Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 02:04 ở Hà Nội
 

Nothing gonna change my love for you - chương 12.2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  800

Mọi chuyện giữa Ken và Pj coi thế đã 2 ngày rồi! Nhanh thật! Chiến tranh lạnh cứ thế mà tiếp diễn …

Lớp học bọn nó đã reo chuông kết thúc tiết 1, mặc dù Pj đã đi học từ sớm nhưng ko biết nhỏ đã đi đâu mà ko thấy.

Điện thoại nó chợt rung lên từng hồi ( vì là giờ học nên chỉnh chế độ im lặng ) khiến nó phải rời mắt khỏi những con số trong tập. Nhìn màn hình, một dãy số hiện ra, la huơ lạ hoắc:

- Tôi nghe!- nó lạnh nhạt.

- …………………………………….- đầu dây bên kia đã nói gì đó khiến mặt nó hơi biến sắc.

Nó đứng dậy rời khỏi lớp, vừa ra khỏi cửa giáo viên bộ môn nó cũng vừa vào, nó chỉ gật đầu chào nhẹ như thể hiện thay cho sự xin phép. Đứng trước cổng, nó gọi cho Pj nhưng đáp lại vẫn là những tiếng tút…tút… kéo dài vô tận. Suy nghĩ điều gì đó, nó nhanh chóng gọi cho Jun, hắn vừa bắt máy thì nó nhanh chóng nói:

- Bùng tiết hôm nay đi, tôi ở cổng, nhớ lấy xe!

Chỉ ngắn gọn như thế rồi nó cúp máy, nhắn 1 tin rồi bấm sent cho Pj

.

- Ai gọi mày thế?- Ken.

- Zu.

Hắn đáp gỏn lọn dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Thái độ nó có gì đó ko giống mọi lần; dù lời nói vẫn ko chứa cảm xúc gì, vẫn khiến người nghe cảm thấy xa cách nhưng … có chút gì đó ko bình thản như mọi ngày …

- Con nhóc nói gì mà mặt mày trầm tư thế?- Ken khều vai hắn.

- Bùng tiết, lấy xe chở con nhóc đi chơi! ( anh này gian dễ sợ O.o ) – Jun nói rồi cầm cặp đứng dậy.

- Thằng hâm này!!! Zu mà kêu mày chở đi chơi thì tận thế mất!- Ken nhíu mày.

Hắn ko nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý, đi qua giáo viên, Jun chỉ nói là hắn mệt rồi quay đi luôn bỏ Ken ở đó với 1 bộ mặt ko thể nào ngố hơn được nữa!

- Quái, sao ghét nụ cười của thằng khùng này khiếp! Chả nhẽ bọn nó đang hẹn hò thật???

Bất giác tiếng bà cô vang lên kéo Ken về hiện tại:

- GIA HI, nhìn cửa sổ mơ đến ai thế, Khánh Du ngoài đó sao ? ( chuyện của Ken mà giáo viên biết thì cũng ko có gì là lạ đâu nha mấy bạn   )

Ken chợt ngẩng đầu lên rồi lại cuối xuống, thay cho câu trả lời là những cái gãi đầu trông vô cùng bối rối, mấy đứa con gái trong lớp chứng kiến được thì chỉ có thể thốt lên:

- Trời ạ. thằng Ken giả nai kìa!!!

hoặc là

- Nhìn nó dễ thương quá mạy!!! Nó bối rối đó!!! ” . ”

Nhưng nói đi thì phải nói lại, dạo này Pj đi xe riêng đến trường thế Pj đâu ko chở nó mà nó lại nhờ Jun, sáng nay Pj cũng đi học, mặc đồng phục trường đàng hoàng mà!!! Mà Jun nữa, thái độ hắn cũng hơi lạ, rõ ràng là hắn đã khản trương lắm, Jun là một người ngăn nắp, thế mà vừa nhận xong cuộc gọi từ Zu hắn đã dồn hết tất cả mọi thứ có trên bàn vào cặp ( thật ra chỉ có một cuốn tập và một cuốn sách =”= ) , xém xíu lấy luôn cuốn sách của Ken … Ngoại trừ những chuyện của nhóm hay chuyện của Ken hoặc Nan thì hắn chưa từng có thái độ như thế trước bất cứ gì!!!

.

Chiếc Lexus dừng ngay trước mặt nó, nó ko khách sáo mà bước thẳng vào xe.

- Bệnh viện ABC, nhanh lên!!!

Hắn chạy như xé cả gió, tính ra ” trình độ” nó cũng cao thật, ngồi trong một chiếc xe như thế mà mặt vẫn tỉnh như ko …

KIT ……..

Chiếc xe phanh gấp lại khi đã đến điểm dừng, nó bước xuống xe. Trước khi hắn cho xe đi nó lại nói:

- Người trong nhóm bị nạn nếu ko quan tâm thì cứ về, nếu có … phòng C444!

Nó nói rồi tiến dần vào sảnh bệnh viện… Hắn đang bận suy nghĩ, ” người trong nhóm” là ai nhỉ??? Mà chỉ có hắn mới khiến người ta làm theo mình thôi chứ vậy mà nó … , thực sự thì giờ mới để ý, hắn đã làm theo mà ko 1 chút chần chừ gì!!! Đầu thì suy nghĩ nhưng chân hắn đã nhanh chóng bước đến phòng C444 dựa vào sơ đồ chỉ dẫn của bệnh viện.

.

- Sao Mon ở đây?

Đó là câu đầu tiên hắn thốt lên khi bước vào phòng bệnh. Trên giường bệnh là 1 cô gái trông vô cùng yếu ớt, hai mắt khép lại, tay chân trầy trụa và có vài điểm bầm, trên đầu còn có mảnh băng gạt, tay trái đang được truyền vào một chai nước biển.

Nó vừa định trả lời câu hỏi của hắn thì Pj đẩy cửa vào, mồ hôi lấm tấm trên mặt chứng tỏ là nhỏ đã vội vã lắm, nhỏ cũng hỏi lại một câu y chang Jun ban nãy nhưng thái độ thì hoàn toàn trái ngược, nếu ngữ điệu trong lời nói của hắn cứ đều đều thì Pj lại chứa đầy lo lắng…

- Có y tá gọi điện báo!

Nó trả lời mà mắt vẫn dán vào Mon, có chút gì đó … xót xa dù là cố kìm lại!

- Các cháu là bạn cô bé?

Một người mặc áo blouse trắng đi vào thu lấy ánh nhìn của 3 người tụi nó. Pj gật đầu lễ phép chào ông ta, nó và Jun cũng gật nhẹ đầu; hắn vẫn cứ đứng thong dong như thế, người tựa vào tường, 2 tay cho vào túi, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện trong phòng, nó vẫn ko đứng dậy, ngồi nhìn Mon chăm chăm như chờ đợi điều gì đó.

- Cô bé vào viện cách đây 1 ngày, cũng may chiếc xe ấy chỉ va chạm nhẹ và dừng kịp lúc, tài xế ấy cũng ko đến độ mất lương tâm, đã chở cô bé đến bệnh viện, đỡ nhẹ một phần chi phí, nếu ko dừng xe kịp thì … – nói đoạn ông ta khẽ lắc đầu- ông đã liên lạc với người nhà cô bé thông qua những thông tin từ công an phường, điện thoại cô bé ko thấy trên người, chắc là bị thất lạc lúc xảy ra va chạm nên ta ko thể liên lạc với các cháu sớm hơn được!!! Các cháu hãy ra ngoài làm hồ sơ nhập viện và thanh toán nốt số tiền còn lại giúp cô bé nếu có thể!!!

Nói rồi Pj đứng dậy theo bác sĩ ra ngoài. Nhìn những vết thương nhỏ trên tay Mon, Jun chợt liên tưởng đến điều gì đó, rõ ràng là mấy lần trước ko thấy nó, đó càng ko thể là những vết thương do va chạm vừa rồi, nhìn ko giống lắm!

- Tay.

Nó ngước lên nhìn hắn, thấy hắn nhìn vào tay Mon thì hiểu được hắn cũng có những suy nghĩ giống mình, nó bất chợt lên tiếng:

- Chắc là chuyện gia đình!

Hôm đó Mon mặc áo tay dài chắc là vì muốn che nó lại vì sợ mọi người lo lắng đây mà!

- Gia cảnh?- hắn nhướng mày, đôi mắt xám hướng đến người con gái đang nằm trên giường.

- Trung lưu, là con 1, là kết quả của một cuộc hôn nhân gượng ép, thiếu chút ít tình thương cha, tình thương mẹ thì nhận được quá nhiều, đôi khi bị sự quan tâm đó làm cho choáng ngợp!!!

Hắn và nó cứ thế mà trao nhau những câu hỏi ko đầu ko đuôi về Mon như thế!

Rồi mọi vật như lại trôi vào im lặng, hắn ko bắt ghế lại ngồi gần bọn nó, cứ giữ tư thế cũ, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang để ý tình hình Mon hiện tại, rồi ánh mắt đó lại có vẻ như vô tình lướt sang người đang ngồi trên ghế… cứ thế mà thỉnh thoảng…

Nó cứ ngồi thế mà chăm Mon, Pj có vẻ chưa hoàn tất xong hồ sơ thì phải, Jun đang đứng ở phía trực diện với nó, sao hắn lại có dáng vẻ bình thản đến như thế, ánh mắt cứ hướng xa về một nơi vô định ngoài khung cửa sổ mà ko chú ý gì đến xung quanh ( ss chắc chứ ạ   ) … thỉnh thoảng rồi lại thỉnh thoảng …

SOMETIME …

Đọc tiếp

Danh sách chương của Nothing gonna change my love for you

chương 1.1chương 1.2chương 2.1chương 2.2chương 3.1chương 3.2chương 4.1chương 4.2chương 5.1chương 5.2chương 6chương 7.1chương 7.2chương 8.1chương 8.2chương 9.1chương 9.2chương 9.3chương 10.1chương 10.2chương 10.3chương 11.1chương 11.2chương 11.3chương 12.1chương 12.2chương 12.3chương 13.1chương 13.2chương 13.3chương 13.4chương 13.5chương 13.6chương 14.1chương 14.2chương 14.3chương 14.4chương 15.1chương 15.2chương 15.3chương 15.4chương 15.5chương 16.1chương 16.2chương 16.3chương 16.4chương 16.5chương 16.6chương 16.7chương 16.8chương 16.9chương 16.10chương 17.1chương 17.2chương 17.3chương 18.1chương 18.2chương 18.3chương 19.1chương 19.2chương 19.3chương 19.4chương 20.1chương 20.2chương 21chương 21.1chương 21.2chương 21.3chương 21.4


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h