Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 04:03 ở Hà Nội
 

Những ô cửa sáng đèn - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  350

Lão Phịnh quyết định dời chỗ bán . Chủ tớ thay phiên đẩy xe mì lưu động dọc theo những đường phố ít bị ngập nước . Uùt Đậu đi bên cạnh lóc cóc gỏ . Những lúc cơn mưa chưa tới , xe mì tạm dừng đôi phút bên lề phố . Hai anh em quanh quẩn gần xe đề phòng mấy chú Công An dẹp lề đường . .Phố xá tấp nập , xe cộ ồn ào . Rất nhiều cửa hàng ,đồ đạc bày biện lộng lẫy ,quyến rũ . Quán xá ầm ĩ nhạc trống ,tiếng hát . Đèn trắng,đèn màu chớp tắt ,sáng chóa như ban ngày .Vậy mà hai anh em thằng Lũi không thấy vui thích .Chúng nhớ những khung cửa ấm cúng ở chung cư . Thỉnh thoảng xe mì dừng lại ,lợi dụng phút rảnh rỗi ,chúng dõi mắt nhìn vào những khung cửa mở hai bên đường . Nhưng ,những khung cửa hoặc lạnh tanh tối đen, hoặc sáng màu xa lạ hoặc khép kín câm nín, cách biệt với cảm nghĩ bình dị trong tâm hồn hai đứa trẻ xa nhà .
Trời lại đổ mưa . Lão Phịnh nép vào mái hiên một cửa hàng bán sách báo . Thằng Lũi và Uùt Đậu đứng dịch về một phía . Người chủ quán cẩn thận phủ lên sạp báo một tấm ny lông trong và dằn gió bằng một thanh gỗ dài . Thằng Lũi nhìn thấy mấy tập truyện tranh treo lủng lẳng bằng một cái kẹp sắt cột nối trên một sợi giây phía trong ,sực nhớ , khều Uùt Đậu hỏi :
- Phải xe mì còn ở chung cư thì Uùt khỏi bị ướt mà còn được nghe kể chuyện trong sách nữa hí . Hổng biết con nhỏ có nhớ hoành thánh bắt má nó đi mua không ?
Uùt Đậu làm thinh . Nó cũng nhớ Mi Mi , nhớ tiếng cười và những câu chuyện của Mi Mi kể . Những câu chuyện làm Uùt Đậu thấy vui quá chừng ,và khiến nó quên bớt đi nỗi buồn nhớ nhà ,nhớ má . Nhưng giờ đây điều đó không cần thiết nữa ,bởi chắc chắn nếu Uùt Đậu tiếp tục trò chuyện với Mi Mi thì chẳng mấy chốc cô bé sẽ khám phá ra Uùt Đậu là một thằng bé dốt nát ,khoác lác . Không biết một con chữ mà Uùt Đậu dám nói là đã đọc những cuốn sách đó hàng chục lần . Mi Mi lại nói ,những kẽ dốt nát dễ thành người xấu . Mỗi lần nhớ tới câu nói đó là Uùt Đậu thấy ngực tưng tức và cổ họng nghèn ngẹn .Uùt Đậu cầu mong lão Phịnh sẽ kiếm được một chỗ bán khác tốt hơn ,đắt hàng hơn ,để Uùt Đậu mãi mãi không trở lại đó nữa .
- Bữa nào có tiền ,anh Hai sẽ mua cho em cái truyện tranh kia kìa . Đẹp thiệtâ . Hình con nhỏ ở cái bìa sao giống con bé 30 tô mì của Uùt ghê .
Câu nói đùa của thằng Lũi khiến Uùt Đậu nổi tức . Nó xẳng tiếng :
- Không mua ..
Rồi nó nói tiếp ,giọng ấm ức :
- Biết đọc đâu mà mua sách ..
Thằng Lũi vẫn vô tư vỗ vai em :
- Thì em đem đọc chung với Mi Mi . Uùt nói là nó đọc chuyện cho Uùt nghe mà .
- Không ?
Uùt Đậu hét lên ,bỏ chỗ đứng đi dọc theo mái hiên mặc cho mưa ướt áo ,tay gỏ rao dồn dập .Lão Phịnh chắc lưỡi :
- Cái thằng siêng ghê ..
Trong khi thằng Lũi há hốc mồm nhìn theo bóng Uùt Đậu mà không hiểu tại sao Uùt Đậu giận dỗi ..
Lần đầu tiên Uùt Đậu không nói chuyện với anh cho đến khi lên giường ngủ . Mặc dù thằng Lũi cố tình gạn hỏi . Bác Giáo thấy lạ hỏi :
- Nó bịnh hả ?
Uùt Đậu nhắm mắt giả say ngủ ,thằng Lũi đành trả lời cho qua :
- Uùt ngủ rồi bác à ? Trời mưa mát nên ngủ ngon .
- Ưøa ,con nít ăn ngủ dễ . Chỉ người già như bác mới thao thức đêm này tới đêm khác .
Thằng Lũi cũng buồn ngủ lắm rồi ,nó chỉ hỏi được một câu : Sao vậy bác ? là mắt đã ríu lại.
Gần sáng cả nhà trọ thức dậy bởi những tiếng động ,tiếng rên ,tiếng va đập ầm ỉ của cánh cửa . Cúp điện . Lão Phịnh kêu rêu rồi vội vàng thắp sáng cây đèn dầu trong phòng bưng ra .
Hai anh em chú Ngô chú Lành đang dìu nhau vô giường ,tiếng rên của một trong hai người nổi lên cùng với tiếng cọt kẹt của cái chỏng tre . Bác Giáo ngồi dậy hỏi :
- Đứa nào bịnh ? Trúng gió hả ?
Aùnh đèn của lão Phịnh hắt lên khuôn mặt của chú Ngô đủ để thấy những vết trầy trụa bầm tím .
Thằng Phiên đang nằm bên cạnh chồm dậy la bài hải :
- Trời đất ,chú Ngô bị xe tông .
- Xe nào tông ? Có bề gì không ?
Mỗi người một câu . Chú Lành đặt chú Ngô nằm xuống , ngồi thỏng chân bên cạnh,đầu cúi gục sát ngực .
Lão Phịnh sốt ruột dí đèn sát giường chú Ngô hỏi chú Lành :
- Có gì mầy làm thinh hoài vậy ?
Chú Lành nổi lên khóc . Tiếng khóc của chú làm cả phòng hoảng hốt . Mọi người xúm lại . Chưa bao giờ họ thấy chú Lành kêu than chứ đừng nói là khóc . Hai anh em từ ngoài miền Bắc xa xôi vào Nam kiếm sống . Họ khoẻ mạnh,có giọng rao tốt và theo nhóm bạn nhận bánh giò ở một lò tận Gò Vấp , chở đi bán khắp nơi . Đêm nào hai anh em cũng đi bán tới gần sáng mới quay về ,rồi ngủ say đến quá trưa mới dậy , chả làm phiền hoặc to tiếng với ai . Vậy mà đêm nay ,trông họ như vừa gặp phải một chuyện gì ghê gớm lắm .
- Mấy bác mấy chị ơi ,sao cái kiếp tha phương nó khổ thế này ?
Câu than của anh Lành khiến chị Bê chị Bé sụt sùi . Bác Giáo ho một tiếng ,hỏi :
- Khổ làm sao ?Ở đây toàn là những người có cùng hoàn cảnh như hai anh em bây . Có gì thố lộ với nhau thì mới đỡ khổ chớ .
Chú Lành uất ức nói :
- Từ hồi vô đây , tụi cháu đâu có chọc ghẹo gì ai . Vì nghĩ mình nghèo ,nặng gánh gia đình nên dắc díu nhau kiếm ăn qua ngày ,chớ chẳng mong gì làm giàu tranh cướp của ai . Cũng người cùng làng ,đồng hương cả , vậy mà chúng bắt tụi cháu vào nhóm của chúng ,đuổi dọa những người bán hàng cô thế ,để chia nhau khu bán . Cứ thấy chỗ nào đắt hàng là chúng xốc tới . Nhóm mạnh đuổi nhóm yếu , người mạnh đuổi người cô lẽ . Tụi cháu nghĩ tình quen khuyên lơn chúng . Không ngờ chúng trở mặt xua tụi cháu đi chỗ khác, triệt đường làm ăn ,đánh đập , cướp cả tiền lẫn xe của chú Ngô .Thiệt khốn nạn qua.ù
Chị Lang tức tối :
- Hai anh chịu thua à ? Phải kêu Công An chứ ,đánh người ,cướp của thế này ..
- Thôi thôi,tránh voi chẳng xấu mặt nào . Chúng nhè đêm mưa , hẻm vắng ,đánh trộm rồi bỏ chạy .Chứng cớ đâu thưa với gởi . Đó là chưa kể mình là dân tạm cư trái phép . May trời xui đất khiến thế nào mà tối nay tôi gặp chú ấy. Có người ,chúng mới tha .Nếu không ,chú ấy chết bờ chết bụi rồi mà không ai hay biết Tiếng chú Ngô lại rên rỉ đau đớn .
Bác Giáo chắc lưỡi :
- Chuyện đâu còn đó . Phải xem thằng Ngô bị thương chỗ nào .?
Chị Bê lấy trong thúng ve chai một mẫu nến thắp thêm lên . Gương mặt chú Ngô sưng vù ,gảy hai cái răng . Lão Phịnh lẩm bẩm :
- Đập mặt vào gi đông xe đây mà ..Thằng Lũi đâu ,lấy củ gừng trong cái thúng ,thêm nhúm muối giả chung cho tao .
Chú Lành lau rửa nhè nhẹ vết bùn máu trên mặt chú Ngô . Chị Lang xoa dầu lên mấy chỗ bầm sưng ở tay chân .Thằng Phiên nhanh chóng kiếm một miếng giẻ sạch cho lão Phịnh bọc muối gừng đắp vào chỗ răng miệng . Cả nhà xúm lại ,mỗi người một tay . Chú Ngô đã hết rên ,mắt húp híp nhìn mọi người cười như mếu . Chú Lành chấp hai tay cảm ơn liên tục . Bác Giáo chép miệng :
- Cám ơn gì ,,nhiễu điều phủ lấy giá gương mà .. nghèo không thương nhau thì ai thương mình .
Từ đó tới sáng ,không ai nằm ngủ cả . Dưới ánh đèn dầu và mẫu nến cháy gần hết, mỗi người mỗi chuyện ,kể lễ về cuộc đời họ , về nhưng lần vấp ngã ,bị nạn ,bị hiếp đáp và cả những lần được nâng đỡ, ủi an , sung sướng . Tụi nhỏ ngồâi lóng tai nghe . Cả Uùt Đậu cũng nép vào vai thằng Lũi .Chúng loáng thoáng nhận ra rằng ,trong cuộc sống ,đôi lúc có những khó khăn , đau đớn ,tủi nhục nhưng luôn luôn vẫn có một ai đó giúp đỡ ủi an ,chia sẻ . ..
Những cơn mưa đêm càng ngày càng kéo dài hơn ,không như mọi năm . Kế hoạch trở lại khu bán cũ vì vậy cũng kéo dài theo . Nhiều khi lão Phịnh nghĩ bán luôn hai ngày liên tiếp . Hai anh em thằng Lũi được nghĩ mà không sung sướng . Thiệt ra thằng Lũi không xa lạ gì cái cảnh đắt ế thất thường của việc buôn bán . Tất cả những người sống ở đây đều cùng cảnh vậy . Ngay cả các anh chị làm nghề cũng có lúc làm suốt đêm thức trắng mắt ,lúc ngồi trơ chờ đợi mà lo cho những ngày sắp tơi nếu không kiếm được việc gì khác . Nhưng dạo này thằng Lũi không chỉ một mình . Cạnh nó còn có út Đậu .Ngoài việc kliếm sống đủ cho hai anh em ,thằng Lũi còn phải gởi tiền về cho má nó chữa bịnh và kiếm đủ tiền để hai anh em nó về thăm quê một chuyến như đã hứa với Uùt Đậu . Khi còn ở một mình , chuyện về thăm nhà đối với thằng Lũi thiệt quá xa vời .Nó không biết ngày nào và cũng không dám nghĩ đến . Nhưng từ ngày út Đậu vô đây , nó nung nấu một nỗi mong ước quay về nhà . Có điều nỗi mong đó hình như không phải cho bản thân nó mà cho em nó . Cứ mỗi lần thấy cảnh một gia đình đầm ấm mẹ cha ,hoặc cảnh mẹ con âu yếm nhau ,nó lại nghĩ tới út Đậu ,cảm thấy thương em vô kể . Mặt thằng út dù có đen lẽm ,đôi mắt út Đậu dầu có già dặn đi vì cơm áo mưu sinh ,thằng Lũi vẫn nhìn thấy nét ngây thơ trên vầng trán ,trên dáng co ro ,cái miệng mếu trong cơn mơ của em mình . Lòng nó quặn thắt một nỗi ước mong cháy bỏng có ngày được nhìn thấy Uùt Đậu cười tươi trong vòng tay của má .
Hôm nay ,từ sáng sớm ,lão Phịnh đã đi vắng . Thằng Lũi đun sôi lại nồi nước lèo hôm qua nấu lẫn với nắm mì sót lại . Bác Giáo chống gậy ra đi sau khi lau sạch sẽ cái kèn và cẩn thận bỏ nó vào trong cái túi nhỏ đeo trước ngực . Nghe mùi nước lèo bốc lên,bác khịt mũi đánh hơi rồi nói :
- Ngó bộ nó muốn chua rồi nghe . Nấu sôi kỹ không thì đau bụng đó .
Thằng Lũi dạ một tiếng nhỏ . Nó biết vì thấy nước lèo có màu hơi đục. Có lẽ do nước mưa vô nhiều . Nhưng anh em nó chỉ có chút đó lót dạ . Nó không dám bỏ tiền ra mua một ổ bánh mì không . Đâu có biết được ế hàng đến khi nào . Nước lèo sôi sùng sục ,thằng Lũi mới quay lại tìm em ,nhưng Uùt Đậu biến đâu mất . Mấy hôm nay, sáng nào cũng vậy ,Uùt Đậu bỏ đi cả tiếng đồng hồ . Thằng Lũi dụi than rồi đứng dậy tìm em . Thằng Phiên xách thùng đồ nghề bước ra cửa . Ngang qua thằng Lũi nó nói nhỏ :
- Hình như Uùt Đậu đi theo thằng Nhẫn chơi ….
Thằng Lũi trợn mắt vừa ngạc nhiên vừa lo ngại . Từ hồi nào đến giờ nó vẫn không ưa cái thằng gian giảo và có cái miệng thèo lẽo nầy . Tuy chỉ lớn hơn thằng Lũi khoảng một tuổi nhưng thằng Nhẫn lõi đời và học đòi khá nhiều điều xấu từ lũ trẻ bụi đời trong xóm . Hồi nó mới tới làm việc cho Lão Tư Tẩu , cũng là lúc thằng Lũi vô gỏ mì cho lão Phịnh , thằng Nhẫn còn non choẹt bởi cái dáng gầy còm .Nó từng là bạn của thằng Lũi một thời gian . Rồi cũng vì người lớn ,lão tư Tẩu và lão Phịnh xích mích gây gỗ nhau khiến hai đứa nhỏ trở thành hai phe . Sống chung với Tư Tẩu ,thằng Nhẫn đâm lây cái hổn hào chửi tục của lão . Lão lại đối xử với thằng Nhẫn không ra gì ,suốt ngày đánh mắng . Từ đó thằng Nhẫn trở thành một người khác . Nó tàn nhẫn hơn ,độc ác hơn , hổn hào hơn . Càng ngày nó càng dễ thấm nhuần những thói hư tật xấu của đủ hạng người trên đường phố . Nó học cái xấu dễ như chơi ,còn cái tốt nó như không tin tưởng . Bác Giáo khuyên răn mãi không được đành lắc đầu :
- Cái điệu nầy ,đến lớn nó trở thành Tư Tẩu thứ hai đây .
Chỉ có điều Tư Tẩu say rượu ,còn thằng Nhẫn không say rượu . Nó nhân lúc lão say để ăn cắp tiền hoặc gạt gẩm lão . Chỉ có chú Bốn giác hơi là trị nó được ,nhưng chú ấy đâu có thời giờ . Nó khép nép trước chú Bốn bởi nó đang chờ đợi chú Bốn truyền lại mấy ngón nghề đấm bóp .
Nay nghe Uùt Đậu đánh bạn với thằng Nhẫn,thằng Lũi gai người . Nó tức tốc đi ra tìm ,nhưng đụng phải lão Phịnh . Lão dúi cho thằng Lũi một bao rau lớn nói :
- Lặt rau đi ,chiều bán . Chơi hoài có mà chết đói ..
Khi thằng Lũi lặt xong bao rau,Uùt Đậu mới xăm xăm từ ngoài đi vào .
Thằng Lũi giận em ghê lắm nhưng cố dằn . Mãi nó mới hỏi :
- Sáng út đi đâu vậy ? Anh Hai nấu mì không thấy Uùt về ăn .
Uùt Đậu làm thinh một chút mới nói :
- Anh Nhẫn đãi em ăn bánh mì ..
- Tại sao nó đãi Uùt ? Nó kẹo kéo lắm mà !
- Tại bữa trước chú Ngô cho em cái bánh giò , em chia cho ảnh một nửa ,nên ảnh đãi lại .
Thằng Lũi giận quá . Như vậy có nghĩa là Uùt Đậu và thằng Nhẫn thân nhau rồi . Tức mình thằng Lũi mắng em :
- Anh hai đã nói Uùt Đậu đừng chơi với thằng Nhẫn . Uùt Đậu không thấy nó nói tục hoài ,lại hay gây chuyện với mọi người sao ?
Uùt Đậu khó chịu cải lại :
- Aûnh đâu có gì . Đâu có chửi em . Aûnh còn nói ảnh ở gần quê với mình đó . Mình ở An Hòa ,ảnh ở An Hậu . Em rủ ảnh khi nào về quê mình đi chung cho vui . Aûnh cười ngéo tay em nữa .
Thằng Lũi không dằn được la :
- Vậy là Uùt kể mình để dành tiền ,cả chỗ cất tiền nữa chớ gì ? Thằng đó nhiều âm mưu lắm . Sao Uùt ngu quá vậy ?
Uùt Đậu cải :
- Em có thấy ảnh âm mưu gì đâu ? Má nói đừng có nghi ngờ oan cho người khác mà mang tội .
Thằng Lũi tức cành hông nhưng không nói được . Nó tức tốc đi kiếm thằng Nhẫn . Thằng Nhẫn đang ngồi chơi tiến lên với đám đệ tử của vợ chồng Sáu Tẩy , kẽ chuyên môn cho mấy người sống nghề đi xin thuê con nít. Thấy thằng Lũi xăm xăm bước tới ,thằng Nhẫn hỏi lẹ làng :
- Kiếm út Đậu hả ? Nó về rồi .
- Không ,tao kiếm mày .
- Chờ chút .
Thằng Nhẫn quật bài xuống . Nó thua trắng . Khạc nước miếng vô bàn tay , nó dùng ngón tay chấm , xoa xoa lên mắt ,rồi vươn vai đứng dậy nói :.
- Sáng mai ,tao tới gở . Bữa nay xui quá .
Nó liếc sang thằng Lũi cười cưới :
- Cứ gặp ai dính dáng tới lão Phịnh là xui tuốt .
Thằng Lũi cố nhịn ,hỏi nhỏ nhẹ .
- Uùt Đậu nói gì với mày ? Chắc nó than thở gì đó . Nhưng nó còn phải lo làm ăn cho nên mầy đừng rủ nó đi chơi .
Thằng Nhẫn đá mạnh bịch ny lông rác vào vách một gian nhà trọ . Nó nói trổng không nhìn thằng Lũi .
- Đây chẳng rủ ai hết . Ai không chê thì tới .Tứ hải …..là…là …huynh đệ mà .
Thằng Lũi đi theo :
- Nhưng nó là con nít ,chưa biết chi . Ham vui . Tao cảnh cáo mầy không được rủ nó đi theo .
Thằng Nhẫn cười to :
- Vậy mầy về bỉểu em mầy đừng theo tao .Dễ mà .
Thằng Lũi đứng một chỗ . Dù sao thằng Nhẫn cũng có lý . Uùt Đậu không theo ,cũng như nó đã không theo thì có chuyện gì đáng lo đâu .
Thằng Nhẫn đi được một khúc quay lại nói :
- Cực khổ hoài . Khi nào rảnh mầy phải để cho nó được bay nhảy một chút chớ . Bộ bỏ tù nó à ?
Nói xong , thằng Nhẫn cười rú lên dọt chạy .
Uùt Đậu đứng đằng xa nhìn theo thằng Lũi . Nó hơi sợ vì anh hai nghiêm , và vì anh hai thương nó . Nhưng quả thật cả tháng nay nó buồn lắm . Xa nhà ,nhớ mẹ ,không bạn bè ,suốt ngày lùi lủi làm việc giữa những con người xa lạ lạnh lùng ,nó mong tìm được chút ấm áp bên bé Mi mi ,người bạn đầu tiên mà nó có được . Cái khung cửa sáng đèn trên lầu một chung cư kia giống như hình ảnh một gia đình nhỏ bé mà nó ước mơ ,trong đó có người mẹ dịu dàng ,có tình bạn đằm thắm . Nhưng giờ đây ,nó thất vọng tràn trề bởi nổi xấu hổ mơ hồ ,bởi nổi sợ bị rẽ khinh ,bởi chút ý thức nhỏ bé về thân phận quê mùa thất học của mình . Giấc mơ tan vỡ . Uùt Đậu trở lại là thằng bé nhà quê đang phiêu bạt kiếm sống . Vì thế ,thằng Nhẫn là đứa mà nó muốn gặp chứ không phải anh hai cặm cụi của nó . Với thằng Nhẫn ,nó cảm thấy vui vui vì những trò đùabông lơn ,vì cách nói chuyện bất cần đời ,lạ lùng , và cả vì thói xấu dễ tiêm nhiễm .Thằng Nhẫn là một cực trái ngược của Mimi và Uùt Đậu bị cuốn hút một cách tự nguyện .Với thằng Nhẫn ,Uùt Đậu có thể nói đủ thứ cũng như thằng Nhẫn đã nói đủ thứ với nó .Thằng Lũi thì suốt ngày nhắc nhở nó siêng năng làm việc ,tránh cái này tránh cái nọ ,đừng chơi với đứa này ,đứa kia . Vậy mà có một chuyện Uùt Đậu muốn nói như chuyện tụi bạn ở quê,những lần chăn trâu,tát ao bắt cá ,mót mía ,lượm củi , chuyện má làm bánh khoai mì không đường hồi Tết ,chuyện cái vườn có ba cây cau ,một cây dừa và những cây đu đủ còm cỏi mà như cái rừng nhỏ vui chơi của nó với đám bạn hàng xóm ….biết bao nhiêu chuyện để nhớ ,để nhắc , nhưng không hiểu tại sao thằng Lũi lại lãng tránh .Uùt Đậu đâu có biết là anh hai nó nhiều đêm trằn trọc vì những lời kể lễ của nó .Nỗi nhớ nhà nung nấu luôn luôn làm con người yếu đuối ,riệu rã .Do đó ,thằng Lũi muốn ít nhớ tới chừng nào hay chừng đó . . Trái lại ,Uùt Đậu có thể nói hàng giờ với thằng Nhẫn về những lần đi trộm ổi nhà bà Điệu , khèo mẩng cầu nhà ông Tư ,những trái ổi xanh lè đầy hột cứng như đá ,những trái mẳng cầu xanh bốc mùi hăng hăng dú cả tuần không chịu chín mà thâm sì như da khô cá tràu . Thằng Nhẫn lim dim ngồi nghe ,thỉnh thoảng chửi thề mấy tiếng hoặc xen vào những câu chuyện không đầu không đuôi .
- Ba tao quanh năm làm mướn ,kiếm đâu ra tiền may cho tao được bộ đồ mới . Vậy mà tao chúa thích mặc áo quần mới . Có lần ra chợ rờ thử mấy cái áo của lão bán đồ sida ,tao chỉ muốn nhảy vô đống quần áo mà ngồi . Trời đất nó mát ,nó mềm ,nó dịu nhiễu . Còn mấy cái quần cái áo của tao thì dày mo ,cứng còng . Phơi già nắng một chút là nó cứa vào người rát như bị dựa vô cây vông .
- Ưøa , đồ mới thì bao giờ chẳng mát .Em cũng thích lắm . Bữa em vô đây nè . Má cho em một cái áo mới ,em sướng quá mới chịu đi .
- Vậy là mầy giàu …
- Không ,má em cắt sửa từ cái áo dài của má em hồi lấy chồng . Má nói vậy ..
- Vậy là mầy mặc đồ con gái rồi ..
- Nhưng may kiểu con trai mà .
Uùt Đậu cãi trong khi thằng Nhẫn nhíu mày :
- Tao cũng có một đứa em gái .Nó tên Hoa . Tên đẹp ghê hả .. Má tao chết sớm nên chẳng còn áo dài .Ba tao không biết may ,ba mùa tám tiết tụi tao mặc chung đồ . Đánh lộn nhau hoài . Có một bữa nó đòi ba tao mua cho nó một cái kẹp . Đó là bữa mà nó mót được đến mấy bó mía .
- Trời , mót giỏi vậy . Em cũng đi mót nhưng được toàn mía non mà còn bị rượt đuổi chạy có cờ nữa .
- Ừ ,đó cũng là do tao ,tao tới gần chòi xay mía ,làm giả như coi rồi rút từng cây liệng ra xa …
Uùt Đậu chép miệng :
- Vậy mà em không biết . Đống mía cao như núi nhưng em đâu có dám tới . À ø rồi chắc lần đó em anh có kẹp đẹp,anh có đồ mới phải không ?
Thằng Nhẫn ngửa mặt nhìn trời . Một chốc ,nó nói :
- Đồ mới cái con khỉ . Ba tao đổi gạo ráo . Oång nói mấy thứ đó đâu có nuôi sống được ai . Tội nghiệp ,con nhỏ khóc hết nước mắt ,khóc dài dài cả đêm ,sáng khóc tiếp tục ..
- Rồi ba anh mua chớ ?
- Không ,ổng lấy kéo cắt phăng đuôi tóc dài của con nhỏ rồi nói : tóc ngắn khỏi kẹp ..
Thằng Nhẫn ngưng nữa chừng .. Nó không thể nào nói tiếp . Câu chuyện tưởng xa lắm rồi vậy mà bây giờ vẫn làm nó tức ngực . Uùt Đậu hỏi nhỏ :
- Em anh chắc khóc dữ ..
Thằng Nhẫn vươn tay vứt cái lon cô ca lên mái một căn nhà . Tiếng lanh canh chói tai như tiếng ré khóc của một đứa nhỏ bị mất bánh .
- Tao không biết . ..Nhưng chắc hết khóc rồi …
Uùt Đậu lỏ mắt nhìn ,thằng Nhẫn điềm nhiên nói tiếp :
- Sáng sớm hôm đó tao ra thẳng chợ ,chôm một cái kẹp ,chôm một cái áo sơ mi si đa . Cái kẹp tao gửi thằng bạn đưa cho em tao . Rồi tao bỏ nhà đi một mạch ra huyện ,nhảy tàu vô đây …
Uùt Đậu thắc mắc :
- Tóc ngắn đâu cần kẹp nữa ,anh đưa kẹp làm chi ?
Thằng Nhẫn cười khẩy :
- Có nhìn cũng mừng chớ . Con gái là vậy đó . Bữa nào có tiền ,tao mua gởi cho nó bộ đồ thun bông .Chắc nó vui nhảy tưng tới trời .
Uùt Đậu mần thinh . Nó nhớ tới Mi mi .Con bé có mái tóc ngắn bum bê mà vẫn kẹp nơ . Con bé biết đọc sách,có cuộc sống quá sung sướng hẳn chẳng bao giờ phải khóc vì một đòi hỏi nhỏ bé . Càng nghĩ Uùt Đậu càng cảm thấy mình thua sút Mi Mi một trời một vực . Nhưng không hiểu sao nó vẫn thèm muốn được trở lại khu chung cư đó ,được đứng bên cánh cửa sổ sáng đèn đó ,được nghe tiếng kêu mì cùng tiếng cười ,giọng nói của Mimi khi liếng thoắng kể chuyện theo sách . Nổi bức bối trong lòng khiến nó bức rức muốn nói ra điều bí mật của mình .,Nó bắt đầu kể ,chậm rãi ,ngắt quảng :
- Anh Nhẫn có nhớ… con nhỏ …30 tô mì không ?…Từ bữa quen ,nó coi em như bạn ..Nó cũng hiền lành ,không làm phách ,làm lối kiểu con nhà giàu ….
Thằng Nhẫn nheo mắt :
- Thần tài của lão Phịnh phải hông ? Làm chủ tau tức muốn chết ..
- Bữa nào nó cũng ăn mì . Đôi khi nó mua giùm .Nó biết tụi em nghèo ,dành dụm tiền .. về thăm quê ..Tội nghiệp ,nó có chuyện gì cũng kể cho em nghe .Mà má nó cũng cưng nó . Thì em cũng biết mình là dân quê ,bán mì gỏ chớ làm gì . Nhưng tủi lắm ..Nó có học biết chữ giỏi giang . Nó kể chuyện trong sách ..Rồi nó biểu em đọc đi . Nó cho mượn sách ..Em có biết chữ nào đâu . Vậy mà em dám nói với nó là sách nớ em đọc rồi đọc đến chín mươi lần ,không cần đọc nữa . Nói xong ,em biết mình không bằng nó ,thua xa nó ,mắc cở nên nói láo với nó .Nó mà biết được thì … Làm bạn như vậy chỉ tổ họ khinh mình mà thôi ..
Thằng Nhẫn gục đầu :
- Làm chi thì làm nhưng không để ai khinh mình ..Mầy cứ nói là biết đọc đi . Đồ ba cái truyện tranh .Dòm hình là kể chuyện được chớ gì .. Có tiền không ?
- Tiền ?..Em làm gì có ?..Mà để làm chi ?
- Thì mầy mua truyện , coi trước ,kể thử ,rồi cứ vậy mà hiên ngang kể cho nó nghe chớ mắc mớ gì mà sợ ..
- Có được không anh Nhẫn ?
- Có gì mà không được . Tao coi phim tiếng mỹ tiếng tây tao còn hiểu được huống chi ba cái chuyện . Cứ thấy hình là hiểu được tuốt . Có tiền tao dắc đi mua . ..
- Nhưng em lấy đâu ra.
Thằng Nhẫn cười ré lên ,đôi mắt híp của nó ánh lên cái nhìn láu cá quen thuộc :
- Đồ khờ . Muốn có tiền dễ ợt ..

Danh sách chương của Những ô cửa sáng đèn

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15 (Chương Kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h