Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 08:20 ở Hà Nội
 

Những ô cửa sáng đèn - Chương 14

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  242

Mùa mưa đã chấm dứt từ lâu . Khu xóm khô ráo ,nhưng đổi lại ,bụi bặm ,rác rưởi cộng với cái nóng hừng hực khiến chẳng ai ngủ được lâu . Đêm do vậy càng ngắn ,người dân khu tạm cư lang thang ngoài đường nhiều hơn ở nhà trọ . Thằng Phiên khoe ngủ sáng đêm trong công viên mà không bị bảo vệ đuổi ,mát thiệt mát nhưng chỉ tội muỗi . Chú Bốn nói ngủ luôn trên chiếu đấm bóp ở bến xe, gió lồng lộng ,có hôm được bác tài tốt bụng mắc cho cái võng ,ngủ say như chết . Chú Lành công nhận ngủ gà gật trên xe dựa gốc cây dọc đường còn mát hơn ở nhà ,chỉ tội sợ bọn trấn lột nên phải về nhà chịu nóng .
Rồi thời tiết đột ngột dịu lại .Trời vẫn khô ráo đầy nắng nhưng là cái nắng vàng tươi dịu dàng như mật non .Mọi người bắt đầu nói đến Tết ,đến quê nhà . Lạ lùng thật ,cả năm quần quật ,ít ai nói đến chuyện nhớ nhà ,nhớ quê ,vậy mà cứ đến những ngày tất bật nhất ,nhiều công việc nhất thì bao nhiêu nổi nhớ mong cứ nhắc đi nhắc lại hằng ngày . Hình như ai cũng nói về quê hương, gia đình để lấy sức mà làm việc ,để cố gắng vơ vét những đồng tiền lãi ,tiền công hầu thực hiện điều mong ước của mình .
Cả lão Phịnh khi rảnh tay cũng bàn vài câu với thằng Lũi :
-Tết ni chịu khó bán kiếm tiền mua bánh mứt ,lạp xưởng gửi về nhà gọi là có Tết . Thời buổi chi mà làm ăn khó khăn quá,cái chi cũng mắc trong khi tiền kiếm không ra .
Thằng Lũi ngạc nhiên :
- Chú không về quê ?
- Aên nhờ ba ngày Tết . Về làm chi ,năm ngoái về rồi . Tao gởi tiền ra ngoải cúng ông bà .Nghĩ cũng buồn ,nhưng ăn Tết xa nhà riết rồi cũng quen .
Chỉ mấy câu mà anh em thằng Lũi chợt nhớ nhà quay quắt . Uùt Đậu nói nhỏ với anh :
- Tết ni ,má ở ngoải có một mình . Nếu má làm bánh ổ cúng ,chắc phải nhờ bên bác Năm xay bột ?.
Thằng Lũi nhói lòng . Bỗng dưng nó tha thiết được trở về nhà ,được ôm lưng má ,được má sai đi xay bột , được ngồi canh nồi bánh ổ , được ăn chén cơm nóng và tô chè đậu ván nấu bằng đường mía ngọt lịm . ..Nó buột miệng :
- Tết ,mình về thăm má ..
Uùt Đậu reo lên :
- Được không anh Hai . ?
Thằng Lũi không dám gật đầu chỉ cười cười . Uùt Đậu lại nuôi hy vọng ,nhưng lần nầy nó dè dặt hơn:
- Đi về thăm nhà thì đâu đủ tiền mua kính lão ..?
Thằng Lũi lặng thinh .Té ra Uùt Đậu vẫn còn nhớ đến việc học . Bất giác thằng Lũi nhìn về phía căn nhà của Mi mi ở lầu một . Không một ánh đèn ở đó . Mà cũng phải thôi , đi xa chữa bịnh rất lâu lắc . Thằng Lũi tìm cách yên lòng em :
- Về rồi ,vô làm để dành lại . Còn lâu Mi Mi mới về mà .
Uùt Đậu bâng khuâng nhìn quanh . Hương vị Tết đã lẩn quẩn trong mọi nhà qua mùi sơn ,mùi vôi và cả hương thơm của những hoa kiểng công viên .Trong thời gian nầy ,nổi nhớ nhà như lấn át hết tất cả mọi thứ . Những hình ảnh nhỏ nhặt nhất ,bình thường nhất như mót củi , lượm phân trâu , trèo cau ,hái ổi sao cứ hiển hiện trong đầu nó rõ mồn một . Rồi những hương vị nữa ,mùi mía ,mùi mật ,mùi khói phân hun ,rơm rạ ,đất đồng cứ thoảng qua ,thoảng qua , mơ hồ đâu đó . Tay gỏ mì mà lòng nó từng chặp nhớ ,từng chặp mong . Giá như được đánh đổi tất cả để được về nhà ,kể cả việc học hẳn nó cũng không do dự .
Thằng Lũi cứng cáp hơn . Đã ba năm rồi nó chưa được về quê . Năm đầu tiên nó háo hức cầm xấp tiền tưởng là mình sẽ ra xe bay về nhà .Nhưng khi Dì Tẩm xuất hiện . Niềm hy vọng tiêu tán ,chỉ được nụ cười và lời khen an ủi của Dì :
- Có chút tiền này , má và em mầy có được chén cơm cúng ông bà . Chắc bã mừng lắm . Thôi ráng nghe cháu , nhà nghèo . Ba ngày Tết qua mau mà . Có hiếu trời Phật không nở quên đâu .
Những năm sau , nó biết là mình chưa thể về được nhà khi số tiền ít ỏi chỉ đủ để má nó đắp đổi và chửa bịnh . Nhớ thì có nhớ nhưng nổi mong ngóng của nó không quá ray rức như Uùt Đậu . Nhìn đôi mắt đau đáu của Uùt Đậu dõi qua cảnh sửa soạn Tết của nhà người , thằng Lũi thương quá . Nó gỏ dồn dập đôi thanh sắt mỏng như muốn giục giã mình hãy cố lên ,cố lên ,bán nhiều ,có được nhiều tiền ,đủ để đưa hai anh em quay trở về quê .
Hình như trời Phật cũng thương sao đó mà xe mì đắt hàng bán không kịp . Hầu như bán suốt đêm ngày . Lão Phịnh nhận luôn hai thùng nước lèo bán hai ca ,. Mới 11 giờ trưa xe mì đã ra khỏi ngõ ,đến hai ba giờ đêm ,mới trở về nhà . Uùt Đậu phụ anh vừa đẩy xe vừa ngủ gà ngủ gật . Thằng Lũi động viên em :
- Mình ráng út há . Bác Phịnh hứa cho thêm tiền,chắc Tết ni về được nhà rồi .
- Có đủ tiền không anh Hai ?
- Anh Hai nghĩ là đủ . Tiền gửi má với tiền xe . Để anh hỏi kỹ tiền xe rồi mình tính ..
Chỉ có vậy thôi mà Uùt Đậu tỉnh như sáo sậu . Nó xoay quanh nhìn ngang nhìn ngửa ,nhìn những cửa hàng bánh mứt ngon ngọt ,những cửa hàng quần áo đẹp đẽ , nhìn bằng ánh mắt vui vẽ nhưng không thèm muốn ,bởi hiện tại, đầu nó chỉ ngóng về một nỗi ước ao duy nhất là được về nhà .
Trong nhà trọ chỉ một mình chú Lành là sửa soạn về quê . Về quê nhưng sao thấy chú không vui mà có vẽ buồn buồn . Buổi sáng , chú dậy thiệt sớm ,thu xếp đồ đạc . Cũng chẳng có gì ngoài gói quần áo và một gói lạp xưởng ,một gói mứt gừng . Thằng Phiên rũ :
- Chú Lành về làm chi . Đây đâu có ai về . Mình cùng ăn giao thừa ..
Chú Lành cười buồn :
- Thì chú đâu muốn về . Về mà túi không tiền thì nhục lắm .Nhưng ở đây buôn bán gì được . Ai ăn bánh chưng bánh giò ngày tết . Vã lại , chú Ngô ngoài ấy nhắn chú giúp một tay sửa lại cái nhà nát cho bố mẹ ăn Tết đỡ rét .
Uùt Đậu hỏi :
- Chú Lành đi xe lửa ?
- Nhảy tàu . Tiền đâu mà mua vé .
- Dạo nầy họ soát vé kỹ lắm .
- Liều thôi . Ngày Tết đông người ,mánh lới một chút cũng lọt . Bằng không thì đành vậy ..
Thằng Lũi le lưỡi không dám ,dù biết có rất nhiều người vào ra mà không tốn một xu nhỏ tiền tàu . Chú Lành đi rồi tự nhiên lòng nó cũng thấy nôn nao kỳ lạ . Đêm nào ,hai anh em cũng đếm đi đếm lại số tiền có được . Lão Phịnh chỉ phát cho chúng tiền cơm , tiền uống nước ,còn tiền lương ,tháng tết nào lão cũng giữ lại ,đợi khi Dì Tẩm vô thì đưa .
-Để cho má mầy thấy tao không có keo kiết xấu xa với người làm như thiên hạ . Với lại , đi suốt ngày, tụi nó rình chôm hết tiền thì má bây oán tao .
Lão Phịnh muốn khoe với người làng xóm món tiền thưởng tết lão dành cho “nhân viên “ của mình .Nhưng thằng Lũi thấy tiện lợi ,đỡ cấp củm giữ . Vã lại ,chưa năm nào lão Phịnh thiếu nợ tiền công .
Uùt Đậu ngày nào cũng hỏi dò :
- Đủ tiền chưa anh Hai ?
Dì Tẩm đến hẹn lại lên . Uùt Đậu hỏi tới tấp :
- Dì Tẩm,má con hết bịnh chưa ? Gần tết rồi,má con có nói gì không ? Dì nói với má Tết này tụi con về .
Dì Tẩmrầu rĩ :
- Thiệt hông đó ? Má mầy bịnh lại cả tháng nay.Hồi rằm tưởng bã chịu không thấu chớ .May mà qua được . Về ăn Tết hả ? Thôi , tiền tàu xe mắc lắm . Để tiền đó cho má tụi bây hốt thuốc ,sửa lại cái nhà . Lốc tốc mái tới giờ còn che tạm .
Uùt Đậu mắt đỏ hoe :
- Má bịnh lại .Có sao không Dì ? Má có nhắc con không ? Con nhớ nhà ,nhớ má quá muốn về .
Dì Tẩm bùi ngùi :
- Ừ thì nhớ . Nhưng mình nghèo ,tính chuyện nghèo . Đợi đôi ba năm .Ráng dành dụm . Má mầy không sao đâu .Còn bà con chòm xóm mà . Hể có tiền bốc thuốc là bã khỏe ra thôi .
- Nhưng anh Hai nói nếu đủ tiền ảnh dắc con về . Về một ngày cũng được .
Dì Tẩmchắc lưỡi :
- Tết trống hơ trống hoác có chi mà về . Nghe lời Dì ,nếu có tiền đưa thêm đây cho má mầy mua mấy thang thuốc .Còn có nhớ nhà chịu khó để bụng ,con à .
Dì Tẩm thở dài đi ra sau khi cho hai đứa một đòn bánh tét . Uùt Đậu nước mắt chảy quanh nhìn theo . Thằng Lũi muốn nói gì đó với em nhưng miệng nó như nghẹn . Đúng là nó biết về nhà là một chuyện xa xỉ đối với hai anh em nó và cả với má nó . Nhưng vì thương em và cũng vì nỗi ước mơ cháy bỏng dồn nén bao năm nay khiến nó không thể nói không với Uùt Đậu .
Uùt Đậu mếu máo :
- Má có sao không anh Hai ? Em muốn về nhà ..
Thằng Lũi đáp chắc nịch :
- Đủ tiền xe là mình về mà . Đủ sớm về sớm …

Danh sách chương của Những ô cửa sáng đèn

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15 (Chương Kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h