Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 22:40 ở Hà Nội
 

Những người đi xây mộng - Chương 15

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  374

Đang ngủ Hùng chợt thức dậy khi nghe tiếng tích tích phát ra từ điện thoại cầm tay của mình. Nhoài người anh nhấc lấy điện thoại.

- A lô...

- Hùng hả... Tao đây...

Hùng ngáp tiếng nhỏ khi nghe giọng nói của Hiền.

- Mấy giờ rồi...?

- Bên tao là 10 giờ...

- Chú ơi... Chú dậy sớm vậy...

Nghe có tiếng đàn bà Hiền ngạc nhiên.

- Ai vậy?

- Bạn...

Hùng nghe thằng bạn thân cười ha hả trong điện thoại.

- Mày mà cũng có bạn gái hả. Chuyện này hơi lạ à nghe...

- Mày gọi tao giờ này có chuyện gì không?

- Có... Mày mua tàu xong chưa?

- Chưa... Xinh bảo là phải sơn sửa tàu của mình rồi mới bán. Chắc cũng phải mất một hai tháng nữa...

- Tốt... Tao vừa nhận lệnh từ anh Hữu là ngưng cái vụ mua tàu...

- Tại sao vậy?

- Tin từ bên nhà cho biết là mua tàu bên Mỹ rồi lái về lôi thôi lắm. Người của mình sẽ đi máy bay về bên nhà trước để mua hay mướn tàu. Như vậy vừa nhanh vừa rẻ hơn...

Trầm ngâm giây lát Hùng mới lên tiếng.

- Mày nên gọi báo cho Tạo và Xinh biết đi...

- Ừ... Mày có tin gì mới không?

- Tao vừa bị thất nghiệp?

Hùng nghe bạn của mình cười ha hả bên kia đầu dây.

- Vậy hả... Tao có việc làm cho mày đây...

- Việc gì?

- Đi gặp một người bạn của anh Định ở Dallas...

- Chừng nào đi?

- Mày muốn đi lúc nào cũng được. Đừng đi máy bay nữa... Mình không có gấp...

Hùng hiểu ý bạn. Đi bằng xe lâu lắc và mệt hơn nhưng bù lại an ninh hơn vì không ai biết giờ giấc, lộ trình cũng như mục tiêu.

- Tao đồng ý với mày về chuyện đi bằng xe. Tao có cả đống thời giờ... Tao sẽ đi vào dịp Lễ Tạ Ơn. Sẵn đó tao thăm ông anh ở Dallas luôn...

- Trước khi mày đi tao sẽ gọi cho mày địa chỉ người bạn của anh Định...

- Còn gì nữa không?

Hùng nghe tiếng thằng bạn cười hì hì.

- Cho tao gởi lời hỏi thăm cô bạn gái của mày. Phải đặc biệt lắm cô ta mới làm mềm trái tim hóa đá của mày...

Hùng không biết là Hằng đã thức dậy và nghe hết cuộc điện đàm của anh với Hiền. Có lẽ vì lãng tai hay vì thói quen nên khi nói chuyện bằng điện thoại cầm tay Hùng thường mở âm thanh thật lớn để nghe cho rõ. Vì thế Hằng thức dậy và nghe được không sót lời nào. Tuy nhiên nàng làm bộ nằm im cho tới khi Hùng nói xong nàng mới xoay người. Chân gác lên đùi, tay vòng qua ngực nàng kề miệng thì thầm vào tai ông chú.

- Chú thức sớm vậy chú? Bộ chú không mệt à?

Hùng cười hôn lên khuôn mặt còn lóng lánh nét ái ân của người tình.

- Không... Cháu còn mỏi chân không đưa chú bóp chân nữa cho...

- Thôi hết rồi... Chú bóp chân giỏi quá... Cháu hết mỏi chân mà sụm bà chè...

Hùng cười ha hả dang tay ra cho Hằng gối đầu lên tay mình.

- Chú thèm cà phê... Chú xuống lobby lấy... Cháu uống không?

- Uống... Cháu uống cà phê sữa...

Hùng đi rồi Hằng nằm nghĩ ngợi. Nàng biết ông chú thương yêu, chiều chuộng và quý trọng mình. Nhưng dường như Hùng cũng có một điều gì muốn giấu mình. Xuyên qua cuộc nói chuyện mà nàng nghe được thời Hùng đang cùng với bạn bè dự định làm một chuyện gì quan trọng và bí mật. Dĩ nhiên là nàng không nghĩ ông chú hiền từ của mình lại làm chuyện gian ác gây thiệt hại cho người khác. Để thỏa mãn sự tò mò nàng cần biết Hùng làm chuyện gì. Cầm lấy cái điện thoại cầm tay của Hùng nàng bấm nút. Một lô số điện thoại hiện ra với tên của người gọi. Mở bóp lấy sổ tay nàng ghi nhanh tên họ và số điện thoại của những người đã gọi cho ông chú.

Hùng bước vào phòng với hai ly cà phê nóng. Hai chú cháu ngồi dựa lưng vào thành giường uống cà phê.

- Cháu muốn đi đâu hôm nay?

- Cầu Golden Gate... Mình đi chụp hình... Cháu có đem theo máy chụp hình...

- Chú cũng có đem theo nữa...

- Mình đi bộ hả chú?

- Không... Đi xe điện...

Hằng reo nho nhỏ.

- Phải rồi... Cháu thấy xe điện cháu thích lắm mà chưa được đi...

Hôn vào má Hùng một cái nàng cười tiếp.

- Hằng cám ơn chú... Nhờ có chú mà cháu mới được đi đây đi đó...

- Mai mốt cháu ra trường đi làm có tiền cháu tha hồ đi...

- Lúc đó đi đâu có vui... Phải có chú đi mới vui, mới tình...

- Thì Hằng đi với chồng con của Hằng...

Hằng nhìn vào mặt ông chú đăm đăm khi nghe câu nói đó.

- Chú nói như vậy là có nghĩa gì... Bộ chú không muốn làm chồng của Hằng sao?

Hùng cười gượng.

- Muốn chứ... Chú muốn sống bên cạnh Hằng suốt đời nhưng...

- Nhưng cái gì?

Hằng vặn hỏi và Hùng cười gượng.

- Cháu không sợ người ta cười cháu lấy ông già sao...

Hằng lắc đầu quầy quậy và giọng nói trở nên nghiêm trang.

- Cháu không sợ người ta cười mình lấy chồng già. Lấy ông chồng già hơn mình ba mươi mốt tuổi còn hơn lấy ông chồng trẻ mà mình không yêu thương... Chú có nói với cháu là đừng nên lấy người chồng mà mình không yêu thương. Chú nhớ không?

Hùng gật đầu cười buồn. Khi mới quen nhau anh đã từng nói nhiều lần với Hằng về chuyện đó. Tuy nhiên hôm nay hoàn cảnh đổi khác.

- Chú biết không... Đêm hôm qua mình yêu nhau và cháu không có uống thuốc ngừa thai. Cháu muốn có con với chú...

Hùng nhìn cô cháu gái lom lom như không tin chuyện đó.

- Cháu nói thật hả?

- Dạ... Hằng muốn có con với chú... Trai gái năm bảy đứa...

Vừa nói Hằng vừa cười nhưng trong tiếng cười của nàng Hùng nghe như có pha tiếng khóc và nước mắt nhạt nhòa.

- Chú xin lỗi cháu... Đáng lẽ chú không nên làm quen và yêu cháu...

Hằng lắc đầu cười. Hùng đưa cho nàng miếng giấy lau nước mắt.

- Đâu phải lỗi của chú. Ngay lần đầu tiên nói chuyện điện thoại cháu cảm thấy thương chú rồi. Cho tới khi gặp mặt chú ở Denver cháu cảm thấy gần gủi và gắn bó với chú nhiều hơn nữa. Bởi vậy cháu mới cua chú...

Hằng cười hắc hắc như thích thú về hành động này. Hùng thở dài sườn sượt. Anh biết mình có phước lắm mới được một cô gái trẻ đẹp, học thức và tài hoa như Hằng yêu thương. Anh cũng biết là mình yêu Hằng và mơ ước được có một người vợ như Hằng. Nhưng anh và các chiến hữu đang mang trong người một trách nhiệm lớn lao là tiếp tục chống cộng sản dưới bất cứ hình thức hay phương tiện nào có thể có được, có thể làm được để tranh đấu cho tự do của dân tộc. Anh cũng biết công việc nhỏ nhoi của mình không thể làm xụp đổ chế độ độc tài của ngụy quyền Hà Nội nhưng anh vẫn phải làm vì trách nhiệm và danh dự của một người lính đã, đang và sẽ tiếp tục chống cộng sản. " Mình thua nhưng không đầu hàng ". Hùng vẫn thường nhủ với lòng mình như thế. Bây giờ là thời điểm mà anh và các chiến hữu phải làm một điều gì cho các thế hệ con cháu mai sau nhìn vào đó mà hãnh diện và theo đó tiếp tục sứ mệnh dành lại tự do cho đất nước. Anh và các chiến hữu sẽ đặt một viên gạch để xây giấc mộng chiến đấu cho quê hương và dân tộc đang khổ đau trong gông cùm cộng sản. Bây giờ nghe Hằng thố lộ tâm tình anh cảm thấy đau lòng, thương cho nàng phải vướng mắc vào cuộc tình không lối thoát. Chắc nàng sẽ khổ sở khi biết rằng anh không thể cùng nàng xây giấc mộng con. Anh có một giấc mộng lớn để xây và chắc không có dịp để nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình.

- Chú cũng cua cháu vậy...

Hùng nói vuốt theo. Hằng cười ngoẹo đầu nhìn ông chú với ánh mắt nồng nàn và say đắm.

- Vậy hả... Chú cua cháu... Chú làm cho cháu yêu chú, thương chú, mê chú... Bắt thường chú đó...

- Hằng muốn chú phải làm sao?

Dường như đã có sẵn những ý nghĩ trong đầu nên Hằng nói không do dự.

- Chú bị thất nghiệp rồi nên theo ý cháu chú hãy bán nhà rồi dọn xuống Oklahoma City ở gần cháu hơn...

Hùng cười gật đầu.

- Chú không thấy có gì trở ngại khi bán nhà rồi dọn xuống Oklahoma. Nhưng ở gần cháu chứ không phải ở chung à nghe...

- Dạ... Ở gần thôi để mình thành láng giềng với nhau... Chừng nào cháu có thai lúc đó sẽ tính sau...

Nhìn cô cháu gái giây lát Hùng xuống giọng năn nỉ.

- Hằng... Nghe chú nói đây... Cháu đừng có hấp tấp. Nếu tính chuyện hôn nhân thời cháu nên kiên nhẫn. Hãy để cho chú có thời giờ thưa chuyện với ba má của cháu trước. Cháu đừng để có thai khiến cho ba má cháu buồn... Vả lại chú chưa có công ăn việc làm vững chắc còn cháu cũng chưa học xong. Có con không lẽ lại ở nhờ cha mẹ vợ. Mắc cỡ chết...

Hằng có vẻ xiêu lòng khi nghe Hùng nói.

- Chú nói vậy thời cháu tạm chấp nhận ý kiến của chú. Cháu sẽ không để cho có thai...

Dù Hằng nói vậy nhưng Hùng vẫn còn băn khoăn.

- Cháu muốn có con với chú... Cháu nói thật hay giỡn?

Hằng cười hắc hắc khi nhìn nét mặt đăm chiêu của Hùng.

- Cháu hù cho chú sợ để xem chú làm sao... Thật ra thời mình có con cũng vui hả chú?

Hùng lắc đầu cười.

- Không... Có con bận tối tăm mặt mũi mình đâu có thời giờ với nhau...

Hôn lên mái tóc thơm mùi nước hoa của người yêu anh tiếp.

- Bây giờ mình sửa soạn để đi ăn sáng sau đó đi thăm cầu Golden...

- Chưa đi đâu...

Cười hăng hắc Hằng tung cái mền trùm lấy đầu ông chú. Hùng ngửi được mùi thơm nồng nàn hương phấn của người tình bé bỏng. Thân thể nàng ấm mềm. Nụ hôn của nàng ngọt ngào cùng với tiếng cười hắc hắc hòa lẫn trong tiếng hát " ... Chú ơi tám mươi năm cuộc đời... Ba mươi năm đầu sung sướng không bao lâu... Ba mươi năm sau sầu tư cao vời vợi... Hai mươi năm cuối là bao... Cho nên ta yêu nhau... Cho nên ta yêu nhau... Chú ơi... cho nên ta yêu... nhau đi... chú... ơi... chú... ơi..."

Vừa ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ Hằng mỉm cười khi thấy một người đàn ông luống tuổi đang đi tới chỗ mình ngồi. Nàng nhận ra người đàn ông này chính là người mà nàng đã gặp khi ông ta đi với Hùng vào quán cà phê ở Oklahoma City.

- Chào chú...

- Cô là người Việt Nam hả?

- Dạ... Chú đi về Oklahoma City phải không?

- Đúng rồi... Còn cô?

- Dạ cháu cũng về đó...

- Vậy hả... Tui với cô ngồi gần nói chuyện cho vui. Nói thật với cô tui tiếng Anh, tiếng Mỹ không biết rành mà ngồi gần mấy người Mỹ mỏi tay và mỏi miệng lắm...

- Tại sao vậy chú?

- Mình nói hoài mà họ hổng có hiểu thời mình phải quơ tay quơ chân để phụ diễn thành ra mỏi tay...

Hằng cười hắc hắc vì câu nói đùa của người mới quen.

- Dạ cháu tên Hằng...

- Vậy hả... Tui tên Tạo... Mấy đứa con, đứa cháu của tui nó đi học nên tiếng Mỹ nói ào ào. Còn tui già rồi thành ra học hoài hổng dô. Cháu còn đi học hay đi làm?

- Dạ cháu còn đi học...

- Học đại học hả?

- Dạ... Hai năm nữa cháu mới ra trường...

- Giỏi vậy... Mấy đứa con, cháu tui đứa nào tui cũng bắt đi học hết. Nhà tui nghèo mà tui lại không được đi học nên dốt. Bây giờ qua đây trẻ có dịp học mà không học cũng uổng phải không cháu...

- Dạ ba má cháu cũng nói như vậy... Chú chắc qua đây lâu rồi?

- Tui qua hồi năm 75. Tía của tui ổng sợ Việt Cộng lắm. Biết trước sau gì mình cũng mất nước nên ổng lo mua ghe bồng bế gia đình chạy hồi tháng 4 năm 75...

- Dạ quê chú ở đâu?

- Bến Tre. Ông nội của tui bị Việt Cộng giết nên bà nội tui đưa con lên Sài Gòn ở. Bởi vậy tía tui nghe cộng sản dô là ổng chạy trước...

- Dạ cháu thấy chú còn trẻ và mạnh khỏe lắm...

Tạo cười nhỏ.

- Cháu nói vậy chứ tui đã ngoài sáu mươi rồi đó. Nhờ hồi ở trong lính tui cũng chịu khó tập tành thể dục thể thao... Ủa mà máy bay bay chưa vậy cháu?

- Dạ bay rồi... Chú đi San Francisco thăm bà con hả chú?

- Bà con gì đâu... Tui có hẹn gặp một anh bạn ở bên đó để bàn chuyện làm ăn. Ảnh tính mua tàu đánh cá mà tui thì cũng biết chút đỉnh về lặn lội nên qua đó chỉ cho ảnh...

Tuy biết Hùng đã gặp Tạo nhưng Hằng cũng muốn hỏi dò thêm chi tiết.

- Cháu cũng có ông chú ở Denver... Mới đây ổng bị thất nghiệp nên cũng tính dọn về San Francisco...

- Vậy à... Ông bạn của tui cũng ở Denver. Tháng trước ổng có xuống thăm tui...

- Ông bạn của chú tên gì vậy chú... Không chừng chú của cháu biết ông bạn của chú...

Tạo cười nhìn Hằng.

- Ảnh tên Hùng... Nhỏ hơn tui bảy tuổi mà chưa có gia đình... Nghe nói hồi trước năm 75 ảnh có làm đám hỏi với cô nào đó ở Cà Mau. Sau năm 75 cô này vượt biên và chết trên biển. Từ đó ảnh ở vậy luôn không chịu cưới vợ. Ảnh thiệt lạ. Trẻ tuổi, có học, nhiều người để ý lắm mà cứ ở vậy. Người như vậy chung tình lắm...

- Dạ... Chắc tại chú đó kén chứ gì...

Tạo lắc đầu.

- Tui cũng không biết rành ảnh lắm. Chỉ nghe người anh bà con nói mà thôi... Chừng nào mình mới tới nhà vậy cháu?

- Dạ chắc khoảng chừng nửa tiếng nữa. Chú có ai đón không cháu đưa chú về nhà?

- Tui có thằng cháu nội đón... Thằng này năm nay mới dô đại học...

- Dạ ảnh học ở đâu vậy chú?

- Nó nói nó học ở cái trường gì mà tên dài quá thành ra tui hổng nhớ...

- Vậy là ảnh học ở University of Oklahoma City...

Tạo gật đầu lia lịa.

- Đó đó... Cái trường đó đó... Cháu cũng biết cái trường đó hả?

Hằng cười.

- Dạ cháu vừa học vừa làm trong trường đó...

- Vậy hả. Cháu năm nay mấy tuổi rồi?

- Dạ hai mươi lăm...

- Có chồng con gì chưa?

- Dạ chưa... Cháu mới hứa hôn với một người ở Denver. Chừng nào ra trường sẽ làm đám cưới...

- Cháu chịu khó học như vầy là tốt lắm... Cháu đẹp mà lại học giỏi thiếu gì người theo...

- Dạ cũng có người theo nhưng cháu lo học thành ra cũng lơ là việc có bồ. Mới đây cháu lên Denver chơi tình cờ gặp ảnh rồi cháu thương...

Tạo cười nhỏ.

- Cái đó ông bà mình nói là duyên tiền định. Có người theo mình thời mình không thương mà mình lại đi thương người khác...

Tiếng cô chiêu đãi viên hàng không vang lên báo máy bay sắp tới nơi và nhắc nhở mọi người nên seatbelt.

- Họ nói gì vậy cháu?

- Dạ họ nói máy bay sắp đáp nên nhắc mình phải seatbelt...

Hằng làm dấu cho Tạo hiểu hai chữ này. Tạo cười nói.

- Tui không rành tiếng Mỹ nên tui nịch luôn cho khỏi rắc rối...

Mười lăm phút sau phi cơ đáp xuống. Hành khách lục tục rời chỗ ngồi. Hằng đi song song với Tạo ra cửa. Thấy một cậu con trai trẻ tuổi Tạo cười nói với Hằng.

- Cháu nội của tui đó...

- Dạ chào chú đi mạnh giỏi...

 

Qua khỏi trạm kiểm soát Hằng lặng lẻ ra cửa. Đứng trên lề đường nhìn hàng cây xanh xanh nàng chợt nhớ tới Hùng. Nước mắt rưng rưng nàng cúi đầu đi về phía bãi đậu xe.

Danh sách chương của Những người đi xây mộng

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 2Chương 27Chương 28Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h