Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 07:31 ở Hà Nội
 

Nothing gonna change my love for you - chương 11.2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  759

Lúc Mon trở lại phòng thì mọi người cũng đã về, cô bé thấy Nan đang ngủ thì cũng ko làm ồn. Thấy cái điện thoại của Nan, cô bé cầm lên nhìn, tò mò về kiểu dáng chút thôi chứ cũng ko phải là có ý gì khác, để ý mới thấy điện thoại cậu nhóc gần hết pin rồi nên cô bé cũng có ý muốn giúp, xem xét lại chui sạc rồi cô bé rời bệnh viện có ghi lại lời nhắn cho Nan vào tờ giấy đặt trên bàn.

Nếu như là hồi đó thì Mon đã đến nhà Pj tá túc nhưng bi giờ Pj đã sang ở với Ken rồi. Sang nhà Zu thì lại là một chuyện ko thể, vẻ lạnh lùng của nó làm cho Mon có phần … e ngại và ko dám tiếp xúc dù Mon đã nhập nhóm khá lâu. Còn 1 số đứa nữa nhưng Mon ko nhờ giúp đỡ vì thường thì tụi nó hay tập trung đi ” long nhong” ngoài đường, Mon cũng ham dzui lắm nhưng cái mà cô bé cần bây giờ là một chỗ để nghĩ ngơi thôi, mệt phết!

.

Nguyên cả buổi từ trưa đến chiều, cô bé dùng bữa ở ngoài rồi dạo vào bar của Pj nhưng ko phải để tụ tập với nhóm mà là vào phòng của nhóm để nghĩ ngơi. Đến chiều, cô bé mượn đồ sạc của một người trong nhóm có kiểu chui sạc giống Nan rồi quay trở vào bệnh viện. Lòng vòng một hồi thì cũng đến 7, 8 giờ tối, vừa mở cửa phòng, đã thấy một số bên EVIL vào thăm Nan, trong số ánh nhìn đó, ko biết xuất phát từ đâu nhưng đã khiến Mon chợt thấy lạnh người, 1 đứa lên tiếng hỏi:

- Ủa, Mon, ở đây chăm sóc Nan suốt hả?

- Đâu, tôi làm gì tốt thế, tại giờ chưa muốn về nên chưa về thôi! ^^ Điện thoại cậu sắp hết piin- quăng đồ sạc cho Nan.

- Thật tốt vậy?- cậu nhóc hơi khó chịu, phần vì cậu nhóc ko có thiện cảm với Mon là mấy và phần vì Mon đã động vào vật quan trọng của cậu- điện thoại.

- Mày nói thế mà nghe được?- 1 đứa con gái lên tiếng bênh vực Mon.

- Tùy, gái ngoan hiền ( trong nhóm, Mon được xem là hiền nhất) tao ko thích!

Nan nói rồi quay mặt sang hướng khác,mắt nhắm hờ lại, tỏ ý ko muốn bị làm phiền, sự thật lúc nào cũng phũ phàng mà, ko phủ nhận rằng lời nói đó của Nan đã khiến cô nhóc đau. Ráng ” nặn” ra nụ cười, Mon lên tiếng xua đi bầu ko khí nặng nề đó:

- Thôi, mọi người cũng mệt rồi, mọi người về nghỉ sớm đi, em … chắc ở lại thêm 1 ngày nữa!

Mọi người, cả Nan nữa, hơi bất ngờ, chẳng lẽ con nhỏ ko có ý định về nhà thật, tính đi bụi luôn sao? ( _ __” ) Dù sao tính ra đêm nay cũng 2 đêm rồi, khó trách mọi người có suy nghĩ thế, đợi mọi người tản ra về hết, Nan mở mắt ra, lời nói có chút khinh thường:

- Cô thích tôi đến mức như thế?

Mon chợt im lặng, ko biết phải trả lời thế nào cho phải … cô bé ko muốn phủ nhận tình cảm cuả bản thân mình …

- Tôi ko biết ơn cô về chuyện này đâu! Đừng tưởng bở!- Nan nói tiếp.

- Cậu dẹp cái thái độ đó đi!- Mon.

.

.

- ****!- 1 tên văng tục- tụi bây uýnh chết m. nó cho tao! Hôm nay mày thấy tụi tao coi như mày xui!

Theo lệnh của thằng cầm đầu, cả đám người xông lên, dùng chân đá liên tục vào một đứa con gái đang nằm chịu trận dưới nền đất, bao nhiêu cú đá cứ liên tiếp mà giáng xuống người cô nhóc, đáng thương! Đến lúc cô nhóc ngất đi thì thằng cầm đầu lại ra lệnh cho bọn đàn em dùng xô nước tạt vào người cô nhóc nhằm ” giúp” cô nhóc tỉnh lại. Hắn khuỵu 1 chân xuống đất, tay nắm lấy phần tóc mái cô nhóc, ép nhỏ ngẩng lên nhìn mình:

- Cái này tại mày! Yếu mà bày đặt ra gió! Đối với tụi bây ko chơi phỉ ko được!- thằng đó cười khẩy.

- Buông!!! Chị Zu và Pj mà biết được, anh sẽ ko xong đâu!- giọng nói nghe có vẻ yếu ớt.

” BỐP”

1 cái tát quá mạng giáng lên mặt cô bé khiến nó ko thể nào ngẩng đầu lên được nữa!

- Dọa bố mày sao? – dù trong lòng rất sợ- Mẫu Đơn của tụi bây là cái chó gì mà tao phải sợ chứ? Mà kì này, mày ko còn thân để mà thoát khỏi bọn này đâu! Thoát rồi, mày chỉ còn cách tự tử thôi!

Nói rồi tên đó cười man rợ, 3- 4 thằng con trai bắt đầu vây lấy cô bé, con nhỏ sợ lắm chứ, cứ nghĩ là mình ko thoát được, kì này là tiêu thật rồi, thân thể muốn rã ra muốn chạy mà ko thể đứng dậy nổi! ” Chết chắc!” là tiếng lòng mà cô bé tự rên lên với mình.

” TÁCH”

Cả đám sững lại, thằng đàn anh ngó nghiêng rồi hét lên:

- Thằng nào con nào chụp hình lén lút, ra đây đi!

Từ trên cành của một cây xanh gần đó, 1 người con trai đáp xuống đất với vẻ rất thư thái, ngỗ ngược, 2 tay đút túi chầm chậm tiến về phía đám người kia:

- Tao đây!

- Nan? Nhúng vào chuyện tụi tao làm gì?- lời nói có chút kiêng nể.

- Ko thấy xấu hổ khi làm vậy với một đứa con gái à?- Nan.

- Ko liên quan tới mày! Nó là người của Mẫu Đơn, mày cũng đâu ưa gì nó,vậy để tụi tao xử!

- Tụi tao đâu chơi xấu như mày!- Nan.

- Ko xấu thì để tụi tao xấu! Giờ bấm!!!- thằng đó lớn tiếng.

- Được thôi!

Nói rồi cậu nhóc quay đi, cả quãng trời trước mặt cô bé như sụp đổ, vậy là hết hi vọng … cô bé mệt mỏi nhắm mắt lại, chờ đợi một sự khủng khiếp sắp trút lên đầu mình.

- Nhưng với tấm hình này!- lắc lắc cái điện thoại- tao ko chắc tụi bây còn chỗ đứng!- Nan ngạo nghễ cất lời.

Thằng đàn anh chợt sững lại:

- Khốn kiếp! Tụi bây!!!

Cả đám nghe thế liền chạy lại vây vòng lấy Nan, hành động của Nan ko có dấu hiệu gì cho thấy sự lãng tránh, cậu nhóc từ tốn cất điện thoại vào túi, hai tay khoanh trước ngực:

- Nhắm chơi lại tao ko?

- Mày nhỏ như thế mà láo thật?- thằng đàn anh.

- Ngon nhào zô!- Nan vẫn ung dung như thế!

Nan ko dễ xơi, trong EVIL, sau Jun và Ken thì Nan là một đứa nhóc cũng được đề phòng rất cao dù thua 2 leader tới tận 2 tuổi. Nói thế thì … bọn này ko đủ khả năng, vả lại, đụng đến con nhóc của Mẫu Đơn đã mệt, giờ lại chạm đến thằng nhóc của EVIL nếu thế thì tên này chắc chắn sẽ rất ” mệt” . Tên đàn anh cắn răng, ngậm ngùi kêu lên:

- Rút!

Nan nhìn từng người rút lui, miệng nở nụ cười thật tươi, nhìn vào cứ như là trêu ngươi thách thức:

- Tốt!

Ko có ai nên Nan tự mình bế cô bé lên phòng y tế, cô bé trên tay Nan dần cảm thấy một sự an toàn dành cho mình, rất muốn cám ơn nhưng miệng ko thể nào thốt nên lời, trên đường đi, cậu lẩm bẩm:

- Ko thể tin cô là người của Mẫu Đơn! Phải biết đấu tranh chứ, xã hội này ko khôn ngoan thì ko tồn tại được! 2 nhóm chúng ta ko ưa nhau, tại tôi thấy chướng mắt nên nhào vào thôi! Coi như công tôi bỏ ra ko uổng, cô trông ko đáng ghét như bọn kia!

- ……………………………………..

- Cô mà “máu” lên 1 chút chắc sẽ được! Quá hiền! ( ý này của Nan là sao nhỉ? :O )

Mon chợt mỉm cười khi nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Nan, cậu vẫn như xưa, có thay đổi thì cũng chỉ là đẹp hơn, trưởng thành hơn,… Mon nợ Nan 1 mạng, trả bấy nhiêu vẫn là chưa đủ, sau này có dịp nhất định sẽ đền bù nhiều hơn. Chuyện hôm đó, chắc Nan cũng ko còn nhớ, nó vốn dĩ đâu quan trọng.

Mon thích Nan cũng từ dạo đó, mặc dù chưa nói chuyện với nhau lần nào, nhưng chỉ cần nơi nào có Nan thì cô nhóc lại cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối!

Dù Nan có đối xử với Mon ra sao đi nữa thì có lẽ hình thượng Nan trong mắt cô nhóc vẫn như vậy, ấm áp tựa như lần đầu gặp mặt, Nan thay đổi như bây giờ, chỉ là do xã hội quá bon chen, như 1 lời mà Nan đã từng nói trên đường đến phòng y tế:

- Người ko vì mình trời tru đất diệt!

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Nothing gonna change my love for you

chương 1.1chương 1.2chương 2.1chương 2.2chương 3.1chương 3.2chương 4.1chương 4.2chương 5.1chương 5.2chương 6chương 7.1chương 7.2chương 8.1chương 8.2chương 9.1chương 9.2chương 9.3chương 10.1chương 10.2chương 10.3chương 11.1chương 11.2chương 11.3chương 12.1chương 12.2chương 12.3chương 13.1chương 13.2chương 13.3chương 13.4chương 13.5chương 13.6chương 14.1chương 14.2chương 14.3chương 14.4chương 15.1chương 15.2chương 15.3chương 15.4chương 15.5chương 16.1chương 16.2chương 16.3chương 16.4chương 16.5chương 16.6chương 16.7chương 16.8chương 16.9chương 16.10chương 17.1chương 17.2chương 17.3chương 18.1chương 18.2chương 18.3chương 19.1chương 19.2chương 19.3chương 19.4chương 20.1chương 20.2chương 21chương 21.1chương 21.2chương 21.3chương 21.4


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h