Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 18:29 ở Hà Nội
 

Nước mắt bồ công anh - chương 53

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  525

CHAP 53: ANH GIẬN THẬT ĐẤY!!!

” Anh chấp nhận việc em làm tổn thương anh, chứ không bao giờ cho phép em làm tổn thương chính mình, em hiểu không?”

Huy tách khỏi Đan, sắc mặt cô lúc này đã ửng hồng vì nụ hôn ban nãy, anh đặt tay lên trán Đan, thoáng thở dài nhẹ nhõm…

_ Ổn rồi…

_ ….

_ Đầu óc em có được bình thường không thế?

_….. – Đan ngơ ngác nhìn Huy, cố giải mã xem anh đang nói những gì – Anh đang nói những gì thế?

_ Sao em lại ngốc tới mức đứng trong cơn mưa tầm tã ấy khi trên người đầy vết thương như thế, còn để yên cho anh làm em bị thương. Còn chưa hết, sao em không để Thiên gọi bác sĩ, quần áo ướt cũng chẳng thay. Nhiều khi anh thấy em thật giống một đứa trẻ. Cô bé, em đã làm gì với thời gian thế? – Huy vẫn đều giọng, giống như đang kể một câu chuyên nhàm chán, nhưng Đan biết, đằng sau lớp băng ấy là cái gì đó đang lẳng lặng thành hình, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

_ Thôi nào! – Đan đưa tay miết nhẹ lên đôi mày đang cau lại của Huy – Ok! Em ngốc, nhưng em làm thế là để đánh thức một kẻ còn ngốc hơn em.

Huy nghẹn lời, trừng mắt nhìn Đan. Thôi được rồi, anh thừa nhận, chưa bao giờ anh có thể thắng được cô bé này. Đan mỉm cười đắc thắng nhìn vẻ mặt ” đứng hình” của Huy. Cho đến lúc này cô mới để ý mình đang mặc trên người một bộ váy ngủ cực kì…

_ Đồ.. em? – Đan lắp bắp – Đừng … đừng nói với em là anh đấy nhé! – Giọng Đan cao quãng tám

_ Hửm…! – Huy giật mình – Người giúp việc thay. – Huy mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Đan – Em nghĩ là anh à?

_ Ai thèm nghĩ thế chứ? – Đan bĩu môi

_ Ăn tối nhé!

_ Không! Em mệt lắm, ăn cũng chẳng nổi. – Đan lắc đầu

_ Đừng bướng. Để anh đi lấy thức ăn cho em.

Đan đưa tay kéo nhẹ áo Huy..

_ Sao nữa nào?

_ Em không muốn ở một mình. – Đan trẻ con

_ Hư quá đấy! – Huy véo nhẹ mũi Đan – Thế em muốn gì?

_ Em… – Đan hấp háy mắt, đưa tay rút kim truyền dịch ra khỏi tay…

_ Này! – Huy nhẹ ấn vào chỗ Đan vừa rút kim để ngăn máu không chảy, ánh mắt anh đầy vẻ phản đối.

_ Đừng la em nha, em là bệnh nhân. – Đan suy luận rất rất là logic, cô chậm chạp đứng dậy để ngăn cơn choáng có thể ập đến, vịn tường để lò cò đi. Huy cười bất lực nhìn Đan, rồi bất ngờ bước lại bế thốc Đan lên….

_ Em biết anh sẽ bế em mà. – Đan mỉm cười thỏa mãn, vòng tay qua cổ anh, ngả đầu vào vồng ngực ấm áp ấy.

Họ bước xuống lầu trong sự ngạc nhiên tột độ của những người giúp việc, chỉ có ông quản gia là mỉm cười hiền. Huy thản nhiên áp mặt. cọ nhẹ vào mái tóc Đan, mặc kệ cái nhìn của mọi người…

_ Để tôi chuẩn bị bữa tối. – Ông quản gia lên tiếng

_ Vâng. – Huy lơ đãng trả lời khi đặt Đan xuống sofa

….

_ Em tự ăn được mà.

_ Ngồi yên đó và há miệng ra!

_ Nhưng…

Đan chưa kịp nói hết thì đã bị Huy lợi dụng thời cơ đưa thức ăn vào miệng. Đến nước này thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.

_ Ơ! Anh ăn bằng tay trái?

Huy lườm Đan, vẻ hờn dỗi thấy rõ…

_ Nhưng mọi việc anh đều dùng tay phải mà. – Đan bối rối

_ Ngoại lệ thôi!

_ Uhm… – Đan gật gù, thấu hiểu…

Ăn xong, Đan mỉm cười ngả vào lòng Huy, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, không quên quấn thêm chăn cho Đan với sự dịu dàng, yêu thương không hề che giấu…

*******

CHAP 53(2):

… Lúc này Huy mới lên tiếng về những vết thương trên người Đan…

_ Tay em, rồi chân em nữa? Sao thế em? – Ánh mắt anh lộ rõ vẻ xót xa

_ Đây à? – Đan đưa bàn tay đã băng lên – Em bị phòng. Còn chân thì giẫm phải mảnh vỡ thủy tinh. – Đan thành thật trả lời, không để ý đôi mày Huy đang nhíu chặt

_ Phòng? Mảnh vỡ thủy tinh? Anh chẳng thấy mối liên quan nào cả?

_ Có chứ! Lấy ly uống nước, nhấn nhầm nút HOT trong tủ lạnh, nóng quá, buông tay, nước tràn ra nên phòng, ly vỡ, giẫm vào nên đứt chân.

_ Em đang kể chuyện cười sao? – Huy nổi giận

_ Không mà. -” Muốn em kể thì em kể thôi” – Sao anh lại giận chứ?

Huy thở dài… Cho tới bao giờ Đan mới hiểu được là anh yêu cô nhiều như thế nào?

_ Anh đau! – Huy thấp giọng thừa nhận

_ Hửm… – Đan ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh

_ Em bị thương, anh rất đau lòng, hiểu không? Cô ngốc! – Huy mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nhỏ… Đôi môi lưu luyến không muốn rời.

_ Có anh ngốc đó! Em không sao! Chỉ là sơ suất thôi, lần sau em sẽ cố gắng cẩn thận mà.
- Đan cười trấn anh Huy, anh… đôi lúc rất giống một “ông cụ” khó tính, mặc dù cô biết rằng tất cả chỉ vì cô mà thôi. Nghĩ đến điều đó, Đan không thể ngăn mình nở nụ cười hạnh phúc…

_ Còn có lần sau nữa sao? – Huy nhìn Đan, ánh nhìn vẫn đầy lo lắng – Đến bao giờ em mới có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình đây?

_ Ôi! – Đan khẽ nhăn mặt. Anh đúng là… – Huy này, căn nhà này, anh thiết kế à? – Đan đánh trống lảng, nhưng chỉ một phần nào thôi. Bởi cô đang rất tò mò về nơi đây, một khung cảnh thần tiên hiếm thấy, mặc dù đang là buổi đêm. Lần đầu tiên cô đến đây trong tâm trạng vừa hoảng hốt, vừa phức tạp khi Huy bị thương nên không thể chú tâm đến vẻ đẹp của ngôi nhà này. Lần thứ hai thì trong trạng thái xúc động mạnh khi chứng kiến Huy trong sự suy sụp ngỡ như không thể cứu vãn như đêm qua thì làm gì có cơ hội để ngắm nghía mọi thứ xung quanh…

_ Uhm, chỉ một phần nào thôi, phần lớn là ông ngoại làm. Bởi đây vốn dĩ là căn nhà của ông mà.

_ Ông ngoại? – Đan nhíu mày. Chẳng phải, mẹ anh là con gái của một gia đình nghèo khó, nên ngày đó cuộc hôn nhân mới không được chấp nhận hay sao? Nếu vậy, những gì Nguyên nói ngày ấy…

_ Anh hiểu em đang nghĩ gì. Chuyện quá khứ dài lắm. – Huy nhìn Đan, thực ra chuyện này anh cũng chỉ mới biết rõ ràng gần đây. Từ sau ngày Nguyên trở về, và sau phản ứng của Đan vào cái đêm dạ hội ấy, ba mẹ mới nói tất cả mọi chuyện với anh. Sự thật trở nên rõ ràng từ ngày hôm ấy…

_ Vậy tại sao ngày ấy lại không để ba anh đến với mẹ anh?

_ Chuyện nói ra dài lắm. – Huy trầm ngâm – Năm mẹ anh 5 tuổi, nhà ông bà ngoại bị cháy. Lúc ấy mẹ được một người lạ mặt cứu rồi nhận làm con gái nuôi. Họ thất lạc nhau từ đó. Mẹ gặp ba anh tại trường đại học. Cả hai đã yêu nhau một thời gian dài nhưng trước sức ép quá lớn từ phía nhà nội, bởi ông bà nội anh và ông bà ngoại Nguyên là bạn thân của nhau,mẹ buộc phải ra đi. Trước lúc mất, bà nội muốn ba anh kết hôn với dì ấy ( mẹ Nguyên) nên ba buộc phải nghe theo nhưng chưa lúc nào ba thôi tìm kiếm mẹ. Mọi chuyện sau đó chắc em đã hiểu.

_ Vậy sao hai bác lại gặp lại được nhau?

_ Vòng tròn số phận đã buộc hai người phải đi một vòng lớn để có về bên nhau. Mẹ anh trở về đột ngột trong lúc dường như ba đã từ bỏ mọi thứ sau khi li hôn, với tư cách là tiểu thư của Sunshine. Mẹ đã bỏ qua tất cả để cứu rỗi cuộc đời ba. – Quả thật, tình yêu ấy thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng Huy cũng khó nói rõ được cảm giác của mình khi ngày ấy biết được sự thật. Bởi một phần, anh cảm thấy đồng cảm với mẹ Nguyên, người phụ nữ bất hạnh trong tình duyên nhưng đầy mạnh mẽ…

_ Một câu chuyện cổ tích, anh nhỉ?

_ Ừ!

Đan bất chợt rùng mình…

_ Em lạnh hả? – Huy đưa tay đặt nhẹ lên trán Đan, đôi mày bất giác nhíu lại

_ Một chút…

_ Em lại sốt rồi. – Huy lo lắng, siết chặt thêm tấm chăn

_….

_ Cậu chủ, thuốc của cô ấy đây. – Ông quản gia nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt nhìn Đan thật hiền – Trông cô bên ngoài đẹp hơn nhiều…

_ Khoan!!!! Đừng nói nữa! – Huy vội ngắt lời

_ Gì thế anh? – Đan nhìn Huy hoài nghi

_ Không có gì. Em uống thuốc đi.

_ Không có gì mới là lạ. – Đan chưa bao giờ thấy anh lúng túng như lúc này.

_ Không có thật mà. – Huy dở khóc dở cười…

_ Được thôi! Anh biết gì không? Em sẽ tự tìm hiểu. – Đan khẽ gượng dậy

_ Thôi nào! – Huy ôm siết lấy cô – Nhắm mắt lại. – Huy càm ràm bên tai Đan

_ Để làm gì?

_ Bướng! Thì cứ nghe anh đi.

Đan khép
mắt, mỉm cười…

Không gian yên ắng hẳn đi, chỉ còn nghe tiếng gỗ cháy, rồi một loạt các âm thanh lạ lẫm khác vang kên..

Tiếng rì rì của động cơ, tiếng lách cách thỉnh thoảng vang lên khi cái gì đó va vào nhau. Rồi đột nhiên đèn tắt hết.

_ Mở mắt ra đi nào! – Huy nói khẽ vào tai Đan

Đan mở bừng mắt, miệng há hốc vì ngạc nhiên….

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Nước mắt bồ công anh

chương 1chương 2chương 3chương 4chương 5chương 6chương 7chương 8chương 9chương 10chương 11chương 12chương 13chương 14chương 15chương 16chương 17chương 18chương 19chương 20chương 20.1chương 21chương 22chương 23chương 24chương 25chương 26Nước mắt bồ công anh – chương 27Nước mắt bồ công anh – chương 28Nước mắt bồ công anh – chương 29Nước mắt bồ công anh – chương 30Nước mắt bồ công anh – chương 31Nước mắt bồ công anh – chương 32chương 33chương 34chương 35chương 36chương 37chương 38chương 39chương 40chương 41chương 42chương 43chương 44chương 45chương 46chương 47chương 48chương 49chương 50chương 51chương 52chương 53chương 54chương 55chương 56chương 57chương 58chương 59chương 60chương 60.1chương 61chương 62chương 63chương 64chương 64.1chương 65chương 66chương 67chương 68chương 69chương 70chương 70.1chương 71chương 72chương 73chương 74chương 74.1chương 75chương 76chương 76.1chương 77


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h