Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 11:06 ở Hà Nội
 

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Chương 12

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  396

Thời tiết châu chấu là một thời tiết kì lạ. Ngay cả vào dịp Lễ Tạ Ơn cũng không có tuyết.

Cửa căn nhà hầm mở rộng trong lúc cả nhà ăn bữa trưa dịp Lễ Tạ Ơn. Laura có thể nhìn qua những ngọn liễu trơ trụi vượt trên đồng cỏ tới tận nơi mặt trời lặn xuống. Không có một đóm tuyết nhỏ nhoi nào. Đồng cỏ giống như một da thú mỏng màu vàng. Đường chân trời lúc này không còn gợn sắc mà lem nhem, mờ mịt.

Laura tự nhủ :

- Thời tiết châu chấu!

Cô nghĩ ngay tới những chiếc cáng dài gấp nếp, Những chiếc cẳng sau nối khớp, những bàn chân mỏng nhám sắc, những chiếc đầu cứng với những con mắt lón nằm ngay trên góc và cái miệng nhỏ xíu nhai liên tục.

Ngay cả khi bắt giữ một con châu chấu trong tay mà đặt nhẹ một lá cỏ non vào miệng nó thì nó vẫn gậm nhấm thật nhanh. Chỉ một thoáng, chúng đã gậm nhấm hết một nhánh lá cỏ và nhảy đi.

Bữa ăn Lễ Tạ Ơn rất ngon. Bố đã bắn hạ một con ngỗng trời để nấu bữa. Mẹ phải hầm ngỗng vì ở đây không có lò sưởi cũng không có lò hấp trong khu bếp lò nhỏ. Nhưng mẹ đã nhồi nhân táo vào nước thịt. Còn có bột bắp và khoai tây nghiền cùng với bơ, sữa, mận kho hầm. Và, bên cạnh mỗi chiếc đãi thiếc còn có ba hạt bắp rang.

Trong bữa ăn trưa dịp Lễ Tạ Ơn đầu tiên, những người thuộc dòng Pilgrim không có gì để ăn ngoại trừ bắp rang. Rồi, những người da đỏ tới viếng và mang tặng họ những con gà tây nên họ rất biết ơn.

Lúc này, sau bữa ăn trưa thịnh soạn dịp Lễ Tạ Ơn, Laura và Mary có thể ăn những hạt bắp và nhớ đến những người thuộc dòng Pilgrim. Bắp rang cứng rất ngon. Nó vỡ vụm giòn tan với vị ngọt đậm đà.

Rồi ngày Lễ Tạ Ơn qua đi và đã tới lúc nghĩ đến ngày Giáng sinh. Vẫn không có tuyết và không có mưa. Nền trời xám ngoét, đồng cỏ buồn thảm và gió thổi lạnh buốt. nhưng gió lạnh chỉ thổi lướt qua trên nóc căn nhà hầm.

Mẹ nói :

- Ở trong một căn nhà hầm thì ấm áp và dễ chịu thật, nhưng em cứ thấy giống như một con vật nhốt mình suốt mùa đông.

Bố nói :

- Không bao giờ nên nghĩ như vậy, Caroline. Sang năm, mình sẽ có một ngôi nhà đàng hoàng.

Mắt bố sáng lên và giọng bố như đang hát :

- Những con ngựa tốt và một cỗ xe độc mã! Anh sẽ lái xe đưa em đi, diện toàn đồ lụa! Nghĩ coi, Caroline…Mảnh đất phì nhiêu, bằng phẳng này không có một tảng đá hay một cây cội chen lấn và chỉ cách đường sắt vỏn vẹn ba dặm. Mình có thể bán sạch trơn số lúa mì trồng được.

Rồi bố thọc những ngón tay vào trong mái tóc và nói :

- Anh đã mong là có được một cặp ngựa.

Mẹ nói :

- Thôi, Charles! Mình hiện đang ở đây khỏe mạnh, bình an và đầy đủ với số thực phẩm dự trữ cho đến hết mùa đông. Hãy cảm ơn Chúa về những điều mình đang có.

Bố nói :

- Đúng lắm. Những Pete và Bright quá chậm chạp trong việc bừa đất và làm mùavụ. Anh dùng chúng để khai phá cánh đồng lớn kia những không thể gieo hạt kín đồng mà không cần những con ngựa.

Lúc đó, Laura tìm được dịp may lên tiếng mà không phải cắt lời ai :

- Ở đây không có lò sưởi gì hết trơn.

Mẹ hỏi :

- Con đang nói cái gì vậy?

Laura đáp :

- Ông già Noel.

Mẹ nói :

- Ăn xong bữa đi, Laura! Và không được đi qua cầu cho tới khi bố mẹ tới đó.

Laura và Mary biết là ông già Noel không thể đến khi nhà không có ống khói. Một hôm, Mary hỏi mẹ là ông già Noel có thể đến bằng cách nào. Mẹ không trả lời được. Thay vì trả lời, mẹ hỏi ngược lại :

- Các cô có muồn thứ gì vào dịp lễ Giáng sinh ?

Mẹ đang ủi đồ. Một đầu tấm ván ủi đồ để gác lên bàn ăn như thế là có dụng ý. Carrie đang chơi trên giường còn Laura và Mary ngồi ở bàn ăn. Mary đang sắp xếp những tấm bọc nệm trải giường còn Laura đang khâu một chiếc tạp dề nhỏ cho con búp bê vải Charlotte. Gió gầm rú ở trên cao và rên rỉ trong ống khói lò những vẫn chưa có tuyết.

Laura nói :

- Con muốn có kẹo.

Mary nói :

- Con cũng muốn vậy.

Và, Carrie la lớn :

- Kẹo ?

Mary nói tiếp :

- Và thêm một áo choàng mới, một áo lạnh và một chiếc mũ trùm đầu.

Laura cũng nói :

- Con cũng muốn vậy. Và thêm một chiếc áo lạnh cho Charlotte. Và …

Mẹ nhắc bàn ủi lên khỏi lò và chìa ra trước các cô. Các cô có thể thử bàn ủi bằng cách lướt chậm ngón tay cực nhanh trên bề mặt trơn bóng và nóng hực. Nếu bàn ủi kêu lách tách là đã đủ nóng.

Mẹ nói :

- Cảm ơn các con.

Rồi mẹ bắt đầu ủi thận trọng từng miếng vá trên chúng áo sơ-mi của bố.

- Các con có biết bố thích thứ gì vào dịp Giáng sinh không ?

Laura và Mary đưa mắt nhìn nhau. Mẹ tiếp tục nói :

- Mẹ chỉ nghĩ là nếu tất cả chúng ta đều mong có ngựa và không cần gì khác ngoài những con ngựa thì có thể…

Laura cảm thấy khó chịu. Ngựa là thứ thuộc sinh hoạt mỗi ngày chứ không thuộc về ngày Giáng sinh. Nếu bố có ngựa bố nên bán để lo cho ngày Giáng sinh. Laura không thể hình dung nổi việc ông già Noel và những con ngựa xuất hiện cùng một lúc.

Cô kêu lớn :

- Mẹ! Có một ông già Noel phải không ?

Mẹ đáp :

- Dĩ nhiên có một ông già Noel.

Mẹ đặt chiếc bàn ủi lên lò cho nóng trở ại, nói tiếp :

- Khi nhiều tuổi hơn các con sẽ biết nhiều hơn về ông già Noel. Còn bây giờ thì các con biết ông ấy không thể chỉ như người, phải không ? Ông ấy có mặt ở khắp nơi vào buổi chiều trước ngày Giáng sinh. Ông ấy có mặt ở Big Woods, ở vùng đất của người da đỏ, ở tận bang York xa mù và cả ở đây nữa. Ông ấy xuống các ống khói cùng một lúc. Các con có biết điều đó, phải không?

- Dạ, thưa mẹ.

Laura và Mary cùng nói. Mẹ tiếp :

- Tốt. Lúc đó các con thấy …

Mary lên tiếng chậm rãi :

- Con nghĩ ông ấy giống như các thiên thần.

Và Laura cũng có thể thầy điều đó giống hệt như Mary.

Mẹ kể thêm với các cô vài điều khác về ông già Noel. Ông ấy có mặt ở khắp mọi nơi, và đặc biệt, có mặt ở cùng một lúc.

Nếu một người nào đó không ích kỉ thì đúng là người đó là ông già Noel.

Buồi chiều trước ngày Giáng sinh là thời khắc mà mọi người đều không ích kỉ. Trong dêm đó, ông già Noel có mặt ở khắp nơi vì mọi người đồng loạt không nghĩ tới mình mà chỉ muốn làm cho người khác hạnh phúc. Và buổi sáng hôm sau, tất cả đều thấy điều gì đã được làm.

Laura hỏi:

- Nếu mọi người lúc nào cũng muốn cho mọi người khác hạnh phúc thì lúc nào cũng có Giáng sinh hả ?

Mẹ đáp :

- Đúng, Laura!

Laura nghĩ về điều này. Mary cũng thế. Các cô nghĩ rồi nhìn nhau và cùng hiểu mẹ muốn các cô làm điều gì. Mẹ muốn các cô không đòi có riêng thứ gì ngoại trừ những con ngựa cho bố. Các cô lại nhìn nhau và nhìn nhanh ra xa, im lặng. Ngay cả Mary luôn được tiếng là ngoan ngoãn cũng không nói một lời.

Đêm đó, sau bữa ăn, bố kéo Laura và Mary tới gần, trong vòng tay của bố. Laura ngước nhìn lên mặt bố rồi cô chúi vào sát người bố và nói :

- Bố!

- Có điều gì vậy, bình rượu táo nhỏ ngọt ngào ?

Bố hòi và Laura nói :

- Bố, con muốn ông già Noel sẽ mang tới…

- Mang cái gì?

Laura đáp :

- Mấy con ngựa. Nếu chịu cho con thỉnh thoảng được cưỡi chúng.

Mary nói :

- Con cũng muốn thế.

Nhưng Laura đã nói trước.

Bố rất ngạc nhiên. Mắt bố sáng long lanh dọi vào các cô. Bố hỏi :

- Có đúng là các con thích có ngựa không?

Cà hai đều nói :

- Ô, đúng, bố.

Bố mỉm cười nói :

- Trong trường hợp này thì bố nghĩ là ông già Noel sẽ mang lại cho chúng ta một cặp ngựa thật hoàn hảo.

Chuyên đã xong. Các cô sẽ không có món quà Giáng sinh nào ngoài những con ngựa. Laura và Mary thay đồ một cách thanh thản và thanh thản cài nút áo ngủ, buộc dải mũ. Các cô quỳ xuống và đọc :

Con sắp sửa đi vào giấc ngủ
Cầu xin người giữ gìn hồn con
Nếu con chết trước giờ thức dậy
Cầu xin người cứu rỗi hồn con

Và cầu xin Chúa giáng hạnh phúc cho bố, mẹ và bé Carrie cùng tất cả mọi người và chúa chỉ vạch cho chúng con biết cách để trở thành một cô gái ngoan ngoãn mãi mãi. Amen!

Laura còn thêm rất nhanh trong đầu :

- Xin chúa giúp con chỉ vui mừng với những con ngựa Giáng sinh cho tới mãi mãi, Amen!

Cô nhảy lên giường và gần như vui mừng ngay. Cô nghĩ tới những con ngựa bóng mượt, tới cách tung bay trong gió của những chiếc bờm và những chiếc đuôi, cách chúng có những bàn chân lanh lẹ, hếch những chiếc mũi mềm như nhung lên hít thở và nhìn ngắm mọi thứ bằng những con mắt sáng hiền lành. Và, bố sẽ cho cô cưỡi trên mình chúng.

Bố đã chỉnh dây đàn và đặt cây đàn trên vai. Trên cao, gió đang than vãn nỉ non trong màn đêm lạnh lẽo. Nhưng trong căn nhà hầm, tất cả đều ấm cúng gọn gàng.

Những tia lửa trong lò lóe sáng trên những cây kim đan bằng thép của mẹ và như đang cố bắt lấy khuỷu tay bố. Trong bóng tối, chiếc vĩ cầm nhảy múa, ngón chân cái bố đang nhịp trên nền đất và tiếng nhạc vui tươi át hẳn tiếng gió đang than khóc nỉ non.

Danh sách chương của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Tập 1: Ngôi nhà nhỏ ở Big WoodsChương 1Chưong 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Tập 2 - Chương 1Tập 2 - Chương 2Tập 2 - Chương 3Tập 2 - Chương 4Tập 2 - Chương 5Tập 2 - Chương 6Tập 2 - Chương 7Tập 2 - Chương 8Tập 2 - Chương 9Tập 2 - Chương 10Tập 2 - Chương 11Tập 2 - Chương 12Tập 2 - Chương 13Tập 2 - Chương 14Tập 2 - Chương 15Tập 2 - Chương 16Tập 2 - Chương 17Tập 2 - Chương 18Tập 2 - Chương 19Tập 2 - Chương 20Tập 2 - Chương 21Tập 2 - Chương 22Tập 2 - Chương 23Tập 2 - Chương 24Tập 2 - Chương 25Tập 2 - Chương 26Tập 3 - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Tập 4: Trên bờ suối Plum - Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h