Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 13:04 ở Hà Nội
 

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Chương 21

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  399

Rất sớm trong buổi sáng lạnh giá, cả nhà đã chuẩn bị lên đường dự Hội Chợ. Mọi người đều mặc quần áo ngày chủ nhật, ngoài trừ má. Má mặc quần áo bình thường và mang theo tạp dề vì má sẽ giúp lo bữa ăn trưa ở nhà thờ.
Dưới băng ghế sau của cỗ xe là những hộp kẹo, mứt, rau quả ngâm giấm mà Eliza Jane và Alice mang ra trưng bày tại Hội Chợ. Alice cũng mang theo cả món đồ thêu đan của cô. Riêng trái bí sữa của Almanzo được đưa đi từ ngày hôm trước.
Nó quá lớn để mang theo trong xe. Almanzo đã chùi sạch nó một cách kĩ càng. Bố nhấc nó lên thùng xe, lăn lên một đống cỏ khô mềm mại và hai cha con chở tới địa điểm mở Hội Chợ, giao cho ông Paddock. Ông Paddock là người phụ trách những việc như vậy.
Sáng hôm đó, đường xá tấp nập người lái xe tới dự Hội Chợ và tại Malone còn có nhiều đám đông hơn cả ngày Quốc Khánh. Khắp xung quanh mặt bằng Hội Chợ là những khoảng đất mênh mông dành cho xe tải, xe ngựa và người tụ tập đông như ruồi. Cờ tung bay phấp phới và dàn nhạc đang trình diễn.
Má cùng Royal và các cô gái ra khỏi xe tại mặt bằng Hội Chợ còn Almanzo theo ba đưa xe vào nhà lán nhà thờ để giúp tháo ngựa. Các gian lán đầy ắp và dọc theo các lề đường, những người ăn mặc đẹp nhất đang đổ dồn về phía Hội Chợ trong lúc những cỗ xe ngựa hăm hở ngược xuôi tung bụi mù mịt khắp phố xá.
Ba hỏi cậu:
- Sao, con trai, mình sẽ làm gì trước.
Almanzo đáp:
- Con muốn đi xem ngựa.
Thế là ba bảo đi xem ngựa trước tiên.
Mặt trời đã lên cao, ngày nắng sáng và ấm áp một cách dễ chịu. Những dòng người tuôn vào Hội Chợ với tiếng chân bước, tiếng trò chuyện ồn ào và dàn nhạc đang trỗi lên hết sức vui nhộn. Các cỗ xe đến và đi, nhiều người ngưng lại nói với ba và các cậu bé có mặt khắp nơi Frank đi tới cùng đám bạn thành phố và Almanzo thấy có Miles Lewis và Aaron Webb. Nhưng cậu đứng nguyên bên ba.
Hai cha con đi chầm chậm qua dàn sau sau vút của khán đài tới nhà thờ dài, thấp. Đây không phải là nhà thờ mà là nhà bếp của nhà thờ và phòng ăn trưa của Hội Chợ Địa Phương. Tiếng ồn của đĩa, chảo va chạm và giọng nói của các bà các cô đang trò chuyện vọng ra ầm ĩ. Má và các chị gái đang ở một chỗ nào trong đó.
Phía bên kia là một dãy khán đài, lều, bạt trang hoàng bằng cờ xí, tranh ảnh và có những người đàn ông đang hô lớn:
- Bước theo lối này, bước theo lối này, chỉ mười xu thôi, tròn một dime, một phần mười của một đô-la.
- Cam đây, cam đây! Cam ngọt Florida đây!
- Hạ giá cho tất cả! Hạ giá cho tất cả!
- lời hô cuối cùng nè, các cậu bé, hãy đặt tiền của các cậu xuống!
- Quay lại, đừng chen lấn!
Một dãy khán đài là một rừng gậy bó sọc trắng đen. Nếu quăng được một chiếc vòng bọc qua cây gậy thì sẽ được tặng cây gậy đó. Lại có hàng đống cam, những khay bánh ướp gừng, những thùng nước chanh màu hồng. Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm, đội chiếc nón cao lóng lánh giấu một hạt đậu dưới chiếc vỏ sò rồi trao tiền cho bất cứ ai chỉ đúng hạt đậu đang ở đâu.
Almanzo nói:
- Ba, con biết nó nằm ở đâu.
Ba hỏi:
- Chắc không?
- Dạ, dưới cái đó.
Almanzo nói và chỉ.
Ba nói:
- Được, con trai. Mình sẽ chờ coi.
Đúng lúc đó có một người đẩy đám đông sang một bên và đặt một tờ năm đô la bên cạnh chiếc vỏ sò. Cả thảy có ba chiếc vỏ sò. Người đàn ông chỉ đúng chiếc vỏ sò mà Almanzo đã chỉ.
Người đàn ông đội nón cao nhấc chiếc vỏ sò lên. Không có hạt đậu nào ở dưới đó. Ngay lập tức, tờ năm đô la nằm trong túi người mặc áo đuôi tôm và ông ta mở lên cho thấy hạt đậu và đặt nó nằm dưới một chiếc vỏ sò khác.
Almanzo không hiểu nổi điều đó. Cậu đã nhìn thấy rõ hạt đậu nằm dưới chiếc vỏ sò kia và nó lại biến mất sau đó. Cậu hỏi ba bằng cách nào người đàn ông kia làm nổi chuyện đó.
Ba nói:
- Ba không biết, Almanzo. Nhưng ông ta biết. Đó là cờ bạc. Đừng bao giờ đặt cược tiền của con vào những trò cờ bạc của người khác.
Hai cha con đi về các nhà lán hàng hoá. Mặt đất bị xéo đạp bởi những đám đông biến thành một lớp bụi dày. ở đây khá yên tĩnh.
Almanzo và ba ngắm thật lâu những con ngựa giống Morgan hạt dẻ, nâu, hồng thật đẹp với những ống chân đầy đặn, thon chắc và những móng chân gọn, nhỏ. Những con ngựa Morgan hất hất chiếc đầu nhỏ của chúng, mắt chúng hiền và sáng. Almanzo ngắm chúng kỹ càng và thấy không con nào tốt bằng những con ngựa con mà ba đã bán vào mua thu vừa qua.
Rồi cậu và ba ngắm những con ngựa thuần chủng với thân hình dài hơn, cổ mỏng hơn và những vùng hông gầy. Đám ngựa thuần chủng tỏ ra nóng nảy, tai chúng vểnh lên và mắt lộ màu trắng. Chúng có vẻ lanh lợi hơn lũ ngựa Morgan nhưng không chắc chắn lắm.
Gần bên chúng là ba con ngựa đốm xám lớn. Hông chúng tròn săn cứng, cổ dày và những ống chân nặng nề. Những bàn chân lớn của chúng bị che kín dưới lớp lông dài rậm rạp. Đầu chúng to lớn với những con mắt bình thản và hiền lanh. Almanzo chưa bao giờ thấy một con ngựa nào giống như chúng.
Ba nói đây là giống ngựa Belgian. Xứ sở của chúng là một quốc gia ở Âu Châu có tên là Belgium, tức nước Bỉ. Nước Bỉ ở sát cạnh nước Pháp và người Pháp đã đưa những con ngựa này xuống tàu chở qua Canada. Lúc này, giống ngựa Belgian từ Canada được đưa tới Mỹ. Ba ngắm chúng bằng ánh mắt thán phục. Ba nói:
- Hãy coi những bắp thịt kìa: chúng có thể kéo nổi một nhà kho nếu buộc được nhà kho vào chúng.
Almanzo hỏi:
- Con ngựa kéo nổi một nhà kho thì có lợi gì? Mình đâu muốn kéo cả một nhà kho. Một con ngựa Morgan cũng có bắp thịt đủ sức kéo một thùng xe và nó cũng đủ nhanh để kéo một chiếc xe độc mã.
Ba nói:
- Con có lí lắm, con trai.
Ba nhìn một cách tiếc rẻ những con ngựa lớn và lắc đầu:
- Thật hoang phí thức ăn để nuôi tất cả những bắp thịt đó và mình lại không dùng đến. Con có lí lắm.
Almanzo thấy mình quan trọng và lớn hẳn lên khi nói chuyện với ba về ngựa.
Bên kia những con ngựa Belgian là một đám đàn ông và các cậu bé đứng bọc kín một ngăn chuồng khiến ba không thể thấy gì ở bên trong. Almanzo rời khỏi ba luồn lách, chen lấn giữa những hàng chân cho tới khi đến được những gióng ngăn chuồng.
Bên trong có hai con vật màu đen. Cậu chưa bao giờ được nhìn thấy một con vật giống như chúng. Chúng có một vẻ gì giống như ngựa nhưng chúng lại không phải ngựa. Đuôi chúng trơ trụi chỉ có một cụm lông ở phía cuối. Bờm chúng ngắn, tua tủa dựng đứng và cứng ngắc. Tai chúng lại giống như tai thỏ. Những chiếc tai dài ngoẵng này dựng thẳng trên khuôn mặt dài hốc hác và trong lúc Almanzo ngắm chúng, một con chĩa tai về phía cậu và vươn dài cổ ra.
Áp sát cặp mắt thô lố của Almanzo là chiếc mũi nhăn nheo và những đường mép uốn ngược lên để hở những chiếc răng dài màu vàng. Almanzo không thể cục cựa nổi, con vật từ từ há lớn chiếc miệng dài lởm chởm răng nanh và từ trong họng nó phát ra một tiếng rống the thé kéo dài.
- Eeeeeeeeee-ap: Heeeeeeee-haap:
Almanzo kêu lên và quay người đâm bổ vào đám đông cào xé, xô lấn chạy về chỗ ba. Điều sau đó cậu nhận biết là đã tới được bên cạnh ba và mọi người đang cười giễu cậu. Chỉ riêng ba không cười. Ba nói:
- Nó chỉ là con vật lai ngựa thôi, con trai. Đó là con la đầu tiên mà con nhìn thấy. Con cũng không phải là người duy nhất sợ nó đâu.
Vừa nói ba vừa đưa mắt nhìn quanh khắp đám đông.
Almanzo thấy dễ chịu hơn khi nhìn lũ ngựa con. Có những con hai năm tuổi, những con hơn một năm tuổi và một số còn nhỏ đứng chung với mẹ chúng. Almanzo ngắm những con ngựa con thật kĩ và cuối cùng lên tiếng:
- Ba, con thích…
Ba hỏi:
- Cái gì, con trai?
- Ba à, ở đây không có con ngựa nào bằng nổi với Starlight. Sang năm ba có thể mang Starlight tới Hội Chợ được không?
Ba nói:
- Được, được. Tới sang năm mình sẽ tính về điều đó.
Rồi họ đi xem trâu bò. Có những con màu nâu vàng gọi là giống Guernsey và Jersey theo tên các đảo Guernsey và Jersey gần bờ biển nước Pháp. Họ ngắm tiếp những con Devons màu đỏ tươi và những con Durhams màu xám đến từ nước Anh. Rồi họ ngắm những con bê nhỏ hoặc khoảng một năm tuổi, trong số đó có vài con đẹp hơn Star và Bright. Họ ngắm tới những cặp bò đực lực lưỡng mạnh mẽ.
Suốt thời gian đó, Almanzo cứ nghĩ nếu ba mang Starlight tới Hội Chợ thì chắc chắn Starlight sẽ được lãnh giải.
Sau đó, họ ngắm những con heo Chester White to lớn và những con heo Bershire màu đen nhỏ hơn, bóng mượt hơn. Con heo Lucky của Almanzo thuộc giống Chester White. Nhưng cậu quyết định là tới một ngày nào đó cậu phải có một con heo thuộc giống Bershire.
Họ cũng ngắm những con cừu Merino như cừu của ba với nếp da nhăn và bộ lông ngắn, đẹp rồi ngắm những con cừu Cotswold lớn hơn với bộ lông dài nhưng thô hơn. Ba rất hài lòng với lũ cừu Merino của mình. Thà rằng có ít len hơn nhưng là thứ len có phẩm chất cao hơn do má dệt.
Đã gần tới buổi trưa và Almanzo chưa được nhìn thấy trái bí của cậu. Nhưng cậu đã đói bụng nên họ đi ăn trưa.
Phòng ăn nhà thờ đông nghẹt. Mọi chỗ ngồi dọc chiếc bàn dài đều có người chiếm và Eliza Jane với Alice đang tất tả cùng nhiều cô gái khác đang mang những đĩa thức ăn đầy ứ từ dưới bếp lên. Mùi vị thức ăn khiến Almanzo tứa nước miếng trong miệng.
Ba vào bếp và Almanzo vào theo. ở đây chen chúc các bà đang vội vã cắt khoanh thịt đùi hầm, thịt bò nướng và xẻ thịt gà quay, xếp rau lên đĩa. Má mở lò hấp trong lò bếp khổng lồ và lấy ra món gà tây và vịt quay.
Ba thùng nước đứng sát từng và những ống sắt nối từ đó tới vạc nước đang sôi trên lò bếp. Hơi nước phụt ra từ kẽ hở trên các thùng. Ba mở nắp một chiếc thùng và hơi nước bốc lên mù mịt. Almanzo nhìn vào trong thùng và thấy đầy khoai tây hấp trong lớp vỏ màu nâu nhạt sạch bong. Lớp vỏ tróc ra khi gặp không khí và cuốn lên để lộ phía trong mịn bột.
Khắp xung quanh Almanzo là bánh ngọt, bánh nhồi thịt đủ loại và cậu đói đến nỗi cậu cho rằng có thể ăn hết tất cả. Nhưng cậu không dám đụng tới dù chỉ một mảnh vụn.
Cuối cùng cậu và ba tìm được chỗ bên chiếc bàn dài trong phòng ăn. Mọi người đều vui vẻ trò chuyện, cười đùa nhưng Almanzo chỉ ăn. Cậu ăn thịt đùa, ăn thịt gà giò, thịt gà tây cùng gia vị và nước trái cây rồi cậu ăn khoai tây với nước thịt, đậu nấu hạnh nhân, đậu hầm, đậu hấp, hành và bánh mì, bánh bột mạch đen, các món trái cây giầm và các loại mứt. Rồi cậu thở ra một hơi dài và ăn bánh nhồi thịt.
Khi bắt đầu ăn bánh nhồi thịt, cậu muốn ăn đủ các thứ. Cậu ăn một miếng bánh mì nhồi, ăn một miếng bánh nhồi trứng sữa và ăn gần hết một miếng bánh nhồi giấm. Cậu cố ăn một miếng mỏng nhưng không ăn nổi. Cậu không thể ăn được nữa. Vẫn còn bánh nhồi dâu, bánh nhồi kem, bánh nhồi nho nhưng cậu không còn ăn thêm được.
Cậu mừng được ngồi xuống với ba trong khán đài. Họ ngắm những con ngựa xoải vó phóng vụt qua để làm nóng cho cuộc thi. Những cụm bụi nhỏ bốc lên trong ánh nắng phía sau những con ngựa phóng nhanh. Royal cùng với đám con trai lớn xuống sát đường đua cùng với những người đàn ông đang đánh cá vào cuộc đua.
Ba nói nếu muốn thì đánh cá vào các cuộc đua là ổn.
Ba nói:
- Hãy cho tiền của con lưu chuyển một chuyến. Phần ba thì đặt tiền vào một cái gì cụ thể sẽ hay hơn.
Khán đài lớn đông thêm mãi cho tới khi hai phần ba chỗ ngồi kín hết. Những cỗ xe đua nhẹ nhõm dàn thành một hàng và những con ngựa nghểnh đầu cao, đạp vó xuống đất nôn nóng muốn khởi chạy. Almanzo bị kích động tới mức khó ngồi yên nổi. Cậu chọn một con ngựa mà cậu nghĩ là sẽ thắng, con ngựa thuần chủng màu hạt dẻ nhạt, sắc sảo.
Mọi người hô lớn. Ngay lập tức, những con ngựa bay vào đường đua và đám đông rập la lên vang dội. Đột nhiên, tất cả bỗng im bặt, kinh ngạc.
Một người da đỏ đang chạy trên đường đua bám sau những cỗ xe đua. Anh ta chạy nhanh ngang với lũ ngựa.
Mọi người bắt đầu hô hoán:
- Anh ta không theo nổi đâu.
- Hai đô-la, anh ta sẽ bắt kịp!
- Ngựa hồng! Ngựa hồng! Tiến lên, tiến lên!
- Ba đô-la cho anh chàng da đỏ!
- Coi con ngựa hạt dẻ kìa!
- Coi anh chàng da đỏ!
Bụi cuốn tung hai bên đường đua. Những con ngựa phi như bay, choài người trên mặt đất. Trọn đám đông đứng hết lên trên ghế la hét. Almanzo cũng la hét và la hét. Dưới đường đua, lũ ngựa phóng rầm rập.
- Tiến lên! Tiến lên! Ngựa hồng! Ngựa hồng!
Lũ ngựa phóng nhanh khó nhìn theo kịp. Phía sau người da đỏ đang chạy một cách thoải mái. Tới trước khán đài lớn, anh ta tung mình nhảy vút lên cao, đảo ngược người và đứng xuống đưa cánh tay phải lên chào mọi người.
Khắp khán đài lớn rung chuyển trong tiếng la hét và tiếng giậm chân. Ngay cả Ba cũng la lớn.
- Hoan hô! Hoan hô!
Người da đỏ đã chạy hết một dặm chỉ trong hai phút bốn mươi giây, nhanh ngang với con ngựa đang dẫn đầu. Anh ta không hề thở hổn hển. Anh ta lại chào những người đang hoan hô và bước ra khỏi đường đua.
Con ngựa hồng đã thắng cuộc.
Vẫn còn nhiều cuộc đua, nhưng đã sắp đến ba giờ, giờ trở về nhà. Trên đường về hôm ấy thật hào hứng vì có quá nhiều chuyện để nói. Royal đã ném vòng lọt qua một cây sọc đen trắng và được một cây. Alice đã tiêu một đồng năm xu mua kẹo bạc hà. Cô bẻ thỏi kẹo làm đôi và mỗi đứa có một nửa để mút từ từ.
Có vẻ lạ là thời gian ở nhà chỉ đủ dài cho các công việc và để ngủ. Sáng sớm hôm sau, cả nhà lại lên xe đi. Hội Chợ còn kéo dài thêm hai ngày nữa.
Sáng nay Almanzo và ba đi nhanh qua lán hàng hoá, tới nơi trưng bày rau quả và lúa gạo. Almanzo nhìn thấy ngay các trái bí. Chúng rạng sáng giữa các thứ mờ mờ. Và, trái bí của Almanzo lớn nhất tại đó.
Ba nói:
- Đừng quá tin chắc là sẽ đoạt giải, con trai. Ngoài kích thước còn phải tính đến chất lượng nữa.
Almanzo cố không lưu ý quá nhiều đến giải thưởng. Cậu theo ba rời khỏi đống bí, dù cậu không thể ngăn mình chốc chốc lại nhìn trái bí. Cậu thấy đủ thứ khoai tây, củ cải và hành tuyệt vời. Cậu xăm xoi những hạt lúa no tròn màu nâu, những hạt lúa mạch khía đều, các loại đậu xanh, đậu đốm, đậu Canada. Cậu ngắm những loại bắp màu trắng. Ba chỉ cho thấy cách những hạt lúa mọc đầy trên các bông lúa tốt nhất và cách các hạt bắp phủ kín đầu các lõi bắp.
Mọi người từ từ thả bộ qua lại, xem ngắm. Luôn luôn có một số người ngắm những trái bí và Almanzo mong rằng họ biết trái bí to nhất là của cậu.
Sau bữa ăn trưa, cậu vội vã quay lại coi chấm giải. Lúc này đám đông tụ lại lớn hơn và thỉnh thoảng cậu phải rời khỏi ba len vào giữa nhiều người để thấy rõ các người chấm giải đang làm gì. Ba và người chấm giải đều mang huy hiệu trên áo, hết sức trang nghiêm, nói chuyện với nhau nhỏ đến nỗi không ai nghe thấy họ nói gì.
Họ cân độ nặng các loại hạt trên bàn tay và quan sát thật gần. Họ nhấm một vài hạt lúa mì, lúa mạch để coi hương vị ra sao. Họ lột vỏ các thứ đậu, tróc vài hạt lúa từ mỗi bông lúa để biết chắc kích thước của nhân hạt. Với những con dao nhíp, họ bổ hành làm hai và cắt những củ khoai tây. Họ cắt những miếng khoai thật mỏng và soi trong ánh sáng. Phần giá trị nhất của khoai tây nằm sát dưới lớp vỏ và độ dày của phần này sẽ được xác định khi đưa một lớp mỏng lên cho ánh sáng rọi qua.
Đám đông chen chúc quanh bàn của những người chấm giải, im lặng theo dõi, không có một tiếng động nào, khi cuối cùng, người chấm giải xao, ốm có râu cằm lấy từ trong túi ra một dải băng màu đỏ và một dải băng màu xanh. Băng màu đỏ là giải nhì còn băng màu xanh là giải nhất. Người chấm giải đặt các dải băng lên số rau trái được chấm xong và đám đông thở ra một hơi dài.
Ngay lập tức sau đó, mọi người ồn ào trò chuyện. Almanzo thấy những người không đoạt giải và đoạt giải nhì đều tới chúc mừng người đoạt giải nhất. Nếu trái bí của cậu không đoạt giải, cậu cũng phải làm như thế. Cậu không muốn làm nhưng cậu nghĩ là phải làm.
Sau hết, những người chấm giải xét đến các trái bí. Almanzo cố nhìn lơ tựa hồ không lưu ý tới nhưng khắp người cậu nóng ran.
Những người chấm giải phải chờ cho tới khi ông Paddock mang tới cho họ một con dao phay lớn, bén ngọt. Người chấm giải to béo nhất cầm dao thọc mạnh vào một trái bí. Ông ta nhấn chuôi dao xuống một cách khó khăn, cắt ra một miếng dày. Ông ta giơ lên và tất cả những người chấm giải đều ngắm phần thịt bí dày dặn màu vàng. Họ ngắm độ dày của cùi bí và ngắm khoảng trống chứa hạt trong ruột bí. Họ cắt ra những khoanh nhỏ nếm thử.
Rồi người chấm giải to béo cắt một trái bí khác. Ông ta bắt đầu từ trái nhỏ nhất. Đám đông áp sát vào Almanzo khiến cậu phải há miệng ra để thở.
Cuối cùng, người chấm giải cắt trái bí lớn của Almanzo. Almanzo cảm thấy chóng mặt. Trong trái bí của cậu có một khoảng trống lớn chứa hạt, nhưng nó là một trái bí lớn nên có nhiều hạt hơn. Almanzo không biết điều này có tạo ra một khác biệt nào không. Những người chấm giải nếm thử và cậu không thể nói hương vị trái bí ra sao qua nét mặt của họ.
Lúc đó, họ nói với nhau một hồi lâu. Cậu không thể nghe rõ họ nói gì. Người chấm giải cao lớn lắc đầu và kéo mạnh râu cằm. Ông ta cắt một khoanh mỏng từ trái bí vàng nhất và một khoanh mỏng từ trái bí của Almanzo nếm thử. Người chấm giải to béo nói một điều gì và mấy người đều mỉm cười.
Ông Paddock nghiêng người khỏi bàn, nói:
- Chào ông Wilder. Tôi thấy ông và cậu bé đang ở trong tầm ngắm rồi. Vui vẻ chứ, Almanzo?
Almanzo khó nói thành tiếng. Cậu cố xếp đặt trả lời:
- Dạ, thưa ông.
Người chấm giải cao ốm đã lấy trong túi ra chiếc băng màu đỏ và chiếc băng màu xanh. Người chấm giải to béo nắm lấy ống tay áo của ông ta và cả ba người lại chụm đầu vào nhau.
Người chấm giải cao ốm xoay người lại từ từ. Từ từ, ông ta lấy ra một chiếc ghim từ vẹ áo cắm qua dải băng màu xanh. Ông ra đứng xa trái bí lớn của Almanzo. Khoảng cách đủ khiến ông ra không chạm nổi tới trái bí. Ông ta chìa dải băng trên một trái bí khác. Cúi người xuống, ông ta vươn dài cánh tay một cách chậm chạp và cắm chiếc ghim lên trái bí của Almanzo.
Bàn tay ba vỗ mạnh trên vai Almanzo. Ngay lập tức, Almanzo thở ra một hơi dài và khắp người ngứa ran. Ông Paddock nắm lấy bàn tay cậu lắc mạnh. Tất cả những người chấm giải đều đang mỉm cười. Chưa từng có nhiều người như vậy cùng nói:
- Tốt, tốt, ông Wilder, thế là cậu bé của ông đoạt giải rồi.
Ông Webb lên tiếng:
- Đúng là một trái bí tuyệt vời, Almanzo. Nhưng cháu không biết là ta đã từng nhìn thấy một trái bí tuyệt hơn nữa.
Ông Paddock nói:
- Tôi chưa từng thấy một trái bí nào có kích thước lớn hơn trái bí này. Cháu làm cách nào mà trồng nổi trái bí lớn như thế, Almanzo?
Đột nhiên, mọi thứ bỗng như lớn lên và im lìm. Almanzo cảm thấy lạnh, nhỏ đi và hoảng hốt. Từ trước, cậu không hề nghĩ là có thể không được phát giải với trái bí nuôi trồng bằng sữa. Có thể giải thưởng sẽ chỉ giành cho những trái bí trồng theo cách thông thường. Có thể, người ta sẽ thu hồi giải đã dành cho cậu khi cậu nói ra. Họ có thể nghĩ là cậu cố tình lừa đảo.
Cậu nhìn ba nhưng vẻ mặt ba không gợi ý cho cậu nên làm gì. Cậu nói:
- Cháu… cháu chỉ cuốc xới cho nó và…
Cậu bỗng thấy là mình đang nói và ba đang nghe cậu nói. Cậu nhìn ông Paddock và nói:
- … Cháu trồng nó với sữa. Đó là một trái bí sữa. Có… có ổn không, ông?
Ông Paddock trả lời:
- Được, ổn lắm chứ.
Ba cười:
- Mọi trò buôn bán đều có mưu mánh, ngoại trừ chúng ta Paddock. Mà có thể trong trồng trọt và đóng xe cungc vẫn có vài mưu mánh chứ, hả?
Lúc này Almanzo thấy là mình quả đã điên rồ cùng cực. Ba biết tất cả về bí và ba không lừa đảo.
Sau đó, cậu cùng ba bước đi giữa đám đông. Hai cha con lại đi xem ngựa và thấy con ngựa đoạt giải không so nổi với Starlight. Almanzo hy vọng ba sẽ mang Starlight tới Hội Chợ vào năm sau. Rồi, họ đi xem chạy đua, thi nhảy, thi vật. Đám trẻ Malone tham dự mọi trò chơi nhưng thắng giải hầu hết là đám trẻ ở các nông trại. Almanzo nhớ mãi trái bí đoạt giải của cậu và cảm thấy thú vị.
Trở về nhà đêm đó, cả nhà đều vui. Mẫu thêu đan của Alice đoạt giải nhất, còn Eliza Jane có dải băng đỏ và Alice lại đoạt dải băng xanh về kẹo mứt. Ba nói gia đình Wilder đáng tự hào trong ngày hôm đó.
Hội Chợ còn thêm một ngày nữa nhưng không có nhiều thú vị. Almanzo đã mệt vì vui sướng. Ba ngày là quá nhiều. Hội Chợ không có vẻ chỉ là thay quần áo và rời trại. Cậu cảm thấy vẫn tiếp tục khi cậu lo các việc nhà. Cậu rất mừng khi Hội Chợ chấm dứt và mọi thứ có thể trở lại như lệ thường

Danh sách chương của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Tập 1: Ngôi nhà nhỏ ở Big WoodsChương 1Chưong 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Tập 2 - Chương 1Tập 2 - Chương 2Tập 2 - Chương 3Tập 2 - Chương 4Tập 2 - Chương 5Tập 2 - Chương 6Tập 2 - Chương 7Tập 2 - Chương 8Tập 2 - Chương 9Tập 2 - Chương 10Tập 2 - Chương 11Tập 2 - Chương 12Tập 2 - Chương 13Tập 2 - Chương 14Tập 2 - Chương 15Tập 2 - Chương 16Tập 2 - Chương 17Tập 2 - Chương 18Tập 2 - Chương 19Tập 2 - Chương 20Tập 2 - Chương 21Tập 2 - Chương 22Tập 2 - Chương 23Tập 2 - Chương 24Tập 2 - Chương 25Tập 2 - Chương 26Tập 3 - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Tập 4: Trên bờ suối Plum - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h