Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 07:09 ở Hà Nội
 

Những người đi xây mộng - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  289


Hữu, Hiền, Tạo và Xinh ngồi im lìm trên sàn gỗ của chiếc ghe đánh cá. Xung quanh họ vắng lặng trừ tiếng sóng vỗ tí tách vào mạn ghe. Bóng tối mông lung. Hữu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Hai giờ sáng.

- Hai em cẩn thận. Lên tàu xong gọi cho anh biết...

Hơi gật đầu Tạo nói với Xinh.

- Đi...

Hai người nhái lao mình xuống nước. Mặt biển đen hơi dao động một chút rồi khép lại. Nửa tiếng đồng hồ sau Tạo và Xinh từ từ nổi lên ngay dưới chân một cây cột của cầu tàu. Nhìn chiếc tàu hải quân cặp cầu cách mình mươi thước Tạo thì thầm vào tai Xinh.

- Tôi lên bên phải còn anh lên bên trái...

Gật đầu Xinh biến mất trong bóng tối. Tháo bình dưỡng khí, chân vịt và mặt nạ xong Tạo chậm chạp tiến về chỗ chiếc tàu đang cặp cầu. Tiếng sóng vỗ tí tách. Đêm yên tịnh. Đu vào trái độn làm bằng vỏ xe hơi Tạo trườn mình lên sàn tàu. Tay lăm lăm khẩu súng bắn cá anh lạng mình về phía phòng lái. Đèn sáng mờ mờ. Bong tàu và phòng lái vắng tanh. Tạo khom người chui vào phòng ngủ. Ba người lính đang nằm ngủ say trên giường. Một nằm giường trên và hai nằm giường dưới. Tay dao lì nhất của toán Tháo Gỡ Chất Nổ thuộc Liên Đoàn Người Nhái của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa cắm lưỡi dao găm vào ngực kẻ nằm ngủ lút tận cán. Có tiếng kim loại cứa vào da thịt. Tên lính thủy ưỡn người lên, giãy giãy mấy cái rồi nằm im. Cùng lúc đó Tạo xoay người về bên trái và lưỡi dao găm dính máu cắm ngay vào tim tên lính thủy thứ nhì. Tiếng hự nhỏ vang lên. Tên lính thủy thứ ba ngủ trên giường trên ngồi dậy. Mắt trợn trắng vì kinh hãi hắn há miệng ra định la. Ngón tay trỏ của Tạo bóp mạnh cò của cây súng bắn cá. Bựt... Mũi tên sắt xuyên qua cổ họng của tên lính thủy. Hắn thở khò khè mấy cái rồi ngã vật xuống giường. Rút lưỡi dao găm ra khỏi ngực xác chết Tạo quẹt lưỡi dao găm đầy máu vào cái mền đoạn bước nhanh lên cầu thang. Đột nhiên anh nghe tiếng giày vang lên rồi một bóng người hiện ra mờ mờ. Nhìn thấy đôi giày anh biết đó là kẻ địch bởi vì Xinh không có mang giày. Không kịp suy nghĩ Tạo vung tay. Lưỡi dao găm ghim đúng ngay ngực bên trái của tên thủy thủ vừa xuất hiện. Một xác chết đổ xuống sàn tàu. Bước ba bước thật dài Tạo ra tới bên hông. Một bóng người đi chân trần từ trong bóng tối bước ra.

- Xinh hả?

- Chính tôi... Anh thanh toán mấy đứa?

- Bốn. Còn Xinh?

- Hai... Như vậy là tụi nó ngủm hết rồi...

Gật đầu Tạo rút trong áo ra cái walkie talkie.

- Hòa Lộc đây Tam Quan... Nghe rõ trả lời...

- Hòa Lộc nghe Tam Quan...

- Hòa Lộc chuẩn bị... Tam Quan sẽ tới đón Hòa Lộc đi uống cà phê...

Tiếng máy tàu nổ nho nhỏ. Tạo cầm lái và Xinh mở dây. Chiếc PCF từ từ rời cầu. Hai mươi phút sau nó cặp sát vào chiếc ghe đánh cá. Hữu và Hiền bước qua cùng với hai túi vải nặng trĩu. Bước vào phòng lái Hữu cười nói với Hiền.

- PCF... Hiền chắc còn nhớ?

Hiền gật đầu cười trong bóng tối mờ mờ. Hữu nói nhanh.

-  Anh cầm lái... Hiền coi ụ súng trước, Tạo lãnh ụ 20 ly trên mui còn Xinh ụ 12 ly 7 phía sau lái. Mình phải bắn cháy mấy chiếc đang đậu nơi cầu...

Mở walkie talkie Hữu thì thầm.

- Định Quán đây Hòa Lộc...

- Định Quán nghe Hòa Lộc...

- Tôi xin báo cho Định Quán biết là tụi này đang lái tàu đi dạo trong vịnh An Thới...

- Tốt... Khi nào anh đốt pháo ăn mừng là tôi sẽ đốt pháo phụ với anh...

- Hòa Lộc sẽ đốt pháo mừng đúng 05 giờ...

Chấm dứt cuộc chuyện trò với Hữu Định cười nói với Thăng và Bình.

- Hai em ngủ một chút đi... Năm giờ sáng mình sẽ đốt pháo ăn mừng...

4 giờ 55 sáng. Định đứng im nhìn ra cửa sổ. Bãi biển sáng mờ và vắng người. Thăng và Bình cũng sẵn sàng. Năm phút nữa thôi. Anh và các chiến hữu sẽ đánh chiếm phi trường, Ủy Ban Nhân Dân và trạm công an quận. Kiểm soát lại khẩu M16 lần cuối cùng xong anh bỏ vào cái túi vải. Nhấc nó lên anh bước ra khỏi phòng. Thăng và Bình lặng lẻ theo sau. Hành lang vắng tanh. Đèn sáng mờ mờ. Bãi đậu xe cũng không có bóng người. Hai chiếc xe gắn máy chạy chầm chậm trên đường Trần Hưng Đạo. Quay đầu lại Định thấy bóng đèn pha của xe gắn máy nhấp nháy sáng đằng sau. Anh mở walkie talkie.

- 2 đây 4...

- 2 nghe 4...

- Anh đang ở đâu?

- Sau đuôi anh... Thằng 3 đi sau tôi vài phút...

- Tốt... Sẽ gặp lại anh...

- 5 đây 4...

Giọng nói trầm và chậm rãi của Khanh vang nho nhỏ.

- 5 tôi nghe. Mấy đứa con của tôi đã vào chỗ ngủ rồi...

- Tốt... Sẽ gặp lại anh...

Hơi mỉm cười Định nói tiếp.

- 6 đây 4...

- Báo cáo cho 4 là em út của 6 đã tới chỗ hẹn...

Định mỉm cười khi nghe Long báo cáo. Áp sát ống nghe vào tai anh gọi Hữu.

- 1 đây 4...

Tiếng của Hữu vang vang.

- 1 tôi nghe 4...

- Anh đốt pháo mừng đi...

- Tôi nghe anh rõ...

Vỗ vai Thăng Định nói nhỏ.

- Đi... Mình tới hỏi thăm sức khỏe thằng Chín Nhỏ...

Cười lớn Thăng vặn mạnh tay ga. Chiếc xe gắn máy vọt đi. Bình theo sát nút. Qua ánh đèn pha sáng rực Định thấy trạm công an quận chỉ cách mình chừng năm chục mét.

Tuy mới có năm giờ mà trời tang tảng sáng. Bỏ cái walkie talkie xuống Hữu nói lớn.

- Ba em vào vị trí...

Tạo, Xinh và Hiền tức tốc ngồi vào ổ súng. Hiền cảm thấy hồi hộp, lo âu và kích thích khi bàn tay chạm vào chất sắt lạnh tanh của khẩu đại liên 12 ly 7. Tiếng máy tàu rú lên. Chiếc PCF rẽ nước chạy chầm chậm về hướng cầu tàu. Còn cách chiếc tàu đầu tiên chừng ba mươi mét nó vọt chênh chếch về bên phải. Khi nó chạy song song với một chiếc PCF còn đang cột dây dính vào cầu tàu Hiền ném một trái M26 vào phòng lái. Ngay lúc đó Tạo ngồi nơi ụ súng 20 ly cũng quăng một trái lựu đạn vào hầm máy ở sau lái. Ầm... Ầm... Hai tiếng nổ điếc tai cùng với khói và lửa bốc lên. Nghiến răng Hữu ấn mạnh cần ga. Tiếng máy rú lên. Chiếc khinh tốc đỉnh vọt tới trước với tốc độ tối đa. Khẩu 20 trên nóc và hai khẩu 12 ly 7 cùng lúc nhả đạn vào những chiếc tàu đang đậu dài theo cầu tàu. Lửa nháng lên từng chập. Chạy gần tới bờ Hữu quay mạnh tay lái về bên phải. Chiếc khinh tốc đỉnh đảo một vòng. Hai khẩu đại liên phòng không 12 ly 7 và khẩu đại bác 20 ly cùng nhả đạn vào mấy chiếc tàu địch. Tiếng súng nổ át cả tiếng người la hét và tiếng còi nhiệm sở tác chiến hụ lên từng hồi. Bị tấn công bất thình lình trong lúc còn đang ngủ say thủy thủ trên tàu địch hoảng hốt tìm chỗ núp mà không bắn trả được viên đạn nào. Lửa bắt đầu bốc cháy trên mấy chiếc tàu đậu nơi cầu tàu.

- Bắn... Bắn vào bờ...

Hữu hét lớn trong lúc quay tay lái. Chiếc khinh tốc đỉnh đảo một vòng lớn. Hiền miết cò khẩu đại liên phòng không. Đạn lửa kéo thành dây dài. Khói súng bốc mùi hăng hăng. Tiếng đại bác 20 ly nổ ròn tan cùng với từng cụm ánh sáng nhấp nháy trong bờ. Bóng người chạy lúp xúp sau các dãy nhà. Lính trong bờ bắt đầu bắn trả. Đạn ghim vào thành tàu gây thành âm thanh chát chúa. Đạn rít trong không khí. Nhắm ngay chỗ ánh sáng lóe lên Hiền miết cò. Đột nhiên anh nghe chân mình đau nhói rồi cảm giác tê buốt lan dần. Giơ tay sờ đùi Hiền cảm thấy bàn tay mình ươn ướt. Nghiến răng anh miết cò cho tới khi hết đạn. Buông súng anh bò lần về phòng lái. Hữu quay tay lái một vòng 90 độ xong đẩy mạnh cần ga. Máy tàu nhả khói đen mù mịt và chiếc PCF lướt trên mặt nước chạy ra xa khỏi tầm súng của địch.

Tạo leo ra khỏi ụ súng 20 ly. Nhìn thấy Hiền đang nằm dài trên sàn tàu anh cúi nhìn xuống. Máu chảy ra ướt cả cái quần jean màu xanh.

- Anh Hữu... Hiền bị rồi...

- Nặng không?

- Không biết... Máu ra khá nhiều...

Xinh mang ra một bịch băng cứu thương đưa cho Tạo.

- Anh băng bó cho Hiền đi để tôi bấm vài tấm hình làm kỷ niệm...

Đưa máy chụp hình lên bấm hàng loạt xong Xinh còn dùng video camera quay cảnh mấy chiếc tàu địch đang bốc cháy.

- Mình về Dương Đông...

Hữu nói vọng ra từ phòng lái. Nhấc cái walkie talkie anh nói với giọng không được bình thường.

- 4 đây 1... Nghe rõ trả lời...

- 4 nghe 1...

- Tình trạng của anh ra sao?

- Tụi này đã làm chủ ba nơi rồi... Còn anh?

- Hiền bị thương cần được săn sóc...

- Tôi sẽ đón anh ở cầu tàu... Nghe rõ trả lời...

- Hòa Lộc tôi nghe anh 5/5...

Dứt câu chuyện với Hữu xong Định gọi Hùng báo cho biết là Hiền bị thương. Nghe bạn thân bị thương Hùng vội vả xách súng tới gặp Định và hai người lấy hai chiếc xe gắn máy chạy ra cầu tàu. Hơn nửa giờ sau họ thấy bóng chiếc tàu chạy tới. Vừa cặp cầu Hữu với Xinh dìu Hiền lên cầu.

- Mày ngồi xe được không?

Hiền gật đầu.

- Được...

Hữu ra lệnh cho Hùng chở Hiền đi trước, Định chở Tạo theo sau hộ tống còn mình và Xinh chạy bộ.

- Để tôi nổ chiếc tàu này xong rồi mình đi...

Nói dứt Xinh ném trái M26 vào phòng lái rồi cả hai nằm rạp xuống cầu tàu. Một tiếng nổ long trời nổi lên. Khói và lửa bốc lên.

- Đi...

Hữu la lớn xách súng cùng Xinh chạy ào trên đường phố. Tiếng súng M16 lẫn AK47 nổ rộ ở hướng phi trường.

- 3 đây 1... Nghe rõ trả lời...

Giọng nói từ tốn và chậm rãi của Sang vang lên.

- 3 tôi nghe 1...

- Tôi nghe súng nổ ở chỗ anh...

Tiếng Sang cười ha hả trong máy walkie talkie.

- Tôi đụng với mấy thằng lính định tới chiếm lại sân bay...

- Tụi nó đông không?

- Năm thằng... Mình bắn gục ba còn hai chuồn rồi...

Dừng lại để thở Hữu hỏi Xinh.

- Sao không thấy thằng công an nào vậy Xinh?

Xinh cười ha hả.

- Mấy thằng bò vàng chuyên môn ăn hiếp dân chứ đánh đấm gì anh. Nghe súng nổ là tụi nó trốn lẹ...

Hữu cười gật đầu.

- Anh muốn thấy mặt thằng Chín Nhỏ...

- Anh đừng lo... Thế nào nó cũng ló mặt ra...

Nói xong Xinh chợt đưa tay chỉ trong lúc miệng la lớn.

- Cờ vàng... Cờ của mình anh... Cờ vàng ba sọc đỏ của mình kìa anh...

Nhìn theo tay Xinh Hữu thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới về hướng phi trường trên bầu trời vừa rựng sáng. Phố xá vắng tanh trừ năm ba người dạn dĩ mở cửa bước ra sân nhìn. Thấy hai người lạ mặc đồ dân sự nhưng mang súng họ giơ tay vẩy vẩy. Một người hỏi lớn.

- Đánh nhau hả? Mấy ông là lính gì vậy?

Xinh hét lớn.

- Lính Cộng Hòa...

Hữu và Xinh băng qua một ngả tư. Cả hai thấy Định đang đứng trước một ngôi nhà treo tấm bảng lớn đề năm chữ Ủy Ban Nhân Dân Quận. Ngay trước cửa có treo lá cờ vàng ba sọc đỏ lớn và mới tinh. Đón Hữu với Xinh bằng nụ cười tươi tắn Hùng nói nhanh.

- Tụi này đã băng bó cho Hiền rồi. Máu đã ngưng chảy nhưng...

Hùng dừng lại giây lát rồi cười nói với Hữu và Xinh.

- Anh và Xinh thấy cờ của mình chưa?

Hữu và Xinh đồng gật đầu. Hùng cười tiếp.

- Sang đã kéo cờ của mình lên cột cờ ở phi trường đấy...

Hữu gật đầu. Hùng cười tiếp.

- Mình bắt được ba thằng công an... Tiếc là không có thằng Chín Nhỏ...

Trầm ngâm Hữu quay qua hỏi Hùng.

- Mình có tin của Khanh và Long?

Hùng lắc đầu.

- Tôi có gọi hồi 6 giờ sáng mà cả hai nói chưa thấy động tịnh gì hết... Anh và Xinh ăn gì chưa. Mình có mì gói và bánh mì thịt...

Hữu với Xinh theo Hùng đi vào văn phòng của Ủy Ban Nhân Dân Quận.

Chín Nhỏ cằn nhằn khi bị tên công an đàn em lay gọi.

- Anh Chín... Dậy... Anh Chín...

- Gì vậy mậy?

- Mấy thằng Việt Kiều... Mấy thằng phản động...

Chín Nhỏ mở mắt dù đầu óc của hắn còn sật sừ vì cơn say rượu khuya hôm qua.

- Cái gì... Mày nói cái gì phản động...?

- Mấy thằng Việt Kiều phản động... Tụi nó có súng... Tụi nó mấy chục thằng súng lớn súng nhỏ... Nó đánh Ủy Ban Nhân Dân Quận, phi trường và trụ sở của mình...

Chín Nhỏ cảm thấy như bị ai đánh vào đầu một cú đau điếng. Chưa kịp ngồi dậy tên đàn em còn bồi thêm một cú nữa.

- Anh biết không... Cái thằng Việt Kiều cao nhòng nhậu với anh chiều hôm qua là thằng phản động. Tui thấy nó chỉ huy mấy thằng nữa đánh vào trụ sở của Ủy Ban Nhân Dân. Thằng Tửng với thằng Hiểu đã bị tụi nó bắn chết...

Chín Nhỏ cảm thấy như bị ai bóp cổ mình thật chặt làm cho hắn không thở được. Uể oải bước xuống đất hắn mặc vội quần áo rồi xỏ đôi giép da đoạn ra lệnh cho tên đàn em.

- Lấy cho tao ly nước lạnh coi...

Ực một hơi cạn ly nước, lận vào lưng khẩu súng lục hắn cùng thằng đàn em bương bả ra cửa.

- Tụi nó đang ở đâu?

Thấy thằng em còn ú ớ chưa kịp trả lời câu hỏi của mình Chín Nhỏ gằn giọng.

- Tao hỏi mày mấy thằng Việt Kiều... Mấy thằng lính Ngụy bây giờ đang ở đâu?

- Tụi nó đóng ở phi trường, Ủy Ban Nhân Dân và trụ sở của mình. Tui nghe đồn là hồi sáng này tụi nó đánh An Thới. Súng nổ dữ lắm...

Ngồi lên yên chiếc xe gắn máy của tên đàn em Chín Nhỏ trầm ngâm không nói. Hắn đang rầu trong bụng. Chuyện mấy thằng Việt Kiều phản động này coi vậy mà rầy rà và lộn xộn lắm. Muốn không bị anh Mười xài xể, muốn ngồi yên ở chức vụ cũ hắn phải làm đủ mọi cách dẹp yên mấy thằng phản động. Nhưng làm sao mà dẹp được khi kẻ địch có đầy đủ súng ống trong tay. Tuy có mười mấy nhân viên nhưng đàn em của hắn toàn là một lũ ăn hại. Tụi nó ăn hiếp dân và ăn hối lộ thời giỏi chứ đụng phải lính ngụy là đứa nào đứa nấy lo trốn lẹ.

- Mày ngừng đây đi...

Chín Nhỏ ra lệnh cho đàn em ngừng xe cách văn phòng của Ủy Ban Nhân Dân Quận chừng ba bốn chục mét. Đứng nép sau gốc cây hắn im lặng quan sát. Con đường trước mặt vắng ngắt không có ai đi lại. Chỉ có dân ở dọc theo đường mới thập thò ra vào. Đôi mắt cú vọ của gã xếp công an quận nhìn chằm chặp vào lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trước cửa tòa nhà Ủy Ban Nhân Dân Quận. Xế chút nữa về bên phải là trụ sở công an cũng có treo lá cờ vàng ba sọc đỏ và bóng người thấp thoáng.

Danh sách chương của Những người đi xây mộng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 2Chương 27Chương 28Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h