Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 06:29 ở Hà Nội
 

Nói yêu em 7 lần - Nói yêu em 7 lần – chương 3.5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  416

Trong bữa cơm, ba Tùng linh quan tâm đến việc học của hai đứa bèn hỏi:
- Dạy bé Linh học như vậy có ảnh hưởng gì đến việc học của con hay không?
- Dạ, không ảnh hưởng gì đâu chú, chỉ có điều là ….– Tuấn Anh ngập ngừng tỏ vẻ e ngại.
- Có chuyện gì con cứ nói đi – Ba nhỏ khuyến khích.

- Chuyện là vầy chú à, Tùng Linh cũng không phải là một cô bé ngốc nghếch, em ấy cũng khá lanh lợi thông minh biết suy nghĩ, thậm chí em ấy là người mưu sâu kế rộng…- Tuấn Anh cố ý nhấn mạnh mấy từ “biết suy nghĩ” “ mưu sâu kế rộng”, vừa đưa mắt liếc Tùng Linh. Nhỏ đang ăn thì nghe ba và Tuấn Anh nói đến chuyện của mình thì ngốc đầu im lặng nghe ngóng – Tuy nhiên em ấy lại không chịu vận dụng cái đầu của mình vào chuyện học, mà chỉ vận dụng vào những việc như tìm cách trốn nhà đi chơi, trốn học bài, chơi khâm người khác – Tuấn Anh vừa nói vừa vô tình để lộ một quả bong bóng nhỏ trên tay mình và hài lòng khi thấy gương mặt nén giận đầy cam chịu của Tùng Linh.
Cả ba và mẹ nhỏ nghe vậy đều nhất loạt quay đầu nhìn về con gái mình.

Nhỏ nuốt nước bọt cúi đầu giả vờ làm đà đểu, cứ lùa cơm vào miệng, nếu lỡ ba mẹ có mắng có phạt hay xử chết thì ít nhất cũng làm con ma no. Bởi vì khi thấy Tuấn Anh cầm trên tay quả bong bóng thì nhỏ biết kết cục của mình thảm thương đến chừng nào rồi. Nhỏ cúi mặt chờ đợi một sự định đoạt tàn khốc dành cho nhỏ.
- Con cũng biết cô chú vất vả nuôi Tùng Linh khôn lớn và mong muốn em ấy chăm chỉ học hành để mai này có cuộc sống ổn định – Tuấn Anh hắng giọng nói ra vài câu tưởng chừng như thấu hiểu hết lòng dạ của ba mẹ nhỏ – Nếu Tùng Linh trên trường học tốt thì con cũng không có gì phàn nàn hết, nhưng tiếc là …- Tuấn Anh chặt lưỡi…sau đó thở dài một hơi, khiến ba mẹ nhỏ ném cho nhỏ một cánh mắt rất ư là tàn khốc – Con đề nghị cô chú hãy tạm thời cắt đứt hết những thú vui chơi như máy tính, điện thoại, ti vi, nghe nhạc, hạn chế việc đi chơi làm mất thời gian của em ấy để em ấy có thể chú tâm vào việc học. Chỉ là tạm thời thôi, chừng một hay hai tháng để Tùng Linh nắm được căn bản của các môn, dễ dàng tiếp thu kiến thức sau này, rồi sau đó em ấy có thể tha hồ chơi.

Tùng linh nghe xong thì đánh rơi đôi đũa trên tay mình, há miệng như thể bị mắc xương cá, không thể nói thành lời.
Ba mẹ nhỏ nghe xong thì gật đầu, cho rằng lời Tuấn Anh là đúng.
Trước tình hình chuyển biến quá nhanh này, Tùng Linh dù có bị mắc xương cá thật cũng phải cố vùng lên cho cuộc sống sinh tồn mai này.

- Con phản đối. Bây giờ là thời đại nào rồi mà lại ngăn cấm mấy chuyện đó chứ. Thứ nhất, máy tính là thứ để cho con người tiếp cận với thời đại công nghệ tiến bộ mà, không có nó con sẽ trở thành người tụt hậu, mà tụt hậu như thế thì làm sao có thể thành công trong cuộc sống chứ, thà trở về thời quá khư sống với người nguyên thủy còn hay hơn. Thứ hai, trong cuộc sống thì không thể thiếu mối quan hệ cộng đồng được, mà điện thoại chính là thứ kết nối mối quan hệ đó nhanh nhất chặt chẽ nhất. Vì dụ như, có một chuyện gì đó xảy ra, một người bạn của con bị ốm chẳng hạn. Con hay tin, phải thông báo cho những người bạn khác biết để cùng đi thăm. Nếu có điện thoại, con chỉ cần a lô một tiếng là xong, khỏi phải đi đâu mất thời gian. Nhưng không có điện thoại thì con phải chạy đến nhà từng đứa thông báo, như vậy mất bao nhiêu là thời gian. Con có thể không xem tivi, nhưng mà sao có thể không nghe nhạc được. Ba mẹ không nghe nói là âm nhạc là một phần tất yếu của cuộc sống hay sao. Âm nhạc giúp con người ta thấy thư thái hơn, thảnh thơi hơn sau một ngày căng thẳng mệt nhọc. Cho nên ngoại trừ những cái kia là không được thì việc không được xem ti vi con không phản đối.

Tùng Linh nói một hơi dài không ngừng nghĩ giống như là nhỏ đã chuẩn bị câu nói này trong đầu một ngàn lần rồi nên nói trôi chảy một hơi dài mà không hề bị vấp chỗ nào hết. Nói xong nhỏ thở phì phò thở gần như sắp đứt hơi đến nơi rồi. Đưa mắt trừng trừng nhìn Tuấn Anh, nhỏ không tin là với một đống lí lẽ như thế mà ba mẹ nhỏ vẫn ủng hộ hắn ta cắt đứt hết niềm vui sống của nhỏ một cách tàn nhẫn như thế.
- Phản đối vô hiệu – Mẹ nhỏ đột nhiên lên tiếng nói.
- Mẹ……- Nhỏ phẫn uất gào lên.
- Nếu cứ nói như con thì những bạn nghèo khó làm sao mà sống hả. Họ không có tivi, không có điện thoại, thậm chí còn chưa từng sờ đến máy tính, vậy thì vì sao họ vẫn có thể sống tốt được như thế chứ hả. Có nhiều bạn thậm chí còn đậu đại học loại xuất sắc, giành được nhiều học bổng nữa kìa – Mẹ nhỏ nhìn nhò nghiêm nghị nói.

- Cô nói đúng đó. Bây giờ, nhiều người tầm tuổi cháu lên mạng chỉ đế chat chít yêu đương trên mạng rồi bị lừa. Hoặc xem tin tức về các thần tượng này nọ mà thôi, chứ tìm hiểu về bài học rất ít. Nếu muốn liên lạc gì thì cứ dùng điện thoại bàn là được rồi, không nhất thiết phải dùng điện thoại di động đâu ạ. Âm nhạc đúng là giúp cho con người ta thư giản, nhưng bây giờ mấy em nhỏ toàn nghe ba cái loại nhạc trẻ rẻ tiền, nhạc thị trường nhảm nhí, yêu đương nhăn nhít mà thôi, không thì nghe nhạc rock, rap đầy ồn ào. Con chẳng thấy mấy loại nhạc đó có gì thư giản được hết – Tuấn Anh vừa nói vừa cười gian nhìn Tùng Linh.
Tùng Linh tức ói máu vì cái tên khốn khiếp kia. Nhưng nhỏ quả thật không thể bắt bẻ được điều gì cả, bởi vì Tuấn Anh nói hoàn toàn chẳng sai tí nào cả. Đúng là hầu như nhỏ lên mạng, nghe nhạc đều chỉ bởi thích một ca sĩ nào đó mà thôi.

- Tuấn Anh nói rất đúng – Ba nhỏ gật gật đầu – Tùng Linh, ba quyết định từ nay về sau, con phải chăm chỉ học bài, không được chơi vi tính, về điện thoại thì ba không cấm con dùng.
Tùng Linh nghe ba nói thì tuyệt vọng vô cùng bởi vì trong nhà này, ba nhỏ là người dễ tính nhất, chiều con gái nhất vậy mà còn nói thế, nhỏ còn biết nói gì hơn ngoài việc âm thầm lặng lẽ khóc chứ. Nhưng nhỏ nghe nói đến việc ba không cấm nhỏ dùng điện thoai di động thì ngẩng đầu dậy nhìn ba vui mừng nói:
- Thật hả ba !
- Ừ! – Ba nhỏ gật đầu.
Tùng Linh reo hò đầy sung sướng trong lòng mình. Không được chơi vi tính cũng không sao, không được lên mạng cũng không sao, dù sao vẫn còn cái điện thoại yêu quý là đủ rồi.
- Nhưng mà, không được sử dụng điện thoại đa năng, chỉ dùng điện thoại bình thường thôi. Chỉ có thể nhắn tin, nghe gọi mà thôi. Ngoài ra sẽ không còn chức năng nào nữa hết. Ngày mai ba sẽ mua cho con một cái.
Câu nói tiếp theo của ba nhỏ đã dập tắt hết hơi thở còn lại của nhỏ. Tùng Linh muốn khóc vô cùng, vì sao cuộc đời của nhỏ lại thảm thương đến thế. Ba nhỏ là quân tử nhất ngôn, lời đã nói ra chắc chắn ba nhỏ sẽ không rút lại . Vậy là từ này về sau, nhỏ phải chấp nhận kiếp sống ngụ tù rồi. Sử dụng điện thoại loại đồ đập đá đó thì có cho không biếu không nhỏ cũng không thềm nhận, thà không xài còn hơn.

- Con không cần – Tùng Linh vùng quằn đứng dậy không thèm ăn cơm nữa.
Nhỏ tức tối vì bị Tuấn Anh hại một cú quá đau thương như thế. Đúng là nhỏ muốn hại người, rồi trở thành hại mình rồi. Chơi khâm Tuấn Anh để hắn ta biết được nên giờ đây cuộc đời nhỏ phải sống trong giông bão đáng sợ như thế, thật là đau lòng quá đi mất.
Tùng Linh ngửa mặt lên trời than:
- Ông trời, mau cho thiên lôi xuống đây đánh chết cái tên khốn đó dùm con đi ạ.

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Nói yêu em 7 lần

chương 1chương 1.1chương 1.2chương 1.3chương 1.4chương 2chương 2.1chương 2.2chương 2.3Nói yêu em 7 lần – chương 2.4Nói yêu em 7 lần – chương 3Nói yêu em 7 lần – chương 3.1Nói yêu em 7 lần – chương 3.2Nói yêu em 7 lần – chương 3.3Nói yêu em 7 lần – chương 3.4Nói yêu em 7 lần – chương 3.5Nói yêu em 7 lần – chương 4chương 4.1chương 4.2chương 4.3chương 4.4chương 4.5chương 5chương 5.1chương 5.2chương 5.3chương 5.4chương 6chương 6.1chương 6.2chương 6.3chương 6.4


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h