Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 07:27 ở Hà Nội
 

Phố Bụi Hồng - Chương 3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  383

Đang mơ màng , Đông nghe tiếng dì Linh
- Ăn cơm Đông ơi!
Uể oải ngồi dậy , anh bước xuống bếp , bàn ăn vẫn chưa có ai . Đông tới lavabo gục đầu vào vòi nước cho tỉnh táo
Thấy bà Linh đứng nhìn ra sân , anh lên tiếng
- Ông em nuôi Việt kiều của dì dạo này siêng về quê quá nhỉ? Dường như ổng chưa vợ thì phải
Bà Linh giật mình gật đầu như máy
- Ờ
Đông tủm tỉm cười
- Chắc ổng tới đây nhờ dì làm mai quá
Bà Linh thảng thốt
- Sao cậu biết ?
- Cháu đoán vậy thôi! Nhưng dì tìm được bà nào chưa ?
Bà Linh gượng gạo
- Tôi đâu có quen ai , làm sao tìm được...
Đông nháy mắt
- Cần tìm đâu cho xa .Trong nhà mình cũng sẵn rồi . Coi bộ xứng đó
Bà Linh xua tay
- Trời ơi! Đừng có đùa . Tới tai cô Tú là tôi bị rầy oan mạng
Ngồi xuống bàn , Đông nói nhỏ.
- Dì đừng lo . Để đó cho cháu . Nếu được , dì cháu mình chia nhau đầu heo
Đông vừa dứt lời , đã nghe giọng Kim Tú nheo nhéo
- Dì Linh đã tắm cho con Mina giùm tôi chưa ?
- Dạ .. chưa ..
- Tôi biết ngay mà . Lần nào có ông Việt kiều đó ghé , tâm thần dì cũng bất ổn hết
Bà Linh vội lên tiếng
- Cô Tú nói vậy tội nghiệp tôi lắm
Ngồi vào bàn , Tú đảo mắt nhìn qua 1 lượt rồi hất hàm
- Vậy chớ sao dì chưa tắm cho nó ?
Đông chen vào
- Tại em nhờ dì đơm giùm mấy cái nút áo
Liếc Đông , Tú cau có
- Lại mày phá đám . Con Mina 3 hôm rồi chưa tắm đó , thằng quỷ.
- Thì đã chết đâu khi ngày nào cũng đớp cả nửa ký thịt bò
Kim Tú khinh khỉnh
- Tao đi làm có tiền mua thịt bò cho chó ăn thì đã sao ? Mày phân bì à ?
Đông cứng họng vì giọng điệu chanh chua của bà chị họ , anh nhún vai chống đũa làm thinh . Tới giờ cơm rồi , nhịn vẫn tốt hơn gây gỗ
Kim Tú càu nhàu
- Làm gì lâu thế chả biết . Mai mốt đợi 2 bà xuống đầy đủ rồi hãy gọi tôi nghe dì Linh
Đông mở tủ lạnh lấy cho mình 1 lon bia . Anh uống được 2 ngụm thì bà Yến và bà Hải xuống tới
Nhìn gương mặt chù ụ của Kim Tú , bà Yến cười hề hề
- Ủa! Sao 2 đứa không ăn trước đi ? Ngoại và mẹ mày đang coi dở đoạn phim hấp dẫn quá
Khác với thái độ nãy giờ , Kim Tú ngọt ngào
- Có đói cũng phải chờ ngoại chứ , chỉ sợ thức ăn nguội , ngoại ăn mất ngon thôi
Đông nhếch môi cười . Kim Tú tỉnh queo trước nụ cười của anh . Cô gắp cho bà Yến miếng thịt ram
- Ngoại ăn đi ngoại
Bà Yến bỗng hỏi bà Linh
- Ờ... hôm trước con nói người mà mẹ con nhận nuôi hồi nhỏ cũng quê ở Lái Thiêu hả Linh ?
- Dạ phải
Bà Yến nhíu mày
- Con nhà ai vậy kìa ?
Bà Linh ngập ngừng
- Dạ con ông Tín , chủ tiệm vải ở Bình Dương đó , bà nhớ không ?
Bà Yến nhướng mày
- Nhớ chứ! Gia đình này khá giả lắm mà . Sao lại không nuôi con mà đem cho ở với vú ?
Bà Hải ngừng đũa chen vào
- Hồi xưa con có học với Trúc Mai , con gái lớn của ông Hoàng Tín , nhưng tội nghiệp , Mai bị xe đụng chết năm học đệ tam
Bà Linh thở dài
- Năm đó dường như ông Hoàng Tín gặp đại nạn , vợ bệnh , con chết , làm ăn thất bại liên tục . Thầy bói nói cậu út Nam khắc vớ mọi người trong nhà , nên vừa mới sinh ra cả gia đình đã bị xui xẻo . Chính vì tin thầy , nên vợ chồng ổng đem cậu Nam tới nhờ má con nuôi
Bà Yến chắc lưỡi
- Ý trời! Ai lại tin thầy bói , nỡ xa núm ruột của mình chứ . Rồi sau đó thì sao ?
Đặt tô canh nghi ngút khói xuống giữa bàn , bà Linh ngập ngừng
- Hết phần hạn , gia đình ổng lại phất lên trở lại , nhưng vẫn để cậu con trai út cho má con nuôi . Hồi đó chính con đưa cậu Nam đi học mỗi ngày . Mãi tới năm 20 tuổi , cậu ấy mới được về nhà . Nhưng vì không hợp với người anh thứ 3 , cậu ấy đành vượt biên qua Mỹ . Bây giờ trở về , cũng chả quyến luyến gì với gia đình , nên cậu ấy mới thường tới thăm con
Bà Yến gật gù
- Thì ra là vậy . Cái thằng số cũng khổ, có gia đình cũng như không.
Bà Hải bỗng vỗ bàn
- A! con nhớ rồi , người con thứ 3 của Hoàng Tín là thằng Quốc . Nó bị tật 1 chân , đúng không chị Linh ?
- Dạ đúng! Khi tai nạn xảy ra, cô Mai chết , còn cậu Quốc thì bị thương ở chân
- Vậy là nó học chung với ba thằng Đông... Ai da! Chuyện gia đình này ly kỳ lắm mẹ à ! Con nhớ rồi , hồi đó con Hà , mẹ thằng Đông đã kể cho con nghe
Bà Linh bỗng chen vào hỏi bà Hải
- Cô Hai dùng thêm cơm không ?
- Chị cho tôi nửa chén thôi . Thịt ram ngon lắm
Bà Linh cười
- Tôi biết cô thích món này mà
Bà Hải ăn ngon lành quên cả câu chuyện đang nói giữa chừng . Đông thấy dì Linh thở phào nhẹ nhõm . Hình như dì ấy không muốn nhắc đến gia đình ông Nam thì phải . Nhưng dễ gì bà chị tò mò , thích hóng chuyện của anh để yên , thế nào bà ta cũng hỏi tới cho xem
Đúng như Đông nghĩ , Kim Tú vừa nhóp nhép nhai vừa nhắc
- Dì Hà kể hả mẹ ?
Bà Hải bật cười
- Dì mày bảo thằng thọt ấy tán tỉnh nó . Ha... ha... Đúng là đỉa mà đòi đeo chân hạc . Dù gia đình thằng Quốc hồi đó ở Lái Thiêu là hạng có máu mặt , nhưng nó phải biết thân mình tật nguyền , xấu xí chớ . Dì Hà mày nổi tiếng hoa khôi , chả lẽ để ý tới nó sao ?
Mặt bà Yến xụ xuống
- Nếu con Hà ưng thằng đó , biết đâu nó vẫn sống tới giờ
Bà Hải cau mày
- Sao mẹ lại nghĩ lạ thế ? Số mẹ thằng Đông là như vậy , nó yên mồ ấm mả rồi , mẹ đặt trường hợp "nếu" để làm gì . Nói thật , với tính khí đó , sống với ai , con Hà cũng không thấy hạnh phúc
Đông thấy no ngang khi nghe nhắc đến mẹ . Bà chết lâu rồi , nhưng ngoại vẫn chua xót nếu nghe có người nói đến cô con gái cưng yểu mệnh
Kim Tú nói
- Con thấy ông Nam rất phong độ , chả lẽ anh ông ta lại xấu ?
- Bởi vậy mới nói thượng đế bất công . Dường như sau này 2 anh em họ cùng giành nhau 1 cô gái , phải không chị Linh ?
Bà Linh chối phắt
- Làm gì có . Chắc cô Hai lộn với ai rồi
Bà Hải cau mày khó chịu
- Lộn sao được mà lộn . Con Hà kể với tôi rõ ràng mà . Lúc đó nó chưa bị điên
Đông kéo ghế đứng dậy
- Phải chi mẹ con còn sống , 2 dì khỏi phải cãi nhau chuyện thiên hạ.
Bà Yến nhìn anh
- Sao con ăn ít vậy ?
Đông nhún vai uống cạn lon bia rồi bước về phòng mình
Đàn bà đúng là nhiều chuyện . 4 người đàn bà ở nhà này thừa sức nhóm được 2 cái chợ. Khổ thân anh là đàn ông độc nhất , nên dù không muốn dạo chợ mua hàng , cũng bị nhét đầy tai ~ điều vô bổ.
Đưa tay mở nhạc , Đông buông mình xuống giường . Giờ có thể an tâm đánh 1 giấc tới chiều . Sau đó sẽ đến chỗ hẹn với Bạch Huệ . Hy vọng cô ta không cho anh leo cây như lần vừa rồi
Nghiêng mình tìm cái gối , Đông hậm hực nuốt tiếng thở dài khi nghĩ tới Bạch Huệ . Thật ra cô ta đáng thương không ? Tuấn từng chê anh là thằng dại gái . Đông căm cái từ ấy ghê gớm , nhưng nghĩ cho cùng , anh dại gái thật
Khi biết chuyện anh và Bạch Huệ , Kim Tú đã hỉnh mũi cười và khơi khơi phán
- Con hơn cha là nhà... vô phước
Lần ấy Đông tức muốn khùng luôn vì câu mai mỉa hỗn xược ấy , nhưng ngẫm lại thấy mình tệ thật , nên đành ngậm đắng nuốt cay . Kim Tú buông 1 mũi tên tráng 2 con nhạn . Chị ta động đến Đông thì chả sao , đàng này cố ý chạm vào ba anh mới tức chứ . Dù Đông chẳng ưa gì ông bố , nhưng anh không muốn ai nói tới ba mình , vì ông là vết thương không bao giờ lành trong tim anh
Trở mình 1 lần nữa trên cái giường rộng thênh thang , Đông dỗ mình .. Ngủ đi... ngủ đi và đừng nghĩ gì nữa
Đông thức dậy lúc 3 giờ , anh hối hả vào nhà tắm , thay bộ quần áo khá bụi rồi phóng xe đi
Đến quán Vườn Ảo Mộng anh kiên nhẫn ngồi chờ khi cái loa thùng i ỉ bài hát rẻ tiền "Hẹn chiều nay mà sao không thấy em... "
Bố khỉ! Đang sốt ruột mà nghe nhạc này thật chán chết được
Đông nóng nảy rít liên tục mấy hơi thuốc , lòng tức anh ách khi nghĩ chiều nay Bạch Huệ lại cho mình leo cây thoa mỡ bò
Đang bực dọc dí nát mẩu đầu lọc thuốc dưới gót giầy , Đông bỗng nghe tiếng xe ngừng . Ngước lên anh thấy Tuấn và bầy con gái lắm mồm hôm trước
Gặp anh , Tuấn ngoác miệng châm chọc
- Đến hẹn lại lên hả Đông ? Nhưng... em đâu em đâu , em đâu rồi ?
Đông cau mặt làm thinh , cái thằng quỷ ồn ào này dễ ghét thật . Nó tưởng nơi đây là chốn không người chắc . Đúng là đùa trật chỗ
Định đứng dậy bỏ về , Đông bỗng thấy con bé bị trặc chân cà nhắc đi tới bàn mình
Cô ta ngồi xuống đối diện với Đông và ngập ngừng
- Tôi không dám làm phiền anh lâu mà chỉ muốn nhờ anh chút việc thôi...
Đông hơi ngạc nhiên
- Chuyện gì ?
Ngọc Lam nghiêm nghị.
- Trước hết tôi cám ơn anh hôm đó đã giúp đỡ tôi...
- Còn sau đó ?
Im lặng 1 chút , Lam do dự.
- Tôi muốn xin địa chỉ của Bạch Huê.
Trân trối nhìn Lam như nhìn sinh vật lạ vừ từ trên sao Hoa? rơi xuống , Đông hỏi
- Em quen Bạch Huệ à ?
Lam gật đầu
Đông nói
- Tôi không có địa chỉ.
- Thật hả?
Đông cười khẩy trước vẻ thất vọng của Lam
- Dối em làm gì . Tôi đang chờ Huệ, nếu em muốn gặp , ráng kiên nhẫn 1 chút , thế nào cô ấy cũng đến
Ngọc Lam đan 2 tay vào nhau
- Anh có vẻ tự tin quá nhỉ?
Đông im lặng , anh không đoán được giữa cô gái anh không nhớ rõ tên này và Bạch Huệ có quan hệ gì . Giao du với vũ nữ thì không phải con nhà lành như có lần Tuấn đã nói về nhóm "Tam cô nương" với vẻ đầy cảm tình đâu
Đông nhíu nhíu mày
- Em là Phương Thảo phải không ?
Lam lắc đầu
- Phương Thảo ngồi kế anh Tuấn , tôi là Ngọc Lam.
- À vậy cô bé áo đỏ là Cẩm Ly.
- Anh cũng biết tên bọn tôi nữa sao ?
Đông thản nhiên
- Tôi nghe Tuấn nói . Hắn còn cho biết trong nhóm có 1 cô bé lót chữ Phương . Tôi tưởng là em chứ
Mặt Lam nóng lên , cô cắn môi
- Anh nghĩ sao mà tưởng như vậy ?
- Tôi không hiểu nữa . Có lẽ tại tôi biết em nhiều hơn 2 cô bạn kia , nên trong đầu cứ nghĩ ngay đến em , và không cần hỏi lại Tuấn xem đúng không . Tôi thật dở khi hơi chủ quan
Lam mỉa mai
- Trông anh thành thật hơn tôi tưởng
Đông khó chịu
- Bộ mặt tôi trông xạo lắm sao ?
Ngọc Lam chớp mắt , cô tấn công
- Tôi không nghĩ vậy , nhưng hỏi thiệt nghe . Anh là bồ của Bạch Huệ phải không ?
Đông hơi thách thức
- Ai nói với em vậy ?
- Bạn anh chớ ai
- Hừ! Cái thằng xỏ lá
- Nhưng đúng không ?
- Chuyện này đâu liên quan tới em
Ngọc Lam lơ lửng
- có đó... anh biết Bạch Huệ đã có chồng là Việt kiều mà
Đông có vẻ quan tâm . Anh nhìn Lam đăm đăm
- Rồi sao ?
Lam gằn giọng
- Chồng bả là chú tôi đấy
Đông búng tay đánh tróc
- Thật vậy à ? Tội nghiệp , ông ta đã bị cắm sừng
Ngọc Lam đỏ mặt
- Anh đúng là trơ trẽn
Đông xoa cằm
- Nhưng tôi nói đúng phải không ? Thì ra trên đời vẫn còn khối dại gái . Cô ta cắm sừng ông chú đáng thương của em hơi sớm , đã vậy còn để lộ chuyện đi sớm về trễ , quan hệ lung tung . Như vậy thì tôi cũng kẹt cứng rồi!
Giọng Ngọc Lam dài ra đầy khinh bỉ.
- Anh sợ cô ta sẽ không đưa tiền cho anh chớ gì ?
Đông gật đầu . Anh nhìn đồng hồ và nói
- Chiều nay Bạch Huệ không đến đâu . Đúng là... là... chậc ! Bực mình quá
Ngọc Lam liếc Đông bằng ánh mắt đầy ác cảm
- Anh cần tiền dữ vậy sao ?
Đông khó chịu nhìn Lam , anh không trả lời mà hỏi ngược lại
- Em tìm Huệ làm gì ? Có phải cô ta đã gạt ông chú đáng thương của em , rồi bỏ đi với 1 cái túi nặng không ?
Ngọc Lam lúng túng
- Không. Tôi cho rằng không phải vậy . Tôi tìm Bạch Huệ để hỏi lý do tại sao chị ấy và chú tôi lại chia tay
Đông nhếch môi
- Cô ta là gái bao . Chuyện chung chạ với nhiều người , hay chia tay với gã đàn ông đã nhẵn túi nào đó thì có gì lạ đâu
0 ngờ Đông nó về cô bồ của mình bằng giọng điệu coi thường như vậy . Ngọc Lam vừa thấy ghét vừa thấy khinh anh ta . Cô cố ý nhấn mạnh
- Có nhiều điều anh không hiểu và tôi cũng không thể giải thích . Nhưng chả lẽ anh không biết chỗ người yêu mình ở?
Đông gằn giọng
- Bạch Huệ là con nợ chớ không phải người yêu của tôi . Em đừng nói bậy
Lam trố mắt
- Con nợ à ?
Đông nhếch mép
- Có thể gọi nôm na là như vậy
- Anh... anh làm nghề cho vũ nữ vay tiền sao ?
Đông cau có
- Bộ mặt tôi giống bọn cho vay nặng lãi lắm hả?
Ngọc Lam bĩu môi
- Nhăn nhó như lúc này thì cũng giống lắm
Cô vừa dứt lời , Tuấn ngồi bàn bên kia đã nói vọng sang
- Tao cá với mày , chiều nay Bạch Huệ không tới . Đừng chờ uổng công . Để tụi tao qua ngồi chung bàn cho vui nhé ?
Đông khoanh tay làm thinh . Tuấn cụt hứng quay sang múa mép với Cẩm Ly , trong khi Phương Thảo vẫn trầm mình trong khói thuốc
Ngọc Lam tò mò
- Tại sao Bạch Huệ lại thiếu nợ anh ?
Đông có vẻ bực dọc
- Huệ mượn tôi chiếc Dream đi Vũng Tàu chơi rồi bán luôn . Nếu không nghĩ tình bạn bè từng học chung , tôi đã thưa cô ta rồi chớ đâu để tình trạng này kéo dài như vầy
Ngọc Lam hơi bất ngờ vì điều Đông vừa nói , cô kêu lên
- Bạch Huệ tệ vậy sao ? May là thời gian ở nhà tôi , cô ta không táy máy tay chân . Mà ông chú tôi cũng lạ . Sao lại chọn người như vậy chứ ?
Đông nhìn Lam
- Tôi nghĩ em hỏi làm gì chuyện vì sao 2 người chia tay . Họ là dạng bèo dạt mây trôi mà
Ngọc Lam trầm tư
- Dù thế nào tôi cũng phải gặp Bạch Huệ mới được . Tôi cần tìm hiểu nhiều chuyện về ông chú mình lắm . Hiện giờ ổng ở đâu , chỉ Bạch Huệ mới nắm được . Ba tôi rất nóng lòng muốn biết ổng ra sao . Tôi không muốn ba mình phải lo lắng
Đông lưỡng lự 1 chút rồi chậm rãi nói
- Nếu chiều nay Huệ không đến , tôi sẽ đi tìm
Lam thắc mắc
- Nhưng tìm ở đâu , khi anh không biết địa chỉ?
Mặt Đông lạnh tanh
- Vũ nữ thì ở vũ trường . Tôi phải tìm cho ra Bạch Huệ , dù có đi hết các night club ở Sài Gòn
Ngọc Lam ái ngại
- Mất xe chắc anh bị ba mẹ mắng nhiều lắm ?
Đông nhìn Lam , câu hỏi của cô bỗng làm anh nhức nhối khi nghĩ tới bản thân . ANh hơi ganh tỵ khi cho rằng , ắt hẳn cô bé này rất được ba mẹ quan tâm , nên cô ta tưởng anh cũng như mình
Mỉm cười , Đông trầm giọng
- Mẹ tôi mất lâu rồi , với tôi , mất mẹ còn đồng nghĩa với mồ côi cha vì ông đã có vợ khác . Từ lâu tôi không bị mắng chửi khi phạm lỗi hay được khen khi làm tốt chuyện gì đó
Ngọc Lam chớp mắt
- Nếu vậy thì buồn quá . Anh sống chung với ba và mẹ kế chứ ?
Đông lắc đầu
- Ồ 0! Tôi sống lung tung . Hôm thì ở nhà bà ngoại , bữa thì về nhà ba mình , gia đình không đủ sức cột chân tôi ở 1 chỗ...
Dường như thấy mình nói nhiều qúa trước 1 cô gái lạ. Đông im lặng , anh nhìn đồng hồ rồi ngập ngừng
- Chừng nào tìm được Bạch Huệ , tôi sẽ nhờ Tuấn cho em hay
- Cám ơn anh trước vậy
- Dường như em thích 2 tiếng này lắm
Lam hơi khựng lại
- Có gì không đúng khi nói cám ơn sao ?
- Đâu có . Tôi thấy ngại khi được cám ơn . Nhất là với ~ việc tôi chỉ mới hứa
- Anh khó tánh quá
Đông lạnh tanh
- Vì tôi từng là nạn nhân của sự dễ dãi của chính mình . Trước đây Bạch Huệ không chỉ hay cám ơn luôn miệng mà còn trả ơn cụ thể bằng ~ món quà mỗi khi nhờ tôi chuyện gì đó . Chính vì tôi tin vào lời cám ơn ngọt ngào mà tôi đã bị lừa
Mặt Ngọc Lam đỏ lên
- Tôi đâu giống Bạch Huệ.
- Điều này tôi không biết , nhưng thú thật tôi dị ứng khi được cám ơn
Ngọc Lam đứng dậy
- Vậy thì tôi xin lỗi đã làm phiền anh nãy giờ . Có lẽ tôi sẽ tự đi tìm Bạch Huệ chứ không dám nhờ anh đâu
Dứt lời , cô cà nhắc đi về bàn với đám bạn . Vừa ngồi xuống , Lam đã buột miệng
- Bạn của anh dễ ghét quá trời hà
Tuấn vội bênh vực Đông.
- Hắn không quen ngọt ngào với đàn bà con gái chớ không đến nỗi dễ ghét lắm đâu . Em đừng ghét mà tội lây cả tôi
Ngọc Lam làu bàu
- Cũng tại anh nói Bạch Huệ là bồ hắn , nên tôi mới bị hắn bảo là nói bậy . Nghĩ coi quê không chứ ? Đã vậy còn phải nghe hắn lý sự về chuyện cám ơn . Đúng là xui
Cẩm Ly săm soi móng tay
- Mày với anh ta khắc khẩu hay sao ấy . Lần nào đụng nhau cũng nổ đì đùng , và lần nào anh ta cũng cứu mày hết . Hên chớ xui gì
Ngọc Lam hất mặt
- Lần này tao không cần ai cứu hết . Tự tao đi tìm Bạch Huệ.
Ly hỏi
- Có địa chỉ chưa ?
- Chưa ! Nhưng rồi sẽ có
Nhìn Phương Thảo , Ngọc Lam khẩn khoản
- Mày tìm bả giùm tao nghe ?
Thảo hờ hững
- Phải nhờ má tao thôi . Chớ tao thì biết bả ở đâu mà tìm
Ngọc Lam ngần ngừ
- Vậy bây giờ đi được không ?
- Được chứ! Dù tao chưa muốn về nhà chút nào
Nói dứt lời , con bé đã đứng dậy
- Anh Tuấn ngồi chơi với Cẩm Ly nhé ! Bọn này bận chuyện rồi
Mắt Tuấn tối sầm lại
- Anh đi theo được không ?
- Dĩ nhiên là không . 2 người ở lại vui nha
Cẩm Ly giẫy nãy
- Tự nhiên bỏ tao 1 mình
Ngọc Lam nheo mắt
- 2 mình chớ đâu phải 1 mình . Nếu thấy ít , gọi ông Đông sang cho đủ tay . Hình như ở quầy có mấy bộ domio không ai chơi
Tuấn có vẻ buồn . Anh rút 1 điếu thuốc và gầm mặt xuống châm lửa khi Thảo và Lam lên xe
Phương Thảo nhỏ nhẹ.
- Mày hơi ác khi gán Cẩm Ly cho Tuấn
- Sao lại ác , nhỏ Ly thích ngội lại hơn đi với mình mà
Phương Thảo ngập ngừng
- Nhưng Tuấn thì không thích Ly . Hôm đến nhà tao chơi , Tuấn chả hỏi gì đến nó cả.
Ngọc Lam tán vào
- Nếu vậy thì anh ta thích mày
Phương Thảo kêu lên
- Thích mày thì đúng hơn . Nếu không , Tuấn đâu nhiệt tình dẫn mày đến tìm Đông . Nhưng tao nói thật . Đàn ông thằng nào cũng như nhau . Đừng thèm bận tâm đến họ làm gì
Ngọc Lam nhăn mặt
- Lại luận điệu cũ rích . Ông bà nói bàn tay có ngón ngắn , ngón dài , người đâu thể giống nhau 100% , mày cứ quơ đũa cả nắm mãi
Phương Thảo cãi
- Tao không nói chuyện giống nhau của đàn ông , mà nói về tính cách của họ. Đàn ông là thế . Đểu!
- Gớm! Mày làm như rành bọn họ lắm vậy . Thằng bồ cũ của mày đâu phải là đại điện cho đàn ông . Quên phắt nó đi để đời hạnh phúc
Phương Thảo phóng xe vùn vụt , ngồi phía sau , Lam không nói nữa . Cô lơ đãng nhìn dòng người xuôi ngược trên phố . Ai cũng hối hả, gấp rút , có lẽ vì 1 ngày nữa sắp trôi qua . Ngọc Lam thẫn thờ nghĩ tới mẹ.
Đã nửa tháng rồi bà không về nhà . "Vợ chồng" chú Nam sau 1 trận cãi vã cũng đã đường ai nấy đi . Ba cô vì chuyện này mà như điên lên . Mặt ông lúc nào cũng lầm lì , đanh lại , trước đây ông đã ít nói , giờ càng lầm lì hơn . Lam lờ mờ nhận ra giữa ba mẹ và chú Nam có mâu thuẫn gì đó rất lớn và rất lâu rồi , chớ không phải chỉ đơn giản là chuyện chị dâu em chồng xic h mích như Lam từng nghĩ.
Nhưng đó là chuyện gì ? Lam tin chắc ba mẹ không đời nào hở môi . Muốn biết , cô phải tìm chú Nam , hoa. may chú sẽ nói . Hy vọng khi đã rành đầu đuôi , cô sẽ nghĩ được giải pháp vời mẹ về nhà
Bỗng dưng Lam thấy nhẹ nhõm , cô tưởng tượng gia đình mình sẽ trở lại như xưa với đầy đủ ba mẹ và con . Cô sẽ cố gắng làm sao cho ba mẹ nhích lại gần hơn , không khí trong ngôi nhà rộng lớn ấy sẽ ấm áp hơn để khi trở về sau mỗi ngày , Lam không phải chán nản muốn trở ra ngồi ở 1 quán cà phê mù mờ khói thuốc nào đó
Ngọc Lam gõ cửa lần thứ 3 mới nghe trong phòng có tiếng người vang lên , rồi Bạch Huệ thò gương mặt ngái ngủ ra
Cô ta ngạc nhiên nhìn Lam trân trối
- Ủa! Có chuyện gì à ?
Lam gật đầu
- Cháu muốn hỏi thím vài điều
Đẩy rộng cửa , Bạch Huệ uể oải
- Vào đi
Bước vào trong , L ngơ ngác nhìn vẻ bề bộn vô trật tự của căn phòng và không biết mình ngồi đâu khi vung vãi cái ghế dài kê sát góc toàn là quần áo
Gom những món lộn xộn ấy lại và dồn hết vào chiếc thùng giấy , Bạch Huệ hất hàm chỉ cái ghế
- Ngồi đi Lam , xin lỗi vì nơi đây không lịch sự bằng nhà em
Ngọc Lam ngần ngừ mở lời
- Chú Nam có ở đây không thím ?
- Không . Ông không biết chỗ này . Làm sao Lam tìm ra tôi tài vậy?
Lam nói
- Cháu tới vũ trường Đêm Màu Hồng hỏi thăm
Bạch Huệ gật gù
- Cũng xông xáo đó chứ . Nhưng đừng gọi tôi là thím nữa . Kịch đã hạ màn rồi . Mình cứ chị em thoải mái - Môi hơi nhếch lên , Huệ nói tiếp - Thời gian vừa qua , Lam ghét tôi lắm phải không ?
Im lặng 1 chút , Ngọc Lam bình thản trả lời câu hỏi đầy vẻ khiêu khích của Bạch Huệ.
- Cũng có ghét , chắc tại cháu... à không , em chưa hiểu gì về chị hết
- Vậy bây giờ em định tìm hiểu về cái quái gì ở tôi ?
Giọng Lam nhỏ nhẹ.
- Tại sao chú Nam phải mướn chị làm vợ ?
Bạch Huệ bật cười
- Ông ta thừa tiền muốn chơi ngông vậy mà
Ngọc Lam lắc đầu
- Em nghĩ chuyện không đơn giải như thế . Suy đi ngẫm lại , em thấy kỳ kỳ . Nếu chú Nam thích chơi ngông thì thiếu gì cách khác còn ngông hơn nữa
Ngập ngừng 1 chút , Lam hỏi tiếp
- Dường như chú Nam cần chị làm bình phong để chọc tức 1 người đàn bà , đúng không ?
Bạch Huệ thản nhiên
- Cứ nói tiếp đi
Ngọc Lam chớp mi
- Bà ta là ai vậy ?
Với lấy cái lược , chải sơ mái tóc còn rối của mình , Bạch Huệ bâng quơ nói
- Là người yêu cũ , kẻ đã phản bội ổng cách đây 20 năm
Lam thảng thốt
- Ủa! Không phải bà ta đã chết rồi sao ?
Mắt Bạch Huệ ánh lên tia ranh ma
- Ổng nói thế để có cái vỏ bọc an toàn cho việc làm ám muội của mình chớ thật ra người đàn bà ấy vẫn còn sống
Lam cau mày
- Việc ám muộn gì chứ ?
Nhìn Lam với vẻ thương hại , Bạch Huệ lắc đầu
- Em đừng tò mò , chả lợi lộc gì mà lại còn chuốc buồn vào thân
Ngọc Lam ngớ mặt ra
- Em hiểu ý chị.
- Vậy càng tốt
Lam kèo nài
- Chị nói đi . Người đàn bà đó là ai vậy ? Tại sao chú em phải chọc giận bà ta khi cuộc tình đó qua đã 20 năm ?
Bạch Huệ chăm chú nhìn Lam
- Phụ nữ nào cũng có linh cảm với những chuyện liên can tới mình , họ luôn mơ hồ đoán được phần nào đó . Chắc em cũng vậy nên mới tìm tôi để kiểm tra xem linh cảm của mình đúng hay sai ?
Ngọc Lam im lặng vì những lời khó hiểu của Bạch Huệ . cô ta nói đến linh cảm , về việc liên quan tới mình... nghĩa là sao nhỉ? Bỗng dưng cô nghĩ ngay tới mẹ và hốt hoảng ôm đầu... không , không phải như vậy . Cô đã điên chưa mà định kéo mẹ vào mớ bòng bong tình cảm củ chú Nam ?
Giọng Bạch Huệ ngọt ngào
- Sao ? Em đoán ra người đàn bà ấy rồi chứ ? Bất ngờ quá phải không ?
Ngọc Lam ấp úng
- Chị nói bậy , không phải thế
Bạch Huệ cười khẽ
- Tôi có nói gì đâu mà bậy . Chỉ có trí tưởng tượng phong phú của em là đáng sợ thôi
Mặt Ngọc Lam đỏ rần lên . Bạch Huệ đúng là thâm . Cô ta đang chơi trò mèo vờn chuột với Lam , và đang độc ác gieo vào tâm trí cô những nghi ngờ vì Bạch Huệ có ưa gì Lam đâu . Cô ta sẵn sàng làm cô hoang mang , lo lắng để cười hả hê mà . Mục đích của Lam tới đây là để hỏi chỗ ở của chú Nam , tại sao cô lại tò mò sang chuyện khác để Bạch Huệ có cơ hội nói lung tung vậy ?
Cố dằn những suy nghĩ lộn xộn qua 1 bên , Lam hỏi
- Chị biết chỗ ở hiện nay của chú Nam không ?
Bạch Huệ lắc đầu , rồi nói
- Nhưng có người khác biết...
Ngọc Lam buột miệng
- Ai vậy ?
Bạch Huệ hạ thấp giọng , gần như thì thầm
- Bà ta... Em cứ hỏi bà ta là ra ngay
- Nhưng bà ta là ai , ở đâu ? Chị úp mở như vầy em đành chịu thôi
Bạch Huệ thích thú nhìn gương mặt nhăn nhó của Lam , cô ta hất hàm hỏi
- Ai biểu em đi tìm ông Nam ? Chắc ông bố em phải không ?
Lam chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa . Bạch Huệ nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm
- Lại thêm 1 đứa không mời mà đến . chán ơi là chán
Mặc nguyên cái áo ngủ mỏng tang , Huệ bước ra mở cửa . Lam hơi bất ngờ khi thấy Đông lầm lì bước vào
Anh thản nhiên nhìn lướt qua cô rồi đứng tựa vào tường như không hề quen . Ngọc Lam cũng phớt tỉnh . Lúc cô đang ngần ngừ tiến thoái lưỡng nan thì Bạch Huệ cộc cằn nói
- Xéo đi cô em ! Sáng tới giờ làm phiền bao nhiêu đó quá đủ rồi . Tôi có khách , không thấy sao mà còn định làm kỳ đà
Ngọc Lam sượng sùng đứng dậy . không ngờ Huệ đổi "tông" bất thường như vậy . Còn Đông nữa , anh ta đến không đúng lúc chút nào . Nếu ngồi thêm với Huệ , biết đâu cô sẽ biết chỗ chú Nam ở. Tiếc thật! Nhưng đành phải biến thôi
Lủi thủi bước ra đường , Ngọc Lam đi thật chậm vì cái chân còn đau . Cô chờ mãi vẫn không đón được chiếc xích lô nào hết . Sôt ruột , Lam cố đi tới ngã tư . Vừa lúc ấy cô nghe tiếng kèn xe phía sau , quay lại Lam thấy Đông.
Cô ngớ ngẩn hỏi
- Xong rồi à ? Nhanh thật
Trán Đông hơ cau lại , anh gắt
- Cái gì xong ? Cái gì nhanh ?
Ngọc Lam tròn xoe mắt
- Thì đòi nợ chớ gì nữa ? Tôi hỏi đàng hoàng sao anh gắt gỏng , nạt nộ nghe ghê thế ?
Đông bắt bẻ.
- Hỏi như vậy mà đàng hoàng . Không đầu không đuôi gì hết
Ngọc Lam xốc lại túi xách , giọng mai mỉa
- Tôi tưởng người ghét cám ơn thường ghét luôn trò thưa bẩm nên ngắt đầu , ngắt đuôi cho gọn ấy chứ . Đàn ông con trai gì nhỏ nhặt hơn cả bà Tám chằn
Đông rồ ga nhưng vẫn chưa chạy đi
- Định cho quá giang , nhưng mồm mép em chua quá , lết bộ có lẽ nồng độ acid sẽ giảm xuống đấy
Lam quay ngoắt người , cô hậm hực giậm chân xuống đường mà quên rằng nó còn đau... Kết quả là Ngọc Lam khuỵu xuống tại chỗ , mặt tái mét làm Đông hết hồn
Anh lật đật xuống xe , bước đến bên cô
- Nè, định ăn vạ hả nhóc con ?
Ngọc Lam sừng sộ.
- Ai là nhóc con với anh ? Ai thèm ăn vạ với anh ? Tự nhiên chạy tới rồi hỏi . Vớ vẩn
Đông nói
- Tôi ghét cám ơn , nhưng cũng biết phải trái . Do đó đâu thể để em bơ vơ giữa đường với cái chân xi- cà- que như vầy được khi em là bạn thân của Tuấn
Ngọc Lam hơi bực vì cái từ "bạn thân" được Đông cố ý nhấn mạnh , nhưng cô đâu phải ngốc mà không biết anh gài mình
Chống tay đứng dậy , Lam thản nhiên
- Anh khéo nói quá! Vậy mà Tuấn bảo anh lầm lì cộc lốc . Thì ra anh Tuấn không hiểu bạn chút nào
- Người không hiểu tôi là em chớ không phải Tuấn
Ngọc Lam trề môi
- Ai thèm hiểu đá tảng như anh làm gì
Nói dứt lời , cô cà nhắc bước đi . Đông leo lên xe rồi cũng kè kè bên Ngọc Lam . Anh hạ giọng
- Lên tôi chở, để Tuấn trách tôi , tội lắm . Không những chỉ Tuấn trách mà bác Hai lương y cũng sẽ phiền trách tôi nữa . Bác ấy sẽ cằn nhằn vì tôi mà Tuấn phải dài cổ chờ thêm nhiều ngày nữa mới được nhảy với em
Ngọc Lam tức lắm . Không ngờ những lời bác Hai nói với cô , Đông cũng biết nữa . Anh ta dựa vào đó để ghép đôi cô với Tuấn mới đáng ghét chứ
Cô ấm ức chì chiết
- Sao hôm nay anh nhiều chuyện quá vậy ?
Đông hơi nhếch môi , nhưng không cười
- À , tại tôi đang vui . Lúc nãy Bạch Huệ trả tôi được mấy chỉ vàng . Dù mới lấy lại có 1 phần 10 trị giá của chiếc xe , nhưng với tôi là thắng lợi . đây là lần đầu Huệ trả tiền tôi đó
Liếc Ngọc Lam 1 cái , Đông dò dẫm
- Chắc em đang rủa thầm tôi là đồ đàn ông bần tiện nỡ đi đòi con gái từng chỉ vàng ?
Ngọc Lam nhún vai
- Tôi đâu để ý làm gì chuyện riêng của anh
- Nhưng em thích tìm hiểu về Bạch Huệ không ? Tôi đoán chắc em chả biết nhiều về cô ta
- Tôi nghĩ anh cũng chẳng biết nhiều hơn tôi.
Đông bình thản
- Điều này chưa chắc
Ngọc Lam châm chọc
- Biết nhiều về 1 người mà còn bị họ gạt , anh đúng là... khờ khạo , ngu ngơ
0 hề tỏ vẻ giận , Đông nói
- Người tốt thường bị chê ngốc bởi những người ngốc hơn họ. Bởi vậy tôi không thấy phê vì những lời em vừa nói đâu . Trái lại tôi vẫn muốn làm việc thiện . Nào! Lên xe đi tôi chở cho 1 đoạn ở đây không đón xích lô được đâu
Ngọc Lam chợt quê vì câu trả đũa của Đông . Anh ta cũng mồm mép lắm chớ chả vừa gì . Mới gặp 2, 3 lần , nếu mình để anh ta chở, thế nào Đông cũng xem thường vì anh ta vốn khó chịu mà
Nghiêm nghị nhìn Đông , Lam trầm giọng
- Dù anh ghét "cám ơn" , tôi vẫn phải dùng 2 tiếng này để bày tỏ lòng mình . Tôi sẽ đi xích lô , chứ không dám làm phiền anh . Cám ơn nhé
Đông khoát tay đầy quyền hành
- Tôi sẽ đón xe hộ em , có vậy mới yên tâm đối diện với bạn bè . Tuấn là thằng bạn thân nhất của tôi , không lo cho em , coi sao được
Lam nhăn mặt
- Tôi ghét bị ghép đôi lắm đó
- Vậy tôi xin lỗi nghe
Nhìn gương mặt có vẻ thành khẩn của Đông , Lam dịu cơn giận xuống , rồi không hiểu sao cô buột miệng
- Anh đâu đến nỗi thấy ghét như tôi tưởng
Đông hơi bất ngờ , vì câu nói của Lam , anh ngập ngừng
- Vậy sao ? 1 lời khen chân tình đủ sức làm đá tảng như tôi cảm động... đậy
- Bộ từ trước tới giờ chưa ai khen anh hết hả?
- Có chứ . Nhưng khen kiểu chê như em thì đây là lần đầu
Ngọc Lam tủm tỉm cười . cô tò mò nhìn gã thanh niên đang chống chân ngồi trên chiếc Dream . Trông gã cũng hay hay đấy chứ . Tự nhiên Lam thấy ngại khi nhớ lại những lời cô nhận xét về Đông với Tuấn... Mồm Tuấn thông tin rất nhanh , chắc chắn những nhận xét đó Đông đã nghe hết rồi . Cô đúng là chủ quan , thiển cận và đầy thành kiến...
Giọng Đông vang lên ngắt ngang mạch suy nghĩ của Lam
- Tâm đắc việc gì mà cười 1 mình vậy ?
- Ồ không ! Tôi đang tìm xem anh còn điểm gì đáng khen kiểu chê này nữa không.
- Em đã tìm ra chưa ?
Ngọc Lam lắc đầu
- Hy vọng sẽ tìm ra ở lần gặp sau
Mắt Đông sáng lên
- Lần sau à ? Tôi mong ngày đó mau đến
Lam cong môi
- Mong để làm gì ?
Đông cười thật tươi
- Để được nghe khen theo cách ngược đời
Ngọc Lam cũng cười . Cô ngạc nhiên nhận ra khi cười gương mặt rất đàn ông của Đông trông rất quyến rũ . Đôi mắt nâu của anh nheo nheo tạo thành cái đuôi dài thật đa tình làm Lam ngơ ngác mất mấy giây
Quay mặt đi , Ngọc Lam trấn tĩnh lại . Cái quái gì thế nhỉ! Cô đâu phải dạng yếu bóng vía , sao tim đập thình thịch vì 1 nụ cười thế này ?
Bối rối , Lam đưa tay ngoắc rối rít 1 chiếc xích lô còn tít đằng xa , rồi thở re nhẹ nhõm khi chiếc xe ấy đang chở khách...
Rõ ràng từ thâm tâm , Ngọc Lam muốn cứ đứng đây với Đông . Điều này thật không nên chút nào ! Cô ngậm tăm chả biết sẽ nói gì với Đông . Chiếc xích lô khác trờ tới , Ngọc Lam ngần ngừ , nhưng Đông đã nhanh nhẹn ngoắc lại
Tự nhiên Lam hơi dỗi , cô bậm môi leo lên xe không nói tiếng nào
Đông khom người xuống sát mui chiếc xích lô
- Có nhắn Tuấn gì không cô bé ?
Ngọc Lam trừng mắt làm thinh , Đông lại cười
- À quên! Em không thích gán ghép . Thôi hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên như nó đã từng diễn ra vậy
Chiếc xe từ từ lăn bánh . Đông nhìn theo , lòng nhuốm chút bâng khuâng . Nhưng con gái là chúa rắc rối , đừng thấy cô ta dễ thương mà cảm . Bạch Huệ vẫn còn là bài học mới tinh để anh phải dè chừng phụ nữ . Tốt nhất hãy chúi mũi vào công việc . Chiếc máy vi tính và những thông tin mới về tin học dù khô khan vẫn đáng cho Đông quan tâm hơn con gái . Nếu nhức đầu mỏi mắt thì vào quán để thư giãn . Anh rất ghét về nhà . Mà anh thì có những 2 nhà để về
Ở bên ngoại , anh chịu không nổi sự chăm sóc quá đáng của bà ngoại , cũng như mồm miệng chí chóe của dì Hải và chị Tú . Còn về nhà , Đông lại sợ cái không khí lặng lẽ , buồn hiu của 1 gian sơn rộng lớn , đầy đủ tiện nghi , nhưng chỉ có 2 người đàn ông 1 già 1 trẻ ở.
Ba anh đêm nào cũng đi chơi đến khuya mới về , Đông cũng chả thua kém ông về khoản này . Nhưng chơi mãi cũng chán . Anh như chiếc thuyền , nan trôi bềnh bồng đến lúc muốn tìm cho mình 1 bến đỗ . Nhưng cái bến ấy đang ở đâu nhỉ?
Đông lắc đầu cười 1 mình . Gia đình anh mà điển hình là ông bố thay vợ và nhân tình còn hơn thay áo đã làm anh sợ khi nghĩ đến việc dừng chân bên 1 người . Tình yêu không đơn giản như trong phim ảnh . Nhưng lẽ nào sau khi bị 1 cú choáng đầu đời , anh không yêu được nữa ?

Danh sách chương của Phố Bụi Hồng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h