Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 11:07 ở Hà Nội
 

Những người đi xây mộng - Chương 19

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  351

Ra tới bãi đậu xe Hằng cười vui khi thấy ông chú đang đứng chờ đón mình.

- Chú nấu cơm rồi... Canh chua với cá kho...

Hằng hít hà.

- Hằng mê canh chua của chú cũng như mê chú...

Hùng cười hôn lên tóc của người tình bé bỏng.

- Chúa sửa xe của Hằng rồi... Ăn cơm xong mình sẽ đi đổi xe khác...

Ăn cơm xong hai chú cháu tới chỗ bán xe Honda. Phải mất hơn giờ đồng hồ Hằng mới chọn được chiếc Accord năm 2006 chỉ có khoảng mười mấy ngàn mile. Nhưng nàng còn do dự chưa chịu mua vì nhiều tiền quá.

- Nếu Hằng không mua chiếc xe này thời chú sẽ mua cho Hằng chiếc Acura mới tinh. Hằng chịu cái nào?

Bị ông chú già hăm dọa Hằng đành phải nhận lời.

- Hằng đừng có lo... Chú đầu tư vào Hằng đó. Chú lo cho Hằng ăn học rồi ra trường đi làm nuôi lại chú...

Lái chiếc xe mới Hằng cười hắc hắc.

- Chú ở nhà nuôi con Hằng đi làm cho...

- Ngoéo tay đi...

Hùng đưa ngón tay ra và hai chú cháu ngoéo tay nhau. Về tới nhà ăn com xong nằm dài trên ghế và gối đầu lên đùi người yêu Hằng cười nhìn ông chú.

- Chừng tám giờ mình đi tắm nghe chú... Lâu quá mình không có tắm hồ...

Mân mê làn da mặt mịn màng và hôn lên mái tóc huyền óng ả của người tình Hùng lẩm bẩm.

- Cháu muốn gì chú cũng làm cho cháu vui lòng. Lỡ sau này...

Vì nằm nghiêng xem tivi nên Hằng không nghe Hùng nói cũng như không thấy được nước mắt ứa ra trên khuôn mặt gầy gò và buồn bã của người yêu.

- Chú còn giữ bộ bikini của Hằng hồi mình đi núi...

- Vậy hả chú. Hằng thích nó lắm. Nó sexy...

- Chú biết... Hồi đó Hằng mặc khoe chú thích lắm mà sợ không dám nhìn...

Hằng cười hắc hắc.

- Chú lẩm cẩm và cổ lỗ xĩ nhưng Hằng thích... Chú già mà Hằng mê cái già già của chú...

Xoay người nằm ngửa lại Hằng mới thấy mấy giọt nước mắt còn đọng trên mặt của ông chú già.

- Chú buồn hả chú?

- Ừ... Chú nhớ nhà...

- Chú nói với Hằng là chú sẽ về Việt Nam. Chừng nào chú mới về?

- Khoảng giữa tháng tư...

- Chừng nào chú trở lại?

Hùng im lặng rất lâu mới trả lời câu hỏi này.

- Chú chưa biết... Có thể không lâu nếu...

Vỗ vỗ vào vai người tình bé bỏng Hùng thì thầm.

- Hằng thay áo tắm đi rồi mình đi tắm...

Dạ tiếng nhỏ Hằng đi vào phòng. Đang cúi mặt nhìn xuống thảm Hùng vội ngước lên khi nghe hai tiếng chú ơi. Trái tim của người lính già run lên với cảm giác lạ lùng khi nhìn người tình bé bỏng lồ lộ trong chiếc bikini màu đen. Thong thả đứng lên Hùng nói với giọng không được bình thường.

- Để chú thay quần áo...

Năm phút sau hai chú cháu cặp kè nhau đi trên con đường lát xi măng dẫn tới hồ tắm được xây kín trong nhà và được sưởi ấm. Vì nhằm vào chiều thứ tư nên hồ tắm vắng tanh. Ban đêm nước âm ấm. Nhìn Hằng tung tăng bơi lội Hùng khe khẽ thở dài.

Nghe tiếng chuông reo Hằng bước ra mở cửa. Nhìn ông chú ăn mặc tươm tất nàng thì thầm.

- Chú đẹp trai lắm... Hằng mê chú muốn chết...

Hùng cười gượng. Hôm nay anh tới nhà gặp ba má của Hằng với mục đích nói cho họ biết chuyện yêu thương của mình với Hằng. Minh và Hoàng Vân thân mật và niềm nỡ đón tiếp Hùng. Bốn người ngồi ở phòng khách nói chuyện. Để cho Hùng được tự nhiên Hằng viện cớ phải làm bài nên kiếu từ lui vào phòng riêng.

Mặc dù muốn nói nhưng Hùng do dự vì khó mở lời. Thật lâu anh mới gắng gượng lên tiếng.

- Thưa anh chị... Hôm nay tôi tới đây gặp anh chị để thưa một chuyện. Trước hết tôi xin anh chị tha lỗi vì đã làm một chuyện khiến cho anh chị sẽ buồn phiền tôi...

Minh nhìn Hùng rồi nhìn vợ song không nói gì hết. Nhấc ly nước lạnh lên uống một hớp Hùng tiếp nhanh như sợ mình không có đủ can đảm nói.

- Gần một năm qua tôi và Hằng đã nói chuyện với nhau trên điện thoại cũng như gặp nhau nhiều lần. Qua thời gian tìm hiểu hai đứa đã thương yêu nhau...

Ngừng nói Hùng nhìn Minh và Hoàng Vân. Đúng như dự đoán anh thấy cả hai vợ chồng  im lặng không nói gì hết. Cuối cùng Hoàng Vân mới nói.

- Tôi cũng lờ mờ đoán giữa chú và con Hằng phải có chuyện gì. Hôm ăn tiệc ở nhà ngoại con Hằng tôi thấy nó có nhiều cử chỉ khác lạ và đối xử thân mật với chú. Tụi này nghi...

Liếc nhanh chồng xong Hoàng Vân nghiêm giọng tiếp.

- Tôi không biết lý do nào mà con Hằng lại yêu thương chú. Tuy nhiên vì thương con chúng tôi không thể chấp nhận chuyện tình yêu cũng như hôn nhân giữa chú với con Hằng. Nó còn trẻ quá, tương lai sẽ sáng lạn cho nên nó không thể lấy một người chồng già đáng tuổi cha của nó. Nếu thương yêu nó thật tình thời chú nên buông tha cho nó. Chú nên rời xa nó, để nó yên tâm học hành và sau này với thời gian nó sẽ quên chú và lấy một người chồng tương xứng...

Hùng chết điếng trong lòng. Anh cảm thấy bẻ bàng và xấu hổ khi bị ba má của Hằng lên lớp. Tự ái và sĩ diện khiến cho anh vừa giận vừa buồn tuy nhiên anh cũng chỉ thở dài nói với Minh và Hoàng Vân.

- Tôi thực tình yêu thương Hằng nên tới đây xin anh chị tha thứ và cho phép thành hôn với Hằng. Tuy nhiên anh chị không chấp thuận thời tôi xin lỗi đã làm mất thời giờ quý báu của anh chị. Anh chị nói đúng. Tôi không xứng đáng với Hằng và nhất là làm con rể của anh chị. Cám ơn anh chị...

Nói xong Hùng chào chủ nhà rồi lặng lẻ ra về. Nằm trong phòng riêng nhưng Hằng vẫn chú ý lắng nghe ba má và người yêu nói chuyện với nhau. Lát sau nàng nghe tiếng cửa đóng ầm lại và tiếng xe chạy. Linh cảm có chuyện gì nàng bước nhanh ra phòng khách và thấy chiếc xe của Hùng chạy vụt qua. Nhìn ba má nàng hỏi nhỏ.

- Ba má đã nói gì với chú Hùng của con?

Nhìn vợ Minh nhẹ trả lời.

- Ba má chỉ nói là ba má không chấp nhận tình yêu giữa con và chú ấy. Ba má nói chú ấy già, không xứng với con. Ba má xin chú ấy hãy buông tha cho con...

Nước mắt lăn dài trên má Hằng nức nở.

- Con thương chú Hùng... Ba má không biết là con yêu chú Hùng. Con năn nỉ chú Hùng tới nhà xin phép ba má cho chú Hùng cưới con. Ba má không hiểu con... Ba má không có thương con...

Nói dứt Hằng khóc bỏ vào phòng. Vừa khóc nàng vừa lấy điện thoại gọi cho Hùng.

- A lô..

Hùng lên tiếng và anh nghe tiếng người yêu khóc trong điện thoại.

- Chú ơi...

- Chú nghĩ Hằng nên quên chú đi...

- Không... Hằng yêu chú...

- Chú già rồi... Chú không xứng với Hằng...

- Không... Hằng thương chú... Hằng muốn sống với chú...

Thở dài Hùng cúp điện thoại. Lái xe qua những con đường đông đúc xe cộ anh cảm thấy lòng mình trống vắng, bơ vơ và buồn bã. Cho tới lúc này anh mới nhận ra là mình yêu Hằng, thực sự yêu cô cháu gái của mình. Anh cũng biết rằng mất tình yêu của Hằng là một mất mát lớn lao trong đời mình. Ba mươi hai năm về trước anh đã một lần bị mất mối tình đầu tiên và bây giờ anh lại mất mối tình cuối cùng ở vào cái tuổi xế chiều. Về tới nhà, đậu xe anh lê từng bước nặng nề lên cầu thang. Mở cửa anh buông mình xuống ghế nệm cảm thấy tâm hồn rời rã và thân xác nhọc mệt mỏi mòn. Nhìn bức ảnh bán thân của Hằng anh ứa nước mắt nghĩ mình là người không có may mắn trong tình yêu. Đỏ bạc thời đen tình. Hùng chua chát khi nghĩ tới điều đó. Ngó quanh quất phòng trọ lạnh lùng, buồn hiu Hùng bước tới mở tủ lạnh lấy chai bia ra ngồi nơi phòng khách.

Uống chưa hết chai bia Hùng nghe có tiếng chân bước lên cầu thang rồi cánh cửa mở ra. Nước mắt lưng tròng, áo quần xốc xếch Hằng nức nở.

- Chú ơi...

Xà vào lòng người yêu cô cháu gái nói trong tiếng nghẹn ngào.

- Hằng yêu chú... Hằng muốn sống đời với chú...

Hùng vuốt tóc người tình bé bỏng.

- Chú yêu Hằng nhưng chú nghĩ mình nên xa nhau... Mình nên quên nhau...

Hằng lắc đầu.

- Mình yêu nhau thời tại sao mình phải quên nhau, phải xa nhau...

- Tại vì chú già rồi... Chú không xứng với Hằng... Hằng còn một tương lai sáng lạn đang chờ đón...

- Hằng không cần biết chú già hay trẻ... Hằng không cần tương lai sáng lạn... Hằng chỉ cần tình yêu của chú...

Ngừng lại nhìn đăm đăm vào mặt Hùng cô gái nghiêm giọng.

- Chú yêu Hằng không?

Hùng cúi xuống vì không dám nhìn vào đôi mắt của người yêu.

- Chú hãy trả lời thành thực với lòng mình đi. Chú yêu Hằng không?

Hùng gật đầu.

- Yêu... Chú yêu Hằng...

- Chú có muốn sống với Hằng không?

Hùng lại gật đầu.

- Có...

Hằng nhoẻn miệng cười.

- Đối với Hằng bao nhiêu đó đủ rồi. Ngày mai Hằng sẽ mang quần áo tới đây sống với chú...

Hùng lắc đầu cười gượng.

- Hằng bình tỉnh... Để từ từ rồi chú sẽ năn nỉ ba má cháu... Hằng nên về năn nỉ ba má...

Hằng nói với giọng cứng rắn.

- Tại sao Hằng phải năn nỉ ba má. Hằng lớn rồi chứ đâu còn con nít mà phải làm theo ý của ba má...

Hùng im lặng. Anh biết không nên bàn cãi với Hằng trong lúc mà nàng đang còn hờn giận.

- Tối nay Hằng sẽ ở đây... Chú không cho Hằng ngủ trên giường thời Hằng sẽ ngủ ở phòng khách...

Vòng tay ôm người yêu vào lòng Hùng hôn lên mái tóc mềm mại.

- Nhà này là của Hằng mà...

- Vậy là ngày mai Hằng có quyền dọn vào phải không?

Hùng cười gượng còn Hằng cũng cười hắc hắc vì bắt bí được ông chú. Hôn lên má Hùng nàng cười nói đùa.

- Chú dễ thương quá mà sao ba má lại không thương chú...

Hùng cười buồn. Anh không muốn nói ra những điều mình nghĩ vì chỉ làm người yêu thêm buồn phiền mà thôi.

- Mình đi ra bờ sông chơi nghe chú. Ở nhà buồn quá...

Hùng đồng ý liền. Anh muốn có chỗ nào yên tịnh và mát mẻ để quên đi buồn rầu. Hằng nói trong lúc lái xe.

- Canadian River là con sông lớn chảy ngang qua thành phố của mình rồi đổ ra sông Mississipi...

Nhìn Hùng đang ngồi tư lự Hằng cười nói.

- Hằng muốn có con với chú. Chiều chiều mình dắt con ra bờ sông ngồi câu cá. Vui lắm chú ơi...

Hùng lắc đầu diễu.

- Cháu chưa xong học là không động phòng... Chú nhất định như vậy...

Hằng cười hắc hắc.

- Thiệt hôn... Như vậy là tối đi ngủ chú đừng có ôm, đừng có nựng, đừng có hôn nghe chưa...

- Ừ... Nếu mà Hằng đừng có xà nẹo, đừng có ghẹo chú...

Hằng ré lên cười khi nghe ông chú ăn miếng trả miếng.

- Chú...

- Gì vậy?

- Nếu ba má có nói điều gì chạm tới tự ái hay làm buồn chú, Hằng xin thay mặt ba má xin lỗi chú...

Nhìn ra ngoài đường Hùng nói với giọng bùi ngùi.

- Chú thương Hằng cho nên chú không buồn đâu. Chú nghĩ ba má nói cũng có phần đúng...

- Ba má ai vậy?

Hằng đùa khi nghe Hùng gọi trổng hai tiếng ba má.

- Ba má của Hằng thời cũng là ba má của chú...

- Chú có mắc cỡ khi gọi ba má Hằng bằng ba má không?

- Không...

- Tại sao?

- Yêu là quên mắc cỡ...

Hằng bật cười vì câu trả lời của Hùng. Quẹo vào bãi đậu xe hai chú cháu đi dạo trên con đường chạy dọc theo bờ sông. Gió thổi mát mặt.

- Hằng có mắc cỡ khi cặp kè với chú ra ngoài đường không?

- Không... Chú nói yêu là quên mắc cỡ mà...

- Hằng có buồn vì yêu chú không?

- Cũng không luôn. Yêu chú sướng thấy bà... Hằng thích yêu  và lấy chồng già...

- Tại sao?

- Được chồng cưng, chồng quý. Lấy chồng ngang tuổi mình họ không có cưng, có chiều và quý trọng mình. Bằng chứng là Hằng không đòi mua xe chú cũng mua xe. Hằng không chịu mua labtop chú cũng mua cho. Hằng không đòi mua quần áo chú cũng mua... Hằng không chịu yêu chú cũng bắt phải yêu chú...

Hằng cười hắc hắc khi nói câu sau cùng. Hùng cũng cười.

- Cái đó còn phải hỏi lại à nghe... Cháu cua chú, cháu dụ khị chú...

Hằng trề môi.

- Chú làm như chú khờ lắm... Chú khôn tổ bà...

Cười hắc hắc Hằng ôm tay ông chú. Hai chú cháu dừng lại bên khoảnh đất trồng đủ loại hoa, đủ màu sắc và hình dáng.

- Đẹp hả chú... Hằng mà có nhà Hằng sẽ trồng nhiều hoa...

Hùng lắc đầu.

- Không cần...

Hằng quay nhìn ông chú.

- Sao vậy?

- Tại vì chú đã có một bông hoa đẹp nhất rồi... Nó đây này...

Hùng hôn nhẹ lên môi khiến cho Hằng cười sung sướng thì thầm vào tai.

- Hằng yêu chú...

- Chú khát nước... Mình lại đằng kia mua nước uống...

Hai chú cháu đi bộ tới câu lạc bộ mua một ly nước ngọt và một cây kem. Ra ngồi nơi băng đá sát bờ sông hai chú cháu ăn chung cây kem.

- Sao chú không liếm cà lem mà chú liếm cái lưỡi của Hằng...

Cười hắc hắc Hằng đùa. Hùng cũng đùa.

- Tại chú lầm tưởng cái lưỡi của Hằng là cây cà lem...

Hằng phải ngưng ăn để cười lớn hơn.

- Hơn nữa cái lưỡi của Hằng ngon hơn cà lem...

Hằng cười phun cả miếng kem đang ngậm  trong miệng ra ngoài. Thấy trời xụp tối Hùng cười thốt.

- Thôi đi về... Mai Hằng còn phải đi học nữa...

Cười hắc hắc Hằng nói với giọng đùa cợt pha nũng nịu.

- Ngày mai Hằng ra trường rồi... Chú chịu động phòng chưa...

- Chưa... Hằng chưa đậu tiến sĩ là chú chưa chịu động phòng...

- Chú không chịu động phòng là cháu đi kiếm người khác...

Hùng cười đùa.

- Kiếm đi... Thử coi cháu kiếm được ai hơn chú không...

Thở dài Hằng nói bằng giọng thành thật và buồn buồn.

- Có thể có nhiều người hơn chú mà Hằng lại không yêu. Nếu lỡ mà chú có chết đi chắc Hằng ở vậy nuôi con suốt đời... Bây giờ Hằng mới biết là tại sao chú lại sống độc thân hơn ba mươi năm... Khi gặp một người yêu tuyệt vời và có một tình yêu lớn quá, diễm tuyệt quá người ta khó mà yêu ai được nữa...

Hùng dấu tiếng thở dài. Nhiều lúc anh muốn thố lộ cho Hằng biết dự tính trở về nước của mình. Tuy nhiên anh lại sợ là khi nói ra Hằng sẽ đau khổ nhiều hơn. Do đó anh cứ phải câm nín, ôm lấy khổ sở trong lòng. Anh biết mình sẽ mất Hằng nhưng anh không thể làm khác hơn được. Mọi sự đã được xếp đặt. Định mệnh đã an bài. Bây giờ cho tới lúc phải từ biệt anh sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho Hằng vui vẻ và tận hưởng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi.

- Ngày mai hết học rồi Hằng có muốn đi chơi xa không?

- Thôi đi chơi tốn tiền lắm chú ơi...

- Chú có tiền... Vả lại chú sắp đi làm trở lại rồi...

Đang lái xe Hằng quay qua nhìn Hùng rồi hỏi với giọng vui mừng.

- Vậy hả chú. Chú đi làm ở đâu?

- Chú được một hãng điện tử ở MidWest City gọi phỏng vấn tuần rồi. Hôm qua họ gọi chú và nói muốn gặp chú để bàn luận về lương bổng...

Cười hắc hắc Hằng hỏi.

- Ủa chú không ở nhà để nuôi con à?

- Bây giờ chưa có con thời chú đi làm... Chừng nào Hằng có thằng Hùng con thời chú sẽ ở nhà...

Đậu xe trước cửa nhà Hằng cười cười.

- Vậy tối nay chú cho Hằng một thằng Hùng con  được hôn...

Mở cửa xe cho người yêu Hùng cười gật đầu.

- Được... Nhưng mình phải kiếm cái gì ăn đã. Không xực là không có cái vụ " ấy " đâu...

Hằng ré lên cười ôm chặt người yêu trong lúc leo lên cầu thang.

Đang phụ với Hằng xếp quần áo của nàng vào trong tủ Hùng nghe điện thoại của mình reo. Nhìn số điện thoại anh biết Hiền gọi.

- Tao đây. Có chuyện gì không?

Hiền cười bên kia đầu dây.

- Không... Chỉ gọi hỏi thăm mày thôi... Mày dọn xuống Oklahoma City hồi nào vậy?

- Trước ngày lễ Tạ Ơn...

- Mày đi làm chưa?

- Chưa...

- Chú ơi... Cái áo dài trắng chú để đâu?

- Ngoài phòng khách nè Hằng...

Bên kia đầu dây ở Atlanta Hiền hỏi với giọng ngạc nhiên.

- Mày nói chuyện với ai vậy? Tao nghe có tiếng đàn bà...

- Ừ... Đó là người yêu của tao...

- Trời đất... Mày kín miệng dữ... Tao nói chuyện vài câu được không?

- Được chứ...

Bước vào phòng ngủ Hùng thì thầm.

- Hiền, bạn của chú ở Atlanta. Nó muốn nói chuyện với Hằng...

Hùng trao điện thoại cho Hằng. Hiền nghe một giọng nói trẻ, ấm dịu và thanh tao vang lên.

- Dạ thưa anh Hiền tôi tên Hằng...

- Thưa chị tôi tên Hiền, bạn của Hùng...

- Dạ tôi vui mừng được nói chuyện với anh... Dạ anh biết anh Hùng lâu chưa?

Hằng nghe có tiếng cười vui vẻ bên kia đầu dây.

- Tụi này biết nhau từ lúc còn ở truồng tắm mưa. Hùng với tôi là bạn cùng xóm, cùng trường và cùng lớp...

- Dạ... Hùng Cò có kể cho tôi nghe về chuyện ảnh đi mình ên để dự đám cưới của anh ở Long Xuyên...

Không những Hiền cười ha hả bên kia đầu dây mà ngay cả Hùng đang xếp quần áo cũng phải bật cười.

- Dạ tôi rất vui khi được nói chuyện với chị. Khi nào rảnh tôi mời chị tới nhà hai vợ chồng tôi chơi cho biết...

- Dạ cám ơn anh... Để tôi nói lại với anh Hùng. Bây giờ tôi xin phép để anh Hùng nói chuyện với anh...

Hằng trả điện thoại lại cho Hùng. Hiền nói gọn.

- Tao thích Hằng...

Hùng cười.

- Tao biết...

- Hay là mày chở Hằng qua nhà tao chơi...

Do dự giây lát Hùng nói nhỏ.

- Đi xe thời xa quá còn đi máy bay thời nhiều tiền quá. Tuy nhiên để tao bàn với Hằng rồi có gì tao cho mày biết. Gởi lời thăm Ngọc...

Ngưng nói chuyện với Hiền xong Hùng vào phòng ngủ gặp Hằng.

- Nó khen Hằng dữ lắm. Nó mời tụi mình qua nhà nó chơi...

- Xa lắm chú ơi... Nhưng nếu chú muốn đi thời mình đi... Hằng không có đi học cho tới tháng 8 năm tới...

Hùng trợn mắt vì ngạc nhiên.

- Vậy từ đây tới đó Hằng làm gì?

Hằng cười hắc hắc trả lời.

- Yêu chú...

Hôn lên tóc người yêu Hùng thì thầm.

- Anh yêu em...

Hằng cảm động ứa nước mắt vì câu nói của Hùng. Dụi đầu vào ngực người yêu nàng thì thầm.

- Em yêu anh...

Tình yêu tới mức độ nào đó đã không còn phân biệt tuổi tác. Đang ôm ông chú trong tay Hằng nghe điện thoại của mình reo. Mở điện thoại nàng biết má của mình gọi.

- Dạ thưa má...

Như muốn cho Hùng nghe mình nói chuyện với má, Hằng bấm nút speaker để người yêu có thể nghe hết những gì hai bên nói chuyện.

- Hằng hả con. Con khỏe không con?

- Dạ thưa con khỏe. Con không có bịnh gì hết...

- Mấy ngày nay con không về nhà. Má nhớ con lắm. Con đang ở đâu vậy?

- Dạ con đang ở nhà anh Hùng của con...

- Anh Hùng nào vậy con?

- Dạ... Chú Hùng... Chú mướn nhà ở Oklahoma City và tụi con sống chung với nhau...

- Hằng ơi... Ba má thương con lắm. Con nên về nhà ở với ba má...

- Dạ... Con thương ba má lắm nhưng con không thể nghe lời ba má dạy được. Con yêu chú Hùng... Năm tới chúng con sẽ làm đám cưới...

- Hằng ơi... Con đừng nôn nóng... Con nên suy nghĩ cẩn thận...

Hùng thấy Hằng ứa nước mắt nhưng không nói gì hết.

- Hằng ơi... Ba đây con...

- Dạ thưa ba...

- Con khỏe không Hằng... Ba nhớ con...

- Dạ con khỏe... Con cũng nhớ ba...

- Con về nhà đi rồi ba má sẽ bàn chuyện với con...

- Thưa ba... Chúng con định đi xa... Chắc sau tết tây mới trở về...

- Con thi xong chưa...

- Dạ con đã thi xong...

- Con đậu rồi phải không?

- Dạ...

- Ba mừng cho con... Ba hãnh diện vì con...

- Con cám ơn ba... Con xin phép ba con phải soạn quần áo để mai đi thăm một người bạn...

- Con đi chơi vui vẻ...

- Dạ cám ơn ba...

Hùng nghe đầu dây bên kia im lặng rồi có tiếng thở dài và giọng nói khàn khàn vang lên.

- Con cho ba gởi lời thăm chú Hùng của con...

Hằng cười với người yêu.

- Dạ con cám ơn ba... Khi nào về con sẽ gọi cho ba má...

Hằng chấm dứt cuộc điện thoại bằng tiếng thở dài. Thông cảm tâm tình của người yêu Hùng lên tiếng.

- Đi... Mình soạn quần áo rồi đi ngủ để mai thức sớm đi Atlanta... Chú nghĩ mình cần đi xa để quên chuyện buồn...

- Hằng cám ơn chú...

Sau khi nói xong cô cháu gái đẩy ông chú của mình tới cái giường rộng.

- Hằng làm gì vậy?

- Yêu chú... Yêu chú để quên đi chuyện buồn... Yêu ông Nguyễn Vũ Huy Hùng... Yêu ông thi sĩ Đã Quen Hằng...

Hằng lần mở từng nút áo sơ mi của Hùng. Thấy ông chú mở miệng định nói nàng bịt miệng bằng nụ hôn đắm say. Vòng tay ôm lấy thân hình mềm ấm của người yêu Hùng thì thầm những gì mà chỉ nghe Hằng cười hắc hắc rồi với tay tắt đèn.

Danh sách chương của Những người đi xây mộng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 2Chương 27Chương 28Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h