Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/09/2017 07:46 ở Hà Nội
 

Ngày Thơ Tình Thơ - Tập 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  662

Bảo Vy đứng bên gốc phượng già trong sân trường rợp nắng nhìn nhóm bạn Lan , Thảo, Ngọc , Nhu , Hằng đang xô đẩy , lôi kéo nhau , cố chen vào đám đông đang đứng trước bảng thông báo kết quả kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học . Mặc dù làm bài khá tốt trong kỳ thi , nhưng Vy vẫn thấy hồi hộp , âu lo vô cùng . Và nếu không vì sáng nay các bạn bắt phải đóng bộ chiếc áo dài trắng này , thì có lẽ cô cũng đã chen vào đám đông kia để coi cho được kết quả kỳ thi tốt nghịêp.
− Hù.
Bảo Vy giật mình quay lại . Thì ra la nhỏ HẰng cận đã đứng cạnh bên cô tự lúc nào . Đẩy nhẹ gọng kiếng , nhỏ hắng giọng , hỏi:
− Mơ mộng gì đó ? Khai báo mau!
Bảo Vy đỏ mặt , gắt:
− Mơ mộng gì đâu . Sao, có kết quả chưa?
− Tụi nó chen lấn xô đẩy muốn rớt cặp kiếng của ta. Nhỏ Lan bảo: mắt mũi như ta mà chen lấn gì đợc . Nên thôi, ta đành trở ra đứng với nhỏ vậy.
Ngẩn người nhìn Nhược Hằng với những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán và trên đôi gò má trắng hồng của nhỏ , chiếc áo dài trắng được cột hai vạt lại thành một túm nhỏ bên hông . Một tay thì xách đôi giày cao gót, một tay lại đang lau những giọt mồ hôi . Bảo Vy chợt bật cười:
− Ê! Bộ tính biểu diễn thời trang áo dài “hè” của học sinh , hả nhỏ?
Lời nhắc nhở của Bảo Vy khiến nhược Hằng sực nhớ. Cô vội vàng lau sạch những giọt mồ hôi , vuốt thẳng hai tà áo , mang lại đôi giày cao . Nhược Hằng hỏi:
− Được chưa VY?
− Tàm tạm.
Đưa tay vuốt lại vạt áo của Nhược Hằng cho bớt nhăn , Bảo Vy trách nhẹ:
− cũng tại mấy nhỏ cả thôi . Hồi sáng ta đã bảo mặc đồ tây cho gọn , vậy mà nhỏ nào cũng đòi mặc áo dài để kỷ nịem … bây giờ thì thấy chưa?
− Dơ hay rách gì đi , thì bọn mình cũng chỉ còn mặc ngày hôm nay thôi mà
Ngẫm nghĩ Nhược Hằng nói đúng , nên Bảo Vy im lặng. Nắm tay cô, Nhược Hằng lắc nhẹ, nói:
0 Sao ta run quá , Vy ơi.
Vy cũng vậy chớ có hơn gì Hằng đâu
Nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Nhược hằng , Bảo Vy cảm thấy thương thương. Trong nhóm “ngũ long công chúa” này, Bảo Vy và Nhược Hằng chơi thân nhau nhất . Có lẽ là vì cả hai cùng ở cạnh nhà nhà , và Vy là người bạn đầu tiên của hằng khi Hằng đặt chân đến thị xã nhỏ bé này.
Bảo Vy còn nhớ như in buổi chiều hôm đó , khi cô ngồi bó gối trên chiếc xích đu trong vườn nhừ , thì một trái cầu lông chợt bay vút qua mặt . Bảo Vy còn đang ngơ ngác tìm kiếm thì một giọng nói lanh lảnh bỗng vang lên:
− Ê, nhỏ…
Bảo Vy quay lại thì bắt gặp bên kia hàng rào , một khuôn mặt rám nắng với đôi mắt to tròn và mái tóc cắt ngắn bù xù đang mỉm cười nhìncô . Có lẽ hắn cũng trặc tuổi Bảo Vy . Đưa cao bàn tay , hắn vẫy và nói:
− Ê! Lượm giùm tôi trái cầu đi
Lượm quả cầu trao lại cho hắn , Bảo Vy định quay lại chỗ ngồi , thì lại nghe hắn bảo:
− Này! Bạn tên là gì vậy? Gia đình tôi mới dọn về nơi này, bạn sang đây chơi với tôi đi.
Lắc nhẹ đầu , Bảo Vy nói:
− Mẹ tôi cấm không cho chơi với đứa con trai nào khác ngòai anh Kha
Trợn mắt , hắn hét:
− Tôi đâu phải con trai , tôi là con gái mà. Tôi tên là Nhược Hằng .
Ngạc nhiên , Bảo Vy hỏi lại:
− Bạn là con gái à? Sao bạn lại cắt tóc giống con trai vậyVuốt mái tóc ngắn xù xì, Nhược Hằng cười , nói:
− - Tại tôi thích tóc ngắn . Nếubạn không qua nhà tôi chơi được , thi tôi qua bên nhà bạn chơi há
Và chỉ cần đợi cái gật đầu của Bảo Vy là Nhược Hằng đã nhún mình nhảy qua bờ rào
Trong bộ đồ short thun rộng thùng thình hệt như một thằng con trai , Nhược Hằng đưa cho cô một cây vợt và cả hai cùng chơi với nhau. Sau một lúc nhảy nhót thỏa thích , cả hai kéo nhau ngồi trên một chiếc xích đu . Nhược Hằng bỗng hỏi:
− Nãy giờ bạn chưa cho tôi biết bạn tên là gì?
− Tôi tên là Bảo Vy
Nhược Hằng cười toe tóet , nói:
− Tên bạn đẹp quá, bạn cũng đẹp nữa.
Bảo Vy e thẹn đáp nhỏ:
− Tôi mà đẹp gì . Bạn cũng hay chọc mình giống anh Kha hả?
− Bạn đẹp thì tôi khen đẹp , chứ tôi đâu biết anh Kha là ai đâu mà bắt chước . Mà anh Kha là ai vậy?
− Anh Kha là con bác Sáu đó . Anh và mẹ theo ba lên ở thành phố ở , mới bán nhà cho ba mẹ bạn
Gật gù ra vẻ hiểu biết , Hằng hỏi:
− Ủa! Mà sao mẹ bạn không cho bạn chơi với ai khác ngòai anh Kha vậy?
− Mẹ tôi bảo chơi với mấy đứa con trai khác, nó sẽ ăn hiếp tôi , còn anh Kha thì thương tôi lắm
Siết chặt bàn tay Bảo Vy , Nhược Hằng nói:
− Bạn chơi với tôi đi, tôi sẽ không ăn hiếp bạn đâu
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Nhược Hằng , Vy gật đầu .
Quả thật, trong suốt thời gian dài , Nhược Hằng luôn là người che chở cho cô . Tính tình Nhược Hằng phá phách hơn con trai , đánh lộn , thụt bida, đá banh , bơi lội … Khắp xóm, bọn con trai đều nể. Bởi vậy , khi Bảo Vy chơi thân với Nhược Hằng , mẹ cô rất yên tâm.
− Ê Vy ! Lan, Nhu, Ngọc ra rồi kìa
Tiếng reo của Nhược Hằng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô . Từ đằng xa , nhỏ Lan toe tóet cười , đưa hai ngón tay hình chữ V , dấu hiệu chiến thắng, Bảo Vy quay sang ôm chầm lấy Hằng , cả hai cùng nhảy lên mừng rỡ.
− Đậu rồi ! Chúng mình đậu hết rồi.
Giọng Hòang Lan oang oang và cô bắt đầu đếm một … hai… ba … xòe bàn tay của cô ra và thế là bốn bàn tay còn lại đặt vào và siết chặt. Đó là dấu hiệu đòan kết của nhóm “Ngũ long” . Cả bọn cùng ôm chặt lấy nhau , cười đùa , la hét , huyên náo cả một góc trường
Chờ cho nỗi vui mừng lắng dịu, Bảo Vy mới kéo tay Hòang Lan , hỏi:
− Bọn này được bao nhiêu điểm vậy ?
Trịnh trọng như một bà giáo già lên bục giảng , Hòang Lan cất giọng đọc:
− Đòan Vũ Bảo Vy : số báo danh 0234: 39 điểm
− Trịnh Nhược Hằng số báo danh 0063: 37 điểm
− Đặng Hùynh Giáng Ngọc số báo danh 0167 : 37,5 điểm
− Nguyễn Ngọc Hương Nhu : số báo danh 0178 :38 điểm
− Trần Hòang Lan : số báo danh 097: 37 điểm
Hắng giọng , cô tiếp:
− Trong năm em , thí sinh Đòan Vũ Bảo Vy đậu cao nhất . Đề nghị em Bảo Vy khao một chầu chè để ăn mừng chiến thắng
Cả bọn nhảy lên reo ho hoan hô ầm ĩ . Vy không còn cách nào khác là gật đầu đồng ý
Káo tay nhau ra cổng trường , Hòang Lan đẩy Bảo Vy đi trước , nói:
− Để ta hướng dẫn nhỏ đi tìm hàng quà
Giáng Ngọc cười , đẩy vai Lan:
− Mày là “ thổ địa” ở trường , nơi nào mà mày không biết
− Vậy mà ta không tìm được nơi hò hẹn của mi với người ta mới kỳ chứ
Ngọc nhún vai:
− Ta có người yêu thì sức mấy được cùng mi lang thang trong những chiều tan học
Lan cười khì:
− Chỉ có nhỏ Bảo Vy là sướng nhất thôi
Bảo Vy cấu tay Lan, la:
− Nói bậy nữa thì ta cúp khẩu đậu đỏ của mi đấy
Nhỏ Lan nhảy choi choi:
− A! còn lâu , ta đang náo nức gần chết đây . Mà ta nó đúng chớ có nói bậy đâu
Và cô bỗng đọc to lên:
“Ta yêu nhỏ.
Ta không dám ngỏ
Ngỏ làm gì
Để nhỏ không ưa”
Bảo Vy cười trừ , cô biết Lan muốn ám chỉ đến bức thư của một “cây si ” giấu mặt gởi đến cho cô
Ngọc nói như khẳng định:
− Nhất định là mi giấu bọn ta . Mi đã quen với hắn
Hòang Lan còn đế thêmvào:
− Đúng rồi . Không quen sao hắn lại dám bảo : “ Như có dạo em buồn ta phải dỗ”
Mặc cho Bảo Vy cố giải thích , bọn chúng cũng không nghe . Rồi bài vở ôn thi đã làm bức thư chìm vào quên lãng , và hôm nay Hòang Lan đã nhắc lại để trêu chọc cô
Hòang Lan hướng dẫn cả bọn ghé vào xe bò bía , gọi mười cuốn . Giáng Ngọc gọi tiếp mười ly đậu đỏ , Hương Nhu gọi tiếp mười đĩa gỏi bò(Nhiều quá vậy ta. Ăn sao nổi??!)
Nhược Hằng tháo kính cho vào túi xách . Hòang Lan trêu:
− Ê! Liệu có nhìn rõ bánh lọt với nước dừa không Hằng/
Hằng cận cười , nheo đôi mắt:
− Tao nhìn rõ lắm , hư nhìn rõ hàm răng thiếu một chiếc của mày
Hòang Lan kêu lên:
− Hằng cận “đểu ” quá.
Mười ly đậu đỏ không cánh mà bay , mười cuốn bò bía , mười đĩa gỏi bò cũng trôi nhanh vào bao tử của năm cô con gái. Nhược Hằng kêu lên:
− Trời ơi! Tao no quá, không đi nổi nữa rồi
Kéo Nhược Hằng đứng dậy , Vy nói:
− Mày chạy vòng sân trường chừng năm vòng cho tiêu bớt , rồi trở lại đây chở tao về nhà
Nhược Hằng ôm bụng nhăn nhó:
− Đồ dã man!
Bảo Vy cãi:
− Ai dã man hơn ai hả? Tụi bây ăn muốn sạch túi của tao đây
Năm đứa con gái, năm giọng cười cùng cất lên rộn rã . Bảo Vy nhìn từng khuôn mặt đám bạn , lòng bỗng thấy thương yêu vô tận tuổi học trò và một thời áo trắng dễ thương.
Sau khi từ giã nhóm bạn , Bảo Vy vội vào nhà . Chẳng cần để ý đến xung quanh , cô ôm chầm lấy mẹ , hí hửng reo to:
− mẹ ơi! Con đậu rồi . Mẹ phải thưởng cho con nha
Cốc nhẹ đầu Bảo Vy , mẹ mắng yêu:
− con khỉ này ! Sao không chào khách?
Lúc bấy giờ , Bảo Vy mới để ý thấy một người đàn bà dáng dấp sang trọng đang ngồi ở ghế salon đối diện . Cúi đầu chphao khách . Vy định rút lui ra sau nhà , thì mẹ cô mỉm cười , hỏi:
− Bảo Vy! Con nhớ bác này là ai không?
Lắc nhẹ đầu , Bảo Vy nói:
− Dạ , con không nhớ.
Bật cười , người đàn bà nắm lấy tay Bảo Vy kéo lại ngồi gần . Vuốt nhẹ mái tóc dài của cô , bà bảo:
− Bảo Vy quên bác rồi sao?
Ôi! Nụ cười hìen lành có hai lúm đồng tiền nhỏ xíu bên khóe môi thật quen thuộc . Bảo Vy bật reo to:
− Bác Sáu! Bác Sáu phải không?
Gật nhẹ đầu , bànói:
− Bảo Vy đâu thể nào quên bác , phải không? Con lớn và xinh đẹp hẳn ra.
Sau khi hỏi thăm Bảo Vy về việc học hành , ngước nhìn mẹ cô , bà tiếp:
− Chị có nhớ không ? Mới ngày nào thằng Kha và con Vy , hai đứa còn níu áo mè nheo nhõng nhẽo , mà bây giờ lớn quá chừng
− Không biết thằng Kha ra sao , chứ còn cô Vy nhà này thì bây giờ vẫn còn như vậy , nhõng nhẽo khỏi chê luôn
Lảng chuyện để khỏi bị mẹ chọc quê , Bảo Vy hỏi bác Sáu:
− Anh Kha đâu rồi bác?
− Kha bận đi làm nên không có về với bác , chắc là vài hôm nữa nó sẽ về đây
Tiếng mẹ trêu:
− Lúc nãy , con đòi mẹ thưởng phải không ? Mẹ sẽ thưởng cho con một đấng phu quân , chịu không?
− Bảo Vy! Con về làm dâu nhà bác nhé!
Tieesng mẹ và bác Sáu trêu chọc làm Bảo Vy ngượng chín cả người . Mắc cỡ quá , cô chỉ nói được một câu :
− Con còn nhỏ mà
Rồi cô chạy tuốt vào phòng đóng cửa , bỏ lại sau lưng tiếng cười đầy trêu chọc của mẹ và bác Sáu.
Tray bộ đồ ngắn mặc ở nhà , Bảo Vy lăn trên chiếc nệm êm mơ màng . Còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học . Bảo Vy đã dăng ký thi vào đại học Kinh Tế , khoa ngọai ngữ . Hy vọng cô sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi này
Say sưa với chiến thắng vừa đạt được , Bảo Vy sung sướng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay
Mùi xào nấu thức ăn dươi bếp bay xộc vào múi đánh thức khứu giác của Bảo Vy cô lăn qua trở lại , cố mở mắt . Liếc nhìn đồng nhồ trên tường : năm giỡ rưỡi chiều . trời ơi ! Cô đã ngủ một giấc thật dài . Choàng dậy , thay quần áo , làm vệ sinh cá nhân xong, Bảo Vy mở cửa chạy ùa xuống bếp , gọi vang:
− mẹ ơi! Mẹ nấu gì mà thơm quá?
− Chó con! Ngủ đến giờ này mới chịu dậy đó hả? – Mẹ đang đứng bên bếp quay sáng mắng yêu
Nhìn vào nồi hầm đang sôi sùng sục trên bếp , Bảo Vy hí hửng reo:
− Ôi! Bún bò Huế , thơm quá!
Chạy loi choi bên mẹ , cô tiếp:
− Chín chưa mẹ , con đói bụng quá?
Múc cho Bảo Vy một tô đầy thịt , mẹ cô nói:
− Nè! Chó con ăn đi.
Nhìn tô thức ăn bốc khói nghi ngút , Bảo Vy thấy thương mẹ vô cùng . Ba mất sớm khi cô tròn ba tuổi, mẹ đã tần tảo sớm hôm giáo dục và nuôi dưỡng Bảo Vy suốt mười mấy năm trời . Gia đình cô tuy không giàu có , nhưng mẹ cô rất lo lắng và cưng chiều cô. Bảo Vy cònnhớ , khỏang hai năm về trước mẹ cô bị bệnh bao tử rất nặng , phải vào nằm bệnh viện . Lúc đó , gia đình Bảo Vy rất khó khăn , cô định sẽ nghỉ học ở nhà giúp mẹ nhưng người nhất định không cho. Sau cùng nhờ tài tháo vát của bà, ttất cả mọi việc cũng qua. Vy sung sướng và hãnh diện về mẹ của mình . Không ngăn được niềm cảm xúc dâng tràn , cô ôm chầm lấy mẹ ôm hôn rối rít:
− Mẹ! Con thương mẹ vô cùng
Cốc nhẹ vào đầu Bảo Vy, mẹ cô nói:
− Thôi cô ơi, tôi biết tài nịnh của cô rồi. Mau ngồi xuống bàn ăn đi , kẻo nguội hết.
Xì xụp hút chất nước lèo béo ngậy , Vy hỏi mẹ:
− Bác Sáu bâygiừo trẻ và đẹp quá mẹ hả. Bác ghé nhà mình chơi, sao về gấp vậy mẹ?
− Ai bảo với con là bác tới chơi? Bác ghé để bàn chuyện hôn nhân của con và Kha đso mà
− Hả ?
Vy đánh rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay , làm văng nước lèo tung tóe
Trời ơi! Con ăn uống kiểu gì vậy Bảo Vy ? thật không ra người lớn tí nào cả - Mẹ cô hét
Vội vàng lấy giẻ , cô lau sạch chiếc bàn , Vy nhăn nhó:
− Mẹ trêu con nữa , phải không?
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó sắp khóc của Bảo Vy , mẹ cô cười , bảo:
− Thôi, ăn cho xong đi , rồi mẹ sẽ ói cho mà nghe
Biết có năn nỉ cũng vô ích , cố nén tính tò mò đang trỗi dậy , Bảo Vy cố ăn cho hết tô bún. Lau dọn chén đũa xong , Vy phóng thẳng lên ghế , ôm chòang lấy mẹ mè nheo:
− Mẹ! Chuyện gì vậy ? Nói cho con nghe đi mẹ
− Thì chuyện hôn nhân của con chứ chuyên gì?
Không để ý đến thái độ của Bảo Vy, nghiêm giọng bà tiếp:
− Mẹ định tháng tới sẽ làm đám cưới cho con . Có chồng rồi , thì phải ngoan ngõan , không được nghịch ngợm nhõng nhẽo như bây giờ nữa nghen
Nhìn khuôn mặt nghiêm trang của mẹ , Vy bật khóc:
− Mẹ hết thương con rồi phải không , sao tự nhiên mẹ lại muốn gả chồng cho con ? Vả lai, con đâu có thương anh Kha
Nghiêm giọng , bà bảo:
− Không thương người ta , sao lúc trước con nhận lễ vật và gật đầu ưng thuận , Bây giờ, con bảo mẹ phải trả lời làm sao vơi bác Sáu?
Lời mẹ nói khiến bảo Vy chợt nớ lại câu chuyện của năm nào . Và rồi quá khứ như một cuộn phim mờ nhạt lần lượt chiếu qua trong tâm trí cô…
Năm đó , sau sinh nhật của Bảo Vy mấy ngày , vừa đi học về , thì Bảo Vy đã thấy bác Sáu và anh Kha đang trò chuyện vui vẻ ở phòng khách và trên bàn là vô số quà bánh . Những gói lớn , gói nhỏ đựơc bọc bằng giấy kiếng trông thật đẹp mắt.
Sau khi chphao hỏi bác Sáu , Vy sà vào ngồ cạnh mẹ, reo to:
− A! Bác Sáu đi thành phố về mang quà về cho con đó, phải không?
Cốc nhẹ đầu Vy, mẹmắng:
− Bảo Vy ! Con lớn rồi mà không bỏ tín tham ăn . Mẹ đánh đòn cho bây giờ.
Bảo Vy le lưỡi , rụt đầu ngồi im thin thít . Nhìn thái độ của Bảo Vy , bác sáu bật cười:
− Bác đi thành phố về có chút quà biếu mẹ và con . Bác sang đây để xin hỏi con cho Kha đó
− Hỏi con? Mà hỏi chuyện gì ? – Bảo Vy ngơ ngác hỏi lại
Bật cười lớn, bác Sáu giảng giải :
− Hỏi con có đồng ý làm vợ của anh Kha hay không?
Liếcnhìn anh chàng đang ngồi cạnh mẹ, khuôn mặtnghiêm trang bừng đỏ khác hẳn khuôn mặt bấy lâu nay cô vẫn gặp
Lúc lắc hai bím tóc, Vy hỏi mẹ:
− làm vợ là gì há mẹ?
Cố nén tiếng cười , bác Sáu nói:
− Tức là mai mốt , con sẽ về ở nhà bác , tha hồ mà làm nũng với bác và anh Kha nè, chịu không?
Chuyện gì chứ chuyện đó là Bảo Vy thích lắm. Bác Sáu chỉ có mình anh Kha là con , Vy thường hay qua chơi đùa , giành ă với anh Kha. Bao giờ bác cũng bênh vực cô và la mắng anh Kha . Lúc nhỏ thì Kha thường hay ă hiếp cô, nhưng càng lớn anh càng nhường nhịn cô, có món ngon , vật lạ gì cũng để dành cho Vy . và rồi từ bài thủ công trong lớp , con diều giấy để thả với chúng bạn … nói chung , tất cả những gì khó khăn , Vy đều gọi anh Kha.
Ngẫm nghĩ lại, thấy ở nhà của Kha cũng thích , nhưng mà Vy vẫn thích ở nhà mẹ hơn . Cô trả lời:
− Thôi, con thích ở nhà với mẹ hơn
Xoa đầu cô , bác sáu hỏi:
− Mà con có thương anh Kha không?
− Thương chứ. Con rất thương anh Kha.
− Vậy tức là con đồng ý rồi đó . Còn chuyện con ở nhà bác hay ở nhà mẹ thì tùy tụi con quyết định thôi , bác không ép.
Nhà bác Sáu và nhà cô , hai nhà chung vách với nhau , Vy sẽ kêu anh Kha phá bỏ hàng rào ngòai sân . Thế là hai nhà như một . Nghxi thế nên Vy gật đầu đồng ý
Chỉ cần Vy đồng ý là bác Sáu vui mừng cho cô đủ thứ quà . Nào là một sựi dây chuyền hình trái tim có chữ “K & V” quấn quýt nhau . Một tấm lắc đeo tay , vải vóc đủ màu , bánh mứt , trái cây đủ lọai …
Ái ngại , mẹ cô nói với bác Sáu :
− Em thấy con Vy còn nhỏ quá , nó không hiểu gì hết chị à . Hay là khoan đợi nó lớn lên một chút rồi tính chuyện đó cũng được chị à
Bà Sáu lắc đầu :
− Em biết đó , gia đình chị sắp dời lênthành phố rồi . Nếu không tính thì biết đến chừng nào. Thôi thì coi như chị có chút quà cho con Vy vậy mà. Sau này nó đồng ý thì tốt , còn nếu không đồng ý thì chị cũng không ép đâu
Chắt lưỡi , mẹ cô trầm ngâm thì Vy xen vào:
− Mẹ ơi! Con đồng ý mà , chuyện gì chứ chuyện ấy thì con biết rồi . Hồi đó con với anh Kha chơi chung với nhau hòai . Anh Kha làm chồng , con làm vợ nè . Hồi đó , con chơi nhà chòi , nhưng bây giờ mình làm thật , phải không mẹ?
Và chẳng cần để ý đến những khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn, Vy nắm lấy tay Kha kéo thẳng ra sau nhà , miệng liếng thoắng :
− Anh Kha! Vào đây em cho anh cái này
Rút trong cặp ra bốn trái bắp to tướng , Vy bảo Kha:
− Anh đem nướng đi, em thay đồ . Lát nữa em cho anh hai trái to
Và chẳng cần đợi sự đồng ý của Kha , cô chạy vội vào trong
Một lát sau , hai đứa đã thót lên hai chiếc võng được mắc song song ở trong khu vườn nhỏ sau nhà . Đang ăn bắp ngon lành , bắt gặp đôi mắt của Kha đang nhìn mình chăm chú , Vy hỏi:
− Làm gì mà nhìn em dữ vậy?
− Em dễ thương lắm , em có biết không Vy?
− Nịnh! Định dụ ăn của em hả? Nè! Cho anh luôn một trái nữa nè. Khỏi nịnh mất công.
Bật cười lớn , anh nói:
− Em còn con nít vừa thôi Vy. Cho em luôn hai trái bắp nữa nè , để em khỏi bảo là anh nịnh
Hí hửng chụp lấy trái bắp của Kha , ngả người ra chiếc võng , Vy nằm nhai bắp ngắm trời mây, mặc cho Kha muốn làm gì thì làm . Ăn hết trái bắp , ngồi dậy , cô vòi vxinh:
− Anh Kha hát bài “” gì đó cho em nghe đi
Kha trợn mắt:
− Đólà bài “ Ngày thơ , tìn thơ”, sao em lại gọi là bài “Bắp ngô” ?
Vy cười bẽn lẽn:
− Ơ!Thì bài gì cũng được mà . Anh hát đi anh Kha
Kha nhìn cô mỉm cười . Anh chạy vào trong lấy ra cây đàn và bắt đầu dạo nhạc:
“ Tháng ba ngô kết trái
Một mình ta giận thay
Bắt đền ruộng ngô đấy
Bẻ về cho biêt tay
Ôm về em bỏ ngô
Hai đứa cười khúc khích
Đêm nay ta đốt lò
Nướng ngô vui bằng thích
Lời muốn thốt yêu em
Như than hồng trong miệng
Vất vả trăm nghìn phen
Vẫn dằn lòng mai vậy
Mai rồi mai lần nữa
Thoắt chốc mười mấy năm
Bao nhiêu mùa ngô vàng
Bấy nhiêu trời mưa gió
Hôm nay qua đồi xưa
Trượt chân bàng hòang mãi
Ôi! Ngày thơ tình thơ
Mất về đâu tuổi dại
Tháng ba ngô kết trái
Một mình ta ngẩn ngo
Nghe hạt ngô đầu mùa
Vỡ trong răng nức nở …”
Giọng chàng trầm ấm ngân nga địêp khúc:
“Ôi! Ngày thơ tình thơ
Mất về đâu tuổi dại”
Vang lên len nhẹ vào tim cô một nỗi buồn thơ dại,một niềm nuối tiếc ngẩn ngơ . Bỗng dưng Vy thấy thương vô cùng chàng trai si tình đến ngẩn ngơn đó.
Chiếc vong lay động , một cánh tay choàng qua ôm lấy bờ vai Vy. Giật mình quay lại , thì ra Kha đã đến ngồi bên cạnh . Cô la hỏang:
− Đứt võng bây giờ. Anh Kha xuống đi!
− Không sao đâu . Anh với em chưa được 100 ký mà.
− Nhưng mà…
− Không nhưng nhị gì hết . Em im lặng nghe anh nói , được không? – Nghiêm giọng , Kha bảo.
Bảo Vy định cãi lại : “Ỷ lớn định ăn hiếp con nít” nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm trang của anh , cô đành lặng yên .
− Bảo Vy ne! Anh biết mình đã khuấy động tâm hồn thơ ngây trong trắng của em, nhưng anh đã không dằn được lòng mình . Anh không muốn mình trở thành anh chàng si tình đến ngẩn ngơ trong bài hát đó . Anh không thẻ chờ em lớn lên được. Hãy hiểu co anh nhé, Bảo Vy.
“ Anh chàng này hôm nay chắc khùng rồi. Hiểu,mà hiểu cái gì chứ?” Bảo Vy lầm bầm trong miệng
− Em nói cái gì đó Bảo Vy?
Vy chối biến:
− Em đâu có nói cái gì đâu ?
Nâng cằm Vy lên , nhìn sâ vào đôimắt cô , anh hỏi:
− Em có thương anh không, hả Bảo Vy?
− Thương chứ!- Bảo Vy gật đầu lia lịa.
− Thế em có hiểu vợ chồng là như thế nào không?
Gật mạnh đầu , Bảo Vy khẳng định :
− Chuyện đó thì em biết từ khuya … Là tụi mình cùng ở chung nhà , em nấu cơm cho anh ăn nè, dỗ cho con ngủ nè , rồi hai đứa mình giả bộ gây lộn nè….
− Trời ơi! Cái gì mà có giả bộ gây lộn nữa hả Vy ? – Anh chàng hốt hỏang kêu lên.
− Thì giống như mình chơi chòi vậy chứ gì?
− Thì giống như mình chơi chòi vậy chứ gì? Bữa đó anh lấy cây quơ sập cái chòi , rồi lúc đó em khóc . Anh bbảo em giả vờ gây lộn cho vui, anh nhớ không?
“Nói có sách mách có trứng”, Vy lôi Kha đến cuối vườn , chỉ vào cái chòi lợp bằng lá dừa xiêu vẹo , ngả nghiêng hết một góc và nói:
− Hôm nào anh sửa lại cho em đi. Anh không chơi thì em chơi với đứa khác
Kha vò đầu , bứt tóc nhìn cô như thể nhìn một vật thể lạ . Cuối cùng anh nói:
− Anh không thể giảng giải cho em hiểu được vợ chồng là thế nào. Đến một lúc nào đó thì em sẽ hiểu , nhưng anh muốn em hứa với anh một việc . Nhận lời làm vợ anh , tức là em không được thân thiện với bất kỳ người con trai nào khác ngòai anh
Và Vy gật đầu đồng ý ngay
Vài tháng sau , gia đình anh đã từ giã gia đình cô để lên thành phố sinh sống . Lúc đầu Vy khóc sướt mướt và buồn bã không nguôi , nhưng từ khi cô gặp Nhược Hằng , cô bạn gái đó đã cuốn hút Vy vào những ngày thánh rong chơi , nghịch phá. Thế là Vy không còn nhớ đến anh . Thật ra thì lúc đầu Vy và anh vẫn còn liên lạc bằng thư từ chonhau. Nhưng sau đó , Vy được tin anh sắp sửa đi du học ở nước ngòai , và từ đó cô và Kha bặt tin nhau
Câu chuyện hôn nhân của Vy và anh những tưởng như là một kỷ niệm đẹp trong vô vàn những kỷ niệm đẹp thuở ấu thơ , nào ngờ đâu hôm nay mẹ cô nhắc lại . Nó lại như một định mệnh cột chặt vào cuộc đời cô…
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Không. Con nhất định không bằng lòng . Con còn phải đi thi đại học mà mẹ ơi.
Mặc cho Bảo Vy khóc lóc , năn nỉ , giận hờn … đủ các trò mà cô có thể nghĩ ra, mẹ cô vẫn không hề thay đổi ý định
Chưa bao giờ Bảo Vy cảm thấy thất vọng như bây giờ. Cuộnmình trong chiếc chăn nhỏ trên giường , Vy khóc nức nở . Cô nghĩ kỳ thi đại học sắp tới , những khuôn mặt thân quen của lũ bạn , lời hẹn hò ăn mừng kết quả thi đại học … tất cả sẽ xa xôi , sẽ quá tầm tay với của Vy
Cộc… cộc… cộc…
Có tiếng gõ cửa phòng , Bảo Vy lặng yên không muốn mở.
− Bảo Vy! Bảo Vy! Mở cửa cho dì đi con
Tiếng của dì Hạnh gọi nhỏ . Dì Hạnh là chị của mẹ cô . Dì lấy chồng ở xa, mấy hôm trước mẹ cô đánh điện gọi dì vào để phụ giúp mẹ sắp xếp một số công việc
− Bảo Vy! Dì biết là con còn thức mà . Mở cửa cho dì đi con
Không thể lặng im được mãi,vy đành chòang dậy , mử cửa cho dì Hạnh
Bước vào khép nhẹ cửa lại , dì Hạnh nghiêm giọng:
− Vy à! Dì khuyên con nên nghe lời mẹ, chấp nhận cuộc hôn nhân này đi cho mẹ con được vui lòng
Giọng uất nghẹn , bà tiếp:
− Vì có thể mẹ con sẽ không bao giờ còn lo lắng cho con được nữa.
− Tại sao mẹ con lại không thể lo lắng cho con? – Bảo Vy thảng thốt hỏi lại
Bật khóc nức nở, dì Hạnh kể lể:
− mẹ bắt dì phải giấu không cho con biết . Nhưng thấy con buồn bỏ cả ăn , mẹ con thì cũng rất đau khổ , nên dì buộc lòng phải cho con biết . Mẹ con bị ung thư rất nặng . Ba năm về trước , mẹ con đã phát hiện ra mìnhmắc bệnh , nên mới bằng lòng gả con cho thằng Kha. Vừa rồi, bác sĩ bảo mẹ con chỉ sống được vài tháng nữa thôi nên mấy hôm trước , mẹ con đã đánh điện mời chị Sáu xuống đây để bàn chuyện hôn nhân
Cố nén giọng nghẹn ngào, dì tiếp:
− Mẹ con muốn con yên bề gia thất trước khi mình nhắm mắt xuôi tay
Trời ơi! Bảo Vy thảng thốt kêu lên và bỗng cảm thấy như mình đang chơi vơi như đang trôi tuột xuống một hố thẳm đen ngòm . Một sự thật quá bất ngờ và đau đớn khiến Bảo Vy không thể tin được trước những lời vừa nghe nơi dì Hạnh
− Không con không tin . Không thể nào như vậy được . mẹ con rất khỏe mạnh , mẹ con không thể nào chết bỏ con lại được . mẹ thường nói: con la tất cả của mẹ mà . Không thể nào mẹ con bỏ con mà đi như thế được
Bảo Vy la hỏang lên và khóc nức nở . Ôm chặt lấy cô , dì Hạnh vỗ về:
− Bình tĩnh nào , Bảo Vy . Bình tĩnh đi con . Dì biết hiện giờ con đang rất đau khổ . Dì cũng chẳng hơn gì con … nhưng tất cả đều là sự thật . Cúng ta không thể nào chối cãi được . Điều trước mắt là chúng ta phải làm sao cho mẹ con được hưởng những ngày còn lại thật vui vẻ hạnh phúc. Con khóc mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Chi bằng con hãy cố gắng bĩnh tĩnh lại, vui vẻ hcấp nhận cuộc hôn nhân này để mẹ con được an lòng
Lau sạch những giọt nước mắt trên má cô, bà tiếp:
− Nào! Bây giờ con hãy vui lên . Đừng để mẹ con biết là dì đã cho con biết chuyện này , mẹ con sẽ không yên lòng đây . Hứa với dì đi Vy
− Dạ … con hứa.- Vy nói, giọng nghẹn ngào , tức tưởi . Cố lau sạch dòng nước mắt đang trào ra
Kéo tay cô dậy, dì Hạnh bao:
− Bây giờ tì con theo dì ra gặp mẹ đi
Vhùi sạch những gọt nước măt , Vy theo chân dì Hạnh ra gặp mẹ . Ở đó Vy bắt gặp hình ảnh mẹ cô trong dáng vẻ tư lự đầy phiền muộn . Nỗi xúc động tràn ngập trong tim cô,vì Vy biết chính cô là nỗi ưutư phiền muộn của mẹ
Giọng Vy đầy hối hận:
− Mẹ ơi!
Quay sang nhìn Vy , bà mắng yeu :
− Đói rồi đó hả chó con ? Sao không giỏinhịn tiếp nữa đi?
Vy nũng nịu nói:
− mẹ nấu thức ăn ngon quá. Ngu sao lại chịu nhịn hòai . Vả lại, dì Hạnh nói gia đình chồng chấp nhận cho con đi học tiếp nên con mới chịu thua đó
Mẹ cô vui mừng hỏi lại :
− Vậy là con bằng lòng , phả không?
Cúi mặt , Vy gật nhẹ
Giọng hồ hởi, mẹ cô tiếp:
− Vậy chủ nhật này , gia đình bác Sáu xuống đây bàn chuyện đám cưới . Conlo sửa sọan phụ dì Hạh tiếp rước người ta cho chu đáo nghen Bảo Vy
Vy dạ nhỏ rồi nhào vào lòng me cố giấu những giọt nước mắt sắp trào ra
Vuốt nhẹ mái tóc Vy, mẹ cô âu yếm dặn dò:
− Vy nè! Mai mốt có chồng rồ phải ngoan nghen , đừng có ương bướng , ỷ lại như ở nhà với mẹ. Phải tập làm người lớn , đừng nhõng nhẽo , mè nheo coi chừng chồng con không thích . Nghe mẹ nói không hả Vy?
− Dạ…- Vy trả lời , giọng đầy nước mắt
Đẩy khuôn mặt cô lên , mẹ cau mày hỏi:
− Sao con khóc vậy Vy Vy chối biến:
− - Dạ, tại con buồn vì sắp phải xa mẹ .
Thở dài , giọng mẹ xa vắng:
− Trước sau gì thì mẹ cũng phải lìa xa con thôi , vì mẹ không thể sống đời với con được .
Bảo Vy giẫy nảy:
− không, mẹ sống hòai với con , tới chừngnào có cháu ngọai cháu cố mới thôi
Lắc đầu nhìn Vy vẻ bất lực , mẹ cô tiếp:
− Con phải chấpnhận định luật sinh tử của tạo hóa. Rồi có một ngày , mẹ sẽ phải xa con. Con phải đối diện với thực tế.
Quả thật , suốt mấy ngày sau đó , Bảo Vy đã phải đối diện với thực tế là căn bệnh của mẹ cô không thể nào chữa khỏi
Khóc ló c chán chê , Vy lại kéo lũ bạn lại nhà đùa giỡn , nấu ăn bày biện lung tung . chọc mẹ cười nnắc nẻ , rồi sau đó cô lại ôm gối khóc thầm , trách than cho số phận.
Sáng chủ nhật đến , me đã gọi Vy dậy sớm để chuẩn bị đón tiếp đàng trai. Tám giờ sáng , Hòang Lan , Nhược Hằng , Nhu , Giáng Ngọc đã có mặt đông đủ tại phòng của cô . Chúng nó xúm lại , đứa thì chải tóc , đứa thì trang điểm … làm không khí trong phòng rọn cả lên.
Vy ngồi im như pho tượng , mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm . Đầu óc cô miên man suy nghĩ , lòng cô tràn ngập nỗi buồn lo vô hạn . Ba năm xa cách , Vĩnh Kha bây giờ thật xa lạ đối với cô . Nghĩ ngợi mãi , Vy cũng không thể hình dung được cô phải làm gì khi gặp lại Kha. Chẳng lẽ lại đi trách móc , giận hờn vì anh đã tạo ra hòan cảnh như ngày hôm nay hay là lại vui tươi , mừng rỡ khi gặp lại người bạn cũ thưở ấu thơ ? Còn bản thân anh có thật sự yêu thương cô để chấp nhận cuộc hôn nhân này không?
Hay lại vì hòan cảnh bắt buộc hoặc do cảm thông cho số phận côi cút của cô ? Đầu óc Vy thật sự rối rắm vơi những suy tư
Ha … ha… ha… tiếng cười giòn giã của Nhược Hằng kéo Vy trở về thực tại . Nhỏ Hòang Lan đang rượt nhỏ Nhược Hằng chạy quanh căn phòng với sựhưởng ứng của Giáng Ngọc va Hương Nhu . Bọn chúng la hét ầm ĩ . Nhìn lú bạn đùa giỡn , Vy thèm vô cùng sự vô tư hồn nhiên mà cô sắp đánh mất. Tự nhiên cô cảm thấy giận Kha vô cùng
− Tại sao anh lại có thể tin vào lời hứa của một con bé khờ khao chưa hiểu biết chuyện hôn nhân làm gì?
− Tại sao anh không thể cưới một cô vợ nào khác ở thành phố , để cô có thể sống yen lành với mẹ trong khỏang thời gian cuối cùng của người
Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Những câu hỏi được đặt ra, nhưng không ai có thể giải thích cho cô hiểu . Vy chỉ có thể tự an ủi bản thân mình là: Nếu không là Kha thì chắc cũng là một người con trai khác . Thôi thphi hãy bằng lòng chấp nhận định số
− Trời ơi! Đàng trai sắp đến rồi mà còn đùa giỡn được à? Mau trang điểm sửa sọan lẹ lên
Tiếng dì Hạnh hét lên làm cả bọn sực tỉnh . Kéo đến quanh cô , cả bọn bắt đầu ngắm nghía “công trình” của mình . Lúc thì bắt xoay bên này, lúc thì bắt cô xoay bên kia, hình như cô đã trở thành con rối trong tay chúng
Đẩy mạnh Vy đến chiếc gương lớn , Nhược Hằng bảo:
− Cho mày xem! Đẹp hết sẩy
Một cô bé lạ lẫm đang xuất hiện trước mắt Vy . Trong booj áo dài màu hông với mái tóc dài xõa tung , trông cô bé thật dịu dàng e ấp
− Sao đẹp không?
Tiếng nhỏ Lan hỏi nhỏ . Không vội trả lời , Vy quay sang ngắm nghía bọn chúng. Cả bốn đứa cũng một màu hồng , trông thật hùy mị đoan trang và cũng thật dễ thương . Không nén được nỗi ngạc nhiên , Vy kêu lên:
− Ôi! Tất cả đều màu hồng
Ra vẻ bí mật , Nhược Hằng bật cười:
− Bí mật! Chút nữa mày sẽ rõ
Cả bọn kéo nhau xuống nhà , chúng nó to nhỏ gì với mẹ cô không biết , chỉ thấy mẹ bật cươi gật đầu
Sau màn lễ nghi trên phòng khách , mẹ kêu cô ra chào thì Nhược Hằng , kế đến là Hòang Lan nắm lấy tay Vy , sau lưng là Hương Nhu và Giáng Ngọc . Cả bọn bước ra phòng khách sắp thành một hàng dài . Vy thật sự ngạc nhiên vô cùng với sự sắp đặt này . Nhìn những ánh mắt ngỡ ngàng của bên đàng trai , cô muốn bật cười . Có lẽ họ cho rằng : Mẹ cô gả một lúc năm cô con gái . Mẹ co tươi cười , giải thích với bác Sáu:
− Đây láy kiến của bạn con Vy . CHúng nó muốn thử tài cháu Kha , xem ba năm xa cách có còn nhận ra Bảo Vy không?
Vy cảm thấy hình như bác Sáu hơi bối rối . Bác phân bua:
− Bảo Vy lớn và xinh đẹp hẳn ra.E rằng Vĩnh Kha sẽ không nhận ra được là ai
Không khí im lặng bao tùm lên cả nhóm, chợt Nhược Hằng xin phép nói:
− Thưa bác ,cháu nghĩ rằng : những người yêu nhau , trái tim sẽ mách bảo rái tim . Nhất định anh Kha sẽ tìm ra BảoVy là ai trong bọn cháu
Lúc bấy giờ ,c hàng trai ngồi cạnh bác Sáu mới đứng dậy . vỗ nhẹ vai bác Sáu như thầm bảo: “Hãy yên tâm ” rồi tiến bước lại gần năm cô gái . Tiếng Hòang Lan rù rì bên tai cô:
− - Hãy làm như vẻ không biết , cứ tự nhiên quan sát anh ta
Vy nhìn chàng trai đối diện . Dáng người cao to trong bộ veston màu sậm . Một khuôn mặt đàn ông rắn rỏi , cương nghị , thật xa lạ với một Vĩnh Kha ngày nào.
Ngày đó , Vĩnh Kha cao gầy , trắng trẻo như con gái , thường bị cô gọi đùa là “ Bạch diện thư sinh “. Ngọai trừ chiếc mũi cao thẳng tắp và chiếc cằm vuông cương nghị ra. Vĩnh Kha bây giờ thật xa lạ đối với cô . Nếu cho cô chọn , chắc cô sẽ chọn lầm mất thôi.
Chàng trai đứng yên quan sát cả năm người . Trước hết , anh bước tơi đối diện với Nhược Hằng rồi đến Lan , rồi đến cô . dường như cô đang nghe tiếng thở gấp của các bạn . Tim cô hình như đập lỗi mất một nhịp . Cố giữ bình tĩnh . Vy ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh , mong tìm gặp một nét thâ quen . Ánh mắt sáng rực nhưng xa lạ đang chiếu thẳng vào cô . Cô đứng yên cho anh ta quan sát . Nhưng không, anh tiếp bước đến Hương Nhu , Giáng Ngọc rồi đứng hẳn ra ngòai quan sát . Cả bọn cùng im lặng nhìn nhau ngơ ngác . Ba năm xa cách , chẳng lẽ cô đã thay đổi đến độ anh không nhận ra.
Vy nhìn thấy sự thất vòng của các bạn . hưng thật bất ngờ , Kha bước đến nắm lấy tay cô , kéo cô ra khoi lũ bạn , dõng dạc ảo:
− Đây là Bảo Vy
− Hoan hô ! - Các bạn cô reohò ầm ĩ
Nhược Hằng bước đến bên anh , giọng hồ hởi:
− Tôi biết anhnhấtđịnh sẽ nhận ra nó. Ngày trước , tôi thường nghe nó nhắc đến tên anh , xin chào
Vy lần lượt giói thiệu các bạn cô cho anh biết . Sau đó , bọn chúng lần lượt rút lui , nhường không khí trang nghiêm cho buôit lễ.
Rút nhẹ bàn tay lại , tự nhiên Vy cảm thấy rụt rè ,lo sợ khi đứng cạnh anh chàng xa lạ này. Ánh mắt cô thóang bắt gặp nét giễu cợt trong mắt anh ta . Vy kêu thầm:” Vy ơi! Bản tánh ngổ ngáo , nghịch ngợm của mi đâu mất rồi ? Chẳng lẽ nó đã hteo lũ bạn cô đi vào nhà rồi sao ? Tại sao mi phải dè , lo sợ trứoc mặt anh ta? Tuy mặt mũi anh ta hơi xa lạ , nhưng anh ta vân là Vĩnh Kha từng yêu thương , chiều chuộng mi từ ngày còn bé . Hãy bình tĩnh, Vy ơi”
Một cánh tay ôm chòang qua vòng eo cô, một giọng nói trấm ấm vang lên;
− Chúng ta lạic hào ba mẹ nhé!
Quay lại nhìn , Vy bắt gặp ánh mắt của mọi người đang hướng về mình . Sực tỉnh , theo sự hướng dẫn của Kha, Vy ra mắt bà con hai họ . Sau phần lễ nghi trang nghiêm , mẹ cô bảo:
− Vy! Con đưa anh Kha ra vườn chơi đi.
Vy ngước mắt nhìn Kha , hơi e dè , chờ đợi. Tự nhiên , Kha nhìn cô bật cười , nói:
− làm mặt nạ với anh hả bé? Anh làm gphi đến nỗi em phải sợ và e dè đến thế?
Bị nói trúng tim đen , Vy dẩu môi trả lời:
− Ai bảo với anh là em sợ ? tại người ta hơi lạ 1 chút
Kha nhìn cô cười không nói . Anh lảng sang chuyện khác :
− Ra vườn ngõ nào vậy bé?
Vy trợn mắt nhìn Kha đầy vẻ ngạc nhiên :
− Anh quên cả lối ra , vào nhà của em?
Lúng túng , Kha nhìn cô, bật cquophi xí xóa:
− Nhưng anh vẫn nhận ra được em pjải không nào?
Ngúyt Kha một cái khá dài , Vy mứoi bước đi chầm chậm đi bên Kha trong khu vườn mát rượi , Vy vẫn còn thấy ngượng ngùng , khó nói nên nlời. Ba năm xa cách , thời gian không phải là ngắn nhưng cũng không phải quá dài để cô có thể quên hết những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ . Nhưng với một “Vĩnh Kha” chững chạc như hiện tại, Vy không thể kéo tay anh vòi vĩnh , nũng nịu hoặc trò chuyện thân mật như ngày xưa. Liế nhìn sang bên cạnh , Vy bắt gặp ánh mắt Kha đang nhìn cô chăm chú . Vừa tò mò , vừa thóang giễu cợt . Bất chợt, Kha nắm lấy bàn tay cô kéo mạnh . Mất thăng bằng , cô lọang chọang ngã nhào vào lòng anh . Đón Vy trong vòng tay , Kha nâng khuôn mặt cô lên , nhìn sâu vào đôi mắt co , anh cười bảo:
− Làm mặt ngầu với anh bao nhiêu đó đủ rồi bé ạ. Em nhìn xem , anh vẫn là anh Vĩnh Kha của ngày nao
Vy đứng yên trong vòng tay anh không nói đươc một lời nào . Ánhmắt cô thóang bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương , trìu mến của anh , tim cô lại đập vang lên những nhịp đập rộn rã . Vy không biết đó có phải là do cô cảm nhận được tình yêu của anh , hay đây là bởi lần đầu tiên cô đứng trong vòng tay của một người khác phái
Thóang nhận ra nét run rẩy của cô, Kha bật cười búng nhẹ chiếc mũi cô:
− Đừng lo cô bé . Làm vợ anh dễ lắm . Anh sẽ không bao giờ ăn hiếp bé.
Nhìn nụ cười thật quen thuộc , tự nhiên Vy cảm thây dạn dĩ hẳn lên . Đẩy mạnh anh ra , cô đáp trả:
− Khôngd ám đâu . Em ăn hiếp anh thì có , chứ đừng có mơ mà anh ăn hiếp được em
− Vậy là em công nhận rồi há. Hồi bé, em thường hay lấn lướt anh
Tự hào, Vy gật đầu . Vuốt nhẹ chóp mũi cô , anh tiếp:
− Vậy thì kể từ bây giờ ,a nh sẽ lấy lại quyền lợi của một đấng nam nhi
Vy thắc mắc:
− Vậy nghĩa là sao?
− Nghĩa là anh sẽ ăn hiếp lại em
− Anh dám không? – Vy hùng hổ đáp trả
Kha nhìn cô bật cười:
− Dĩ nhiên là không dám rồi
Họ cùng cười rộn rã với nhau . Tự nhiên Vy cảm thấy anh thân quen như mấy năm về trước . Kéo tay anh lại chiếc xích đu nhỏ ở góc vườn , Vy hỏi thăm về những năm tháng Kha và cô đã xa cách nhau . Giọng trầm trầm, anh nói:
− Cuộc sống của anh đơn giản thôi . Ngày đó anh theo ba mẹ lên thành phố.Sau đó ba đưa anh đi du học ở Úc . Anh vừa trở về nước hồi đầu năm . Hiện tại anh đang phụ việc cho ba anh . Còn bé, ba năm xa anh , bé làm gphi?
Ngước mắt nhìn anh , Vy tinh nghịc đáp:
− Cuộc sống của em cũng không có gì phức tạp cả. Sau ngày chúng mình chia tay , em băt đầu vào học lớp mười . Năm sau lên lớp 11 . Năm sau nữa lên lớp 12 và hiện tại chuẩn bị thi đại học
Trợn mắt nhìn cô , Kha kêu lên:
− Kể cuyện gì mà kỳ vạy bé?
− Sao mà kỳ- Vy nghênh nghênh mặt iếp- Thì kể giống anh đó. Cũng có nhập đề , thân bai , kết luận đầy đủ.
Nựng má cô , anh nói :
− Em thậtnghịch quá, Vy ạ.!
Hất tay anh xuống , Vy nói:
− Nè bạn! Nãy giờ không nói , bạn làm tới hả. Nào là chòang vai, nhéo mũi , nựng má … Không được , em méc mẹ cho xem
Bật cười xòa , Kha nói:
− Em thật lảtẻ con , không khác ngày xưa tí nào
Vy trêu:
− Không khác ngày xưa , vậy mà hồi nãy, có người súyt tìm không ra
− Anh nói giồng là giống tính tình kìa . Chứ về mặt thể chất thì dĩ nhiên là phải khác chứ. Vậy theobé , anh có khác lắm không?
Nghiêng đầu quan sát anh , Vy gật gù nói:
− Anh lạ thật! Em nhớ ngày xưa anh cao gầy , trắng trẻo . Còn bâygiờ lại cao lớn , vạm vỡ quá. Nếu mà anh không cười , chắc em không thể nhận ra
− Bé cũng vậy , Lớn rồi xinh đẹp hẳn ra . Nếu lúc nãy không nhờ sợi dây chuyền thì chắc anh cũng chịu thua
Nhắm nhìn sợi dây chuyền có khắc chữ “”
K & V quấn quýt nahu. Vy bật cười. Thì ra chính nó là thủ phạm chỉ rõ cô
Nắm lấy tay anh , Vy thân thiện kéo anh ra sau vườn , thăm lại những kỷ niệm ấu thơ . Chỉ tay vphao cây sầu riêng , cô nói:
− Đây là cây sầu riêng mà ngày xưa anh và em cùng trồng , giờ nó đã lớn được chừng này rồi đấy . Còn chỗ này ngày xưa là cái giếng , bây giờ mẹ đã lấp lại rồi
Đang nói, chợt Vy ngưng ngang khi nhìn thấy Kha đang ngơ ngẩn ngắm nhìn xung quanh . Cô bật cười , hỏi:
− Anh cảm thấy lạ lắm hả?
Quay lại nhìn Vy ,anh lấp lửng:
− Anh cảm thấy mọi vật khác xxa lúc xưa.
Kéo tay cô, anh tiếp:
− Thôi, chúng mình vào nhà đi , kẻo ba mẹ trông.
Vy bất giác đỏ mặt khi nghe từ “chúng mình ” và “ ba mẹ” của Kha. Cô hiểu được phần nào sự gắnbó , thân thiện của cô và Kha trong những ngày sắp đến. Khẽ kéo anh lại, cô ngần ngừ:
− Em muốn nói chuyện này với anh ?
− Chuyện gì thế bé? – Nâng khuôn mặt cô lên , nhìn sâu vào đôi mắt Vy ,a nh khẽ hỏi.
Cô cảm nhận được tia mắt ấm áp, chân tình của anh . Vy khẽ khàng tâm sự về bệnh tình của mẹ và tỏ rõ ước vọng của cô là sống bên mẹ vào những ngày cuối cùng của người .. Và không nén được nỗi đau buuồn , côbật khóc tức tưởi.
Ôm chòang cô vào lòng ,anh âu yếm vỗvề:
− Nín đi bé, nín đi! Nghe anh nói nè . chuyệnnày anh đã nghe mẹ anh nói . Gia đình anh đã mơi mọt bác sĩ giỏi nhất về căn bệnh nàyvề điều trị cho mẹ . Hy vọng với sự tíen bộ của y học , bệnh của mẹ sẽ khỏi.
Trầm ngâm một lúc , anh tiếp:
− Riêng em đừng lo buồn gì cả vì đám cưới xong ,anh sẽ đưa em về ở với mẹ . Một tuần ,anh sẽ về thăm em 1 lần, chịu không?
Ôm chầm lấy anh , Vy kêu lênmừng rỡ . Mọi gánh nặng , âu lo hình như đã được san sẻ , cô cảm thấy nhẹ nhõm . chùi sạch những giọt nước mắt , cô mỉm cười rạng rỡ với anh.
Nhìn cô âu yếm , anh nói:
− Em cười đẹp lắm ! Đây là nụ cười đẹp nhất từ ssng đến giờ anh mới nhận được.
Từ từ cúi xuống , đôi môi Kha như vờn nhẹ trên khuôn mặt cô. Mọi giác quan hình như đã tê liệt cả, cô muốn vũng vẫy , muốn thóat ra nhưng không theer cử động nổi.
− Á! Tôi không thấy gì hết nghen
Vùng thóat ra khỏi vòng tay Kha , quay lại, cô thấy Nhược Hằng đang lấy tay che kín đôi mắt , Vy đỏ bừng cả mặt
− Xong chưa ? Tôi mở mắt ra à nghen – Nhược Hằng la lớn.
Mắc cỡ Vy chạy lại , gắt nhẹ:
− Cái con khỉ này ! Cái gì mà xong với chưa?
− Thì …
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của Vy , Hằng trêu chọc:
− Ê! Tụi bây ra co ,có người yêu có khác , Mới buổi sáng ủ rũ như gà mắc mưa mà bây giờ thì đã tươi như đóa hoa mới nở . Thôi , tao cũng bắt chước kiếm một ông chồng , cho cụoc đời trẻ lại
Cả nhómbạn hưởng ứng cười ồ lên
Đỏ mặt vì mắc cỡ , Vy rượt Hằng chạy vòng vòng khắp cả khu vườn trong tiếng cười ầm ĩ của các bạn
Mệt quá, Vy đứng lại thở dốc . Mắccác bạn đứng nhìn trêu chọc ,Vy liếc nhìn Kha.. Anh đang đứng bên gốc cây gần đó nhìn cả nhóm đùa giỡn với đôi mắt bao dung ấm ấp. Vy hiểu rằng :” Từ nay , cô đã có một bến đỗ bình yên trong đời”.
Buổi trưa thanh vắng và yên tĩnh , Vy vắt vẻo trên chiếc võng sau vườn , đưa mắt ngó lên trời . Những cảnh nhãn đong gióđưa trong gió lay lắt bóng nắng . Khung cảnh thật tuyệt vời , dễ đưa người vào giấc ngủ say sưa , nhưng với Vy thì ngược lại . Cố nhắm mắt lại dỗ giấc ngủ , nhưng Vy không thể nào ngủ được vì lời của vị bác sĩ còn văng vẳng bên tai:
− Xin lỗi cô ,. Bệnh tình của mẹ cô đã ở thời kỳ nặng nhất , người có thể ra đi bất kỳ lúc nào . Tôi thành thật xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cô
Lúc đó, nhìn vào đôi mắt đầy vẻ thống khổ tuyệt vọng của Vy , mẹ cô hiêuraquphng cô đãbiết tất cả . Người ôn tồn bảo cô:
− Đừng buồn vY ạ. Bệnh của mẹ đã bước sang giai đọan cuối cùng rồi . trong những ngày sa cuối của cuộc đời , mẹ mong rằng nếu con có thương mẹ , thì hãy để mẹ lo lắng cho con được chu tòan như nhãng người mẹ khác
Những ngày sau đó , đêm đêmm Vy ôm gối chjay sang phòng mẹ , Vy muốn giữ lại thật nhiều những ngày tháng có mẹ , có cô.
Như hiểu rõ lòng Vy , mẹ cô thường ôm cô vào lòng vuốt ve và bảo:
− Bảo Vy! Con phải đuơng đầu với sự thật. Con người trốn tránh thực tế thì không thể giải quyết được vấn đề gì cả . “ Tre già thì măng mọc “ đó là quy luật của cuộc đời . Rồi một ngày không lâu nữa, mẹ sẽ phải xa con , nhưng mẹ rất an lòng khi thấy con có mộtgia đình hạnh phúc
Nghiêm giọng , bà trách nhẹ:
− Tương lai và cuộc đời con sau này sẽ phụ thuộc vào người chồng . con không thể nào chỉ ngồi ủ rũ than khóc mãi nnhư vậy được . Con nên tươi vui lên chung gánh vác với Vĩnh Kha lo chuyện hôn nhân sắp tới . Có như vậy , mẹ mới an lòng là con của mẹ đã thực sự trưởng thành
Quả thật từ nửa tháng nay , Kha tất bật chạy lên chạy xuống giữa hai nưoi , mệtphờ cả người . Anh ấy lo lắng đủ mọi chuyện , còn Vy chỉ biêt khóc lóc cuống quýt làm cướng chân mẹ.
Và để mẹ được vui lòng , Vy đã gắng gượng tươi tỉnh lên , chuẩn bị cho ngày hôn lễ sắp tới
Ngày tiếp ngày trôi qua thật nhanh , nàgy mai đã là ngày hôn lễ của cô . Giờ đây ngồi trên chiếc võng thân quen , Vy muốn ghi lại thậ tnhiều những kỷ niệm với căn nhà yêu dấu của cô
Cả thời thơ ấu như cuộn phim chiếu qua trứớ mắt cô với bao hình ảnh thật sống động
Góc tủ này, ngày xưa mẹ thường bắt cô quỳ gối chịu phạ tở đó
Khỏang sân này , cô và các bạn thường dung dăng dung dẻ , nô đùa thật vô tư
Cây xòai này , ngày xua có ba nhánh đãbị mẹ chặt bớt một nhánh , vì Vy và Hằng thường sang nhà nhau bằng cách leo cây xòai và chuyền qua cây sầu riêng nhà Hằng…
Ôi! Biết bao kỷ niệm đã gắn bó cô với ngôi nhà thân yêu này . Tất cả những kỷ niệm đó sẽ mãi đọng lại trong ký ức cô. Văng vẳng từ đâu có tiếng hát:
“ Một lần e lệ
Bước lên xe hoa
Khép trang nhật ký
Đôi dòng viễn mơ… viễn mơ
Thôi chăn gối lê
Trả lại vườn xưa
Hương đào ngây thơ
Ủ giùm cho nhé
Long lanh ngấn lệ
Điểm má xuân thì
Hương trinh vời vợi
Tà áo vu quy…”
Lời hát buồn sâu lắng thật thích hợp với tâm trạng cô lúc này . Vuốt ve từng cánh hpa ,từng nhánh cây , từng góc tủ … Vy khẽ thì thầm:
− Tạm biệt nhé , tạm biệt!
Bước ra khỏiphòng , dì Hạnh còn quay lại dặn dò:
− Nhược Hằng ! Chừng nàongười lớn bảo, con mới đưa Bảo Vy ra nghem
− Dạ
Đợi dì Hạnh đi khỏi , Nhược Hằng bước đến ngồi cạnh cô, miệng rên rỉ:
− Sao tao hồi hộp quá , Vy ạ.
Đang lo mà nhìn vẻ mặt của Nhược Hằng , cô phải bật cười . Không bỏ lỡ cơ hội , nhỏ quay sang chọc cô:
− Mấy ngày nay mi buồn ủ rũ , vừa thấy người ta tới đã bật cười tươi
− Tao cười mày đó
− Cười tao à ? Cười cái gì chứ?
− Tao là cô dâu không cảm thấy hồi hộp thì thôi , còn mày là dâu phụ lại thấy hồi hộp lo âu là sao?
Tỉnh boq, nhỏ đáp lại:
− Mày không hồi hộp là vì mày đã biết mặt chú rể rồi . Còn tao chưa biết rể phụ là ai , có xứng với tao không thì tao phải hồi hộp chứ sao?
Vy bật cười trước lý lẽ ngang nghạnh của nhỏ:
− Ê! Cô dâu ra chào khách kìa- Hòang Lan ló đầu vào , gọi to
Mải lo đùagiỡn với nhỏ Hằng , Vy quên mất hôm nay mình là nhân vật chính . Đến lúc này , tự nhiên chân cô run quá , không bứoc nổi . Nhược Hằng phải bước đến , đẩy nhẹ cô ra cửa phòng
Những ánh đèn chớp lóe sáng làm Vy chớp mắt . Ngơ ngác nhìn không khí trang nghiêm của bủoi lễ , Vy không biết mình phải làm gì, thi Kha đã bước đến , nắm lấy bàn tay hướng dẫn cô hòan thành mọi nghi thức rướm rà của buổi lễ đang được kéo dài trong bầu không khí trang nghiêm nhưng đầm ấm. Trong vòng tay Kha , Vy làm theo anh răm rắp như một cái máy . Tất cả sự việ cdiễ ra trước mắt cô như 1 cơn mơ
Rồi cũng đến giờ rước dâu . Vòng tay ôm của Kha đưa cô ra chiếc xe màu trắng được trang hòang hộng lẫy
Đợi dòan xe chuyển bánh , Kha quay sang chậm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô . Anh âu yếm hỏi:
− Mệt lắm không em?
Đỏ mặt vì cử chỉ âu yếm của anh , Vy dạ khẽ
Ngả đầu cô tựa vào vòm ngực rộng của mình , anh khẽ nói:
− Đường về nhà còn xa lắm. Em nhắm mắt ngủ một chút đi. Tới nơi , anh sẽ gọi
Mặc dù không buồn ngủ , nhưng Vy vẫn nhắm mắt ngả vào vai anh . Vì nếu không giả vờ ngủ , Vy thật sự không biết mình sẽ trò chuyện gì với anh . Cơn gió mát hiu hiu thổi, tiếng động cơ êm êm và cơn mệt mỏi của môt đêm thức trắng đã đưa Vy vào giấcngủ lúc nào cô cũng không biết
Một vật gì êm êm lướt nhẹ từ trán đến má làm vy tỉnh giấc . Mở chòang mắt , Vy bắt gặp ánh mắt Kha đang nhìn cô âu yếm . Bất chợt Vy hiểu ra cái gì đã làm cô chòang tỉnh , Vy ngượng ngùng ngổi thẳng dậy. Vén lọn tóc lòa xòa trên má cô, anh thì thầm:
− Đến nhà rồi kìa Vy.
Trước mắt Vy là 1 tòa biệt thự lớn được trang hòang thật đẹp . Tấm bảng “ Tân hôn” màu vàng rực rỡ được treo ngang chiếc cổng lớn . Vy thực sự ngỡ ngàng trước sự giàu có của gia đình Kha
− Cô dâu còn nhỏ xíu à. Dễ thương quá!
Tiếng xì xào của ai đó trong đám đông làm Vy thẹn thùng không dám ngước mặt lên . Theo bàn tay nâng đỡ của Kha, cô vào làm lễ gia tiên ra mắt gia đình bên chồng
Rồi cũng đến lúc mẹ và nhóm bạn thân yêu từ giã ra về . Ôm chặt mẹ , Vy khóc nức nở:
− Con về với mẹ, con không ở đây đâu
Đẩy cô vào vòng tay Kha, bà bật cười nói:
− Lấy chồngthì phải ở với gia đình chồng chứ sao lại đòi về với mẹ được. Lớn rồi, con phải hiểu , đừng để người ta cười cho nè
Nắm chặt lấy bàn tay mẹ , Vy phụng phịu:
− Tại mẹ “gả” con chứ con chỉ muốn ở nhà với mẹ thôi
Xỉ nhẹ trán cô , ánh mắt mẹ rướm rướm :
− Con gái lớn thì phải có chồng . Vả lại … con cũng biết mà
Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ , Vy hiểu cô đã chạm vào vết thương của người. Chùi những giọt nươc mắt trên mặt, Vy thút thít:
− Vâng ,c on sẽ nghe lời mẹ .Mẹ nhớ giữ gìn sữ khỏe . Vài ngày nữa , con sẽ về thăm mẹ
Vuốt nhẹ mái tóc Vy , mẹ cô nở nụ cười sung sướng trên khuôn mặt còn ràn rụa nước mắt:
− Ừ, con gái mẹ ngoan lắm. Mẹ về nghen
Úp mặt vào vai Kha che giấu những giọt nước mắt , vy không muốn nhìn thấy cảnh mẹ và nhóm bạn thân bỏ cô ra về . Vy cảm thấy thật bơ vơ , lạc lõng trước khung cảnh xa lạ xung quanh
Dường như hiểu được tâm trạng của Vy , Kha siết chặt cô vào lòng , miệng thì thầm những lời an ủi dỗ dành . Nâng niu, dìudắt , Kha đưa cô vào nhà
Tiệc rượu bên gia đình chồng lớn hơn sự tưởng tượng của cô . Hết bàn này sang bàn khác làm đôi chân cô tê cóng đến không còn muốn bước tiếp nữa.
− Vy ơi! Chúng ta lại đằng kia nhé!
Đưa cô lại bàn tiệc ở góc sân , anh bảo nhỏ:
− Đây là đám bạn thân của anh . Em ráng chút xíu nữa nghen.
Không biết đây là bàn tiệc thứ mấy mà cô đã lướt quá . Hy vọng đây là bàn cuối cùng . Cố nén mệt mỏi , Vy mỉm cười đáp trả những lời chúc mừng của bạn anh.
Một anh chàng có bộ ria méơp lớn tiếng trêu chọc:
− Cô dâu dễ thương quá! Hèn chi thằng Khang đã để bao nhiêu trái tim rơi rớt , Khang Ơi! Cho tao đăng ký làm anh em cột chèo với mày nghen
Kha cười lớn, đáp:
− Rủi cho mày rồi iến ơi! Bà xã tao là con một
Cả bàn cười ầm lên chọc quê anh chàng Tiến . Không một chút mắc cỡ , anh chàng lớn tiếng đáp:
− Buồn năm phút
− Mày đừng lo , bạn bà xã cũng đẹp lắm . Nhất định tao sẽ đăng ky một cô cho mày
Cả bàn nhao nháo lên:
− Tao nữa
− Tao nữa Kha
Anh chàng Tiến đứng dậy reo hò:
− Nào, bây giờ chúng ta cạn ly mừng tình anh em cột chèo!
Tiếng cụm ly , tiếng cười nói râm ran của học làm Vy chợt nhớ đến lũ bạn hồn nhiên vô tư , nghịch ngợm của cô vô cùng
Mộtbàn tay kéo nhẹ tay cô:
− Ngồi xuống đây nghỉ mệt đi em . Để mặc bọn họ thù tạc với nhau
Một phụ nữ có đôi mắt to khá đẹp mỉm cười nhìn cô nói
Vy còn đang bối rối không biết phải xử sự ra sao , thì Kha đã đẩy nhẹ cô ngồi xuống , nói:
− Đây là chị Thảo , bạn học của anh
Thân mật , chị đưa cho cô một ly nước , ôn tồn bảo:
− Uống đi em! Từ sáng đến giờ chắc là mệt lắm rồi
Vy chỉ mỉm cười ra vẻ cảm ơn . Nhìn cô , chị mỉm cười tiếp:
− Chị tên là Xuân Thảo , là bạn học của Khang . Chị học bên Mỹ Thuật , còn Khang học xây dựng . Ông xã em là một kiến trúc sư giỏi đó nghen
Đầu óc Vy u..u… Cô không suy nghĩ được gì nổi . Từ sáng đến giờ , cô nghe bạn bè gọi Kha là Khang , Vy nghĩ mình đã lầm lẫn . Nhưng bây giờ chị Thảo lại khẳng định chồng cô là Khang , là một kiến trúc sư nữa. Vy không hiểu là anh ấy học kiến trúc khi nào. Ngày xưa Khang thường ao ước tthì vào Viện quốc gia âm nhạc để trở thành một nghệ sĩ. Có lẽ, trong ba năm xa cách, anh đã thay đổi ý định và học kiến trúc ở Úc.
Gật gù ra vẻ hiểu biết , cô quay sang chị Thảo hỏi xã giao:
− Ở Úc có vui không chị Thảo?
Ngơ ngác nhìn cô , chị Thảo nói:
− Chị đâu có đi Úc bao giờ đâu mà biết?
Ngạc nhiên , cô hỏi lại :
− Thế chị và anh Kha học kiến trúc ở đâu?
− Thì ở đại học Kiến trúc thành phố chứ đâu?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của cô , chị bật cười ra chiều thông cảm. Kéo tay Kha lại , chị nói:
− Bà xã Khang mệt lắm rồi . Hãy đưa cô bé lên lầu nghỉ đi
Sau khi xin lỗi bạn bè, Kha đưa cô lên lầu . Đến căn phòn có cánh cửa màu nâu đậm, anh nói:
− Nhắm mắt lại đi cô bé!
Vy không hiểu sao , nhưng vẫn ngoan ngõan vâng lời.
Rồi bỗng nhiên cô bị anh xốc lên , ôm trọn vào lòng , Vy giật mình mở mắt ra , thì Kha đã thì thầm bên tai:
− Anh phải bế cô dâu vào phòng hoa chúc mới đúng . Em xem căn phòng này có vừa ý không?
Vy đứng yên quan sát căn phòng được phủ một màu hồng dịu. Tất cả vật dụng trong phòng màu đậm nhạt phối hợp với nhau thật đẹp mắt . Giữa căn phòng là một chiếc giường đô rộng. Trên giường nệm, gối được xếp đặt thật ngay ngắn
Vy trầm trồ:
− Căn phòng thật đẹp quá!
Ánh mắt anh ra chiều thích thú:
− Tất cả là do anh trang trí đó . Anh chỉ sợ em không hài lòng
Mở mắt to , Vy nhìn anh ngạc nhiên:
− Đây là lần đầu tiên em đặt chân vào một căn phòng đẹp như thế này
Đẩy cô đến một cánh cửa được đóng ấn vào tường , anh nói:
− Đây là phòng tắm. Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi. Anh xuống tiếp bạn xong sẽ lên ngay
Tắm rửa thay chiếc áo ngủ , Vy đến bên song cửa kéo lại tấm màn màu hồng nhạt . Mở toang cửa kính , luồng gió đêm ngòai vườn lùa vào mang theo hương hoa thơm ngát.
Nằm lăn ra chiếc giường trải bằng sa tanh mát rượi , ôm chiếc gối vào lòng , VY tự hỏi mình đang mơ hay tỉnh . Nhắm mắt lại , những cơn mơ màu hồng từ đâu kéo đến , đầu óc cô bay bổng không biết tự lúc nào cô đã chìm saau vào giấc ngủ
Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Vy bắt đầu thức dậy khi những tia nắng ban mai nhẹ vào phòng . Trong cơn mơ màng , cô không biết là mình đang ở đâu . Chiếc nệm êm , chiếc gối mới còn thoang thoảng thơm mùi vải. Trở mình sang một bên định nhắm mắt lại , nhưng cô lại đụng phải 1 người nằm bên cạnh . Giật mình cô ngồi thẳng dậy . Dụi mắt nhìn thật kỹ Vy bồi hồi sực tỉnh . Kha đang nằm cạnh cô say sưa ngủ . Chiếc mũi nhìn nghiêng thẳng tắp , đôi mắt nhắm nghiền lồng ngực phập phồng lên xuống . Trong giấc ngủ trông anh thật thanh thản
Rón rén , Vy nhẹ bước xuống giường . Bên phòng rửa mặt , nhìn dáng mình trong gương , cô cảm thấy thích thú . Đôi mắt to long lanh , đôi môi hồng chúm chím . Bạn bè thường khen Vy đẹp . Cô không biết là mình có thật đẹp không, nhưng cô biết là mình dễ nhìn . Mỉm cười với bóng mình trong gương , Vy bước ra ngòai . Trên giường , Kha vẫn còn say ngủ , tay chân anh trải dài trên mặt nệm rộng , trông thật thoải mái . Không nỡ đánh thức anh dậy , Vy quyết định sẽ xuống nhà trước . Cô bước ra mở cửa phòng .
− Chậc … kỳ cục thật!
Mặc cho cô xoay bên này , vặn bên nọ quả nắm cửa vân không nhúc nhisch . Trở vào ngồi bên cạnh Kha , Vy tự hỏi không biết có nên đánh thức anh dậy hay không? Tiếng đồng hồ reo vang báo hiệu đã bảy giờ rưỡi , Vy quyết định gọi Kha dậy . Lắc nhẹ cánh tay anh , cô gọi nhẹ:
− Anh Kha! Dậy … Anh Kha!
Mặc cho cô lắc nhẹ , lắc mạnh gọi Kha hồi , anh chàng vẫn không nhúc nhích . Bực quá , Vy lấy đuôi tóc ngóay vão mũi anh (hiiiii.. chiêu độc quá….)
− Ắt … xì…
Kha ngồi thẳng dậy , ngơ ngác nhìn cô :
− Em làm gì vậy , Vy?
Vy chun mũi đáp:
− Đánh thức anh dậy
Kha nhìn cô, bật cười lớn:
− Trời ơi! Lần đầu tiên anh thấy cô dâu đánh thức chú rẻ trong đêm động phòng bằng cách này
Cô đỏ mặt hỏi lại :
− Vậy theo anh , phải đánh thức bằng cách nào?
− Ít nhất thì cũng bằng một nụ hôn
− Hừ! Anh có làm chú rể lần nào chưa mà anh biết
Kha lúng túng:
− Thì anh nghe bạn anh nói
Vy nhìn anh cười tinh nghịch:
− Mỗi người đều có cách riêng của mình . Theo em thì cách này là hay nhất để đánh thức một ông chồng ngủ say như anh
Kha nhìn cô chăm chú như vừa phát hiện một đieephu lạ. Sau cùng anh nói:
− Anh vừa phát hiện ra một điều là : Vợ anh cũng “gấu “ lắm
Vy nhào lên giường đấm vào ngực anh :
− Chết anh nè! Dám bảo em là gấu
Kha bật cười , nắm chặt hai bàn tay của cô lại . Trói cô vào lòng mình , Kha nói:
− Gấu thì anh nói là gấu chứ có gì đâu mà xấu
Hôn vào gò má cô , anh tiếp:
− Gấu thơm quá ! Gấu dễ yêu quá , gấu ơi!
Vừa buồn cười , vừa tức tối , Vy vùng vẫy véo trả lại Kha. Anh lăn tròn trên nệm né tránh . Kha và cô như hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau cho đến lúc chiếc đồng hồ gõ vang , cô mới giật mình sực tỉnh , kéo tay Kha:
− Dậy rửa mặt đi Kha . Chúng mình xuống nhà
Liếc nhìn đồng hồ thấy dã tám giờ , Kha mới chịu rời giường . Bẹo má cô , anh nói:
− Đợi anh chút nha , bé!
Vy cúi xuống vuốt thẳng tấm nệm và xếp gọn mùng mền
Vừa đứng thẳng , anh đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay của Kha . Áp sát mặt cô , anh thì thầm:
− Xin lỗi em nhé . Tối qua ngủ say quá nên anh đã không làm tròn bổn phận , để anh bồi thường cho em nhé
Vy đứng ngẩn người, cô không hiểu Kha đang nói đến “ bổn phận” gì và anh định “ bồi thường” cái gì, thì MÔi Kha đã áp chặt lấy môi cô . Một cảmgiác đê mê lạ lùng chạy dọc sống lưng . Vy không suy nghĩ gì nữa hết , cô chỉ còn biết cảm nhận cảm giác nóng bỏng từ môi anh truyền sang môi cô và từ đôi bàn tay anh êm ái vuốt ve người cô . Vy như người mất điểm tựa . Cô lảo đảo ngã nhào vào lòng anh . Giấu mặt vào cổ anh , Vy nghe tiếng Kha cười thích thú về sự vụng về của cô . Sự gần gũi này với cô thật là mới mẻ . CÔ không tin rằng mới ngày hôm qua cả hai còn thấy e dè, xa lạ.
Mở chòang mắt r a, cô bắt gặp ánh mắt Kha đang âu yếm nhìn cô.Một chút xôn xao len nhẹ vào lòng . Úp khuôn mặt đang đỏ gấc vào ngực anh , cô nũng nịu:
− Kỳ quá hà!
− Có gì đâu mà kỳ em . Vợ chồng nào thì cũng phải vậy thôi
Vy bồi hồi, thẹn thùng cúi mặt . Bây giờ cô đã là vợ Kha , người bạn thân quen ủa cô tưở nhỏ , nhưng lại là người đàn ông quá xa lạ với côhiện nay . Trong những ngày tháng tới , cuộc đời cô sẽ gắnbó với anh , liệu anh có thật sự yêu thương cô như lời anh đã nói hay không?
Hay là cô phải đối diện với một thực tế phũ phàng , trái ngược ? Lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác lo âu , bâng khuâng cho tương lai sắp đến.
− Suy tư gì đó cô bé?
Tiếng Kha vang lên làm cô sực tỉnh Ngẩng đầu lên nhìn Kha , tốt hay xấu gì thì anh cũng đã là chồng cô. Cô sẽ không bao giờ thay đổi được số phận . Tốt hơn hết là cô phải cố gắng yêu thương và hòa hợp với anh . CHợt nhớ, cô hỏi anh :
− Kha nè! Tại sao bạn bè gọi anh là Khang vậy?
Đôi mày Kha cau lại , đôi mắt anh như có thóang bối rối , ngượng ngùng . Suy tư một lúc , anh trả lời:
− Kha là tên hồi bé. Còn Khang là tên gọi trong giấy tờ . Hiệ tại mọi người ai cũng gọi anh là Khang
Mỉm cười , cô trêu anh:
− Vậy mà em cứ tưởng mình đa xlấy nhầm người
Không đáp lại lời trêu chọc của cô mà Kha có vẻ trầm tư suy nghĩ. Khuôn mặt anh trông nghiêm nghị hẳn lên . Nhìn vẻ mặ của nha , Vy tự hỏi không biết là mình đa xnói điều gì sai . Không nén được tò mò , cô kéo tay Kha hỏi:
− Anh đang nghĩ gì thế Kha?
Nâng khuôn mặt cô lên , nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cô , anh nói:
− Nếu anh không phải là Kha , em có nhận anh làm chồng không ?
Chun chun mũi , Vy trả lời không nhại ngần:
− Dĩ nhiên là không rồi . Ai lại lấy người lạ làm chồng
Kha nhìn sững vào khuôn mặt cô, đôi mắt thóang nét buồn xa vắnng . Đột nhiên anh hỏi cô:
− Em có yêu anh không Vy?
Vy thành thật;
− Em cũng không biết nữa.
− Thế sao em lại chấp nhận cuộc hôn nhân này?
Vy thóang ngại ngần , nhưng cô không muốn giấu anh chút nào :
− Vì em muốn làm mẹ vui lòng
Trái với suy nghĩ của Vy , Kha siết chặt cô vào lòng , miệng tươi cười quả quyết:
− Nhất định anh sẽ chinh phục được tình cảm của em
Vy bật cười hỏi lại:
− Thế anh có yêu em không mà lại cưới em làm vợ
Hôn khẽ lên chóp mũi cô , anh trả lời:
− Anh đã yêu em ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên
− Hứ! Anh gặp em lần đầu tiên lúc đó anh vừa sáu tuổi , còn em chưa đầy tháng , lúc đó biết gì mà yêu
Kha bật cười vì câu nói của cô. Anh định hình:
− Anh nói là thời gian cáchđây một tháng khi anh vừa gặp em kìa.
Vy bật cười khúc khích , cô kéo tay anh :
− Chúng mình xuống nhà đi anh Kha
Kha níu tay cô lại:
− Anh muốn từ nay em gọi anh là anh Khang
Vy hơi nhíu mày , nhưng cô cũng chiều anh :
− Được , em sẽ cố gắng sửa đổi
− Bé ngoan lắm! Nào ! Bây giờ ta xuống nhà dùng điểm tâm
Khang kéo tay cô chạy nhanh xuống cầu thang , mẹ chồng cô đa xngồi ở phòng khách tự lúc nào đang ngước mắt nhìn cô và Khang miệng mỉm cười bao dung , Vy lại gần , ấp úng thưa:
− Con chào mẹ . Con xin lỗi vì đã dậy muộn không phụ mẹ làm điểm tâm
Mẹ chồng cô bật cười:
− Chuyện nhà cửa bếp núc đã có người lo rồi , con đừng lo
Quay sang Khang , bà bảo:
− Khang! Con xuống bếp bảo chị Năm làm điểm tâm để Vy ngồi đây với mẹ
Khang nhăn mặt:
− Mẹ cưng dâu hơn con trai há.
− Rồi con phân bì với Vy à?
− Đâu có … - Khang chối biến và chạy vội ra bếp
Đợi Khang đi khuất , bà mới kéo cô ngồi xuống bên cạnh . Vuốt nhẹ mái tóc dài của cô , bà âu yếm:
− Khang có yêu con không Vy?
Vy đỏ mặt khi nhứo đến nụ hôn nồng nàn của Khang sáng nay . Cô thẹn thùng, ấp úng chẳng nói nên lời . Có lẽ thái độ cô làm bà hiểu lắm , bà tiếp:
− Vy à! Con cũng biết là mẹ rất yêu thương con . Ngay từ lúc con còn bé, mẹ đã ao ước con sẽ là dâu của mẹ . Con càng lớn càng xinh đẹp và ngoan hiền , mẹ biết rằng mẹ chọn không lầm
Thở dài một chút , bà tiếp:
− Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mẹ mong rừng con nhớ một điều, là mẹ lúc nào cũng yêu thương và mong muốn con được hạnh phúc
Nỗi xúc cảm dâng tràn làm đôi mắt của cô mờ lệ . Đây là người mẹ thứ hai của cô . Ngả đầu vào vai bà , cô nũng nịu:
− Mẹ hiểu lầm rồi . Khang rất thương yêu và lo lắng cho con
Đỏ mặt , cô tiếp:
− Khang bảo : Ảnh thương con từ lần gặp đầu tiên nữa kìa
− Thật sao?
Vy gật nhẹ đầu
Bà vui mừng ôm siết cô vào lòng:
− Mẹ mừng quá! Mẹ chỉ ngại ba năm xa cách làm nó thay lòng đổi dạ mà thôi
Vy rưng rưng nước mắt vì cảm động:
− Con cám ơn mẹ đã hết lòng yêu thương con
− Nhõng nhẽo quá Vy ơi!
Khang bước ra tự lúc nào , anh lên tiếng trêu chọc làm Vy giật mình ngồi thẳng dậy . Nhìn thấy đôi mắt của cô còn ngấn nước mắt , anh trêu tiếp:
− Mẹ không cho em “ bú tí” hay sao mà nhè vậy?
Quay sang đấm mạnh vào vai Khang , Vy trách:
− Anh thì chỉ giỏi trêu em thôi
Giả vờ đau đớn , Khang ôm vai nhăn nhó:
− Xệ vai anh rồi Vy ơi . Dữ như vậy mà không chịu nhận là “gấu”
− Anh …
Vy đinh lên tiếng cãi lại thì mẹ chồng cô đã bật cười can ngăn:
− Khang , không dược ghẹo con dâu của mẹ nữa! Hai đứa vào dùng điểm tâm , kéo nguội
Bữa ăn sáng trôi qua thạt nhanh , Khang định đưa cô đi dạo phố thì tiếng chuông điện thọai reo vang . Khang bước đến nhấc ống nghe. Không biết anh nói chuyện với ai, Vy chỉ nghe được tiếng Khang trả lời:
− Vâng , tụi con chuẩn bị về ngay đây
Sống lưng cô tự nhiên lạnh tóat , một linh cảm không may mơ hồ lắng đọng
Vừ abỏ ống nghe xuống , quay sang cô, anh bảo:
− Em chuẩn bị cho em và anh một số đồ dùng các nhân . Mình có chuyện phải đi ngay . Nhanh lên em nhé!
− Chuyện gì vậy anh ? – Vy thắc mắc
− Một chút anh sẽ giải thích . Em lên sửa sọan nhanh lên đi
Khuôn mặt nghiêm nghọ của anh thúc giục . Vy chạy vội lên phòng sửa sọan một ít vật dụng . Vừ abước xuống cầu thang là Vy đã nghe tiếng của mẹ chồng cô dặn dò:
− Con đưa Vy về trước , ba mẹ thu xếp xong sẽ về ngay > con để bác tài đưa con về , con chạy gấp quá không tốt đâu
Vy bước tới nắm chặt tay Khang:
− Anh Khang! Chuyện gì vậy?
Quay sang cô , Khang buồn buồn:
− mẹ em chuyển bệnh , đã được đưa vào bệnh viện sáng nay . Dì Hạnh nhắn chúng ta về gấp.
Máu trong người cô dường như đông đặc cả lại và Vy chỉ gọi lên được “ Mẹ ơi “ là đã ngã gục vào lòng Khang
Không biết là bao lâu Vy mới cảm nhận được mọi sự việc xung quanh . Khang ôm cô trong vòngtay , đôi mắt anh đầy lo lắng , yêu thương:
− Em thấy khỏe chưa Vy ? Em nên bình tĩnh lại, chúng ta cònphải lo cho mẹ nữa.
Nấc lên một tiếng , cô gục vào lòng Khang khóc nức nở.
Khang đưa cô ra xe. Chiếc xe rùng mình chuyểnbánh . Ôm cô vào lòng , Khang vỗ về :
− Nín đi em ! Mẹ nhất định sẽ không sao đâu
Mặc cho Khang dỗ dành , Vy vẫn không nén đựơc cơn nức nở . Một linh cảm không may tran ngẩptong lòng cô . nhắm mắt lại, cô thầm cầu nguyện các đấng tối cao: “ Hãy thương xót xô, hãy gíup mẹ cô qua khỏi cơn bạo bệnh này” Trong lòng Vy gào thét vang:
− Mẹ ơi! Mẹ không thể nào bỏ con mà đi dược. Chẳng lẽ vừa đưa con đi hôm qua , hôm nay mẹ đã đành lòng bỏ con đi. Không., không thể nào như thế được . Mẹ đã hứa sẽ chờ con và Khang về . tại sao mẹ lại bỏ con đi như vậy ? Tại sao vậy ? Mẹ ơi ….
Chiếc xe lao nhanh vùn vụt , thóang chốc đã đến cổng bệnh viện . Mở cửa xe, Vy chạy nhanh vào phòng cấp cứu của bệnh viện . Đôi chân cô run rẩy gần như đứng không vững khi gặp khuôn mặt đầy nước mắt của dì Hạnh . Ánh mắt thê thảm của dì như nói cho cô biết tất cả sự việc.
Nhắm mắt lại , Vy lắc đầu . Cô mongrằng tất cả sự việc xảy ra trước mắt cô chỉ là cơn ác mộn . Không, mẹ cô không sao đâu . Dì Hạnh đã lầm , mẹ chỉ bệnh nhẹ mà thôi
Nắm chặt bàn tay lại thu hết can đảm , Vy đẩy mạnh cửa phòng . Mẹ cô nằm bất động xanh xao trên giường bệnh , trên người gắn đầy những ống dẫn , ánh mắt người hé mở đầy vẻ mệt mỏi và chờ đợi.
Một bóng áo trắng bước đến cản bước cô với giọng trách móc:
− Ai cho cô vào đây ?
Vy muốn cất tiếng trả lời , nhưng sao đầu lưỡi cô khô cứng , cổ họng đắng nghét . cảm giác chóang váng , ngộp thở làm cô muốn ngã.
− Dạ, chúng tôi là người thân của người bệnh . Bác sĩ có thể cho chúng tôi biết bẹnh tình của mẹ tôi thế nào không?
− Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng bậnh nặng quá , chúng tôi đành phải bó tay . Ôngbà có thể gặp mặt bà ấy lần cuối
Những tiếng nói từ đâu vẳng lại như đang vọng trong tiềm thức . Không, cô đang mơ một giấc mơ khủng khiếp . Vy thầm nhủ với mình
− Mở mắt ra đi Vy ! Tất cả chỉ là ảo giác thôi
Cố trấn tĩnh , Vy mở mắt ra . không , tất cả không phải là ảo giác . Hình hài xanh xao, bất động của mẹ đang hiện diện trước mắt cô . Bàn tay xanh xao gầy yếu của người khẽ đưa lên vẫy gọi
Lao nhanh lại , Vy phủ phục dưới chân gường , nước mắt cô trào raướt cả khuôn mặt. Giọng khản đặc , cô gọi:
− Mẹ ơi …
Anh mắt người bệnh dường như sáng hẳn lên . Bàn tay mẹ cô run run khi nắm lấy bàn tay cô , giọng mẹ thều thào:
− Vy phải không ? Mẹ chờ con đã lâu , mẹ sợ con không về kịp.
− Mẹ … - Vy kêu lên một tiếng uất nghẹn
Cô muốn nói với mẹ thật nhiều , nhưng sao đầu lưỡi khô cứng . Cô chỉ còn biết hướng ánh mắt đau khổ tuyệt vọng về phía mẹ mà thôi
Một vòng tay cứng cáp choàng quanh lưng cô , giọng Khang vỗvề :
− Bình tĩnh! Em hãy cố bình tĩnh nghe lời mẹ dặn dò
Anh mắt mẹ như lóe sáng dường như sung sướng, an tâm khi thấy Khang và cô hạnh phúc bên nhau . Quay sang Khang , mẹ nắm lấy tay anh , giọng thều thào , dặn dò :
− Hãy yêu thương và chăm sóc Vy giùm mẹ
Nắm lấy bàn tay cô đặt vào bàn tay Khang , mẹ tiếp:
− Xin lỗi con , mẹ đã không giữ lời hứa sống để nhìn thấy cháu của mình . Nhưng mẹ rất vui khi thấy các con hạnh phúc bên nhau
Ánh mắt mẹ hướng về cô đầy âu yếm và tiếc nuối . Giọng người yêu dần:
− Vy ơi … mẹ yêu con … lắm…
Bàn tay mẹ lạnh dần trong tay cô, Vy thảng thốt gọi vang:
− Mẹ! Đừng bỏ con mẹ ơi…
Hình như cô đang bơi trong một vòng xóay đen ngòm . Từ từ chìm dần ,c hìm dần … và cô không biết gì nữa hết.
Tiếng kèn , tiếng trống , tiếng khóc , tiếng ồn ào của đám đông , nghi thức tang lễ , các vòng hoa phùng điếu , lời chia buồn .. Tất cả những giây phút hãi hùng đó lần lượt trôi qua , bây giờ hcỉ còn lại một mình Vy ngồi ngắm những di vật của mẹ với đầu óc trống rỗng . Mẹ - người thân yêu nhất của đời cô đã đi rồi . Tuy vật vã , khóc lóc thảm thiết vì cái chết của mẹ , nhưng nỗi đau khổ , chua xót đó vẫn không hãi hùng bằng sự đối diện với nỗi trống vắng trong căn phòng của mẹ . Hình bóng người như vẫn còn quanh quẩn đâu đây
Thế mà bây giờ chỉ một khỏanh khẵc biến đổi , căn phòng trở nên lạnh lẽo khôn cùnng vì mẹ cô đa mất còn cô thì phải đi xa
Và Bảo Vy đứng lặng như thế không biết đến bao lâu , mãi đến khi có tiếng mở cửa , cô mới giật mình quay lại , Khang bước vào chòang lấy vai cô, anh hỏi:
− Em đã hcuẩn bị xong chưa?
Ngả đầu vào vai anh , cô nghẹn ngào:
− Em không muốn rời xa nơi này . Nó chứa đựng biết bao kỷ niệm giữa mẹ và em
Vuốt nhẹ tóc cô, anh thì thầm:
− Đứng khóc nứa! Anh hứa là khi nào rổi rảnh , anh sẽ đưa em về thăm lại nơi này
Nâng khuôn mặ tcô lên , anh tiếp:
− Em xem nừ. Em đã khóc sưng cả mắt . Mấy ngày qua em lại không ăn uống , gầy cả người . Lên đến thành phố , mẹ sẽ mắng anh là không biết chăm sóc vợ chomà xem
Vòng tay ôm lấy cổ anh , Vy trách yêu:
− Thế còn anh thì sao hả? Râu tóc mọc dầy đã mấy ngày không cạo mà còn trách em .. Em chỉ sợ lúc về nhà , mẹ sẽ không còn nhận ra anh thì làm sao mà trách mắng
Vuốt nhje cằm mình , Khang bật cười:
− Vậy thì huề nghen
Kéo cô đến bên chiếc ghế nhỏ nơigóc phòng , anh tiếp:
− Anh có chuyện này muốn hỏi ý em . Căn nhà này khi em đi rồi sẽ bỏ trống . Theo ý anh thì em nên mời gia đình dì Hạnh về đây sinh sống cho nó không lạnh lẽo. Em thấy sao?
Vy gật đầu đồng ý theo sự sắp xếp của nah . Nép đầu vào ngực Khang , Vy nhắm mắt lại , một cảm giác bình yên , an lànhnhẹ lan khắp người cô . Vy mơ màng thầm cám ơn mẹ đã ban cho cô một người chồng thật tuyệt vời . Khang quả thật là một người chồng tốt . Khi mẹ nằm xuống , chỉ mình anh lo toan mọi việc trong ngòai , còn cô chỉ biết khóc than vật vã
Ngẩng đầu lên , Vy ngắm nhìn anh . Đôi mắt quầng thân dưới đooi chân mày sậm , đôi má húp lại , râu ria không cạo hậu quả của những đêm thức trắng . Cảm giác xốn xao , yêu thương lan nhẹ vào tim cô . Ôm chầm lấy anh hôn lênkhuôn mặt đầy râu , cô thì thầm:
− Em thật cảm ơn anh . Không có anh thực sự em o biết phải làm sao.
Vuốt nhẹ chóp mũi cô , anh âu yếm:
− Vợ anh thật khách sáo . Đây là bổn phận của anh mà . Bây giờ thì em hãy chuẩn bị đồ đạc , anh ra ngòai sắp xếp một số việc . Khỏang bốn giờ chiều , chúng ta khởi hành , được không em?
Gượng cười, Vy gật đầu. Hôn nhẹ má cô , anh thì thầm:
− Vợ anh dễ yêu quá!
Đỏ bừng cả mặt , cô đẩy ạmnh anh ra khỏi cửa , hét:
− Đi cạo râu tócgiùm tôi đi ông tướng ạ
− Được rồi , chút nữa quay lại , em phải thưởng cho anh …
Quay ngoắt vào phòng để khỏi phải nghe những lời chọc ghẹo của khang , cô ngắm nhìn cănphòng lần cuối . Mọi thứ vaaxn y nguyên như lúc mẹ cô còn sống , nhưng người thì đãmãi mãi đi rồi . Căn phòng thật hoang lạnh và trốg vằng . Không kềm được những giọt nước mắt , cô thì thầm : Tạm biệt , tạm biệt … Những giọt lệ chua xót làm mờ mắt cô
− Bảo Vy.
Có tiếng ai gọi cô , cô cố quay đầu nhìn sang . Một đám đông đủ cả Lan , ngọc , Nhu Hằng . Hít một hơi dài để kềm dòng lệ không lăn xuống má , cô đến chào từng người và nói lời tạm biệt . Cố giữ nét mặt tươi tỉnh , cô hỏi các bạn về kỳ thi đại học , kỳ thi mà cô đã phải bỏ dở vì bệnh tình của mẹ. Rồi sau đó cô lại lhóc òa lên khi nghe các bạn nhắc lại kỷ niệm bênngôi nhà thân thương có mẹ có cô.
Dì Hjanh kéo cô vào lòng , dặn dò đủ chuyện . Nào là phải giữ gìn sức khỏe , nhớ viết thơ thường xuyên về nhà … và cô gần như trở về lứa tuổi lên ba.
Sau cùng thì cũng đến giờ cô và Khang từ giã mọi người . Ngồi bên Khang , chăm chú nhìn anh , lòng cô bỗng dâng lên niềm cảm xúc mông lung . Lần này thì cô thật sự bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình . Cô đã quay lưng bỏ hết bao nhiêu khung cảnh quen thuộc mà 18 nnăm quabên những người thân yêu đã cùng cô chia sẻ buồn vui . Từ đây , cô đã thực sự bước chân vàocuộc đời mới không có ánh mắt chăm chút của mẹ . Bảo Vy cảm thấy lạc lõng bơ vơ, bối rối , rồi lo sợ . Chòang tay qua vai cô , Khang hỏi:
− Nghĩ gì thế em?
Tựa đầu vào ngực anh , cô thủ thỉ :
− Bây giờ em chỉ có một mình anh , nếu anh ăn hiếp em …
Câu nói của cô chưa dứt thì khang đã bịt miệng cô bằng một nụ hôn nhẹ:
− Em nghĩ là anh có thể làm chuyện như vậy được à?
Cô ngước nhìn Khang . Khuôn mặt rắn rỏi , đôi chân mày sậm , sống mũi cao thẳng tắp , đôi mắt ấm áp , chân tình … một huôn mặt đẹp đầy nam tính vừa thân quen vừa xa lạ khó tả đối vớicô . Lắc nhẹ đầu cố xua đi những suy nghĩ không hay , cô mỉm cười , nói:
− Dĩ nhiên là không rồi . Bởi vì em đâu có nghe mà để anh ăn hiếp
Nhéo mũi cô, Khang trêu :
− Chỉ sợ là anh bị em ăn hiếp thôi
Lắc nhẹ đầu , Vỹ nhõng nhẽo:
− Hổng biết đâu. Anh chọc quê em
Cười xòa, Khang nhìn cô đầy bao dung:
− Thôi ,cho anh xin lỗi đi cô bé
Xoa nhẹ lưng cô, anh dỗ dành;
− Đường còn xa lắm, nhắm mắt lại ngủ một chút cho khỏe đi Vy
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì những đêm thức trắng của Khang , cô ngoan ngõan gật đầu nhắm mắt lại
Chiếc xe vẫn lao đi vìun vụt , lướt qua những cánh đồng bát ngát , những khu vườn rậm rạp , những thôn xóm yên lành … Bên ngòai khung cửa , luồng gió mát tràn vào mang theo những hương vị đồng quê pha lẫn mùi mồ hôi , mùi thuốc lá nồng nồng của Khang ập vào mxi cô . Cảm giác nồng nàn lan tỏa khắp người . Như một con mèo nhỏ , cô rúc vào lòng Khang
Khẽ cựa mình , Khang lơ mơ đưa tay vỗ nhẹ lưng cô rồi ngủ yên . trong vòng tay êm ấm của Khang , cô mơ màng đi vào giấc ngủ
Tiếng ồn ào của dộng cơ xe đã đánh thức Vy dậy . Dụi đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, coo cố mở mắt ra . Thì ra xe đã vào đến thành phố . Cựa mình định ngồi dậy nhưng cô không gượng nổi , cơn nhức đầu mệt mỏi làm tê liệt tất cả những phản xạ của Bảo Vy
Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán , tiếng Khang lẩm bẩm:
− Cô bé bị bệnh rồi
Vy nghe tiếng Khang giục bác tài đến bác sic rồi hãy về nhà . cô định len tiếng phản đối , nhưng cái lưỡi khôcứng đã không chịu nghe theo ý muốn của cô . Đầu cô nhức buốt . Từng cơn gió lạnh từ khung cửa sổ xe tràn vào làm cô rùng mình run rẩy.
Bọc cô trong chiếc áo choàng , Khang siết chặt cô vào lòng . Trong hơi ấm nồng nàn của Khang , cô mệt mỏi thiếp đi .
Khóac chiếc áo len vào người, Vy nhẹ bước ra vườn . Ánh trăng rằm tỏa sáng cả khu vườn . mùi dạ lý đâu đây tỏa hương thom ngát . Đêm thật huyền hoặc dịu dàng lan tỏa xung quanh cô, Ngồi trên chiếc xích đu nhỏ để mặc những làn gió nhẹ ve vuốt quanh , cô ngắm nhìn khung cảnh trước mắt . Cả khu vườn như đang đắm mình trong ánh trăng bàng bạc . Nàng tiên cá bằng đá cẩm thạch như đang soi bong mình giữa hồ nước.
Những chú nai , hươu kiểng như đang nghiêng mình lắng nghe tiếng gió xào xạc chuyện trò cùng những chiếc lá. Từng chùm đèn đom đóm lập lờ quanh những gốc tùng xa xa. Buổi tối thật êm , thật đẹp . Có nhắm mắt nằm mơ , cô cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ sống trong một ngôi nhà thật đẹp như thế này. Lấy chồng đã gần 1 tháng , nhưng đây là lần đầu tiên cô bước ra khu vườn nhà. Cú xốc về cái chết của mẹ đã rút hết sinh lực trong người cô , Vy đã nằm trên giường suốt nửa tháng. Trong cơn sốt mê man , Vy vẫn có thể cảm nhận được sự chăm sóc đầy yêu thương trìu mến của mẹ chồng và Khang . Cô thực sự cảm thấy sung sướng và bình yên như đang sống trong vòng tay mẹ. Ngước mắt lên ngắm nhìn ánh trăng tròn sáng rực treo lơ lửng trên cao , cô thầm hát khẽ;
− Cô bé hát hay quá!
Vy giật mình quay lại , Khang đã đứng sau lưng cô tự bao giờ. Cô trách nhẹ:
− Anh ra úc nào , cao không lên tiếng , làm em giật cả mình
− Anh ra từ lúc cô bé lãng mạn đang thả hồn theo mây theo gió, đang dệt mộng mơ cùng với chị Hằng
Đấm vai Khang , cô phụng phịu:
− Anh chỉ giỏi tài chọc em thôi
Ôm cô vào lòng , Khang nhéo mũi trêu:
− Cô bé hư nè! Anh chưa đánh đòn còn dám đánh anh nữa
− Em hư à? – Vy ngạc nhiên chỉ vào mình , hỏi Khang
Giọng trầm ấm , Khang trách nhẹ:
− Em vừa mới hết bệnh đã ra vườn phơi sương rồi, không sợ lại bị bênh nửa hay sao?
Vy chống chế:
− Em khỏe rồi mà . Vả lại , em có mặc áo ấm mà
Âu yếm nhìn cô , Khang hăm dọa:
− Lần này mà bệnh nữa thì anh bỏ mặc luôn à nha
Hất mặt nhìn Khàn , cô thách thức:
− Em chỉ sợ lúc đps “ ai” lại phải năm nỉ Vy ơi, Vy à. Em ráng uống thuốc đi, anh cưng mà . Rồi lại vòn dụ dỗ : Khi nào hết bệnh anh chở đi dạo quanh thành phố cho biết
Khang bật cười nhìn cô , nói:
− Tại lúc đps anh tội nghiệp cô bé mít ưpớt cứ luôn miệng gọi: Anh Khang ơi! Em nhức đầu quá . Anh Khang ơi! Em khó chịu quá. Anh Khang ơi ! Ah Khang hỡi đó mà
Măc cỡ quá , Vy cắn mạnh vào vai Khang làm anh la oai óai:
− Chết anh rồi Vy ơi!
Xoa xoa vết cắn ,a nh tiếp:
− Bởi vậy người ta nói , không có gì độc bằng trái tim người đàn bà . Ngày mai chắc anh phải đến viện Pastuer để khám nghiệm quá
Vy trợn mắt nhìn Khang:
− Anh nói em là chó sao mà tới viện Pastuer khám nghiệm?
Khang chối biến:
− Anh có nói em như thế bao giờ ? Em không nghe người ta nói “ người đàn bà cắn và chó cắn , nọc độc ghê gớm lắm” hả?
Vy ngúng nguẩy:
− Em không nghe người ta nphao nói hết . CHỉ mới nghe một mình anh mói thôi
− Dĩ nhiên rồi . Viph đây là điều anh mới suy ra mà . ĐỂ ANH PHÂN TÍCH CHO EM NGHEĐôi mắt cười cợt nhìn cô , Khang tiếp:
− - Khi bị con chó mắc bệnh dại cắn thì nọc độc sẽ làm người bị cắn lên cơn bệnh dại và chết . Còn khi người đàn ông bị người đàn bà thì nọc độc sẽ chạy vào tim làm cho người bị cắn cảm thấy thương nhớ ray rứt suốt cuộc đời/. Sống không yên mà chết cũng không xong . Nếu mà suy luận kỹ ra , thì bị người đàn bà cắn còn nguy hiểm hơn là bị chó cắn nữa.
Vy trợn mắt nhìn , không biết phải đối đáp làm sao cho xứng với anh nữa. Cô phang ngang :
− Anh thật là dẻo miệng
− Nè! Cô bé cắn anh một cái làm tâm thần anh nhớ nhớ , thương thương bất ổn rồi định làm ngơ hả?
Vy quay lại phụng phịu:
− Vậy chứ anh muốn em phải làm sao?
− Phải bồi thường cho anh
Một ý nghĩ tinh nghịch trỗi dậy , Vy tiến lại gần Khang mỉm cười , nói:
− Được . Nhưng anh phải cho em xem xét vết thương để định mức bồi thường nặng hay nhẹ
Mỉm cười hớn hở , Khang mở rộng cổ áo sơ mi cho cô xem vết cắn bên vai trái. Anh vừa mở vừa ca thán:
− Em xem đấy , đầy đủ cả ba mươi hai cái dấu răng . Em phải bồi thường cho anh ba mươi hai nụ hôn
Vừa xoa xoa mấy dấu răng trên vai anh , Vy giả vờ xuýt xoa:
− Đau không anh ?
Và trong khi Khang đang nhăn nhó kkể lể , cô cắn mạnh thêm vào vai phải của anh rồi chạy ra xa:
− Á… Em bồi thường kiểu gì lạ vậy Vy?
Núp sau một gốc cây , nghênh nghênh mặt nhìn anh , cô cố nén tiếng cười đáp:
− Hồi nãy anh có nói nọc của em chạy vào tim anh rồi phải không?
− Đúng vậy
Vy bật cười nhìn anh , anh đã dễ dàng lụt vào cái bẫy của cô , Vy thủng thẳng giảithích:
− Em cắn bên vai trái tức là nọc độc sẽ chạy vào tâm thất trái . Vì vậy em phải cắn thêm bênvai phải để nọc độc sẽ chạy sâu vào tâm thất phải. Nếu không sau này nếu có cô nào khác cắn nhằm vai phải của anh thì anh sẽ nhớ nhớ thương thương cô ta bằng nửa trái tim mình , rồi lúc đó em phải giải quyết sao đây ? Cho nên tốt nhất là ngay từ bây giờ , anh chỉ được nhớ nhớ thương thương một mình em mà thôi
Khang bật cười lớn , nhìn cô rên rỉ:
− Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn . Quả thật anh và em là một cặp xứng đôi vô cùng
Vy hất mặt nhìn anh cười khoan khóai vì đã hạ được anh một vố đau điếng . Nhưng thật bất ngờ , thừa lúc cô đang hả hêh vì chíen thăng của mình , Khang đã bước đến ôm chặt Vy vào lòng mình , Vy cố vùng vẫy thật mạnh nhưng không làm sao thóat khỏi ra được vòng tay cứng như thép của anh . Cô kêu:
− Anh làm gphi vậy Khang?
Khang cười cười nhìn cô:
− Em đã làm cho anh nhớ nhớ thương thương bằng ca trái tim , thì em có bổn phận phải xoa dịu nó.
Cô ngơ ngác hỏi khang:
− Vậy nghĩa là sao?
− Nghĩa là như thế này nè, cô bé ngốc ạ
Vừ adứt lời , đôi môi Khang đã ghì chặt lấy đôi môi cô và không biết tự lúc nào , cô cũng đã nhón gót ôm chặt lấy cổ anh đáp trả nụ hôn nồng nàn . Vòng tay khang ghì chặt lấy cô, đôi môi anh nghiến ngấu .(quoqu, ….) . Hồn cô như bay bổng tự đâu đâu. Cô như đang bị rơi xuống dòng sông , đang bị dòng nước cuốn tròn . Không thể nghĩ ngợi , không thể thở được . Cơ thể cô như tan rã , bay bổng trong vòng tay anh . Đột nhiên , Khang đẩy mạnh cô ra . Đứng thẳng dậy , Khang nhìn cô bối rối :
− Anh xin lỗi
Vy sững người nhìn Khang ngạc nhiên lạ lùng . Tạo sai phải xin lỗi trong khi cô đã là vợ anh ? Cố nén bối rối , thẹn thùng cô cúi mặt , nhưng rồi một ý tưởng thóang qua nhanh trong đầu khiến Vy ngẩng phắt đầu dậy . Cô nhìn khang .
Anh đang đứng tựa vào một gốc cây , ahi tay vùi vào mái óc rối trông có vẻ bất lực và bối rối
Đột nhiên Vy hiểu ra tất cả . Cuộc hôn nhân này đối với anh là một sự gượng ép.Anh không hề yêu cô. Những tình cảm tốt đẹp của nah đối với cô bấy lâu nay chỉ đơn thuần là tình cảm giữa người với người , một sự thương hại cần ban bố cho những ai có hàon ảcnh khó khăn . Vậymà cô đã uqá hy vọng , quá ảo tưởng
Vy ngồi bất động với những ý nghĩ rối bời . Cô phải cư xử ra sao đây trong những ngày sắp tới ? Chấp nhận những tình cảm dối trá của anh để được sống trong yên lành , hay là cô sẽ trở về là cô , một cô bé ngây thơ , khờ khạo với trái tim mang đầy thương tổn?
Trong phút chốc , tâm hồn cô đầy tràn những suy tư . Cô thèm được có mẹ bên cạnh , thèm đựơc ngả vào lòng mẹ kể lể về những nỗi bâng khuâng trước ngã rẽ cuộc đời . Nhưng mà không thể được … Mẹ cô đã mất . Người đã mãi mãi ra đi rồi
Ngồi bất lực với những giọt nước mắt tuôn trào , Vy tự nhủ với lòng mình rằng : mặc dù cô là một cô bé quê mùa , nghèo nàn nhưng cô sẽ không tỏ ra yến đuối qỵ lụy trứoc bất cứ ai , và chắc mẹ cô cũng không phản đối quyết định này . Đứng thẳng dậy , chùi sạch những giọt nước mắt , Vy quay lại nhìn Khang , nói nhanh:
− Khang à! Em có thể trò chuyện một cách thẳng thắn với anh , được không?
Khang nhìn tahửng vào cô với đôi mắt thăm dò , rồi gật nhj:
− Được , anh cũng có chuyện muốn nói với em
Ngắt nhẹ một ọcng lá vàng khô , Vy buồn buồn nói:
− Tuy em là một cô bé khờ khạo , ngốc nghếch , nhưng em vẫn phân biệt được đâu là sự thương yêu và đâu là lòng thương hại
Thở dài cô nhè nhẹ:
− Lúc còn nhỏ , ba e m mất sớm ., chỉ còn một mình mẹ em sớm hôm tần tảo nên gia đình em rất nghèo . Hiểu rõ hòan cảnh nên những người tốt bụngthường hay giúp đỡ , nhưng mẹ không ao giờ nhận . Nhiều lúc thấy mẹ khổ sở quá , nên em thường hay trách mẹ: “ Tại sao mẹ lại không nhận sự giúp đỡ của người khác? “ Em không bao giờ quên ánh mắt của mẹ em lúc đó , cái nhìn vừa thương yêu vừa trách móc . Mẹ đã dạy cho em hiểu rằng : “ đã là con người thì phải tự đứng vững trên đôi chân của mình , không nên dựa dẫm vào sự thương hại của bất cứ aii , Vì đón nhận sự thương hại của người khác tứclà đã chấp nhận mình là con người yếu kém , yếu đuối không thể vượt qua những khó khăn gian khổ của cuộc đời . Mà cuộc đời thì ví như con thuyền lênh đênh trên biển , có những lúc mặt biển êm ả , phẳng klặng những cũng có lúc biển giận dữ gào thét . Mình phải tự tay chèo chống chứ không thể dựa dẫm vào bất cứ ai “. Nên từ đoa , em nhận thức ra vấn đề.
Ngừng một chút , quan sát thái độ của anh , cô tiếp:
− Những ngày qua , em thật cảm kích tấm lòng của mẹ anh và anh . Và em hiểu rằng , anh chấp nhận em , chấp nhận cuộc hônnhân này là vì lòng thương hại , cảm thông cho em – người bạn thuở nhỏ của anh , Nhưng bản thân anh còn có cuộc sổngiêng tư vủa mình , nên me không thẻ nào bó buộc anh vào cuộc hôn nhân vô lý này . Em quyết định sẽ trình bày thẳng thắn với ba mẹ chấm dứt cuộc hôn nhân này
− Không, anh không chấp nhận – Khang la tóang lên
Vy tròn mắt nhìn Khang đầy vẻ ngạc nhiên , Khang giận dữ quắc mắc nhìn cô nghiêm nghị:
− Em dã hiểu sai vấn đề . Anh chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì an h yêu em chứ anh không hề bị ép buộc gì cả hoặc do thương hại cho hòan cảnh của em.
Vy đỏ mặt ấp úng:
− Thế thì tại sao …
Khang ngắt lời cô :
− Tại sao chúng ta chưa thật sự là vợ chồng chứ gì?
Vy im lặng cúi mặt không đáp , Khang quan sát cô một chút , anh tiếp :
− Chúng mình chưa thành vợ chồng thực sự chỉ vì anh yêu em và tôn trọng em mà thôi
Câu trả lời của Khang nằm ngòai sức tưởng tượng của cô. Quên cả thẹn thùng , Vy ngẩng phắt đầu dậy , trợn tròn mắt nhìn anh
Nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, anh âu yếm nói:
− Không biết em có tin vào giác quan thứ sáu hay không. Lúc đầu anh có hơi ngạc nhiên và bối rối khi nghe mẹ nhắc lại cuộc hôn nhân ngày trước . Nhưng ngay từ lần gặp em đầu tiên , anh đã biết rừng em là phân nửa của anh , là cái xương sườn của anh mà anh đã thất lạc thì làm gì có chuyện anh cưới em là do sự thương hại
Vy cắn môi phụng phịu . Ngay cả lúc nghiêm túc như thế này mà anh cũng vẫn trêu chọc cô cho được. Anh vẫn ngọt ngào:
− Đừng xịu mặt như thế , xấu lắm bé ạ. Anh biết em vẫn còn tự ti mặc cảm trước sự giàu có của gia đình anh và chưa tin tưởng vào tình cảm của anh đới với em , nên em có những suy nghĩ không đúng về cuộc hôn nhân này
Đưa cô đến băg đá dài , anh hỏi nhỏ:
− Xin lỗi, anh có thể hút thuốc được không?
Vy gật nhẹ . Rít một hơi thuốc , giọng anh trầm trầm:
− Anh cũng hiểu rằng em vãn chưa yêu anh . Em bị ép buộc vào cuộc hôn nhân này , nên lúc nào em cũng nghi ngờ rằng anh cũng vậy . Anh nghĩ giữa chúng ta cần có thời gian để tìm hiểu lẫn nhau trước khi trở thành vợ chồng thực sự . Anh không muốn đếnmột lúc nào đó , em lại trách anh áp đặt tình cảm lên em . Anh muốn em đến với anh bằng sự tự nguyện của trái tim
Né tránh ánh mắt Khang , Vy trầm ngâm nhìn sợi thuốc lá bay lãng đãng , lắng nghe gịong nói trầm ấm của anh:
− Theo anh thì sự quan trọng nhất của hôn nhân là tình yêu . Hôn nhân mà không có tình yêu sẽ dễ dàng đổ vỡ . Mặc dù rất yêu em , nhưng anh chỉ chấp nhận em thực sự là vợ anh chỉ khi nào em yêu anh mà thôi
Vy nhìn Khang thơ ngây:
− Anh là người đàn ông đầu tiên mà em quen biết , nếu em không yêu anh thì em yêu ai?
Búng nhẹ chóp mũi cô, Khang tiếp:
− Ngốc ạ! Đâu phải người con gái nào cũng yêu ngay người đàn ông mà mình quen biết đầu tiên . Tình cảm của em đối với anh chỉ mới là sự yêu thương cảm phục , mang ơn chứ không phải là tình yêu
Vy nhướng mày hỏi:
− Thế tình yêu là thế nào?
− Tình yêu là một từ rất bao la , trừu tượng . Biết ao nhag văn , nhà thơ đã cố định ghĩa về nó , nhưng vẫn không lột tả hết ý nghĩa của nó. Anh không phải là nhà văn , cũng không phải là nhà thơ nên a nh chỉ có thẻ diễn tả nó bằng sự suy nghĩ chân chất của mình . Tình yêu bao gồm những tình cảm thương yêu , tôn trọng , hiểu biết lẫn nhau và còn phải biết tha thứ , hy sinh cho nhau
Bối rối Vy cúi mặt tự vấn lòng mình Khang nói như thể đọc vanh vách từng suy nghĩ sâu thẳm của cô . Quả thật , cô thương yêu và kính phục anh , nhưng anh vẫn còn là một quyển sách khó đọc đối với cô. Những gì khang đòi hỏi ở cô đều đúng cả . Cô cũng khôngngờ tình hình lại xoay ngược như thế này . Từ người ở thế chủ động , cô lại rơi vào thế bị động . Ngồi thừ người Vy không biết phải xử sự ra sao cho phải vào lúc này
Ngồi ngắm cô một lát , Khang kéo cô vào lòng thủ thỉ:
− Anh không trách em đâu , cô bé ạ . Khi tự anh đặt em vào hòan cảnh này . Đúng lý ra anh phải chinh phục tình cảm của em trước rồi mới cưới em làm vợ , nưng hòan cảnh lúc bấy giờ không cho phép
Nâng cằm cô lên , nhìn sâu vào đôi mắt cô , anh tiếp:
− Bây giờ anh quyết định sẽ theo đuổi, chinh phục tình cảm của em cho đến khi nào em yêu anh mới thôi
Nhìn khuôn mặt đầy tự tin của anh , lòng cô như ấm lại . Cô bật cười trêu anh;
− Đến lúc đoa , nếu em không nói thì sao anh biết là em có yêu anh hay không?
− Anh còn nhớ Nhược Hằng đã nói một câu rất hay : “ Những người yêu nhau, trái tim sẽ mách bảo trái tim”. Đến lúc đó dù em không nói ra , nhưng anh cũng biết được thôi
Vy nghinh mặt , hỏi dồn:
− Rủi lúc đó em không yêu anh thì sao?
Cố nén tiếng thở dài , Khang buồn buồn:
− Anh sẽ chấp nhận sự thật , đồng ý chia tay với em , để em có thể đến đựơc với người em yêu một cách trọn vẹn
Ngả vao lòngKhang , vòng tay ôm cổ anh , cô khẽ khẽ nói:
− Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu anh . Anh là người đàn ông tòan diện trứoc mắt em . Bao giờ em cũng ứoc mong đượ làm vợ anh , chỉ tại anh không chấp nhận em mà thôi
Vuốt nhẹ mái tóc cô ,a nh âu yếm:
− Đâu phải anh không chấp nhận em đâu . anh không phải là người đàn ông tòan diện như em nghĩ. Anh có rất nhiều khuyết điểm . Nhiều lúv anh cũng muốn làm theo bản năng của mình, nhưng mà sự ngây thơ trong sáng của em đã làm cho anh thức tỉnh . Anh sợ một ngày nào em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh rẻ , nên anh phải chấp nhận thời gian thử thách tình yêu của chúng ta để đạt được tình yêu của em một cách trọn vẹn.
− Lý lẽ của anh thật sắc bén vững vàng cô không thể nào bắt bẻ được , nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không xác đabsg lắm.Anh có thể đọc được những suy nghĩ trong đầu cô như đọc một trang vở mở sẵn, còn cô thì chưa hiểu biết gì nhiều về con người anh , ngòai những gì anh phô bày cho cô biết anh là người tốt. Có lẽ anh nói đúng , giữa cô và anh cần có thời gian tìm hiểu trứơc khi trở thành vợ chồng thực sự . Giật nhẹ tay Khang , cô hỏi nhỏ:
− - Thế mình phải nói sao với ba mẹ đây?
Hơi nhíu mày , Khang đáp:
− Nếu chúng mình nói rõ sự thật thì ba mẹ sẽ buồn và lo lắng cho hai chúng ta. Theo anh thì trước mặt ba mẹ và mọi người , em vẫn là vợ anh . Chuyện này chỉ có hai đứ chúng ta hiểu nhau là đủ rồi
Vy gật nhẹ đầu đồng ý . Hơi mỉm cười nhìn cô ,a nh nói tiếp:
− Anh sẽ ngủ bên phòng làm việc như từ lúc em bệnh đến nay . Nhưng đối với ba mẹ chúng ta vẫn ở chung một phòng
Bảo Vy gật đầu đồng ý . Sự vững vàng trong phong cách của Khang làm cô an tâm với tất cả những quyết định của anh . Cô chợt buồn cười với ý nghĩ : nếu mà lũ bạn cô biết được sau đám cưới một tháng mà cô bạn từng được mệnh danh là ngừoi đẹp trong nhóm “ Ngũ Long” vẫn còn là con gái , chắc lũ chúng nó sẽ nghĩ Khang là “ pê đê”. Không nén nổi ý nghĩ buồn cười đó , Vy bật cười
Quay sang nhìn cô, Khang ngạc nhiên:
− Cười chuyện gphi cô bé?
Nín hẳn tiếng cười , cô lúng túng nhìn Khang . Tropừi ơi! Nếu mà biết được những suy nghĩ trong đầu cô , chắc là anhh sẽ bóp cô ra làm tram mảnh . Không nghe cô trả lời, Khang cúi xuống nhìn vào đôi mắt cô như cố đõ những ý nghĩ trong cô . Cụp vội đôi mắt , cô nói:
− Nghĩ đến việc sẽ đợc ngủ m,ột mình trên chiếc giường rộng thênh thang như lúc còn ở nhà là em đủ thích rồi
Khang nhìn cô mỉm cười đầy bí ẩn:
− Đừng có mà mừng vội, sẽ không được bao lâu đâu cô bé
Vy trề môi nghuýt Khang:
− Nhưng mà được ngày nào nên mừng ngày đó
Đột nhiên Vy thấy Khang đsng ngẩn người. Đôi mắt anh chợt phát hiện ra những tia sáng lạ lùng . CHợt hiểu , Vy vội vàng né tránh , nhưng đôi môi không đã áp chặt lấy đôi môi cô
Đẩy mạnh Khang ra , Vy hét lớn:
− Không đựơc , anh đã vi phạm “ hiệp ước “ giữa hai chúng ta
Khang ngẩn người:
− Hiệp ước gì?
− Hiệp ước chúng ta chưa là vợ chông
Khang lắc đầu tỏ vẻ không hiểu . Cô vội vàng giải thích:
− Chúng ta chưa là vợ chồng , nên anh không được quyền bj đâu hôn đó
− Nhưng mà anh yêu em…
Cô cắt ngang lời Khang :
− Nhưng mà anh cũng đã nói là em chưa yêu anh . Mà em chỉ chấp nhận người yêu hôn em mà thôi
Khang vò đầu lẩm bẩm:
− Đúng là mìnnh ngu thiệt . Cứ lọt vào ngay cái bẫy của chính mình
Đột nhiên anh quay sang nhìn cô , đôi mắt tinh quái:
− Trước mặt ba mẹ , chúng ta là vợ chồng thì anh có quyền hôn em
Vy cắn môi suy nghĩ: trước mặt ba mẹ chẳng lẽ knag không mắc cơ xhay sao ? An tâm với những ý nghĩ đó , cô gật đầu nhượng bộ
Khang bật cười thích thú , đắc thắng khi thấy cái gật đầu nhượng bộ của cô. Nụ cười củ a anh làm cô phải cảnh giác . Chắc có lẽ cô phải nhanh chóng vào nhà thôi , tránh xa Khang . Nếu không anh sẽ “ bổ sung “ vào không biết bao nhiêu là điều khỏan quỷ quái vào cái hiệp ước kia. Mà cô thì không thể nào từ chối . Nghĩ là lagm ngay , cô quay sang nói nhanh:
− Xin phép anh , em đi ngủ sớm. Chào anh
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh , cô bật cười quay lưng chạy vội vào nhà , mặc Khang gọi vang:
− Chờ anh với Vy ơi!
Vy đứng ngắm nghía hồi lâu trước gương . Trên người cô là chiếc váy ngắn nền đen , điểm những đốm hoa vàng cùng chiếc áo thun màu trắng . Trông cô thật sinh động , dễ thương . Mái tóc được kết thành một bím dài sau lưng . Vài sợi tóc con đennhánh rũ trước trán bên dưới chiếc nón nghiêng nghiêng một cách nghịch ngợm trên đầu.
Tiếng động cửa làm cô giật mình quay lại
Khang đã đứng ở cửa ngăn đôi hai phòng tự lúc nào. Anh mỉm cười nói:
− Dễ thương quá!
Bước lại gần cô , anh ngắm nghía;
− Lúc mua bộ đồ này , anh nghĩ nó cũng chỉ dễ thương như thế là cùng
Không biết là anh đang khen em hay là đang tự khen mình nhỉ?
Khang nhìn cô , bậtcười:
− Anh khen cả hai chúng ta. Anh thì có đôi mắt thẩm mĩ , còn em thì xinh đjep dễ thương
Nguýt Khang một cái rõ dài , cô trả đũa:
− Em cũng định khen anh đẹp trai , lịch sự nhưng anh đã tự khen mình rồi thì khỏi cần em khen
− Sao em lúc nào cũng tìm cách dối chọi với anh vậy hả bé? Em như là một cô nhím , chỉ đụng chút xíu là xù những chiếc gai nhọn
Vy liếc dài nhìn anh hậmhực:
− Lúc thphi bảo em là gấu, lúc thì bảo em là nhím. Hôm nay đi Thảo Cầm Viên khi về anh sẽ ví em : khóc như nước mắt cá sấu , cười như con đười ươi , mắc cỡ như con cù lần …
Khang nhìn cô gật gủ tiếp:
− Anh vừa phát hiện ra một điều ữa: em nói như một con két.
Vy giậm chân nhìn Khang . Anh đã co chan chạy xuống nhà để tránh nắm đấm đầy đe dọa của coo
Giậm chân tức tối , cô rượt theo Khang . Hai người như một cơn lốc ùa vào phòng khách. Ba mẹ chồng cô đang ngồi ở ghế sô pha bật dậy:
− Chyện gì thế hả?
Vy hốt hỏang dừng lại , ấp úng không biết nói sao. Khang đỡ lời:
− Da … Tụi con chỉ đùa với nhau thôi
Ba mẹ chồng cô thở phào nhẹ nhõm . Cha cô bật cười sảng khoía:
− Vậy mà tôi cứ tưởng là bão thổi tới
Vy đỏ mặt , không biết chui xuống đâu cho hết xấu hổ . Mẹ chồng cô mỉm cười bao dung:
− Tuổi trẻ mà ông . Chỉ sợ chúng nó gây gổ nhau thôi , chứ còn đùagiữon thì cứ đùa giỡn thỏai mái
Vy ngượng ngùng xấu hổ , cúi mặt không dám ngước nhìn ai, cũng không dsm nhúc nhích . CÔ nghe tiếng Khang xin phép ba mẹ cô đi dạo. Vy lí nhí cúi chào , rồi theo đà kéo của Khang , cô chay ra ngòai.
Lên đến xe , đấm vai Khang , cô mắng:
− Cũng tại anh không hà
Khang cười khúc khích:
− NHờ vậy mà ba mẹ mới biết tụi mình yêu nhau
− Ai thèm yêu cái mặt khỉ của anh
− Đó, đó. Em mắng anh là con khỉ rồi đó. Tụi mình huề nhau nghen
− Không dám huề nhau đâu
− Rồi, vậy em có thể mắng anh là bất cứ con vật gì em thích
− Được . Đến Thảo Cầm Viên , em sẽ lựa một con thật xấu , thật hung ác , ngu đàn , xấu xí để đặt cho anh
Khang rên rỉ:
− Ác vừa thôi cô bé. Anh chỉ dùng những convật dễ thương để gán cho em, còn em thì lựa chọn những con vật ghê gớm gán cho anh
− Gấu , nhím , két … mà dễ thương à?
− Đối với em thì có thể là nó rất dễ ghét . Nhưng đối với anh thì nó rất đẽ thương , nên anh mới dùng để gán ghép cho người yêu của anh
V lặng im thầm nghĩ : Miệng của Khang thật dẻo, nói thế nào cũng được . Hay thật!
Không nghe cô đáp trả, Khang hỏi nhỏ:
− Anh nói có đúng không nhỏ?
− Em đang tự hỏi miệng lưỡi như anh mà sao không có một mối tình nào trước khi gặp em , thật là một điều đáng ngạc nhiên
− Ai bảo với em là anh không có một mối tình nào?
Vy nghe mặt mình nóng bừng . Cố giữ bình tĩnh , cô hỏi:
− Ai vậy Khang ? Kể cho em nghe đi
Khang đắn đo:
− Nhưng mà em không được ghen à nghen
Vy mím môi :
− Người ta chỉ ghen khi yêu thôi . Còn em thì chưa yêu anh mà
Khang thở dài nhè nhẹ và kể:
− Lúc mới 15 tuổi thì anh đãbiết yêu rồi. Anh yêu cô bé có hai bím tóc xinh xinh , đôi mẳ tròn to ngơ ngác và cái miệng bé bé ở cạnnh nhà lúc nào cũng theo anh vòi vĩnh . Anh yêu đến nỗi đêm nào cũng nằm mơ thấy mình biến thành chàng hòang tử và cưới cô công chúa là cô bé cạnh nhà
Vy tức tối lẩm bẩm:
− Yêu như vậy , tại soa anh không cưới cô bé ấy đi?
Khang bật cười lớn:
− Thì anh cứoi rồi đó . Cô bé đang ngồi cạnh bên anh nè
Chợt hiểu là Khang cố tình đưa cô vào tròng , cô đấm mạnh vào vai anh:
− Anh lúc nào cũng đùa được hết
Khang bật cười , dừng xe trước csnh cổng có ghi tấm bảng lớn” Thảo Cầm Viên” . Bước xuống xe , cô nhìn Khang hậm hực:
− Em không bỏ qua chuyện này đâu
Khang nhìn cô hóm hỉnh :
− Anh llúc nào cũng sẵn sàng và sung sướng được hầu chuyện cùng em
Đưa cô bước vào khuôn viên của Thảo Cầm Viên , anh mỉm cười , hỏi:
− Nằm trong khuôn viên này còn có đền thờ vua Hùng và viện bảo tàng lịc sử thành phố . Em có muốn ghé xem những nơi đó không?
Không cần suy nghĩ , cô lẹ làng quyết địh:
− Em muốn đi xem viện bảo tàng trước.
Khang nhìn cô lắc đầu nhẹ , bật cười Vy hât mặt, hỏi:
− Tại sao lạic ười em?
− Người ta là con gái thì thích đi chợ , đi coi phim , đi vũ trường … còn em thì lại thích vào Thảo Cầm Viên , viện bảo tàng
Nguýt Khang một cái rõ dài , Vy không thèm trả lời , mà lại chăm chú nhìn vào những vật được trưng bày . Không khí ở đây thật là trang nghiêm . Cô có thể nghe đựơc những bước chân Khang đang nhịp bước sau lưng cô . CHỉ cho cô xem những dụng cụ khá thô sơ của người tiền sử , Khang giảng giải cho cô nghe quá trình phát triển từng bước của xã hội lòai người
Bước sang một gian trưng bày những lọ hoa, những tác phẩm điêu khắc , anh giải thích tỉ mỉ về những nét đẹp nghệ thuật cổ xưa.
Vy im lặng lắng nghe và không giấu nối sự ngạc nhiên về sự hiểu bíet sâu rộng của Khang:
− Anh giảng cứ hư là một hướng dẫn du lịch thực thụ vậy
Khang nhìn cô:
− Thì cũng có lúc anh làm hướng dẫn du lịch đó chứ
Vy tròn mắt nhìn anh:
− Đúng là em chưa hiểu gì về anh thì phải. Lúc chưa gặp anh , em nghĩ anh sẽ là một nhạc sĩ . Nhưng không ngờ anh đã là một kiến trúc sư , rồi lại là một hướng dẫn du lịch
Nén tiếng thở dài , cô buồn buồn:
− Có lẽ em là cô gái duy nhất trên thế gian này chưa hiểu biết gì hết về chồng mình thì đã vội kết hôn
Vuốt nhẹ chópmũi cô, Khang an ủi:
− Chúng mình còn rất nhiều thời gian để tìm hiêu lẫn nhau mà . Nào! Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa . Anh đưa em đi thăm vườn thú nhé!
Kéo cô chạy một mạch đến chiếc lồng , Khang huýt sáo và chào:
− Hello!
Chú két bay qua bay lại trong lồng nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía rồi kêu vang:
− Ké…lo. Ké lo
Vy nhẩy cẫng lên thích thú , quên mẩ đi những điều không vui
Đùa với những chú két chán, Khang lại kéo cô qua những lồng thú khác . Họ đùa giỡn la hét , chọc ghẹo rồi dụ dỗ bằng những trái cây mà Khang mua sẵn tự lúc nào . Đi một lát , Vy cảm thấy mỏi nhừ đôi chân . Cô rên rỉ:
− Mỏi chân quá! Nghỉ chân một chút đi anh Khang
Mỉm coquphi Khang dỗ dành:
− Ráng chút đi cô bé! Chúng mình lại chỗ này , đẹp lắm!
Đưa cô đến một gốc cây to , bên bờ hồ rộng , Khang trải áo mưa đem theo ra . Vy đứng lặng ngắm trời mây . Không khí ở đây thật dễ chịu . Những tàng cây cổ thụ to, xòa tán lá rộng lớn của mình che mát cả moojt góc vườn . Giữa vườn là một cái hồ rộng . Trên mặt nước , những đóa sen rung rinh , hồng thắm, nổi bật trên nền xanh của nững chiếc lá đang xòe trên mặt nước.
− Đẹp không bé?
Vy xoay qua nhìn Khang hân hoan:
− Đẹp quá! Em không ngờ là ở giữa thành phố ồn ào , nhộn nhịp lại có một góc vườn tuyệt diệu như thế này
Khang đang sửa sọan trong túi xách ra vô số thức ăn và nước uống . Nhìn Khang , cô bất giác đỏ mặt vì sự vụng về củamình
Như đọc được ý nghĩ thầm kín của cô , Khang mỉm cười :
− Anh không giỏi nhe vậy đâu cô bé . Đây là thức ăn chị Năm đã hcuẩn bị sẵn cho chúng ta . Nao! Bây giờ đã đến lúc cô vợ bé bỏng pgải trổ tài rồi
Vy áy náy:
Em cũng hư thật , không biết chuẩn bị trước
Lần sau đến phiên em thôi, đừng lo mất phần
Cặp miếng sandquich đầy thịt, cô đưa cho Khang . Anh đón lấy nhai một cách ngon lành
Dùng bữa trưa cong , mặc cho cô phản đối , Khang vẫn phụ cô thu dọn số thức ăn thừa. Anh nói:
− Theo anh , nam nữ phải bình đẳng với nhau . Anh không thích ngồi yên hưởng thụ để vợ mình phải làm tất cả công việc bếp núc. Tốt nhất là em nên để anh làm nữhng gì anh có thể giúp được cho em.
Vy nhìn anh đầy cảm phục . Thật khó mà có người đàn ông biết yêu thương và thông cảm cho người phụ nữ như vậy
Đột nhiên Khang quay qua nhìn cô , giọng trêu chọc:
− Nè, cô bé ! Em đừng có bả với anh rằng , anh làm em cảm động suýt rơi nước mắt đấy nhe
Hất mặt nhìn Khang , cô đốp ngay:
− Hứ! Không dám cảm động đâu . Em chỉ hơi ngạc nhiên khi chỉ mới có ba năm mà anh đã thay dổi tính tìn nhanh chóng đến thế
Khang nhìn cô vẻ không hiểu , Vy giải thích:
− Anh còn nhớ không? Lúc trước , anh thường tuyên bố với em: chuyện bếp núc , rửa chén , quét dọn , lau nhà là chuyện của đàn bà . Đàn ông sinh ra là để làm những chuyện đại sự . Sao bây giờ anh lại thay đổi quan niệ này
− Sông núi còn có thể thay đổi huống gì con ngưopừi . Năm tháng trôi qua thì con người cũng pảhi trưởng thành và có những suy nghĩ chín chắn
− Nhưng mà anh đã thay đổi rất nhiều . Anh đã trở thành người đàn ông tự tin , mạnh mẽ . Đôi lúc em thấy mình thật nhỏ bé và ngu ngốc trước mặt anh
Nâng khuôn mặt cô lên, Khang cười khẽ:
− Lại tự ti nữa rồi . Nếu con gái ở thành phố mà khờ khạo như em , thì có lẽ anh đã có vợ từ lâu rồi
Vy lặng im trong tay anh . Cô không hiểu đó là lời khen hay một câu chê trách đầy ẩn ý
Thấy vẻ mặt buồn buồn của cô ,a nh lảng sang chuyện khác:
− Anh đã nộp hồ sơ cho em . Có lẽ đầu tháng em đi học luyện thi lại
Vy nhảy phắt lê mừng rỡ:
− Ồ! Đầutháng này em có thể đi học lại rồi sao ?Thích quá!
Chợt nhớ , anh quay sang nhìn Khang , hỏi:
− Trường học ở đâu vậy anh ? Xa không anh ? Em phải học lại hết hay chỉ học những môn chính yếu?
− Từ từ để anh thở với chứ cô bé . Hỏi gì mà ghê vậy ? Trường học cũng hơi xa , nên sáng anh phải đưa em đi , trưa anh rước em về. Còn các môn học thì em chỉ cần học những môn chủ yến để thi thôi
Vy thở dài:
− Như vậy có phiền anh lắm không?
Búng nhẹ chóp múi cô, Khang trừng mắt:
− Anh bóp mũi cái là chết ngắt luôn bây giờ . phiền cáigì?
Biết Khang giả vờ dọa nạt , nhưng cô vẫn thấy áy náy:
− Những lúc em về sớm thid sao ?
− Anh vẫn sắp xếp được thời gian để đưa đón em . Yên tâm đi
Vy vẫn không thấy yên tâm lắm:
− Nhưng anh đi làm mà giờ giấc lung tung như vậy , coi chừng bị giám đốc đuổi đó.
Khang nhìn cô cười cười :
− không ai dám đuổi anh đâu, cô bé ạ.
− Hừ! Làm như anh là giám đốc vậy
Khang khoang tay đứng dựa vào gốc cây nhìn cô cười không đáp. Chợt nghĩ ra điều gì, Khang ném cho cô ánh mắttinh nghịc:
− Em vẫn chưa yên tâm chứ gì?
Vy gật đầu , không đáp.Khang tiếp:
− Bây giờ thì em cứ xem như là mướn anh làm tài xế . Em trả công đòang hoang
− Nhưng em làm gì có tiền để trả công cho anh?
− Anh có đòi tiền bao giờ đâu ? Anh tính công rẻ lắm. Cứ mỗi lần chở đi là một cái hôn nè, rước về một cái hôn è
Đỏ mặt , Vy giậm chân mắng Khang:
− Đầu óc của anh tối đen như đêm 30 vậy . Tối ngày chỉ nghĩ đến chuyện bậy bạ không hà.
Khang lì lợm cúi đầu dí sát mặt cô:
− Sao, chịu không cô bé ?
Ngẩng đầu , hất mặt nhìn Khang , cô hét lớn :
− Không chịu
Đột nhiên Khang bật cười thích thú . Cô nhìn anh lòng đầy thắc mắc. Bồng nhiên Khang hát khe khẽ:
“ Con gái nói có là không
Con gái nói không là có đó
Con gái nói gận là thương
Con gái nói thương là còn giận”
Chợt hiểu , cô đẩy mạnh vai Khang . Né tránh những cái ngắt nhéo của cô, Khang chạy vụt đi . Cô đuổi theo . Họ như hai đứa tre đang chơi trò cút bắt với nhau.
Vòng sau một thân cây, thế là Khang đã ôm trọn cô vào lòng , Vy hét vang , phụng phịu:
− Không biết , anh chơi ăn gian
Mắt Khang bỗng trở nên say đắm . Môi anh kề sát khuôn mặt cô , thì thầm:
− Em không biết , nhưng anh biết . Anh biết anh .. yêu em.. yêu em
Khẽ khép mắt lại, cô nép vào lòng anh . Khang của cô là thế . Lúc nàoc ũng tạo cho cô những niềm vui bấttận . Có lẽ cô sẽ là một con bé ngu ngốc nhất nếu cô không đáp lại tình yêu của Khang.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là Vy đã bắt ddaaphu nhập học. Tối nay Khang sẽ đưacô đi ăn tối và xem sinh họat về đêm của thành phố
Chiếc váy dài màu tím than làm nổi bật bờ vai trần tráng ngần của Vy . Xõa tung mái tóc dài che phủ bờ vai , Vy dùng chút phấn hồng và son . Trông cô lộng lẫy và kiêu sa khác với mọi khi.
Bước ra phòng khách , cô bắt gặp ánh mắt say đắm của Khang
− Đẹp quá!
Đỏ mặt , Vy gọi nhỏ:
− Mình đi anh
Huýt sáo lên một bản nhạc vui , Khang cúi xuống hôn nhẹ vào má cô:
− Nào! Bây giờ chúng ta đi
Vy cằn nhằn:
− Anh lúc nào cũng vi phạm hiệp ước hết
Khang bật cười:
− Anh đau có vi phạm . Anh chỉ nhận công làm tài xế của mình thôi
− Hứ! – Vy nguýt Khang rõ dài . Không thèm cãi cọ vớianh , cô lặng im ngắm cảnh vậy xung quanh
Ngọc gió đêm thỏang nhẹ , thành phố về đêm hiện ra trướcmắt cô với những ngọn đèn lung linh thắp sáng . Cảnh đêm thành phố đẹp vô cùng , khiên cô ngẩn ngơ nhìn ngắm
Dìu cô đi dọc bờ sồng , Khang tiến đến chiếc tàu đang neo cạnh bến . Đó là một chiếc tàu lớn được trang trí bằng những ngọc đèn màu rực rỡ
Đưa cô đến một chiếc bàn nhỏ , Khang chjn vài món thức ăn , Vy lặng lẽ ngắm cảnh vật xung quanh . Từng dãy bàn được phủ khăn trắng muốt mà số thực khách đã chiếm gần hết . Đâu đây có tiếng sóng vỗ nhẹ vào khoang tuyền . Tíeng cụm ly chúc tụng , tíeng cười đùa nhỏ nhỏ… tạo nên một âm thanh rộn rã , reo vui . Khung cảnh thật đầm ấm, lịch sự
Có tiếng động nhỏ làm cô giật mình quay lại . Bữa ăn đãđược dọc sẵn . Tiếp cho cô những món ăn ngon , Khang nói:
− Em có thích nơi này không?
Vy thành thật :
− không khí ở đây thóang mát , lịch sự , nhưng em vẫn cảm thấy hơi lạc lõng và xa lạ
Đôi mắt Khang nhìn cô như dò hỏi . Cô giải thích:
− Có lẽ do từ nhỏ mẹ quản thúc em quá chặt chẽ, nên em hơi dị ứng trứoc đám đông
Khang nhìn cô trầm ngâm:
− Mẹ quản thúc em dữ lắm à?
Vy phụng phịu:
− Thì cũng tại anh chứ ai
Nhảy nhỏm trên ghế , Khang ngạc nhiên:
− Sao lại tại anh?
Vy xịu mặt:
− Người ta còn con nít , mới ó mười bốn mười lăm tuổi , chưa biết gì là anh đã đi hỏi cưới làm vợ rồi , thì trách sao mà mẹ chẳng quản thúc em . Mẹ cấm em đủ htứ . Nphao là không giao thiệp với bạn trai , không được đi chơi khuya , không được đủ thứ hết . Thành ra em rất e dè khi tiếp xúc với đám đông
Nắm lấy bàn tay cô vuốt nhẹ , giọng Khang ngọt như mật:
− Thì lỗ tại anh . Anh xin lỗi … Nhưng anh thật phải cám ơn mẹ đã trao cho anh một cô bé thật ngây thơ , tinh khiết
− Anh thật ích kỷ , làm suốt mấy năm em bị gò bó đến nỗi trở nên khờ khạo
− Yêu thì phải ích kỷ thôi. Anh công nhận là anh ích kỷ . Nhưng bây giờ em đã là vợ anh , anh chấp nhận yêu thương và khắc phục những khuyết điểm của em
− Xí! – Vy ngúyt dài – Ai là vợ anh hồi nào?
Khang bật cười :
− Bây giờ thì chưa , nhưng nay mai thì sẽ là vợ anh
“ Gớm! Tự tin gớm!” cô kêu thầm trong lòng và tự nhủ phải đáp lại bằng 1 câu gì đó thật đáo để cho Khang đau điếng
Đột nhiên sàn tàu rung nhạc làm Vy quên mất ý nghĩ đó . Chiếc tàu đang nhẹ nhàng rời bến . những ánh đèn sáng được thay bằng những ánh đèn mờ ảo. Nơi góc cuối khoang thuyền , một ban nhạc với những bộ trang phục lộng lẫy xuất hiện với một bài hát vui nhộn chào đón khán giả. Không khi trongthuyền đột nhiên sinh động hẳn lên. Những tiếng huýt sáo , tiếng vỗ tay đệm theo dòng nhạc sôi động . Từng cặp tình nhân đưa nhau ra sàn nhảy hòa theo tiếng nhạc
Khang nnhìn cô chăm chú . Miệng cười cười , anh rủ rể:
− Chúng mình ra khiêu vũ nhé em?
Vy nhìn anh thất vọng , nói nhỏ:
− Nhưng em không biết khiêu vũ
Khang mỉm cười khích lệ:
− Anh sẽ dậy cho em mà . Không sao đâu
Theo đà kéo của Khang , Vy tiến ra sàn nhảy . Mới đầu cô có vẻ lúng túng , nhưng sau cùng cô cũng đã bắt kịp nhịp điệu với Khang . Dươi ánh đèn màu , Khang ôm cô quay tròn theo điệu nhạc. Trước mắt cô như có muôn ngàn ánh sao trời rơi
Đây là lần đầu tiên cô mới hưởng một đêm như thế . Những tiết điệu nhộn nhịp . quay cuống cũng với những tiết điệu nồng nàn , say đắm , sâu lăng khiến cho con người cảm giác chơi vơi . Tiếng cười , tiếng hét , tiếng huýt sáo làm khung cảnh càng nhộn nhịp hơn . Ômm cô trong vòng tay , quay cuồng theo điệu nhạc , Khang thì thầm:
− Vui không bé?
Nép sát vào lòng Khang , cô đáp:
− Rất vui!
Nhắm khẽ mắt lại, tựa m,ình vào vai Khang. Vy nghe hồn mình như chơi vơi trong vòng tya mạnh mẽ của Khang , trong lời nhạc êm đềm , quyến rũ:
“ Hãy yêu như chưa lần nào
Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
Hãy đưa em về nơi cuối trời
Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời …”
Giọng Khang trầm ấm:
− Bản tình ca dễ thương quá, phải không em?
Ngước mắt nhìn Khang , cô âu yếm:
− Bài hát rất dễ thương . Nhưng đối với em, bài hát hay vẫn là bài “ Ngày thơ, tình thơ”
Khang ngạc nhiên:
− Bài hát gì lạ quá, anh chưa hề nghe
Dừng lại , Vy nhìn anh sửng sốt . Nhìn nét mặt cô, Khang ngạc nhiên:
− Chuyện gì thế Vy?
Kéo tay Khang rời sàn nhảy ra ngòai hành lang vắng , Vy hỏi khang , giọng đầy trách móc:
− Anh dám bảo với em là anh không biết bài hát đó à?
Khang ngơ ngác phân bua:
− Anh thực sự không biết mà
Vy uất ức nhìn Khang muốn khóc:
− Anh còn nói là không biết nữa à ? Vậy chứ anh có nhớ bài hát mà chính anh đã sáng tác vào dịp em theo anh đi cắm trại ở vườn bắp hay không?
Vỗ nhẹ tay lên trán , Khang kêu lên:
− À ..à.. anh nhớ rồi (hát thử lên coi… hiiiii)
Nâng khuôn mặt cô lên , nhìn sâu vào đôi mắt còn ngân ngấn nước , anh kêu khẽ:
− Trời ơi! Có như vậy mà em cũng khóc được nữa à?
Giấu mặt vào vai Khang , Vy phụng phịu:
− Bài hát mà em thích nhất mà anh cũng quên . Tội anh thật đáng đánh đòn
− Anh đâu có quên . (…hiii…) Anh chỉ nhớ chậm hơn em thôi mà. Đừng giận anh nghen bé!
Bằng giọng ngọt ngào , quyến rũ , Khang xoa dịu cơngiận dỗi của cô
Thì thầm bên tai cô những lời âu yếm , nồng nàn . Khang đưa cô vào thế giới huyền bí và đầy màu sắc . Thế giới của tình yêu.
Chuỗi ngày kế tiếp , cuộc sống của cô thay đổi hẳn . Đã từ lâu , trái tim cô ngủ yên bây giờ lại thức giấc . Nó đập những nhịp đập rộn rã , reo vui.
Mỗi ngày , nhìn vào kính , Vy thấy mình thay đổi hẳn . Đôi má ửng hồng , đôi mắt mơ màng , đôi môi hông thắm . Mỗi cử chỉ , mỗi hành động của cô đềutóat lên một vẻ : cô là một người hạnh phúc
Mỗi buổi sáng , Vy tiễn Khang đi làm . Ba mẹ cô mỗi người đều có công việc riêng của mình . Quanh đi quẩn lại , cô chẳng làm gì ngòai việc đùa giỡn với con Milu . Đùa giỡn chán , cô lại lăn ra đọc những quyển tạp chí . Cũng có đôi lúc Vy nổi hứng xuống beesp trổ tài làm những món bánh mứt mà mẹ cô đã dày công dạy cô để đón nhận những lời khen ngợi của Khang:
− Ồ! Không ngờ cô vợ con nít khéo tay ghê đi
Hoặc mẹ chồng cô:
− Con dâu của mẹ ngoan quá !
Và cô thường đỏ mặt vì những lời khen ngợi đó
Sáng nay , Khang đã dậy sớm đưa mẹ ba ra phi trường sang Úc để thăm ông chú bị bệnh . Chị Năm thì đi chợ , chỉ còn một mình cô trong ngôi nhà vắng lặng . Chẳng có gì để làm , Vy thơthẩn bước ra ngòai lục lạo hòm thư trước cổng
Á..a.. Cô nhẩy cẫng lên reo mừng khi bắt gặp những lá thư của Nhược Hằng . Đây là lá thư đầu tiên của nhỏ. Áp chặt lá thư vào lòng , cô vi sườg reo vui . Tiếng còi xe inh ỏi nhắc Vy nhớ là cô đang đứng ở trước cổng nhà . Thở phào nhẹ nhõm , Vy thầm nghĩ :” Cả con đường chỉ có vài chiếc xe chạy vội , chắc là không ai để ý đến hành động ngốc nghếch của cô” . Đôi mắt cô chợt dừng lại ở ban công nhà đối diện . Trời ơi! Lố nhố những cái đầu chỉ trỏ , cười cợt cô. Lè lưỡi một cái thật dài như trêu chọc lũ hắn , cô chạy vội vào nhà
Bức thư của Nhược Hằng làm cô quên hết mọi chuyện . Bóc vội thư , những nét chữ nghiêng nghiêng , thân thương của lũ bạn hiện ra trước mắt cô. Mỗi đứa viết một đọan với những lời thăm hỏi chân tình , những lời chọc ghẹo nghịch ngợm độc địa mà chỉ có những cái đầu đen tối như của bọn chúng mới có thể nghĩ ra. Nào là:
“ Hãy kể cho tụi tao biết cảm giác của những nụ hôn?
Nụ hôn có mùi gì? Có phải có vị chua chua như yaourt, cóc ổi hay là có vị ngọt của những viên kẹo bọc đường ?
Có bé bi chưa? Nếu có, chúng tao sẽ gởi cho cô một hũ me ngâm đường , một chục xòai tượng , mọt cần xé cóc ổi …
Sau cùng , chúng nó báo tin:
Nhược Hằng đã đậu vào đại học Hải sản Nha Trang , Kòang Lan đậu vào đại học Cần thơ.. Còn Giáng Ngọc thì đậu vào đại học Sư Phạm ở quên nhà . Chỉ có Hương Nhu vì hòan cảnh gia đình không thể tiếp tục học tiếp , nên ra phụ mẹ buôn bán ở chợ”
Gấp lá thư lại , đôi mắt Vy chợt ướt . Những một ước ngây ngô của tuổi học trò , những giọng cười giòn tan bên ly chè bốc khói như vẫn còn lẩn khuất đâu đây . Thế mà bây giờ . năm đứa , mỗi đứa một con đường , không biêt bao giờ mới có thể họp mặt đầy đủ với nhau
Ngước nhìn những giọt nắng xinh xinh đang nhảy nhót trên những cành lá , cô thèm vô cùng được sống lại những giờ phút là cô bé ngây thơ trong tà áo trắng , vô tư đùa giỡn cùng hcúng bạn trong giờ học
Reng … reng…
Tiếng chuông cổng reo vang làm Vy sực tỉnh . Có lẽ chị Năm đã đi chợ về . Thở dài với chút tiếc nuối , cô bước ra mở cổng . Chị Năm với giỏ xách nặng trĩu trên tay bước vào phân bua:
− Chợ đông quá! Tôi phải len lỏi mãi mới mua xong . làm mợ Hai đợi cửa lâu quáVy bật cười nhìn dáng phục phịch chất phác của chị Năm đang bươn bả đi vào nhà . Láy chồng đã lâu , thế nhưng cô vẫn còn mắc cỡ vì tiếng gọi mợ Hai của chị
Ngồi phịch xuống chiếc ghế dài , chị Năm than thở:
− Ôi! Mỏi tay quá!
Nhìn vào giỏ thức ăn đầy ắp:
− Hôm nay chị mua nhiều thức ăn lắm à?
− Đâu có. Hôm nay tôi gặp bà bạn cùng đi chợ mua mấy đồ dùng học sinh chuẩn bị cho lũ trẻ trong mùa khai giảng sắp đến . Tôi xách phụ bà ấy một đọan. Ôi! Mệt đứt hơi!
Một ý tưởng thóang nhanh qua đầu cô. Khang đã mua cho cô một chiếc xe làm phương tiện đi lại. Tại sao cô không sử dụng nó để đi mua sắm một số sách vở của mình?
Chạy vội lên lầu , thay chiếc quần jean xanh và chiếc áo sơ mi trắng . Vy ngắm nghía mình trong gương . Một chút gì ngây thơ , bướng bỉnh , trông côthật đáng yêu
Mỉm cười với bóng mình trong gương , Vy chạy xuống lầu , hấp tấp nói:
− CHị Năm ơi! Đóng cửa giùm em . Em đi ra phố mua sắm một ít đồ dùng cá nhân
Chị Năm cau mày can ngăn:
− Sao mợ không đợicậu Hai về đưa đi ? Mợ không rành đường , coi chừng bị lạc đó
Vy bật cười vì ý nghĩ của chị:
− Chị làm em như con nít lên ba vậy. Từ đây ra phố mà cũng không biết đường đi.
− Nhưng mà …
Không để chị nói hết câu , Vy lên tiếng trấn an:
− Chị yên tâm đi, em sẽ về trước khi anh Khang về
Khởi động chiếc xe lao vút đi , Vy còn nghe tiếng chị dặn dò:
− Chạy từ từ thôi, kẻo té đó mợ
Vy bật cười . Có lẽ chị sợ cô sẽ té như lần tập xe trquosc đó …
Hôm đó , sau khi mua cho cô chiếc xe , chiều đến , Khang đưa cô ra công viên gần nhà hướng dẫn . Đây là nút khởi động máy. Đây là thắng xe , đây là cần số … cuối cùng anh bảo:
− Nào! Bây giờ em lái thử , anh ngồi phía sau cho.
Một vòng rồi lại hai vòng , tay lái cô bắt đầu vững với tốc độ. Chân cô bắt đầu quen với cần thắng , đạp số … Cô cứ mê mản dừng lại … khởi động .. vô số … đạp thắng … Mãi đến lúc Khang nói:
− Em thấy có dễ không ? Chỉ cần một chút là em có thẻ quen , không cần anh ngồi đằng sau chỉ dẫn
Quả thật, Khang đã xuống xe tự lúc nào . Anh đang đứng cách cô một khỏang xa. Đột nhiên , Vy lúynh quýnh . Thayvì giảm ga , đạp thắng , cô lại lên ga , chiếc xe lao nhanh như con ngựa chứng hướng thẳng vào gốc cây trong công viên . Theo tiếng hét của Khang , cả xe lẫn người cô ngã nhào xuống đất
Bế cô trên tay , Khang xuýt xoa:
− Anh xin lỗi . Anh bậy thật . Tự nhiên lại lên tiếng làm em giật mình
Vuốt ve đầu gối bị thương của cô, Khang cuống quýt:
− Đau lắm phải không em?
Chiếc chân đau làm cô muốn chảy nước mắt . Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Khang , cô cố chịu đựng:
− Không sao đâu .Em chỉ bị sây sát nhẹ thôi mà
Ôm siết cô vào lòng , Khang cảm động :
− Ôi! Cô bé thật dễ yêu …
Xoa xoa vết sẹpo nhỏ nơi đầu gối , Vy bật cười khi nhớ những kỷ niệm qua. Bây giờ cô đã có thể vững vàng tay lái . Hòa theo dòng người , cô tiến ra phố.
Lang thang ngòai phố, Vy ngắm nhìn những món hàng trong tủ kính , những quần áo , kiểu tóc thời trang không biết chán. Dừng chân trước khung kính gian hàng trưng bày “ Mode” Vy nghiêng đầu ngắm nghía . Bên trong khung kính , chiếc túi xách bằng vải thô thật dễ thương . Không cần nghi x ngợi lâu , Vy mua ngay chiếc túi . Đong đưa chiếc túi xách trên vai , Vy thầm cảm ơn sự rộng rãi của Khang . Mỗi tháng anh đều cho cô một khỏan tiền để Vy có thể sắm sửa lặt vặt và mua bất cứ thứ gì cô thích . Có tiếng va chạm nhẹ làm Vy giật mình quay lại . Một thanh niên trẻ đang đứng sau lưng cô gật nhẹ đầu tỏ vẻ xin lỗi . Vy vội bước đi
Men theo con lộ, Vy tiến về nhà sách . Một cây bút mạ vàng thật đẹp trong quầy hàng nhỏ bên đường đập vào mắt cô. Ồ! Sao mình không mua tặng Khang ? – Bảo Vy thầm nghĩ . Cô dừng lại ngắm cây bút . Một lần nữa, cô giật mình khi thấy gương mặt của anh thanh niên kia lại xuất hiện trong kính
Ta bị theo dõi ư? Bảo Vy tự hỏi , trong lòng thầm lo sợ . Ngay từ năm mười sáu tuổi, Vy đã bị đám con trai bu quanh , nhưng bên cạnh cô baogiờ cũng có Nhược Hằng và lũ bạn. Bây giờ cô chỉ có mọt mình , nếu hắn theo cô thì tinhsao đây?
Cố giữ bình tĩnh , Vy tiếp tục bước , nhưng bây giờ thì cô chú ý đến gã đàn ông đang đi theo sau . Gã vẫn đi theo nhưng giữ đúngkhỏang cách nhất định . Bước nhanh hơn , Vy len lỏi đám đông phía trước . Gã đàn ông dừng lại ngó quanh . Vậy là đã khá rõ ràng . Rẽ vào hiệu sách , Vy nép vào bên kệ tủ sách khá cao . Bóng gã thanh niên biến mất . Như vậy là cô đã đánh lạc hướng được hắn
Thở phào nhẹ nhõm , Vy bắt đầu chọn mua tập vở , bút mực. Bước ngang quầy trưng bày sách Khoa Học Kỹ Thuật –Đời Sống . Vy tần ngần một chút rồi chọn quyển “ Lànm thế nào để giữ được hạnh phúcgia đình” “ Tâm lý vợ chồng” … Hy vọng những quyển sách này sẽ giúp cô hiểu Khang nhiều hơn
Liếc nhìnđồng hồ nhỏ trên tay , đã mười hai rưỡi , cô vội vã bước ra quầy tính tiền . Giờ này chắc Khang đang nôn nóng chờ cô ở nhà . Vy thầm trách tính lơ đãng của mình . Nếu cô không mê mải ngắm nhìn những gian hàng thời trang , co lẽ cô sẽ không về trễ như thế này
− Đây, sách của cô đây!
Vy giật mình quay lại
− Bao nhiều tiền vậy chị/
− Ông này đã thanh tóan tiền rồi! – Cô gái hất hàm chỉ về phía người đàn ông bên cạnh
− Lại là chính hắn , gã đàn ông đã theo dõi cô từ sáng đến giờ . Bây giờ Vy mới có dịp nhìn kỹ hắn . Dáng hắn dong dỏng cao trong chiếc quần jean xan , áo sơ mi trắng , khuôn mặt khá đẹp trai , đôi mắt ẩn giấu dưới cặp kiếng cận loang lóang . Trông hắn có vẻ là con nhà có giáo dục nghiêm chỉnh .
− Mỉm cười khoe hàm răng trắng bóng , hắn hỏi cô:
− - Nãygiừo ngắm kỹ chưa cô bé?
Đỏ mặt , Vy hơi lúng túng . Nhưng chợt nhớ , cô nghênh nghênh hỏi hắn:
− Tại sao từ sáng đến giờ ông cứ theo tôi hòaivậy ?
Đứng thăng dậy , hắn nhướng mày tỉnh bơ:
− Tôi không trả lời chắc cô bé cũng hiểu mà
Ngắm nhìn cô một chút , hắn nhún vai :
− Nhưng mà nếu cô bé có thắc mắc thì tôi cũng xin trả lời . Tôi thấy thích cô bé và muốn làm quen với bé
Vy trợ mắt nhìn hắn , không ngờ có người ngang ngược đến như vậy . Cô lạnh lùng:
− Nhưng tôi không thich và cũng không muốn làm quen với ông . Vả lại , tôi cũng không thích bị gọi là cô bé
Hắn bậtcười thỏai mái:
− Tại cô gọi tôi bằng ông , nên tôi phải gọi lại là cô bé
Vy trừng mắt nhìn hắn , không hiểu sao trên đời này lại có một gã ngàn như cua thế này . Nếu hắn mà gặp Nhược Hằng thì phải biết . Vy bật cười với ý nghĩ đó
− Cô bé cười trông thật đẹp!
Hất mặt Vy toan cãi , nhưng hắn nhanh nhẩu tiếp:
− Thêm một người bạn tức là bớt đi một kẻ thù . Suy nghĩ lại đi cô bé
Vy lạnh lùng:
− Không được
− Được
− Không được
− Được – Anh chàng tỉnh bơ tiếp- Bây giưo đã đến lúc chúng ta tự giới thiệu . Tôi tên là Hòang Trọng Hiếu
Trong đầu Vy suy nghĩ thật nhanh . Gã đàn ông này thật là dẻo miệng . Nếu cô cứ mãi đôi co với cái trò làm quen của hắn thì chắc đến chiều cũng chưa về đến nhà . Chỉ bằng cô cứ vui vẻ vơi hắn , TRọng Hiếu cắt dòng suy nghĩ của cô:
− Cô é có thể cho tôi biết quý danh được không?
Vy đang ngần ngừ , thì hắn tiếp:
− Đúng như điều tôi nghĩ: Thần hộ mệnh của cô đã cảnh giác cô, coi chừng hắn không phải là người đàng hòang . Vì những người đàn ông mà tán gái ngòai đường , nói năng ba hoa không đâu vào đâu thường là những tên sở khanh đểu giả . Nếu không thì cũng là những thằng điên . Tóm lại là những kẻ không đứng đắn , phải không ? Và cô, cô nên lánh xa những tay như vậy
Bảo Vy tròn xoe đôi mắt:
− Nếu ông biết như vậy thì tại sao ông còn cố làm quen?
− Bởi vì tôi khác với những người đàn ông đó . tôi thật tình muốn làm quen và kết bạn cùng cô
Vẻ mặt chân thành của Trọng Hiếu làm cô tin hắn thật lòng . Cô dịu giọng:
− Dù gì chúng ta cũng không còn gặp nhau lần thứ hai. Anh biết tên tôi cũng không có ích gì?
− Tạ sao cô biếtlà chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa?
− Theo anh thì chúng ta secòn gặp nhau nữa à?
Hắn gật đầu tự tin:
− Hãy tin tôi đi , chúng ta có duyên với nhau mà . Cô dám đánh cá không? Nếu mà tôi và cô gặp lại nhau lần thứ hai , thì cô phải chấp nhận tình bạn của chúng ta
Vy cắn môi suy nghĩ thật nhanh . Gã đàn ông này thậtlạ. Hắn không biết tên , không biết địa chỉ , không biết gì về cô mà lại tin chắc rằng sẽ gặp lại cô trong thành phố đông đúc này . Vy ngần ngừ rồi gật đầu:
− Được ,t ôi chấp nhận điều kiện của ông
Hắn thích thú mỉm cười . Chợt nhớ , Vy vội nói:
− À quên! Để tôi gởi lại tiền những quyển sách cho ông
Hắn lắc đầu xua tay:
− Những quyển sách đó có đáng bao nhiêu đâu . Tôi tặng cô bé xem như là món quà làm quen
− Không được . tôi chưa chấp nhận tình bạn giữa hai chúng ta . Tôi sẽ không nhận quà của ông
Hắn mím môi suy tính rồi gật đầu ưng thuận . Sua đó rút trong túi sách ra quyển “ Tâm lý bạn gái” “ Đắc nhân tâm” hắn dúi vào tay cô và nói:
− Những quyển sách này sẽ thích hợp với lứa tuổi của cô bé hơn . Hãy xem như là món quà sơ ngộ của tình bạn giữa hai chúng ta . Chào nhé . Hẹn gặp lại!
Không để cho Vy có dịp từ chối , hắn xoay lưng bước nhanh , Vy tròn mắt nhìn theo dáng hắn khuất xa . Nhưng cô không có thời gian để nghĩ ngợi lâu
− Mặc kệ hắn- Vy tự nhủ và bước ra khỏi nhà sách
Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay cô , Vy hốt hỏang định hét to . Nhưng một giọng nói quen thuộc đã làm cô quay lại:
− Khang!
Vẫn giữ chặt tay cô , Khang nhìn cô bằng ánh mắt thật bén . Anh nói:
− Hắn là ai?
Cô ngơ ngác nhìn quanh . Không có ai cả, chắc là cô đã nghe lầm . Xoay ưua Khang ,c ô vui vẻ nói:
− Anh đi đâu vậy khang ?
Khang lạnh lùng:
− Anh đi tìm em . Hãy cho anh biết hắn ta là ai ?
Vy ngơ ngác:
− Anh hỏi ai vậy ?
− Anh hỏi gã đàn ông vừa chia tay với em là ai ?
Chợt nhớ tới anhc hàng ban nãy . Vy suýt bật cười . Nhưng cơn nắng buổi trưa hè làm cô cảm thấy mệt mỏi . Cô không muốn giải thích nhiều với Khang , Vy trả lời đơn giản:
− Ông ta hỏi thăm em mua những quyển sách này ở đâu ?
− Thật không/ Sao anh thấy em có vẻ thân mật với hắn ta quá vậy ?
Vy phụng phịu cau mặt . Cô cảm thấy tự ái:
− Anh nghĩ em nói dối hay sao?
Khang thở dphai, dịu giọng:
− Thôi được ,a nh tin em . Trưa quá rôi , chúng ta về đi
Đưa túi xách cho Khang , Vy lẳng lặng lấy xe , Khang đợi cô bên lề đường khuôn mặt cau có . Vy nhìn anh lạ lùng . Khi nãy anh đã vui vẻ với cô rồi mà . Chắc tại cơn nắng gắt này
Về đến nhà , Khàn đẩy xe cô vào.Ânh lẳng lặng trửo bước ra xe , nhìn cô lạnh lùng:
− Đã đến gioquph anh phải đi làm . Em vào nhà dùng cơm đi. Chiều nay , anh muốn hai chúng ta trò chuyện thành thật với nhau
Không đợi cô trả lời ,a nh cho xe lao vút đi
Vy tần ngần trước cổng nhìn theo bóng anh khuất xa. Trong lònh vừa hối hận , vừa hờn dỗi.
Cả buổi sáng hôm nay cô đối diện với hai người đàn ông kỳ lạ. Một là Trọng Hiếu lạ lùng . kỳ cục . Một là Vĩnh Khang ghen hờn , khó hiểu
Vỗ nhẹ vào trán xua tan cơn mệt mỏi , Vy tự nhủ : Chiều nay cô sẽ bình tĩnh cố tìm r a nguyên nhân sự cáu gắt vô lý xủa Khang . Bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi , xua tan cơn mệt mỏi . Hy vọng một buổi chiều êm đềm , vui vẻ lại đến.

Danh sách chương của Ngày Thơ Tình Thơ

Tập 1Tập 2


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h