Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 21:53 ở Hà Nội
 

Những ô cửa sáng đèn - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  253

Năm nay thời tiết lạ lùng . Mưa miền Nam mà dầm dề dai dẳng như ở miền Trung . Khu xóm trọ ngập ngụa ,lầy lội . Mấy ao rác lềnh bềnh bùn đất . Những lúc triều cường ,nước thông thống dâng lên ngập hẻm , tràn vào nhà khiến mặt gạch bám đầy bùn bẩn . Người lớn kháo nhau đó là do hiện tượng En ni nô (El Nino ) gì đó . Ai cũng than vản lo lắng vì buôn bán ế ẩm ,vì căn bịnh cảm ho dễ lây lan cứ tấn công hết con nít ,ông già tới thanh niên trai tráng . Tuy nhiên ,tất cả đều không đáng sợ bằng những tin tức từ quê đưa vào . Mưa lũ đã cuốn trôi chút ước mơ nhỏ bé của những con người cùng khổ . Mỗi khi chị Bê chị Bé trở về ,bao giờ các chị cũng để dành lại một hai tờ báo nói về cảnh lũ lụt khắp nơi . Mọi người trong phòng xúm lại hồi hộp lắng nghe . Bác Giáo là người hay chữ nhưng lại không thể đọc báo được vì mắt mờ . Chỉ có chú Ngô ,chị Bê chị Bé đọc lấp vấp . Chị Bê nói hồi nhỏ cũng học đến lớp ba ,nhưng sau bỏ học riết rồi quên mất chữ . Nhưng dù không thông suốt ,mọi người cũng hiểu được lũ đang tấn công ở đâu , đang lên hay đang xuống .
- Oâng trời thiệt không công bằng . Bão lũ cứ nhè mấy vùng quê nghèo mà tấn công .
Thằng Lũi rụt rè hỏi :
- Chị coi An Hậu có bị lụt không . ?
- -An Hậu ở đâu ?
Bác Giáo đỡ lời :
- Thuộc Tam Quan ,Bình Định đó mà ..Xứ đàn bà con gái múa roi đi quyền ..
Mọi khi chỉ câu nói đó đã khơi mào cho một cuộc trò chuyện rôm rã ,vui vẽ . Nhưng bữa nay chẳng ai để ý . Ai cũng châu đầu vào tờ báo ,trong đó có anh em thằng Lũi dù chúng chẳng đọc được chữ gì.
Xếp tờ báo lại ,chị Bê tư lự nói :
- Người ta đi cứu trợ hà rầm .Mà sao chưa nghe tin tức chi ở nhà . Cầu trời cho tai qua nạn khỏi .Ở dưới có mỗi ông bà già với thằng em Uùt .Lỡ có chuyện gì không biết nó có gánh nổi không ?
Chị Lang rơm rớm nước mắt . Quê chị ở Cà Mâu,nhà sát biển . Nghe nói vùng đó bị nặng .Nhưng cho đến giờ nầy chị vẫn chưa có tin tức gì . Hôm nay chị nghĩ bán đêm ,phần vì mệt mỏi phần vì muốn nghe ngóng tin nhà . Thằng Lũi thương chị Lang vì chị hiền ,ít nói và rộng tính . Thỉnh thoảng đắt hàng , chị hay mua cho nó lúc cái bánh bò ,lúc cái bánh bao chỉ ,hôm ế hàng , còn ít bắp ,chị phân phối cho đám trẻ hàng xóm . Chị thường nói :
-Thằng út nhà chị bằng cở tuổi em ,nhưng nó khờ lắm , đi đâu cũng sợ . Anh Hai đi lấy vợ xa xứ , cũng nghèo rớt mồng tơi .Nhà có mỗi hai công ruộng mướn ,ba má chị làm ,thằng út phụ kiếm chút gạo . Chị muốn cho nó đi học nhưng lực bất tòng tâm ..
Lần nào nhắc tới gia đình ,chị Lang cũng rơm rớm nước mắt . Chị trẻ và rất có duyên ,nhiều anh thích lắm . Anh Ngô có lần thì thầm với thằng Lũi :
- Anh mến chị Lang lắm ,nhưng anh không dám .
Thằng Phiên đốc vô :
- Để em nói giùm anh .
Anh Ngô cười cười ,tưởng thằng Phiên nói chơi,ai dè nó nói thiệt . Chị Làng nghe xong chỉ mỉm cười lắc lắc đầu :
- Chị nặng gánh gia đình lắm . Bao giờ cha mẹ chị khuất núi ,chị trả được nợ cho nhà , thằng út nhà chị lớn có công ăn việc làm ,chị mới lấy chồng .
Thằng Phiên le lưỡi nói với thằng Lũi :
- Nói vậy chắc đến già chị Lang cũng chưa chịu lấy chồng .
Bây giờ thấy chị Lang lo lắng khổ sở ,thằng Lũi muốn an ủi mà chẳng biết phải nói chi . Nó cố mãi mới tìm ra được một câu :
- Hay chị Lang về quê thử .
- Về quê .Làm sao mà về được ?
Chị Lang thẩn thờ lập lại bằng cái giọng thất vọng não lòng . Uùt Đậu giật áo thằng Lũi :
- Tại sao chỉ không về được hả anh Hai ?
Thằng Lũi không biết . Nó không thể hiểu được những người lớn .Ai cũng tự buôn bán chớ đâu như nó làm công ăn cơm chủ . Vì vậy tuy không có tiền nhưng một vé tàu,vé xe ,nhứt định họ có thể mua được . Vậy mà chẳng ai chịu về ,dù ai cũng nói họ nhớ quê quay quắt . Uùt Đậu đoán :
- Chắc tại họ lớn rồi .
Thằng Lũi cũng nghĩ thế .
Trước khi đi ngủ,lão Phịnh nhắc :
- Nghỉ vậy đủ đói rồi . Ngày mai bán lại .Tụi bây phải ráng gỏ rao cho nhiều . Chuyến nầy mà còn ế dài dài thì chắc giải nghệ luôn . Tao về chết già ở quê cho nó sướng cái hồn .
Uùt Đậu sợ quá hỏi anh :
- Bộ dẹp tiệm hả anh Hai ?
Bác Giáo nằm bên cạnh,tai thính , nghe hết . Bác cười nhẹ nói :
- Hai đứa yên tâm ngủ đi . Lão Phịnh là con cáo già trong nghề . Dễ gì lão bỏ cuộc . Mấy hôm nay lão đi biệt ,biết làm chi không ? Đi kiếm địa điểm bán đó . Giờ chắc có rồi . Ngày mai tin chắc là không ế đâu . Ngủ đi .
Câu nói của bác Giáo làm hai anh em thằng Lũi an lòng . Thằng Lũi quay người vỗ vai em nhắc :
- Thôi ngủ đi ,mai còn đi bán .

Danh sách chương của Những ô cửa sáng đèn

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15 (Chương Kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h