Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 17:21 ở Hà Nội
 

Nothing gonna change my love for you - chương 10.1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  804

Chap 10.1 : GO HOME

” Có bao giờ… trong mắt ai đó… tôi được là cả thế giới của họ!

Đừng cố phá hủy ” tuyến phòng thủ” mà tôi xây nên nếu bạn thật sự chỉ xem nó là một trò đùa!!! ”

Zu theo chân về nhà Jun, vừa vào tới thì một con chó khá to, lông xù, 2 tai dài rụp xuống phủ 2 bên phóng thằng lên người hắn, do mới đánh xong, cộng thêm cái chân bị đau do những đòn tấn công cố tình của Gai nên hắn ko trụ được mà mất đà té ngược về phía sau, nếu ko muốn nói thằng ra là bị con chó đè lên người ( _ __” ) , hắn nằm xả lai xuống sàn, con chó cứ ” thản nhiên” đặt cả nguyên thân hình lên người hắn, gương mặt hắn dường như cũng rất có sức hút với động vật nên tình hình là cái lưỡi con chó cứ lượn lờ qua lại ở đó mà ko rời đi:

- Gun, ra nào! ( Gun là tên con chó nhak cả nhà, lạy tr`, mong là ko trùng tên bn nào ở đây, ko chết mất! T.T )

Trông hắn có vẻ khổ sở, nó ko phản ứng gì chỉ có chút ngạc nhiên, ko ngờ hắn như vậy mà cũng thích chó, có lẽ hắn và nó cũng có điểm chung đây, nó … cũng thích chó lắm! :”>

Được 1 lúc con chó mới nhận ra người lạ, muộn màng 1 tý! ( >.< ) Nó đứng thẳng dậy, sủa inh ỏi:

- Gun!!!

Nghe hắn gọi, Gun thôi ko sủa nữa, đó là một con chó được hắn huấn luyện rất kĩ, Gun cụp đuôi lại, chậm chạp tiến về phía nó ngửi ngửi, nó đưa tay ra, Gun bắt đầu vẫy đuôi với nó! ^^

Jun cảm thấy hơi lạ, thường thì ngửi hơi ai xong, con chó cũng bỏ đi chỗ khác, vậy mà lần này con chó lại hoan nghênh Zu đến vậy!

- Gun thích cô, trái với mong đợi của tôi!

Nó ko nói gì, cứ vuốt vuốt con chó. Nhớ ra điều mình đến đây, nó hỏi:

- Tôi ở đâu?

- Lầu 1, cuối dãy, bên trái!- Jun, 1 câu trả lời hết sức ngắn gọn.

- Ba mẹ anh đâu?- nó.

- Đi rồi!- vẫn là câu trả lời cụt ngũn.

.

Ko biết định tìm gì mà nó qua phòng hắn, gõ cửa mãi ko có người ra mở, á à, cửa cũng ko khóa nên nó mới đẩy cửa vào. Trùng hợp!!! Hắn cũng từ nhà vệ sinh đi ra, dường như là mới tắm xong nên trên người hắn chỉ quấn độc nhất 1 chiếc khăn ở hông :”> . Nó ngỡ ngàng, hắn cũng thế, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại phong độ của mình:

- Tôi biết body mình đẹp!Đừng nhìn mê mệt thế! ( =]] )

Dường như nó hơi ngượng thì phải, quái thật, nó từng thấy cả chục thằng con trai cởi áo trước mặt nó rồi chứ ít gì, vậy tại sao vừa thấy cảnh đó tim đó lại đập mạnh hơn mỗi lần nhỉ? Điên thật!!! >”< Thấy nó cứ đứng yên đó, ko nói gì, rõ ràng là có chút gì đó lúng túng, hắn nói đểu:

- Tối qua phòng con trai làm gì? Muốn ??? ( @.@ nham nhở quá anh ui! )

Lúc này nó mới thực sự tỉnh, nhìn hắn bằng ánh nhìn kinh tởm nhất có thể, nó đáp lại:

- Mơ! Cho mượn bộ đồ!

Thì ra là thế, bộ quần áo mà nó đang mặc bị dơ và dính một ít máu sau trận vừa rồi, nhìn phát thảm! Tiến lại phía giường, hắn tiện tay thảy cho nó cái đầm hai dây bằng lụa đang treo lắt lẽo trên thành giường, trông ” sơ- sy” cực   Nó nhanh tay chụp lấy, rồi bung ra xem, nghĩ sao mà nó mặc ba cái thứ này thế? Cầm chọi thẳng lại, vắt trúng ngay lên vai hắn, nó liếc xéo:

- Hâm ! Nghĩ gì mà mặc ba cái thứ đó!

Jun cầm quăng ngược lại lên giường.

- Ai biết! Bọn con gái tới đây hay mặc thứ này!

Nói vậy nó mới để ý, trên tấm drap giường trắng trắng của hắn có lưu vết đỏ đỏ ( các bạn hiểu rồi mình ko giải thích thêm nhen :”> ) , tên này đúng thật là …

- Đừng đưa tôi thứ dơ bẩn thế!- nó.

- Bo- đì chuẩn thế mặc vào chắc bốc lửa lắm nhở?- lại mỉa rồi. >,<

- Biến đi! Trăng hoa như thế coi chừng cái mạng!

- Tôi ko ngốc đến nỗi ko biết sử dụng biện pháp an toàn!

Hắn nói rồi tiến về phía tủ đồ, lấy ra một cái áo sơ mi trắng trông “nhon nhon” ra rồi quăng cho nó, “một bước lên mây” , cái áo đáp thằng lên đầu nó, che cả mặt. Nó bực tức gỡ xuống, bung chiếc áo ra xem, chiếc áo này trông ko to lắm, chắc là quần áo cũ hắn chưa kịp ” thanh lý” , chứ cái áo đó so với những chiếc áo mà hắn đang mặc bây giờ thì nhỏ lắm! Nó đưa lên mũi ngửi, tốt lắm, ít nhất là nó ko có mùi của những đứa con gái khác! Dường như hiểu lầm ý nó, hắn lại mỉa:

- Tìm hơi tôi à, chiếc áo đó lâu rồi ko mặc nên ko có đâu!- cười nhạt.

Nó ko nói gì, chỉ cầm chiếc áo rồi quay đi, trước khi khép cảnh cửa phòng hắn lại, có một lời cảm ơn rất nhỏ được phát ra từ miệng nó, ko biết hắn nghe được ko mà khóe môi hắn đã nhếch lên thành một nụ cười. :”>

Nó thay bộ quần áo mình ra, khoác lên mình chiếc áo của hắn, dù đã lâu rồi hắn ko sử dụng chiếc áo này nhưng vẫn còn chút mùi hương thoang thoảng, phải nói là mùi hương tỏa ra từ chiếc áo hắn rất cuốn hút nó, có chút gì đó … ko nồng, rất dịu nhưng vẫn ko khuất nổi mùi hương nam tính của chủ nhân chiếc áo này. Tự dưng lúc hắn quăng cho nó cái đầm của nhỏ nào đấy nó lại thấy tức, nó tức vì hắn coi nhẹ nó, đưa cho nó những thứ dơ bẩn đó hay nó tức vì một lý do khác ??? Kể cả khi thấy vết máu đó, nó cũng cảm thấy khó chịu, khó chịu vì hắn quá tùy tiện, vì hắn quá lăng nhăng hay khó chịu là vì … Nhưng dù gì nó cũng ko phủ nhận rằng thân hình hắn rất chuẩn, chuẩn đến từng milimet!!! Chuẩn đến mức khiến nó phải chú ý đến!

Đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa ra, là bà quản gia, thấy nó mặc chiếc áo của Jun, bà tỏ vẻ hơi kinh ngạc nhưng rồi cũng nở nụ cười hiền hậu:

- Cậu chủ nhờ tôi đưa cô trứng gà để lăn lên mặt!

Nó lễ phép nhận lấy quả trứng lại từ tay bà. Câu nói bà vang lên làm nó phải ngước lên nhìn bà:

- Có vẻ cô là người đặc biệt?

- Sao ạ?- nó hơi nhíu mày.

Bà đứng lên rồi đi vòng vòng nói rõ cho nó nghe:

- Cậu chủ chưa bao giờ chủ động dẫn một đứa con gái nào về nhà hết, chỉ là họ tự động đến! Cô là người đầu tiên trong 18 năm qua! Cậu chủ cũng ko thích đứa con gái nào khoác lên người quần áo của mình, thà cậu bỏ cả đống tiền ra mua những cái bộ quần áo, những cái đầm hàng hiệu cho những đứa con gái đó mặc chứ ko bao giờ cho họ khoác lên người từng chiếc áo của mình! Cô vẫn là người đầu tiên!

Nghe thế thì nó cũng hơi ngạc nhiên, thì ra là vậy! Xem ra nó được ưu ái hơi nhiều nhỉ? Chắc là vì nó là ” đối thủ hạng nhất” của hắn nên đặc biệt chút thôi!

- Mà… cô đừng bao giờ tùy tiện vào phòng cậu chủ khi chưa được phép nhé! Tính cậu chủ là ko bao giờ khóa cửa đâu, kể cả những lần “vui đùa” với bọn con gái đó! Tuy là thế nhưng cậu ko thích bị quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của mình! Hậu quả nặng lắm đấy! Đã có rất nhiều người bị đuổi vì điều đó rồi! Còn những đứa con gái kia thì ko ít người bị ” đá” thẳng ra khỏi nhà!

Nói thế …. , xăm xăm vào phòng hắn khi chưa được phép thì nó là ” người đầu tiên” à? Cảm xúc thế nào nhỉ, hỗn độn !!!

- À, ta nói nhiều quá! Xin lỗi! Cô làm xong thì cứ để đó nhé! Ngày mai dọn phòng tôi sẽ dọn giúp cô! Tôi xin phép!

Nói rồi bà quản gia lui ra, khép cửa phòng lại cho nó.

Cầm quả trứng lăn vào chỗ sưng trên mặt, cũng đỡ đau hơn! Nó ko thích người ta quan tâm mình, nhưng sao lần này lại có cảm giác khác khác! Người quan tâm nó ko ít, trừ Pj và ông quản gia ra thì sự quan tâm của mọi người khác đối với nó nó đều thấy có chút phiền phiền và tất cả đều là vô nghĩa, trong cái xã hội này có người nào tốt với nhau thực sự đâu chứ !?!?!?! Kể từ lần đầu gặp Jun thì nó đã ghét cay ghét đắng hắn, bằng một cách vô tình hay cố ý nào đó mà hắn luôn làm lung lay ” cái hàng rào” của nó! Sự phòng vệ, cái vỏ bọc mà nó tạo ra cũng may còn chút vững vàng ???

Tiếng ư ử vang lên trước cửa phòng làm nó thoát khỏi suy nghĩ, tiếng kêu này chỉ có thể là con Gun thôi, nghĩ thế, nó mở cửa phòng mình. Con chó nhìn nó, cứ kêu ư ử, hướng về phòng kế bên, đuôi cụp xuống. Nó hiểu ý nên cũng ra xem thử. Dù biết rằng phòng hắn lúc nào cũng khép hờ chứ ko khóa nhưng nó vẫn gõ cửa.

- Ngủ rồi!- tiếng hắn vọng ra.

Xạo kinh, giờ này còn sớm chán mà ngủ, ngày nào hắn chả ở bar đến lờ mờ sáng. Vờ như nói chuyện với con chó, nó cố tình nói to:

- Người ta ngủ rồi! Tao với mày đi thôi!

Vừa quay lưng đi, cửa phòng bật mở, con chó mừng vẫy đuôi liên tục. Biết ngay là vì hắn ko muốn tiếp xúc với ai nên viện cớ mà.

- Đã nói với mày rồi! Muốn vào thì vào! Mày đâu phải là người nên ko cần thế! Đâu cần nhờ người khác, phiền!- hắn nói với Gun, có lẽ con chó hiểu những gì hắn nói nên sủa ” gâu, gâu” 2 cái.

Zu mở cửa phòng mình ra, nhưng con chó cứ cắn lấy gấu áo nó, chiếc áo ko dài lắm nên mọi cử động có vẻ bất tiện, thế nên nó đi theo ” sự lôi kéo” của Gun, thấy nó đứng trước cửa phòng mình, hắn quay lưng bước vào:

- Vào đi!

Nghe thế, nó cũng bước theo sau, nó muốn biết cớ gì mà con Gun cứ nhìn vào phòng hắn mà hứ. Thấy dãy băng nằm sóng xoài trên ghế, có cả mấy chai thuốc sát trùng, nhìn miếng băng bị nhăn nhúm có vẻ chủ nhân của nó băng nhiều lần mà ko được. Hiểu được ” tín hiệu SOS ” của Gun ban nãy, nó cũng ko nói gì nhiều, tiến lại dãy ghế ngồi kế hắn, cho thuốc sát trùng vào miếng bông gòn ở đó. Giờ thì hắn đã hiểu ý định của nó, hiểu cả ” việc làm” của con Gun ban nãy, thì ra là thế, hằng ngày con Gun cứ xăm xăm vào phòng hắn chứ có như ban nãy đâu, vậy mà hắn cứ tưởng con Gun sợ. Đưa mắt sang nhìn con chó bên cạnh, hắn buông một câu nghe phũ vô cùng:

- Mày nhiều chuyện thật, Gun ạ!

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Nothing gonna change my love for you

chương 1.1chương 1.2chương 2.1chương 2.2chương 3.1chương 3.2chương 4.1chương 4.2chương 5.1chương 5.2chương 6chương 7.1chương 7.2chương 8.1chương 8.2chương 9.1chương 9.2chương 9.3chương 10.1chương 10.2chương 10.3chương 11.1chương 11.2chương 11.3chương 12.1chương 12.2chương 12.3chương 13.1chương 13.2chương 13.3chương 13.4chương 13.5chương 13.6chương 14.1chương 14.2chương 14.3chương 14.4chương 15.1chương 15.2chương 15.3chương 15.4chương 15.5chương 16.1chương 16.2chương 16.3chương 16.4chương 16.5chương 16.6chương 16.7chương 16.8chương 16.9chương 16.10chương 17.1chương 17.2chương 17.3chương 18.1chương 18.2chương 18.3chương 19.1chương 19.2chương 19.3chương 19.4chương 20.1chương 20.2chương 21chương 21.1chương 21.2chương 21.3chương 21.4


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h