Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 07:00 ở Hà Nội
 

Nothing gonna change my love for you - chương 10.3

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  837

Chap 10.3 NGỌT TRONG ĐẮNG

Hắn định cho tay vào túi quần nhưng lúc này mới cảm nhận được vết thương ở tay, nó hơi rát, nên hắn buông thõng tay xuống.

Mỗi lần thấy người có mối quan hệ xác định với mình, dù thân hay ko mà bị thương thì nó lại ko thể nào xem là bình thường được. Nó là thế, lạnh lùng đến khó hiểu nhưng đôi khi lại quan tâm đến người khác chỉ bởi những điều nhỏ nhoi nhất. Theo một cách nào đó của riêng nó, ko ồn ào, ko sỗ sàng, đủ lặng lẽ để mọi người cảm nhận được. Chính vì lẽ đó, nên cũng như Pj, nó được bọn đàn em bí mật đặt cho cái tên là ” Chocolate sữa” , sữa là để nói lên màu da trắng của nó ý mà, còn chocolate có lẽ ai cũng biết, có vẻ ngoài bắt mắt, lúc mới ăn sẽ có vị đắng nhưng khi tan vào miệng rồi thì lại có chút ngọt ngọt, cũng như nó, ko hiểu, ko tiếp xúc với nó thì thấy nó là 1 đứa con gái vô cùng “đắng”, khó mà hòa hợp cho được, nhưng qua thời gian, ta sẽ vô tình nhận ra rằng, đằng sau cái vị đắng đó lại có gì đó ” ngọt ngọt” ẩn sâu bên trong, dù là ít ỏi. Ngọt trong đắng. :)

Cẩn trọng nắm lấy bàn tay vừa buông thõng của hắn, giữ phần cổ tay, nó nói:

- Máu nhiều!

- Bao đồng, chuyện tôi tôi biết!

Hắn nói rồi hất mạnh tay nó ra, do đang đứng đối lưng lại với hồ bơi, khoảng cách từ nó đến cái khoảng nước mênh mông cũng ko xa, cộng thêm cái ” hất tay” khá mạnh của hắn ( do đang tức giận) và sự ko phòng thủ của nó nên kết quả khá rõ ràng, theo một cách phũ phàng nào đó, nó bị ” đẩy” thẳng xuống vùng nước phía sau, đúng thật làm ơn mà mắc oán. Biết rõ nó biết bơi nên hắn cũng ko lưu tâm mà quay lưng đi vào.

Đi được một lúc, ko nghe tiếng động gì ngoại trừ tiếng kêu ư ử của con Gun nên hắn quay đầu lại, thấy nó đang khó khăn ” vật lộn” với làn nước, gần bờ thế mà cũng ko xoay xở được? Nhưng rõ ràng là nó biết bơi, nếu vậy thì chỉ có thể là … nó bị chuột rút!!! Thấy nó dần mất tăm dưới làn nước thì hắn đã hiểu. Khẩn trương chạy lại hồ, trước khi nhảy xuống miệng hắn còn lẩm bẩm 1 chữ: ” Phiền” ( >”< )

” Vớt” được nó lên bờ cũng ko khó khăn lắm, nhưng nếu tay hắn lành lặn thì mọi việc chắc sẽ nhanh hơn. Nó an toàn lên bờ trước sự … vẫy đuôi nhiệt tình của con Gun, do máu từ tay hắn đã khô, nay lại gặp nước nên nó hòa ra 1 ít thấm vào chiếc áo nó đang mặc, loang lổ thành từng mảng. Cũng may là chiếc áo sơ mi trắng của hắn ko đến độ mỏng tanh nên dù có … thấy cũng ko đến nỗi nào. Tình hình là nó đang ” vô tư” ngồi trong lòng hắn, 1 tay vẫn còn đang quàng trên cổ ” người ta” mà quên gỡ xuống, 2 chân thì gác hẳn lên chân hắn, 1 tay thì đang che miệng mình lại vì đang … sặc nước. Nếu nó đã thế thì hắn còn “tỉnh” hơn, 1 tay ôm eo nó, còn 1 tay thì đặt nốt lên cả đùi của nó, mắt thì cứ nhìn thẳng vào gương mặt người đang ho sặc sụa kia!!! Miệng dần tiến sát lại tai người đang ngồi trong lòng mình, hắn phả ra từng làn hơi nóng ấm:

- Quá khiêu khích!!!

Nước lạnh, nhưng hơi thở hắn lại nóng, 2 cái đối lập nhau ” chạm mặt” khiến nó chợt rùng mình. Môi hắn nhếch lên tạo thành một nữa vòng cung hoàn hảo, hoàn hảo đến bí ẩn. Đột nhiên hắn bế thốc nó xuống đất. người hắn cũng ướt rồi, thẳng thừng đứng dậy, lướt nhẹ qua nó đang ngồi dưới đất, hắn hững hờ:

- Lạnh? Vào nhà!- nói vs nó-Gun, đi!- quay wa con Gun.

Rồi ko cần biết ra sao, hắn cũng quay lưng đi vào, mức độ vô tình của tên này cao thật, nhưng đột nhiên con Gun lại chạy theo níu chân hắn lại, hắn ko lên tiếng chỉ nhíu mày nhìn con Gun, con chó có vẻ hiểu ý, nó cứ kêu ư ử đưa cặp mắt “long lanh” nhìn hắn rồi lại hướng về phía Zu. Dường như mất kiên nhẫn thật, dù mặt hắn đang bình tĩnh nhưng ngữ điệu lời nói cho thấy là hắn đang cảm thấy bị làm phiền. Mà đúng thật, chiếc áo ban đầu của Zu cũng ko dài lắm, giờ lại bị ước, cứ dính vào từng mớ da thịt, nếu đứng dậy, đảm bảo …

- Tôi nhìn lầm cô! ( O.o )

Câu nói đó của hắn khiến nó ko hiểu hết được ngụ ý. Mắt nó cứ xoe tròn ( dễ thương thật :”> )

- Cô phiền gấp 10 lần bọn con gái kia! ( À, đã hiểu! ^^! )

Tình thế bắt buộc, ko muốn cũng phải làm, dù gì thì bây giờ nó cũng đang mang danh nghĩa là khách của hắn, ko thể để nó cứ ngồi đây cho tới khi khô quần áo được, bọn hầu kia ko khéo lại nói nhiều, hắn vốn dĩ cây ngay ko sợ chết đứng nhưng nếu ngày ngày nghe bọn đó bàn luận mãi về 1 vấn đề thì chắc thủng màng nhỉ mất thôi, sợ ko kìm lòng được lại đuổi hết cả bọn ra khỏi nhà … Hắn tiến đến bế nó lên tay, đi thẳng về phòng mình, trên đường đi, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người hắn, còn nó ko biết thế nào, chỉ cảm thấy mặt mình cứ nóng lên, trong hoàn cảnh này, muốn người khác ko hiểu lầm cũng khó, biết bao lời xì xầm vang lên:

- Cậu chủ … bế … bế 1 đứa con gái ???

Nhưng chỉ cần một ánh mắt của hắn lướt nhẹ qua cũng đủ khiến những tiếng đó im bặt.

.

Thay lại bộ đồ, từ trong nhà tắm đi ra, thấy nó ngồi trên giường mình với con Gun, hắn lại lướt nhẹ 1 lần nữa lên thân người nó, vì ko còn đồ ” thanh lý” nên hắn đưa cho nó một cái áo to hơn ban đầu rất nhiều, chiếc áo này nó mặc vào trông xộc xệch đến lạ, đã thế còn thấy nó thật nhỏ bé, cổ áo khoét khá sâu, chiếc áo tay ngắn của hắn giờ lại ” biến” thành chiếc áo tay dài của nó !!! ( @.@ )

- Gun, xuống! ( vì Gun đang ngồi chỏng chơ trên giường hắn) Cô, out!- hắn nói như ra lệnh.

Nó ko nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu ý chỉ miếng băng trên cánh tay của hắn, nó đã bị thấm nước và muốn bong ra.

- Ko cần!- hắn.

- Công sức của tôi!- nó.

- Thì sao?- hắn nghiễm nhiên hỏi lại.

- Tôi ko để nó bị phá hủy!- nó

Hắn nhìn nó với vẻ trêu ngươi, đáp lại:

- Quấn trên tay tôi là đồ của tôi! Ra sao cũng ko đến lượt cô lên tiếng!- hắn.

Có vẻ như là nó đang nghiến răng, đứng bật dậy, tiến nhanh về phía hắn, dùng sức đẩy hắn vào sát tường, điều này khiến hắn cảm thấy có chút … thú vị:

- Đừng coi thường sức khỏe bản thân… cũng đừng coi thường công sức người khác!- nó.

- Khiêu khích? Đừng trách!

Hắn nói rồi giành lại thế chủ động, đẩy ngược nó lại vào tường. Nó có sai khi đã như thế ko nhỉ, Jun quả thật nguy hiểm hơn cả Ken nữa. Con Gun thì cứ ngồi đấy mà nghiêng đầu nhìn 2 người họ.

- Tránh!- nó.

- Why?

Hắn cuối gầm mặt xuống sát mặt nó, tỏ vẻ giễu cợt. Hắn dùng ngón tay trỏ áp lên cổ áo nó, cách vùng ngực ko xa lắm.

- Còn ý định?- hắn.

- Vẫn băng! Tránh!- nó gạt tay hắn ra.

Hắn buông nó ra, lại phía sopha ngồi, chân này gác lên chân kia, 1 tay dang rộng lên thành ghế, còn 1 tay thì ngoắc nó lại:

- Còn đứng? Làm đại rồi bấm! ( bấm= bấm nút biến= biến ^^! ) -hắn nhướng mày nói khi thấy nó vẫn còn đứng đó.

Nó sát trùng vết thương cẩn thận rồi giúp hắn băng bó lại. Để xem, lần này nó giúp hắn vì khả năng gì nhỉ, cái cánh tay nó băng giúp hắn vì vết thương đó xuất phát lúc hắn đỡ đòn giúp nó à? Còn đôi bàn tay? Chắc là vì xuất phát từ sự cảm thông và đồng cảm! Còn nguyên nhân nào khác nữa …

Xong việc, nó rời khỏi phòng, trước khi đi, hắn còn đính kèm thêm 1 câu:

- Những gì đã xảy ra! Quên hết!!!- nghe câu này mang hàm ý ra lệnh là cao.

Nó cũng ko muốn chứa trong đầu làm gì, nhưng đã chứng kiến, đã cảm nhận rồi thì ko thể xóa được! Hiển nhiên!

- No way!

Nó cũng đáp lại 1 cách lạnh lùng ko kém rồi khép cửa bước ra, để lại hắn ở đó với cặp mắt lạnh đến mức con Gun nhìn thấy cũng phải … cụp đuôi theo về phòng nó.

.

Hôm qua thấy ko sao, nhưng sáng ngủ dậy thì thân thể bắt đầu đau nhức.

Nó đi xuống nhà thì thấy hắn đã ra tới cửa, thấy hắn mặc đồng phục chắc là sắp đi học. Thấy nó, hắn đột nhiên tiến lại với vẻ mặt hầm hầm:

- Lọ thuốc ngủ của tôi, cô đã làm gì nó?

- Quăng rồi!- nó đáp gõn lọn.

- Dám?- hắn liếc mắt nhìn nó.

- Sao ko? Sử dụng quá nhiều ko tốt! Ko học Sinh?- nó hỏi lại, khóe miệng nửa cười nửa ko.

- Có lần sau thì đừng trách!- hắn nói rồi quay đi.

- Nếu tôi thấy, sẽ có! Tôi ko sợ ai, thế nên đừng dọa!

Ko quan tâm đến lời nói của hắn nữa, nó đi thẳng ra gara, nói thẳng ra, trả treo và làm trái ý hắn, ngoài Ken và con Gun ra ( động vật hông tính >”< ) thì nó là người thứ hai liên tiếp dám làm những chuyện tày trời như vậy và còn vượt quá giới hạn của như vậy. Tốt thôi, vậy mới vừa với 1 thằng con trai như hắn, ít nhất phải có một đối thủ như nó thì ms ko nhàm chứ!

Nguyên buổi hôm qua, do lạ chỗ, nó ko hề chợp mắt được, nằm vuốt ve con Gun đến sáng, bi giờ bơ phờ thấy rõ dù đã cố che đi, nó định nghỉ học hôm nay, về nhà nghỉ ngơi cho sướng. Thấy nó ra lấy xe cùng mình, hắn cũng lơ đi, tiếp tục công việc mà mình đang làm dở…

“Im lặng ko có nghĩa là ngừng yêu thương ” …

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Nothing gonna change my love for you

chương 1.1chương 1.2chương 2.1chương 2.2chương 3.1chương 3.2chương 4.1chương 4.2chương 5.1chương 5.2chương 6chương 7.1chương 7.2chương 8.1chương 8.2chương 9.1chương 9.2chương 9.3chương 10.1chương 10.2chương 10.3chương 11.1chương 11.2chương 11.3chương 12.1chương 12.2chương 12.3chương 13.1chương 13.2chương 13.3chương 13.4chương 13.5chương 13.6chương 14.1chương 14.2chương 14.3chương 14.4chương 15.1chương 15.2chương 15.3chương 15.4chương 15.5chương 16.1chương 16.2chương 16.3chương 16.4chương 16.5chương 16.6chương 16.7chương 16.8chương 16.9chương 16.10chương 17.1chương 17.2chương 17.3chương 18.1chương 18.2chương 18.3chương 19.1chương 19.2chương 19.3chương 19.4chương 20.1chương 20.2chương 21chương 21.1chương 21.2chương 21.3chương 21.4


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h