Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 21:14 ở Hà Nội
 

Nói yêu em 7 lần - Nói yêu em 7 lần – chương 3.1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  451

- Haiz, con gái cô vốn đầu óc không được tốt. Người ta nói xấu mặt tốt đầu hay ngược lại. Con gái cô xấu cả hai luôn – Mẹ Tùng Linh thở dài nói.
- Khụ …khụ….- Tùng Linh ho tập hai , lần này ho dữ dội hơn lần trước nữa, thật tình thì nhỏ chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Không ngờ câu chuyện nhỏ vừa kể, mẹ nhỏ chẳng chút tiếp thu nào cả, còn công khai sỉ nhục nhỏ trước bàn dân thiên hạ. Ý lộn, trước một cái tên đáng ghét như Tuấn Anh. Cái tên này còn hơn cả bàn dân thiên hạ ấy, bị bàn dân thiên hạ cười, nhỏ nhục một, bị tên này cười nhỏ nhục 1000 lần.

Cũng may Tuấn Anh không cười, chứ nếu không, nhỏ nhất định giết người diệt khẩu cho khỏi nhục.
- Người ta nói cần cù bù thông minh, con gái cô không thông mình mà còn lười biếng nữa. Cho nên chuyện học của nó khiến cô rất đau đầu. Trước đây có anh hai của nó kèm cặp cho, miễn cưỡng lắm mới lên được lớp 10. Bây giờ anh hai nó đi học đại học, ở trọ lại, không có ai kèm cho nó học nữa. Mà con cũng biết đó, năm lớp 10 so với năm 11 và 12 thì quan trọng hơn nhiều. Kiến thức lớp 10 coi như là nền tảng cho lớp 11 và 12. Nếu không nắm vững kiến thức lớp 10 thì xem như không học nổi cấp 3 rồi, không thể thi tốt nghiệp được chứ đừng mong đậu đại học.

- Mẹ à, con sẽ cố gắng học chăm chỉ, con thề đó. Chỉ cần cho con đi học thêm là được rồi.
- Lần nào con cũng thề thốt hết trơn á, nhưng con thực hiện lời thề được bao nhiêu lần. Cũng may là ông trời không nghe thấy, chứ nếu không cho sét đánh xuống, bây giờ mẹ khỏe rồi, may cho con cái áo quan là xong.
- Mẹ, con có thật là con của mẹ hay không? – Tùng Linh nhịn không được quay sang mẹ mếu máo hỏi.
- Sao con không hỏi mẹ có hối hận khi sinh con ra hay không? – Mẹ nhỏ cười cười bảo.

- Vậy mẹ có bao giờ chưa từng hối hận vì đã sinh ra con hay không? – Tùng Linh lém lỉnh hỏi ngược lời yêu cầu của mẹ.
- Có.
- Lúc nào thế mẹ? – Tùng Linh sáng mắt mừng rỡ hỏi dồn.
- Hôm nay, bây giờ. Mẹ chưa từng “hối hận” bởi vì mẹ “rất hối hận” vì đã sinh ra con – Mẹ Tùng Linh vui vẻ đáp.

Tùng linh không còn ăn nổi nữa rồi. Nhỏ âm thầm ca bài ca “tạm biệt”
“ Tạm biệt bánh mì thân yêu.
Tạm biệt trứng ốp la nhé.
Nay tao chẳng thể ăn được nữa rồi.
Nhớ lắm. Nhớ lắm….khi cái bũng cứ sôi”
Tùng Linh ráng chút sức tàng lực kiệt của mình nói lời cuối cùng:
- Mẹ à, anh Tuấn Anh năm nay 12 rồi, bài học rất là nhiều . Mẹ nhờ anh ấy như vậy, lỡ anh ấy ngại không dám từ chối. Vậy thì bài vở của anh ấy sẽ thế nào đây. Mẹ làm vậy là hại anh ấy đó.

Mẹ Tùng Linh nghe vậy thì cuối đầu nghĩ ngợi. Haha, đừng tưởng nhỏ không có cách nào từ chối chứ, muốn từ chối cái gì, có vô vàn cách, áp lực càng lớn, sự từ chối càng dân cao nha. Bây giờ chỉ cần chờ Tuấn Anh gật đầu tán đồng ý nhỏ nữa là xong.
Tuấn Anh cuối cùng cũng gật đầu, nhưng không phải tán đồng ý nhỏ mà là đồng ý với mẹ nhỏ sẽ làm gia sư cho nhỏ.
- Không thành vấn đề đâu cô. Con có thể giúp cô kèm em ấy.
- Nhưng còn việc học của con – Mẹ nhỏ e ngại nhìn Tuấn Anh. QUả thật không thề vì nhỏ mà làm chậm trễ việc học hành của Tuấn Anh được. Nếu cậu nhóc vì chuyện này mà học hành sa sút, mẹ nhỏ khó lòng ăn nói với ba mẹ Tuấn Anh.

- Không sao đâu cô ạ. Con vừa học bài vừa kèm em ấy được. Chỉ cần cô cho con toàn quyền dạy bảo là được – Tuấn Anh nhấn mạnh hai từ “ dạy bảo” rồi đưa mắt nhìn Tùng Linh, nhỏ đang run run người trừng mắt nhìn cậu đầy oán hận – Con cũng phải cám ơn cô vì đã cho con ăn uống miễn phí thế này.
Rõ ràng là Tuấn Anh cố trêu chọc Tùng Linh mới nói bằng giọng như thế. Tùng linh nghe xong thật muốn lao đến cấu xé Tuấn Anh ra làm ba, mắng **** thậm tệ. Nếu hắn được toàn quyền dạy dỗ nhỏ, không phải là nhỏ sẽ rất thê thảm hay sao chứ. Hồi nãy mà hắn đã dạy nhỏ một bài học đau thường rồi, nếu còn rơi vào tay hắn nữa, chỉ e nhỏ chỉ còn da bọc xương mà thôi.

- Vậy thì tốt, thôi hai đứa ăn đi kẻo trễ giờ học – Mẹ nhỏ vui vẻ đáp – Cô sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon để bồi bổ cho con.
Tùng Linh mắt ươn ướt đâu khổ nói:
- Mẹ, con cũng học hành chăm chỉ mà, chẳng lẽ không được bồi bổ hay sao.
- Yên tâm đi, mẹ sẽ nấu luôn phần con.

Nói như vậy chẳng khác nào là nhỏ ăn ké của tên này. Không được, nhỏ nhất định phải tìm cách để tên này thấy khó mà cáo lui mới được. Như vậy đời nhỏ mới có thể quẫy vùng được chứ.
Buổi sáng đã đi học rồi, về nhà con phải học thêm với hắn ta nữa. Vậy thì thời gian vui chơi của nhỏ ở đâu chứ? Trời ơi, đúng là “Học, học nữa, hộc máu.” Mà. Huhu.
Được rồi cái tên Tuấn Anh kia, ngươi hãy chống mắt xem ta hạ bệ ngươi thế nào?

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Nói yêu em 7 lần

chương 1chương 1.1chương 1.2chương 1.3chương 1.4chương 2chương 2.1chương 2.2chương 2.3Nói yêu em 7 lần – chương 2.4Nói yêu em 7 lần – chương 3Nói yêu em 7 lần – chương 3.1Nói yêu em 7 lần – chương 3.2Nói yêu em 7 lần – chương 3.3Nói yêu em 7 lần – chương 3.4Nói yêu em 7 lần – chương 3.5Nói yêu em 7 lần – chương 4chương 4.1chương 4.2chương 4.3chương 4.4chương 4.5chương 5chương 5.1chương 5.2chương 5.3chương 5.4chương 6chương 6.1chương 6.2chương 6.3chương 6.4


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h