Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 22:42 ở Hà Nội
 

Phố Bụi Hồng - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  282

Bà Bà Kiều lạnh nhạt nhìn bà Linh , giọng không chút cảm xúc
- Mới đó mà đã 3 tháng . Lúc nào chị cũng tới đúng ngày mùng sáu đầu tháng . Chị y như cái đồng hồ báo thức , xuất hiện để phá vỡ giấc mơ đẹp của người khác . Thấy chị là tôi sợ, vì cứ phải nhớ lại những chuyện tôi cần quên
Bà Linh nhẫn nhục
- Em muốn trách cứ , mắng nhiếc gì chị cũng chịu . Nhưng đợt này mong em đưa chị thêm tiền , vì anh Quang bệnh nặng lắm . Ở trỏng không có thuốc , mình phải mua đem vào , với lại lâu lắm rồi , chẳng sắm sửa gì cho ảnh hết
Bà Kiều nhếch đôi môi tô son màu đỏ tím đúng mốt
- Tiền thì tôi có thừa , nhưng đâu phải chuyện gì tôi cũng phải chi ra . Với anh Quang , tôi không còn trách nhiệm nữa . Vui, tôi bố thí nhiều tiền , Bực , tôi không cho xu nào cũng chả thấy lương tâm cắn rứt
Bà Linh thở dài
- Chuyện qua hơn chục năm rồi . Em đừng để trong lòng nữa . Tha thứ vẫn tốt hơn nuôi mãi hận thù
Bà Kiều cười nhạt
- Nói nghe rộng lượng quá ! Nếu là nạn nhân như tôi , chị đã nói khác rồi . Thậm chí khi biết ảnh bệnh , chị còn vái trời cho ảnh chết nữa kìa
Thấy bà Linh làm thinh , bà Kiều tiếp tục chì chiết
- Tôi nói không đúng à ? Hừ! Chửi gì chị cũng im thin thít , miễn sao có tiền là được rồi . Nhìn chị, tôi bực quá
Mặc cho bà Kiều khoanh tay , hất mặt nhìn lên trần nhà , bà Linh bình thản trở lại vấn đề
- Em định cho bao nhiêu tiền ?
Bà Kiều hằn học
- Vẫn như cũ . Ảnh không xứng đáng nhận thêm tiền của tôi
Bà Linh chậm chạp nói
- Anh Quang bây giờ thay đổi nhiều lắm . Hai mươi mấy năm ngồi tù , người ta không khôn ra cũng phải già đi chứ . Đừng cố chấp nữa , dù chính ảnh đã xô đẩy khiến em phải làm vợ Quốc , nhưng nhờ vậy cuộc đời em mới thay đổi . Nếu không , biết đâu chừng em cũng đi ở đợ như chị hoặc buôn gánh bán bưng đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no
Mặt vẫn lạnh lùng , bà Kiều mai mỉa
- Nói như chị chắc tôi phải cám ơn anh Quang , vì nhờ ảnh tôi mới được thế này quá! Sao chị không nghĩ với người ta , tôi vẫn vừa giàu có vừa hạnh phúc chứ ? Đừng tưởng sau 20 năm tôi đã quên . Trái lại càng lớn tuổi tôi càng nhớ , càng hận mình đã không làm chủ đời mình . Nếu được trẻ lại như xưa , nhất định tôi không theo con đường mà mẹ và anh Quang và chị đã đẩy tôi vào , bắt tôi đi 1 mình với trái tim run rẩy vì tuyệt vọng , vì đau khổ - Ngừng lại 1 chút để thở , bà Kiều cay đắng - Các người đã đánh cắp cuộc đời của tôi
Bà Linh nhỏ nhẹ.
- Chị không hiểu thế nào là đánh cắp cuộc đời của 1 người , nhưng chị biết rằng em không bao giờ hạnh phúc với cậu ta như lâu này em vẫn mơ tưởng . Do đó đừng trách cứ ai k hi đã là vợ Quốc . Em không gởi tiền cho anh Quang thì thôi , chị sẽ cố , chắc cũng mượn được mà . Điều chị muốn khi đến đây là mong em trở về với Quốc . Cậu ấy là người chồng tốt , là người cha gương mẫu . Ngày xưa , em đổ thừa mẹ ép duyên mình , nhưng bây giờ cuộc đời em trong tay em , không khéo em tự đánh mất nó đó
Lấy trong hộc tủ ra 1 xấp tiền dầy cộm , bà Kiều dằn xuống bàn rồi gằn giọng
- Chị về đi ! Tôi đưa gấp đôi lần trước đó
Cầm xấp tiền lên và đập nhẹ nó vào lòng bàn tay , bà Linh hơi mỉm cười
- Em lúc nào cũng độc mồm nhưng lòng thì yếu đuối . Đó là nhược điểm chớ không phải ưu điểm đâu . Đàn bà có chồng , rồi có con gái lớn , đừng ở 1 mình , nguy hiểm lắm
- Chị lảm nhảm cái gì vậy?
Bỏ tiền vào túi xách , bà Linh nói
- Nếu vì út Nam mà em bỏ cha con Ngọc Lam , thì thật là điên
Bà Kiều cáu kỉnh
- Chị về được rồi đó
Đứng dậy , bà Linh nghiêm nghị.
- Phải chú ý tới Ngọc Lam , nó cần có em hơn cần Quốc
Bà Kiều mệt mỏi nhìn bà Linh bước ra
Lần nào bà Linh về, bà cũng ngồi lại 1 mình hàng giờ trong căn phòng này để suy nghĩ , để hồi tưởng những việc mình đã làm
Mới đó mà đã 20 năm . Bà Kiều ngày nào đã là người đàn bà từng trải , bản lãnh trong làm ăn, giao tiếp . Bà đã dứt bỏ được cái gốc quê mùa , nghèo khó của mình để trở thành 1 bà chủ giàu có đầy quyền hành
Bà bằng lòng với những gì mình nắm trong tay và không bao giờ ân hận chuyện ngày xưa bà đã bỏ út Nam để chấp nhận làm vợ Quốc
Hồi đó bà có yêu út Nam không nhỉ?
Chắc là có . Mối tình ấy thật thắm thiết , thật lãng mạn khi 2 người cùng ở Bình Dương , cùng sống trong cảnh quê mùa đạm bạc . Nhưng đến khi về Sài Gòn , vào ở trong gia đình út Nam , bà đã nhận ra cuộc sống thành phố thật hấp dẫn với những tiện nghi bà chưa lần nào thấy qua . Cũng tại đây , bà hiểu rằng người được cưng chiều số 1 là Quốc , còn út Nam không có chỗ đứng nào trong gia đình của mình hết . Dù được trở về nhà , nhưng dưới mắt ba mẹ mình , út Nam vẫn là đứa con không mong mà có , xung khắc với mọi người . Chính vì vậy , anh không bao giờ được thừa kế cái gia sản to lớn đó
Bà Bích Kiều chợt thở dài...
Ngày đó , khi biết bà chấp nhận lấy ông Quốc để cứu Hai Quang , út Nam đã đau khổ tột cùng . Ông uống rượu say bí tỉ suốt mấy tháng trời . Về sống với ba mẹ , ông thấy mình không được thương yêu , đã vậy còn bị anh ruột cướp mất người yêu , nên đã vượt biên...
2 năm trước đây , út Nam có trở về và lén lút tìm gặp bà . Thoạt đầu bà đã vui mừng , cảm động biết bao khi nghĩ tới tình yêu ông dành cho min`h . 2 người đã có những buổi hẹn hò . Nhưng vốn là người thực dụng và tinh tế , bà mau chóng nhận ra út Nam là mẫu người đàn ông thiếu bản lĩnh , không có ý chí lập thân . Trở về quê hương sau bao nhiêu năm vẫn trắng tay như lúc bỏ xứ ra đi . Út Nam tìm đến bà với mục đích ăn bám nhiều hơn vì tình yêu như bà tưởng
Vốn là 1 người sâu sắc , bà hiểu rằng ông Nam nghĩ bà vẫn còn tình ý với ông , nên bà phải có bổn phận cung cấp tiền cho ông , vì cái gia sản đồ sộ của cha mẹ Ông để lại do bà quản lý
Qua nhiều lần gặp gỡ , bà nhận ra bản chất và ý đồ của út Nam ngày càng rõ , nên đã dứt khoát chia tay , dù ông đã nhiều lần nhờ bà Linh nhắn là còn tha thiết muốn gặp bà
Qúa thất vọng , ông Nam hậm hực trở về Mỹ . Sau đó ít lâu , qua lời bà Linh , bà biết ông có trở lại VN vài lần nữa . Riêng chỉ lần này út Nam mới bất ngờ tới ở chung với vợ chồng bà
Ông Quốc cứ tưởng đây là lần đầu ông Nam dẫn vợ về nước , nên đối xử với em trai khá tử tế . Nhưng chuyện vợ chồng ông Nam tới ở chung lại bà thấy bất ổn . Bà chưa đoán được Út Nam có ý đồ gì thì chuyện vợ hờ , vợ giả của ông đổ bể ra . Ông Quốc nghi ngờ và bà em mình vẫn còn tình cũ nên mới dừng Bạch Huệ như 1 tấm bình phong
Bà Kiều mệt mỏi ôm lấy đầu . Tại sao ông Quốc lại nghĩ như vậy ? Bà cảm thấy bị sỉ nhục vì chồng đã không hiểu mình
Rồi bà chợt bâng khuâng khi nghĩ đến người đàn ông lịch lãm bà từng quen qua Hiệp Hội Thương Mại thành phố . Ông ta có thể là nguồn an ủi cho bà vào lúc này không ?
Bất giác bà Kiều đưa mắt nhìn điện thoại . Cú điện thoại bà đang thắc thỏm chờ vẫn chưa được gọi đến
Bà không còn trẻ để phải xao động vì 1 người đàn ông , nhưng cảm thấy thích thú khi được phỉnh nịnh bởi 1 tay lịch lãm khác hẳn ông chồng khô khan của mình
Cánh cửa phòng vụt mở ra , Ngọc Lam thò đầu vào , giọng nhí nhảnh
- Con vào được không , thưa bà chủ?
Bà Kiều gượng cười nhìn con gái . Sao nó giống bà ngày xưa quá vậy ? Hồi đó mỗi lần vào phòng ông Nam , bà cũng hay có những câu hỏi tương tự như vậy , để sau đó 2 người xoắn lấy nhau không rời bằng những nụ hôn . Con gái bà đã từng hôn ai bao giờ chưa ?
Bất giác bà sững sờ vì thắc mắc của mình . 19 tuổi , nó lớn hơn bà khi đã làm mẹ. Lẽ nào...
Giọng Ngọc Lam tíu tít
- Con mua há cảo cho mẹ nè . Mẹ ăn ngay đi kẻo nguội
Dứt lời , Ngọc Lam xộc vào trong lấy đồ đựng . Cô khéo léo bỏ mọi thứ vào đĩa rồi đem tới cho me.
Bà Kiều hỏi
- Phần con đâu ?
Tự nhiên mút ngón tay dính nước tương , Ngọc Lam cười
- Con ăn với nhỏ Ly rồi . Ăn đến 2 dĩa lận đó mẹ.
Bà Kiều âu yếm hỏi
- thế có vừa ăn vừa mút tay không ?
Ngọc Lam ngồi xuống ghế , giọng nửa đùa nửa thật
- Sợ ai mà không vô tư chứ ? Bây giờ đi ăn , tụi con phải tém hết thức ăn , chớ không chừa lại 1 xí cho lịch sự như thời của ba mẹ đâu , nên mút tay là thường mà
- Đi với bồ cũng vậy sao ?
Lam chớp mắt
- Con chưa đi lần nào , nhưng chắc là cũng vậy . Càng tự nhiên thoải mái càng dễ chịu mà mẹ.
Giọng bà Kiều trêu chọc
- Nói vậy nghĩa là bồ thì con đã có , nhưng chưa được anh chàng đưa đi ăn ?
Ngọc Lam cười khúch khích
- Con không mắc bẫy mẹ đâu - Rồi cô nghiêm giọng - Thấy ba mẹ mỗi người 1 nơi như vầy , con hết dám có bồ
Bà Kiều nhíu mày
- Đừng nên nói thế . Mỗi người có 1 số mệnh mà con
- Chả lẽ số mẹ về già không sống gần ba ? Con không tin đâu . Về nhà đi mẹ! Ba cần mẹ lắm . Dạo này ổng ốm nhiều , tóc bạc cũng nhiều hơn dù mẹ mới bỏ đi 1 tháng
Đẩy dĩa há cảo sang 1 bên , bà Kiều xua tay, giọng cau có
- Mẹ không muốn nghe đâu . Mệt quá!
Ngọc Lam xụ mặt làm thinh . Liếc đồng ho6` đeo tay , cô uể oải đứng dậy
- Nếu thế thì con đi cho mẹ đưỢc thoải mái
- Con đi đâu ?
Giọng Ngọc Lam vỡ ra tức tưởi
- Ra quán cà phê , ở đó vẫn dễ chịu hơn ở đây , hoặc ở nhà . Ở đó con không thấy cô đơn xa cách như ở với ba mẹ mình
Dứt lời , Lam tông cửa bước ra ngoài . Rồi cô đi thật nhanh khỏi tiệm vải lúc nào cũng đông nghẹt người , và biết chắc mẹ không gọi cô lại cũng chẳng đuổi theo
Còn những nửa tiếng mới tới giờ hẹn với Đông nhưng Lam vẫn phóng xe về quán Vườn Ảo Mộng
Chưa bao giờ cô lại rơi vào tâm trạng chán nản như vầy . Lần hẹn đầu , con gái không nên đến sớm , Lam thừa biết thế , nhưng bây giờ làm gì , đi đâu cho hết 30 mươi phút thừa này ?
Lúc nãy cô có quá nóng khi nói thế với mẹ không ? Chắc là không , lòng kiên nhẫn của Lam đã cạn rồi . Cô chợt nhận thấy mẹ cố tình rời xa ba , giữa 2 người thật ra không có bất đồng gì hết
"Ba chỉ đáp ứng những điều mẹ muốn lâu nay"
Ba cô đã nói vậy hôm mẹ bỏ đi . Nếu mẹ đã muốn thế thì những lời năn nỉ mỗi ngày của cô có nghĩa lý gì
Nhưng tại sao vậy ? Nước mắt Lam chợt ứa ra , xô tấp xe vào quán và lơ ngơ tìm chỗ ngồi
Vừa lúc ấy Lam nghe có người gọi mình , quay lại cô thấy Đông đang ngồi trong góc quán dưới những dây cát bằng đong đưa hoa tím
Lam vội vàng quẹt nước mắt và bước tới chiếc ghế Đông vừa ân cần kéo ra cho cô
Giọng anh hơi ngạc nhiên
- Em sao vậy ?
Lam gượng cười
- Bụi vào mắt... không ngờ anh đến sớm vậy . Tôi cứ ngỡ mình sẽ phải chờ
Đông nói
- Ngoài giờ làm việc , quán này là nơi tôi đóng đô mà . Em có đến sớm cách mấy cũng sau tôi
Ngọc Lam tò mò
- Anh không thích ở nhà à ?
Đông nhún vai
- Biết trả lời sao đây nhỉ? Nghe Tuấn nói bọn em cũng hay ngồi quán . Chẳng lẽ em cũng không thích ở nhà ?
Lam chua chát
- Đó là những sở thích bất thường , chả hay ho gì . Vào quán là 1 cách trốn tránh , đúng không ?
Đông im lặng , anh chăm chú nhìn cặp mắt còn đỏ của Lam . Cô bé vừa khóc xong tức thời nên mồm mép có vẻ đắng cay . Mình nên nói gì đây nhỉ?
Anh ngập ngừng
- Lam uống cà phề nhé ?
Cô gật đầu . Nhìn chiếc túi đựng sách của Đông để trên ghế , cô hỏi
- Anh đọc sách ở đây à ?
Đông lắc đầu
- Đâu có . Quán cà phê đâu thể là thư viện hay phòng nghiên cứu . Tôi ghiền chỗ này vì khung cảnh và nhạc . Cũng 1 bài nhạc đó , sao nghe ở nhà không đã chút nào . Thế là dù mưa hay bão tôi cũng tới đây . Đúng là Vường Ảo Mộng
Ngọc Lam thấy dường như Đông mỉm cười khi đưa mắt nhìn quanh khu vườn . Lúc này những nét lạnh lùng trên gương mặt anh biến đi đâu hết . Thay vào đó là chút gì mơ mộng , lãng đãng hiện ra trong ánh mắt , trong mái tóc đen mềm được cắt ngắn . Tất cả ở Đông toát lên 1 vẻ quyến rũ là lạ mà trước đây Lam chưa từng để ý thấy . Con người thật của Đông biểu hiện ở lúc nào kìa ? Sao lần gặp đầu tiên , Ngọc Lam ghét anh đến thế ?
Tự nhiên Lam bối rối trước phát hiện bất ngờ của mình . Cô ngập ngừng vào vấn đề
- Tối hôm qua dì Linh có hỏi gì về tôi không ?
Đông gật đầu
- Có chứ . Nhiều lắm
Lam kêu lên
- Thật hả? Dì ấy hỏi về chuyện gì ?
Đông tủm tỉm cười
- Dì Linh muốn biết "mức độ" tình cảm của tôi và em...
- Thế anh bảo sao ?
Đẩy ly cà phê về phía Lam , Đông nhỏ nhẹ.
- Em uống đi . Cà phê ở đây khá ngon
Lam miễn cưỡng bưng ly uống từng ngụm nhỏ và nghe Đông nói tiếp
- Tôi nói với dì ấy , Lam là người yêu của Tuấn và nghe dì ấy thở ra cái phào . Lạ thật!
Má Lam đỏ ửng lên
- Anh giỏi nói bậy! Rồi còn lạ gì nữa
Mặt Đông xụ xuống buồn hiu đầy giả tạo
- Lạ chứ sao không ? Cái thở phào ấy cho thấy dì Linh mừng vì em không phải là người yêu của tôi như dì đã tưởng . Thì ra chỉ Tuấn mới xứng đáng với Lam , anh thì không...
Ngọc Lam càu nhàu
- Anh đừng đùa nữa . Tôi ghét lắm!
CHống tay dưỚi cằm , Đông nhìn cô
- Em khó quá! Trước đây tôi không đùa thì bị chê là đá tảng, là mặt lạnh . Bây giờ lại bi ghét... khổ thật!
Ngọc Lam cong môi
- Ai biểu đùa không đúng lúc
Mặt Đông ngơ ngác trông thật tội
- Tôi đàu có đùa . Tại em hỏi chớ bộ.
Lam ấm ức liếc anh 1 cái thật dài . Đông mồm mép còn hơn cả Tuấn , bảo sao cả 2 không cùng hội cùng thuyền
Lúc cô chưa biết nói gì anh đã lên tiếng
- Hồi trưa này chú Nam của em có ghé nhà tôi , nhưng không phải để gặp dì Linh
Nhìn vẻ nôn nóng trên mặt Lam , Đông hạ giọng
- Chú Nam đang là bạn của chị Tú , còn dì Hai tôi , vì chuyện này mà hôm qua dì Linh đến nhà em để tìm chú ấy
Ngọc Lam nhíu mày
- Dì không muốn 2 người quen nhau à ?
- Có lẽ vậy . Dì Linh không nói thẳng ra lý do tại sao mà chỉ mơ hồ ám chỉ rằng chú Nam có nhiều điểm xấu lắm
- nhưng dì Linh đâu có quyền gì để ngăn trở hoặc khuyên can cả 2 người đó . Tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra tại sao dì ấy lại nói dối tôi
Đông ái ngại nhìn đôi mắt chực khóc của Lam . không ngờ cô bé dễ xúc động đến thế
Anh dịu giọng
- Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này giùm . Tất nhiên sẽ khó vì dì Linh biết tôi quen em . Nói chung gia đình bên nội em đã đối xử thiếu công bằng với chú Nam
Lam ngỡ ngàng
- Sao anh biết ?
Đông trầm ngâm
- Bà ngoại tôi cũng gốc ở Lái Thiêu . Hồi xưa gia đình nội em khá nổi tiếng . Ở cái thị trấn nhỏ ấy người ta dễ dàng biết chuyện của nhau . Tôi nghe kể rằng khi sinh chú Nam ra , gia đình em liên tiếp gặp vận rủi . Nào là làm ăn thất bại , tại nạn ấp đến làm chết cô Hai em , và khiến ba em bị thương tật suốt đời . Đi coi bói , thầy bói phán rằng số chú Nam sát cả nhà , do đó mà bà nội em phải gởi chú ấy cho vú nuôi . Bà vú ấy là mẹ của dì Linh
Ngọc Lam thảng thốt
- Không ngờ chú Nam bị đối xử như vậy . Hèn chi khi nói với tôi về ông bà nội , ba mẹ, chú luôn chua chát mỉa mai . Nhưng tại sao chú Nam không hề nhắc đến những tháng ngày sống ở nhà ngoại của tôi ? Chú ấy kể rằng vì tình nên đã bỏ xứ ra đi . Chú còn bảo , với chú người đó đã chết
Ngập ngừng 1 chút , Lam nói như than
- Nhưng Bạch Huệ lại khẳng định người đàn bà đó vẫn sống ở Sài Gòn . Cách úp mở của Huệ làm tôi lo lắm
Nhìn Lam ngồi thừ ra trên ghế , Đông chợt nhớ tới lời dì Hải hôm trước . Dì ấy nói rằng 2 anh em ông Nam cùng đeo đuổi 1 người con gái , trong khi dì Linh lại 1 mực nói không có , phải chăng người đàn bà đó có liên quan đến dì Linh ?
0 phải người tò mò , nhưng chả hiểu sao Đông buột miệng
- Em lo về chuyện gì ?
Ngọc Lam khổ sở lắc đầu
- Tôi nói chắc gì anh đã hiểu
Đông dịu dàng
- Có thể tôi không hiểu , nhưng vẫn mong được chia sẻ cùng em những lo âu đó . Em đã nói với dì Linh chúng mình là bạn thân , vậy còn ngại gì nữa ?
Ngọc Lam lặng thinh . Giọng Đông khẽ khàng vang lên
- Em lo vì đã biết người đàn bà ấy là ai , đúng không ?
Mắt Lam cụp xuống đớn đau , tuyệt vọng , cô ấp úng
- Tôi không biết . HOàn toàn không biết
- Nhưng em có muốn biết không ?
Ngọc Lam mím môi
- Không ! Vì bà ta chẳng liên quan gì đến tôi hết
Đông vẫn dịu dàng
- Vậy sao em lại lo lắng ? Tôi nghĩ dì Linh rất rõ người này đấy . Chính vì vậy dì ấy mới không muốn chị Tú quen với ông Nam
Ngọc Lam thoáng sững sờ . Những mắt xích rời rạc của nhều chi tiết được cô nhanh chóng nối vào nhau
Cô đã lờ mờ hiểu tại sao ba không ưa ngoại và dì Linh . Tại sao ba nổi khùng lên khi biết Bạch Huệ chỉ là bà vợ hờ của chú Nam . Lam cũng hiểu tại sao mẹ giận ba đến mức bỏ đi... Thì ra chú Nam cần Huệ làm bình phong để đường đường chính chính về ở chung nhà với người đàn bà từng phụ bạc chú
Lẽ nào đã có 1 cuộc tình tay 3 trước khi mẹ ưng lấy ba ? Lẽ nào 2 anh em ruôt. cùng yêu 1 người ? Nếu chuyện đó là thật , chắc chắn người mẹ yêu không phải là ba rồi
Trái tim Lam bỗng nhức nhối . Cô chới với trước những điều mình suy đoán . Đưa tay cầm ly cà phê , cô máy móc uống từng ngụm mà không cảm nhận được mùi vị của nó
Thái độ của Lam làm Đông càng tin điều dì Hải nói là đúng . Giờ thì Đông đã hiểu tại sao dì Linh lo lắng mỗi khi ông Nam xuất hiện . Đúng là dì ấy sợ cái hạnh phúc của em gái mình bị tan vỡ vì người đàn ông trở về từ phương xa này
Tự nhiên Đông thấy tội Ngọc Lam quá . Cô bé đang hoang mang hụt hẫng trước những chuyện xảy đến với mình
Vỗ nhẹ tay lên tay Lam , anh nói
- Đừng buồn nữa . Dù cuộc sống không như ý người ta muốn . Ai chả có quá khứ . Ba mẹ em , chú Nam cũng vậy . Điều quan trọng là hiện giờ gia đình em vẫn hạnh phúc , ba mẹ em vẫn đầm ấm bên em . Nếu chú Nam hợp với chị Tú , tôi sẽ ủng hộ cả 2 hết mình chớ không như dì Linh đâu
Mắt Ngọc Lam mở to hốt hoảng
- Anh nói vậy là sao chứ ? Anh biết gì về gia đình tôi ?
Đông nhìn Lam bằng cái nhìn dịu dàng đầy chia sẻ.
- Tôi không biết gì nhiều , nhưng có thể đoán được những điều em đang nghĩ
Lam lắc đầu
- Anh không đoán được đâu , vì trong đầu tôi hiện giờ là 1 mớ hỗn độn , rối rắm . Tôi cảm thấy mệt mỏi , chán chường hơn bao giờ hết
- Sao lại bi quan dữ vậy ? Tôi xin được nói thẳng . Với hạnh phúc hiện nay của gia đình em , chú Nam chỉ là cái bóng mờ . Có lẽ chú ấy đã nhận ra điều đó nên đã tìm cho mình 1 tình cảm khác
Ngọc Lam nhếch môi
- Gia đình tôi đã chia đôi rồi . Chính vì mẹ tôi bỏ đi nên chú Nam và Bạch Huệ mới chấm dứt vở kịch . Nói thật , hôm ở nhà Huệ , tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Tôi vừa nghĩ ra mọi việc ngay tức thời thôi . Giờ thì hết hy vọng mẹ sẽ quay về với ba nữa rồi - Nói tới đây , giọng Lam chợt nghẹn lại . Cô sụt sùi - Hàng trăm câu hỏi tại sao trong đầu tôi đã được giải đáp . Tôi đã hiểu tất cả , nhưng khổ nổi không làm được gì hết . Thế nào mẹc cũng bỏ cha con tôi . Híc .. Híc...
Đông ngẩn ra nhìn Lam khóc . Anh không ngờ mẹ cô đã bỏ đi . Nếu thế thì gay go rồi . Người ta bảo "Tình cũ không rủ cũng đến" , huống chi ông Nam cố ý vượt đại dương về đây . Rồi cô bé sẽ còn khóc dài dài
Anh vụng về rút trong túi ra bịch khăn giấy rồi ngồi làm thinh... Ngày đó trên đường đi học về , anh nhìn thấy ba mình chở 1 người đàn bà . Dù biết rằng chuyện này sớm muộn cũng phải xảy ra , nhưng Đông vẫn không bình tâm được . ANh day dứt dằn vặt cả tuần lễ . Cảm giác khổ sở ấy tới giờ anh vẫn còn nhớ dù đã đây 10 năm . So với anh , cú sốc của Lam nặng hơn nhiều , vì nó qúa bất ngờ . Nếu không khóc được , cô bé sẽ bệnh mất
Thấy Đông trố mắt nhìn mình , Ngọc Lam bỗng ngượng . Cô hít mũi
- Tôi thật vô duyên...
Giọng Đông nhỏ nhẹ.
- Em cứ khóc cho vơi buồn...
Lam cười gượng dù nước mắt vẫn lưng tròng . cô không hiểu sao mình lại dễ dàng khóc , dễ dàng thổ lộ bí mật của gia đình với Đông như vậy . Dù anh không phải ngù lạ , nhưng cũng chưa phải thân để Lam lu loa , kể lể. Tối qua dì Linh đã dặn phải giữ miệng , thế mà cô lại i ỉ nói hết rồi . dì ấy mà biết thì chết
Nhưng mình có nói những gì ngoài những chuyện Đông biết đâu ? Trái lại , chính anh ta gợi ý cho mình hiểu ra vấn đề mới nhục chứ . Nếu đêm qua dì Linh kể hết sự thật thì vừa rồi mình đâu rơi vào hoàn cảnh khóc cười lộn xộn thế kia
Giọng Đông lại đều đều vang lên
- Nhìn em khóc , tôi nhớ tới mình . Hồi ba tôi cưới vợ , tôi buồn chán đến phát bệnh . Là con trai , tôi không dám khóc vì sợ bị chê yếu đuối , cũng không có ai để nói những ẩn ức của mình . Tôi bệnh vì không được chia sẻ, vì không ai thông cảm cho sự mất mát tình cảm này . Bởi vậy , thấy em khóc , tôi muốn được chia sẻ. Đặt trường hợp tôi là em , biết đâu chừng tôi đã làm việc gì đó ngu ngốc , điên khùng nhưng hả hê
Rút 1 chiếc khăn giấy đưa cho Lam , Đông vỗ về
- Cứ khóc đi . Tôi không ngại bị người ta hiểu lầm đâu
Lam cầm lấy , và nói
- Nhưng tôi lại ngại . Anh kể tiếp chuyện của anh đi
Xoay xoay cái ly đã vơi phân nửa trong tay , Đông liếm môi
- Sau đó ba tôi lại cưới vợ ..
- Hả! Lại cưới nữa à ?
Đông gật đầu
- Lần này không rình rang bằng lần trước . Tôi có buồn nhưng không chán nản nữa
Lam ngạc nhiên
- Vậy là ba anh có tới 3 người vợ?
Đông lắc đầu
- Có cưới xin là 3 người . Sau đó tới bây giờ ổng không còn vợ nữa mà có nhân tình . Cứ hết bà này , tới cô nọ. không ai bền lâu như với mẹ tôi hết . Nếu bà còn sống chắc ông đâu đến đỗi như vậy . Và tôi cũng đâu cù bơ cù bất thế này
Lam ngập ngừng
- Sao anh không sống với bác trai ? Biết đâu có anh bên cạnh bác sẽ khác đi
Đông vẽ 1 vòng tròn trên bàn
- Có lúc tôi ở bên ngoại , có lúc lại về nhà ba tôi. với ông , tôi đâu phải quan trọng nhất . Thậm chí tiếng khóc của tôi chỉ là tiếng rơi của hòn sỏi nhỏ xuống đáy hồ mênh mông chả tại nên âm tưởng nào hết
Bất giác Đông cười
- Tôi văn vẻ quá phải không ? Nhưng nói kiểu màu mè như thế để có cảm giác sự việc bớt trần trụi tàn nhẫn
Ngọc Lam chớp mắt , cô thấy mình gần gũi với Đông hơn , vì những điều anh vừa nói . Bạn cô đứa nào cũng có hoàn cảnh gia đình phức tạp . Cẩm Ly thì bà ở nước ngoài , mỗi tháng gởi tiền về nuôi vợ con , nhưng không chịu bảo lãnh sang bên ấy . PT sống với mẹ , 1 tài phán có tiếng ở vũ trường . Ba con bé ngồi tù vì tội cố sát . Mẹ Thảo cố gắng làm việc để nuôi chồng trong tù và nuôi con ăn học . Bà luôn ao ước đời con bé không truân chuyên lận đận như đời bà . Bây giờ có thêm Đông làm bạn , thì gia đình anh cũng là 1 bi kịch . Rồi gia đình cô nữa . Có gì khác hơn đâu ?
Cô hỏi nhỏ.
- Anh thương mẹ lắm phải không ?
Đông hơi mơ màng
- Ờ .. mẹ tôi đẹp lắm . Hồi trẻ, bà là hoa khôi ở xứ Bình Dương mà. Đàn ông theo bà xếp hàng dài dài , không hiểu sao bà lại chọn ba tôi , 1 người mà dì Hải tôi cho rằng tệ nhất trong đám cây si vây quanh mẹ. Sau này lớn lên tôi mới hiểu rằng , bà là 1 người lãng mạn , đa sầu đa cảm . Bà đặc biệt ưa thích tiệc tùng , dạ hội . Chính vì vậy , bà chán cuộc sống gia đình gò bó với bổn phận , trách nhiệm . Hồi nhỏ, tôi ít khi được ở gần mẹ , bà giao hẳn tôi cho người ở và mặc sức vui chơi
Ngọc Lam có vẻ ngạc nhiên
- Vậy còn ba anh ? Bác không nói gì sao ?
- Lúc đó ông bận làm ăn xa , ít ở nhà lắm
- Chắc vì vậy nên bác gái mới buồn và tìm vui trong tiệc tùng chứ gì ?
Đông cười buồn
- Thật ra lúc ấy tôi còn quá nhỏ nên không thể phán đoán được . Nhưng tôi nghĩ , chính vì buồn bực cách sống của vợ , ba tôi mới bỏ về Sài Gòn . 2 người giống như đã ly thân cho đến khi mẹ tôi chết
Lam dè dặt hỏi
- Bác gái bệnh gì vậy ?
Đông nói nhẹ như hơi thở.
- Bị điên...
Ngọc Lam ngỡ ngàng nhìn Đông . Gương mặt vốn rất lạnh của anh không mảy may xúc động , y như đang nói về người dưng nào đó . Khác hẳn trước đây vài phút , anh tình cảm dịu dàng biết bao
Lam liếm môi
- Tại sao bác gái phải khổ như vậy ?
Đông ngậm ngùi
- Mẹ tôi bị thương ở đầu , trong 1 vụ lật xe trên đường Đà Lạt . Từ đó đến lúc chết , bà hoàn toàn sống trong thế giới riêng của mình . Chính dì Linh được thuê để chăm sóc bà . bởi vậy nhìn dì ấy , tôi hay nhớ đến mẹ, dù trong thâm tâm bà ít khi nào có hình bóng tôi
2 người bỗng rơi vào im lặng . Ngọc Lam buồn bã nhìn quanh . Vườn Ảo Mộng chiều nay vắng khách . những cái bàn trống nằm im lìm như đang ngủ, khiến không gian càng tĩnh mịch hơn
Ngọc Lam với tay hái 1 bông cát đằng tím rồi chúm môi thổi nhẹ con kiến đen bò bên trong nhuỵ . Con vật bé nhỏ ấy cố bám lấy cánh hoa chớ không bò ra ngoài
Đông chống cằm nhìn , rồi nói
- con kiến nay đann trốn tránh thực tại . Nó tưởng càng nép vào lớp vỏ hoa này càng được an toàn
Ngọc Lam nhướng mày
- Anh nghĩ vậy à ?
Rồi cô chép miệng
- Cũng đúng thôi! Phận kiến nhỏ nhoi làm được gì nào ?
Đông hơi giễu cợt
- Em không rút vào lớp vỏ buồn phiền của mình đấy chứ ?
Ngọc Lam lắc đầu
- Trái lại , tôi đang muốn phá vỡ cái rào chắn mà ba mẹ , dì Linh , chú Nam đang dựng lên quanh tôi . Tôi muốn mọi người phải nói thật , có vậy tôi mới thấy dễ chịu
Đông hỏi
- Em định làm việc gọi là đào mồ dĩ vãng à ? Em có nghĩ tới hậu quả của nó không ?
Ngọc Lam nhếch môi
- Hậu quả gì nữa chứ ? Tôi đã mất mẹ rồi , biết đâu cũng se mất luôn cha như anh . Trước sau chuyện này cũng là hiện thực . Tôi không muốn làm con kiến trốn trong nhuỵ hoa đâu
Đông nhỏ nhẹ.
- Sao lại bi quan dữ vậy . Điều em cần làm lúc này là cố sức níu kéo lại mẹ quay về với ba
- Chắc muộn rồi! Ngày nào tôi không năn nỉ nhưng có được gì đâu
- Vậy thì em đổi đối tượng , kéo ba năn nỉ mẹ về
Ngọc Lam do dự.
- Ba tôi nhiều tự ái lắm , sợ hoài công
Đông khịt mũi
- Bác tự ái cỡ nào không biết , tôi chỉ thấy rõ em thiếu tự tin quá
Lam ấm ức độp lại
- Anh chỉ giỏi chuyện người ta . Sao không giỏi về khuyên giải ba mình đi
Đông khoát tay phân bua
- Tôi có bỏ ba mình bao giờ đâu . Tối nay tôi sẽ về với ông . Còn em thì sao ?
Ngọc Lam lúng túng
- Tôi đang suy nghĩ...
Mắt Đông hấp háy
- Chọn giữa hạnh phúc và đau khổ giống y chọn sống và chết . Phải trong nhấp nháy mắt chớ đâu kéo dài được
Lam thở dài
- Vậy theo anh , tôi phải làm gì ?
Đông tinh quái
- Tạo 1 tình huống nào đó bắt buộc mẹ phải về nhà
Lam nhăn nhó
- Tình huống gì bây giờ ? Sao mấy vụ này tôi dốt quá
Đông cười
- Tôi cũng dốt luôn
Ngọc Lam rầu rĩ nhìn con kiến đen , nó vẫn loanh quanh bên trong những cánh hoa . Buổi chiều đã chiều hơn 1 chút . Quán vẫn vắng tênh
Cô thờ ơ nói cho có chuyện
- Chỗ này coi bộ ế ẩm quá nhỉ?
Đông khoanh tay
- Vườn Ảo Mộng chỉ đông vào ban đêm thôi . Còn ban ngày họ bán cầm hơi cho những kẻ lè phè như tôi
Lam tò mò
- Ở đây ban đêm có gì đặc biệt hơn ban ngày ?
Đông tỏ ve rành rẽ
- Ban đêm nó vừa là Vường Ảo Mộng vừa là Vường Đia. Đàng . Ai thích thưởng thức trái cấm , xin mời vào
- Anh đã tới đây ban đêm rồi à ?
Đông nhún vai
- Tôi là kẻ phàm phu tục tử chớ đâu phải thánh nhân mà không đến những nơi như vầy
Ngọc Lam ngập ngừng
- Tôi muốn ngồi đây đến khuya , anh ở lại với tôi được không ?
Đông hơi ngạc nhiên , nhưng sau 1 giây đắn đo , anh khe khẽ gật đầu
Ngọc Lam thì thầm
- Thử bỏ nhà 1 đêm xem mình được quan tâm tới cỡ nào , đó cũng là 1 cách tạo hình huống phải không ?
Đông mỉm cười . Anh thấy tội nghiệp cô bé . Nhìn cách ăn mặc , điệu bộ , có thể nghĩ Lam rất ngổ ngáo , lõi đời , nhưng thật ra , cô chỉ là con bé cô đơn đang cần người hiểu mình , cảm thông với mình . Liệu anh có thể là người cô đang cần không ?
Bỗng dưng Đông nhớ tới ngày xưa . Hồi anh buồn khổ vì mẹ chết , ba có vợ khác , hồi anh thất tình Bạch Huệ . những lúc ấy anh mong có người hiểu mình biết bao . Thế nhưng đã chẳng ai hiểu anh hết . Suốt bao nhiêu năm anh đắm mình trong cô đơn , trầm uất . những mặc cảm tự ti , những thất bại trong yêu đương đã làm anh trở nên khó gần gũi . Khi tiếp xúc lần đầu với người lạ, anh luôn gay gắt nghi ngờ . Lần gặp Ngọc Lam ở bãi giữ xe , Đông đang ở trạng thái bồn chồn vì nghĩ tới cuộc hẹn với Bạch Huệ , nên anh hết sức cộc cằn với cô . Giờ nghĩ lại , Đông thấy mình qúa đáng . Thật ra hôm ấy Lam đâu có lỗi gì để anh phủ phàng gạt tay cô mạnh đến thế
Rồi sau đó , gặp Ngọc Lam bị trặc chân , anh đưa cô đến nhà Tuấn , nhưng vì 1 câu nói lại giận dỗi bỏ đi . Sao Đông nhiều tự ái đến thế nhỉ?
Để khoa? lấp nỗi ngượng ngùng chỉ riêng mình biết , anh tằng hắng trước khi lên tiếng
- Ý Lam muốn đi rong 1 đêm cho ba mẹ mất hồn chứ gì ?
Lam gật đầu . Đông nói tiếp
- Quán này 11 giờ đã đóng cửa rồi
- Thì mình kiếm quán khác
Đông ngập ngừng
- Bây giờ hiếm quán nào mở cửa quá không giờ lắm
Ngọc Lam thất vọng
- Chả lẽ mới giờ đó đã về . Tôi muốn đi tới sáng kìa
Đông xoa cằm
- Đi với tôi , em không sợ sao ?
Lam cong môi
- Sao lại sợ ? Anh đâu có răng nanh đâu . Vả lại anh là bạn thân của Tuấn mà
Đông bật cười
- Cuối cùng em cũng nhận rồi à ?
Ngọc Lam tỉnh bơ
- Tôi có chối hồi nào đâu ?
Đông hăm hở.
- Vậy để tôi điện thoại kéo Tuấn đến cho vui . Nó rành nhiều điểm overnight lắm
Giọng Lam hơi dỗi
- Chưa gì đã tính bán cái rồi . Tôi không thích Tuấn biết chuyện này đâu
Đông nhìn vào mắt Lam
- Chà! không ngờ em tin tôi hơn tin người yêu . Nhưng Tuấn sẽ tha cho bất kỳ ai bát phố đêm với bồ hắn . Nói thật ! Tôi chỉ có hắn là bạn thân , vì 1 cô gái mà mất bạn thì... thì...
Ngọc Lam khoát tay
- Tôi hiểu! Cứ coi như nãy giờ tôi nói chơi
Đầu cúi xuống cô lí nhí
- Tôi về nhà vẫn tốt hơn phải không ?
Đông dịu dàng
- Như thế nào em thấy thoải mái là tốt nhất . Tôi sẽ ngồi với em đến khi quán đóng cửa . Được chứ ?
Ngọc Lam lắc đầu
- Tôi sẽ không thoải mái chút nào vì chưa đạt mục đích . Nè! nếu muốn bát phố đêm thì đi đâu ?
Đông ngần ngừ
- Em không nên đi đêm . Muốn tạo tình huống có thể tới nhà Thảo hay Ly ở tới sáng
Ngọc Lam nhẹ nhàng ngắt lời anh
- Như vậy vừa phiền phức vừa rùm beng
Đông gật gù
- ĐưƠc. rồi . Chừng nào quán đóng cửa , tôi sẽ đưa em ra cầu Sài Gòn chơi , ở đó cũng đông vui lắm . Còn nếu hứng thú hơn nữa , mình theo thiên hạ làm 1 chuyến Biên Hoà , Vũng Tàu đêm . Bảo đảm ba mẹ em sẽ hết hồn khi nghe con gái cưng kể lại đêm hoang của mình
Lam tò mò
- Anh từng có nhiều đêm hoang rồi à ?
Đông lơ lửng
- Không nhiều lắm , nhưng đủ để biết đi đêm là thế nào . Bây giờ tôi chán rồi!
Lam hỏi tới
- Vậy nó như thế nào ?
Đông có vẻ bí mật
- 1 lát em sẽ biết . Tôi nói ra rồi đâu còn hấp dẫn nữa
Ngọc Lam phụng phịu
- TÔi muốn nghe kể trước hà!
Đông châm chọc
- Em nhõng nhẽo lộn địa chỉ rồi , nhóc con à.
Lam bĩu môi
- Xì! Tại anh nói muốn được chia sẻ buồn vui nên tôi mới thử. Ai ngờ , chưa chi đã lên mặt ngầu với người ta
Đông nhăn nhó
- Lại nghĩ xấu cho bạn bè . nếu tôi tệ như vậy thì đâu còn ngồi đây với em
Ngọc Lam nhoẻn miệng
- Thế thì kể đi . Tôi đang buồn đây
- Buồn mà mồm toe toét thế kia
Lam dài giọng
- ANh chưa bao giờ nghe câu "Để ngăn mình đừng khóc , tôi há miệng cười" sao ?
Đông mỉa mai
- Đười ươi lúc nào cũng nhe răng . Chắc đây là triết lý của nó quá
Liếc Đông 1 cái sắc lẻm , Ngọc Lam khoanh tay làm thinh . Khung viên Vườn Ảo Mộng đã hoàn toàn chìm trong bóng tối . Ngoài cái đèn xanh nhỏ xíu treo chỗ cô và Đông ngồi ra , hầu như không nơi nào có ánh sáng
Cô ngạc nhiên
- Sao họ không bật đèn nhỉ?
Đông tỉnh bơ
- Có đèn còn gì là ảo mộng . Tý nữa cái đèn này cũng tắt luôn đó
- Thật hả?
- Cứ chờ sẽ biết ngay
Lam thật thà
- Vậy đâu nhìn thấy gì . Làm sao bưng cà phê làm sao tìm chỗ ngồi ?
Đông phì cười
- Em khéo lo . Dân chuyên ngồi đồng ở quán mà nai quá vậy ?
Ngọc Lam ngập ngừng
- Tôi cũng mới bày đặt ngồi quán chừng vài tháng nay vì về nhà buồn quá . những quán gần trường đâu có như vầy
Vừa dứt lời , Lam thấy người trong quán khiêng bàn ghế ra , kê thêm san sát gần chỗ cô và Đông ngồi
Anh gọi thêm cà phê và sữa tươi cho Lam , giọng thầm thì
- để em xem họ trổ tài vưỢt đêm đen nhé!
Cái đèn bé xíu vụt tắt , Lam hốt hoảng khi tay ai đó quơ trúng mình . Đông vội kéo cô sang ghế của anh
- Em ngồi đây an toàn hơn . 1 lát quen với bóng tôi , lúc ấy em sẽ xuyên suốt nhiều điều lắm
Lam tò mò nhìn quanh . Quán bắt đầu đông khách . Từng cặp , từng đôi được người phục vụ hướng dẫn tới bàn bằng những tia đèn pin mỏng manh nhá lên thật nhanh rồi tắt ngay . lam có cảm giác nơi đây tối kỵ ánh sáng
Nhạc trong loa vang ra hết cỡ . Cả khu vườn lọt thỏm trong bóng đêm và âm thanh . Bất giác Lam rùng mình . KHung cảnh này quả là xa lạ với cô . Nó vừa làm cô lo ngại , vừa khiến cô tò mò . Lam nóng người khi nhận ra đôi tình nhân ngồi kế cô đang ôm siết , ngấu nghiến hôn nhau . những cặp gần đó cũng ngả đầu vào nhau âu yếm
Cô ngọ nguậy trên ghế làm Đông chú ý . Anh hỏi nhỏ.
- Em đói bụng à ? Để tôi đi mua cơm hộp về ăn nghe ?
Lam gắt
- Tối mù như vầy làm sao ăn ?
Đông cười cười
- Nhìn thấy xung quanh mà tối à ?
Mặt Lam đỏ lên , cô làu bàu
- Tôi chả thấy gì hết
Lam nghe Đông chép miệng
- Vậy thì tiếc thật
- Tiếc cái gì ? Đừng có vô duyên
Giọng Đông tỉnh queo
- Tiếc là tôi đói bụng mà không được ăn cơm chớ tiếc gì ?
Lam tức tối làm thinh . Lẽ ra cô không nên ở lại đây tới giờ này . Nhưng không lẽ bỏ về khi chính cô đã năn nỉ Đông ngồi với mình cho đến lúc quán đóng cửa ?
Mò mẫm cầm hộp sửa tươi lên , Lam chụm môi hút từng ngụm 1 . những tia đèn pin mỏng manh vẫn tiếp tục nhảy nhót và những cặp tình nhân dò dẫm theo sau
Bỗng Đông nói nhỏ.
- Em ngồi yên ở đây nghe . Tôi biến 1 chút mới được
Lam hoảng lên
- Anh đi đâu ?
Rồi nhận ra câu hỏi của mình hơi vô duyên , cô hạ giọng
- Đi nhanh nhanh nghen . Ngồi 1 mình tôi ớn quá
Đông vừa khuất vào trong thì 1 bóng người lừ lừ bước đến ngồi vào chỗ anh
Giọng hắn ta vừa sấc sược vừa nồng nặc mùi rượu
- Sao ngồi 1 mình vậy người đẹp ?
Co người lại như để phòng thủ , Ngọc Lam mím môi không trả lời
Lam sốt ruột chờ , nhưng mãi vẫn chưa thấy Đông ra , gã đàn ông lạ nham nhở phun khói thuốc vào mặt Lam . Cô ho sặc sụa và đứng vội dậy . Gã đàn ông cười nhạt và kéo tay Lam lại , thât. mạnh . Do bất ngờ cô ngã chúi vào người hắn ta
Cô kêu lên nhưng mọi người xung quanh vẫn phớt lờ như không thấy , không nghe . Bóng tối như đồng loã , như bao che cho hành động của gã . Lam rợn người khi bàn tay gã sờ soạng vào ngực mình
Lấy hết sức bình sinh , Lam xô mạnh gã và vùng bỏ chạy . Cô va vào cái bàn bên cạnh và điếng hồn lúc thấy có bóng người đuổi theo sau lưng
Ngay khi đó , cô nghe Đông gấp rút gọi mình . Anh nhào tới , giọng đanh gọn
- Xin lỗi cô ấy ngay , đồ khốn
Hơi khựng lại trước thái độ dữ dội của Đông , gã đàn ông cười khề khà
- Đùa chút mà anh bạn trẻ , có mất mát gì đâu nào
Đông gầm lên
- Mầy nói sao ?
Lam run rẩy trước cơn giận của Đông , cô bám lấy tay anh , giọng lạc hẳn
- Thôi bỏ đi . Mình về!
Đông khoát tay đầy hậm hực
- Sao lại bỏ?
Gã thanh niên có vẻ tự đắc
- Cô em này thích thế mà anh bạn
Ngọc Lam nóng mặt trước giọng cười khả ố của gã . Thật bất ngờ , Lam giơ cao tay tát thật mạnh . Không nghĩ cô sẽ làm thế , nên gã thanh niên lãnh trọn đòn thù của Lam . Gã hùng hổ sấn tới , chợt đèn từ 1 góc quán được bật sáng , nhiều người phục vụ chạy vội đến kéo gã đi
Trước khi về chỗ ngồi của mình , gã còn cố rống mồm lên xổ 1 tràng những từ kinh dị.
Ngọc Lam ấm ức bỏ ra cổng . Đông lẽo đẽo theo sau . ANh bối rối kinh khủng trước chuyện vừa xảy ra
Anh nhăn nhó khổ sở.
- Xin lỗi em ! Thật tình từ trước đến giờ ở quán này không có hiện tượng trên
Lam cáu kỉnh
- Anh liên quan gì tới chuyện này mà xin lỗi . Tại tôi muốn thưởng thức trái cấm của Vườn Địa Đàng mà
- Em trách tôi đấy à ?
Lam cộc lốc
- Không
Dứt lời , cô bước vội tới chỗ để xe . Đông theo sau . 2 người cho xe chạy song song bên nhau giữa phố đêm . Lam không muốn về nhà , nhưng cũng chẳng biết đi đâu
Giọng Đông vọng sang
- Cuộc sống về đêm không êm ả chút nào , phải không ?
Ngọc Lam đáp
- Chính vì nói sôi động nên mới lôi kéo , quyến rủ người ta ra đường nhiều . Ba mẹ tôi không bao giờ cho tôi đi quá 9 giờ đêm . Và dĩ nhiên đến những điểm như Vườn Ảo Mộng của anh , càng là điều nghiêm cấm . Cấm là phải , nhưng không đúng
Đông giảm tốc độ.
- Vậy thế nào mới là đúng ?
Ngọc Lam nhìn đèn đỏ ở ngã tư
- Lẽ ra người lớn nên để trẻ con tự do , nhưng phải chỉ bảo cho chúng những kinh nghiệm phòng thân , những cạm bẫy để đương đầu . Điều này thực tế hơn là cấm . Vì thường bất cứ cái gì bị cấm cản đều gợi cho người ta tò mò
- những việc vừa xảy ra đã làm em bớt tò mò chưa ?
Giọng Lam thản nhiên
- Chưa đâu . Tôi vẫn muốn khám phá Sài Gòn cho tới sáng mai
Đông gật đầu
- Được ! Tôi sẵn sàng hộ tống em . Nhưng trước hết phải kiến quán cơm bụi nào đó cái đã . Tôi đói lắm rồi
Lam có vẻ thích thú
- Tôi chưa ăn cơm bụi lần nào hết
Đông cười
- Vậy thì tôi mời em ăn thử cho biết . Ăn xong , mình thả tà tà ra cầu Sài Gòn hóng mát . Ở đó , giờ này chắc còn chỗ cho mình
Ngọc Lam thừ người ra nghĩ ngợi...
"Gần 11 giờ rồi . Chẳng biết ở nhà ba có đi ra đi vào ngóng cô không ? Ông có điện cho mẹ để hỏi thăm cô không ?"
Lam chợt mệt mỏi vì từ sáng tới giờ cô chưa được nghỉ ngơi . Nếu cứ rong rong như vầy suốt đêm chắc ngày mai phải cúp để ngủ bù thôi . Nhưng đã đi hơn nửa đường rồi , chả lẽ bỏ cuộc ?
Cô tưởng tượng ra sự lo lắng của ba lẫn mẹ và hy vọng vì mình 2 người sẽ thôi giận nhau . Nếu được như vậy thì chuyện cô làm đêm nay đúng là hết sức ý nghĩa . Ngọc Lam mỉm cười nghĩ khi về nhà sẽ thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách chờ mình...

Danh sách chương của Phố Bụi Hồng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h