Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 14:08 ở Hà Nội
 

Nói yêu em 7 lần - chương 4.1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  423

Dù căm hận Tuấn Anh tận xương tủy, nhưng Tùng Linh vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ mình. Ngoan ngoãn ngồi say yên xe của Tuấn Anh để đến trường. Vẫn như mọi khi, hai đứa chẳng ai nói gì với nhau im lặng đến trường, nhưng trong đầu hai đứa không ngừng toan tính làm thế nào để khuất phục và trả thù nhau. Tuy bình thường trên đường im lặng, Tùng Linh thỉnh thoảng lầm bầm nói xỏ nói xuyên kiểu cho trời biết đất biết…nhưng chủ yếu là để cho cậu nghe. Toàn là những lời than vãn đến ớn lạnh. Vậy mà hôm nay đặc biệt im lặng đến đáng sợ, nhất là sau sự việc bị cấm vận thế này mà cô nhóc chẳng có tí phản ứng nào hết khiến Tuấn Anh chột dạ.
Cậu cứ nghĩ Tùng Linh ít ra cũng sẽ **** chó mắng mèo, nguyền rủa cậu thê thảm lắm chứ. Không phải là Tùng Linh buồn đến mức tự kỷ luôn rồi chứ. Tuấn Anh cảm thấy, mình dường như làm hơi quá tay thì phải. Tuấn Anh nhủ trong bụng, thôi thì đợi thêm vài bữa thì cho phép nhỏ sự dụng lại vậy.
Vừa đến trường thì Tùng Linh đã tót xuống xe ngay lập tức, nhỏ nhổ vai Tuấn Anh một cái, ngún ngẩy bảo rằng:

- Chúc anh ngày ới nhiều tiếng cười nhá.
Nói rồi nhỏ bỏ chạy thật nhanh vào lớp. Tuấn Anh nghi hoặc đưa tay ra sau lưng mò mẫm, cảm thấy sau vạt áo hoàn toàn không có gắn bất cứ thứ gì thì mới an tâm đi vào lớp. Không ngờ Tuấn Anh vừa ra khỏi bãi đỗ xe được một tí thì đã gặp vài bạn nữ đang đẩy xe vào trong, họ nhìn Tuấn Anh không khỏi kiềm nén được mà phá ra cười. Tuấn Anh sửng sốt, cậu lần nữa sờ sau lưng mình, thậm chí hai bên vài xem có gì mà lại khiến các bạn cười đến ngặc nghẻo như thế. Nhưng hoàn toàn không có gì cả.
- Có chuyện gì sao? – Tuấn Anh ngượng ngùng nhìn mấy người bạn nữ đó hỏi.
Nhưng các bạn nữ đó chỉ nín cười rồi lắc đầu tiếp tục đẩy xe vào bên trong. Tuấn Anh bỗng lấy làm khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì khiến họ cười, là cười mình hay là cười việc gì khác.

Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ vào lớp, Tuấn Anh cũng không muốn nghĩ nhiều, lo vào trong lớp trước đã. Nhưng mỗi bước chân cậu đi là một tràn cười, những cái chỉ tay sau lưng cậu đầy khó hiểu. Tuấn Anh quyết định quay đầu nhìn về phiá sau mình xem có gì khiến mọi người cười nhiều như thế. Cậu hoàn toàn không thấy gì cho đến khi…..cậu sắp trở thành trò cười cho toàn trường thì Thắng – cậu bạn ngồi chung bàn mới thân của Tuấn Anh lần nữa chạy đến vỗ vai:
- Này, tui thấy ông đủ nổi bật trước toàn trường rồi, đường chơi nổi nữa, kẻo lại bị phản tác dụng đó.
- Còn cười nữa. Mau nói cho mình biết đã có chuyện gì, tại sao mọi người nhìn mình cười như thế, mình xấu hổ chết đi được.

- Ông đắc tội với ai vậy hả. Hôm trước cho ông trở thành gay, hôm nay cho ông trở thành kinh kong thế – NGười bạn của Tuấn Anh vừa hỏi đùa vừa với tay ra sau quần của Tuấn Anh kéo kéo vài cái khiến Tuấn Anh hiểu ra, thì ra hôm nay Tùng Linh đã đổi chiến thuật chơi cậu, lần này không phải dán trên áo mà dán trên quần, nói chính xác là nhỏ đã luồn vào sợi dây nịt của cậu một sợi dây cột mấy cái dây kim tuyến đầy màu sắc lòe loẹt, trên đó còn gắn tấm bản :”Kinh Kong trở lại”
Tuấn Anh nhìn mấy sợi dây và tấm bản thì tức muốn hộc máu, hại cậu trờ thành chú hế trình diễn cho toàn trường xem. Lúc nãy cậu còn hối hận vì bắt ép nhỏ như thế, còn bây giờ thì cậu còn muốn đóng luôn chân tay của nhỏ lại chỉ chừa mỗi cái đầu mà thôi .

Cứ tưởng như vậy là yên chuyện, nào ngờ khi Tuấn Anh vừa vào trong lớp, vừa bỏ cặp xuống ghế, định ngồi xuống thì …
- Tít…..
Cái âm thanh y như ngày hôm qua đã xuất hiện. Phải nói là ngũ xạ tự nhiên hương, tuy có âm thanh nhưng không có mùi nhưng các bạn nữ cũng vội vội vàng theo bản năng cầm vở lên quạt, lấy tay bịt mũi rồi đưa mắt nhìn Tuấn Anh một cái ái ngại, khiến Tuấn Anh xấu hổ đến mức muốn độn thổ xuống đất để dấu đi cái bản mặt của mình.

Lần này thì cậu biết đó là trò gì rồi, cho nên Tuấn Anh đoán ngay ra sự việc phá sinh từ đâu. Tuấn Anh lặp tức mở cái cặp của mình lục lõi giây lát sau đó lôi ra trái bóng bóng có kèn y như ngày hôm qua, chỉ khác là lần này không có sợi chỉ để kéo giật mà thôi. Cậu tức ghẹn lời, bóp chặt cái bong bóng trong tay mình, lập tức một tràn âm thanh kéo dài vang lên khiến mọi người giật mình.
Thắng ngồi kế bên nhìn thấy liền giật lấy, bóp vài cái rồi phá ra cười thích thú trước món đồ chơi thú vị như thế này.

- Cái này dùng để chơi xỏ thì vui ghê, lúc nãy còn tưởng hóa ra trai đẹp cũng có khuyết điểm nữa chứ.
Mấy bạn nữ lúc này hiểu ra, là do Tuấn Anh đặt cái túi xách của mình xuống ghế, vô tình ép lên cái bóng bóng gắn kèn kia khiến nó phát ra âm thanh đó chứ hoàn toàn không phải cậu đánh rắm mới cười ngượng bỏ tay, bỏ tập xuống.
- Tuấn Anh, cho mình xem đáp án bài tập Hóa của bạn chút đi – Cô bạn bàn trên quay đầu xuống hỏi.
Tuấn Anh bèn vui vẻ cho cô bạn mượn tập, nhưng khi cô bạn mở tập ra thì ….

- Á…gián…- CÔ bạn hất tung quyển tập của Tuấn Anh lên không, kèm theo đó là mấy con …gián. Mấy con gián rơi xuống mặt bàn của các bạn nữ, khiến các bạn nữ khiếp sợ hùa nhau hét lên. Làm náo loạn của lớp.
Tuấn Anh cũng xanh mặt nhìn mấy con gián vừa rơi ra từ tập mình, hóa ra chỉ là xác gián mà thôi. Cậu đành mở miệng nói xin lỗi rồi thu nhặt mấy cái xác đó đem bỏ sọt rác, ghiến răng ghiến lợi, hận không thể chạy đến đánh con bé Tùng Linh phá phách kia một trận mà thôi.
Hóa ra hôm nay im lặng đến khác thường như thế là do đang bận tập trung bỏ những thứ đó vào túi xách đep để sau lưng của cậu.
Cùng lúc cô giáo vào lớp, tất cả bèn lấy tập vỡ ra học bài. Tuấn Anh lấy hộp bút của mình ra, mở khóa lôi bút bi xanh ra chép bài thì chạm vào vậy gì đó mềm mềm, Tuấn Anh giật mình kêu lên một tiếng. Cô giáo và cả lớp đều quay đầu nhìn cậu.
- Có gì vậy em.

- Dạ, hai con thằng lằn cô – Thằng Thắng ngồi kế bên nhau thấy hai con thằng lằn chui ra từ hộp viết của Tuấn Anh thì cười hì hì đáp.
Tuấn Anh cuối đầu thật không dám ngẩng mặt lên nhìn cô giáo và các bạn luôn. Cậu bị Tùng Linh chơi cho thê thảm quá đi mất, xấu hổ không biết đường nào mà lần.
Đến giờ về, Tuấn Anh lần nữa phát khóc, xe của cậu lần này không bị xì bánh mà là bể bánh, chắc chắn là Tùng Linh gây ra chứ không ai cả.

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Nói yêu em 7 lần

chương 1chương 1.1chương 1.2chương 1.3chương 1.4chương 2chương 2.1chương 2.2chương 2.3Nói yêu em 7 lần – chương 2.4Nói yêu em 7 lần – chương 3Nói yêu em 7 lần – chương 3.1Nói yêu em 7 lần – chương 3.2Nói yêu em 7 lần – chương 3.3Nói yêu em 7 lần – chương 3.4Nói yêu em 7 lần – chương 3.5Nói yêu em 7 lần – chương 4chương 4.1chương 4.2chương 4.3chương 4.4chương 4.5chương 5chương 5.1chương 5.2chương 5.3chương 5.4chương 6chương 6.1chương 6.2chương 6.3chương 6.4


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h