Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 04:46 ở Hà Nội
 

Nothing gonna change my love for you - chương 12.3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  916

- Ko… ko có… tôi ko có làm mà!

Mon chợt hét to lên rồi mở bừng mắt ra, cô nhóc đã tĩnh lại. Cô bé thấy Jun và Zu ngồi cạnh thì đột nhiên khóc nức nở:

- Em… em ko có… làm chuyện đó! Anh chị… tin em chứ?

- Tụi này lúc nào chả tin em!

Pj lại bất ngờ đẩy cửa bước vào, trả lời câu hỏi của Mon làm cả bọn ngoái đầu lại nhìn. Mon vẫn cứ thế mà nức nở khi được Pj ôm vào lòng:

- Ngày đầu tỉnh lại, ko có ba mẹ, ko có người thân- bạn bè, em cứ tưởng mình bị bỏ rơi rồi!

- Ngốc!

Hắn và nó tự dưng lại đồng thanh, thái độ cũng lành lạnh y hệt nhau làm Mon và Pj phải … tròn xoe mắt nhìn. Nó chỉ nguýt hắn 1 cái thật sắc rồi quay sang Mon. Nó là thế và hắn cũng vậy, sự quan tâm đối với người khác luôn được thể hiện theo một cách rất riêng !!!

- Bữa về nhà ba mẹ em có nói gì em nữa ko?

- Dạ! Tính ra cũng ko có gì, mẹ em mắng em vài ba câu vì cái tội gọi mà ko bắt máy, mẹ nói sau này đi đâu mà bị gì thì mẹ ko quan tâm nữa! Thế nên, mấy bữa nay mẹ em ko có vào đây! Còn ba em thì do bị men rượu vây lấy nên có… vô tình lỡ vung chai rượu trúng em! Kết quả chung là em bị cấm túc! =”= !- Mon.

Thì ra là 1 số vết xước nhỏ trên tay là do miễn chai ghim trúng.

- Cấm túc??? Thế hôm bữa sao vào bar được?- Pj thắc mắc.

- Em… ” đi trong im lặng” … từ tầng 2, em leo xuống bằng sợi dây thừng có sẵn- Mon cuối đầu nói, trông mặt cô bé hơi đỏ.

- Kết quả?- Zu.

- Dây bị thiếu… còn cách đất 1 khoảng… thế nên … em nhảy liều xuống… – Mon càng nói càng nhỏ, thì ra tay chân nhỏ bị bầm tím là do đây.

Ánh mắt nãy giờ hướng về phía cửa của Pj đột ngột chuyển sang Mon, nghe xong câu trả lời thì cười ha hả:

- Một phong cách rất Y- most!!! ( bó tay _ __” )

- Sẽ đi chơi ???- Jun.

- Gì ạ?- Mon có vẻ ko hiểu nên hỏi lại.

- À, mấy ngày nữa nhóm sẽ tổ chức đi chơi, 2 ngày 1 đêm. Mà này- quay sang 2 người bọn hắn- tới thăm bệnh hay thẩm vấn người ta thế, mặt lạnh như tiền thế à?

Trái với vẻ xù lông nhím của Pj, 2 ” nạn nhân” chỉ đáp lại hờ hững, vẻ mặt ko khuất phục làm cho Pj tức đến độ muốn ” bốc khói”

- Em… chắc sẽ… ko đi!- mắt Mon đượm chút buồn.

- Lý do?- nó.

- Vì… Nan nói là ko muốn thấy em nữa! Và lại… em sợ… có em buổi đi chơi sẽ ko vui!- Mon hơi sụt sùi

Mon vừa nói xong thì Pj đã gõ lên đầu Mon một cái rõ đau:

- Hâm! Kệ thằng nhóc đó! Nó ngồi dãy ghế trên thì em ngồi dưới, ngược lại, nó dưới thì em trên, chả phải như thế thì ko đụng mặt sao? Yên tâm, chị ” bảo kê”!

Nói rồi Pj ngẩng mặt lên cười ha hả, 2 tay chống hông khiến bọn nó cứ tưởng nhỏ có vấn đề về não ( ==! )

- Thế nhá! Im lặng là đồng ý!- Pj.

Nó ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, giờ này ở trường đã tan rồi, nghĩ thế nó đứng dậy, hành động theo bản tính, tay nắm lấy vạt áo hắn, miệng buông đúng 1 chữ:

- Về!

- Cái … cái gì??? Đừng nói với tôi là 2 người đi chung nha???- Pj chợt la lên.

- Ừ!- hắn.

- 2 người … 2 người…- Pj lắp bắp ko nói nên lời.

- Sao?- thấy Pj ko chịu nói hết câu nên nó hỏi lại.

- Ko… ko có gì… – thấy nó với hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt ” khủng bố” nên nhỏ cũng vội thoái thoác.

Chợt nhớ ra gì đó, Pj lại gần Zu, nói nhỏ vào tai nó:

- Hồi nãy… Pj thấy Nan ngoài cửa… lúc làm hồ sơ xong… nhưng nãy giờ… ko thấy cậu nhóc vào…

Zu ko nói gì, chỉ quay qua nhìn Pj với ánh mắt ngờ vực.

- Thật! Pj thề mà! Nhận được tin nhắn của Zu, Pj đã sent báo tình hình cho mọi người! Nhưng ko ngờ là Nan lại ko ở trường mà vào đây! Ko biết cậu nhóc đến làm gì thôi!- nói rồi nhỏ ko bàn nữa, quay sang nhờ vả hắn- Jun này, có gặp Ken thì nói là em sẽ ở bệnh viện chăm Mon ko về nhà nha! Cảm ơn!

.

- Mon này! Nhớ ăn hết cháo rồi uống thuốc! Giờ này bar bắt đầu đông! Chị đi rồi về!

Nói rồi Pj rảo bước đi, dọc hành lang dài, trong đầu nhỏ có nhiều suy nghĩ, về Ken, về hắn và về nó nữa! Pj chưa từng tiếp xúc với Jun trước đó nhưng qua những gì mà nhỏ cảm nhận được, Jun ko xa cách như nhỏ đã nghĩ, cũng hơi tàn bạo 1 xíu ( ko phải 1 xíu đâu ss ơi ==” ), ko biết có phải nhỏ cảm nhận lầm ko… nhưng nhỏ cảm thấy, ánh mắt Jun mỗi khi nhìn Zu ko lạnh như đối với mọi người… Cả Zu nữa chứ, trong Zu, nhỏ cảm nhận được là nó bắt đầu có những cái nhìn xa xăm, bất chợt còn nhận thấy những cái nhìn vu vơ nó dành cho Jun nữa… thì chỉ là vu vơ nên làm sao biết được là vô tình hay cố ý… Nói ra thì mâu thuẫn thật, nhìn có vẻ như bọn họ còn ko ưa nhau, thỉnh thoảng nói xoáy nhau vài câu nữa chứ! Nhìn họ cứ như là nam châm trái chiều, luôn đẩy nhau ra, nếu thế thì những cái kia phải giải thích thế nào nhỉ? Aiz, hai người họ đúng là rắc rối!!! >”<

Nhỏ đi vào bãi xe nhưng bước chân chợt khựng lại, nhỏ vội vã đổi hướng tìm chỗ núp. Ko sai, là Ken. Nhìn Ken dần tiến xa thì nhỏ mới thoát ra khỏi chỗ núp, bước chân sải dài, bờ vai rộng, đầu luôn ngẫng cao, có khí thế gì đó cứ ngang tàng, ngạo nghễ … Phong thái đó khiến nhỏ ko thể nào rời mắt…

.

- Ý, anh Ken, chị Pj mới rời khỏi á, anh có gặp chỉ ko?- Mon.

- Anh vào đây là để thăm em mà! Chà, đồ ăn nhiều ghê nha! ^^ – Ken chỉ vào những túi đồ ăn trên bàn- tụi nó phao tin nhanh dữ.

Ken định ngồi xuống ghế, thấy có gì đó rớt ngay chân giường nên nhặt lên, là 1 vĩ Panadol.

- Của em này!- Ken nhặt lên rồi trả lại cho Mon.

- Khoan đã!- Mon cầm lấy vĩ thuốc rồi ngẩng ra một lúc- À, cảm ơn anh, nhưng ko phải của em đâu! Của chị Pj ấy!

Ken sững lại, Pj lại bị đau đầu nữa sao? Thế mà lại ko chịu về nhà cơ đấy, bướng thật!!! Cứ thấy khó chịu trong người, chỉ muốn lôi nhỏ ra rồi làm 1 tràng giáo dục tư tưởng vào mặt! Cái ” tôi” cao quá đấy!!!

Stop suy nghĩ của mình lại đó, Ken ngồi nói với Ken dăm ba câu rồi về, trước khi về còn nhắc nhở:

- Mau hết bệnh để còn đi chơi với tụi này!

Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, Ken bấm máy call cho Pj, lần thứ nhất: nhỏ tắt phăng cái máy… lần thứ 2: chuông reo nhưng ko người bắt máy… Ken tức mình cho điện thoại vào túi. 2 mày châu lại tỏ vẻ đăm chiêu, điều đó như làm tăng thêm vẻ đẹp cảu tên đó, mấy đứa con gái trông thấy chỉ biết há hốc miệng mà khen ko ngừng…

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Nothing gonna change my love for you

chương 1.1chương 1.2chương 2.1chương 2.2chương 3.1chương 3.2chương 4.1chương 4.2chương 5.1chương 5.2chương 6chương 7.1chương 7.2chương 8.1chương 8.2chương 9.1chương 9.2chương 9.3chương 10.1chương 10.2chương 10.3chương 11.1chương 11.2chương 11.3chương 12.1chương 12.2chương 12.3chương 13.1chương 13.2chương 13.3chương 13.4chương 13.5chương 13.6chương 14.1chương 14.2chương 14.3chương 14.4chương 15.1chương 15.2chương 15.3chương 15.4chương 15.5chương 16.1chương 16.2chương 16.3chương 16.4chương 16.5chương 16.6chương 16.7chương 16.8chương 16.9chương 16.10chương 17.1chương 17.2chương 17.3chương 18.1chương 18.2chương 18.3chương 19.1chương 19.2chương 19.3chương 19.4chương 20.1chương 20.2chương 21chương 21.1chương 21.2chương 21.3chương 21.4


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h