Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 00:17 ở Hà Nội
 

Những người đi xây mộng - Chương 27

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  404

Thụy An mở mắt vì ánh nắng mặt trời dọi vào giường ngay chỗ nàng nằm ngủ. Đưa đồng hồ đeo tay lên xem nàng biết hơn 9 giờ sáng. Chiều hôm qua Hữu và nàng đi ăn cơm chiều rồi sau đó đi bộ trên bãi biển cho tới khi mặt trời lặn mới trở về nhà. Tắm rửa xong Hữu than mệt đòi đi ngủ sớm. Không biết vì lý do gì mà Hữu đã có những cử chỉ âu yếm, chiều chuộng và say đắm trong lúc hai người ái ân với nhau. Hữu đã cho nàng những cảm giác tuyệt vời của tình yêu, những mê man vô tận của ái ân triền miên không ngừng nghỉ. Quá nửa đêm Hữu mới ra về và nàng thiếp ngủ vào hạnh phúc hiếm hoi muộn màng.

 

Đưa tay sờ soạng lên làn vải satin mịn màng còn thoang thoảng mùi hương của ái ân, mùi hương đặc biệt của người tình nàng mỉm cười vì có cảm giác mình đang mân mê khuôn mặt, bộ ngực và cánh tay của Hữu. Nàng hình dung ra ánh mắt long lanh đầy đam mê, cái miệng tham lam của Hữu đang mân mê mắt môi của mình.

- Anh ơi…

Thụy An thì thầm như người tình đang nằm bên cạnh hoặc đang ở trong phòng ngủ của mình.

- Hữu ơi em yêu anh...

 

Thụy An nói nhỏ. Dù chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng nàng biết mình yêu Hữu. Ông Việt Kiều hồi hương già hơn nàng hai mươi ba tuổi là một người đàn ông lạ lùng và đặc biệt mà nàng tìm kiếm hơn mười năm qua. Hữu là một người-rất-người. Hữu sống thật với bản ngã của chính mình, không có chút kịch tính, không đeo cái mặt nạ. Hữu khác với những người đàn ông cùng giai cấp với nàng. Họ là những kẻ có tiền, địa vị, danh vọng và quyền lực. Tuy nhiên họ lại thiếu, thiếu rất nhiều cái nhân tính, cái chất người. Không những ăn gian nói dối, lừa bịp, gạt gẩm, tráo trở, có nói không, không nói có; họ còn thiếu mất một thứ mà nàng tìm kiếm. Tình cảm. Dường như càng nhiều tiền bạc họ càng tham lam và ích kỷ hơn. Dường như càng cao danh vọng họ càng đâm ra ti tiện, nhỏ nhoi và bẩn thỉu hơn. Dường như càng nhiều uy quyền họ lại có ít đi tình thương. Họ không biết thương yêu người cùng màu da và huyết thống với mình. Họ không yêu thương những người chung quanh. Họ cười vui sướng khi thấy người khác đau khổ. Càng sống, càng chung đụng với những người cùng chung giai cấp Thụy An càng cảm thấy gờm nhớm và đâm ra có mặc cảm phạm tội. Nàng đã sống trên mồ hôi và nước mắt của người khác. Nàng ung dung hưởng thụ trên máu, trên nổi khổ đau của đồng bào chung quanh. Cái mặc cảm phạm tội đó ám ảnh và cắn rứt nàng khiến cho nàng oại oằn và âm thầm khổ sở. Cho tới khi nàng gặp Hữu. Ngay khi thấy Hữu đứng trên lan can trước mũi tàu nàng biết mình đã gặp người đàn ông mà mình cần thiết và đã khổ công tìm kiếm trong thời gian dài. Ông Việt Kiều hồi hương đó xa lạ mà gần gụi, thờ ơ mà thân mật, rụt rè mà thẳng thắn. Điều mà nàng thích nhất ở Hữu là sự thành thật. Đó là điều mà nàng không thể tìm thấy ở bất cứ nơi người đàn ông cùng giai cấp với mình. Hữu cho nàng tiếng cười hồn nhiên không có chút nào kịch tính. Nàng cười hả hê, cười vui sướng chứ không phải là cái nhếch môi kiềm chế và giả tạo. Hữu làm cho nàng trở thành một người thực sự là người. Hữu đã lột trần cái vỏ bên ngoài của nàng để cho nàng trở lại một người được yêu và biết yêu thương. Bàn tay, ánh mắt, nụ cười, môi hôn và sự mê man đắm đuối của ông Việt Kiều đã mở toang cánh cửa tâm hồn cho nàng thấy, nàng biết tình cảm, hay hơn nữa tình yêu là trên hết mọi sự. Cũng vì vậy mà nàng ham sống và muốn được cặp kè với Hữu bất cứ nơi nào như là để khoe, để phô với người ta nỗi hạnh phúc, sự sung sướng mà nàng may mắn có được.

- Thưa bà...

Người bõ già lên tiếng. Thụy An hơi cựa mình.

- Có chuyện gì không bõ?

Vén mùng người bõ già cười nói với bà chủ của mình.

- Đã hơn 9 giờ rồi...

Nhìn người bõ già trung thành nàng cười đùa.

- Đâu có việc gì làm mà bõ gọi tôi...

- Thưa bà... Không biết có chuyện gì mà gần sáng tôi nghe súng nổ nhiều quá...

- Chắc lính họ tập bắn chứ gì...

Vén mùng lên cao người bỏ già cười nhẹ.

- Thưa bà... Súng nổ ở An Thới và ở phi trường nữa. Tôi có hỏi hàng xóm thời họ nói dường như có đánh nhau...

Vẫn còn đắp chăn Thụy An uể oải hỏi.

- Đánh nhau... Ai đánh với ai?

- Thưa bà... Họ nói mấy ông lính ngụy... Mấy ông Việt Kiều phản động có súng... Họ đánh nhau với công an...

Thụy An ngồi bật dậy khi nghe người bõ già của mình nói tới bốn chữ " lính ngụy " và " Việt Kiều ".

- Ai nói?

Thụy An chụp lấy tay bõ già.

- Thưa hàng xóm họ kháo nhau như thế. Họ nói họ thấy mấy ông Việt Kiều xách súng bắn nhau với công an trong phố. Họ treo cờ của họ...

Thụy An hấp tấp lên tiếng trong lúc bước xuống đất.

- Bõ lấy quần áo cho tôi nhanh lên...

- Bà tính đi đâu?

Thụy An hơi cau mày xong cười cười.

- Xem người ta đánh nhau...

Ngập ngừng giây lát người bõ già mới rụt rè lên tiếng.

- Thưa bà... Tôi sợ... Ông Việt Kiều... Ông Hữu...

Nhìn người bõ già của mình giây lát Thụy An nói bằng giọng cứng rắn.

- Tôi biết... Bởi vậy tôi phải đi xem... Bõ lấy quần áo cho tôi mau lên...

 

Mặc vội quần áo, đánh răng và sửa soạn sơ sài Thụy An hối hả ra xe. Mười phút sau nàng dừng xe nơi ngả ba cách văn phòng Ủy Ban Nhân Dân quận chừng trăm mét. Năm ba người dân có quán hàng và rất nhiều du khách cũng đứng tụ năm tụ ba xì xầm và chỉ chỏ. Trông thấy Chín Nhỏ đang thập thò Thụy An bước tới đứng bên cạnh. Liếc nhanh Thụy An Chín Nhỏ lên tiếng.

- Chào bà...

- Có chuyện gì vậy chú Chín?

- Thưa bà... Mấy thằng lính ngụy... Mấy thằng Việt Kiều phản động...

Vừa nói Chín Nhỏ vừa liếc Thụy An như để dò xét xem cử chỉ và thái độ.

- Ai vậy?

Thụy An hỏi gọn. Chín Nhỏ ngập ngừng giây lát mới trả lời.

- Tôi không biết... Mấy thằng em của tôi nói có cái ông... ông Hữu quen với bà...

- Vậy hả?

 

Chín Nhỏ liếc nhanh Thụy An. Thấy sắc mặt tự nhiên và điềm tĩnh của Thụy An hắn hơi ngạc nhiên. Hắn tưởng là Thụy An sẽ bối rối, lo âu hay giận dữ. Tuy nhiên nàng lại tỏ ra bình tỉnh và nói gọn hai chữ " vậy hả " như đã biết trước điều đó.

- Sao chú lại đứng đây... Tôi tưởng chú phải dẫn lính của chú tới còng tay mấy người Việt Kiều phản động rồi kia mà...

Chín Nhỏ cười gượng.

- Tụi nó có súng... Nó bắn chết hai thằng em của tui rồi...

Thụy An cười nhạt.

- Họ có súng kệ họ chứ... Bộ chú không có súng à... Lính của chú đâu rồi...

Chín Nhỏ ấp úng.

- Mấy thằng Việt Kiều phản động nó có súng lớn, súng đại liên...

Thụy An mỉm cười. Chín Nhỏ ngơ ngác không hiểu sao nàng lại mỉm cười.

- Chú làm gì mà để cho họ có súng... Chắc chú lo nhậu nhẹt chứ gì. Tôi nghe nói chú ăn nhậu tối ngày với mấy ông Việt Kiều phản động phải không?

 

Chín Nhỏ làm thinh không cải bởi vì hắn không thể chối được điều đó. Ở đây ai lại không thấy hắn và mấy tên công an đàn em ngồi chén chú chén anh với  mấy ông Việt Kiều mỗi ngày. Hắn chưa kịp phân trần Thụy An lại bồi thêm một cú nữa khiến cho hắn cứng họng.

- Tôi còn nghe nói là chú nhận cả ngàn đô để vận động cho họ mua nhà, mua đất... Tôi mà gọi anh Mười một tiếng là...

Thụy An bỏ lững câu nói ở đó. Chín Nhỏ hiểu đó là một lời hăm dọa và lời hăm dọa của Thụy An như là một lưỡi dao đang kề vào cổ mình. Tên trùm công an quận bèn xuống giọng năn nỉ.

- Bà... Tôi lạy bà... Tôi năn nỉ bà... Bà cho tôi chút thời giờ để tôi lo cái vụ này...

Thụy An gật đầu.

- Chú lo làm sao đâu chú nói cho tôi nghe coi...

Ngần ngừ giây lát Chín Nhỏ lên tiếng.

- Tôi sẽ nói chuyện. Tôi sẽ bảo họ buông súng đầu hàng...

Thụy An mỉm cười nhưng im lặng không nói. Bây giờ thời nàng mới dám quả quyết là Hữu có dính líu vào nhóm Việt Kiều phản động đã âm mưu chiếm đóng Dương Đông. Hồi tưởng lại hành động, cử chỉ cùng những lời nói của Hữu nàng suy ra sự trở về nước và thăm viếng Phú Quốc của Hữu và những người bạn là một tính toán và xếp đặt trước. Nhớ tới lúc hai người đi dạo trên bãi biển nàng có hỏi về mục đích hồi hương của Hữu và được Hữu trả lời là " tìm mua đất để chôn tôi ", Thụy An mới biết là ông Việt Kiều hồi hương dễ thương của nàng trở về để chết ngay chính trên quê hương của mình bằng cách cùng anh em chiếm đóng quận lỵ Dương Đông. Suy nghĩ và hồi tưởng lại nàng biết Hữu giao du với mình chỉ nhằm mục đích che mắt mọi người nhất là công an. Hữu lợi dụng nàng như là tấm bình phong để che dấu các hoạt động thầm kín. Nghĩ tới đó Thụy An ứa nước mắt vì cảm thấy bị lừa gạt. Hữu không có yêu nàng mà chỉ lợi dụng nàng. Nàng đem tình yêu chân thật của mình để dâng tặng Hữu và đổi lại nàng đã bị người tình dối trá và phỉnh gạt. Vì yêu Hữu cho nên nàng cảm thấy đau khổ nhiều hơn. Tuy nhiên có một điều mà nàng không muốn nói ra là dù biết mình bị lừa gạt nàng vẫn yêu Hữu và có thể yêu nhiều hơn vì cảm nhận một điều là nàng sẽ mất Hữu, vĩnh viễn mất Hữu. Sớm hay muộn gì lính ở An Thới sẽ kéo tới. Lính ở Rạch Giá sẽ tới và Hữu cùng với các anh em sẽ bị tiêu diệt. Nghĩ tới đó Thụy An sợ hãi. Dù biết Hữu đã lợi dụng, lừa gạt mình nàng vẫn yêu Hữu và mãi mãi yêu thương cái ông Việt Kiều hồi hương. Nàng phải cứu sống Hữu. Nhưng bằng cách nào?

Chín Nhỏ quay qua tên công an đang đứng gần.

- Mày kiếm cho tao cái ống loa...

Lát sau tên công an trở lại đưa cho Chín Nhỏ cái loa cầm tay.

- Mấy anh em Việt Kiều phản động nghe tui nói đây...

Nhếch môi cười Thụy An lên tiếng.

- Họ là kẻ phản động mà chú gọi là anh em đâu có được. Dân người ta nghe người ta tưởng chú cùng phe với họ...

Bị Thụy An chỉnh Chín Nhỏ cười gượng. Hướng ống loa về phía trụ sở quận nơi có treo lá cờ vàng ba sọc đỏ Chín Nhỏ nói lớn.

- Mấy thằng Việt Kiều phản động nghe tao nói đây... Tụi bây bị lính của tao bao vây rồi. Tụi bây buông súng đầu hàng đi...

Tạch... Tạch... Tạch... Tiếng súng nổ và tiếng đạn xé không khí rít thành âm thanh ghê rợn khiến cho dân chúng sợ hãi chạy ùa vào nhà. Một vài viên đạn cày xới mặt đường chỉ cách chỗ Chín Nhỏ đứng không xa khiến cho hắn xanh mặt nhảy vào gốc cây nấp. Riêng Thụy An sợ song vẫn đứng yên. Có lẽ nàng biết mấy ông Việt Kiều chỉ bắn dọa.

- Cờ đó của họ phải không chú Chín?

Thụy An hỏi trong lúc đưa tay chỉ lá cờ vàng ba sọc đỏ đang treo trước trụ sở của Ủy Ban Nhân Dận Quận.

- Cờ của tụi ngụy... Của mấy thằng Việt Kiều phản động...

Thụy An cười tươi.

- Cờ đẹp quá hả chú...

Chín Nhỏ nhăn mặt khi nghe Thụy An khen lá cờ của mấy thằng phản động...

- Mấy thằng Việt Kiều phản động... Tao là Chín Nhỏ... Tao muốn nói chuyện với tụi bây...

Bên kia im lặng rồi sau đó có tiếng nói thật lớn vang lên từ trong trụ sở.

- Anh muốn nói chuyện gì?

Chín Nhỏ lớn giọng.

- Tao muốn nói chuyện với thằng Hữu...

Thụy An cau mặt vì cái giọng lỗ mãng của tên trùm công an quận. Hắn dám gọi ông lính ngụy dễ thương của nàng là thằng này thằng nọ. Mắt long lanh vì giận nàng nạt nhỏ.

- Chú muốn nói chuyện với người ta mà chú ăn nói du côn như vậy ai mà thèm nói chuyện với chú. Chú phải tỏ ra lễ độ và hòa nhã...

Bị Thụy An lên lớp Chín Nhỏ bực mình lắm nhưng không dám nói ra.

- Bà muốn tôi nói ra làm sao?

- Chú phải nói là tôi muốn nói chuyện với ông Hữu...

Bậm môi Chín Nhỏ lớn giọng.

- Ông Hữu... Chín Nhỏ tôi muốn nói chuyện với ông...

- Anh muốn bàn chuyện gì?

Phía bên kia có giọng nói trầm khàn vang rõ mà khi nghe Thụy An biết đó chính là giọng nói của ông Việt Kiều dễ thương của nàng. Hai ba phút sau cánh cửa văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Quận mở he hé và một người đàn ông xuất hiện. Vóc người hơi cao gầy một chút, tóc hoa râm, áo sơ mi dài tay màu xanh xắn lên tận cùi chỏ, chiếc quần kaki màu xanh nước biển, chân mang giày da nâu sậm, tay xách khẩu súng, Hữu đứng nơi cửa ngay dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thụy An nhìn đăm đăm người tình. Hai người cách xa nhau chừng năm mươi mét cho nên nàng thấy khá rõ ràng cái vóc dáng cô đơn ngạo nghễ của người tình.

Hữu im lặng quan sát khi thấy Chín Nhỏ bước ra đường và tiến lại gần chỗ mình đứng. Đôi bên cách nhau một khoảng cách vừa đủ để có thể nói chuyện với nhau.

- Ông và các anh em của ông bị lính của tôi bao vây rồi. Các ông nên bỏ súng xuống và đầu hàng đi...

Hữu cười nụ.

- Nhân viên của anh thời làm gì được chúng tôi. Phần bộ đội ở An Thới còn lâu lắm mới lên tới đây...

Chín Nhỏ làm thinh suy nghĩ. Hắn biết mười mấy tên đàn em của mình không đủ sức diệt mấy thằng phản động. Địch có súng tiểu liên và đại liên, súng dài súng ngắn trong lúc hắn và đàn em chỉ có súng bắn chim thời đánh đấm gì được. Vả lại mấy tên Việt Kiều phản động toàn là lính ngụy ngày xưa vốn quen đánh giặc. Bộ đội chưa chắc đã dẹp được chứ đừng nói tới công an chuyên ăn hiếp dân.

- Anh muốn nói gì nữa không?

Chín Nhỏ dụ dự chưa biết trả lời ra sao thời Thụy An bước ra. Hơi có chút ngạc nhiên khi thấy Thụy An nhưng Hữu cũng mỉm cười.

- Thụy An ra đây làm gì. Đây là nơi anh và ngụy quyền cộng sản sắp sửa bắn nhau...

Quay qua Chín Nhỏ Thụy An nói bằng giọng cứng rắn như ra lệnh.

- Chú và mấy thằng đàn em ăn hại của chú cút đi... Để tôi nói chuyện với ông Hữu...

Không còn cách nào hơn Chín Nhỏ lùi về phía sau. Ngả ba trở nên vắng lặng dù có nhiều người vẫn còn đứng ngóng xem tình hình.

- Em muốn hỏi anh vài điều. Em chỉ mong anh thành thật trả lời em nhé...

Hữu gật đầu với thái độ không được tự nhiên lắm. Liếc nhanh một vòng Hữu thúc hối.

- Thụy An hỏi gì hỏi lẹ đi rồi tránh xa chỗ này... Anh không muốn em bị chết oan...

Mặc dù có sự thúc hối của Hữu nhưng Thụy An vẫn không tỏ ra vội vàng hay gấp rút. Nhìn Hữu đăm đăm nàng ứa nước mắt hỏi.

- Anh có yêu em không?

Hữu trả lời không do dự.

- Anh yêu em... Anh xác nhận điều đó...

Hơi mỉm cười xong Thụy An mím môi hỏi tiếp.

- Anh có lừa dối em không?

Ngần ngừ giây lát Hữu nghiêm giọng.

- Tự tâm anh không muốn dối gạt em nhưng nếu có thời anh thành thật xin lỗi em...

Hữu dừng lại khi Hùng bước ra thì thầm vào tai anh những gì mà sau đó Thụy An thấy Hữu mỉm cười vui vẻ lên tiếng bằng giọng âu yếm.

- Chuyện dài lắm... Nếu Thụy An không ngại anh mời em vào trong trụ sở để anh kể cho em nghe hết mọi chuyện...

Suy nghĩ giây lát Thụy An bằng lòng. Ngạc nhiên về hành động của Thụy An nhưng Chín Nhỏ không cản trở mà chỉ cho nhân viên của mình bao vây chặt chẻ để chờ bộ đội dưới An Thới lên.

Đợi cho Thụy An bước vào xong Hùng khép cửa lại. Kín đáo quan sát Thụy An thấy có năm người đàn ông mang súng đạn đang đứng ngồi rải rác trong ngôi nhà rộng dùng làm trụ sở của Ủy Ban Nhân Dân Quận. Hai người trẻ tuổi nhất trong bọn mang súng đạn đứng nép mình bên cửa sổ ngó ra đường. Một người đàn ông nhỏ tuổi hơn Hữu đang ngồi trên ghế. Ông ta chắc bị thương vì Thụy An thấy miếng băng cứu thương quấn quanh đùi và chiếc quần kaki lấm tấm máu. Hai người mà nàng quen mặt vì đã gặp họ nhiều lần chính là Xinh và Tạo. Thấy mặt hai người này Thụy An lên tiếng liền.

- Hai anh xấu lắm nhé... Thụy An tưởng hai anh hiền lành và thật thà chứ đâu ngờ...

Tạo cười vui khi nghe câu trách móc nhẹ nhàng của Thụy An.

- Tôi xin lỗi Thụy An... Tôi không muốn làm như vậy nhưng tình thế bắt buộc...

Tằng hắng tiếng nhỏ Hữu xen vào câu chuyện.

- Để anh giới thiệu Thụy An với mọi người...

Chỉ hai người đang đứng hai bên cửa sổ Hữu nói nhanh.

- Đó là Bình với Vũ. Hiền bị thương ngồi nơi ghế còn đây là Hùng... Tạo với Xinh thời em biết rồi...

Nhìn nét mặt xanh xao và mệt mỏi của Hiền Thụy An lên tiếng.

- Anh Hiền bị thương có đau lắm không?

Hơi gật đầu Hiền mỉm cười.

- Cũng đau chút chút nhưng tôi chịu được... Thụy An đẹp lắm. Nghe anh Hữu khen mà tôi chưa tin lắm cho tới khi gặp...

Thụy An liếc nhanh về phía góc nhà nơi Hữu và Hùng đang đứng thì thầm to nhỏ. Không biết Hùng nói gì mà chỉ thấy Hữu gật đầu bước tới cười với Thụy An.

- Đi... Mình đi ra nhà sau để anh kể hết cho em nghe mọi chuyện...

Thụy An im lặng đi bên Hữu ra nhà sau. Nhìn theo bóng đôi tình nhân Hùng đưa ngón tay cái lên làm dấu cho mấy người bạn đoạn cầm lấy walkie talkie.

- 4 đây 2... Nghe rõ trả lời...

- 4 tôi nghe 2...

- Mọi việc tiến triển tốt. Khi nào tôi gọi anh dẫn con cái của anh về ở với ba má... Nghe rõ trả lời...

- 4 tôi nghe anh rõ...

Khoảng một tiếng đồng hồ sau Hùng cười nháy mắt với Hiền khi thấy Thụy An ôm tay Hữu từ nhà sau bước ra. Nhìn sáu người đang ngồi đứng trong phòng nàng cười nói.

- Thụy An xin lỗi mấy anh... Thụy An đã nghĩ xấu về mấy anh...

Hùng cười thốt bằng giọng thân mật và hòa nhã.

- Chúng tôi phải xin lỗi Thụy An mới đúng...

Quay qua Hữu Hùng hỏi nhỏ.

- Mình đi chưa anh?

 

Thấy Hữu trả lời bằng cái gật đầu Hùng nhấc máy gọi Định. Năm phút sau Định với Thăng và Bình bước vào phòng bằng cửa sau. Bàn bạc giây lát cả bọn thu dọn súng đạn và vật dụng rồi lên xe gắn máy chạy về hướng phi trường. Hữu chở Thụy An đi đầu. Nhìn lá cờ bay phất phới trên chiếc cột cờ cao ngất ở phi trường Thụy An thì thầm với Hữu.

- Lá cờ vàng ba sọc đỏ của anh đẹp và dễ thương như anh...

Hữu cười đùa.

- Lá cờ nền đỏ sao vàng của em không đẹp mà cũng không dễ thương. Chỉ có em mới dễ thương và đáng yêu...

Dụi đầu vào lưng người yêu Thụy An thì thầm.

- Anh nói sai rồi... Lá cờ đỏ sao vàng đâu phải của em...

Hữu gật đầu cười.

- Em nói đúng... Anh xin lỗi em... Lá cờ nền đỏ sao vàng không phải của em, không phải của dân tộc Việt Nam mình...

Sang ra cổng đón toán phục quốc quân vào phi trường. Ngồi trong căn phòng nhỏ Thụy An nhìn cảnh mười mấy người lính cầm súng đứng dưới cột cờ cao ngất. Trên đỉnh cột cờ lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới trong gió. Nàng thấy họ cầm súng giơ lên cao. Nàng nghe loáng thoáng mấy tiếng " không đầu hàng... không đầu hàng... ".

Khoảng nửa tiếng đống hồ sau Hữu bước vào. Thụy An đứng lên. Nhìn thấy mắt người yêu long lanh như có lệ nàng nghẹn ngào.

- Anh ơi...

Hữu đưa cho Thụy An một vật gì nàng không biết chỉ thấy có hai chữ " Scan Disk ".

- Anh xin em hãy tìm cách đưa vật này ra nước ngoài... Địa chỉ của người nhận ở trong đó...

Hôn nhẹ lên môi người tình rồi chỉ một vòng anh em đứng ngồi rải rác Hữu cười buồn.

- Anh và anh em vui vẻ chấp nhận cái chết chỉ mong vật đó được tới tay người nhận...

Mân mê kỷ vật của người tình giây lát Thụy An mở nút áo nhét nó vào xú chiêng rồi cài nút lại cẩn thận. Nàng cười buồn nhìn Hữu với cái nhìn đầy yêu thương pha lẫn ngưỡng mộ.

- Trước khi vĩnh biệt em muốn được hôn anh lần cuối cùng...

Cười buồn Hữu vòng tay ôm lấy Thụy An. Nụ hôn ngọt ngào nhưng mằn mặn nước mắt.

Hùng vẩy tay. Ba chiếc xe gắn máy trờ tới. Thụy An ngồi vào yên xe sau lưng Hùng. Hữu thì thầm.

- Thụy An... Vĩnh biệt em...

Ngoái đầu lại Thụy An nhìn thấy bóng Hữu đứng trơ vơ và buồn bã.

Chín Nhỏ đón Thụy An bằng cái nhìn dò hỏi. Nhìn hắn nàng rắn giọng.

- Tôi đã nói hết lời mà họ không chịu đầu hàng. Nể tình tôi họ đã rút khỏi Ủy Ban Nhân Dân Quận và trụ sở công an của chú. Bây giờ chú cứ việc cho nhân viên bao vây phi trường để chờ lính của mình từ An Thới lên. Lúc đó chú biết phải làm gì để diệt mấy ông Việt Kiều phản động...

Chín Nhỏ mừng ra mặt.

- Cám ơn bà... Tôi van bà đừng có nói chuyện với anh Mười...

Thụy An gật đầu.

- Nếu chú đừng có bép xép thời tôi cũng sẽ kín miệng... Tôi để chú lo chuyện này... Bây giờ tôi đi về nhà...

- Dạ bà đi về nhà nghỉ cho khỏe... Để tôi lo chuyện ở đây...

Chân bước chậm trên đường phố vắng tanh Thụy An ứa nước mắt. Nàng thấy khuôn mặt của Hữu chập chờn gãy đổ. Bất chợt nàng đưa tay ấp lên ngực trái của mình. Vật kỷ niệm của Hữu cồm cộm khiến cho nàng có cảm giác như đó là bàn tay của người tình đang ôm ấp mình.

Thụy An thì thầm.

- Hữu ơi... Em yêu anh... Vĩnh biệt anh...

Danh sách chương của Những người đi xây mộng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 2Chương 27Chương 28Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h