Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/09/2017 18:16 ở Hà Nội
 

Ngôi Sao Định Mệnh - Chương 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  589

Cái bóng của chiếc xe lăn đổ dài trên nền cát trắng, trông nó thật lẻ loi thật sầu thảm. Cử đến lúc mặt trời đang dần ngả về cuối trời thì người đàn ông với chiếc xe lăn lại xuất hiện trên bờ biển, không sớm cũng không trễ, cho dù nắng, cho dù mưa người đàn ông ấy cũng đến tại nơi đó và ngồi một mình đưa mắt dõi ra ngoài khơi, nơi có những con sóng không hề mỏi mệt luôn đập dồn vào gềnh đá, lấy đi tất cả nhữngCái bóng của chiếc xe lăn đổ dài trên nền cát trắng, trông nó thật lẻ loi thật sầu thảm. Cử đến lúc mặt trời đang dần ngả về cuối trời thì người đàn ông với chiếc xe lăn lại xuất hiện trên bờ biển, không sớm cũng không trễ, cho dù nắng, cho dù mưa người đàn ông ấy cũng đến tại nơi đó và ngồi một mình đưa mắt dõi ra ngoài khơi, nơi có những con sóng không hề mỏi mệt luôn đập dồn vào gềnh đá, lấy đi tất cả những gì chúng có thể cuốn trôi, chúng hung hãn và nhẫn tâm để lại những ghềnh đá cheo leo trơ trọi và nỗi đau của người đàn ông cô đơn trên chiếc xe lăn lặng lẽ.



Chiều nay biển lộng gió, mây đen vần vũ cả góc trời, gió thổi bạt nước và cát đập vào mặt vào da thịt thế nhưng Mạnh Tùng vẫn ngồi im bất động như không hế biết đến, đôi mắt của Tùng vẫn dõi xa, đôi mắt như tìm kiếm, như hối tiếc và nỗi đau hằn sâu hơn hết.

Đã ba năm rồi anh vẫn tìm kiếm và hy vọng không mệt mỏi, không bỏ  gì chúng có thể cuốn trôi, chúng hung hãn và nhẫn tâm để lại những ghềnh đá cheo leo trơ trọi và nỗi đau của người đàn ông cô đơn trên chiếc xe lăn lặng lẽ.



Chiều nay biển lộng gió, mây đen vần vũ cả góc trời, gió thổi bạt nước và cát đập vào mặt vào da thịt thế nhưng Mạnh Tùng vẫn ngồi im bất động như không hế biết đến, đôi mắt của Tùng vẫn dõi xa, đôi mắt như tìm kiếm, như hối tiếc và nỗi đau hằn sâu hơn hết.

Đã ba năm rồi anh vẫn tìm kiếm và hy vọng không mệt mỏi, không bỏ

cuộc!

Anh vẫn mong tìm lại nàng. Anh là một gã đàn ông tồi tệ, khốn nạn, một gã lục súc và nhẫn tâm. Tất cả mọi tội lỗi đều do sự nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ vì lòng ghen tuông mà ra!

Tùng gục đầu vào tay, đôi vai anh khẽ rung lên, nỗi đau ập đến khiến lưng anh như còng xuống, ngoài khơi gió vẫn gầm rú vẫn cuồng điên giận dữ như muốn trừng phạt anh, muốn trút giận lên anh. Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa vừa lạnh vừa như quất vào mặt.

Tùng vẫn ngồi bất động, anh không có ý né tránh, những hạt mưa châm chích trên da thịt đau buốt, tuy thế nó lại làm cho lòng anh thấy dễ chịu, sự đau đớn thể xác càng nhiều, thì càng giúp cho anh thấy nỗi đau trong tâm can được xoa dịu, mặc dù nó không hẳn cứu rỗi anh, nhưng cũng giúp cho anh kéo dài cuộc sống khốn cùng của mình để trông chờ và hy vọng, để ăn năn thống hối cho lỗi lầm của mình!

– Anh Tùng! Anh Tùng!

– !!!

– Trời ơi! Anh ướt hết rồi, sao lại đầy đọa mình như thế!

Tùng chẳng buồn nhìn lại, anh không quan tâm đến sự lo lắng của Huyền, anh ngước lên và hất chiếc dù mà Huyền vừa bật ra cho cho anh.

Anh càu nhàu:

– Mặc anh!

Huyền xầm mặt:

– Anh làm thế được ích gì đâu, về đi anh!

Thấy anh không nói gì mà cứ lầm lì ngồi im dưới cơi mưa xối xả, Huyền giận dữ, không kềm chế được thêm, giọng của cô chợt trở nên gay gắt:

– Anh định ngồi đây đến bao giờ?

– Mặc anh! ....

– Em không mặc được nên mới đội mưa ra đây tìm anh, ngày nào cũng thế anh làm cho em đau lòng, anh thấy sung sướng vì điều đó lắm phải không?

Tùng chợt thở dài đưa tay vuốt những hạt mưa trên mặt rồi quay lại dịu giọng nói với Huyền:

– Em về đi, đừng quan tâm đến anh làm gì!

– Nếu em làm được điều đó thì,em đã không phải khổ như bây giờ, về đi, em xin anh đó, môi anh tím tái hết rồi, anh còn muốn dầm mưa đến bao giờ?

!!!

– Em đưa anh về!

– Huyền!

– Coi như anh vì em được không! Em đang lạnh run lên đây, nếu anh không về thì em cũng không về.

Trước áp lực của Huyền, Tùng đành im lặng đồng ý, quả là cô đang run lên vì lạnh, thân hình mảnh mai của cô đang chao đảo trong cơn gió. Anh không nỡ thấy cô vì anh mà chịu đựng những hạt mưa lạnh buốt đang trút xuống xối xả.

Chiếc xe lăn quay về căn nhà, Huyền đỡ Tùng vào và lấy khăn lau khô cho anh.

– Anh uống trà đi, em có bỏ ít gừng để giải cảm.

– Em vất vả vì anh làm gì!

Huyền gượng nói:

– Có lẽ em mắc nợ anh từ kiếp trước.

– Anh không muốn thấy em bỏ phí thời gian, Huyền à! Em đi đi.

Huyền lặng đi vì câu nói của anh:

– Em làm phiền anh lắm sao?

Tùng tránh ánh mắt buồn bã của nàng, anh khẽ nói, giọng nói của anh chứa đựng một nỗi buồn da diết:

– Đã ba năm rồi, vì anh mà em bỏ quên bạn bè và các cuộc vui, anh không muốn làm kẻ ích kỷ, có đôi lúc anh muốn nói với em đừng ở lại bên anh, nhưng anh đã không đủ can đảm, anh sợ sự cô đơn trống vắng, sợ không có ai ở cạnh bên anh, để cho anh chia sẻ và dựa dẫm.

Huyền lắc đầu, cắt ngang lời anh:

– Thế sao bây giờ anh lại nói?

– Vì ...

– Vì cái gì chứ? Nếu như không có em ở cạnh anh sẽ ra sao? Ai chăm sóc anh, ai lo lắng cho anh? Làm sao em có thể yên tâm bỏ mặc anh.

Huyền buồn bực thở hắt ra:

– Anh đừng nói gì nữa, em không đi đâu cả chỉ khi nào anh tự đứng vững trên đôi chân của mình thì em sẽ ra đi, em hứa với anh điều đó, em không ràng buộc, cũng chẳng bắt anh trả công cho em, từ đây cho đến ngày đó nếu anh còn nói những lời chướng tai ấy, em sẽ có cách trừng phạt anh.

– Thu Huyền!

– Thôi đủ rồi, muốn đuổi em đi thì anh cố đứng dậy, còn không thì đừng nhắc đến chuyện em bỏ anh, giờ thì thay áo ra em lau khô cho anh, cơm chắc cũng chín rồi em dọn cho anh ăn, tối nay em còn phải soạn giáo án mai lên lớp.

Đèn được bật sáng, căn phòng trở nên ấm cúng hơn, Thu Huyền cặm cụi trên bàn làm việc, còn Tùng thì ngồi trước màn hình tivi. Cả hai giống như một cặp vợ chồng trẻ. Gần ba năm qua Huyền luôn ở cạnh bên anh, thoạt đầu anh khiến cho nàng phải khóc vì anh, lúc thì anh giận dữ quát tháo, lúc thì mắng nhiếc đuổi xô, nhưng nàng chưa một lần than trách, mà chỉ cắn răng chịu đựng, sức nhẫn nại của nàng đã khuất phục anh. Anh đã chấp nhận nàng và để cho nàng ở cạnh mình.

Tùng quay lại, Huyền vẫn chăm chú bên trang vở, gương mặt nhìn nghiêng của nàng trông thật khả ái, Huyền không đẹp, nhưng bù lại nàng rất ôn nhu dịu dàng. Tùng còn nhớ rất rõ cái ngày anh quen biết nàng, lúc đó anh vừa mới cưới xong. Nàng đến nhà dạy kèm cho đứa em út của anh, còn anh thì vừa hưởng xong tuần trăng mật trở về.

Tùng loay hoay với đống quà bánh trên bàn, may sao anh chợt thấy Huyền đi ra, anh bèn sai:

– Nè, cô! Đem mớ hành lý ra sau soạn ra giùm tôi đi, có một số đồ chơi cho bé Bi, còn thực phẩm thì cất vào tủ.

– Ơ! ....

Huyền ngỡ ngàng nhìn người đàn ông, cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã cao giọng thúc hối:

– Cô có nghe không? Đem vào đi!

– Ơ! Vâng.

– Chậm chạp quá, làm việc thì phải nhanh nhẹn một chút.

– Dạ vâng.

– À này.

– Dạ.

– Đặt ấm nước, pha ít trà nghen.

– Dạ.

Huyền lủi thủi ôm đống hành lý mà Tùng mới đem về ra sau, nàng cẩn thận soạn hết ra và cất vào tủ như lời Tùng dặn, làm xong nàng mới pha bình trà định đem lên nhà thì bà Toàn mẹ của Tùng đi xuống.

Bà kêu lên khi thấy Huyền đang lui cui soạn đồ:

– Ơ kìa! Cô giáo, sao lại thế? Cô cứ để đấy, chị Hai đâu rồi, xuống đây.

– Dạ!

– Trời đất! Sao lại để cô giáo làm như thế này, thật bậy quá, cô lên nhà đi!

Bà cằn nhằn người giúp việc:

– Chị Hai đó, công việc của chị mà chị lại để cho cô giáo làm.

– Dạ.

– Dạ cái gì?

Huyền vội lên tiếng nói đỡ cho người giúp việc:

– Là tự tôi làm, không phải lỗi của dì Hai, xin bà đừng rầy dì ấy.

Vừa lúc Tùng nghe thấu anh đỏ mặt sượng sùng:

– Là tại con à má!

Bà Toàn quay lại hỏi con trai:

– Sao lại tại con?

Tùng quay sang nói với Huyền:

– Xin lỗi cô nghe, tôi cứ tưởng ... tôi thật hồ đồ, mời cô lên nhà.

Bà Toàn hiểu ra thì lườm con trai:

– Thì ra là vậy, cái thằng xớn xác, xin lỗi cô, nó là con trai tôi, nó mới đi về nên không biết cô là cô giáo của bé Bi.

– Dạ, không sao thưa bà! Trời cũng sắp mưa rồi, tôi xin phép bà tôi về.

– Dạ, cô bỏ qua cho, hôm nay bé Bi nó có ngoan không cô?

– Dạ, em học nhanh lắm, tôi đã cho em bài tập, bà nhớ nhắc em làm cho đủ, mai tôi đến kiểm tra.

– Dạ, dạ cám ơn cô giáo.

Tùng nhìn ra ngoài trời rồi muốn chuộc lỗi của mình, anh đề nghị đưa Huyền về.

Tùng giật mình cắt đứt dòng hồi ức khi Huyền chạm vào tay anh, nàng hỏi:

– Anh làm gì mà ngồi ngây ra thế?

Tùng khẽ cười rồi đáp:

– À không, anh nhớ lại cái ngày anh mới biết em, anh thật hồ đồ, không hiểu sao lại nhìn em ra người giúp việc.

Huyền vòng ra ngồi xuống trước mặt anh, nàng cũng khỏi nén cười vì nhớ lại chuyện xưa:

– Chắc lúc đó trông em giống người giúp việc lắm phải không, xấu xí, xoàng xĩnh?

Tùng lắc đầu trong khi Huyền vẫn nói tiếp:

– Năm đó em vừa tốt nghiệp chưa nhận nhiệm sở, mà tiền thì không có, nên phải đi dạy kèm để đóng tiến nhà, tiền chi dụng mỗi ngày. Ba mẹ dưới quê có cản nhưng em nghĩ mình đã ra trường chẳng lẽ nào lại ngửa tay xin tiền ba mẹ nữa.

Tùng ngập ngừng, rồi lên tiếng:

– Thật ra cũng vì sự lầm lẫn ấy mà anh chú ý đến em.

Huyền khẽ cười:

– Em biết, mỗi lần anh ghé về thăm nhà, gặp em anh cứ bẽn lẽn tìm cách trò chuyện hỏi thăm em, mới đầu em thấy buồn cười nên cố ý làm mặt giận.

– Ừ! Anh thấy em có vẻ hờn hờn anh.

– Cho nên anh mới kiếm cớ bảo bé Bi mời cô giáo đi ăn kem chứ gì?

– Em cũng gian lắm, moi của anh mấy chầu kem với bánh cuốn.

– Hì hì! Không thế thì làm sao anh sợ!

– Thời gian qua nhanh quá em nhỉ! Mới đó mà đã ba năm, có biết bao chuyện xảy ra, vui buồn sướng khổ!

Huyền sợ Tùng lại nghĩ đến chuyện buồn cũ, nàng bèn lảng sang vấn đề khác:

– Anh này, tuần này em đưa anh về thăm nhà nhé?

Tùng im lặng không trả lời:

– Sao? Tuần này em được nghỉ ba ngày, đã lâu anh cũng không đi đâu.

– Ba mẹ mới ghé tháng rồi.

– Em muốn đưa anh đi cho khuây khỏa, ở mãi một chỗ tù túng quá, được không anh?

Tùng nghe giọng nói khẩn khoản của Huyền thì lưỡng lự:

– Đã mấy năm rồi, em chẳng được đi đâu.

– Ở cái tỉnh miền cao ấy có gì vui.

Thấy mặt Huyền xụ xuống thì Tùng gắt khẽ:

– Em muốn đi thì đi, anh ở nhà một mình cũng được.

– Em muốn đi một mình thì em đã đi rồi, cần gì phải rủ anh.

Tùng lầm lì nói:

– Anh không đi đâu cả.

Nói rồi Tùng lăn chiếc xe vào phòng đóng sập cửa lại. Huyền buồn bã nhìn theo anh. Căn nhà chợt rơi vào khoảng không u ám, tịch mịch. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, gió thổi qua khung cửa, đem theo cái lạnh vào phòng, Huyền khẽ co người lại. Tiếng mưa càng lúc càng nặng, cô không biết mình ngồi như thế được bao lâu, cho đến khi Tùng choàng lên vai cô chiếc áo khoác, anh hỏi:

– Sao em chưa đi ngủ? Mưa lớn quá mà chẳng chẳng chịu khép cửa lại.

– !!!

– Buồn anh à?

– Không!

– Anh xin lỗi! Thôi vào ngủ đi.

– Em chưa muốn ngủ, anh cứ mặc em.

– Mai còn phải đứng lớp, thức khuya làm sao có sức, vào ngủ đi em!

Huyền co người trong chiếc áo cô cúi mặt giữa hai gối giấu đi ánh mắt tủi buồn. Cô lắc đầu:

– Anh cứ mặc kệ em.

Thái độ của nàng khiến cho Tùng ân hận, có lẽ vì lúc nãy anh đã cáu với nàng, anh không biết sao mình không thể kềm chế được bản thân mình chưa một ngày nào anh cho nàng trọn vẹn một ngày vui, lúc thì anh quát tháo, lúc thì giận dữ vô cớ, lúc thì lạnh nhạt thờ ơ!

Thật 1à tệ? Thật là đáng ghét! Mưa vẫn rơi đều ngoài trời, gió vẫn ríu rít gầm thét đập vào cửa, xô hơi lạnh vào phòng nhưng Tùng và Huyền vẫn bất động, không ai nói với ai lời nào. Không gian vừa lạnh lại vừa ngột ngạt nặng nề, chiếc áo khoác dường như không đủ ấm, Huyền khẽ run lên. Đến lúc này thì Tùng không còn đủ kiên nhẫn làm thinh, anh chau mày kéo nàng về phía mình:

– Em định thi gan với anh đến bao giờ?

Huyền ứa nước mắt trong vòng tay ấm của anh, dường như đây là lần đầu tiên anh ôm nàng, cái mùi mồ hôi mà nàng đã từng quen thuộc mỗi khi giặt giũ cho anh, giờ rất gần nàng, thật tuyệt diệu và quyến rũ nàng nhắm hờ mắt để tận hưởng và ước thầm giây phút thần tiên này đừng vội trôi qua.

Tùng dịu dàng dỗ dành nàng:

– Đi ngủ đi, hay là chờ anh đưa về phòng, tiếc là anh không làm được việc ấy.

Huyền vùi sâu vào lòng anh hơn, nàng khẽ thì thầm:

– Anh cho em ngồi trong lòng anh một lát nữa được không?

– !!!

– Chỉ cần như thế này em đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Mọi mệt nhọc, vất vả mọi uất ức hờn giận đều tan biến mất, em có thể chịu đựng tất cả để đổi lại một ít phút như thế này.

Tùng không khỏi xúc động khi nghe những lời bộc bạch chân tình của nàng, anh khẽ siết nhẹ vòng tay quanh lưng nàng, hương tóc của nàng thoang thoảng mùi hoa lan, mùi hương thật ngọt, thật dịu dàng.

– Vậy thì em cứ ngồi yên đi.

Huyền dụi đầu vào ngực anh, tiếng mưa ngoài hiên vẫn đều đặn rơi, không gian yên lắng chỉ còn tiếng thở nhẹ của nàng vang trong lòng anh.

Tùng khép hờ rèm mi, ngồi im với thân hình mềm mại của nàng trong tay đã lâu rồi, từ sau cái ngày bất hạnh đó anh chưa hề ôm người đàn bà nào, anh chợt thấy tim mình đập dồn lên, cái chất đàn ông trong anh rộn ràng lên tiếng, anh cảm thấy khó thở, vòng tay của anh như siết chặt hơn, chúng run rẩy và vuốt ve phiến lưng thon thả của nàng.

Huyền ngước lên tìm mắt anh, đôi mắt sâu đầy ắp nỗi đam mê, nàng khẽ rướn người vòng tay ôm chặt lấy anh, khuôn ngực đầy đặn của nàng áp vào vùng ngực ấm nóng của anh, nàng thấy anh thoáng rùng mình, hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ nàng cái cảm giác thật kỳ diệu, nàng siết chặt anh hơn và sẵn sàng đón nhận anh.

– Yêu em đi anh!

Làn môi của anh lướt nhẹ qua vùng da thịt nhạy cảm của nàng, nàng sung sướng run rẩy như muốn ngất đi. Nhưng ngay cái khoảnh khắc đỉnh điểm ấy thì anh chợt xô bật nàng ra!

– Anh!

Tùng lắc đầu rồi đau khổ quay đi, gương mặt của anh nhăn nhúm đến khó coi, anh cau mày, giọng của anh khàn đục như lạc đi, anh lăn vội chlếc xe về phòng để lẩn tránh nàng:

– Xin lỗi em!

– Anh Tùng!

Thế nhưng Tùng đã khuất sau khung cửa, để lại cho Huyền nỗi bẽ bàng chua xót. Tùng đóng sầm cửa lại, tiếng động của khung cửa khiến cho anh như tỉnh táo lại. Anh giận dữ tự trách mình:

– Tại sao mình lại làm vậy! Mình thật hồ đồ thiếu hết cả suy xét, mình không được làm khổ Huyền, không nên gieo cho nàng dù chỉ là một ít hy vọng mong manh. Thu Huyền, anh xin lỗi, anh đã làm khổ em, anh không muốn có thêm một người đàn bà chịu khổ vì anh, một mình Bạch Ngân cũng đã đủ cho anh ân hận cả đời mình.

Suốt cuộc đời này hình bóng của cô ấy sẽ mãi ám ảnh anh. Anh không thể quên được tội lỗi của mlnh, một gã đàn ông vừa ích kỷ, vừa nhỏ mọn hồ đồ.

Ba năm qua rồi mà anh cứ ngỡ như mới vừa hôm qua, anh chỉ cần với tay sang bên cạnh là được chạm vào thân hình ấm áp của nàng.

– Bạch Ngân! Sao em lại ác độc với anh dường ấy? Em lấy mất tình yêu của anh cho đến tận giây phút này! Anh không biết mình phải bị đày đọa đến tận bao giờ.

Mùa thu ở thành phố miền cao, cái nắng như đã dịu lại, cây đã bắt đầu thay lá, những bụi cúc trong vườn cũng trở mình ra hoa, màu hoa vàng rực kiêu sa, phô hết vẻ đẹp lộng lẫy của mình tô điểm cho không gian thêm phần thi vị.

Đám cưới của Tùng và Ngân được tổ chức linh đình trọng thể, ai cũng trầm trồ vì cô dâu thật xinh, đôi vợ chồng trẻ rất xứng đôi vừa lứa, chú rể là người hạnh phúc nhất, anh như chìm ngập trong những lời chúc tụng của người thân và bạn bè.

Bạch Ngân mệt mỏi quăng chiếc voan đội đầu lên giường, chiếc giường nệm mới toanh, phẳng phiu không một tỳ vết như đang chế nhạo cô, mà không, chúng như đang soi mói lên án cô thì đúng hơn, cô chợt thấy khó chịu, cái cảm giác bị người ta vạch trần ra dè bỉu khinh miệt khiến cho cô thấy như nghẹt thở, cô dứt tung cái khóa áo, lột bỏ cái váy trắng tinh không một tỳ vết xuống đất, cái màu trắng như cợt đùa trêu ngươi cô. Cô giận dữ đạp lên chúng.

– Ơ kìa! Ngân, em sao thế?

Ngân dừng chân nhìn ra, Tùng ngỡ ngàng bước vào, anh nhìn chiếc áo cưới lấm lem dưới đất, rồi lo lắng hỏi:

– Em không thích cái áo đó à? Sao không nói từ ngày đầu! Chậc! Mà thôi không sao, lễ cưới cũng xong rồi, em thay áo nào cũng được, chúng ta ra chào cha mẹ đi.

– !!!

– Nhanh đi em, kẻo cha mẹ chờ, cũng muộn rồi cha mẹ còn nghỉ, cả chúng ta cũng thế.

Ngân lẳng lặng theo chân Tùng, ông bà Toàn đã chờ sẵn ngoài phòng khách.

Tùng kéo Ngân đến trước mặt cha mẹ rồi lay tay Ngân nhắc:

– Em thưa cha mẹ đi.

Ngân cúi gầm mặt cô lý nhí nói:

– Thưa ba mẹ, hôm nay là ngày đầu tiên con về nhà, con xin ba mẹ thương con và dạy dỗ con như con của ba mẹ, nếu con có lỗi lầm gì con xin ba mẹ bỏ qua cho cơn.

Bà Toàn mỉm cười lên tiếng:

– Được rồi, về đây thì ba mẹ xem con như con của ba mẹ, nhà có việc gì thì con làm, có ăn thì con ăn, ba mẹ cũng không khó khăn gì với con chỉ mong cho hai vợ chồng con hòa thuận hạnh phúc, biết trên biết trước là ba mẹ vui.

Ông Toàn xề xoa xen vào:

– Thôi để cho các con nó thay đồ, tắm rửa rồi ăn uống, tiếp. khách cả ngày chắc chúng cũng mệt lắm rồi.

– Ừ, các con về phòng đi.

– Dạ.

Đêm xuống đã lâu, Tùng ngập ngừng đưa tay kéo Ngân vào lòng, cái mới mẻ của đêm đầu tiên gần gũi khiến cho Tùng háo hức, nôn nóng, bây giờ thì nàng ở sát bên anh, người con gái anh đã say mê theo đuổi biết bao ngày tháng qua, giờ mới được toại nguyện, anh âu yếm gọi khẽ tên nàng:

– Bạch Ngân!

– !!!

– Em vui không?

– !!!

– Anh rất vui khi cưới được em làm vợ, sao em không nói gì với anh?

– Anh muốn em nói gì?

Ngân lạnh nhạt hỏi thế, nhưngTùng vẫn không nhận ra vì anh đang say sưa trong hạnh phúc. Anh kéo ghì nàng vào lòng bàn tay anh mơn man làn da mịn màng của nàng, trong cơn đam mê đắm đuối anh chợt thấy nàng lạnh lùng quay đi tránh nụ hôn của anh, cử chỉ của nàng khiến cho anh hụt hẫng, anh khẽ chau mày hỏi:

– Em sao thế?

Ngân gạt tay anh ra khỏi vòng lưng mình rồi buông thỏng một câu:

– Em mệt! Em muốn ngủ.

Tùng thở dài tiếc nuối, nhưng không dám làm trái ý nàng:

– Vậy à, anh xin lỗi, anh thật vô tâm, cả ngày nay chúng ta bận rộn với tiệc tùng. Thôi em ngủ đi, mai chúng ta đi Đà Lạt sớm, anh đã dặn xe rồi.

– Sao gấp thế, vả lại cũng không cần đi mà!

– Sao lại không cần? Anh đã lên chương trình rồi, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật một tuần.

– Em mệt lắm, em không muốn đi đâu cả, ba má dặn ba ngày sau phải về “lại mặt” cho đúng lễ.

– Anh biết, anh nghĩ ba má cũng không trách chúng ta, một tuần hay ba ngày cũng không cách nhau mấy.

Ngân sầm mặt lộ vẻ không vui:

– Ba má đã nói ba ngày thì là ba ngày, hay là anh cưới được em rồi anh không coi trọng lời ba má em?

– Không có! Thôi thì chúng ta đi ba ngày vậy. Dù sao anh cũng dặn xe rồi được không em?

– Anh đã quyết, còn hỏi em làm gì? Em nói không có được không?

Tùng không muốn làm cho nàng giận, anh cười xòa, lấp liếm:

– Là lỗi tại anh đã không hỏi ý kiến của em đã vội quyết định, tha cho anh một lần nhé bà xã, cũng tại anh nôn nóng đưa em đi chơi.

– Hừ!

Đêm tân hơn đã trôi qua như thế kể cả ba ngày của tuần trăng mật, Ngân vẫn không cho chồng gần gũi, điều đó khiến cho Tùng không được vui và thấy hoài nghi:

– Bạch Ngân!

– Anh muốn nói gì à?

Tùng ngồi xuống bên cạnh nàng, anh dợm choàng tay qua nàng thì nàng đã lách người ra xa. Tùng cau mày hỏi:

– Em sao vậy?

– Em có sao đâu.

– Dường như em né tránh anh?

– !!!

– Từ ngày cưới đến giờ em cứ luôn né tránh anh? Tại sao vậy?

– Em đã nói với anh rồi, em bệnh! Sao anh lại cáu với em!

– Anh không cáu, nhưng anh lấy làm lạ và không vui, anh không hiểu là em đang nghĩ gì, em không thích anh hay là vì lý do nào khác?

– !!!

– Hừ! Chẳng có đôi vợ chồng mới cưới nào lại như vợ chồng chúng ta, đã qua tuần trăng mật mà vẫn chưa hề gấn gũi nhau.

– Anh xem trọng vấn đề quan hệ ấy như vậy sao?

– Anh không xem trọng, nhưng đó là dấu hiệu để cả hai tỏ rõ tình yêu đối với nhau.

– Vậy nếu như chúng ta không quan hệ thì không yêu nhau thật tình chứ gì?

– Phải!

Ngân nhếch môi chua xót:

– Vậy thì em phải làm cái chuyện đó với anh rồi.

– !!!

– Anh muốn làm gì em. thì làm đi, em không muốn mình bị lên án.

Tùng sượng sùng bực tức:

– Em thật ...

Ngân nhướng mày hỏi:

– Sao? bây giờ thì em đã sẵn sàng anh không thích à?

Tùng tức giận đứng phắt dậy, anh sải chân bước ra khỏi phòng, thái độ của Ngân thật đáng giận, dường như cô muốn trêu chọc anh, từ sau ngày cưới, cô luôn tạo khoảng cách và lạnh lùng với anh, đối với gia đình anh cô luôn đúng mực, đối với mọi người cô cư xử đúng phép, còn đối với anh thì cô giống như người vừa ký với anh một hợp đồng mua bán không tình cảm mà chỉ có những điều khoản sống chung, cô khiến cho anh thất vọng và tức giận.

Anh cứ nghĩ sau ngày tân hôn, anh và cô sẽ kết hợp làm một, sẽ trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trần gian, thế mà cô đã khiến cho sự cuồng nhiệt hân hoan của anh tàn lụi mất. Cứ mỗi lần anh muốn ân ái với cô thì cô lại lạnh lùng gạt đi, rồi viện đủ mọi lý do từ chối, còn không thì cô cứ nằm bất động như một pho tượng, khiến cho lửa tình trong lòng anh tắt ngấm. Anh không thể yêu đương một cái xác vô cảm lạnh lùng.

Bạch Ngân! Thật ra em đang muốn gì? Tại sao em lại hành hạ anh như thế?

Hay là nàng còn quá mới mẻ nên mới ngại ngùng né tránh anh! Ừ! Sao anh không nghĩ ra điều đó sớm hơn, anh đã làm cho nàng sợ? Anh không biết, sao nàng lại sợ anh chứ, ôi trời, có ai giúp anh giải được bài toán khó này không?

Tùng trở về nhà thì Ngân đã dọn cơm xong nàng đang chờ anh:

– Anh thay áo rồi rửa mặt ăn cơm.

– Ừ!

Suốt bữa cơm cả hai không nói với nhau lời nào. Tùng chờ cho Ngân thu dọn xong anh mới nhẹ nhàng bảo với nàng:

– Em ngồi đi, chúng ta sẽ nói chuyện.

Ngân lẳng lặng ngồi đối mặt với anh:

– Anh nói đi.

– Anh suy nghĩ rồi mà không hiểu tại sao, anh muốn chúng ta thẳng thắn với nhau. Thật ra em có điều gì muốn nói với anh không?

– Không!

– Vậy tại sao em ...

Ngân ngắt lời chồng, gương mặt của cô như đang đeo một lớp mặt nạ không biểu lộ cảm xúc gì.

– Anh muốn nói đến vấn đề đó? Em đã nói với anh là em đã sẵn sàng sao anh còn tra gạn em.

– Anh không muốn em như một cái máy.

– Anh thật lạ, khi em từ chối, thì anh trách móc em, khi em ưng thuận thì anh lại không bằng lòng, anh muốn em phải làm gì?

– Bạch Ngân, em có hiểu vấn đề quan hệ là một vấn đề vừa tế nhị lại vừa có sự đồng cảm giữa hai người không, nếu như em không đồng ý thì anh sẽ không ép em, nhưng anh muốn biết vì sao để anh có thể sửa đổi và dẫn dắt em, anh chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho em.

Lời nói chân tình của Tùng dường như đã lung lay được lòng nàng, Ngân khẽ chớp mắt, nàng tránh ánh nhìn đắm đuối của anh.

– Anh yêu em, điều đó ắt em cũng hiểu, anh muốn mình là người chồng tốt, yêu thương và chăm sóc cho em, anh muốn chúng ta sẽ hòa hợp làm một, nếu như anh đã làm điều gì đó khiến cho em sợ, thì em cứ nói anh sẽ sửa đổi.

Ngân trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Không phải vì anh là là do em.

– !!!

– Em không muốn làm cho anh thất vọng.

– Anh không có gì phải thất vọng khi cưới em, Bạch Ngân!

Tùng choàng tay qua vai nàng rồi kéo nàng về phía mình. Ngân ngước lên, ánh mắt của anh vừa nồng nàn vừa yêu thương đắm đuối, Ngân khẽ thở dài, cô không thể trốn tránh mãi điều này, cô khép nhẹ rèm mi.

Tùng bật dậy, anh cũng vừa hiểu ra điều mà anh luôn hoài nghi tất cả đã phơi bày, anh không phải là một thằng ngốc! Sự tức giận chợt bùng lên như ngọn lửa đốt cháy trái tim anh.

Anh vực Ngân ngồi dậy, rồi nghiến răng gằn hỏi nàng:

– Em ... em gạt anh!

Ngân quay đi, cô chua xót đáp:

– Em không gạt anh.

– Thế mà em còn nói không được sao?

– Vì đó là sự thật, ngay từ đầu em đã từ chối cuộc hôn nhân này, em không yêu anh.

– Em nói sao?

– Em không yêu anh, đám cưới này là do cha mẹ ép em đồng ý, em không thể làm khác. Vì ba anh có hứa sẽ giúp cho gia đình em mua lại miếng đất phía tây mà ba em định xây khách sạn, ba em và ba anh hai người còn hợp tác làm ăn, em nghĩ hôn nhân của chúng ta cũng nằm trong dự án đó.

– Không, tôi lấy em vì tôi thương em chứ không vì sự sắp đặt của ai cả, nhưng tôi không ngờ, em đã làm cho tôi thất vọng, thảo nào em cứ muốn né tránh tôi, gã đàn ông đó là ai? Em vẫn còn quan hệ với hắn chứ, em nói đi, sao em không nói?

Ngân không dám nhìn vào đôi mắt đỏ vằn những tia lửa của Tùng, trông anh thật đáng sợ, anh như muốn giết chết nàng, quai hàm của anh bạnh ra, tiếng nói của anh cứ xin xít qua kẻ răng.

– Em có biết không, lúc này tôi chỉ muốn giết chết em hả cơn giận của mình, tôi muốn làm cho em thật đau, thật khổ để em biết em đã làm cho tôi đau tôi khổ dường nào.

– !!!

– Tôi không thể chịu được sự sỉ nhục này, em đi đi? Đi ra khỏi đây đi, đi cho khuất mắt tôi đi.

Ngân khiếp hãi thụt lùi ra sau. Tùng đã làm cho cô sợ, nỗi sợ khiến cho tay chân cô, run rẩy:

– Đi đi?

Tùng đột ngột quát lên rồi anh giận dữ hất tung đống chăn nệm xuống đất, anh như điên cuồng trút lên nỗi hận của mình vào đám đồ vật trong phòng, chiếc lọ hoa khung ảnh cưới, tất cả đổ vỡ tan tành dưới sàn nhà, những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi và cứa cả vào tay Ngân, cô hét lên rồi co rúm người lại trong tiếng quát của Tùng:

– Cút đi, cút khỏi mắt tôi đi đi!

Ngân vùng lên và chạy băng ra khỏi phòng trong tiếng đồ vật rơi vỡ sau lưng cô. Rất may là Tùng đã không đánh cô, cô bóp chặt vết thương trên tay để cầm máu, vết cắt vừa dài vừa sâu, cô bật khóc, nỗi sợ đã át mất nỗi đau của cô, cô co người lọt thỏm vào góc nhà rồi cứ thế cô ngồi lịm đi với hàng nước mắt lăn dài trên má, rất may là cô và Tùng ở riêng một nhà nên không ai biết được vợ chồng cô đã xảy ra xô xát.

Danh sách chương của Ngôi Sao Định Mệnh

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h