Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 07:18 ở Hà Nội
 

Những người khốn khổ - Chương 9

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  408
Qua cosstte, độc giả đã nhận ra người thuê nhà ở ngôi nhà Plumet. Quả thực Jean Valjean, khi rời khỏi tu viện đã cho họ nương náu trong bảy năm, ông và " con gái " ông, đã chọn chốn ở này với hai cái lối vào cách xa nhau tạo một vẻ an toàn. Để thận trọng hơn, ông không bao giờ đặt chân tới khu vườn men theo đường Babylone.
ông biết được những khoảng khắc hạnh phúc hoàn hảo khi Cosette đến bên ông làm cho ông vui với những câu nói liến thoắng, dịu dàng của cô. Họ trò chuyện với nhau. ông Madeleine đã học và học nhiều, Jean Valjean lại tiếp nối. Trong những lần đối diện với Cosette, ông đã giảng giải về tất cả mọi điều, rút ra từ những gì ông đã đọc, từ cả những gì ông đã chịu đựng. ông chỉ mong một điều trên đời này, là Cosctte yêu ông
Do đó mà ông căm ghét chàng trai tóc nâu ở vườn Luxembourg đã tự cho phép mình nhìn con gái của ông bằng đôi mắt quá đỗi dịu dàng. Và ngay khi nhận ra vẻ khẩn khoản của kẻ si tình, ông đã chấm dứt những cuộc đi dạo đó. Cosette không phản đối nhưng từ chỗ vui tươi cô trở nên buồn thiu và Jean Valjean đã phải chịu đựng nỗi buồn của cô gái dội lại. Tiếp đến, tháng năm và những buổi tối tuyệt vời đã làm sống lại nụ cười của Cosette. Và lần này Jean Valjean lại có thể nhủ thầm rằng mình hạnh phúc. Nhưng mấy lúc sau này nhiều mối lo lắng khác đã đến với ông. Một hôm nọ lúc dạo bước trên đại lộ, ông đã trông thấy Javert trong khi Javert không chút nhận ra ông nhờ ông luôn cải trang trong những lần đi dạo một mình. Nhưng sự gặp gỡ đó cũng đủ để ông đi tới một quyết định.
Javert là một tai họa. Ngoài ra Paris đang không yên tĩnh. Những bất ổn chính trị đang hứa hẹn nổ bùng.
Cuộc cách mạng tháng bảy năm 1830 vốn ít được chấp nhận ở ngoài nước Pháp, đã được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau tại Pháp. Những đảng theo chủ chương
chính thống già cỗi cũng như những người cộng hòa đều tấn công vào nhà vua tư sản, Louis-philipp Và dưới chiêu bài chính trị đó, các nhà tư tưởng cách mạng nhường cho các đảng phái lo về vấn đề quyền, và chỉ quan tâm tới vấn đề hạnh phúc. Phúc lợi của con người, đó là điều họ muốn rút ra từ xã hội.
Tất cả những cuộc nổi loạn đó tạo nên điều bất lợi cho những ai có điều gì cần che dấu trong đời mình, là cảnh sát trở nên đa nghi cực kỳ và trong lúc truy tầm dấu
vết một kẻ làm loạn, họ rất có thể khám phá một cựu tù khổ sai.
Jean Vajean quyết định rời nước Pháp, ông muốn lên đường trước tám ngày. ông cũng biết rằng Thénardier cuối cùng đã trốn khỏi La Force. Thénarđier, kẻ thù của ông.
Hơn nữa, một sự kiện không thể giải thích được vừa đập vào mất ông, càng khiến ông thêm cảnh giác.
Một buổi sáng ông dậy sớm và tình cờ dạo bước trong vườn trước khi những cánh cửa của phòng Cosette mở, bất chợt ông trông thấy dòng chữ khắc trên bức thành
16, đường Verrerie".
Sự việc mới xảy ra, những vết khấc màu trắng trong lớp hồ đen. Đây là cái gì? Một địa chỉ? Một mật hiệu cho những người khác? Một lời cảnh cáo dành cho ông? Trong mọi trường hợp, điều hiển nhiên là khu vườn đã bị xâm phạm và những con người lạ mặt đã vào đây.
Nghĩ ngợi mông lung, ông còn bước thêm mấy bước trong vườn và đến bên hàng rào song sắt. Một tờ giấy được cuộn tròn nơi đó. ông mở tờ giấy ra và đọc mấy từ này : " Hãy dọn đi nơi khác ! ".
ông ngước mắt về phía hàng rào song sắt, một bóng người đang lẩn trốn trông lớn hơn một đứa bé, nhỏ hơn một người lớn, mặc một chiếc áo bờ lu và một chiếc quần dài bằng nhung bông màu bụi. Jean Valjean trở vào nhà, lo lắng khôn xiết.
vào buổi chiều, khi Marius bước và khu vườn ở đường Plumel khi trời sụp tối, chàng tưởng đâu mình đã phát điên. Cosette không có mặt nơi quen thuộc, trên cái ghế dài phủ đầy rêu. Những cánh cửa bản đóng kín và không một tia sáng nào xuyên qua các khe hở. Marius gõ các cửa bản, gõ cửa chính.
- Cosette? Chàng gọi một cách tuyệt vọng. Cosette!
Không ai lên tiếng trả lời. Chàng trai ngồi phịch xuống bậc thềm. Một quyết định tàn khốc nảy ra trong lòng chàng. Bởi Cosette đã bỏ đi, bởi hạnh phúc đã kết thúc, chàng chỉ còn cách là chết thôi !
Bỗng đâu chàng nghe một giọng nói dường như xuất phát từ con đường và đang thét lên qua những hàng cây
Ngài Marius, có phải ngài đấy không? Các bạn ngài đang đợi ngài tại vật chướng ngại ở đường Chanvrerie ?
Marius chạy tới hàng rào song sắt. Giọng không xa lạ nó giống giọng nói khàn và gắt của Eponine. Tức thì chàng bước ra ngoài và trông thấy một bóng dáng trai trẻ đang chạy và mất hút trong hoàng hôn.
Một vật chướng ngại ! Marius nghĩ. Đúng rồi đang có loạn ở Paris. Và sáng nay tại phòng Couteyrac, Enjobras, Feuilly và Courbeerre đã tranh luận nhau sôi nổi. Couícyrac đã hỏi mình : " Bạn đi dự lễ mai táng tướng Lamarque không ?".
Mình đang hạnh phúc. Mình chẳng nghe gì. Một vật chướng ngại? Cái chết kia thì
cũng như cái chết khác thôi.
Marius chạy về phòng, cho vào túi hai khẩu súng mà Javert đã giao cho chàng trong cuộc mai phục mà chàng vẫn còn giữ, rồi chàng đi về đường Chanvrerie.
Trong lúc bước đi, chàng gặp những nhóm người mà những mẩu chuyện trao đổi giúp chàng biết qua những biến cố trong ngày.
Cái chết của tướng Lamarque, một trong những viên tướng dũng cảm nhất của đế chế trở thành một trong những nhà hùng biện vĩ đại nhất trong cánh tả thời vương
chính trùng hưng, đã gây xúc động sâu sắc trong nhân dân .
Lễ mai táng trọng thể của ông kéo theo một số đông đảo quần chúng náo động, khác thường. Nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra : quận công Fitz-james, mũ trên đầu, đang từ bao lơn của mình nhìn đám tang đi qua, đã nhận một trận mưa đá; một sĩ quan của đoàn 12 khinh binh, đã hô to : " tôi là người cộng hòa ! " ; một thầy đội
trong thành phố đã bị thương vì một nhát gươm tại cửa Si Martin.
Hai tiếng đồng hồ sau, những phát súng đầu tiên được bắn đi. Loạt súng của quân đội, những trận ném đá của đoàn người biểu tình đã tạo thành một cơn bão, tiếng
đồn chiến tranh nổ ra lan khắp Paris. Nhiều người đàn ông hò hét : Tiến lên ? ", đập phá đèn đường, tháo gỡ xe cộ, dỡ đá lát đường, xô vỡ cửa những ngôi nhà, lăn những
thùng tô nô, tạo nên những vật chướng ngại. Trong không đầy một tiếng đồng hồ, sinh viên và thợ thuyền đã dựng lên 27 vật chướng ngại chỉ riêng trong khu phố Halles.
Cuộc nổi loạn mỗi lúc một dữ dội lạ thường. Vào lúc năm giờ chiều, những người nổi dậy đã làm chủ tình hình một phần ba thành phố Palis. Về mọi mặt, cuộc chiến đấu đã nổ ra mãnh liệt. Quần chúng xông vào cướp phá các cửa hàng vũ khí và đáp trả những phát súng.
Những vệ binh quốc gia, những đoàn quân từ vùng ngoại Ô hối hả đổ về, những khẩu súng đại bác từ Vincences kéo xuống. Người ta dựng vật chướng ngại, trong nhà.
Những người dũng cảm tự vũ trang; những kẻ hèn nhát tìm đường lẫn trốn; những đội tuần tiểu lục soát khách đi đường và bắt giữ những kẻ tình nghi. Từng chập cho đến đêm, Paris chìm đắm trong khói lửa đấu tranh.
Trẻ con cũng vào trận. Nhập vào đoàn người nổi dậy do Enjobras, Combeèrre, Courfeyrac, tất cả những người "bạn của hội A.B.C.", có một cậu bé mười hai tuổi ốm yếu, ăn mặc rách rưới nhưng có đôi mắt sáng quắc và luôn tươi cười. Cậu huơ trên đầu cậu một khẩu súng lục không có cò mà cậu đã mượn tạm " của một cửa hiệu đồ cổ.
- Chúng ta đi đâu đây? cậu bé hỏi.
- Chẳng biết.
- Vậy thì tôi cũng đi. Người ta gọi tôi là Gavroche. và cậu bước lên phía trước đoàn người đồng thời cất tiếng hát vang :
Trăng đã xuất hiện
Bao giờ chúng ta vào rừng?
Charlot hỏi Chalolte...
Vừa hái vừa reo hò, đoàn người đã tới đường Si- Denis, gần đường hanverie.
Con dường này ngắn, càng lúc càng thu hẹp, nó đưa tới hai con đường nhỏ chật hẹp, đường Mondétour mà một đầu tiếp nối đường Precheurs, và đường kia, đường Petite lruanderie. Những mặt tiền nhà của khu phố này đều ít nhiều bị trúng đạn và được chống đỡ bằng những tấm đà. ở cuối đường Chanvrerie, một ngôi nhà hai tầng lạo thành một cái mũi. Đó là một quán rượu của bà Hucheloup có tên gọi là" Quán trái nho Corinthe ".
Một vài người trong số những người bạn của hội A.B.C. thường họp tại đó. Đó là Grataire, Lesgle và Joyly, và vào cái ngày mùa xuân ấy, họ có mặt tại đó, nhồi vào bàn trước những chai rượu vang vùng Suresmes mà Grataire uống ngon lành.
Bỗng đâu qua cửa sổ mở toang, họ trông thấy một cảnh hỗn loạn, những bước chân rầm rập, những tiếng thét " Tiến lên ! " Joly ghé mắt nhìn : ở đầu đường Chanvrerie, Enjobras và nhóm người nổi dậy của anh đang vừa đi qua vừa giương cao khí giới.
- Enjobras! Courteyrac! Joyley kêu lên. Các anh đi đâu đấy?
- Dựng một vật chướng ngại, Courfeyrac đáp
- Nào, chỗ này tốt đay. Hãy dựng vật chướng ngại tại đây đi !
- Đúng thế, Courteyrac nói.
Anh ra hiệu và cả nhóm người đổ xô vào đường Chanvrerie.
Với sự đột nhập đó, cả con đường chìm đắm trong kinh hoàng. Khách đi đường vội vã tìm nơi lẩn tránh; cửa, cửa lá sách, cửa bản mọi mọi kích cỡ đều đóng kín từ tầng trệt tới mái nhà. Một bà lão phát khiếp buộc chặt một tấm nệm trước cửa sổ của mình để làm yếu đi loạt đạn súng hỏa mai. Chỉ trong vài phút hai mươi thanh sắt đã được tháo ra từ mặt tiền quán rượu, mười thước đá lát đã được cạy lên. Gavroche và Bahorel đã chận một chiếc xe ngựa chở ba cái thùng lớn chứa đá vôi, họ lật nhào
nó xuống đặt nó dưới những chồng đá lát; Enjobras đỡ cánh cửa sập của hầm rượu, và tất cả những thùng rượu rỗng của bà góa Hucheloup đều được mang ra đặt bên những thùng vôi. và người ta chống đỡ bằng hai đống đá cuội không biết lấy ở đâu ra. Trong nháy mắt, một nửa con đường được ngăn chặn bằng một thành lũy cao hơn
đầu người.
Một chiếc xe khách có hai con ngựa trắng đang chạy qua ở đầu đường. Joly chạy tới dừng người đánh xe, buộc hành khách xuống xe. đuổi người đánh xe đi rồi trở lại dắt theo xe lẫn ngựa. Một chập sau hai con ngựa được tháo khỏi xe, bước tới lang thang trên đường Mondétlur, và chiếc xe nằm nghiêng bổ sung cho cái rào chắn ngang đường.
Nhiều người mới gia nhập kéo tới. Nhiều công nhân mang đến những hộp thuốc súng dưới lớp áo bờ lu của lính và những khẩu súng trường bởi trên đường họ đã mượn cả gói tại một cứa hiệu bán vũ khí.
Enjhrls, Combertèrre và Coutèyrac điều khiển những công việc phòng thủ. Họ cũng điều động việc dựng lên cùng lúc hai vật chướng ngại, cả hai tựa vào nhà Corinthc và vuông góc với nhau. Mọi người đều hối hả và giúp đỡ nhau trong công việc. Họ nói với nhau về những cơ may có thể.
- Phải đứng vững đến ba giờ sáng, một người nói. Chúng ta sẽ có nhiều quân cứu viện. Dường như cả một trung đoàn đã giơ súng đầu hàng. Cả Paris sẽ nổi dậy. Họ không biết tên nhau nhưng họ thân thiết với nhau như anh em. Những tình cảnh nguy hiểm đẹp ở chỗ chúng đưa ra ánh sáng tình huynh đệ của con người.
Bà Hucheloup và những người giúp việc của bà đã vượt qua nỗi kinh hoàng của họ để biến mớ giẻ cũ thành vải băng vết thương. Một người đàn ông cao lớn mà Coutèyrac, Combeterre và Enjobras chú ý lúc ông ta trà trộn vào đoàn người nơi góc đường Billettes, đang tiếp tay một cách đắc lực trong việc dựng lên một vật chướng ngại nhỏ. Người ta thấy không nên lập vật chướng ngại tại khúc đường Mondétour trổ ra khu Halles bằng đường Précheus để giữ liên lạc với thế giới bên ngoài.
Tất cả công việc đó diễn ra êm xuôi trong khoảng thời gian không đầy nửa tiếng đồng hồ, và nhóm người gan dạ không thấy xuất hiện một chiếc mũ gắn lông hay
một lưỡi lê nào. Một lá cờ đỏ được giương lên trên một cái gọng của chiếc xe chở khách.
Enjobras phân phát đạn. Có khoảng ba mươi người được vũ trang. Mỗi người nhận được bốn mươi viên. Một vài người chế những viên đạn khác bằng thuốc súng và
vỏ đạn nấu chảy. Còn cái thùng tròn thì đặt trên một cái bân biệt lập ở gần cửa, người ta để dành nó.
Tiếp đến, khi vật chướng ngại đã dựng xong, những điểm gác đã được chỉ định, những người gác đã được cắt đặt, mọi người vừa bình tĩnh chờ đợi vừa ca hát.
Bất chợt Enjobras nghe có ai dùng khuỷu tay đẩy mình. Đó là Gavroche đang đứng bên anh, đôi mắt sáng quắc trên khuôn mặt chồn đèn của cậu. Cậu chỉ vào người đàn ông cao lớn nơi đường Billettes.
- Anh thấy tên to lớn kia không ? cậu nói.
Đó là một tên mật thám. Hai tuần trước ông ta đã véo tai tôi và nhấc tôi khỏi cái gờ của tòa Port-rtyal nơi tôi đang hóng gió.
Enjobras vội vàng dời bước khỏi cậu bé và đi tìm bốn anh công nhân bốc xếp vai u thịt bắp rồi cùng nhau đến trước ông ta.
- ông là ai? anh hỏi ông ta. Nghe câu hỏi này,
người đàn ông nhảy nhổm rồi đáp với một vẻ trầm trọng đầy ngạo mạn.
- Tôi đang xem có chuyện gì. Nào, đúng thế. Tôi là viên chức chính quyền.
- ông tên gì
- Javert.
Enjobras ra hiệu cho bên anh công nhân bốc xếp. Trong nháy mắt, Javert bị quật ngã, trói gô và lục soát Người ta tìm thấy trong người ông ta ngoài cái đồng hồ quả quít, mấy đồng tiền vàng, thẻ thanh tra của ông ta, còn có một tờ giấy với những dòng chữ do ông cảnh sát trưởng tự tay viết :
" Ngay khi sứ mạng hoàn tất, thanh tra Javert, bằng một sự kiểm tra đặc biệt, phải nắm chắc xem có đúng là bọn xấu đã có những cuộc điều động bên hữu ngạn sông Seine, gần cầu Iéna không. "
Việc lục soát kết thúc, người ta cột Javert vào một cái cột giữa phòng dưới của quán rượu.
ông sẽ bị bắn trước khi vật chướng ngại bị chiếm, Enjobras nói với ông ta.
Tại sao không ngay bây giờ ! Javert nói với một vẻ bình thản gan lì.
Chúng tôi đang chuẩn bị thuốc súng.
Enjobras vừa dứt lại thì Gavroche kêu lên :
- Một khẩu súng ! Bọn chúng đây rồi !
Anh nhìn lên phía trên vật chướng ngại và thấy những chiếc mũ lính và những lưỡi lê thấp thoáng trong bóng tối.
Mỗi người đều vào vị trí chiến đấu của mình. Bốn mươi ba người nổi dậy dưới quyền chỉ huy của Enjobras, Couteyrac và Combetrre quỳ xuống sau vật chướng ngại lớn : sáu người dưới quán chịu sự chỉ huy của Feuilly, súng trường trong tư thế sẵn sàng, đã đến các cửa sổ tầng hai nhà Corinthe.
- Ai ? một giọng nói nơi đầu đương thét lên.
- Cách mạng Pháp! Enjobras đáp lại, giọng rung vang.
- Bắn ? giọng nói lại thét. _
Một tiếng nổ kinh hồn vang dậy trên vật chướng ngại. Những viên đạn gây thương tích cho nhiều người. Điều hiển nhiên sau cuộc tấn công dữ dội này là người ta phải đương đầu với cả một trung đoàn.
Bắn! đến lượt Enjbras thét lên.
Và những tiếng kêu la đau đớn xuất phát từ những kẻ tấn công vây hãm cho thấy đoàn người bảo vệ vật chướng ngại là những tay súng cừ khôi.
Tiếng súng gia tăng dồn dập từ hai phía. Tất cả những nỗ lực của cuộc tấn công đầu tập trung vào một đầu của vật chướng ngại. Những người nổi dậy lầm lẫn khi tập trung tất cả vào điểm này. Bởi đó là một đòn nhử của đối phương. Một tiếng thét của Gavroche giúp họ sáng mắt với điều đó.
Hãy coi chừng! chúng đang leo lên xe chở khách!
Người ta trông thấy trên chiếc xe bị lật nhào, những lưỡi lê lấp lánh. Một giây sau vật chướng ngại đã bị chiếm .
Bahorel xông vào một tên vệ binh thành phố thứ nhất đang bước qua chiếc xe chở khách. Tên thứ nhì giết Bahorel bằng một phát lưỡi lê. Một tên khác quật ngã
Coueyrac. tên to con nhất, một thứ người khổng lồ, giơ cao lưỡi lê trước Javroche. Nhưng trước khi lưỡi lê chạm tới cậu bé. tên vệ binh thành phố đã ngã nhào vì trúng
phải một viên đạn nơi trán. Một viên đạn thứ nhì ghim vào giữa ngực tên vệ binh khác đang xông vào Coufeyrac và ném hắn xuống đường. Đó là Marius vừa xông vào vật chướng ngại.
Chàng không còn vũ khí, chàng đã ném hai khẩu súng sáu hết đạn của mình, bấy giờ chàng thấy thùng thuốc súng nơi phòng khách gần cửa.
Trong lúc chàng đang ngoảnh nhìn về phía đó, một tên lính đang vươn lên quá nửa người trên vật chướng ngại, nhắm bắn chàng. Nhưng trong lúc tên lính đang nhắm đúng vào chàng, một bàn tay đặt vào họng súng và bịt nó lại. Đó là một người đang lao tới, một công nhân trẻ tuổi mặt quần nhung. Viên đạn bắn đi, xuyên qua bàn
tay, và có thể xuyên qua người thợ, bởi anh ngã nhào.
Nhưng viên đạn không trúng Marius.
Những người nổi dậy kinh ngạc nhưng không khiếp sợ họ tập hợp quanh Enjobras và tựa lưng vào các ngôi nhà ở trong cùng, đối diện với những hàng lính và vệ binh đang vây quanh vật chướng ngại. Từ hai phía mọi người đều trong tư thế sẵn sàng xả súng bắn. Bỗng đâu người ta nghe một giọng nói thét vang :
Hãy biến đi hoặc tôi cho nổ vật chướng ngại.
Marius đã mang thùng chuốt súng đến dưới chân vật chướng ngại và dùng chân tháo đáy nó, tiếp theo, tay cầm đuốc, khuôn mặt đầy tự hào và quyết liệt, chàng đã hét lên câu nói ghê rợn đó.
Nhưng trên vật chướng ngại đã không còn một bóng người nào. Bỏ lại đồng bọn chết và bị thương, những người tấn công tháo chạy về phía cuối đường và lại biến mất trong bóng đêm. vật chướng ngại đã được giải tỏa.
Không có anh, bọn này đã chết, Enjobras nói. Từ đây chính anh là thủ lãnh.
Người ta đặt những tấm nệm trong phòng dưới cho những người bị thương. Những người này được băng bó bởi ba thành viên của lực lượng nổi dậy vốn là sinh viên
y khoa.
Bấy giờ một cơn xúc động đau thương đến làm cho niềm vui của vật chướng ngại được giải tỏa rơi vào ảm đạm. Jean Prouvraire đã bị bắt làm tù binh.
Hãy lặng nghe xem? Enjobras vừa nói vừa đặt bàn tay lên cánh tay của Combelerre.
ở đầu đường có một tiếng lách cách của vũ khí đầy ý nghĩa.
- Hoan hô nước Pháp ! Hoan hô tương lai ? Giọng nói của Prouvraire vang lên.
- Chúng đã giết anh ấy! Enjbras kêu lên. Và nhìn Javert, anh nói : Bạn ông vừa mới bắn ông đấy.
Trong lúc đó Marius quan sát con đường nhỏ Mondétour. Vật chướng ngại nho nhỏ người ta dựng lên nơi đó đã trở nên vắng tanh và chỉ có ngọn đèn chai leo lét Chàng trai dợm bước rút lui thì chợt nghe có ai gọi tên mình một cách yếu ớt.
Chàng nhìn mọi phía mà không thấy gì rồi chàng đưa mắt nhìn xuống. Một hình dạng đang bò trong tối.
ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn giúp chàng nhận ra một cái áo bờ lu, một cái quần nhung rách, đôi bàn chân trần.
- Ngài Manus, giọng nói yếu ớt lại thốt lên, ngài không nhận ra Eponine sao?
CÔ làm gì đấy, cô bé? Marius kêu lên trong cơn xúc động. CÔ có bị thương không? CÔ hãy đợi chút! Tôi sẽ mang cô vào phòng. Người ta sẽ săn sóc cô. ồ! Bàn tay cô có một cái lỗ! Và máu nữa! Tội nghiệp cô bé.
Nhưng cô hãy yên tâm. Người ta không chết vì một bàn tay thủng lỗ đâu.
- Viên đạn đã xuyên qua bàn tay tôi, Eponine thì thầm. Nhưng nó lại ra lưng. Đưa tôi đi khỏi chỗ này chỉ vô ích thôi. Tôi muốn nói với anh... Anh hãy ngồi gần tôi trên tảng đá này.
Chàng y lời. CÔ tựa đầu trên hai đầu gối của chàng.
- ồ! đỡ quá cô nói. Tôi không còn đau đớn nữa nhưng tôi muốn nói với anh điều này... Các anh thua rồi...
Không ai rời khỏi vật chướng ngại này được. Tôi tin như thế. Nhưng mới đây, khi trông thấy khẩu súng kia nhắm vào anh, tôi đã lao tới trước. Tôi muốn chết trước anh. ôi Tôi rất hạnh phúc, ngài Marius ạ. Mọi người rồi sẽ chết.
Anh hãy nghe đây... Tôi tức giận vì anh vào khu vườn đó, thế mà chính tôi là người chỉ nhà cho anh. Tôi ngốc thật!
Nhưng tôi có một lá thư cho anh đây. Đúng, một lá thư mà cô nương đã trao cho tôi, nhờ tôi mang ra bưu điện gửi... Tôi không muốn anh nhận lá thư này... Nhưng để ..
làm gì khi anh cũng chết? Hãy cầm lấy, lá thư đây... Bây giờ anh hãy hứa vôi tôi... sẽ hôn tôi lên trán khi tôi chết... Tôi sẽ cảm nhận điều đó...
CÔ lại để đầu cô rơi trên hai đầu gối của Marius, cố gượng mỉm cười và hắt hơi thở cuối cùng. Marius cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vâng trán tái xanh đó, nơi lấp lánh một giọt mồ hôi giá lạnh. Rồi chàng nhẹ nhàng đặt cô bé đáng thương xuống đất và trớ vào phòng dưới của quán rượu. chàng đến bên một ngọn nến đốt dấu niêm của lá thư làm bỏng hai ngón tay của chàng, và đọc :
"Anh yêu, tiếc thay, cha em không muốn lên đường ngay. tối nay cha con em ở tại đường Homme- Armé, số 7. Trong tám ngày nữa, cha con em sẽ đến Anh.
Cosette
Marius hôn khắp lá thư của người con gái. Trong giây phút chàng nảy ra ý nghĩ rằng mình không nên chết nữa. Rồi chàng nghĩ, nàng lên đường, mình thì nghèo, chẳng có gl thay đổi trong định mệnh cả.
Chàng xé một tờ giấy từ quyển sổ tay và viết mấy dòng này bằng bút chì :
"Hôn lễ của chúng ta là điều không thể thực hiện được Anh không có tài sản và em cũng không. Anh đã chạy đến em nhưng không gặp em. Em còn nhớ điều anh đã nói với em. Anh vẫn giữ lời. Anh đang chết. Anh yêu em. Khi em đọc mấy dòng này, linh hồn anh sẽ ở bên em và mỉm cười với em. "
Không có gì để niêm phong bức thư chàng đành xếp nó làm tư và ghi địa chỉ lên đó.
Tiếp đến sau phút giây nghĩ ngợi, chàng viết lên trang đầu quyển sổ tay của mình mấy dòng này :
"Tôi tên là Marius Pontmercy. Hãy đưa xác tôi tới ông ngoại tôi, ngài Gillenormand, đường Filles-du- Calvaire, số 6. "
Chàng gọi Gavroche
Em có muốn giúp tôi không? chàng hỏi cậu.
Đương nhiên. Không có anh em đã chết lâu rồi.
Vậy thì em hãy cầm thư này. Em hãy rời khỏi vật chướng ngại, và sáng ngày mai em sẽ mang nó tới địa chỉ này.
Được rồi, nhưng trong lúc đó chúng ta sẽ chiếm vật chướng ngại và em sẽ không có mặt.
- Vật chướng ngại sẽ chỉ bị tấn công vào hừng đông. Marius vừa nói vừa nhìn cậu bé dũng cảm, vẻ cảm động.
Vậy thì tốt, Gavroche nói. Anh hãy đưa thư cho em.
Cậu vừa nghĩ rằng bấy giờ mới nửa đêm, rằng đường Homme-armé cách đây không xa, và khi mang thư đi ngay, cậu sẽ trở về kịp lúc để tham gia những trận đánh sau cùng.

Danh sách chương của Những người khốn khổ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h