Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 08:07 ở Hà Nội
 

Nhóc ! tôi yêu em thật rồi - Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 73

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1146

Nó vẫn đứng lặng trong phòng thay đồ, bàn tay vẫn cảm thấy còn bỏng rát. Tự nhủ với lòng, Vương đáng bị như thế, là lỗi của anh ta khi xem cô như món đồ chơi, nhưng sao nó vẫn cảm thấy day dứt,khó chịu trong người, cảm giác này hình như nó đã từng trải qua.

Vương ôm mặt nóng bừng bỏ ra ngoài, tay anh xoa xoa lên dấu đỏ trên má, bản thân không tài nào nguôi được cơn giận này, lần đầu tiên bị người ta đánh, đây là điều sỉ nhục nhất đối với anh. Anh nhất định phải bắt nó trả giá, nhất định là như thế. Anh đang đi thì nhìn thấy Khương đang bước tới, khuôn mặt lạnh như băng này dạo gần đây hay xuất hiện trên mặt Khương, không cười không ôn hòa cũng không nhẹ nhàng như trước, thay vào đó là sự trầm tĩnh lạnh lùng hiếm thấy, đột nhiên lần đầu tiên Vương cảm thấy Khương thật sự giống anh, tuy là sinh đôi khuôn mặt giống nhau như thế nhưng cảm giác mang lại cho người khác hoàn toàn khác nhau. Nhưng còn bây giờ….. Vương không có từ nào diễn tả được hình dáng đang đi tới trước mặt anh. Đột nhiên Vương nhếch mép cười, anh biết phải làm gì để trả thù nó rồi.

Khương nhìn Vương với con mắt không mấy thiện cảm, đứa em sinh đôi này ban đầu anh cảm thấy như một tạo hóa tặng ban. Nhưng dần dần anh không nghĩ đó là món quà mà ông trời tặng cho anh. Mà chính là nỗi cực hình anh phải mang mới đúng. Khuôn mặt đó giống anh y như đúc, mỗi lần thấy nó bên Vương, anh đều cảm thấy khó chịu. Có đôi lúc anh muốn rạch mặt mình một đường thật dài, để xóa đi sự giống nhau vốn có ấy, nhưng khi cầm dao lên anh lại nhìn mình trước gương, tự hỏi bản thân tại sao phải làm như thế, tại sao phải hành hạ bản thân như thế. Ít nhất là cho đến lúc này, nó thích Vương thì vẫn còn có khuôn mặt giống Vương để thay thế, anh cần dùng khuôn mặt này để bên nó nhiều hơn, biết đâu nó sẽ có chút gì đó dành cho anh, ít thôi cũng được.

“ Tôi nói tôi thích Khương sao? Tôi nói tôi cướp bạn trai người khác sao? Đừng áp đặt suy nghĩ của các người lên tôi.”
Khương chợt nhớ tới lời của nó, phải, nó không thích anh vậy anh còn cần khuôn mặt này làm gì? Tại sao anh cứ nghĩ về nó, tại sao phải khổ sở như vậy, tại sao chứ? Hít một hơi sâu, tay nắm thành quyền anh lướt qua Vương, thoáng nhìn thấy ánh mắt cười của Vương, anh dừng lại, nhìn sâu trong mắt Vương lạnh lùng nói

“ Có chuyện gì?”

“ Đúng là sinh đôi, nhìn một cái đã biết là có chuyện”- Vương xoay lưng đối diện với Khương, tay anh ngạo nghễ đút túi, đôi khuyên tai ánh lên như chế giễu Khương.

“ ………..”’- Khương im lặng không nói gì, anh vẫn nhìn thẳng vào Vương chờ đợi xem Vương sẽ nói gì.

Chớp nhẹ mắt nhìn Khương. Vương tiến lại gần cuối đầu sát vào vành tai của Khương khẽ nói

“ Tôi muốn chơi một trò chơi …..”- Vương cố ý kéo dài rồi liếc mắt đối diện với Khương –“ với Thanh”

………………

Đi dọc trên con đường, miệng vẫn lẩm bẩm lời bài hát, bài hát này nó tình cờ nghe được khi đi khu đồ ăn trung quốc với Vương, không hiểu sao nó vẫn nhớ tới tận giờ. Bỗng nhiên nó muốn đi đâu đó cho thoải mái, đi đâu đây? Nó vô định bước đi rồi chợt dừng lại khu vườn nhân tạo trước mặt , phải rồi, nó biết đâu là nơi nó có thể an toàn nhất rồi.

Đung đưa chân trên cây, nó hồi tưởng khi có Khương bên cạnh, anh thường ngả người xuống cây, mắt lim dim nhắm không biết ngủ hay không, nhưng chỉ cần có Khương bên cạnh trong lòng dù có dậy sóng đến đâu cũng bình lặng một cách lạ thường. Không biết sao nó lại nghĩ đến Khương ngay lúc này nhưng chỉ như vậy thôi cũng thấy nó yên tâm rồi.

Khương thẫn thờ bước đi đến nơi anh thường đến mỗi lúc không vui. Lời nói của Vương cứ văng văng bên tai anh, chấp nhận hay từ chối đây, chính Khương cũng bắt đầu mâu thuẫn với bản thân mình. Anh nhìn lên gốc cây nơi mà anh vẫn hay tới thì thấy đã có người nằm ở đó. Anh nhíu mày nhìn kĩ xem ai trên đó, người mà biết được nơi bí mật của anh chỉ có một người duy nhất.

Khương chầm chầm đi tới chỗ nó, mắt anh mở to, trong lòng cảm thấy căng thẳng, nếu thật là nó thì sao? Anh sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Tránh hay gặp nó, liệu anh có đủ can đảm để tiếp nhận thêm một lần nữa. Anh không giống Vương, không gai góc cũng như không đủ tự tin để theo đuổi người mà mình yêu bất chấp hậu quả bất chấp kết cục ra sao. Nên kiên trì hay không, anh dừng lại suy nghĩ hay đúng hơn anh không dám bước tiếp, nếu thật là nó anh sẽ phải làm sao? Tiếp tục hay dừng lại. Đâu mới là điều đúng đắn, đâu mới là điều khiến tim anh thôi dày vò.

Lá rơi xuống chân Khương, một khu vườn ngập tràn màu đỏ của thiên nhiên. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến những chiếc lá này rơi xuống không thôi. Anh ngước lên, nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục, tóc buông dài tự nhiên, trên tóc còn vướng mấy chiếc lá , nhưng điều đó càng làm cô đẹp hơn, cô ngẩng mặt đón ánh mặt trời, hài lòng mỉm cười, nụ cười này khiến tim Khương đập nhanh hơn. Anh vội quay đi, mặt trở về trạng thái lạnh như ban đầu. Anh sợ rồi, không muốn phải lao vào con đường này, sợ bản thân sẽ bị tổn thương, sợ rằng bước vào sẽ không rút ra được nữa.

Nó thấy bóng dáng Khương đang đi, trong lòng như có cái gì hụt mất, sao Khương lại lảng tránh nó, chẳng lẽ vì chuyện hôm đó sao?

Khương lặng lẽ đi, chân anh đột nhiên dừng lại khi nghe tiếng nó gọi, trong lòng chợt thắt lại. Anh nhắm mắt, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, bỏ lại mọi thứ phía sau, anh bước ra ngoài tuyệt đối không ngoảnh đầu lại.

Khương không nghe nó gọi sao? Nó tự hỏi với lòng như thế, nó biết mình gọi Khương rất to nhưng anh không ngoảnh đầu lại, nó thấy hụt hẫng, hụt hẫng đến tột độ. Nó ghét khi phải nghĩ Khương đã bỏ mặc nó nhưng sự thật là như thế, nó còn có thể nghĩ khác được sao? Nó cảm thấy bản thân đột nhiên nhỏ bé hơn, sao nó mệt mỏi đến thế. Đột nhiên nó hiểu rằng, vốn dĩ từ trước đến giờ nó cảm thấy mọi sự bình thường là vì luôn có Khương đằng sau nó, dù có chuyện gì anh vẫn đứng đó , lặng lẽ quan sát lặng lẽ bảo vệ, khi anh biến mất rồi, nó thấy bản thân nhỏ bé hơn, phải đối diện với những người nó không thích, ai sẽ tiếp sức cho nó, ai sẽ dẫn nó đi giải khuây, ai sẽ nghe nó nói. Nghĩ đến thế, nước mắt bỗng chực rơi xuống, thì ra nó cần anh đến thế.

……………

Ngân Trúc trầm lặng suy nghĩ về nó và “ người đó”, cô cần phải làm gì để điều đó nhanh chóng xảy ra, càng nhanh càng tốt. Cô nhớ về gia đình của mình, nhớ về những ngày tháng lúc cô còn là cô bé 5 tuổi. Cô không thể nào quên được ngày hôm đó, mẹ , cô và ba cô cả 3 người cùng chơi trò trốn tìm. Thật ra họ đều gạt cô cả, họ biết được hôm nay gia đình mình sẽ chết nên đã dấu cô ở bên ngoài. Đến khi cô chạy ra thì nhà cô đã cháy lớn, ngọn lửa đó in hằn trong mắt cô, 5 tuổi cô đã không thể khóc thành tiếng, không thể nói được gì. Họ nói là do tai nạn nên mới thế, nhưng cô không tin vốn dĩ ba mẹ cô rất kĩ tính, làm gì có chuyện để xảy ra tai nạn. Sau đó cô âm thầm lớn lên tìm hiểu được thông tin về gia đình mình, cô phát hiện được cơn cháy đó không phải do tai nạn mà là do dòng họ Đoàn gây nên, ẩn sau đó là bí mật mà họ muốn che dấu. Vì thế đây là cơ hội duy nhất để cô tiêu diệt dòng họ Đoàn, khiến dòng họ đó cũng phải cháy như gia đình cô năm đó.

Ngân trúc nhắm mắt, cô để yên cho mọi thứ trôi xuống trong người, nhìn thấy Nguyệt Anh đang tiến lại gần. Khẽ nhếch môi, cô mạnh mẽ bước tới. Miệng nhoẻn một nụ cười thật tươi

“ Chào cô”

“ Chào em, sao không vào lớp mà còn đứng đây.”

“ Em đang đợi cô”

“ Đợi tôi? Có chuyện gì sao?”- Nguyệt Anh nhíu lông mày hỏi

Ngân Trúc tự tin nhìn thẳng vào Nguyệt Anh, khóe môi cô nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ

“ Cô ghét Thanh đúng không? Em giúp cô”

 

Đọc tiếp

Danh sách chương của Nhóc ! tôi yêu em thật rồi

Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 1Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 2Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 3Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 4Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 5Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 6Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 7Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 8Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 9Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 10Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 11Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 12Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 13Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 14Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 15Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 16Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 17Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 18Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 19Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 20Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 21Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 22Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 24Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 25Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 26Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 27Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 28Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 29Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 30Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 31Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 32Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 33Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 34Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 35Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 36Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 37Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 38Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 39Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 40Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 41Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 42Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 43Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 44Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 45Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 46Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 47Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 48Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 49Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 50Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 51Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 52Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 53Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 54Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 55Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 56Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 57Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 58Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 59Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 60Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 61Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 62Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 63Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 64Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 65Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 66Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 67Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 68Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 69Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 70Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 71Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 72Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 73Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 74Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 75Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 76Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 77Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 78Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 79Nhóc, tôi yêu em thật rồi – chương 80


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h