Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 02:08 ở Hà Nội
 

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Tập 2 - Chương 20

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  416

 

Lúc này, ngày ngắn và xám xịt, còn đêm thì tối đen, lạnh buốt. Những đám mây hạ xuống sát trên ngôi nhà nhỏ và xà thấp trên khắp đồng cỏ trống hoang. Mưa rơi và đôi lúc tuyết bay trong gió. Những nắm tuyết nhỏ cứng ngắc rít lên giữa khoảng không và phóng vùn vụt trên những cọng cỏ tội nghiệp ủ rũ. Và bữa sau, tuyết tan.
Mỗi ngày, Bố đều đi săn và đặt bẫy. Trong ngôi nhà nhỏ gọn gàng, ấm áp, Mary và Laura giúp Mẹ làm mọi việc. Rồi các cô khâu những tấm chăn. Các cô bày trò làm bánh với bé Carrie rồi chơi trò dấu khâu. Với một khúc cây và những ngón tay, các cô chơi trò nôi mèo. Rồi các cô chơi trò cháo đậu nóng. Đối mặt nhau, các cô vỗ tay và vỗ vào tay người kia giữ nhịp trong lúc nói:

Cháo đậu nóng
Cháo đậu nguội
Cháo đậu trong bình
Chín ngày rồi
Có người thích cháo đậu nóng
Có người thích cháo đậu nguội
Chín ngày rồi
Em thích cháo đậu nóng
Em thích cháo đậu nguội
Em thích cháo đậu trong bình
Chín ngày rồi


Đúng là thế. Không bữa ăn nào ngon bằng những bữa cháo đậu đặc sệt thơm phức kèm thêm một khoanh thịt heo ướp muối mà Mẹ trút lên những chiếc dĩa nhôm mỗi khi Bố trở về nhà lạnh cóng và mệt ngoài sau một chuyến săn bắn. Laura thích cháo đậu nóng, thích cả cháo nguội và cháo càng để lâu càng tốt. Nhưng trên thực tế cháo không bao giờ để lâu tới chín ngày. Họ đã ăn hết từ trước thời hạn đó.
Suốt thời gian đó, gió tiếp tục kêu than, gào hú, rên rỉ, la hét và nỉ non rầu rĩ. Các cô luôn nghe tiếng gió. Trọn ngày các cô nghe gió thổi và về đêm trong giấc ngủ, các cô cũng biết gió đang thổi. Nhưng một đêm, một tiếng hét khủng khiếp khiến cả nhà choàng dậy.
Bố nhào vội khỏi giường và Mẹ nói:
- Charles! Cái gì vậy?
- Tiếng một phụ nữ hét.
Bố thay quần áo thật nhanh, nói tiếp:
- Dường như từ phía nhà Scott.
Mẹ kêu lên:
- Ồ, có thể không phải đâu!
Bố xỏ chân vào giầy. Bố đưa một bàn chân vào trong giầy và đặt mấy ngón tay trên vành da cáo của chiếc giầy ống. Rồi Bố lôi mạnh và đập đập chân trên nền nhà và thế là đã xong một chân. Trong lúc xỏ chân vào chiếc giầy kia. Bố nói:
- Có thể Scott bị bệnh.
Mẹ hỏi thấp giọng:
- Anh không nghĩ là…?
Bố nói:
- Không. Anh đã nói với em là họ không gây một xáo trộn nào. Họ hoàn toàn bình thản và hiền hoà trong những khu trại của họ giữa các vách đất.
Laura nhớm bước ra giường, nhưng Mẹ nói:
- Nằm xuống và ở yên đó, Laura.
Thế là cô bé nằm xuống.
Bố choàng chiếc áo ấm có sọc vuông màu sáng, đội chiếc mũ da và quấn khăn choàng cổ. Bố thắp ngọn đèn, cầm súng, vội vã bước ra.
Trước khi Bố đóng cửa lại, Laura thấy rõ phía ngoài trời đêm đen kịt. Không một ngôi sao le lói. Laura chưa từng thấy màn đêm dày đặc như thế. Cô gọi:
- Mẹ?
- Gì thế, Laura?
- Sao tối quá vậy?
Mẹ đáp:
- Đang có bão mà.
Mẹ kéo then cửa vào trong và đặt một thanh củi vào lò sưởi. Rồi Mẹ trở lại giường, nói:
- Mary, Laura, ngủ đi.
Nhưng Mẹ không đi ngủ và cả Mary lẫn Laura cũng vậy. Các cô nằm tỉnh dụi và lắng nghe. Không có gì khác ngoài tiếng gió.
Mary chúi đầu dưới chăn thì thào với Laura:
- Chỉ mong Bố quay về.
Laura gật gật đầu trên gối nhưng không thể nói nổi điều gì. Cô tưởng như nhìn thấy Bố đang xải bước dọc theo đỉnh vách đất trên con đường mòn dẫn tới nhà ông Scott. Đốm sáng nhỏ xíu của cây nến dọi qua những lỗ cát trên chiếc đèn thiếc chiếu thấp thoáng đó đây. Những tia sáng nhỏ rung rinh hình như tan biến trong bóng tối đen đặc.
Một hồi lâu sau, Laura thì thào:
- Chắc gần sáng rồi!
Và Mary gật đầu. Suốt thời gian đó, các cô nằm lắng nghe tiếng gió và Bố không quay về.
Rồi, vượt lên khỏi tiếng rên than của gió, các cô lại nghe thấy tiếng thét khủng khiếp kia. Tiếng thét giống như gần sát ngôi nhà.
Laura cũng thét lên và nhảy khỏi giường. Mary chui vào trong chăn. Mẹ đứng dậy và vội vã mặc áo. Mẹ đặt thêm một thanh củi vào lò sưởi và nhắc Laura trở lại giường. Nhưng Laura cố nài nỉ Mẹ cho cô ngồi lại. Mẹ nói:
- Quấn người vào trong khăn choàng đi.
Hai mẹ con ngồi bên lò sưởi lắng nghe. Lại không thấy gì khác, ngoài tiếng gió. Hai mẹ con không biết làm gì. Nhưng ít nhất thì cả hai đang không nằm trên giường.
Đột nhiên có tiếng nắm tay đấm trên cánh cửa và Bố kêu:
- Cho anh vào! Mau, Caroline!
Mẹ mở cửa và Bố đóng sập lại thật nhanh. Bố như hụt hơi. Đẩy chiếc mũ ra sau gáy, Bố nói:
- Hà! Anh còn chưa hết kinh hoàng.
Mẹ hỏi:
- Gì vậy, Charles!
Bố nói:
- Một con báo.
Bố đi hết sức nhanh tới nhà ông Scott. Khi Bố tới nơi, ngôi nhà tối om và xung quanh rất yên tĩnh. Bố đi vòng quanh nhà, lắng nghe và quan sát với ánh đèn. Bố không tìm thấy một dấu vết bất thường nào. Bố cảm thấy mình thật điên rồ đã chồm dậy thay quần áo và đi bộ suốt hai dặm vào lúc nửa đêm chỉ vì nghe thấy một tiếng gió hú.
Bố không muốn ông bà Scott biết điều này. Vì vậy Bố không đánh thức họ. Bố trở về cực nhanh vì gió lạnh như cắt. Và Bố đang vội vã đi dọc con đường mòn trên bờ vách đất thì đột ngột nghe thấy tiếng thét kia ngay ở dưới chân.
Bố nói với Laura:
- Tóc Bố dựng lên tới độ đẩy bật chiếc mũ. Bố phóng về nhà như một con thỏ đang kinh hãi.
Cô bé hỏi:
- Con báo ở đâu, Bố?
Bố nói:
- Trên ngọn cây. Trên ngọn cây bông gòn lớn mọc dựa vào các bờ vách ở đó.
Laura hỏi:
- Bố, nó có đuổi theo Bố không?
Bố nói:
- Bố không biết, Laura.
Mẹ lên tiếng:
- Tốt rồi, anh đã an toàn, Charles.
Bố nói:
- Ừ, anh rất mừng. Một đêm đen đặc như thế này mà ra ngoài với lũ báo. Thôi, Laura, đồ tháo giầy của Bố đâu?
Laura mang lại cho Bố. Đồ tháo giầy là một miếng ván xồi mỏng một đầu cắt khía và ở giữa có một chiếc nệm đóng ngang. Laura đặt úp mặt có chiếc nệm xuống nền nhà để chiếc nệm nâng đầu ván có khía lên. Bố đạp một chân lên tấm ván, đặt chân kia vào khía cắt và khía cắt giữ chặt gót giầu trong lúc Bố kéo chân lên. Rồi Bố tháo chân giầy kia cũng theo cách đó. Đôi giầy bám rất chắc nhưng vẫn rời khỏi chân.
Laura ngắm Bố tháo giầy, rồi cô hỏi:
- Con báo có bắt một cô bé không, Bố?
- Có chứ.
Bố tiếp:
- Nó còn giết và ăn thịt cô bé nữa. Con và Mary phải ngồi trong nhà cho tới khi Bố bắn được con báo đó. Ngay khi trời sáng, Bố sẽ đem súng đi lùng kiếm nó.
Suốt ngày hôm sau Bố đi săn báo. Và Bố đi săn tiếp ngày kế tiếp rồi ngày kế tiếp nữa. Bố đã thấy dấu vết của con báo, thấy da và xương của một con linh dương bị con báo ăn thịt nhưng không thấy con báo đâu. Loài báo di chuyển rất nhanh trên cây và rất ít lưu dấu vết lại.
Bố nói Bố không ngừng tìm cho tới khi giết được con báo đó. Bố nói:
- Mình không thể để lũ báo chạy quẩn quanh trong một vùng có những cô bé.
Nhưng Bố không giết được con báo đó và Bố đã ngưng săn lùng nó. Một hôm Bố gặp một người da đỏ ở trong rừng. Họ đứng nhìn nhau trong rừng cây ướt át, giá lạnh không thể trò chuyện vì không hiểu tiếng nói của nhau. Nhưng người da đỏ chỉ dấu vết của con báo và phác hoạ cử chỉ với cây súng của ông ta cho Bố hiểu ông ta đã giết chết con báo. Ông ta chỉ một ngọn cây rồi chỉ xuống đất ý nói ông ta đã bắn con báo rơi khỏi ngọn cây. Và ông ta chỉ lên trời, về phía tây và phía đông để nói ông ta đã giết nó một ngày trước đó.
Thế là mọi chuyện đã ổn. Con báo không còn nữa.
Laura hỏi liệu con báo có bắt một em bé da đỏ rồi giết và ăn thịt không thì Bố đáp là có. Có thể đó là lý do khiến người da đỏ đã giết con báo đó.

 

Danh sách chương của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Tập 1: Ngôi nhà nhỏ ở Big WoodsChương 1Chưong 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Tập 2 - Chương 1Tập 2 - Chương 2Tập 2 - Chương 3Tập 2 - Chương 4Tập 2 - Chương 5Tập 2 - Chương 6Tập 2 - Chương 7Tập 2 - Chương 8Tập 2 - Chương 9Tập 2 - Chương 10Tập 2 - Chương 11Tập 2 - Chương 12Tập 2 - Chương 13Tập 2 - Chương 14Tập 2 - Chương 15Tập 2 - Chương 16Tập 2 - Chương 17Tập 2 - Chương 18Tập 2 - Chương 19Tập 2 - Chương 20Tập 2 - Chương 21Tập 2 - Chương 22Tập 2 - Chương 23Tập 2 - Chương 24Tập 2 - Chương 25Tập 2 - Chương 26Tập 3 - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Tập 4: Trên bờ suối Plum - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h