Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:36 ở Hà Nội
 

Nước mắt bồ công anh - chương 62

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  535

CHAP 62:” ANH QUÁ ĐÁNG!!!”

” Anh nhớ em! Dẫu có bên cạnh nhau, thì anh vẫn nhớ em…”

Máy bay cất cánh, một cảm giác khó gọi tên đang dâng tràn trong Đan. Lần này cô trở về sau hơn 1 năm rời xa. Biết rằng đây không phải là lần đầu tiên cô trở về, nhưng cảm giác khi quay về nơi thân yêu, cảm giác vẫn xốn xang như thế.

Những đám mây xốp trắng bồng bềnh trôi qua, Đan tựa người vào ghế, bản hòa tấu “Kiss the rain” hòa cùng tiếng mưa đưa cô vào giấc ngủ bình yên…

Sân bay Tân Sơn Nhất…

Đan nhìn vào đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Lần này, vì muốn để mọi người bất ngờ, Đan về mà không hề báo trước. Lúc này, đã khuya lắm rồi, thôi đi taxi về vậy…

_ Cô gì ơi? – Một tiếng kêu vang lên phía sau khiến Đan quay lại.

_ Cô gọi tôi? – Đan hỏi cô tiếp viên hàng không đang đứng trước mặt. Mặc dù đã là đêm khuya nhưng cô cũng đã đội mũ sụp và đeo kính râm rồi, không lẽ nhận ra cô chứ?

_ Vâng. – Cô gái mỉm cười gật đầu – Có người gửi cô bó hoa này.

Đan nhìn bó hoa hồng lớn cô ấy đang đưa về phía mình, đôi mắt theo phản xạ nhìn khắp sân bay. Ai nhỉ? Không một ai biết cô trở về hôm nay.

_ Ai là người đưa tôi bó hoa này thế? – Đan hỏi.

_ Một chàng trai.

_ Một chàng trai? – Đan lặp lại, nhận lấy bó hoa ấy – Cảm ơn cô!

Đan gật đầu chào rồi bước đi. Bất chợt, một hình ảnh chiếm trọn cái nhìn của cô…

Một dáng người cao dong dỏng đang quay mặt về phía cửa kính trong suốt, chiếc áo gió màu đen lay động bởi cơn gió đêm… Đan lắc đầu, không tin vào cái nhìn của mình, có lẽ cô bị ảo tưởng? Anh không thể nào hiện diện tại nơi đây, vào lúc này. Nghĩ vậy, Đan xoay người bước đi nhưng bước chân lại không tự chủ bước về phía ấy…

Và rồi, anh quay lại, ánh mắt nhìn cô tha thiết, xen lẫn một vài tia khoái trá khi nhìn vẻ ngây ngốc của cô.

_ Sao anh lại ở đây? – Đan chớp chớp mắt

_ Sao anh lại không được ở đây? – Huy tựa tiếu phi tiếu nhìn Đan

_ Anh đang đi công tác.

_ Vâng, công tác tại Việt Nam, thời gian khoảng 2 tháng, mọi chuyện đã được sắp xếp, còn việc bay trước em là muốn dành cho em bất ngờ. – Nét cười càng rạng rỡ hơn trên khuôn mặt điển trai đầy vẻ đắc ý.

Đan càng nghe, vẻ mặt càng không thể định nghĩa được. Thì ra là đã quyết định là về nước cùng người ta, vậy mà còn làm ra vẻ, đã vậy hại người ta ăn ngủ không yên… Anh!!!

_ Ôi! Điên mất! – Đan chỉ nói bấy nhiêu rồi kéo vali đi thẳng, không quên để lại cho Huy cái lườm cháy da.

_ Này! – Huy chạy theo, lấy vali cùng túi xách trong tay Đan, vẫn còn ngây ngốc vì phản ứng của Đan, đáng lẽ cô phải nhảy lên mới phải chứ? – Em sao thế?

_ >__<

_ Anh chỉ muốn.. cho em bất ngờ thôi mà. – Huy khổ sở giải thích.

_ Bất ngờ cái khỉ anh ấy. Anh biết tất cả, trong khi người ta khổ sở vì sắp phải xa anh, hại người ta lo lắng cho anh. Mặc dù công việc đã xong sớm nhưng người ta vẫn đợi tới cuối tuần này mới đi, là vì ai hả? Vậy mà anh? – Đan uất ức lên tiếng, vì tức mà nước mắt lưng tròng… Cứ nghĩ đến khuôn mặt cười tủm tỉm của ông quản gia khi Đan nhắc chú ý đến Huy khiến Đan tức không chịu nổi..

Huy luống cuống cả chân tay, anh nghĩ mình làm thế sẽ mang lại cho cô niềm vui, ai ngờ đâu?

_ Anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên giấu em. – Huy ôm Đan vào lòng, không biết phải làm sao để Đan thôi khóc. Tâm trạng của nữ nhân, thật khó để theo kịp.

Bên ngoài phi trường, một bó hoa hồng đỏ tươi bị quẳng vào thùng rác không thương tiếc. Tựa vào gốc cây gần đấy, Nguyên mỉm cười bất lực… Bao giờ anh cũng là người đến sau. Anh luôn chậm một bước. Trong cuộc đua này, anh đã đến được đích mà chẳng hề biết, bỏ công sức ra chạy thêm một vòng lớn, để rồi giờ đây quay lại, tất cả đã quá muộn. Dẫu biết rằng, Đan chẳng thể nào thuộc về anh nữa rồi, nhưng sao anh không thể ép mình từ bỏ. Vương Gia Huy, tại sao cậu ta lại có tất cả, trong khi anh lại mất đi mọi thứ? Hạnh phúc với anh tại sao lại quá xa vời như thế?

Phía xa xa, một đôi mắt tha thiết nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô đơn của Nguyên…

_ Biết bao giờ, trong những bộn bề suy nghĩ về cô ấy của anh chỉ có một chút, một chút thôi suy nghĩ về em?

*******

CHAP 62(2):

Vì đã quá khuya, Đan cùng Huy trở về căn nhà mà Đan đã sống trước khi đi Thụy Sỹ. Kể từ khi ba và ** Hà kết hôn, Đan đã chuyển ra ngoài sống, nhường lại không gian riêng cho hai người.

Lần này trở về, mọi việc bận rộn rất nhiều. Đan phải đi theo đoàn suốt, còn Huy cũng phải kiểm tra việc vận hành của Sunshine tại Việt Nam, vì thế thời gian họ dành cho nhau là cực kì ít. Ngoại trừ việc gặp mặt nhau tại nhà vào buổi tối, cả hai suốt ngày chỉ nghe giọng nhau qua điện thoại. Có những lúc, vì mệt mỏi quá mà Đan ngủ gục bên máy tính mà chẳng hề hay biết khiến Huy xót xa vô cùng. Nếu biết thế, ngay từ đầu anh đã không cho cô nhận lời trở về. Sức khỏe của Đan vốn đã không hề tốt. Nhẹ bế Đan trở về phòng, Huy rất cẩn thận để không phải đánh thức cô, vậy mà vừa đặt Đan xuống giường, cô đã mơ màng tỉnh lại…

_ Mấy giờ rồi anh?

_ 10h rồi.

_ Không được, còn sớm quá, em còn rất nhiều việc chưa làm. Em chưa chỉnh sửa xong những bản thiết kế mọi người gửi, phải xong trong hôm nay, mai có cuộc họp trực tuyến rồi, không thể nào chậm trễ hơn nữa đâu anh. – Đan nói mà mắt chẳng thể mở nổi. Cô buộc mình đứng dậy nhưng rồi lại ngã mạnh xuống giường. – Ôi! Đau đầu quá! – Đan rên rỉ

_ Ngủ đi em. – Huy đau lòng – Mọi việc hoãn lại cũng chẳng vấn đề gì.

_ Không được đâu. – Đan muốn ngồi dậy lần nữa nhưng lại bị Huy ấn xuống.

_ Không cãi nữa. – Dụ dỗ không được, Huy chỉ còn cách cưỡng ép, tay anh nhẹ nhàng xoa thái dương giúp cô.

Đầu chạm vào gối một lần nữa, khiến cơn buồn ngủ trong Đan thắng thế, cô không nói nổi một lời nào nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đợi Đan ngủ sâu, Huy tiến về thư phòng, giải quyết công việc của mình…

Đơn vị tài trợ về trang phục cho cuộc thi lần này, lại chính là Sunshine, vì thế trong những cuộc họp, thỉnh thoảng Đan vẫn gặp Huy đi cùng với tổng giám đốc của Sunshine tại Việt Nam. Quả thật là trái đất tròn. Đan không ngờ người đứng đầu Sunshine tại Việt Nam lại là Ken – người năm nào luôn gửi cho Đan bó hồng to cùng tấm thiệp xanh sẫm.

_ Chúng ta lại gặp nhau rồi! – Ken đưa tay ra

_ Chào anh. – Đan mỉm cười đưa tay bắt tay anh

Huy đứng một bên, vẻ mặt như mới uống phải một bình dấm chua. Vì đang ở Việt Nam, nên anh không thể công khai anh là chồng chưa cưới của cô, tránh gây thêm nhiều phiền phức, bởi Đan là người của công chúng, còn Huy, tiếng tăm cũng không hề nhỏ. Bắt tay xã giao có cần phải chặt và lâu thế không?

Ken buông tay Đan, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của người đàn ông đang đứng bên cạnh Đan. Từ ngày đầu tiên anh ta mang thân phận CEO đến đây, Ken đã muốn cười lớn, không ngờ thế giới này lại nhỏ đến vậy. Người cướp đi mối tình đầu của anh, làm tổn thương sỉ diện của một thằng con trai mới lớn ngày ấy lại chính là lãnh đạo trực tiếp của anh. Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn tình yêu Huy dành cho cô gái bên cạnh, Ken hiểu, họ vẫn là của nhau.

Đan cùng mọi người tới nơi chuẩn bị trang phục cho đêm thi. Quả thực, nhân viên của Sunshine đều đã được chon lọc rất kĩ càng. Trang phục, từ thiết kế đến chất liệu đều hoàn hảo. Đan chạm vào một chiếc đầm dạ hội gần đấy…

_ Cái này, tôi nghĩ bạn nên dùng voan cho phần đuôi váy sẽ đẹp hơn. Lần này, cuộc thi sẽ tổ chức tại Tuần Châu, Hạ Long, nên sẽ chịu ảnh hưởng nhiều từ gió biển. Mà voan là một chất liệu nhẹ, nên sẽ tạo được sự lay động nhẹ nhàng khi thí sinh bước đi, do đó sẽ tạo nên sự uyển chuyển, có phần mơ hồ. – Đan nói say sưa.

_ Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, tôi đang tìm điểm thiếu sót của bộ váy này mà vẫn chưa tìm đươc. Giờ thì tốt rồi. Cảm ơn cô. – Người thiết kế phấn khởi nói với Đan.

_ Không có gì. – Đan mỉm cười bước tiếp. Thiết kế luôn khiến cô quên mất mình là ai, đang ở đâu và cần phải làm gì.

Huy cùng Ken vẫn bước đi phía sau Đan, ánh mắt cả hai luôn dán chặt vào hình dáng của người con gái đang đi trước.

_ Cẩn thận!!!!!!!!! – Bất chợt một tiếng thét chói tai vang lên khiến tất cả mọi hoạt động đều dừng lại.

Một cái kệ cao dùng để chứa vải cùng các phụ kiện cho các sản phẩm thiết kế bất chợt đổ xuống. “Hoàn hảo”, đó là chỗ Đan đứng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Đan không thể nào kịp điều chỉnh tâm lí để chạy thoát, vì thế cô chỉ có thể dùng hành động nguyên thủy nhất để né tránh.

Không khí như đông cứng lại…

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Nước mắt bồ công anh

chương 1chương 2chương 3chương 4chương 5chương 6chương 7chương 8chương 9chương 10chương 11chương 12chương 13chương 14chương 15chương 16chương 17chương 18chương 19chương 20chương 20.1chương 21chương 22chương 23chương 24chương 25chương 26Nước mắt bồ công anh – chương 27Nước mắt bồ công anh – chương 28Nước mắt bồ công anh – chương 29Nước mắt bồ công anh – chương 30Nước mắt bồ công anh – chương 31Nước mắt bồ công anh – chương 32chương 33chương 34chương 35chương 36chương 37chương 38chương 39chương 40chương 41chương 42chương 43chương 44chương 45chương 46chương 47chương 48chương 49chương 50chương 51chương 52chương 53chương 54chương 55chương 56chương 57chương 58chương 59chương 60chương 60.1chương 61chương 62chương 63chương 64chương 64.1chương 65chương 66chương 67chương 68chương 69chương 70chương 70.1chương 71chương 72chương 73chương 74chương 74.1chương 75chương 76chương 76.1chương 77


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h