Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 19:33 ở Hà Nội
 

Ngàn Năm Mong Chờ - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  348

Nhìn ông anh trai và cô em gái bằng cái nhìn vừa soi mói vừa ganh tỵ, Phong hỏi :
- Sao bỗng dưng dì Út lại cho hai người thêm một trăm đô nhỉ ?
Phớt lờ như không nghe hỏi, Quang tiếp tục dán mắt vào màn hình. Thái độ của anh làm Phong tức điên lên. Quay sang giật cái phone trên tai của Minh Thi ra, Phong nạt lớn :
- Nè ! Đừng vờ bảo rằng nãy giờ không nghe anh hỏi gì đó nhe.
Minh Thi nhăn nhó tắt cái máy Sony :
- Nghe thì có nghe. Nhưng đó là bí mật của ba dì cháu. I don t you biết chưa you ?
Phong hất hàm :
- Anh không phải là cháu à ?
Thi ậm ừ :
- Là cháu, nhưng chuyện này không có phần anh, cho nên đừng hỏi gì hết.
Phong khó chịu :
- Đâu thể nói vậy được. Anh sẽ đi hỏi mẹ đó.
Quang gằn giọng :
- Mẹ chả biết gì hết và dì Út cũng không muốn cho mẹ biết.
Phong ấm ức:
- Chà ! Bí mật gớm ! Tại sao dì Út phải lấy tiền để mua sự im lặng từ cháu mình kìa ?
Minh Thi phản ứng :
- Làm gì có sự mua bán nào ở đây. Anh dùng từ nghe... hắc quá !
Phong lầm lì hỏi gằn :
- Vậy là chuyện gì ?
Không trả lời, Minh Thi nhì Quang. Anh chàng nhún vai coi tiếp tục bóng đá. Phong bực bội đứng dậy đá mạnh vào cái ghế làm nó va vào tường đánh rầm.
Quang giận dữ :
- Em làm vậy mà coi được à ?
Đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, Phong khinh khỉnh nhìn lên trần nhà :
- Nếu là em, anh nghĩ sao khi tự dưng bị đặt riêng bên lề một cuộc chơi đầy lợi lộc mà mình có khả năng tham dự ?
Minh Thi kêu lên :
- Anh nói cuộc chơi nào ? Thật ra em và anh Hai chỉ... chỉ...
Quang gạt ngang :
- Không cần nói nhiều. Cái nó cần là tiền chớ đâu phải là lời giải thích của em.
Dứt lời Quang lấy trong ví ra một trăm độ Thảy lên bàn, anh nói:
- Đó ! Cầm lấy đi !
Phong nhếch môi thích thú :
- Đang cần tiền để tút lại cái xe. Em không từ chối đâu anh Hai. Cảm ơn nhiều.
Minh Thi tròn mắt nhìn Phong khoan khoái nhét tờ đô la vào túi áo rồi thản nhiên đi ra cửa.
Cô lầu bầu :
- Sao anh lại đưa cho ảnh ? Uổng quá !
Quang nhằn nhì :
- Nếu em biết giữ mồn thì anh đâu phải... xỉa ra cho nó. Tính một trăm đo đó để dành cho luận án tốt án tốt nghiệp, giờ thì đi mây về gió cả rồi. Anh còn xót hơn em nữa kìa.
Minh Thi rầu rĩ chép miệng :
- Anh cứ lấy tiền của em đi. Em đâu có xài gì...
Quang nheo mắt :
- Hôm dì Út cho tiền, anh nghe em tính sẽ sắm nhiều thứ lắm mà.
Minh Thi cười gượng:
- Tính cho... đã miệng vậy thôi, chớ dì Út biểu giấu mẹ, nếu em mua sắm mẹ sẽ hỏi. Vậy chẳng khác nào dấu đầu lòi đuôi.
Rồi cô thắc mắc :
- Em nghĩ hoài không ra mục đích của dì Út, cũng như tại sao dì ấy sợ mẹ biết chuyện đã nhờ mình mang quà sinh nhật tới cho người đàn ông đó !
Quang ngẫm nghĩ :
- Anh thấy dường như dì Út bị ảnh hưởng tiểu thuyết. Dì cho rằng mình là nhân vật nữ trong một chuyện tình bất hạnh nào đó. Sau khi đã xa xứ hằng hai mươi năm, bất ngờ trở về để mừng sinh nhật của người yêu cũ. Chà ! Lãng mạn ghê chứ !
Minh Thi bĩu môi :
- Lãng xẹt thì có. Nếu lần về nước lần này của dì Út nhằm dự sinh nhật của ông già ấy, sao dì không tới mà lại nhờ anh em mình ? Đã vậy còn dặn đi dặn lại em nhiều lần là không được nói tên với ông ta nữa.
Quang nói :
- Dù sao dì Út cũng có chồng, có con. Đương nhiên dì sợ mang tiếng rồi.
Minh Thi lắc đầu :
- Em lại không nghĩ đơn giản như anh. Hình như dì Út muốn đánh đổ ông già ấy về một bí mật. Bởi vậy, dì cứ theo hỏi em rất kỹ thái độ của ông ta khi nhận được quà của dì.
Quang tò mò :
- Rồi em nói sao ?
Thi nhún vai :
- Biết gì đâu mà nói khi em chỉ trò chuyện với ông ta mỗi ba câu. Dì Út thật tức cười khi cứ thắc mắc xem ông ta có ấn tượng gì về em không. Ấn tượng gì khi ổng đã xỉn rồi cơ chứ ?
Quang xoa cằm :
- Phải ổng là người yêu cũ của dì Út không ?
Khẻ lắc đầu, thi ngập ngừng :
- Em thấy không giống vì ông ta già rồi, tóc bạc trắng hết.
- Đâu có qui luật nào cấm yêu người lớn hơn mình nhiều tuổi. Em nên nhớ hai mươi năm về trước ông già ấy là một người chững chạc quyến rũ đấy !
- Nói như anh hổng lẽ dì Út từng yêu một người đã có vợ con à ?
Quang chép miệng lên giọng cụ non :
- Thế gian này chuyện gì lại không thể xảy ra. Đó gọi là bi kịch đó nhóc.
Minh Thi lo lắng :
- Nếu đúng như vậy, cam doan chắc mẹ sẽ dũa te tua em vơi anh khi mẹ biết chuyện này.
Quang trấn an em gái và cũng tự trấn an mình :
- Mình im như thóc, làm sao mẹ biết được.
Minh Thi lẩm bẩm :
- Nhưng ông Phong đâu có im.
Quang cáu lên :
- Đừng nói tới nó nữa ! Anh bực lắm !
Thi xụ mặt :
- Tự nhiên lại nạt em hà.
Quang hậm hừ :
- Hổng dám tự nhiên đâu. Đúng là với con gái không có chuyện gì là bí mật cả.
Minh Thi đứng dậy :
- Em đi học đây. Cho anh ngồi để bực một mình.
Dắt chiếc Martin 107 ra. Thi cắm đầu đạp tới trung tâm ngoạì ngữ. Vừa đạy xe. Thi vừa lẩm nhẩm những mới cần phải nhớ. Những chuyện bực mình ở nhà cô tạm quên khi nghĩ tới mục đích trước mũi.
Mẹ bảo bất cứ giá nào Thi cũng phải có bằng cử nhân Anh văn kèm theo bằng cử nhân luật cô đang học ở đại học, mẹ bảo có hai bằng cấp sẽ dễ kiếm việc làm hơn. Cũng vì quan niệm đó nên anh em cô suốt ngày chỉ lo học. Năm nay anh Quang tốt nghiệp kiến trúc và mỹ thuật công nghiệp, anh Phong lười biếng ham chơi cũng leo lên năm thứ ba đại học mở. Chỉ có cô còn ngồi ở ghế giảng đường năm thứ nhất Đại cương.
Nhiều lúc thấy mẹ đầu tắt mặt tối lo cho anh em cô ăn học. Minh Thi xót lắm, nhưng cô biết làm gì ngoài việc cố học cho giỏi. Trừ những lúc lên lớp, thỉnh thoảng Thi cũng ra quán phở phụ mẹ trông hàng, nhưng việc phụ của cô chỉ là chuyện nhỏ nhằm làm cho mẹ vui chứ chẳng đỡ đần cho bà được bao nhiêu.
Ngồi xuống ghế đá ngoài khuôn viên trường. Minh Thi chờ Yến Thư và mấy con bé lăm mồm ấy đang hớn hở bước đến với hai cây kem:
- Ngày mai mày phải đãi lại tao kem Ý ba mươi hai mùi cho xứng với tờ một trăm đô đó nha !
Minh Thi làu bàu :
- Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, tao đang bực đây nè !
Thư tò mò :
- Sao vậy ? Mẹ mày biết rồi à ?
- Chưa ! Nhưng lúc tao điện thoại khoe mày, lão Phong nghe. Thế là lão cứ theo nhằn nhì hỏi mãi. Ông Quang bực mình nhét cho lão tờ trăm đô của ổng.
Yến Thư kêu lên :
- Xờ ! Sao ổng lại làm thế ? Đúng là dở.
Minh Thi thở dài :
- Lão Phong là người thế nào mày thừa biết mà ! Không lôi tiền ra cho lão, tao và ông Quang dễ gì yên thân. Không khéo lại dây dưa tới dì Út thì khổ.
Yến Thư hỏi :
- Mấy hôm nay bà dì mày đâu ?
Thi trả lời :
- Đi chơi tận Hà Nội, Hải Phòng rồi. Lần về nước kỳ này tao thấy dì Út thế nào ấy.
- Thế nào là thế nào ?
Minh Thi không trả lời. Cắn một miếng kem, cô bâng quơ nhìn lên tầng một và nghe tim đập thình thịch vì ánh mắt của hắn...
Gã con trai có cái nhìn nửa như tha thiết nửa như dửng dưng ấy với Thi vẫn là người lạ, nhưng mỗi buổi đến trung tâm nếu không thấy hắn ta Minh Thi cứ ngẩn ngơ thiếu vắng một cái gì đó rất thân quen.
Nhỏ Yến Thư cũng biết Thi... tương tư ánh mắt kiêu bạc của hắn, nên vẫn hay trêu cô, Thư đặt cho hắn biệt dang khá kêu : " Mắt Bão ".
Phải ! Hắn chính là trung tâm bão, mỗi lần xuất hiện đều làm Minh Thi nghiêng ngã tâm hồn.
Yến Thư thì thầm :
- Ê ! Hắn kìa ! Hắn đang nghía mày dữ dội.
Minh Thi ấp úng :
- Thấy rồi !
Làm bộ thản nhiên, cô nói :
- Kem ngon thật đấy !
Yến thư bĩu môi :
- Xí ! Nó ngon từ lâu chứ đâu phải mới bữa naỵ Mày xơi nhanh lên, không thì dưới cái nhìn cháy bỏng của "Mắt Bão" chảy kem ta ra hết bây giờ.
Minh Thi gắt :
- Mày lắm điều quá !
- Ờ ! Không có đứa bạn lắm điều như tao, đời mày tàn úa từ lâu rồi... con ạ !
Tự nhiên thè lưởi liếm kem như con nít, Yến Thư vô tư hỏi :
- Hắn ta là ngưòi thế nào, sao chỉ nhìn thôi mà không nói nhỉ ?
Tim nhói một cái Minh Thi gượng gạo :
- Mày cứ khéo thắc mắc. Có chuyện gì để nói chứ ?
Giọng Yến Thư dài ra :
- A... chắc là hắn bị ảnh hưởng thơ tiền chiến.
Thi ngạc ngiên :
- Thơ tiền chiến nào ?
Yến Thư tằn hắng thay cho câu trả lời :
"Đôi mắt anh lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.."
Minh Thi mím môi :
- Mày giỏi sửa thơ người khác lắm !
- Sửa có mỗi dang xưng, ăn thua gì. Quan trọng là nội dung kìa. Đúng ý... hai đứa phải không ??
Minh Thi đứng dậy :
- Tao vào lớp đây quỷ nhỏ !
Vừa nói cô vừa giận dỗi bỏ đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích của Yến Thự Khoảng sân từ băng đá vào hành lang khá rộng. Minh Thi thấy rõ chân mình cuống quýt. Lẽ nào một con nhóc boy girl như Thi lại lại run vì cái nhìn của người lạ nhỉ ?
Hít vào một hơi thật dài, cô xốc lại túi xách trên vai rồi ngang nhiên bước lên thềm. Những lo lắng về chuyện của dì Út. Của anh Quang anh Phong chợt rụng rơi đâu hết. Minh Thi ngồi vào bàn, lấy sách ra xem lại bài, hồn bâng khuâng vì câu hỏi lúc nãy của Yến Thư.
Sao thế nhỉ ? "Mắt bão" Có để ý đến cô không, hay tại cô suy nghĩ vẫn vơ rồi tự vẻ vời mộng tưởng ?
Minh Thi không biết nữa, nhưng chắc chắn rằng đêm nay ánh mắt hắn sẽ theo cô vào giấc ngủ với những cơn mơ thật đẹp.

Danh sách chương của Ngàn Năm Mong Chờ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h