Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 11:50 ở Hà Nội
 

Những người đi xây mộng - Chương 22

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  404

Chiếc ghe đánh cá dài hơn ba chục thước từ từ tách bến Hàm Ninh. Tiếng máy ghe nổ phành phạch. Gió mạnh và sóng lớn vỗ ào ào vào mũi ghe tung bọt trắng xóa. Đứng bên cạnh Xinh trong phòng lái Hữu nói với Tạo.

- Sóng lớn như vầy anh sợ...

Dù Hữu không nói hết câu song Tạo và Xinh hiểu ý.

- Mình chạy một vòng xem thử địa thế và thời tiết. Ở đây coi có sóng nhưng mà tới vùng hòn Thơm có khi lại êm ru à anh...

Ghe chạy qua mũi An Yến. Quan sát cảnh vật Hữu hỏi.

- Phần việc của Sang và Thăng tới đâu rồi?

Tạo lên tiếng.

- Tôi có nói chuyện với anh Sang đêm qua. Ảnh nhậu với tụi bò vàng hoài. Sang nói ở Dương Đông chỉ có mười mấy thằng bò vàng thôi. Còn đám bộ đội thời đóng ở An Thới... Anh biết tin anh Định?

Ngó vào bờ như tìm kiếm cái gì Hữu trả lời.

- Định đang ở Sài Gòn. Có ba người cùng đi với Định nhưng tôi không biết là ai... Toán của mình thời Hùng và Hiền sẽ đi một lượt... Tất cả phải có mặt ở đây chậm lắm là ngày 23 tháng 4...

- Tới Mũi Ông Đội rồi anh...

Xinh lên tiếng. Lát sau chiếc ghe đánh cá ngang qua hòn Dăm Ngoài. Căn cứ hải quân An Thới không thay đổi nhiều lắm trừ nhà cửa nhiều hơn. Có mấy dãy nhà lợp tôn được cất thêm. Hữu thấy được mấy dãy nhà ngói nằm dọc theo bờ biển. Ghe chạy sát hòn Thơm rồi từ từ giảm tốc độ sau đó len lõi trong lạch nước nằm giữa hòn Thơm và hòn Vang. Nước biển xanh và im lìm không có sóng.

Hữu gật gù cười tỏ vẻ hài lòng trong lúc nói với Xinh.

- Em nói đúng... Sóng lặng và gió im như vầy thời khỏe cho mình lắm...

- Anh có chắc là chiếc ghe đó chìm ở đây không?

Hữu gật đầu rồi nói với giọng quả quyết.

- Anh nhớ không lầm đâu. Chiều hôm đó anh trực căn cứ mà. Chiếc ghe báo cáo sắp chìm vì bị nước vào ngập hầm máy rồi. Họ cố gắng bơm nước ra nhưng máy bơm nước chỉ chạy có một chút rồi hư luôn. Người thuyền trưởng xin tàu cấp cứu. Anh theo ông thuyền trưởng chiếc PCF tới nhưng chỉ kịp vớt nhân viên đang ở trên biển. Lúc đó anh cũng không biết là chiếc ghe này chở súng và tiền cho tới lúc một thằng bạn làm ở phòng an ninh nói...

Xinh ngừng máy để mặc chiếc ghe đánh cá trôi lềnh bềnh trên nước. Hữu im lặng nhìn ngắm hai bên bờ của hai hòn đảo như cố gắng nhớ lại sự việc đã xảy ra hơn ba mươi năm về trước. Khi tàu trôi ngang qua một hòn đá lớn nằm trên bãi nhưng hơn phân nửa lại de ra nước Hữu hấp tấp lên tiếng.

- Chỗ này... Anh nhớ là chỗ này...

Tạo quăng neo. Xinh bước ra khỏi phòng lái. Tạo cởi đôi giày ba ta.

- Để tôi thử... Mình không cần lặn bình...

Nói xong anh nhảy xuống rồi biến mất trong làn nước xanh xanh. Hữu hỏi nhỏ.

- Xinh nghĩ chỗ này sâu không?

Xinh lắc đầu.

- Tôi nghĩ chỗ này không sâu lắm vì nước chỉ hơi xanh mà thôi. Có lẽ chừng mười lăm hai chục thước trở lại. Tuy nhiên mình cũng phải lặn bình nếu muốn ở lâu dưới nước...

Xinh ngưng nói khi thấy Tạo nổi lên. Đeo vào trái độn cũ Tạo nói lớn.

- Tôi không thấy chiếc ghe nhưng tôi lượm được cái này...

Tạo đưa cho Hữu và Xinh một vật bị đóng rong rêu nhưng hình dáng tương tự như khẩu súng. Xinh kéo Tạo lên ghe trong lúc Hữu ngắm nghía rồi cười nói.

- M16... Như vậy là chiếc ghe phải chìm gần đâu đây...

Nhìn đồng hồ đeo tay Xinh nói.

- Mới ba giờ... Để tôi lặn một vòng coi thử...

Mang bình hơi, mặt nạ và chân vịt Xinh nhảy xuống nước rồi mất dạng luôn. Chừng mười lăm phút sau Hữu và Tạo thấy Xinh nổi lên cách chỗ chiếc ghe đang bỏ neo độ ba bốn chục mét. Hữu chạy máy còn Tạo kéo neo lên. Lấy ống thở ra khỏi miệng Xinh nói lớn.

- Ngay chỗ này... Tôi có chui vào phòng lái...

Tạo kéo Xinh lên trong lúc Hữu định vị trí của chiếc ghe bị chìm rồi mới lái ghe trở lại Hàm Ninh.

Hữu nằm ngửa mặt nhìn trời qua chiếc kính mát màu đen. Cát dưới lưng anh mềm và ươn ướt. Gió nhè nhẹ nhưng cũng đủ cho anh ngửi được mùi nước mắm thoảng đưa trong không khí. Hàng dương xa trong bờ đong đưa theo gió. Xung quanh anh im vắng. Hôm nay là ngày 20 tháng 4. Chỉ còn mười ngày nữa thôi. Cuộc đột kích Phú Quốc sẽ được khởi động đúng sáng ngày 1 tháng 5, ngày mà ngụy quyền Hà Nội ăn mừng chiến thắng thôn tính Việt Nam Cộng Hòa để tròng vào cổ dân tộc Việt Nam cái ách cai trị độc đoán và chuyên chế của cộng sản. Anh và hai mươi ba chiến hữu sẽ nổ lên tiếng súng quật khởi báo cho toàn dân ba miền và trên khắp thế giới là người lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chưa chịu bỏ cuộc đấu tranh chống cộng sản. Họ không đầu hàng và sẽ không bao giờ đầu hàng dù đã bị tan rã qua sự xếp đặt và áp bức của các siêu cường. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào họ vẫn tiếp tục sứ mạng chiến đấu cho tự do và độc lập của xứ sở.

Hữu trở mình khi nghe điện thoại cầm tay của mình reo.

- A lô...

Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười thánh thót cùng giọng nói thanh thanh.

- Ông đang làm gì vậy?

- Tôi đang mơ mộng...

- Ông có cho phép tôi cùng mơ mộng với ông không?

- Tôi rất hân hạnh chỉ sợ... Cô Thụy An đang làm gì vậy?

- Tôi định tới thăm ông. Ông đang ở đâu vậy?

- Cô biết bãi Khem?

Hữu nghe tiếng Thụy An cười trong điện thoại.

- Nó chỉ cách nhà tôi chừng mươi cây số... Mười lăm phút nữa tôi sẽ gặp ông...

Hữu cúp điện thoại và khe khẽ thở dài. Đầu tiên gặp Thụy An anh nghĩ chỉ là một cuộc chuyện trò trên chuyến tàu rồi đường ai nấy đi. Nhưng sau cuộc đàm thoại đó anh lại thấy nơi người đàn bà trẻ tuổi này có một cái gì lạ lùng, cuốn hút và quyến rũ. Anh không muốn vướng bận chuyện tình cảm trong lúc mình đang làm một công tác bí mật và nguy hiểm do đó nhiều lần anh đã tính không gặp gỡ Thụy An nữa. Sau đó anh suy nghĩ và tìm ra một lý do chính đáng để tiếp tục gặp lại người đàn bà đẹp và trẻ hơn mình hai mươi ba tuổi. Sự đi lại và giao du với  Thụy An sẽ làm cho mọi người nhất là đám công an ở đây không chú ý hoặc nghi ngờ về sự có mặt của anh. Chúng nó sẽ không ngờ người Việt kiều hồi hương đang cặp kè với Thụy An chính là một trong những chiến sĩ quan trọng của cuộc đột kích Phú Quốc. Cũng vì lý do này mà anh tìm cách đi chơi với Thụy An nhiều hơn để dấu kín lý lịch cũng như hoạt động của mình.

Đang ngó mong ra mặt nước xanh đen Hữu chợt thấy một bóng người đang từ từ tiến tới trong tầm nhìn qua chiếc kính mát của mình rồi sau đó là một bàn tay mềm ấm gỡ lấy chiếc kính mát. Hữu thấy Thụy An đang cười. Hôm nay nàng mặc chiếc quần short màu vàng bằng vải kaki. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, hở một nút cổ cho anh thấy làn da mịn màng và trắng muốt. Nàng đi chân trần lộ cặp đùi thon dài, hai bàn chân nhỏ nhắn và mủm mỉm.

- Tôi không để cho ông nằm đây ngắm người đẹp nào ngoài tôi đâu. Ông phải đi với tôi...

- Đi đâu?

- Đi tắm biển...

Hữu nhướng mắt ra bãi biển nước xanh xanh như có ý nói biển ở đây rồi còn đi đâu nữa. Thụy An lắc lắc mái tóc đen dài được cột lại bằng chiếc mù xoa.

- Tôi không thích ở đây. Ồn ào và đông người lắm. Mình lên Cửa Cạn vắng và sạch hơn...

- Thụy An có xe không?

- Có...

Nói xong nàng đưa tay cho Hữu nắm rồi kéo mạnh cho anh lấy đà ngồi dậy. Vì phải vừa đi vừa mang giày và mặc áo Hữu tụt lại đằng sau. Nhờ vậy anh mới có dịp chiêm ngưỡng cái mông tròn trịa và cặp đùi thon dài.

- Ông đang làm gì vậy?

Hữu nói trong tiếng cười.

- Tôi đang ngắm...

- Ông ngắm cái gì vậy... Ông ngắm tôi phải không?

- Chứ Thụy An nghĩ xem quanh đây có cái gì đáng ngắm ngoài cái... cái... cái...

Thụy An quay lại nhìn Hữu.

- Ngoài cái gì mà ông cứ ấp a ấp úng...

- Thụy An hứa không giận thời tôi mới dám nói...

- Tôi hứa... Ông nhớ nhé... Ông phải nói ra cái gì mà ông đã nghĩ trong đầu nhé...

- Dạ... Nguyên văn câu nói của tôi là " quanh đây có cái gì đáng ngắm ngoài cái đít của Thụy An...".

Làn da mặt trắng của Thụy An chợt đỏ hồng lên cùng với ánh mắt long lanh. Cúi mặt xuống nàng mỉm cười nói nhỏ nhưng Hữu cũng nghe được.

- Lời khen tuy thô lỗ nhưng tôi thích cái thô lỗ dễ thương của ông...

- Cám ơn Thụy An... Như vậy là Thụy An cho phép tôi tiếp tục ngắm và khen phải không?

Không trả lời Thụy An dừng lại để đi song song với người bạn mới quen như cố ý không cho ông ta tự do nhìn ngắm cái đít của mình nữa.

- Làm sao tôi ngăn cấm được... Ông biết lý do tại sao tôi làm quen với ông không?

- Không...

- Ông lạ... Ông khác hơn những người ở đây... Họ nhà quê... Họ dốt đặc... Họ không biết tán gái... Họ không biết cách nịnh đầm như ông... Họ không biết cách ăn nói " thô lỗ dễ thương như ông...

Thụy An nói một lúc năm chữ Họ. Hữu nhìn Thụy An bằng cái nhìn dịu dàng và âu yếm.

- Thụy An cũng vậy... Thụy An giống như là hoa sen, sống trong bùn, sống nhờ bùn mà không có mùi tanh của bùn...

Nhìn chiếc Camry mới cáo cạnh anh tiếp.

- Xe của Thụy An hả?

- Của anh tôi... Ông lái hay là tôi lái?

Hữu cười lắc đầu.

- Thụy An lái đi. Dễ gì có một người đẹp và quyến rũ làm tài xế chở mình đi chơi...

Cười vui thích vì được khen Thụy An lái xe chầm chậm trên con đường mòn gồ ghề rồi lát sau mới quẹo vào con đường lớn tráng nhựa.

- Đây có phải là con đường rẽ vào trại tù?

Nhìn theo tay của Hữu chỉ một con đường tráng nhựa nhỏ chạy sâu vào khu rừng Thụy An gật đầu.

- Thưa phải... Bây giờ họ mở rộng ra và tráng nhựa. Họ cũng làm một con đường từ Hàm Ninh đi lên Dương Đông...

Hữu im lặng ngắm cảnh. Dọc theo đường lớn người ta chia lô đất cất nhà. Thụy An lái xe chầm chậm như để cho người bạn mới quen có thời giờ ngắm cảnh.

- Thụy An sống ở Sài Gòn lâu chưa?

- Lâu lắm... Gia đình của tôi vào Sài Gòn lúc tôi còn nhỏ ... Ông biết Tân Định không?

- Không... Nhà tôi ở Cầu Bông...

Thụy An quay qua nhìn Hữu trong lúc đưa bàn tay nhỏ nhắn lên như hăm dọa hoặc cảnh cáo.

- Lần này tôi bỏ qua nhé... Lần sau mà ông nói thế là tôi... Nhớ nhé...

Hữu cười.

- Thụy An người bắc mà giọng nói hơi lai miền nam...

- Tôi sinh ra ở Hải Phòng mà lớn lên ở Sài Gòn. Tôi có bạn người nam nhiều lắm. Chơi thân với họ rồi tập nói theo lúc nào không hay...

Xe chạy ngang qua phố quận cũ kỹ. Cũng có một vài khu mới cất. Dân đi bộ nhiều hơn. Có lẽ chỉ một mình Thụy An có xe hơi trên đảo nên nàng lái xe tới đâu người ta đều chăm chú nhìn. Ngang qua một quán ăn có bày mấy cái bàn lộ thiên Hữu thấy mấy thanh niên ngồi.

- Ở đây có lính đóng không Thụy An?

Liếc nhanh Hữu nàng cười trả lời.

- Ông hỏi làm chi vậy. Ông sợ hả?

- Ừ... Đối với nhà cầm quyền Việt Nam hiện thời tôi là Việt Kiều mà...

- Ông là công dân Hoa Kỳ hả?

- Dạ...

Cười thánh thót khi nghe tiếng dạ của Hữu Thụy An nói.

- Có lính đóng ở An Thới. Còn Dương Đông có mấy thằng công an. Ông đừng lo. Họ không  làm phiền ông đâu. Tôi bảo đảm với ông chuyện đó...

Hữu quay nhìn Thụy An như không tin lời nàng nói. Xe rẽ vào con đường nhỏ tráng nhựa đi Cửa Cạn. Tuy nhiên nàng không dừng xe ở Cửa Cạn mà tiếp tục lái tới Vũng Bầu mới đậu xe bên đường.

- Bãi biển đẹp lắm...

Hữu trầm trồ. Hai người đi bộ xuống một bãi biển nhỏ thật vắng. Cát trắng phau. Trên nền cát ẩm ướt không có dấu chân người. Hàng cây thông cao rì rào trong gió. Hữu ngẩn ngơ khi Thụy An cởi quần áo chỉ còn lại chiếc áo tắm màu đen. Dù đã bốn mươi nhưng Thụy An vẫn còn đẹp mặn mà và quyến rũ với vóc thân của một người đàn bà biết chăm sóc sắc đẹp và siêng năng tập thể dục thẩm mỹ.

- Ông nhìn xong chưa?

Hữu hơi bối rối và ngượng ngập khi nghe Thụy An hỏi.

- Thành thật mà nói thời tôi bị cái vẻ quyến rũ của Thụy An lôi cuốn... Tôi không diễn tả được cảm giác của mình... Ngoài nhan sắc ra Thụy An còn có một cái gì sâu kín của tâm hồn...

- Cám ơn ông... Tôi biết ông khác hơn những người ở đây...

Bật lên tiếng cười vui vẻ Thụy An bước đi trước như cố tình để cho Hữu có dịp nhìn sau lưng của mình. Ông Việt Kiều hồi hương mỉm cười chậm rãi theo sau.

Chín Nhỏ ngồi dựa ngửa trên chiếc ghế bành cũ kỹ đã sờn da. Cái gạt tàn thuốc đầy nhóc. Trên mặt bàn đóng bằng gỗ thao lao la liệt nào báo cáo, công văn, sách, nhật trình... Nơi góc bàn tách cà phê đen đặc quánh. Vói tay lấy gói thuốc ba số năm hắn dọng dọng cái đầu lọc xuống bàn mấy cái rồi mới quẹt lửa mồi thuốc. Dựa ngửa người trên ghế tên xếp xòng công an của quận Phú Quốc hít hơi thuốc và từ từ nhả khói.

Tiếng bước chân lẹp xẹp rồi một thanh niên chừng ba mươi bước vào. Y mặc chiếc quần dài màu đen, áo sơ mi ba túi bỏ ngoài và mang đôi giép da cũ mèm. Chín Nhỏ hất hàm.

- Tửng... Có chuyện gì không mậy?

- Dạ... Cũng có chút chuyện anh Chín...

- Chuyện gì?

- Dạ không hiểu sao mà lúc này mấy thằng Việt Kiều nó đổ ra đây đông quá...

Chín Nhỏ nhếch môi cười nụ.

- Mày không biết tại sao hả. Tụi nó, đa số tới tuổi hưu trí rồi. Lãnh tiền dư dả nên về đây ăn chơi...

- Dạ ăn chơi gì ở đây anh Chín...

- Mày nói giỡn mậy... Dương Đông của mình bây giờ trở thành một trung tâm du lịch có đầy đủ chất lượng nghe mậy... Mai mốt tao sẽ lên Sài Gòn hay ra Rạch Giá kiếm một mớ em về đây... Tao sẽ mở cửa hàng nắn bóp có đủ mười tám món ăn chơi là mấy thằng Việt Kiều sẽ về đây bỏ tiền cho tao với mầy lượm...

- Anh Chín... Anh có biết cái bà gì...

- Bà gì... Mày nói thời nói đại đi chứ rặn hoài mệt quá...

Tên công an gãi gãi đầu.

- Tôi muốn nói cái bà quen với anh đó...

Chín Nhỏ cười hích hích.

- Mày nói kỳ... Tao có quen thời quen mấy em choi choi chứ không có quen bà. Nước nôi gì mà quen bà già mậy...

Tên công an thấp giọng.

- Cái bà có chiếc xe hơi Nhật đó...

Chín Nhỏ ngồi bật dậy.

- Mày muốn nói bà Thụy An hả?

- Dạ... Dạ đúng rồi... Tôi thấy bả lái xe hơi chở thằng cha Việt Kiều đi qua chợ hồi nãy...

Nhếch môi cười cười Chín Nhỏ nghiêm giọng.

- Tao dặn mày và luôn cả mấy thằng em của mày. Đừng có chọc bả, đừng có lò dò theo bả. Bả có đi với ai kệ bả. Bả có đi với thằng Việt Kiều nào cũng không phải là chuyện của mấy thằng bây. Tụi bây mà chọc bả nổi sùng là tao với tụi bay vô khám lớn nằm. Tao dặn mày nghe chưa. Tụi bay tránh cho xa để bả muốn đi đâu thời đi, muốn làm gì thời làm. Bả có đốt nhà ai cứ để cho bả đốt. Bả có chửi cha mày, mày cứ vảnh cái lỗ tai đầy cứt ráy của mày ra nghe bả chửi. Lần trước tao làm le, tao ngu dại, tao hỏi giấy tờ bả. Thế là bả gọi về Sài Gòn, Hà Nội, Rạch Giá khóc lóc ỉ ôi gì tao không biết mà anh Mười; ảnh chưởi, ảnh mắng, ảnh xỉ vả tao tàn tệ. Ảnh bắt tao phải xin lỗi bả, thiếu điều phải liếm gót giày của bả ảnh mới để cho tao ở yên chỗ này...

Chín Nhỏ nói một hơi dài. Tên công an dưới quyền nín thinh không dám cải hay nói lại tiếng nào.

- Bả làm gì mà ghê vậy anh Chín?

- Bả không có làm gì hết nhưng anh của bả là trung tướng trong quân đội. Bác của bả là xếp bự trong bộ công an. Chú của bả là ủy viên trong bộ chính trị. Dòng họ của bả là tai to mặt bự trong đảng... Thôi nói nhiều mỏi miệng... Tao chỉ dặn mày và mấy thằng em của mày là đừng có chọc bả nghe chưa...

Bị đàn anh lên lớp một hơi dài tên công an rút lẹ. Hắn vừa ra tới cửa Chín Nhỏ dặn vói theo.

- Bả chửi mày ăn cứt mày cũng ừ nghe mậy...

Đàn em vừa đi khuất Chín Nhỏ lầm bầm.

- Mẹ... Không biết thằng Việt Kiều hồi hương nào tốt số được bả chở đi chơi... Mẹ... Nó phải trúng độc đắc cặp mười... Mình phải kiếm cách coi mặt thằng này là ai mà tốt phước quá mạng...

Đang ngồi ăn trưa với Hữu ở quán cà phê An Thái Thụy An hơi cau mày khi thấy Chín Nhỏ đang đi tới bàn của mình. Dừng lại trước bàn của Thụy An và Hữu đang ngồi Chín Nhỏ cười cầu tài.

- Dạ chào bà...

Thụy An khẽ gật đầu chào Chín Nhỏ.

- Chú kiếm tôi hả?

- Dạ thưa bà không... Tôi có tật ghiền cà phê nên một tuần ba lần phải ghé đây uống. Thưa bà cà phê ở nhà không ngon...

Vừa nói Chín Nhỏ vừa liếc nhanh người đàn ông đang ngồi đối diện với Thụy An rồi đưa tay ra trước mặt Hữu.

- Chào ông... Tôi là Chín...

Lịch sự Hữu bắt tay Chín.

- Chào ông... Tôi tên Hữu... Mời ông ngồi uống ly cà phê với chúng tôi...

Mặc dù Hữu mời nhưng Chín Nhỏ không kéo ghế ngồi mà nhìn Thụy An như đợi sự đồng ý của nàng. Im lặng giây lát Thụy An hỏi cộc lốc.

- Chú kiếm tôi có chuyện gì?

Dường như rất sợ Thụy An giận nên Chín Nhỏ cười giả lả.

- Dạ thưa bà không... May mắn gặp bà ở đây nên tôi tới hỏi thăm bà mà thôi... Tôi xin phép bà với ông Hữu đây...

Nói xong hắn cười gật đầu chào Hữu rồi đi nhanh ra cửa. Riêng Hữu thầm ngạc nhiên về thái độ kém nhã nhặn cũng như giọng nói cộc cằn hiếm thấy nơi một người đàn bà dịu dàng và mềm mỏng như Thụy An.

- Tôi ghét cái bản mặt của hắn...

Thụy An nói trong lúc bỏ đường vào ly cà phê đen của mình. Nhìn nàng Hữu đùa.

- Chắc Thụy An cũng ghét cái bản mặt của tôi lắm?

Thụy An mỉm cười nhìn Hữu khiến cho anh hồi hộp trong lòng.

- Tôi mà ghét cái bản mặt của ông... Ngược lại thời có...

Lấy cái phin ra khỏi ly Hữu bỏ hai muỗng đường vào. Quậy nhè nhẹ anh cười hỏi.

- Hắn là ai mà bà ghét?

- Hắn là " xếp bò vàng ", thứ bò vàng hạng bét ở đây...

Hữu giật mình. Thái độ của anh khiến cho Thụy An cười nhẹ. Nhìn người bạn quen mới quen của mình nàng hỏi nhỏ.

- Hắn có làm phiền gì ông chưa?

- Chưa... Nhưng tôi ngại...

- Ông đừng lo... Nếu hắn làm phiền ông thời ông nên nói cho tôi biết để tôi nói chuyện với hắn...

Hớp ngụm cà phê Hữu đùa.

- Bà oai vậy... Chắc bà phải là nhân viên cao cấp của chính phủ...

Thụy An cười lắc đầu cải chính.

- Tôi không là nhân viên cao cấp của chính phủ nhưng tôi quen...

Liếc nhanh mọi người ngồi chung quanh Thụy An thì thầm.

- Tuy mới quen ông nhưng tôi biết ông là người kín miệng. Tôi nói cho ông nghe rồi xin ông đừng nói lại với ai nhé...

- Tôi hứa với Thụy An...

- Bác của tôi là nhân viên cao cấp trong bộ công an bởi vậy thằng Chín Nhỏ sợ tôi lắm...

Hữu le lưỡi cười đùa.

- Tôi còn sợ Thụy An hơn nữa. Lạng quạng là tôi đi tù...

Bật cười thánh thót Thụy An nói một câu có nhiều ý nghĩa.

- Tôi không bắt ông ở tù đâu mà tôi mời ông về nhà tôi để hỏi cung thôi... Ông cẩn thận đấy nhé...

- Dạ thưa Thụy An tôi nghe rõ...

Người đàn bà cười thánh thót rồi nói với giọng thành khẩn.

- Có một điều mà tôi không dấu ông là tôi cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn khi ở bên cạnh ông. Ông làm tôi cười...

Nói xong câu nói đó Thụy An đưa bàn tay trắng muốt lên bụm miệng của mình.

- Tôi chưa hỏi cung ông mà tôi lại tự khai...

- Tôi cám ơn sự thành thực của Thụy An. Tôi cũng có cùng ý nghĩ như vậy. Sở dĩ tôi không nói ra vì ngại mình già...

Thụy An buột miệng.

- Anh đâu có già...

Hữu mừng thầm khi nghe Thụy An gọi mình bằng anh. Sau khi gặp Chín Nhỏ rồi nghe Thụy An tự khai lý lịch Hữu suy tính và nãy ra cái ý " cặp bồ " với Thụy An. Nếu cặp bồ với Thụy An anh sẽ lợi dụng sự quen biết và thế lực của nàng để che dấu các hoạt động của mình và anh em trong cuộc đột kích Phú Quốc.

Uống cạn ly cà phê Hữu gọi tính tiền xong cười nói.

- Thụy An biết lặn không?

- Không...

- Thụy An muốn đi lặn không... Vui lắm...

- Thụy An muốn nhưng sợ...

- Sợ gì?

- Sợ cá... Sợ cá mập cắn...

Hữu bật cười.

- Thụy An đừng lo... Cá mập cắn ai chứ không cắn một người đẹp và dễ thương như Thụy An đâu... Vả lại nếu có cá mập thời anh sẽ để cho nó cắn anh trước khi nó cắn Thụy An...

- Anh nói là anh nhớ nhé...

Khẽ gật đầu Hữu ôm vai Thụy An đi ra cửa. Vừa ngồi vào xe hơi Hữu cười nói.

- Để anh gọi một người quen. Họ có tàu và đầy đủ dụng cụ cho mình lặn...

- Anh biết lặn không?

- Chút chút... Mình lặn snorkle nên không có lặn sâu và cũng không ở lâu dưới nước...

Trong lúc lái xe Thụy An thấy Hữu lấy điện thoại ra nói chuyện với một người nào.

- Xinh hả... Sắp đi lặn chưa?

- Dạ đang sửa soạn...

- Chờ anh chừng nửa tiếng nữa. Anh sẽ đi cùng với một người bạn...

- Dạ được anh... Tạo sắp xuống... Tụi này sẽ chờ anh...

Ngưng điện thoại Hữu hỏi Thụy An.

- Thụy An có cần về nhà lấy áo tắm không?

Thụy An lắc đầu cười.

- Thụy An có sẵn quần áo trong xe... Thụy An tính rũ anh đi tắm nên bỏ sẵn quần áo...

- Vậy là mình đi Hàm Ninh...

Xinh và Tạo trợn mắt khi thấy Hữu cặp kè một người đàn bà đi xuống cầu tàu. Đỡ Thụy An lên tàu Hữu giới thiệu vắn tắt.

- Đây là Thụy An bạn của anh còn đây là Xinh và Tạo...

- Thụy An hân hạnh được gặp hai anh...

Hữu cười nháy mắt với Xinh.

- Anh rủ Thụy An đi lặn snorkle...

Hiểu ý Xinh cười nói.

- Để tôi đưa cho anh chị hai cái mới tinh và dễ xài nhất...

Đưa cho Thụy An cái ống lặn xong Xinh chỉ dẫn cách thức rồi cười nói đùa.

- Chị cứ lặn chung với anh Hữu... Còn cái vụ cá mập thời chị để tụi tui lo... Vả lại nơi mình lặn không có cá mập đâu...

Trong lúc Thụy An đứng nghe Xinh nói chuyện về vụ lội lặn Hữu bước vào phòng lái gặp Tạo. Thấy Tạo có vẻ lo ra Hữu cười nói.

- Tạo an tâm... Thụy An là bùa hộ mệnh của mình đó... Em biết thằng Chín Nhỏ không?

- Em có nghe Sang nhắc tới tên hắn...

- Thằng Chín Nhỏ nó sợ Thụy An còn hơn sợ cọp. Bác của Thụy An là xếp bự trong bộ công an...

- Vậy hả anh...?

Tạo gật gù. Hữu tiếp.

- Quen với Thụy An thời không có thằng công an nào dám làm phiền tới mình. Chừng nào Định mới tới?

- Ngày mai thưa anh. Ảnh lấy phòng ở Blue Lagoon...

Không biết Xinh nói gì mà Thụy An bật cười thánh thót. Hữu chép miệng.

- Thụy An coi vậy mà dễ thương lắm...

- Bởi vậy anh mới thương cô ta hả...

Hữu gật đầu.

- Thụy An nói chuyện học thức và hiểu biết lắm...

Một điều mà Tạo nhận thấy là Hữu rất quí trọng người đàn bà ngoài kia. Hữu gọi tên thay vì gọi bà ta hay cô ta.

- Anh nghĩ ra một ý kiến nhưng đợi nói chuyện với Định rồi mới quyết định. Hùng lên đường chưa?

- Dạ Hùng đang ở Rạch Giá còn Hiền đang ở Sài Gòn... Cả hai sẽ có mặt ở đây ngày mai...

- Hôm nay hăm mấy rồi?

- Dạ hai mươi hai...

Ghe chạy qua hòn Thơm rồi từ từ giảm tốc độ để chạy vào con lạch giữa hai hòn đảo. Nhìn Thụy An mặc áo tắm màu đen Hữu thì thầm.

- Thụy An mặc áo tắm đẹp lắm... Thấy muốn hôn...

Thụy An đỏ hồng hai má. Liếc vào trong phòng lái chỗ Tạo và Xinh đang đứng nàng cười mắt long lanh trong nắng chói chang.

- Sao anh không hôn đi...

- Anh mắc cỡ...

Thụy An bật cười khi nghe Hữu nói.

- Anh già có cháu nội ngoại mà còn ngượng... Anh khen thật hay là nịnh?

- Thụy An biết là anh có tính nói thẳng mà...

Tàu buông neo. Hữu mang chân vịt và mặt nạ cho Thụy An và cho mình xong hai người nhảy xuống nước. Thụy An cười vui thích khi lặn xuống tận đáy biển. Bây giờ nàng mới khám phá ra cái khác lạ của lặn lội và tắm biển. Ngày xưa đi tắm biển đối với nàng là ngồi hóng gió, phơi nắng, ngâm mình dưới nước và bơi lội chút chút chứ đâu lặn lội sâu tới đáy biển để có cảm giác thích thú và hồi hộp khi mò tôm tích, tìm ốc hoặc đuổi theo mấy con cá đang nhởn nhơ trước mặt của mình.

- Mang cái này mình lặn sâu không anh?

- Khá lâu và khá sâu. Thụy An lặn theo anh...

Hữu nắm tay Thụy An và từ từ đi bộ ra xa rồi lặn sâu xuống sát đáy biển. Nước phản chiếu ánh mặt trời thành màu vàng óng ánh. Mấy cọng rong biển dật dờ. Thụy An làm dấu cho Hữu khi thấy vài con cá màu sặc sở nhởn nhơ bơi lội trước mặt mình. Nàng chỉ cho Hữu thấy mấy con ốc nằm trên cát. Ra dấu cho Thụy An nổi lên mặt nước Hữu cười hỏi.

- Thụy An lạnh không?

Mặc dù không cảm thấy lạnh nhưng không hiểu nghĩ sao Thụy An lại trả lời.

- Lạnh...

- Mình vào bờ nằm phơi nắng cho ấm rồi trở ra lặn tiếp...

Hai người lặn trở vào bờ. Ngồi trên bãi biển nhìn thấy Tạo với Xinh lặn xuống thật lâu mà chưa thấy nổi lên mặt nước Thụy An hỏi Hữu.

- Sao lâu quá không thấy hai người đó nổi lên hả anh?

Hữu cười.

- Họ lặn bằng bình dưỡng khí nên ở dưới nước lâu lắm. Họ là thợ lặn chuyên nghiệp...

- Họ làm gì ở dưới nước?

- Mò san hô, tìm ốc biển, vỏ con đồi mồi, bắt cá biển, tôm tích đem về ăn hoặc nuôi làm kỷ niệm... Em thích cá không?

Liếc Hữu Thụy An cười lã lơi.

- Thích... Nhưng Thụy An thích cái này hơn...

Nói xong nàng hôn lên môi Hữu. Không tự chủ Hữu hôn trả lại bằng nụ hôn dài. Hai người nằm trên nền cát ướt và trao cho nhau nụ hôn đắm say. Ghì chặt Hữu trong tay Thụy An thì thầm.

- Anh ơi...

Hữu nói nhỏ vào tai Thụy An.

- Anh yêu Thụy An...

- Thụy An cũng yêu anh...

Nâng càm Thụy An Hữu nhìn vào đôi mắt long lanh và cái miệng xinh xinh.

- Thụy An có hối hận khi yêu anh không?

- Không... Tuy mình mới quen, em không biết nhiều về anh nhưng em không hối hận khi yêu anh. Ngay cả em biết mai mốt đây anh sẽ trở về Mỹ em cũng vui lòng. Còn yêu thương được là một diễm phúc. Từ khi chồng em chết em tưởng là mình sẽ không còn yêu ai nữa cho tới khi em nhìn thấy anh đứng trên tàu. Trông dáng anh đứng trầm tư em tội nghiệp anh. Anh có một cái gì lạ lùng quyến rũ, lôi cuốn em lại gần anh. Và càng gần anh em càng thêm có nhiều cảm tình với anh hơn...

Thụy An nói với giọng buồn buồn. Giọng nói của nàng như có pha nước mắt. Hữu cảm thấy chua xót và ngậm ngùi đồng thời cũng tội nghiệp cho Thụy An. Nếu biết được là anh lợi dụng nàng để thực hiện kế hoạch đánh chiếm Dương Đông  thời nàng sẽ nghĩ sao? Nếu nàng biết được là anh sẽ chết trong vài ngày tới đây thời nàng nghĩ sao? Chắc nàng sẽ oán trách và giận hờn. Tuy nhiên anh không thể làm khác hơn. Anh không thể vì chút tình cảm riêng tư mà quên đi trách nhiệm của một người lính đã, đang và sẽ chiến đấu cho tự do của dân tộc. Dứt khoát tư tưởng Hữu cười nói với Thụy An.

- Mình đi dạo một vòng... Cảnh ở đây cũng đẹp lắm... Chút nữa hai đứa mình đi lặn bắt tôm tích và ốc nhảy về nướng ăn... Tôm tích mà nướng rồi chấm với muối tiêu chanh hay muối ớt thật cay ngon lắm...

Thụy An chép miệng.

- Nghe anh nói em phát thèm muốn ăn liền...

Đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo trên con đường mòn xuyên qua hòn đảo nhỏ. Nắng dọi trên đầu họ. Sóng vỗ ì ầm hoài hũy.

Danh sách chương của Những người đi xây mộng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 2Chương 27Chương 28Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h