Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 05:23 ở Hà Nội
 

Ngàn Năm Mong Chờ - Chương 18

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  372

Lâm nhíu mày khi bắt gặp vẻ bồn chồn trên gương mặt Thi:
- Có chuyện gì vậy Minh Thi?
Cô ấp úng:
- Đâu có.
Anh nghiêng đầu:
- Rõ ràng em ngồi đây nhưng tâm hồn để đâu ấy . Hay là em không thích chỗ này ?
- Không phải.
Rồi cô khổ sở thú nhận:
- Mẹ không cho em đi chơi với anh . Bởi vậy em sợ anh Phong hay anh Quang thấy mất công phiền.
Lâm im lặng , anh xót xa nhìn đôi mắt như chợt khóc của Minh Thị Nỗi lo sợ anh từng chờ đợi đã tới . Cô bé đã nói ra điều hai người tránh né bấy lâu nay.
Giọng Minh Thi như vỡ ra tức tưởi:
- Em không muốn nhưng có lẽ chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn.
Lâm nhói lòng . Anh nói:
- Em dễ nản lòng vậy sao ? Chúng ta đã thỏa thuận sẽ cùng vượt qua tất cả rồi mà.
Nước mắt ứa ra , Thi sụt sùi:
- Dì Út sẽ đưa em đi Mỹ trong năm nay...
Lâm hốt hoảng:
- Thật hả? Nhưng đi bằng cách nào.
Minh Thi cúi đầu:
- Bằng cách lấy chồng Việt Kiều . Mọi việc đã được sắp xếp , chuẩn bị cả rồi . Em không còn cách lựa chọn nào khác khi mẹ một mực bắt em đi.
Lâm thẫn thờ:
- Sao tới bây giờ em mới nói ?
Thi rầu rĩ:
- Em sợ anh buồn , ảnh hưởng tới việc thi . Với lại trước đây mẹ không muốn , chả hiểu dì Út đã nói gì , đùng một cái mẹ lại đổi ý . Ngày nào mẹ cũng bắt em tiếp cái ông Việt Kiều ấy . Bà còn bảo nghỉ học Anh Văn ở trung tâm , để ông ta kèm cho mau tiến bộ.
Lâm nghe giọng mình cay xè:
- Mẹ em đúng đó chớ . Chồng kèm vợ thì còn gì bằng.
Minh Thi ngỡ ngàng:
- Anh nói vậy mà nghe được sao ?
Lâm ray rứt:
- Tôi xin lỗi! Nhưng phải nói sao đây khi em đã chấp nhận số phận của mình ? Đi nước ngoài là niềm khao khát của nhiều người . Ở đó , họ có thể có một tương lai tốt đẹp như ý muốn . Tôi đâu thể ngăn em đừng đi , hay năn nỉ em ở lại vì tôi.
Minh Thi dỗi hờn:
- Vậy nghĩa là anh đâu nghĩ tới em.
Lâm buồn bã nhì Minh Thi , cái nhìn cháy lòng của anh làm nước mắt cô lại tràn trụa.
Cô thút thít:
- Em cần anh tìm cách để cùng em vượt qua , chớ đâu phải để anh mai mỉa cay cú.
Lâm chua chá:t
- Vượt qua bằng cách nào khi chính em vừa đề nghị chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa ? Trong cuộc sống , cũng như trong tình yêu , em còn ngây thơ quá , cô bé của tôi ạ! Em thấy rồi đó , chúng ta yêu nhau , nhưng tình yêu của chúng ta lại tùy thuộc vào nhiều thứ . Muốn vượt qua những khó khăn , trước tiên em phải vượt qua mình . Tôi sẽ làm được gì nếu em chấp nhận sự O ép của gia đình , chia tay với tôi và theo ông việt kiều ấy ?
Minh Thi lắc đầu khổ sở:
- Em không biết!
Lâm im lặng . Những điều Thi vừa nói đúng là bất ngờ . Nó làm cái khoảng cách mà anh đang cố lấp để được yêu Minh Thi như càng rộng hơn.
Minh Thi còn trẻ quá . Anh không thể nào nằn nì bảo cô phải chống lại gia đình để ở lại Việt Nam vì anh . Tự bản thân Thi phải ý thức được điều đó để đấu tranh cho tình yêu của mình . Khổ nỗi cô gái anh yêu lại không đủ bản lãnh để từ khước một cuộc viễn du tới miền đất hứa.
Sự tự cao của một gã đàn ông bỗng nỗi dậy trong Lâm . Anh dửng dưng nói:
- Tôi yêu em . Nhưng không có nghĩa đòi hỏi em ở lại . Cuộc đời trước mặt còn rất dài , ai biết ngày sau sẽ ra sao . Chỉ sợ ngày nào đó em sẽ ân hận vì đã không đi tới nơi nhiều người mơ ước vì tôi . Mà điều đó thì tôi không muốn.
Minh Thi sững sờ vì những lời của Lâm . Cô không ngờ anh lại nói thế . Rõ ràng Lâm không hề yêu cô như cô tưởng . Nếu yêu , anh đâu thể , một cũng bảo cô đi , hai cũng bảo cô đi tới đất nước xa xôi ấy.
Cô ấp úng:
- Anh đã phơi bày như thế , giữa chúng ta đâu còn gì nữa . Dường như anh sợ mình sẽ ân hận khi giữ em lại thì đúng hơn.
Không nói thêm được câu nào nữa , Minh Thi đứng dậy vụt ra khỏi quán . Dắt chiếc xe đạp đi hết một đoạn đường dài , cô mới nhớ để leo lên . Sau lưng cô chỉ có gió thổi lá ào ào rơi chớ không ai chạy theo cả.
Thế là rõ rồi . Trò chơi của Lâm đã kết thúc sớm . Anh chẳng buồn nói lời nào an ủi cô hết.
Mắt ráo hoảnh tuyệt vọng , Minh Thi cứ để dòng xe trên phố cuốn mình theo . Khi cô về đến nhà trời đã chiều . Nghe tiếng mở cổng bà Điệp te te bước ra giọng trách móc:
- Trời ơi! Đi đâu dữ vậy ? Trình ngồi chờ con mấy tiếng đồng hồ rồi kìa.
Thi lầu bầu:
- Con tới nhà bạn . Đến mà không điện thoại trước , chờ là phải rồi . Nhưng chờ để làm gì nhỉ? Con cần một anh chồng hợp pháp để đi Mỹ , chớ đâu cần một ông bồ . nếu anh ta định lợi dụng con làm người yêu lúc ở Việt Nam thì phải trả tiền cho con đó.
Bà Điệp nghiêm mặt:
- Nói gì kỳ vậy ? Trình tới giúp con học đàm thoại mà.
Thi vùng vằng:
- Con không cần! Con không cần!
Dứt lời cô dằn gót chạy vụt vào nhà . Ngang phòng khách , cô cũng chẳng thèm chào cái gã chồng dịch vụ mà dì Út đã tìm cho mình . với cô gã vẫn là người dưng , mãi là người dưng.
Vừa ngồi xuống giường , Thi đã nghe giọng Phong ngoài cửa:
- Ê! Sao lại ở trong đây ? Ra nói chuyện với phu quân đi chớ!
Minh Thi bịt tai làm thinh . Phong nhún vai bỏ đi . Còn lại một mình , cô hoang mang hụt hẫng với nỗi cô đơn , thất vọng đến choáng ngợp.
Vùi đầu vào gối Thi nhẩm lại từng lời của Lâm . Thật ra anh có yêu cô không nhỉ? Nếu có sao anh lại dửng dưng đến mức phũ phàng thế ? Còn nếu không ?
Minh Thi thở dài . Cô không muốn nghĩ tiếp chút nào . Với cô tình yêu vẫn còn là một ẩn số , trong khi với Lâm nó lại là một trong nhiều cuộc chơi quen thuộc của anh . Cô chỉ vừa thở than chút ít anh đã quay lưng rồi thì còn mong chờ gì nữa Mặc cho Phong chuyện trò với gã chồng hờ của cô dưới nhà , Thi nằm nhắm mắt buồn tênh.
Thi chậm chạp trôi qua theo những bài hát trong chồng băng nhạc Lâm cho cô mượn . Minh Thi uể oải chống tay dưới cằm nhìn buổi chiều đang rơi bên ngoài cửa sổ . Một ngày nào đó cô sẽ không còn được nhìn chiều rơi ở nơi này . Mãi đến khi nghe anh Quang gọi , Thi mới nhỏm dậy.
Nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị , Quang hỏi:
- Em và Lâm vừa gặp nhau à ?
Thi bối rối gật đầu:
- Nhưng em và ảnh hết rồi... Thật đó !
Quang thương hại:
- Anh có nói gì đâu mà em quýnh lên thế ?
Ngồi xuống kế Thi , Quang trầm giọng:
- Lúc nãy anh có đưa Lâm về nhà . Hắn say quắc cần câu.
Minh Thi liếm môi:
- Thi xong rồi . Tha hồ quậy!
Quang lắc đầu:
- Lâm không quậy, hắn say để quên sầu . Em đã cho hắn biết chuyện em sẽ đi hả?
Minh Thi rầu rĩ:
- Vâng! Em tưởng Lâm sẽ buồn , ai ngờ anh ấy lại tán thành nồng nhiệt . Lâm bảo em sang bên đó vừa có tương lai vừa có hạnh phúc , chớ không hề nói một lời nào để giữ em lại.
Quang chép miệng:
- Nếu là anh , anh cũng nói thế.
Thi thắc mắc:
- Tại sao ?
- Gã đàn ông nào lại không tự trọng chớ.
- Nhưng nếu đặt cái tôi của mình lớn hơn tình yêu thì ta chỉ yêu bản thân chớ đâu yêu ai.
Quang nheo mắt:
- Đang nói chuyện giữa chừng em bỏ về , vậy có yêu bản thân mình hơn mọi thứ không ?
Mặt Thi ngơ ra:
- Bộ... bộ Lâm kể hết cho anh nghe à ?
- Rượu kể chớ không phải hắn kể.
Thi bĩu môi:
- Đứng là rượu vào lời ra . Hay ho gì cơ chứ . Dễ ghét!
Quang có vẻ bênh Lâm:
- Tại hắn buồn quá nên phải tìm người để trút bầu tâm sự . Nghe đâu ba hắn được về rồi.
Minh Thi hất mặt lên:
- Chuyện của hắn đâu liên quan tới em.
- Thật vậy sao ? Em đúng là tệ!
- Trước đây anh bảo em với Lâm không hợp mà.
Quang tủm tỉm:
- Không hợp thật chớ còn gì nữa . Nhưng vì thế thế mà em đồng ý lấy cái thằng ba hoa còn ngồi dưới nhà để đi Mỹ thì... Chậc ! Coi chừng sau này có hối hận cũng đã muộn.
Thi kêu lên:
- Em không muốn chút nào hết.
- Vậy sao kể lại để xảy ra cớ sự này ? Dì Út nóng làm bà mai đến mức một sớm một chiều đã tìm cho em được một tấm chồng . Lỡ như sang bên đó dì Út không lo cho em , đã vậy còn... bán cái em cho thằng chồng đấy luôn thì sao ? Hà ! Lúc ấy nơi xứ lạ quê người em sẽ lệ thuộc hoàn toàn vào nó . Đôi lúc anh thấy em chả có chút lập trường nào đối với chính mình . Qua bên đó không biết sẽ ra sao nữa.
Minh Thi kêu lên:
- Đừng có hù em chớ! Hổng lẽ dì Út kỳ cục như vậy ?
Quang trầm ngâm:
- Anh đang tìm hiểu xem tại sao ba mẹ lại để dì Út mang em đi trong khi hai người không muốn.
Thi tò mò:
- Thế anh tìm ra được chút manh mối nào chưa ?
Quang lộ vẻ bí mật:
- Có lẽ Lâm sẽ giúp anh tìm hiểu chuyện này.
Thi ngạc nhiên:
- Tại sao lại... lại là Lâm ?
- Vì hắn có điều kiện tìm hiểu những bí mật của dì Út hơn chúng ta.
Minh Thi ngẫm nghĩ:
- Anh muốn nói là Lâm sẽ hỏi dì Tuyên phải không ?
- Lâm hứa sẽ hỏi một vài vấn đề.
Thi nhếch môi
- Để thỏa mãn sự tò mò hay để làm gì ?
Quang bực bội:
- Em đúng là trẻ con . Nếu biết em như vầy , anh đã không thèm đổi mới tư duy ủng hộ hai đứa.
Minh Thi ngang ngang:
- Ủng hộ làm gì khi kết cuộc sẽ không tới đâu ?
Quang đứng lên:
- Vậy thì thôi! Cuộc đời mình do mình làm chủ. Đi tìm hạnh phúc ở xứ người hay ở lại là quyền của em , cứ suy nghĩ cho kỹ đi . Ba mẹ, dì Út có ép cỡ nào , em vẫn là người quyết định . Nói đi đâu có nghĩa là đi liền khi mọi thứ thủ tục giấy tờ vẫn còn mờ mờ trước mắt.
Minh Thi nhìn Quang dằn gót bước ra rồi ngồi dựa vách . Cô đúng là vừa trẻ con vừa không có lập trường . Thi trách Lâm nhiều tự ái , không thật tình với mình , nhưng bản thân cô thì sao ?
Với tay ôm cái gối vào lòng , Minh Thi bâng khuâng nhớ tới đôi mắt có ánh nhìn ấm áp của Lâm . Ánh mắt ấy bây giờ như đang tiếp thêm cho cô sức mạnh . Anh Quang nói đúng . Mọi thứ thủ tục giấy tờ vẫn còn mờ mờ trước mắt . Thi có quyền từ chối , dù biết khi nói "không" cô sẽ bị áp lực nặng nề từ ba bên bốn phía , nhưng nếu thật sự yêu , đâu ai có thể cấm cô nhỉ?
Chắc Thi sẽ tìm gặp Lâm , để cho anh biết quyết định sau cùng của mình . Như vậy có nên không nhỉ?
Minh Thi khẽ lắc đầu . Là con gái không thể để người ta biết mình lụy người ta đến thế . Thi sẽ không nói gì với anh , nếu anh không chủ động tìm cô trước . Nếu thế cô có trẻ con không ?
Minh Thi lặng lẽ thở dài . Ôi! Tình yêu ! Cô đang bị xoay vòng vì những rắc rối của chính trái tim mình.

Danh sách chương của Ngàn Năm Mong Chờ

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h