Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 14:34 ở Hà Nội
 

Những người khốn khổ - Chương 10

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  422
Với Jean vajean việc rời đường Plumet giống như một cuộc chạy trốn, và lân đầu tiên,
Cosette, luôn luôn dịu dàng và ngoan ngoãn, đã thử chống lại. Nhưng không gì có thể khiến Jean Valjean xèt lại quyết định của mình. ông, Cosctte và Toussaint đã lên đường ban đêm mà không mang theo rương, tráp.
Phải khó nhọc lắm Toussaint mới được phép gói một ít quần áo, đôi khăn vải và một vài đồ dùng tắm giặt.
Cosette chỉ lấy ba mớ cần thiết để viết và tờ giấy thấm của nàng.
Tới căn hộ nhỏ ở đường Hommearmé, con đường nhỏ yên tĩnh giữa thành phố huyên náo, Jean Valjean thấy yên tâm. Người ta có cách nào để tìm ra ông ở đây chứ Cosette chào ông và nhốt mình trong phòng. Nàng lặng lẽ và buồn bã. ông không tra hỏi nàng chuyện đó vì nghĩ nàng buồn là do tính nũng nịu của con gái. ông ăn tối một cách ngon lành rồi bắt đầu dạo quanh trong phòng ăn. Bất chợt ông thoáng thấy trước mặt mình, trong tấm gương nghiêng đặt trên tủ buýp phê, những dòng chữ này mà chúng ta đã biết :
Anh yêu, tiếc thay, cha em không muốn lên đường ngay. Tối nay cha con em ở tại đường Homme- Armé, số 7.
Jean Valjean ngừng đọc trong cơn tức bực, ngỡ ngàng. Khi mới tới, Cosette đã đặt tờ giấy thấm của nàng trên tủ buýp phê, trước tấm gương. Và nó phản chiếu những dòng nàng đã viết trước phút rời đường Plumet.
Jean Valjean nóng nảy đọc lại những từ đó rồi ông bước lảo đảo và buông mình xuống một chiếc ghế bành.
- Cosette đã thoát khỏi tay tôi, ông thì thầm.
Cosette, con tôi, là tất cả đối với tôi! Một kẻ khác đang là ước nguyện của nó, mục tiêu của đời nó !
Nỗi đau đớn ông cảm nhận được là điều không thể chịu đựng nổi. ông đã rơi xuống đáy một vực thẳm mà ông không hay biết. Tất cả ánh sáng đời ông đã biến mất
trong lúc ông, kẻ mù lòa đáng tội nghiệp, ông vẫn tưởng mãi mãi trông thấy ánh mặt trời.
Tuy nhiên bản năng của ông không chút lưỡng lự . Ngay trong ức đoán đầu tiên, ông đã nghĩ tới Marius.
ông không biết tên, nhưng ông nhận ra chàng ngay, người dạo bước lạ mặt trong vườn Luxembourg. Và ông căm ghét con người đó.
ông bước ra đường, ngồi xuống một chiếc ghế dài.
ông để đầu trần, ngọn gió chiều hiu hiu thổi trên trán ông nhưng ông không thấy mát. ông đau khổ vô cùng.
Đồng hồ nhà thờ St-paul gõ mười một giờ, và đúng lúc đó một tiếng nổ bất ngờ rồi tiếp theo một tiếng nổ thứ nhì dữ dội hơn phát ra từ phía khu Halles. Có đánh nhau ?
Jean Valjean nghĩ.
- Xin lỗi ông, một giọng nói lanh lảnh và chế giễu lên tiếng bên cạnh ông. Có phải ông ở đằng này không!
ông chỉ giùm cháu nhà số 7. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Jean Valjean.
- Có phải cháu mang đến ông lá thư mà ông đang đợi không? ông hỏi.
- ông ấy à? Gavroche hỏi. ông không phải là một phụ nữ.
- Thư gởi cho cô Cosette đúng không? Đúng à? Thế thì cháu hãy đưa đây. Chính ông là người chuyển cho cô
- Trong trường hợp này ông cần hiểu rằng cháu từ vật chướng ngại được gửi tới.
- Đúng... Có cần phải mang thư trả lởi tới St-merry không?
Không. Thư này từ vật chướng ngại ở đường Chanvrerie. Và cháu phải trở lại đó. Xin chào.
Nói xong Gavroche chạy biến. Jean Valjean trở về nhà, mở mảnh giấy của Marius và đọc. Dòng chữ " linh hồn anh sẽ ở bên em" gây cho ông một cơn lóa mắt ghê gớm, ông nghe như có tiếng reo vui tờ mở trong lòng ông. Thế là xong. Kẻ làm cho định mệnh ông phải vướng mắc sẽ biến mất trên đời này. ông chỉ cần giữ mảnh giấy này trong túi. Cosette sẽ không bao giờ biết con người đó như thế nào.
Jean Valjean nghĩ, nêu vào lúc này hắn vẫn chưa chết thì rồi đây chắc chắn hắn phải chết. May thay!
ông thấy lòng mình sa sầm trong ý nghĩ đó. ông bước xuống và đánh thức người gác cổng. Vài phút sau ông bước về phía khu Halles.
ông tìm cách thoát khỏi các trạm gác của vệ binh thành phố và bước vào vật chướng ngại bằng đường Mondétour. ông đi như trong mơ, và cảnh tượng quán rượu của Corinthe với những người phòng thủ gầy gò mắt sáng rực nhiệt tình, với những người bị thương đang rên xiết, với những người chết, tất cả cầm giữ ông trong bầu không khí ác mộng.
Marius thấy ông len lỏi trong đám người nổi dậy, chàng không có vẻ gì kinh ngạc lấm. Tất cả chỉ còn là ảo tường mơ hồ. Chàng có cảm tưởng ông đã bước xuống nấm mồ. Vả chăng tình cảm tuyệt vọng có điều đặc biệt là nó vây bọc kẻ khác cũng như chính bản thân chúng ta,
do đó điều hợp lý đối với Marius là mọi người rồi cũng chết hết thôi.
Có điều chàng nghĩ tới Cosette với cõi lòng se thắt.
Nếu như sự hiện diện của Jean Valjean gần như không được Marius để ý tới, trái lại điều đó đã khiến cho khuôn mặt điềm nhiên của Javert phải run lên. Viên cảnh sát vừa nhìn xuống vừa thì thầm qua kẽ răng của mình : " Điều này cũng đơn giản thôi ", chứng tỏ sự hiện diện của người cựu tù khổ sai quả đúng chỗ vào những giờ phút rối loạn xã hội này.
Ngày tỏ rạng rất nhanh. Đường Chanvrerie vắng bóng các đoàn quân, nhưng cách đó không xa, trên các con đường lân cận có một cuộc động binh âm thầm.
Enjobras cho dựng vật chướng ngại tại con đường hẻm thuộc con đường nhỏ Mondétour cho đến bấy giờ hãy còn trống trải. Sau đó mỗi người vào vị trí chiến đấu
của mình.
Người ta không phải đợi lâu. Có tiếng động của dây xích, của một khối nặng nề đang tới gần : một khẩu đại bác xuất hiện. Các pháo thủ đẩy nó, bốn tên nơi bánh xe, những tên khác theo sau với xe quân nhu, người ta thấy ngòi pháo đốt lên nghi ngút khói.
Bắn! Enjobras thét lên. Cả vật chướng ngại nổ súng. Bốn pháo thủ ngã xuống, nhưng những tên khác vẫn tiến bước một cách trầm tĩnh.
- Khá lắm, pháo thủ? Lesgle nói. Chúng ta sẽ bị lay động thật sự. Cuộc nổ súng liệu sẽ gây thiệt hại gì không? Đó mới là vấn đề.
Tiếng nổ vang dậy.
Có mặt! một giọng nói kêu lên hớn hở.
Và cùng lúc với viên đạn đại bác trên vật chướng ngại, Gavroche ngã nhào vào trong, nghe dữ dội còn hơn một viên đạn rơi vào mớ đổ nát hỗn độn và chỉ làm gãy
một cái bánh xe chở đầy khách.
Người ta bao quanh Gavroche đang báo cáo đồng chí" theo cách gọi của cậu, rằng vật chướng ngại đang bị vây hãm, rằng một đại đội phòng tuyến đang quan sát phía đường Cygne, rằng vệ binh thành phố đang chiếm lĩnh đường Prêcheurs, rằng trước mặt là phần chủ lực của quân đội.
- Hãy cho chúng một trận tàn tệ, Gavroche tiếp lời sau những thông tin đó.
- Em đã đưa thư của tôi chưa? Marius hỏi cậu bé.
Cậu bé gật đầu. Enjobras vừa mới hét lên :
- Tất cả quỳ xuống gối dọc theo vật chướng ngại. Súng đại bác sắp bắn hàng loạt đấy !
Nhưng trước khi lịnh được thi hành, loạt đạn đã vang rền nghe đinh tai nhức óc. Loạt đạn rơi vào chỗ lõm của công sự khiến hai người chết và ba người bị thương.
Nếu tình trạng này tiếp diễn, vật chướng ngại sẽ không cố thủ được nữa.
- Phải có một tấm nệm ! Enjobras nói.
- Có ai cho tôi mượn một khẩu cacbin hai phát không? Jean Valjean hỏi. Tôi sẽ bắn rơi tấm nệm kia.
và ông đưa tay chỉ tấm nệm mà một bà lão đang buộc vào cứa sổ vì sợ đạn. Enjobras đưa khẩu cacbin của mình cho jean Valjean. ông nhắm và bắn hai lần. Tấm
nệm rơi xuống đường. Jean Valjean bước ra ngoài qua chỗ lõm, băng qua một cơn mưa đạn đúng nghĩa, nhặt tấm nệm, vác nó trên lưng và trở lại vật chướng ngại. Tự
tay ông đặt tấm nệm vào chỗ lõm và ép chặt nó vào trong.
Sau đó ông chờ loạt đạn. Nó không chậm trễ chút nào. Súng đại bác khạc loạt đạn nhỏ của nó nhưng không dội. Loạt đạn bị thui chột trên tấm nệm. Vật chướng ngại
được an toàn. Những người nổi dậy đáp trả bằng mọi hỏa lực chính xác.
- Lão công dân, Enjobras nói với Jean Valjean, nền cộng hòa cám ơn ông.
- Đúng, Combeferre nói, nhưng ác hại thay điều đó không cho chúng ta đạn. Không đầy một tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ hết đạn.
Gavroche nghe những lời đó. Cậu lấy một cái giỏ đựng chai trong quán rượu và bước ra ngoài qua chỗ lõm.
Rồi cậu thản nhiên trút vào giỏ các túi đạn đầy đạn của bọn vệ binh quốc gia chết trên bờ dốc công sự.
Cậu bé! Couteyrac thét lên kinh hoàng. Cậu làm gì đấy? Cậu không thấy súng nổ sao ? Hãy trở vào ngay tức khắc.
Chốc nữa, Gavroche vừa nói vừa tiến sâu vào con đường.
Khoảng hai mươi xác chết nằm đây đó. Con đường đầy khói mù mịt không chịu bay đi giữa hai dãy nhà cao.
Từ đầu đến cuối con đường, những chiến binh gần như không trông thấy nhau. Trong bức màn khói đó và nhờ thân hình nhỏ thó của mình, Gavroche có thể tiến bước khá xa trên con đường mà không ai thấy cậu. Câu thu lượm được bảy hoặc tám túi đạn mà không gặp sự nguy hiểm nào đáng kể.
Nhưng mãi bước tới trước, cậu đến một nơi mà màn sương của loạt súng nổ trở nên trong suốt đến đỗi những tên lính đang tập trung ở cuối con đường bất ngờ chỉ cho nhau thấy một vật gì đang cử động trong lớp khói. Trong lúc Gavroche đang tước những viên đạn của một tên đội nằm chết bên một cột mốc, một viên đạn bắn vào xác chết.
- Lạ thật! Cậu nói. Chúng giết những người chết của tôi.
Một viên đạn thứ nhì làm mặt đường tóe lửa bên cạnh cậu, một viên thứ ba hất tung cái giỏ của cậu.
Gavroche đứng thẳng người, tóc phấp phới trong gió, tay chống ngang hông, mắt đăm đăm hướng về bọn vệ binh đang nổ súng, và cậu cất tiếng hát:
Người ta xấu xí ở Nanterre,
Đó là lỗi ở Voltaire
và ngốc nghếch Palfiseau.
Đó là lỗi ở Rousseau.
Rồi cậu nhặt cái giỏ, cho vào đó những viên đạn đã rơi ra, và vừa bước về phía có tiếng súng vừa lục lạo một túi đạn khác. Một viên đạn thứ tư vẫn không trúng cậu.
Rồi một viên đạn thứ năm chỉ rút được của cậu một câu hát thứ nhì :
Tôi là người vui tính
đó là lỗi ở Voltaire,
Đói khổ
đó là lỗi ở Rousseau.
Tình trạng đó tiếp diễn hồi lâu. Gavroche vẫn đùa giỡn với súng đạn. Cậu có vẻ thích thú lắm. Người ta không ngừng nhắm vào cậu mà bắn. Và người ta vẫn bắn hụt cậu. Cậu nằm xuống, núp trong một xó cửa, nhảy vọt lên, xuất hiện trở lại, trả lời những viên đạn bằng ngón tay đặt lên mũi một cách ngạo nghễ trong khi vẫn trút những túi đạn vào giỏ. Những người nổi dậy dõi mắt theo cậu, lo lắng đến hụt hơi. Mọi người run lên, còn cậu, cậu vẫn hát. Cậu đang chơi một trò ú tim hãi hùng với cái chết.
Thế rồi một viên đạn nhằm kỹ hơn đã bắn trúng cậu, người ta thấy Gavroche lảo
đảo rồi quỵ xuống. Mọi người kêu thét lên. Nhưng cậu bé chỉ ngã xuống chỉ để nhổm dậy, và cậu ngồi đó, máu chảy thành một đường dài trên mặt cậu. Cậu giơ thẳng hai cánh tay lên trời, nhìn về phía phát ra tiếng súng và bắt đầu hát :
Tôi ngã xuống đất
Đó là lỗi của Voltaire
Mũi ập trong suối
Đó là lỗi ở ...
Cậu không kết thúc được. Một viên đạn thứ nhì của cùng người bắn đã chận lời cậu.. Lần này cậu ngã xuống mặt úp lên mặt đường và không thấy động đậy nữa. Linh hồn cao đẹp bé bỏng đó vừa mới bay lên.
Marius nhào ra khỏi vật chướng ngại. Nhưng đã quá trễ. Gavroche đã chết. Combefenc mang giỏ đạn trở về, Marius mang cậu bé.
Bấy giờ giọng Enjobras vang lên, cấp thiết.
- Bọn lính cứu hỏa đã xuất hiện ở cuối đường với búa trên vai. Chúng sẽ đến trước bọn lính để triệt hạ vật chướng ngại trước mặt chúng. Đây là một tai họa. Các bạn hãy leo vào nhà ! Hãy phòng thủ các bờ cửa sổ và các rầm thượng! Hãy đóng chặt cửa nhà bếp để bảo vệ anh em bị thương Hãy cầm búa sẵn sàng ở tầng nhất để phá cầu thang! Hai mươi người bảo vệ vật chướng ngại và còn lại nơi các lỗ châu mai ở rầm thượng và cửa sổ.
Lịnh đã được thi hành, anh quay sang Javert và bảo hắn :
Ta không quên mi đâu. Người cuối cùng ra khỏi chỗ này sẽ bắn mi vo sọ.
Bấy giờ Jean Valjean bước đến.
- Anh là người chỉ huy, phải không? ông hỏi Enjobras.
- Đúng.
Mới đây anh đã cám ơn tôi. Anh có nghĩ rằng tôi đáng được một phần thưởng không?
- Đương nhiên.
Vậy thì tôi yêu cầu điều này, được tự tay tôi bắn tên này.
Javert ngẩng đầu, trông thấy Jean Valjean và nói nho nhỏ :
Đúng thôi.
Chúng tôi đồng ý, Enjobras nói. ông hãy đưa tên cớm này đến vật chướng ngại nhỏ của con đường Mondétour. Và tại đó ông hãy xử tử hắn.
Jean Valjean cầm sợi dây giữ hai bàn tay bị trói của Javert, rồi với khẩu súng lục trong tay và với Javert theo sau, ông bước qua vật chướng ngại của con đường
nhỏ Mondétour. Chỗ ngoặt của những ngôi nhà che khuất họ trong tầm mắt những người nổi dậy.
Jean Valjean cặp khẩu súng lục trong cánh tay và nhìn đăm đăm vào Javert bằng một cái nhìn không cần lời để nói : Javert, tôi đây.
Mi hãy trả thù đi, Javert nói.
Jean Valjean móc từ túi ở lưng quần một con dao và mở nó ra.
- Một con dao găm! Javert kêu lên. Mi có lý. Cái đó hợp với mi hơn.
Jean Valjean cắt những sợi dây trói của Javert và nói :
ông được tự do.
Javert không kinh ngạc một cách dễ dàng. Nhưng ông ta không tránh được một cơn chấn động. ông ta bất động, mồm há hốc.
Tôi không tin mình rời khỏi chỗ này, Jean Valjeun tiếp lời. Tuy nhiên nếu may mắn rời khỏi chỗ này, tôi vẫn ở tại đường Homme-armé, số 7 dưới cái tên Fauchelevent.
Javert gài lại nút áo rây đanh gột, bất tréo hai cánh tay và bắt đầu đi về hướng khu Halles ; rồi bất chợt ông ta dừng bước, quay lại và nói lớn về phía Jean Valjean.
- ông làm phiền tôi. Hãy giết tôi thì hơn.
ông hãy cút đi, Jean Valjean nói.
Javert bước ra xa. jean Valjean bắn lên không. Rồi ông trở về trong vật chướng ngại.
- Xong rồi, ông nói.
Marius rùng mình.
Bỗng đâu trống giục xung phong nổi lên. Một đơn vị bộ binh hùng hậu tiến vào con đường trên những bước chạy nhanh, lính kèn đi đầu, và không nao núng trước lửa
đạn, đang xông thẳng vào vật chướng ngại. Những người nổi dậy nổ súng dữ dội. Xác chết nằm rải rác trên đường.
Nhưng lực lượng tấn công thì đông và họ muốn kết thúc nhanh; mệnh lệnh đưa ra thật dứt khoát. Hơn chục lần, bị đẩy lùi họ vẫn trở lại tấn công. Người ta đánh xáp lá cà, trong cảnh lui từng bước một. Những người nổi dậy phải chiến đấu một chọi sáu mươi.
Mặl tiền quán rượu bị phá hủy một nửa, cửa sổ chỉ còn là một cái lỗ không hình thù. Lesgle đã chết, Courtèyrac đã chết, Joly đã chết, Combeferre đã chết. Mình mẩy đầy thương tích. Marius đang cùng Enjobras yểm trợ cuộc đề kháng cuối cùng của phe nổi dậy. Jean Valjean dường như theo dõi chàng từng bước một trong cơn nguy khốn mà không nghĩ đến chuyện tự vệ. Cuối cùng vật chướng ngại đành thúc thủ trước trận đột kích cuối cùng. Nhóm nổi dậy còn sống sót tháo chạy tán loạn. họ xông vào quán rượu, Enjobras đóng sầm cửa lại.
Marius còn lại bên ngoài với xương quai xanh bị vỡ vì một viên đạn. Chàng cảm thầy mình ngất đi và chàng ngã xuống. Đúng lúc đó một bàn tay rắn rỏi chộp lấy chàng. Chàng chỉ còn đủ thì giờ để nảy ra ý nghĩ lẫn lộn với kỷ niệm tuyệt vời về Cossette : mình bị bất làm tù binh. Mình sẽ bị bắn. Và chàng không hay biết gì nữa.
Jean Valjean đã chộp người thanh niên như một con mồi và đã mang chàng đi. Lúc đó cơn lốc của cuộc tấn công đang tập trung ác liệt vào Enjobras và vào cửa quán rượu đến đỗi không ai thấy Jean Valjean đang xốc Marius bất tỉnh trong đôi cánh tay của mình băng qua khoảng đường đã bị dỡ đá lát của vật chướng ngại và biến mất sau góc quán rượu của Corinthe.
Đến đó cảm thấy khuất những tầm nhìn, Jean Valjean để Marius nằm xuống đất và nhìn quanh.
Làm sao ra khỏi cuộc tàn sát này đây? Bên trái ông là một toà nhà sáu tầng dường như không có người ở, bên phải là vật chướng ngại khá thấp khép kín đường Petite-
Truanderie nhưng vượt qua nó tức là tìm đến họng súng của phân đội đóng tại đó. Phải làm gì đây Jean Valjean nhìn xuống đất trong cơn rối trí, tuyệt vọng như thể ông
muốn đào nên một lỗ ở đó bằng đôi mắt của mình.
Và bất chợt ông trông thấy cách ông mấy bước mớ đổ nát của những tấm đá lát, một tấm lưới sắt khoảng hai piê vuông. Qua những thanh sắt, ông thoáng thấy một cái lỗ tối tăm giống như ống dẫn của một lò sưởi. Một tấm lưới sắt của cống nước! Jèan Valjean lao tới. Mớ hiểu biết cùng kinh nghiệm cũ của những lần vượt ngục
thoáng qua đầu ông như một luồng ánh sáng.
Gạt mớ đá lát sang bên, dỡ tấm lưới sắt lên , vác trên vai một Marius bất động như một xác chết, vận dụng khuỷu tay và đầu gối để lần lối xuống với gánh nặng kia
trên thắt lưng, trong thứ giếng may thay không sâu lắm kia, để cái bẫy sập nặng nề bằng sắt rơi trở xuống với mớ đá lát lại đổ sụp lên trên, tìm cách vững chân trên một bề mặt lát đá ba mét dưới mặt đất, tất cả điều đó đã được thực hiện như trong cơn mê sảng, với một sức mạnh và một sự nhanh nhẹn không thể tưởng tượng nổi.
Cảm giác Jean Valjean có được xưa kia khi rơi xuống dường polonceau trong tu viện lại trở về với ông.
Duy có điều là con người mà giờ đây mang theo không phải là Coselte nữa, mà là Marius.
ông nghe trên đầu tiếng xôn xao của quán rượu bị đánh chiếm. tiếng súng kết liễu cuộc đời những người nổi dậy cuối cùng, tất cả như một tiếng thì thầm mơ hồ, xa
vắng.
ông không biết rõ người mình đang mang theo là một kẻ sống hay một người chết. ông bước tới một cách thận trọng vì sợ hố sâu, bàn chân ông lướt trên tấm đá lát
ướt đẫm. ông hối hả. Tấm lưới sắt ông trông thấy dưới những tấm đá lát có thể bọn lính cũng trông thấy nó.
Không được chậm trễ phút giây nào.
Đi được năm mươi bước, ông phải dừng lại. Nơi đây có hai ngã. Phải đi ngã nào đây? ông tự nhủ mình đang trong đường cống khu Halles, nếu lần theo đường dốc, trong khoảng không đầy một khắc đồng hồ ông sẽ tới một cái miệng mở ra sông Seine giữa Pont au Change và Pont-neuf, tức là một sự xuất hiện giữa ban ngày tại một địa điểm đông dân cư nhất của Paris. ông đi ngược con dốc và rẽ sang phải, ráng hết sức để bước thật nhanh.
Hai cánh tay của Marius choàng qua cổ ông và hai bàn chân của chàng lủng lẳng sau lưng ông. ông dùng một bàn tay giữ chặt hai cánh tay của Marius, và sờ lên bức tường bằng bàn tay kia. Gò mà bết máu của Marius dán chặt vào gò má ông.
ông cứ đi như thế. trong tối tăm. Tuy thế, từng chập nhờ tiếng động của vài cánh cửa tầng hầm từ xa, ông gần như đoán biết được tình trạng cũ kỹ của bức thành mà ông chạm tay vào, và ông tìm cách tưởng tượng xem con đường nào, vào giờ này, đang ở trên đầu ông.
ông tự hỏi mình sẽ tìm được lối ra nào đây. Cuối cùng cả hai không lạc lối nơi này, không trở thành hai bộ xương trong một xó kẹt của đêm dài này chứ ? Dù sao vẫn phải bước tới. Mỗi lần gặp một chỗ đường phân nhánh, ông rờ rẫm các góc, và nếu ông không biết nó mở ra một lối đi chật hẹp hơn hành lang nơi ông đang có mặt, ông không bước vào đó vì cho rằng mọi lối đi chật hẹp hơn đều đưa tới ngõ cụt và chỉ có thể đưa ông đi xa khỏi lối thoát.
Bất chợt ông trông thấy bóng hình phía trước. Một luồng ánh sáng xuyên qua bóng tối dày đặc đang tiến đến trong phần hành lang mà ông vừa đi qua.
Bảy hoặc tám hình dạng đen đúa đang cử động một cách mơ hồ sau luồng ánh sáng đó. Đó là một đội tuần tra của cảnh sát. Với Jean Valjean đó là một phút giây khó tả.
May thay, nếu ông thấy rõ ngọn đèn ông thì ngọn đèn ống lại không thấy ông rõ. Chỉ có tiếng bước của ông có thể tiết lộ ông mà thôi. Trong bóng tối ông áp sát vào một vạt tường. Đội tuần sau khi bàn bạc về con đường phải đi, đã rẽ sang trái về phía triền sông Seine.
Hai kẻ trốn tránh đã thoát nạn. Tuy nhiên Jean Valjean chỉ lại cất bước khi im lặng đã trở lại hoàn toàn quanh ông.
Chuyến đi càng lúc càng trở nên khó khăn, mức độ của những cái vòm thường thay đổi. Jean Valjean cảm thấy đói và khát, sức mạnh của ông dù thần kỳ và rất ít giảm sút bởi tuổi tác, tuy thế đã bắt đầu yếu đi. Cơn mệt đến. Chuột chạy rần rần dưới chân ông. Một lần, ông dừng chân tạm nghỉ và đặt Manus trên cái ụ của đường cống. Phía trên họ, một cửa sổ tầng hầm tỏa ra luồng sáng khá chói chang. Jean Valjean dùng đầu ngón tay vén những lớp quần áo của Mariusđang cọ sát vào những
vết đứt há miệng của da thịt chàng. Trái tim vẫn còn đập.
ông xé áo sơ mi của mình băng bó các vết thương và cầm lại máu đang chảy. ông bắt gặp trong túi chàng trai một quyển sổ tay, nơi trang đầu có bốn dòng tự tay
marius viết. Sau đó ông lại vác lên gánh nặng và cất bước.
Giờ đây ông mệt mỏi đến đỗi cứ ba hoặc bốn bước, ông buộc phải lấy lại hơi thở và tựa vào tường. Trong một trong những lần dừng chân nghỉ cuối cùng, ông ngước mắt nhìn lên và thoáng thấy một tia sáng ở thật xa phía trước. Đó là ánh sáng ban ngày. ông đã thấy được lối ra. ông không thấy mệt nữa; ông gần như chạy về phía cái vòm cầu hình vuông cung mở ra bầu trời rộng kia. Nhưng khi đến nơi, ông khựng lại : vòm cầu đóng kín bằng một cánh cửa lưới sắt với ống khóa kiên cố.
Bấy giờ có thể đã tám giờ tối.
Jean Valjean đặt Manus nằm dọc theo bức tường rồi thử lay chuyển những thanh sắt của cánh cửa lưới sắt.
VÔ ích. Rồi sẽ ra sao đây? ông thấy mình không thể nào trở lui được.
Trong lúc ông đang nghĩ ngợi, đầu óc trĩu nặng, thì một bàn tay đặt lên vai ông và một giọng nói quen thuộc của Thénardier, thốt lên :
Chia hai?
Quá quen thuộc với những cuộc báo động, Jean Valjean sớm lấy lại sự nhanh nhạy của mình.
Thénardier nghiêng đầu về phía ông, thử nhận ra ông, nhưng vì Jean Valjean quay lưng về phía ánh sáng nên Thénardier không nhận ra ông.
Làm sao ông ra khỏi chỗ này được? ông cựu chủ quán tiếp lời. ông không thể mở ống khóa được. Vì thế mà tôi đã bảo ông : " Chia hai " . ông đã giết người, còn tôi tôi có chìa khóa. Tôi không biết ông nhưng tôi muốn giúp ông. ông hãy là bạn tôi.
Jean Valjean chợt hiểu. Thénardier tưởng ông là một tên sát nhân. Thénardier móc ra một cái chìa khóa to từ bên trong lớp áo bờ lu của mình.
Đây là chìa khóa, ông ta nó. Ngoài ra tôi còn cho ông sợi dây còn hòn đá, ông sẽ tìm ra ở bên ngoài. Rồi ông sẽ ném tên đó xuống sông. Đó là cái hố chôn đúng nghĩa đây. Bây giờ chúng ta hãy kết luận đi. ông đã thấy chìa khóa của tôi, hãy cho tôi thấy tiền của ông.
Một điều có vẻ kỳ lạ đối với Jean valjean. Dáng điệu của Thénardier không đơn giản, ông ta nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy.
Chúng ta hãy kết thúc đi, Thénardier tiếp lời. Tên đó có bao nhiêu tiền
Jean Valjean lục lạo trong túi. ông móc ra một đồng tiền vàng, hai đồng năm frăng và năm hoặc sáu đồng xu to.
- ông giết hắn không được cao giá lắm, Thénardier bỉu môi nói.
Và trong lúc giả vờ nắn túi Marius, ông ta xé một mảnh vải áo rách của Marius mà ông ta giấu bên trong tay áo bờ lu của ông ta với ý nghĩ rằng sau này mảnh vải ấy có thể giúp ông ta nhận ra kẻ giết người và người bị giết. Rồi ông ta cho ba mươi frăng vào túi. ông ta giúp Jean Valjean đặt lại Marius trên vai, ông ta bước về phía
tấm lưới sắt và thận trọng nhìn ra bên ngoài. ông ta đặt chìa khóa vào ổ khóa và cánh cửa mở ra không gây tiếng động.
Điều dễ thấy là cánh cửa lưới sắt này và những cái bản lề được vô dầu mỡ cẩn thận, không mhư người ta tưởng, vẫn thường được mở ra. Chắc chắn đường cống cũng đồng lõa với băng đảng bí mật nào đó.
Jean Valjean đã ra ngoài, trên bờ sông Seine.
Thénardier đã trở về với bóng đêm.
Jean Valjean đặt Marius nằm trên bờ sông. Rồi ông quỳ xuống bên chàng, và ông sung sướng nhìn lên bầu trời lấp lánh sao.
Bất chợt ông cảm thấy có người phía sau. ông quay lại Một người đàn ông dáng dấp cao, mặc một chiếc áo rây đanh gột dài, hai cánh tay bắt chéo, đang đứng cách
ông mấy bước. Jean Valjean nhận ra Javert.
Sau khi rời vật chướng ngại trong tuyệt vọng, Javert đã đến sở cảnh sát, tại đây ông ta đã biện bạch về nhiệm vụ của mình, sau đó đã nhận lại ngay công tác đòi hỏi ông ta phải canh chừng từ tả ngạn sông Seine đến Champs-elysées. Tại đây ông ta đã thoáng thấy Thénardier và đã theo dõi ông này. Sau đó thấy Thénardier vào đường cống nhờ một cái chìa khóa đánh cắp, ông ta vẫn ở lại rình rập. Bằng cách đưa Jean
Valjean ra ngoài, Thénardier đã treo một miếng mồi cho cảnh sát và khiến cảnh sát buông bỏ việc theo dấu ông ta. Món lợi kép.
Javert không nhận ra Jean Valjean ngay. ông ta hỏi :
- ông là ai?
- Tôi.
- Là ai?
Jean Valjean.
Javert đặt hai bàn tay khỏe mạnh lên vai Jean Valjean. ông ta cong người lại. Khuôn mặt họ gần chạm vào nhau.
Thanh tra Javert, Jean Valjean nói mà không tìm cách thoát ra. ông đã tóm được tôi. Hãy bắt tôi. Nhưng hãy chấp thuận cho tôi một điều. Tôi đã mang người này từ vật chướng ngại tới đây. Hãy mang cậu ấy trở về nhà giùm tôi. Tôi chỉ yêu cầu ông có thế.
Nét mặt của Javert co lại trông thật đáng sợ.
- Đi nào! ông ta nói giọng khàn khàn như kinh ngạc về sự nhượng bộ của mình.
Một tiếng đồng hồ sau, một cỗ xe dừng lại trước nhà Gillenormand. Những tiếng gọi của Javert đánh thức mọi người trong nhà đã ngủ. Người ta đưa Manus lên tầng nhất, trong lúc những người giúp việc hốt hoảng tìm y sĩ, xé vải chuẩn bị băng để rịt vết thương, trong lúc ông Gillenormand cúi xuống đứa cháu ngoại khóc nức nở vì thương mến và vì đau đớn, Javert và Jean Valjean bước trở lên xe.
- Hãy cho tôi trở về nhà một chốc lát, Jean Valjean yêu cầu. Sau đó ông làm gì tôi cũng được.
Javert im lặng một hồi, cằm rút vào cổ áo rây đanh gột, rồi trao địa chỉ cho người đánh xe. Đến nơi, ông ta trả tiền xe và tống khứ người đánh xe.
và khi Jean Valjean gõ cửa nhà số 7 :
- ông hãy lên đi! Javert nói. Tôi đợi ông ở đây.
ông ta nói câu đó với vẻ mặt kỳ lạ như thể ông ta phải cố gắng lắm để nói được như thế.
Jean Valjean bước lên, không khỏi kinh ngạc về sự tin cậy bất ngờ đó của Javert. Đến tầng nhất, ông tự nhiên thò đầu qua cửa sổ mở ra đường. ông rất đỗi sửng sốt vì trước nhà không còn ai nữa. Javert đã bỏ đi ...
Chuông nhà thờ Đức Bà vừa gõ một giờ. Chống khuỷu tay lên lan can cầu, Javert nhìn đăm đăm xuống dòng nước sông Seine âm u. Người tù khổ sai đó đã cứu ông ta, Javert! Và điều còn khó tin hơn là ông ta, Javert, đã cứu người tù khổ sai đó! Đó là điều có thể chịu đựng được không?
Không.
Và Javert bước qua lan can cầu.

Danh sách chương của Những người khốn khổ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h