Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 06:57 ở Hà Nội
 

Nước mắt bồ công anh - chương 77

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  632

CHAP 77: NGÀY VỀ

“It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you”
- Until you -

Biển Nha Trang vẫn đẹp và dịu dàng như ngày ấy…

Quanh đi quẩn lại rốt cục họ vẫn quay về nơi đây. Huy mua một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi không khí tương đối trong lành và dễ chịu.

So với một năm trước, giờ đây Đan đã tốt hơn rất nhiều. Tuy vẫn tách biệt với mọi người xung quanh, nhưng ít nhất ánh mắt cô đã có thần hơn trước.

Huy tin, chỉ cần anh biết kiên nhẫn, mọi thứ sẽ lại quay về như trước kia…

Gạt bỏ những âu lo về phía sau, Huy bước đến vuốt nhẹ mái tóc đang bị gió biển thổi tung, rồi cúi xuống mỉm cười với đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Đã hơn một năm trôi qua, nhưng anh vẫn chưa thể nào quen được với anh mắt ngẩn ngơ, vô định ấy. Dẫu vẫn cố động viên chính mình nhưng để làm được là cả một vấn đề.

Rất nhanh, Huy đã thu lại vẻ đắng chát trong đáy mắt để lần nữa nở nụ cười ấm áp cho Đan.

_ Mình đi dạo biển vợ nhé!

Cô vẫn trầm mặc như mọi lần vẫn thế, nhưng Huy có thể nhìn thấy một vài tia sáng le lói trong đôi mắt sóng sánh nước của cô. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến anh mừng đến phát điên.

Anh cúi xuống nhẹ nhàng bế cô khỏi chiếc ghế mây rồi đặt vào chiếc xe lăn gần đấy. Thời gian Đan hôn mê cũng là thời gian mà cô cần phải làm phẫu thuật để lấy những nẹp cố định bên trong chân ra ngoài. Vì thế, mọi người cũng chỉ đành chờ đợi. Huy vẫn muốn đợi Đan thật khỏe rồi mới nghĩ đến chuyện để cô phẫu thuật. Nhưng cái gì kéo dài quá cũng không hẳn là tốt.

Chầm chậm đẩy xe trên con đường dài đẫm vị mặn của biển, Huy tưởng chừng như anh đang lạc vào khoảng thênh thang của kí ức. Anh nhớ nụ cười 18 tinh khôi ngày nào trong cái lung linh vàng của nắng. Anh nhớ mái tóc dài tung bay trong những chiều hoàng hôn gió lộng. Kỉ niệm của những năm tháng đã qua ùa về khiến lòng anh bất chợt trở nên chới với. Suy cho cùng, điều anh cần cũng chỉ giản đơn như mọi người, khao khát yêu và được yêu. Vậy mà sao hạnh phúc luôn vượt quá xa tầm với như thế.

Phía bên kia, biển vẫn ru mình trong bản giao hưởng ngàn năm êm dịu của sóng. Có đôi mùa, sóng bất chợt trở nên dữ dội, nhưng chưa bao giờ sóng rời xa biển, dẫu chỉ là một khắc nhỏ nhoi của giây. Hình ảnh ấy có thể chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim của bất cứ ai.

Huy dừng lại, ngồi xuống cho ngang tầm với Đan rồi đưa tay chỉnh lại chiếc mền mỏng trên chân cô.

_ Em lạnh không? – Huy lên tiếng khi thấy bờ má hơi tái của vợ

Lẽ dĩ nhiên là cô không hề trả lời anh. Mặc kệ, Huy nắm lấy tay Đan rồi dần dần siết chặt…

_ Đan à! Mọi người rất nhớ em! Cả anh nữa, anh nhớ em, nhớ em đến điên lên. Vì thế, trở về bên anh được không em? – Huy nghẹn đi, cơn đau đớn đột nhiên kéo đến khiến tim anh quặn thắt. Mắt anh hướng cái nhìn xa xăm ra biển lớn, ước chi lúc này bản thân mình có thể được gào thét, có thể hét lên để cho nỗi trống vắng vơi bớt.

Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống bàn tay Đan khiến cô giật mình khe khẽ. Đôi mắt ráo hoảnh của cô thôi nhìn về phía trước. Đan cúi xuống, vẻ mặt có đôi chút thất thần khi nhìn thấy giọt nước vẫn còn đọng lại trên tay mình. Một tia cảm xúc bất chợt lướt qua mắt cô, nhanh đến nỗi ngay chính Huy, người vẫn chăm chú nhìn Đan cũng chẳng thể nhận ra được.

Gió vẫn vi vu đuổi nhau trên khoảng không rộng lớn, mây từng cụm vẫn trôi về phương xa, biển vẫn lặng yên nghe từng cơn sóng vỗ. Vạn vật trên đời này đều có nhau. Vậy biết đến khi nào, anh mới không còn một mình đơn độc giữa đất trời này với mảnh tình cô lẻ…

Đêm đó, Đan vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, nhưng có điều gì hơi khác thì phải? Bàn tay cô không còn nắm chặt lấy áo anh như mọi hôm nữa, mà vòng qua eo Huy rồi ôm anh thật chặt. Một lúc lâu sau, Huy hốt hoảng khi thấy ngực mình ươn ướt…

_ Đan? – Anh nhẹ kéo cô ra khỏi lòng mình – Sao em lại khóc? – Huy nhíu mày lau đi từng dòng nước đang trào khỏi khóe mi cô. Nhưng hết dòng này lại tới dòng khác, Huy không thể nào lau hết được. Huy không biết chuyện gì xảy ra và càng không biết vì sao Đan lại thế này. Nước mắt cô chẳng khác nào những mũi kim nhọn đâm vào tim anh khiến nó bất giác trở nên đau đớn.

_ Đan, em sao thế?

Cô vẫn không trả lời anh, đôi mắt tròn chỉ nhìn anh thật lâu rồi lại chui vào vòng tay Huy, từ từ chìm vào giấc mộng.

Nắng mai nhàn nhạt tràn vào căn phòng rộng lớn, sưởi ấm tất cả những gì nắng ôm lấy. Chút lạnh giá đêm qua dần trôi đi, không gian ngan ngát mùi hương dễ chịu…

Huy tỉnh dậy khỏi giấc nồng, tay theo thói quen đưa sang vuốt ve mái tóc người bên cạnh.

Giật mình…

Chẳng có một ai cả. Anh hoảng hốt bật dậy khỏi giường. Chỗ bên cạnh anh đã không còn chút hơi ấm, chứng tỏ Đan đã rời giường từ rất lâu. Cô ấy đi đâu?

Huy lao ra khỏi phòng, theo quán tính chạy về phía cửa, nhưng rồi bất chợt khựng lại. Trong một khắc, Huy cứ ngỡ mình vẫn đang mơ…

Gió tràn vào, vờn khẽ chân váy trắng khiến nó chập chờn như mộng như ảo. Đan cẩn thận lấy cây nạng sát bên cạnh, bậm môi cố gắng đứng lên. Nếu gia vị không để cao quá thì cô đâu phải khổ thế này. Thật là, nhìn cách bài trí cũng như sắp đặt mọi thứ cho người thuận tay trái, hốc mắt cô lại cay cay. Anh thuận tay phải kia mà…

Đặt cây nạng tựa vào kệ bếp, Đan với tay lên lấy hũ hạt nêm. Được rồi, Đan phấn khởi mỉm cười, nhưng không may, cùng lúc đó cây nạng bên cạnh lại ngã xuống đất.

Làm sao để lấy đây? Khoảng cánh xa như thế… Nếu khom người xuống thì đau chân lắm… Đan bĩu bĩu môi…

Huy ngẩn ngơ. Đã bao lâu rồi anh chưa được thấy khuôn mặt phụng phịu, trẻ con ấy. Đã bao lâu rồi anh không thấy sức sống tràn ngập trong dáng vẻ thanh tú kia. Có phải vì quá nhớ Đan mà anh sinh ra hoang tưởng không?

Huy bấm mạnh vào lòng bàn tay mình. Rất đau! Vậy đây không phải là một giấc mơ. Và cô gái đứng kia, chính là vợ anh, là người anh yêu hơn chính bản thân mình. Rốt cục, em cũng chịu trở về rồi sao…

Lúc này, Huy như bừng tỉnh. Anh nhanh chóng tiến đến, một tay đỡ lấy eo cô, một tay vươn tới nhặt lên cây nạng vừa mới rơi. Đan hoảng hốt quay lại nhìn Huy, đôi mắt bất chợt ngập nước. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt người yêu thương. Anh quả thật đã gầy đi rất nhiều. Tất cả chỉ vì cô…

_Em xin lỗi! – Đan nấc lên, tay vẫn từ từ men theo cánh mũi anh rồi tiến đến làn môi mỏng. Cô thật tệ hại, rất rất tệ hại. Là một người vợ nhưng những gì cô mang đến cho anh chỉ là đau thương. Đan cố gắng gạt đi dòng nước khiến mắt mình mờ đi để có thể nhìn anh rõ hơn.

Giờ thì cô đã nhớ, vì sao mình có thể tỉnh lại. Trong giấc mơ ngày hôm ấy, hướng mà cô chọn bước về chính là anh. Nếu không thể xa anh, vậy thì chỉ còn cách bước đến, cùng anh san sẻ sự đau đớn.

_ Đừng khóc! – Huy trầm giọng, bế Đan đặt lên bàn ăn. Cho đến lúc này đây, anh vẫn chưa thể nào tin được đây là sự thật.

_ Vâng, không khóc nữa! – Đan ngoan ngoãn gật đầu, đôi môi nhỏ hé nở nụ cười.

Đẹp quá! Huy ngẩn người một lúc lâu rồi không hề báo trước, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn mê người kia. Anh khát cô đến điên lên. Nhớ nhung, tuyệt vọng, hân hoan, mãn nguyện… tất cả quyện lại với nhau tạo nên một dòng cảm xúc kì lạ, len lỏi qua tim, thiêu cháy tất cả. Ngọn lửa âm ỉ bao ngày qua bùng lên dữ dội, sức nóng lan tỏa khắp nơi, lan tỏa trong bao khao khát không thể nào kìm chế. Dòng nước mắt của hai người quyện vào nhau, rơi xuống làn môi đang quấn lấy nhau. Kì lạ thay, lần đầu tiên trong đời, họ cảm thấy nước mắt có vị ngọt…

Hai người triền miên một lúc lâu, Huy mới chấp nhận “buông tha” cho Đan.

_ Nói cho anh, đây không phải là mơ!

_ Không phải là mơ, chắc chắn không phải! Em xin lỗi, đã để anh đợi quá lâu như thế. – Đan vòng tay quanh cổ Huy, đặt nụ hôn lên cổ anh rồi áp thật chặt má vào đấy.

Cảm ơn anh, vì tất cả. Những năm tháng ấy, nếu không có anh chắc chắn em đã không thể vượt qua. Và cả giọt nước mắt ấy nữa, giọt nước mắt đã khiến ý thức em bừng tỉnh. Chính anh là người đã xua đi nỗi đau bị bỏ rơi trong em, chính anh là người luôn kiên trì cùng em trò chuyện, mặc dù biết được, đáp lại mình chỉ là khoảng không yên lặng, chính anh, người đã cười cùng niềm vui của em và khóc khi nhìn thấy em rơi dần trong lặng vắng của đau thương. Anh biết không, người duy nhất, quan trọng nhất để níu giữ em lại với thế giới này chính là anh.

Bao lời nói trong giây phút ấy đều trở nên vô nghĩa. Chỉ ôm lấy nhau, ôm thật chặt nhau mới có thể cảm nhận được vẹn tròn hơi ấm. Cảnh trùng phùng này Huy chỉ dám nghĩ trong mơ, không ngờ hôm nay lại trở thành sự thật ngọt ngào như thế.

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng hướng cái nhìn ra cửa lớn. Cơn mưa rào ban sáng chợt đến rồi chợt đi, để lại nền trời trong vắt như vừa được gột rửa. Nơi dãy núi phía xa, một áng cầu vồng thong dong hiện rõ.

Ngày mới, nắng tràn, sóng vỗ, hạnh phúc lan tỏa, niềm vui mãi mãi nhân đôi…

Danh sách chương của Nước mắt bồ công anh

chương 1chương 2chương 3chương 4chương 5chương 6chương 7chương 8chương 9chương 10chương 11chương 12chương 13chương 14chương 15chương 16chương 17chương 18chương 19chương 20chương 20.1chương 21chương 22chương 23chương 24chương 25chương 26Nước mắt bồ công anh – chương 27Nước mắt bồ công anh – chương 28Nước mắt bồ công anh – chương 29Nước mắt bồ công anh – chương 30Nước mắt bồ công anh – chương 31Nước mắt bồ công anh – chương 32chương 33chương 34chương 35chương 36chương 37chương 38chương 39chương 40chương 41chương 42chương 43chương 44chương 45chương 46chương 47chương 48chương 49chương 50chương 51chương 52chương 53chương 54chương 55chương 56chương 57chương 58chương 59chương 60chương 60.1chương 61chương 62chương 63chương 64chương 64.1chương 65chương 66chương 67chương 68chương 69chương 70chương 70.1chương 71chương 72chương 73chương 74chương 74.1chương 75chương 76chương 76.1chương 77


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h