Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 16:28 ở Hà Nội
 

Một Lần Gặp Gỡ - Tập 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  416

Chấn Đình đang chăm chú xem lại mấy bản hợp đồng với công ty nước ngoài. Kỳ này chắc chắn nếu xuất khẩu đúng theo số lượng, thì sẽ thu được lợi nhuận lớn.
Đang vui vẻ hân hoan, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Nhấc ống nghe, Chấn Đình gắt giọng:
- Alô. Ai đấy?
Một giọng nữ nhỏ nhẹ bên tai anh:
- Phượng đây. Gì mà anh quát lên thế?
- À! Anh đang bận. Gặp anh có chuyện gì không?
Bích Phượng nhão giọng:
- Gọi điện lần nào cũng nghe anh nói vậy. Bộ đợi cần có việc mới được ư?
Chấn Đình cười nhẹ trong máy:
- Bữa nay anh không rảnh. Nếu đến để tán gẫu thì để hôm khác đi:
- Eo ôi! Anh đã phụ lòng Phượng rồi. Báo hại Phượng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp anh:
- Thế à? Ngoài trà ngon đặc biệt ở Lâm Đồng, còn cái gì khác không?
Bích Phượng nhỏ nhẹ:
- Có. Nên Phượng mới mời chứ. Anh làm sao quên được hương vị cacao bên ấy phải không? Đến đi. Phượng sẽ cho anh thưởng thức:
- Đem từ bên ấy về đến nay mà vẫn còn sao?
- Đã hết lâu rồi. Cái này là của người khác mới biếu.
Chấn Đình hỏi ngay:
- Ai vậy?
- Một người bạn từ bên Mỹ mới về:
- Bạn trai hay gái?
Bích Phượng dài giọng:
- Dĩ nhiên là bạn trai rồi. Phượng khoe với anh ấy về anh nhiều lắm. Đến nghe, Phượng chờ đấy:
- Kẹt ghê, nhưng lại sợ Phượng buồn. Thôi đành chiều nữ giám đốc một phen vậy.
Gác ống nghe xuống, Chấn Đình ra ngoài gặp Vân Khánh đang ngồi bên tay lái đọc báo.
Anh ghé đầu vô hỏi:
- Ủa! Hôm nay không lên phòng máy kèm giúp mấy cô kia sao? Thất nghiệp rồi à?
Vân Khánh cười cười:
- Mấy cổ đang bận làm việc. Khi nào có máy rảnh thì tôi mới lên. À! Ông định đi đâu đó?
- Đến công ty của Bích Phượng. Cô có muốn đi không?
- Sao ông lại hỏi thế? Đó là bổn phận của tôi mà:
- Nhưng tôi thấy cô với Bích PHượng hình như không hợp nhau:
- Thích sao được khi cô ta là giám đốc còn tôi chỉ là tài xế. À! Nói như vậy không phải tôi ganh đâu à nha.
Chấn Đình gật đầu:
- Tôi hiểu mà. Vậy thì để tôi đi một mình, cô tạm thời vào phòng máy đi há:
- Cũng được. Lý ra tôi phải đưa ông đi, nhưng vì ông lệnh cho tôi nên tôi phải vâng lời.
Chấn Đình bật cười:
- Cô lanh quá. Thôi, đưa chìa khoá cho tôi, nhanh lên.
Vân Khánh bước ra, Chấn Đình vào thế chỗ. Anh nói đùa:
- Cô không chúc tôi đi vui vẻ sao?
- Gặp bạn gái đương nhiên vui vẻ rồi, chúc chỉ thêm thừa thôi.
Chấn Đình mỉm chi để máy. Chiếc xe lướt êm như ru.
Chấn Đình vừa bước vào văn phòng thì gặp ngay một người đàn ông lạ mặt đang ngồi ở đó.
Bích Phượng tiếp anh với nụ cười tươi tắn trên môi.
Cô giới thiệu liền:
- Đây là anh Chấn Đình, giám đốc công ty Quốc Thịnh. Còn đây là anh Trần Huấn, đang du học bên Mỹ.
Cả 2 bắt tay nhau làm quen. Chấn Đình không mấy chú ý đến Huấn, nhưng ngược lại, anh có cảm tưởng như Huấn đang lom lom nhìn mình.
Chấn Đình đặt gói thuốc xuống bàn kèm theo chiếc quẹt Zippo:
- Xin mời anh - Đình nói:
- Cám ơn.
Huấn lịch sự đáp lại. Rút một điếu rồi bật lửa.
Trong khi ấy, một nữ nhân viên trong chiếc áo dài tha thướt mang chiếc khay ra đặt ba ly cacao lên bàn.
Bích Phượng vui vẻ bảo Chấn Đình:
- Đây là quà của anh Huấn mang về. Mời anh thưởng thức.
Huấn buột miệng:
- Em mang vào văn phòng nữa à? Làm việc thoải mái quá nhỉ:
- Ở đây là doanh nghiệp tư nhân mà, sinh hoạt không gò bó đâu.
Chấn Đình cười, bảo:
- Giám đốc trên quyền hơn cả, ai dám rầy rà nữa:
- Xem vậy cũng ít khi lắm. Tại hôm nay tiếp khách đặc biệt nên phải phá lệ một chút .
Dứt lời, Bích Phượng nâng ly lên:
- Nào! Mời chúng ta cùng uống để mừng cho buổi gặp gỡ hôm nay đi.
Chấn Đình và Huấn cụng ly với Bích Phượng. Chấn Đình nói:
- Lý ra thì whisky mới đúng, nhưng uống tạm cái này trước đã.
Mỗi người nhấp môi một tí rồi để xuống:
- Nghe đồn anh rất giỏi về kinh doanh? - Huấn hỏi Chấn Đình.
Nhả khói điệu nghệ, Đình đáp:
- Ai nói với anh vậy? Bích Phượng phải không? Thực ra tôi bình thường thôi. Cô ấy khéo thổi phồng đấy:
- Không có lửa thì làm sao có khói. Anh có thể nói sơ về bí quyết thành công của anh không?
Chấn Đình phì cười:
- Tôi chẳng dám cho mình là thành công, nhưng nếu anh hỏi thì tôi cũng thành thật đáp. Bí quyết của tôi đơn giản mà mọi nguời đều biết. Ấy là siêng năng trong công việc, chịu khó tìm tòi học hỏi và luôn phấn đấu hết mình.
Huấn gật gù:
- Đúng rồi. Trong lĩnh vực nào cũng cần những yếu tố đó. Nhưng trong kinh doanh, ngoài các điều ấy ra, còn phải năng động và biết tính toán nữa.
Chấn Đình mím miệng:
- Ồ! Như vậy là anh đã thấu đáo quá rồi. Chắc anh đang theo ngành kinh tế, phải không?
- Anh đoán hay nhỉ. Nhưng chẳng phải chỉ kinh tế mà tôi còn học nhiều ngành khác nữa:
- Ôi! Nãy giờ tôi đang tiếp xúc với một nhân vật trí thức quá cao, vậy mà tôi không biết. Quả là hân hạnh, hân hạnh.
Huấn bật cười:
- Nghe giống y như anh đang mỉa mai tôi. Bích Phượng bảo anh cũng là dân du học mà:
- Nhưng tôi thua xa anh:
- Hổng dám đâu. Tại anh khiêm tốn. Nếu tôi đoán không lầm, chắc anh có học vị cao hơn tôi nữa đấy.
Chấn Đình chỉ cười nụ. Anh lảng sang chuyện khác:
-Gia đình anh vẫn ở VN chứ?
- Không. Đã định cư bên kia tất cả:
- Thế hôm nay anh về để thăm viếng họ hàng?
Chấn Đình đùa cợt:
- Trong số ấy, Bích Phượng là người đầu tiên phải không?
- Tài tình thật. Anh làm nhà tướng số được đấy.
Chấn Đình bật cười to:
- Mai mốt rủi có thất nghiệp, nghe lời anh chắc tôi hành nghề thầy bói.
Cả 3 cùng hoà giọng cười. Bích PHượng cầm ly lên nhắc nhở:
- Mời 2 người tiếp tục uống đi chứ, kẻo đá tan mất ngon.
Chấn Đình hớp vài ngụm rồi bảo:
- Tôi đã muốn quên hương vị bên kia rồi, Phượng còn làm tôi nhớ lại.
Huấn gõ điếu thuốc vào gạt tàn:
- Sao anh không tạo cơ ngơi bên ấy lại về đây?
Chấn Đình đáp:
- Tôi chỉ muốn phục vụ quê hương chứ không muốn làm việt kiều hải ngoại:
- Nhưng nên nhớ, nươc ta còn nghèo, thiếu thốn rất nhiều điều kiện:
- Tôi không quan tâm đến vấn đề ấy. Với tôi, được sống nơi quê hương và gần gũi cha mẹ là điều quý báu hơn hết.
Huấn gật đầu:
- Đúng. Đó là ước muốn chung của mọi người. NHưng tôi đã nói khi nãy, phải chi đất nước mình văn minh hiện đại hơn chút xíu nữa, máy móc đừng lạc hậu thì..
Chấn Đình cướp lời:
- Nếu ai cũng nghĩ như anh thì lấy gì xây dựng đất nước? Sở dĩ những nước khác giàu có là vì mọi người dân đều có trách nhiệm. Họ dốc hết cả sức lực chăm lo cho tổ quốc mình.
Huấn nghe thấm thía, thầm hổ thẹn với Chấn Đình. Quả Bích Phượng bảo không sai. Anh ta là một người khôn ngoan, nói năng linh hoạt, và thế nào Phượng cũng so sánh mình với anh ta. Chà! Nguy hiểm thật.
Trong khi ấy, Bích Phượng vẫn vui vẻ, vô tình cô khen Chấn Đình:
- Anh Huấn thấy không? Anh Đình ăn nói lịch lãm, có tư tưởng giống như một chính trị gia.
Huấn ngầm ghen tỵ:
- Nói là một lẽ, nhưng làm được hay không là một chuyện khác. Biết đâu có khi năng thuyết mà bất năng hành.
Chấn Đình cười không trả đũa lại. Anh nhìn đồng hồ rồi bảo:
- Tôi đến cũng hơi lâu. Xin phép được về vì còn bận nhiều việc.
Bích Phượng chợt ngó ra sân:
- Ôi! PHượng quên khuấy đi mất. Không mời cô tài xế vào uống nước. Chắc vì thế nên anh sốt ruột về sớm?
Chấn Đình lắc đầu:
- Hôm nay tôi tự lái, miễn cho cô ấy một bữa:
- Anh cưng cô ta thật. Ít có giám đốc nào được như vậy đâu.
Huấn bảo:
- Anh có tài xế riêng nữa à? Chắc cô ta đẹp và lành nghề lắm:
- À! Không chê vào đâu được - Chấn Đình đáp.
Bích Phượng dài giọng:
- Anh trả lời chung chung như thế, anh Huấn phải hiểu sao đây? Chẳng lẽ cổ đạt cả 2 ư?
Chấn Đình cười cười:
- Theo tôi thì có thể như vậy.
Bích Phượng bĩu môi:
- Hổng dám đâu. Sắc diện cô ta chỉ bình thường:
- Mỗi người một cái nhìn riêng. Biết đâu với anh Đình, ảnh thấy đẹp thì sao?
Bích Phượng tịt ngòi, nín thinh.
Chấn Đình nhìn Bích Phượng, nét mặt cô ta sa sầm xuống. Anh bảo:
- Tôi vụng về thật. Lý ra tôi không nên khen cô gái này trước mặt cô gái khác. Vì ấy là tâm lý chung. Thôi, cho xin lỗi nhá.
Dứt lời Chấn Đình bắt tay với Huấn:
- Rất mong chúng ta sẽ còn dịp để gặp lại - Huấn nói.
Chấn Đình lịch sự chìa tay ra với Phượng:
- Bắt tay hoà đi.
Bích Phượng giận dỗi quay đi nơi khác:
- Không thèm.
Chấn Đình phá lên cười:
- Người đẹp bao giờ cũng khó tính, phải không anh Huấn?
- Rất đúng.
Bích Phượng trợn mắt lên:
- Mấy anh lúc nào mà không là đồng minh của nhau.
Chấn Đình vội đi ra xe:
- Thôi, đừng có ngầu mặt nữa, để tôi đi về.
Còn lại Huấn với Phượng, Huấn nói:
- Xem bộ em ganh với cô tài xế riêng của Đình quá nhỉ?
- Không phải là ganh. Nhưng chẳng ra hồn mà anh ta cho là đẹp. Thật buồn cười:
- Thế ư? Giá như anh gặp một lần để chiêm ngưỡng cô ta thử xem.
Bích Phượng lườm Huấn:
- Này! Không được nói câu đó trước mặt em đó nha:
- Chuyện bình thường thôi mà. Nhưng em không thích thì anh không nói nữa.
Hai người trở lại bàn ngồi, Bích Phượng bỗng hỏi:
- Anh nhận xét về Chấn Đình ra sao?
Ngẫm nghĩ một lát, Huấn đáp:
- Anh ta giống như những người đàn ông khác, không có gì đặc biệt.
Bích Phượng chúm chím:
- Anh nói thật chứ?
- Ừm. Em không tin à?
- Không phải. NHưng nhìn vào mắt anh em thấy nó sao sao ấy.
Huấn bỗng nắm nhẹ bàn tay Phượng:
- Thôi, đừng hỏi anh những câu lẩm cẩm như vậy nữa. Hãy nói về chuyện chúng mình đi.
Bích Phượng giả vờ:
- Chuyện chúng mình là chuyện gì?
- Còn làm bộ. Anh đối với em thế nào em không biết sao?
- Này! Anh đừng có đốt giai đoạn nha. Lúc ở bên kia, anh thường bảo với em rằng, nếu chúng ta chưa có sự nghiệp thì cứ giữ tình bạn trong sáng và tìm hiểu nhau cho chín chắn đi đã.
Huấn gật đầu:
- Đúng, anh không quên đâu. Nhưng bây giờ, anh đã đổi ý:
- Sao vậy?
- Tự em hiểu lấy còn hỏi nữa.
Bích Phượng cười cười:
- Em dốt lắm. Anh không biết à?
Huấn bóp chặt tay Phượng:
- Xạo. Em đừng giả vờ nghe:
- Thật mà:
- Vậy thì anh nói há. Anh sợ mất em về tay người khác.
Bích Phượng nghiêng đầu ngó Huấn:
- Người nào thế?
- Chấn Đình chứ ai.
Bích Phượng phá lên cười:
- Lúc nãy anh bảo hắn ta tầm thường mà?
- Đành rằng là vậy, những gặp gỡ nhau mãi biết đâu rồi đôi bên nảy sinh tình cảm.
Phượng nói chắc chắn:
- Chuyện ấy không bao giờ có. Anh đừng có lo:
- Đề phòng là hay hơn hết. Bích Phượng! Anh yêu em.
Vừa nói, Huấn vừa choàng tay âu yếm.
Phượng tránh nhẹ ra:
- Ê! Không được ẩu nghe. Chỗ làm việc mà như vậy, nhân viên em thấy thì chết.
Huấn ngó ra ngoài cửa:
- Em chỉ giỏi hăm doạ. Có ai đâu nào?
Thừa dịp ấy, Phượng trở lại ghế ngồi:
- Em còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Nãy giờ mất thời gian hơn tiếng đồng hồ rồi.
Huấn mím miệng:
- Cho em khất nợ đấy. Mai mốt gặp lại, em biết tay anh. Bây giờ, em đuổi thì anh về.
Bích Phượng phì cười:
- Hổng dám đuổi đâu nghe. Ai muốn về thì cứ về:
- Tối nay, anh đến đón em đi chơi nhé?
- Cũng được. Nếu trời đẹp thì mình sẽ đi:
- Còn như mưa, anh sẽ ở lại để gặp ba mẹ em vậy:
- Thôi, để từ từ đã, làm gì gấp thế?
- Càng gấp càng tốt chứ có sao - Rồi Huấn nheo mắt với Phượng - Cho anh hôn một cái nhé.
Bích Phượng giãy nảy lên:
- Hổng được mà. Đã bảo đi đi.
Huấn bật cười thành tiếng trước khi quay lưng.
Vân Khánh đi như chạy vào phòng máy, cô nói thật lớn:
- Ra lệnh cho mấy người phải nghỉ xả hơi trong vòng một tiếng nha.
Hai cô gái đang làm việc bỗng ngước mặt lên.
Phương Chi ngó Khánh:
- Ôi! Sao hôm nay gan vậy? Dám la lối om sòm:
- Hổng sợ giám đốc phải không?
- Này! Ổng "go" rồi:
- Thế à? Mà ổng đi đâu? Sao Khánh không lái xe cho ổng chứ?
Cô hí hửng đáp:
- Người ta đi thăm bạn gái, cho tài xế đi theo làm gì cho bị cản trở:
- Bà Phượng phôn đến à? - Ánh Nguyệt hỏi:
- Ừm, có lẽ vậy - Khánh gật:
- Hai ba ngày là gọi ông ấy. Chắc bả mết giám đốc của mình rồi. - Phương Chi nói - Bây giờ vẳng ổng, không cần phải ăn lén nữa. Nguyệt! mang của chua ra đi:
- Phải đấy.
Vừa đáp, Ánh Nguyệt vừa lôi từ trong hộc bàn ra một túi nylon. Trong ấy có sẵn xoài tượng, muối ớt và con dao nhỏ.
Vấn KHánh chép miệng thèm thuồng:
- Ôi chao! Ngày nào cũng có mấy món hấp dẫn này, phải không?
- Ừ, ở đây là cái kho dự trữ mà.
Ánh Nguyệt cắt một miếng xoài, đưa cho KHánh:
- Nè! Ăn thử đi. Tuyệt vời luôn.
Khánh chấm muối ớt rồi nhai rau ráu trong miệng. Cô vừa nuốt vừa hít hà:
- Ngon, nhưng cay ơi là cay.
Phương Chi chỉ Ánh Nguyệt:
- Nhỏ này đâm muối ớt đấy. Người ta thường bảo.:
- Đâm ớt càng cay thì càng ghen nhiều chứ gì? - Nguyệt cướp lời.
Khánh cười khúc khích:
- Nhưng mà Nguyệt có ghen không?
- Cũng không biết nữa:
- Sao lại không? Ớt nào mà ớt chẳng cay - Chi bảo.
Vân Khánh tủm tỉm:
- Khỏi nói. Để khi nào người yêu của Nguyệt có bồ thì lúc đó sẽ thấy ngay thôi:
- Còn lâu. Anh ấy chung tình như nhật với nguyệt nên chẳng bao giờ phản bội cả.
Phương Chi trề môi:
- Ừ, tin tưởng quá coi chừng có ngày thần tượng sụp đổ đấy.
Khánh nói xen vào:
- thời nay khó tìm được người chung tình lắm, nhưng cũng có chứ chẳng phải không:
- Cũng như sếp mình. Chẳng biết ông ta có người yêu chưa mà điện cứ gọi ổng suốt. Khi thì bà Phượng, khi thì mấy cô gái ở nước ngoài - Nguyệt khai ra.
Phương Chi gật đầu:
- Sếp Đình cũng đào hoa dữ chứ. Nhưng coi bộ nghiêm nghị, khó tính lắm nghe. Chưa chắc cô nào lọt được vào mắt xanh của sếp đâu:
- Mấy người có địa vị thường hay kén vợ. Muốn được sếp để ý trước nhất là phải đẹp, sau nữa là tài đức - Khánh nói:
- À! Vậy mình xem thử công ty mình có ai đủ tiêu chuẩn ấy không nhỉ. Biết đâu có đấy nghe.
Phương Chi nói câu ấy với nụ cười.
Ánh Nguyệt ngó Khánh:
- Này! Khánh có nghĩ như vậy không?
Cô bật cười:
- Có trời mà biết. Khánh đâu phải là thánh.
Ánh Nguyệt nghiêng đầu:
- Nói thật nghe, tụi mình thấy ở công ty này, Khánh là ứng cử viên nặng ký đấy.
Cô đỏ mặt, phản ứng ngay:
- Ôi! Làm gì có chuyện mặt trời mọc ở hướng tây. Mình với ổng cách xa ngàn cây số:
- Không, tụi mình nói thật mà. Khánh có học, lại đẹp đẽ, dễ thương, chắc chắn Khánh được cảm tình của sếp:
- À! Chuyện đời đôi lúc trái ngược, khó mà biết trước. - Chi đáp.
Khánh nhún vai:
- Thôi, xin cho mình 2 chữ bình an. Nếu có người yêu, mình cũng không tìm người hay cau có gắt gỏng như ổng.
Ánh Nguyệt bênh vực:
- Ngoài mặt tuy vậy, nhưng ổng rất lo cho nhân viên. Ai có hoàn cảnh khó khăn, sếp thường hay hỏi thăm giúp đỡ:
- Ừ, tại ổng có tính hay nóng nảy, chứ thật ra ổng chóng quên lắm - Chi bảo.
Khánh gục gặt cười:
- Nói tóm lại, sếp Đình là một giám đốc tốt, phải vậy không?
- Đúng vậy.
Ánh Nguyệt và Phương Chi cùng đáp một lượt, rồi nhìn lại trái xoài, Nguyệt hối:
- Nãy giờ lo mải mê phê bình giám đốc quên luôn cả ăn. Nè! thanh toán lẹ lẹ đi kẻo ổng về.. nhịn thèm ráng chịu.
Cả 3 cười toe. Ớt cay làm môi các cô gái thêm đỏ, má thêm hồng. Nhìn ai cũng đẹp.
Ăn xong, ngồi tán gẫu với nhau một lúc thì nghe có tiếng giày của Đình gõ đều trên hành lang. Các cô vội vàng dọn dẹp bãi chiến trường để xoá dấu tích, rồi ai ngồi vào chỗ nấy, giả vờ chăm chú làm việc.
Khánh bước ra gặp Đình, anh hỏi:
- Nãy giờ, có ai đến tìm tôi không?
- Dạ không.
Tiếng dạ ngoan ngoãn của cô làm Đình cảm thấy lạ.
Anh chợt thay đổi bộ mặt lạnh lùng:
- Cô định ra ngoài xe ngồi à? Thôi đi, giờ này nắng lắm.
Khánh mỉm miệng:
- Nhưng ở trong này tôi đâu có gì để làm:
- À! Có chứ. Rất nhiều việc. Chẳng hạn như đọc qua những bản hợp đồng rồi góp ý với tôi về giá cả.
Khánh đồng ý gật nhẹ:
- Vậy thì mời cô vào đây với tôi.
Vân Khánh chối từ:
- Thôi, ngồi ngoài này cũng có băng ghế, việc nào cần ông cứ đưa tôi.
Biết có bảo cô cũng không nghe nên Đình đành trao cho Khánh.
Anh trở vào bàn kéo ghế ngồi đối diện với Khánh. Thỉnh thoàng Đình ngó ra phía cô. Khánh vẫn thản nhiên chăm chú vào mấy bản hợp đồng. Cô nghiệm thấy rằng các mặt hàng được kê ra lúc này rất khó mua. Nếu không chuẩn bị trước rất dễ bị động.
Nghĩ vậy Khánh liền hỏi Đình:
- Ông đã cho người đi tìm các mặt hàng này chưa?
- Còn hơn mấy tháng nữa mới đến ngày giao mà, lo chi sớm?
- Thì ta cứ thu về dự trữ lúc này tìm đã khó rồi, để sau vài tháng lại càng khó hơn, và có khi giá cả tăng vọt mất lời.
Đình vẫn tự tin:
- Không sao đâu. Chưa khi nào tôi gặp khó khăn như cô nói. Hơn nữa, tôi có nhiều mối ruột, bao giờ họ cũng để dành cho công ty tôi.
Vân Khánh lắc đầu:
- À! Nếu vậy thì tuỳ ông. Tôi chỉ góp ý kiến thôi:
- Cảm ơn cô. Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi. Kỳ này tôi sẽ thắng lợi lớn nữa cho cô xem:
- Nếu đúng như ông dự định, thì tôi xin chúc mừng.
Đình nói giọng hân hoan:
- Lúc ấy tôi sẽ thết tiệc thật to. Và cô sẽ là khách mà tôi mời trước tiên đấy nhé:
- Hân hạnh nhỉ! Tôi mong cho ngày đó đến thật nhanh.
Đình nghiêng đầu ngó Khánh. Chẳng hiểu sao hôm nay anh thấy cô đẹp kỳ lạ. Có phải do Khánh nói năng đằm thắm khác hẳn mọi ngày, hay là cô làm dáng thoa một chút phấn lên má, và một chút son hồng lên môi?
Biết mình đang bị khống chế bởi ánh mắt của Đình, Vân Khánh không chút e thẹn. Cô mạnh dạn chất vấn:
- Ô hay! Sao ông nhìn tôi chăm chăm thế? Bộ có gì khác lạ lắm à?
Đình tủm tỉm cười, trả lời lệch lạc:
- Tôi chưa thấy cô gái nào bạo gan như cô. Thay vì lảng tránh, nhưng cô dám kình lại:
- À! Chẳng có ai dễ dàng khuất phục được tôi đâu. Chỉ trừ phi tôi có lỗi mà sao ông không trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi?
Đình ngó Khánh dịu dàng:
- Bữa nay, trông có duyên hơn mọi lần. Có trang điểm phải không?
Khánh đưa tay sờ mặt:
- Hồi nào đâu? Ông lầm rồi. Tôi lười vẽ vời lắm:
- Thật không? Sao tôi thấy mắt cô long lanh hơn và môi cũng đo đỏ .
Khánh cười giòn tan:
- Lạ thế. Ôi! Tôi hiểu rồi. Bóng dáng yêu kiều của nữ giám đốc vẫn còn để lại trong mắt ông đấy mà. Lúc nãy, 2 người trò chuyện tâm đắc lắm phải không?
Đình cũng cười:
- Cô khéo nói. Bích Phượng mời tôi đến để giới thiệu anh bạn của cô ấy. Cổ đãi tôi một ly cacao sữa, có ý khoe của bạn cổ cho:
- Ông dám đến à? Không sợ bạn trai của cổ ghen sao?
Đình nhún vai:
- Tôi với Phượng đơn thuần chỉ là bạn. Đâu có tình ý gì:
- Ai mà hiểu được. Vì ông không có quan hệ thân thiết mà họ mời thì phải có vấn đề:
- Không sao. Tôi không để lộ bí mật làm ăn của tôi đâu. Cô đừng lo:
- Tôi biết tính của ông hay tin người nên nhắc nhở, coi chừng họ hớt tay trên của ông đấy.
Đình vẫn thản nhiên:
- MỘt lần nữa xin cám ơn cô. À! Lúc nãy sang bên ấy, Bích Phượng có hỏi thăm cô đấy:
- Tại cô ta không thấy thì hỏi. Thực ra, tôi đâu có quan trọng gì.
Đình đưa tay xoa cằm, chợt bảo:
- Bữa nay bỗng nhiên chúng ta nói chuyện với nhau hơi nhiều.Cô có thấy kỳ lạ không?
Khánh chúm chím lắc đầu:
- Chẳng có gì lạ cả. Tôi thấy dường như mỗi lần đến công ty Bích Phượng về, ông đều vui như thế.
Đình nghiêm giọng:
- Đoán sai bét hàng trăm cây số mà cũng đoán. Cô mà làm thầy bói chắc bị thân chủ quẳng mai rùa xuống sông:
- Chứ còn gì nữa. Ông đừng có chối. Cặp mắt tôi tinh tường lắm, nhìn đâu là thấu đấy mà:
- Bỏ cái giọng đoán mò của cô đi, đã bảo cô ta có bạn trai rồi, sao cô hay gán ghép thế hả?
Vân Khánh vẫn ngoan cố:
- Bạn trai chứ đâu phải người yêu:
- Này! Cô đừng có chọc giận tôi nghe. Hôm trước cô đi xem kịch cả buổi với gã Quyền tôi có nói gì cô không?
- À! Thì Quyền là bạn tôi mà.
Đình mím môi:
- Ai mà biết được bạn trai hay người yêu:
- Có là gì đi nữa, cũng là quyền của tôi:
- Đúng. Thế thì tôi cũng vậy. Ví dụ Bích Phượng là người yêu của tôi, cũng đâu có gì đáng nói.
Khánh bật cười:
- Thôi. Huề cả làng há:
- Cô đó nhe. Vừa vừa phải phải thôi. Lanh quá, con trai nó sợ đấy:
- À! Sợ càng tốt.
Đình lắc đầu:
- hết giờ rồi. Bây giờ có về không thì bảo?
- Lệnh của giám đốc làm sao dám cãi. Xin mời ông lên xe ạ.
Đình an vị ở ca-bin với Khánh. Cô lái xe chạy từ từ:
- Nếu không có gì trở ngại ngày mai chúng ta đi dọ giá hàng:
- Việc ấy ông không giao cho nhân viên nào đó đi hộ:
- Cũng được thôi. Nhưng tôi muốn tự mình đi cọ sát với thực tế để còn định liệu.
Vân Khánh bỗng nói:
- Nếu ông tin tôi thì tôi sẽ đi thay ông cho:
- Cô làm thì tốt rồi. Nhưng cả tôi và cô cùng đi có lẽ sẽ hay hơn:
- Việc cỏn con ấy ai lại để giám đốc phải cực nhọc.
Đình đáp:
- Tôi không thích ngồi mát ăn bát vàng. Vả lại, mình nhờ vốn đầu tư từ A đến Z thì không thể lơ mơ được mà phải tích cực.
Khánh gật đầu:
- Vậy mới là giám đốc năng động chứ:
- A! Nếu cô cùng hợp tác với tôi thì chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ là những tay kinh doanh cự phách trên thị trường:
- Ông quá khen. Tin tưởng quá có khi tôi làm hỏng việc của ông đấy.
Đình nhíu mày:
- Đã bảo với cô nhiều lần, đừng gọi tôi như vậy nghe nó già lắm:
- Ông đã gần 30, tóc trên đầu đã có sợi bạc mà cứ muốn trẻ mãi sao?
- Nhưng ít ra tôi vẫn còn thanh niên chưa lập gia đình.
Khánh nói đùa:
- Vậy thì gọi bằng cậu đi nhé. Để gián tiếp báo cáo ông chưa vợ:
- Thôi, gọi thế giống tuổi choai choai lắm. Tôi thấy gọi bằng anh là thích hợp nhất.
Khánh phì cười:
- Rồi, đồng ý. Để từ từ tôi sẽ sửa. Nhưng tôi nói trước, vào công ty tôi vẫn tôn ti trật tự.
Đình gật đầu ngay:
- Duyệt! Nhớ là không làm sai hợp đồng nữa đấy.
Bích Phượng định ra xe đi làm, ông Thông nhìn con gái bảo:
- Ba muốn nói chuyện với con một chút. Con ngồi xuống đây đi.
Phượng nhìn đồng hồ:
- Có lâu không ba? Bữa nay công việc bề bộn, con phải đến công ty sớm hơn mọi lần:
- Ừ. Thì ba ráng rút gọn để không làm mất thời giờ của con.
Ngừng một tí ông bảo:
- Chuyện như vầy. Ba muốn cho thằng Quyền đến làm trợ lý cho con. Con nghĩ như thế nào?
Phượng lắc đầu ngay:
- Thôi ba à. Mình con được rồi:
- Sao lại thế? Ba thấy trước sau gì con cũng phải tuyển thêm người để phụ việc. Chi bằng em ruột của con thì con sẽ tin tưởng hơn.
Phượng nhăn nhó:
- Nhưng con với nó không thuận thảo. Có bao giờ nó đến thăm viếng chuyện trò với con không?
- Ba hiểu. Nhưng con là chị, phải tỏ ra yêu thương rộng lượng với em mình. Nó kém may mắn hơn con vì nó là em ngoài giá thú. Bao nhiều đó cũng đủ cho nó mặc cảm rồi.
Phượng lặng thình một hồi, cô hỏi:
- Nó đang làm với ba bên ấy, sao không tiếp tục lại muốn qua bên này?
- À! Tại ba thấy thằng Quyền đã thành nhân, mai kia nó cũng lập gia đình. Để Quyền có đủ điều kiện nuôi vợ nuôi con, ba định sẽ đầu tư cho nó một cơ ngơi giống như con.
Chưa nghe hết, Phượng đã vùng vằng:
- Nó là đứa hay ăn chơi, không chí thú làm ăn. Ba đầu tư cho nó chẳng khác nào giao trứng cho ác.
Ông Thông quắc mắt:
- Ba đã nói hết câu đâu mà con la lối?
Phượng biết lỗi nín lặng:
- Tại biết nó có tính như vậy nên ba mới gởi nó tập sự với con một thời gian. Chừng nào nó quen công việc và học được nhiều kinh nghiệm, rồi ba mới cho quyền làm chủ.
Phượng chợt hỏi:
- Còn lương tháng của nó, con trả làm sao đây?
- Tuỳ. Nếu nó làm cho con không chạy việc thì ba cho thế cũng được:
- Nhưng nó tự ái lắm, Biết nó có chịu dưới quyền của con không?
Ông Thông gật đầu:
- Chịu. Ba đã nói với nó rồi. Giờ chỉ còn chờ con có đồng ý hay không thôi:
- Lúc trước nó học ngành nào vậy ba?
- Cao đẳng kinh tế. Làm trợ lý cho con thích hợp đấy.
Phượng dịu giọng:
- Thế cũng được. Ba bảo nó vào phụ việc với con đi.
Nghe qua ông Thông vui vẻ:
- Ừm. Chị em biết quan tâm đến nhau ba mừng. Nó sai sót điều gì, con chỉ dậy thêm cho nó:
- Con cũng ráng hoà thuận với Quyền xem sao. Nếu nó chịu sửa đổi tính tình, con không tiếc gì với nó:
- Càng ngày càng lớn, nó cũng biết suy nghĩ chứ. Ba thấy lúc này nó đỡ lắm rồi.
Phượng chợt bảo:
- Có lẽ nó tu tâm từ từ để cưới vợ cũng nên:
- Chắc là vậy. Nó có một cô bạn gái lái xe rất giỏi, đang làm cho công ty của ba, rồi bỗng dưng cô ấy nghỉ việc, làm cho Quyền hơi buồn.
Bích Phương tròn mắt:
- Ba có biết mặt cô ta không?
- Biết chứ. Nghe nói cô ta nhận làm tài xế riêng cho tay giám đốc nào đó và được đối đãi tử tế lắm.
Bích Phượng buột miệng:
- Đúng rồi. Cô ta tên Vân Khánh, phải không ba?
Ông Thông ngẫm nghĩ:
- À! Dường như là vậy. Con quen với Khánh hả?
Phượng hất mặt:
- Cô ta là hạng tài xế, làm sao có cửa để quen với con:
- Hừ! Đừng nghĩ vậy mà lầm. Vân Khánh không thất học như con tưởng đâu:
- Sao ba biết.
Ông Thông chép miệng:
- Thì ba nghe Quyền nói:
- Cô ta lái xe giỏi như vậy sao ba để mất nhân viên đi?
- Ba đâu có hay biết gì. Vấn đề ấy là do thằng Quyền. Nó không đủ lởi lẽ để thuyết phục cô ta thì thôi.
Phượng chợt nghĩ đến Đình. Có thể 2 người ngầm cảm tình với nhau, nên Khánh mới nhận làm tài xế riêng cho Đình.
Liên tưởng như thế, đột nhiên Phượng nghe thật tức tối. Vậy mà trước mặt mọi người, họ tỏ ra lợt lạt như chẳng hề yêu thích gì nhau. Hừ!Thật là giả dối.
Ông Thông không hiểu Phượng đang lan man nghĩ ngợi. Ông bảo:
- Chuyện thằng Quyền sang làm với con xem như đã xong. Chừng nào thì nó có thể tới:
- Bao giờ cũng được. Gấp gáp càng tốt, con đang thiếu người:
- Ừ. Để ba báo cho Quyền hay, báo nó sắp xếp đến sớm với con Phượng đủng đỉnh bước ra cửa, rồi sực nhớ gì, cô quay lại:
- Ba nhắn với mẹ trưa này con đi ăn cơm khách. Chiều con mới về:
- Rồi. Thế là chỉ còn ba với mẹ. Thôi thì tao chở bà ấy đi ăn tiệm, khỏi phải mất công nấu cơm.
Phượng cười nhẹ chào ông:
- Con đi làm nghe ba.
Quyền thật vừa lòng với sự bố trí của Phượng.
Văn phòng của Quyền nằm kế văn phòng của giám đốc lại thoáng mát rộng rãi. Xem như Phượng rất ưu đãi em trai mình.
Từ hôm Quyền sang hỗ trợ cho Phượng đến nay mọi việc đều suông sẻ tốt đẹp. Sự cau có gắt gỏng với nhau tự nhiên biến mất, nhường lại cho sự thân mật dịu dàng. Đến nỗi Quyền cũng không ngờ sẽ được như vậy. Khi trước, chị em ở cách xa nhau, một phần cũng do đố kỵ nên ít khi Quyền có dịp để trò chuyện thường thường với Phượng. Bữa nay, vì muốn có tương lai vững chắc như lời ông Thông hứa, nên Quyền mới chịu hạ mình. Nhờ gần gũi với Phượng, Quyền mới hiểu Phượng không dễ ghét như Quyền nghĩ mà cô luôn vui vẻ, chỉ bảo những điều Quyền chưa biết. Âu cũng là việc đáng mừng.
Đang xem lại số tài liệu vừa mới nhận được, chợt thấy có bóng ai đi vào. Quyền ngẩng đầu lên:
- Sao, làm việc với chị, cậu thấy thế nào?
Quyền cười hết cỡ:
- Dạ, rất là thoái mái. Chị dành quá nhiều ưu tiên cho em.
Bích Phượng ung dung ngồi xuống:
- Dễ hiểu thôi. Vì em là em ruột của chị mà:
- Vậy thì em cũng sẽ hết lòng làm việc để không phụ lòng chị:
- Ừm. Chị đặt niềm tin nơi em. Giúp chị một thời gian, hy vọng em học hỏi được nhiều điều để sau này vững vàng hơn.
Quyền gật đầu đồng tình:
- Em cũng nghĩ như chị:
- À! Nếu có gì thắc mắc em cứ việc hỏi chị, đừng ngại ngùng:
- Vâng, mỗi tháng chị xuất khẩu được nhiều hàng không?
Bích Phượng đáp:
- Cũng tương đối. Chưa được nhiều bằng công ty của Chấn Đình. Em biết gã ấy chứ?
- Biết. Em có cô bạn gái lái xe riêng cho anh ta.
Phượng gật đầu lia lịa:
- Vân Khánh phải không? Cô gái đó có đi với Đình sang đây mấy lần:
- Thế à? Bổn phận của tài xế mà, giám đốc đến đâu thì phải đến đó:
- Nghe ba nói Khánh lái xe rất nghề, sao cậu để cho người khác cuỗm mất uổng vậy?
Quyền mím môi:
- Giữ làm sao được khi cô ấy muốn đi:
- Cậu dở quá. Làm việc chung một công ty mà để mất cơ hội:
- Chẳng hề gì. Em với Khánh cũng hay gặp nhau luôn.
Mắt Phượng sáng lên:
- VẬy à? Hẹn nơi khác hay đến chô cô ta trọ?
- Cũng tuỳ lúc. Nhưng hẹn đi chơi thích hơn là đến nhà. Vì lần nào đến nhà cũng gặp tay giám đốc trẻ ấy:
- Đình phải không? Ủa! Mà anh ta ở đâu đấy?
Quyền ngó Phượng:
- Thì Đình cho Khánh ở trọ nhà hắn mà:
- À! Ra vậy. Ôi! Em phải đề phòng. Coi chừng một ngày kia, cô bạn của em sẽ ngoảnh mặt với em cho xem.
Quyền cười cười:
- Cũng có thể lắm chứ. Nhưng hiện giờ thì chưa.
Phượng nhíu mày:
- Sao cậu tự tin thế? Chắc cậu biết cậu thua Đình nhiều thứ chứ?
- Biêt, biết. Ý chị muốn nói em thua anh ta về chức vị, vẻ lịch lãm, phải không? Như vậy thì chị lầm to rồi:
- Chị không thể lầm được, vì con gái nào mà không mê địa vị chức tước.
Quyền nói giọng chắc chắn:
- Nhưng KHánh lại khác. Em biết tính cô ấy rất rõ. Bằng chứng là Khánh không ưa Đình.
Phượng bĩu môi:
- Em nhìn góc cạnh nào mà dám khẳng định như thế? Chỉ xét theo việc bỏ chỗ làm cũ để sang chỗ làm mới không chút đắn đo là đánh giá được rồi.
Quyền bênh vực:
- Chẳng phải thế. Khánh đi cũng có lý do chánh đáng của chị. Khi trước giám đốc chưa phải là Đình mà là ba của anh ta. Cũng nhờ Khánh nhanh nhạy nên mới tránh được tai nạn thảm khốc:
- Nhờ tài xế nên mới được ông ấy để ý mua chuộc chứ gì?
Quyền cãi lại:
- Không phải mua chuộc, nhưng ông Chấn Hưng muốn hậu đãi khách. Hơn nữa, ông ấy đã già, cần có một tài xế lái xe cho tốt để bảo an tánh mạng:
- Nhưng bây giờ người Khánh phục vụ không phải ông già mà là gã thanh niên trẻ trung, lịch lãm.
Quyền có vẻ suy nghĩ. Có lẽ chị Phượng nói đúng. Quyền đâu có được mỗi ngày gần gũi Khánh như Chấn Đình. Dù không thích nhau, nhưng biết đâu cứ tiếp xúc vì công việc, họ sẽ nảy sinh tình cảm.
Bích Phượng im lặng cười. Phượng nói:
- Này! Sợ rồi phải không? Người ta nói "nhất cự ly, nhì tốc độ", cậu không biết à? Cậu có tiếng là đào hoa, thay đào như thay áo mà chịu thua hắn sao? Theo chị, bây giờ cậu phải tăng tốc lên tận dụng tối đa mọi thời gian để kéo Khánh về phía mình. Cậu phải chinh phục cho được trái tim Khánh bằng mọi cách.
Quyền gục gặc. Phượng nói đúng. Nếu Quyền cứ thờ ơ chậm chạp chắc sẽ phải hối hận vì Đình.
Nghĩ vậy nên Quyền bảo:
- Nếu thế thì chị ráng tạo điều kiện cho em nhá. À! Tại sao chị muốn Khánh là người yêu của em mà không phải là người khác?
- Rất dễ hiểu. Vì Khánh xinh đẹp lại có học thức, cô ta không mê danh vọng giàu sang:
- Được một người vợ như thế thì còn gì bằng nữa phải không chị?
Bích Phương cười nhẹ:
- Đúng. Đa số mấy ông chồng bị đứng trươc vành móng ngựa, vì không may họ có những bà vợ đua đòi đấy.
Quyền nín thinh, ngoan ngoãn nghe lời chỉ dạy của chị mình. Biết đã đánh trúng vào tâm lý Quyền, Phượng tiếp tục nói thêm:
- Còn một điều nữa rất có lợi cho chị và cậu, Không biết cậu có dám làm không?
Quyền sáng mắt:
- Điều gì? Chị cứ nói. Nếu có thể em sẵn sàng:
- Vậy thì tốt. Theo chị biết thì Vân Khánh rất giỏi vi tính..
Không đợi chị nói hết, Quyền cắt ngang:
- Ai nói với chị?
- Cần gì ai. Chính chị nghe được nhân một lần chị có dịp đến công ty Chấn Đình:
- Nhưng chuyện vi tính thì có liên quan gì đến mình.
Phượng mím môi:
- Sao lại không? Em chậm hiểu quá. Khánh là người dậy bồi dưỡng thêm cho các nhân viên ở phòng máy, chắc chắn cô ta sẽ biết các tài liệu bí mật của Đình.
Quyền tiếp lời:
- Và nếu em chinh phục được Khánh thì sẽ dễ dàng lợi dụng tình cảm mà khai thác có lợi cho công ty ta, phải không?
Bích Phượng hài lòng:
- Rất đúng. Bây giờ em mới thật sự thông minh đấy:
- Nhưng chị phải hứa, nếu em cộng tác được thành công thì chị phải ủng hộ bằng cách thuyết phục ba để em có được một cơ ngơi riêng như chị.
Bích Phượng gật đầu không chút đắn đo:
- Chị hứa danh dự với em. Chịu chứ? Từ nay em ráng bám sát theo Khánh. Hãy tỏ ra mình hào hoa phóng khoáng, và em có thể lấy xe của chị đi bất cứ lúc nào để tạo dịp đi chơi với cô ta. Tiền chi phí, chị sẽ chi rộng cho em.
Quyền cười hớn hở:
- Được vậy còn gì bằng. Chắc chắn em sẽ chiếm được trái tim bướng bỉnh của Khánh:
- Ừm. Cố lên đi. Cơ hội đang nằm trong tay em:
- Lần này nhất định em sẽ chơi cho tên Đình sập tiệm, cho bỏ thói kiêu ngạo nghênh ngang:
- Nhưng em đừng coi thường hắn. Đình rất giỏi tính toán và hơn em một cái đầu thông minh.
Quyền bị chạm tự ái:
- Gặp địch thủ tầm cỡ như thế, đương nhiên em phải đề phòng. Và cho dù hắn có tài đến đâu mà bị nội ứng thì muời tên như hắn cũng chết.
Bích Phượng cười thích thú:
- Em nói rất hay. Phải ráng làm cho bằng được nhé:
- Nhưng mà này, nếu chúng ta muốn chơi hắn thì chúng ta cần có vốn cho thật nhiều, chẳng biết chị xoay xở được không?
Bích Phượng vẫy tay:
- Ậy! Em đừng lo, chị đang được quý nhân phò trợ. Muốn bao nhiều cũng có.
Quyền tò mò:
- Ai vậy? Chị có thể cho em biết đuợc không?
- Anh Huấn đấy. Ảnh mới từ bên ấy bay về thăm chị:
- Bạn trai hay người yêu?
Bích Phượng chép miệng:
- Cũng không biết phải gọi như thế nào cho đúng nữa. Tạm cho là bạn thân đi:
- Anh ta làm cái gì mà giàu thế?
- Ảnh vừa học vừa kinh doanh. Vả lại, gia đình ảnh ủng hộ cho ảnh.
Quyền dựa người ra sau:
- Anh ta chịu giúp chị số tiền lớn, chắc cũng phải kèm theo điều kiện:
- Không đâu. Ảnh đối xử tốt lắm, hoàn toàn chẳng ép buộc gì chị cả:
- Nếu vậy thì chắc chắn ảnh có tình cảm rất nhiều đối với chị, phải không?
Bích Phượng khẽ lắc đầu:
- Có lẽ thế:
- Vậy thì ảnh đủ tiêu chuẩn quá rồi, chị còn chờ gì nữa?
Phượng chợt thở dài:
- Hôn nhân là chuyện trăm năm, đâu có thể vội vàng được:
- Chị không yêu ảnh ư? Chắc tại anh Huấn không đẹp trai mấy chứ gì:
- Hổng phải vậy. Nhưng vì lý do gì chị không biết.
Quyền ngó Phượng:
- À! Chắc chị đã có đối tượng để so sánh. Đừng nói là gã giám đốc Chấn Đình đó nhá:
- Không đời nào - Phượng đáp nhỏ:
- Anh Huấn còn ở đây không?
Phượng gật:
- Còn chứ. Ảnh xin phép về được một tháng:
- Sao em không thấy chị mời ảnh về nhà chơi, sẵn dịp ra mắt gia đình luôn thể?
- Huấn cũng muốn thế, nhưng chị không thích. RA mắt bây giờ hãy còn quá sớm.
Quyên khuyên Bích Phượng:
- Chị suy nghĩ lại đi. Tìm được một người thành thật yêu mình khó khăn lắm chị ạ:
- Đúng, nhưng chị không lo. Bởi vì chị chưa có già.
Quyền pha trò:
- Ừ, chị còn trẻ lắm. Mới có hăm mấy thôi. Năm qua, tháng lại cứ hăm đi hăm lại sẽ nát nhừ như tương tàn.
Bích Phượng cười phá lên:
- Thân cậu lo cho xong đi. Hổng ai mượn cậu lo cho tôi.
Quyền nhe đủ 10 cái răng. Phượng ung dung trở về văn phòng.
Người bưu tín đưa cho Quyền bức thư, nhân lúc Quyền đi qua công ty xe khách để gặp ông Thông.
Nhìn ngoài phong bì thấy để hàng chữ gơỉ cho Vân Khánh, Quyền định gọi hắn lại nhưng hắn đã biến đi đâu mất.
Cầm thư Quyền lẩm bẩm:
- Khánh đã đổi chỗ làm lâu rồi, sao ai đấy còn gởi thư theo địa chỉ cũ nhỉ?
Nhưng đột nhiên một ý nghĩ chợt nảy sinh trong đầu óc Quyền:
- Phải rồi. Nhờ bức thư này, mình sẽ có lý do đến nhà Khánh.
Thế là Quyền bỏ thư vào túi, trực chỉ ngay. Sẵn xe ô tô của Phượng, Quyền sẽ tỏ ra phong độ trước mặt Chấn Đinh chứ không như lần kia, Quyền đến bằng xe gắn máy.
Hôm nay, đúng như dự định, Chấn Đình và Vân Khánh đi dọ dẫm các mặt hàng. Hai.
người đang chuẩn bị thì vừa lúc ấy, Quyền ngoặt xe vào cổng.
Thoạt trông thấy xe ô tô, Đình ngỡ người ngồi ở tay lái là Bích Phượng. Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải mà là gã đến hôm trước.
Xuỗng xe, Quyền đến bắt tay Chấn Đình mặc dù Đình không được vui:
- Chào ông. Tôi đến có hơi bất ngờ, nhưng vì có môt bức thư gởi gấp cho Vân Khánh.
Chấn Đình đáp miễn cưỡng:
- Thế à?
Vân Khánh bước lại, cô cầm thư lên xem:
- À! Thư của đứa em họ. Tại Khánh thay địa chỉ mà quên báo cho nó biết.
Chấn Đình bảo:
- Cô vào nhà mở thư ra đọc đi. Nếu có gì cần giải quyết gấp với gia đình thì chúng.
ta sẽ huỷ chuyến đi này.
Quyền vẫn chưa chịu về còn đứng xở rớ đó. Thấy vậy, vì lịch sự, Khánh phải mời Quyền vào nhà dù biết làm vậy Chấn Đình không thích.
Đúng như Khánh nghĩ, vừa nghe Khánh nói, Chấn Đình mở cửa ô tô:
- Cô cứ tự nhiên ở nhà tiếp khách, tôi đến công ty trước. Nếu có trở ngại gì, cứ gọi điện báo cho tôi hay.
Dứt lời, Đình khẽ gật đầu chào Quyền.
Đối diện nhau ở phòng khác, Vân Khánh để mặc cho Quyền uống nước, cô lẳng lặng mở thư ra đọc.
Lướt mắt qua những dòng chữ, nét mặt khánh tươi lên, miệng tủm tỉm.
Quyền theo dõi phản ứng của cô cũng cảm thấy vui lây.
Xếp thư lại, Khánh bảo:
- Cô em họ sắp làm lễ cưới. Nó muốn nhờ Khánh làm dâu phụ.
Quyền hỏi:
- Chừng nào?
- Ngày mai. Chắc Khánh phải xin phép nghỉ:
- Quê Khánh ở đâu?
Cô đáp:
- Cũng gần thôi. cách đây khoảng chừng 2, 3 trăm cây số:
- Thế Khánh định đi bằng gì?
- có lẽ đi xe ngoài cho tiện.
Quyền mau mắn:
- Để tôi đưa Khánh đi. Sẵn dịp, tham quan quê Khánh luôn cho biết:
- Sợ phiền anh đấy chứ. Hôm nay, anh mới mua ô tô à?
- Không, của bà chị. Nhưng chi ấy dễ lắm muốn sử dụng lúc nào cũng được.
Vân Khánh nhìn kỹ chiếc xe, cảm thấy ngờ ngợ như đã từng gặp nhiều lần ở đâu rồi.
Cô buộc miệng hỏi:
- hình như chiếc xe này trông quen quen. Có phải chị anh là giám đốc Bích Phượng không?
Quyền mỉm cười gật đầu:
- Trí nhớ của Khánh tốt lắm. Bữa nay tôi không dính líu tới công ty xe khách nữa mà đến làm chung với chị ấy:
- Vậy à? Sao Khánh không biết nhỉ. Chị của anh cũng thường đến công ty của Khánh lắm.
Quyền nói ý nhị:
- Chắc mai mốt tôi phải dành đi để được gặp Khánh luôn quá:
- Khánh là tài xế, đâu có chễm chệ ngồi trong văn phòng như các nhân viên:
- Vậy thì mình sẽ tha hồ nói chuyện, không bị gò bó chứ sao.
Vân Khánh chợt nói:
- Quên nữa. Bây giờ Khánh phải đi, không có thời gian tiếp anh đâu.
Quyền buột miệng:
- Vậy tôi sẽ đi chung cùng Khánh nghe:
- Thôi, bất tiện lắm. Khánh về quê ít nhất cũng đôi ba ngày. Vả lại, sợ Khánh tiếp đãi anh không được nồng hậu vì bận bịu lễ cưới của nhỏ em.
Quyền gật gù:
- Tôi hiểu nên tôi chỉ xin được đưa Khánh lượt đi để Khánh đỡ vất vả đi xe ngoài:
- Phiền anh quá cũng ngại:
- Không sao. Tôi còn được muốn Khánh làm phiền nữa đấy.
Khánh vui vẻ:
- Đi với anh cũng được, nhưng anh dùng xe này thì chị Phượng lấy xe đâu để đi khi chị ấy cần?
Quyền sẵn dịp khoe luôn:
- Nhà tôi có 2, 3 chiếc muốn sử dụng lúc nào cũng được. Bây giờ chỉ cần phôn, báo với chị ấy một tiếng là xong ngay.
Vân Khánh bảo:
- Vậy anh gọi điện cho chị anh đi nhé. Khánh cũng phải gọi điện cho giám đốc để xin phép.
Quyền mở điện thoại di động ra. Trong khi ấy, Vân Khánh đi vào trong phòng gặp bà Chấn Hưng, cô nói:
- Cháu phải về quê đôi bữa, bác khỏi phải dành cơm cho cháu:
- Cháu đi ngay bây giờ à? Sao gấp vậy?
- Vâng, đám cưới của nhỏ em, tại cháu nhận được tin trễ.
Bà Hưng ra vẻ thông cảm:
- Ừm. Thôi, cháu cứ đi đi:
- Dạ, nhưng cháu phải gọi điện báo cho anh Đình. Bác cho cháu gọi nhờ nhá:
- Ôi! Cháu cứ tự nhiên, cần gì phải khách sáo.
Khánh cười nhẹ ngầm cảm ơn bà Chấn Hưng rồi cầm ống nghe lên nhấn số:
- Alô. Có phải phòng giám đốc không ạ?
Một giọng nam trầm ấm trả lời:
- Vâng. Tôi là Chấn Đình đây. Cô Khánh đấy à? Có việc gì thế?
- Thưa, tôi muốn xin phép ông cho tôi nghỉ phép 2 ngày để về dự lễ cưới của cô em họ:
- Đi ngay bây giờ ư?
Khánh đáp nhanh nhẹn:
- Vâng, vì ngày mai là tới rồi:
- Ừm, tôi đồng ý. Việc đi công tác, tôi sẽ đợi cô về:
- Cám ơn ông.
Đình nghiêm giọng:
- Lý ra tôi không duyệt cho cô nghỉ phép đâu đấy:
- Ông có thể cho tôi biết lý do?
- A! Rất dễ hiểu. Cô đã vi phạm hợp đồng.
Khánh ngơ ngác:
- Ơ hay! Tôi đã làm gì đâu?
- Mau quên nhỉ. Cô đã giao kết với tôi. Khi ra khỏi công ty, cô sẽ không gọi tôi là ông nữa.
Khánh phì cười:
- Thôi, xin tha lỗi cho, tôi mới lỡ có một lần:
- Hổng dám một lần đâu, mà phải rất nhiều lần. Vì ghét nên tôi không nhắc:
- Vâng. Để khi tôi về rồi sẽ tha hồ hài tội. Bây giờ xin phép ông. ủa, anh, cho tôi được gác máy:
- Gấp quá vậy? Thôi, chúc cô đi vui vẻ nhé:
- Xin cảm ơn ông. Bái bai.
Bà Hưng đã ra phòng khách từ lúc nào. Có lẽ Quyền đã nói với bà là sẽ đi cùng với cô. Nét mặt bà Hưng không được vui như lúc nãy.
Tuy nhiên, bà cũng dặn dò:
- Hai cháu đi đường cẩn thận nhé. Chúc may mắn:
- Vâng, cháu chào bác:
- Quên nữa. Cho bác gởi lời thăm ba má cháu.
Khánh dạ nhỏ, rồi vào xe với Quyền. Máy nổ, xe bắt đầu lăn bánh.
Đợi cho ra khỏi trung tâm thành phố, Quyền mới hỏi:
- Khánh làm việc với Chấn Đình chắc không được thoải mái lắm, phải không?
- Sao anh lại hỏi như vậy?
- Vì tôi thấy hắn làm ra vẻ ông chủ quá. Lúc nào nét mặt cũng đạo mạo, lạnh lùng.
Khánh vuốt nhẹ tóc:
- Ông ấy cũng không đến nỗi khó chịu đâu, tuy bề ngoài như thế:
- Nhưng hắn dường như có ác cảm với tôi, tại sao vậy nhỉ?
- Đừng lo. Mai mốt biết anh là em trai của Bích Phượng, chắc chắn ông ta sẽ thay đổi thái độ ngay.
Quyền cười cười:
- Khánh nghĩ, Chấn Đình thích chị tôi chứ gì? Cũng có thể như vậy:
- Nhưng nghe nói, chị của anh đã có người yêu rồi:
- Không đúng. Chỉ là bạn trai thôi. Họ còn đang trong vòng tìm hiểu.
Khánh lặng im suy nghĩ lời Quyền.
Biết câu nói của mình đã có tác dụng, Quyền tiếp tục gây nghi ngờ cho Khánh:
- Theo tôi, Đình với chị Phượng rất xứng đôi đấy chứ. Mà coi bộ chị ấy cũng có cảm tình đặc biệt với anh ta nữa.
Vân Khánh thản nhiên:
- À! Vậy thì mừng cho họ:
- Thật không? - Quyền hỏi gặng:
- Sao lại không thật?
Khánh vừa đáp vừa nhìn Quyền, rồi cô tiếp:
- Chẳng biết anh nghĩ sao mà hỏi câu đó nhỉ?
Quyền mỉm cười không nói, lảng sang chuyện khác:
- Quê của Khánh chắc đẹp lắm, nhưng hình như Khánh rất ít về thăm:
- Cũng có, chỉ thỉnh thoảng thôi:
- Ba mẹ sinh sống bằng nghề gì?
Cô đáp gọn:
- Ruộng vườn:
- Khánh là con trưởng hay con thứ?
- Hỏi gì mà nhiều thế? Bắt người ta khai y như lý lịch.
Quyền phì cười, nói bóng gió:
- Thường thường khi mà chú ý đến ai, người ta tìm hiểu đến từng chi tiết một.
Vân Khánh im lặng không đáp. Quyền tiếp tục:
- Và có thể làm bất cứ điều gì miễn là người ấy vui lòng. Khánh đã từng như vậy chưa?
Cô lắc đầu. Quyền nhìn Khánh bằng ánh mắt thật lạ, rồi tấn công tới tấp:
- Cũng như anh hôm nay, bỏ tất cả công việc để đưa Khánh đi, anh chỉ mong duy nhất có một được.. được kề cận bên Khánh để bày tỏ nỗi lòng. Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, Khánh ạ.
Lời tỏ tình tuy hơi bất ngờ, nhưng chẳng gây cho Khánh một chút xúc động. Cô vẫn thản nhiên nhìn hàng cây bên đường.
Lát sau, Khánh từ tốn đáp:
- Cám ơn anh đã dành ưu ái cho Khánh. Nhưng hiện giờ Khánh chưa nghĩ gì cả. Nói như thế mong anh cũng đừng thất vọng. Có thể là Khánh chưa yêu chứ chẳng phải không yêu.
Quyền mím môi chua chát:
- Khánh an ủi tôi đấy thôi. Quen với nhau khá lâu rồi, nào phải chỉ một ngày một bữa.
Khánh cảm thấy áy náy vì làm cho Quyền buồn. Cô tìm cách chuộc lại:
- Xin đừng trách Khánh. Tình yêu không thể gượng ép được. Điều này chắc anh dư biết, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta lẫn tránh nhau.
Quyền chép miệng:
- Không thể yêu thì vẫn xem nhau như bạn. Khánh muốn nói thế chứ gì?
- Vâng. Anh đồng ý nhá:
- Chưa biết.
Khánh tặc lưỡi:
- Eo ôi! Anh khó tính quá đi.
Quyền sửa lại:
- Không phải khó mà tự ái. Từ nay về sau gặp Khánh, chắc anh mắc cỡ lắm.
Khánh lắc đầu:
- Chẳng có gì phải ngại cả. Anh cứ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra đi:
- Rất khó. Thà là anh giấu kín.
Khánh thấp gịong:
- Quên chuyện đó đi anh. Mình nói chuyện khác vui hơn nhá. Ánh Nguyệt nhắc anh luôn. Hôm nào anh ghé công ty của Khánh đi.
Quyền hỏi một cách miễn cưỡng:
- Nguyệt nào nhỉ? Anh quên mất rồi:
- Hai cô gái hôm bữa anh mời vào quán uống nước đấy.
Quyền vỗ trán:
- À! Cô nàng chuyên trách về vi tính phải không?
- Đúng rồi. Cô ta xinh đấy chứ?
- Định làm mai cho anh thế chỗ phải không? anh biết tỏng trong ruột Khánh mà.
Cô cười giòn tan:
- Nhưng anh thấy sao? Theo Khánh thì xứng lắm đấy:
- Thôi, đừng tưởng anh là trẻ con mà dụ kẹo. Chuyện tình cảm, có thể trong một sáng một chiều là quên được sao?
Khánh nén tiếng thở dài. Cô có muốn làm cho Quyền đau khổ đâu. Nhưng không yêu thì đáp lại thế nào được.
Từ lúc ấy cho đến khi tới nhà Khánh, cả 2 không nói với nhau thêm lời nào.
Ngừng bên đường cho Khánh xuống, Quyền chỉ buột miệng:
- Chào Khánh anh về.
Không đợi cô kịp nói gì, Quyền quay xe phóng nhanh đi.
Khánh chỉ biết đứng nhìn theo cho đến khi khuất dạng chiếc xe trong đám bụi mù.
Trên đường về, còn một mình với nỗi buồn canh cánh, Quyền lái xe như bay. Trong phút giây bốc đồng suýt va vào chiếc du lịch khác, Quyền mới sực tỉnh đạp thắng lại, may mà còn kịp, chứ tí nữa mất tính mạng như chơi.
Hú hồn, Quyền ráng tập trung lái xe cẩn thận hơn trước.
Bích Phượng lấy làm phấn khích khi Đình nhận lời đi dùng cơm trưa với cô ta.
Không hiểu vì sao hôm nay Đình dễ tính như vậy. Phượng mới ngỏ ý đã được chấp thuận liền. Có lẽ Đình đang buồn vì vắng cô tài xế riêng bên cạnh.
Quả nhiên Phượng không phải chờ lâu. Đúng 10 phút sau Đình đến. Phượng hớn hở lên ngồi ở băng trên với anh.
Chạy được một đoạn đường, Đình hỏi:
- Sao, hôm nay thết đãi anh để ăn mừng việc gì đây cô bạn?
Phượng cười chúm chím:
- Không phải ăn mừng đâu, mà tại Phượng thấy có lẽ anh đang buồn.
Đình chưng hửng ngó Phượng:
- Buồn à? Mà vì chuyện gì?
- Có phải hôm nay Vân Khánh đi về quê không?
- Ừm. Nhưng sao Phượng biết?
Tủm tỉm Phượng bảo:
- Chẳng những vậy mà Phượng còn rành Khánh đi với ai nữa kìa.
Đình ngạc nhiên trừng mắt:
- hay thế! Cô ấy đi cùng ai?
- Đi cùng Quyền:
- Có chắc chắn không? Mà anh ta đi theo làm chi?
Phượng khoanh tay lên ngực:
- Để được gần gũi suốt đoạn đường dài, để được tự do trò chuyện.
Đình nhíu mày:
- Phượng nói y như ở trong ruột anh ta. Anh không tin có chuyện như vậy đâu. Mà Phượng đâu có quen với Quyền.
Phượng bật cười:
- Ai bảo với anh thế? Này! Để Phượng nói cho anh biết. Quyền là em trai của Phượng đấy. Dám nói không tin nữa đi.
Đình bất ngờ, ngó sững cô ta:
- Vậy à? Sao lâu nay không nghe Phượng nhắc đến:
- Tại vì chưa có dịp. Nay sẵn đây Phượng thông báo với anh luôn. Quyền đã làm trợ lý cho Phượng hơn tháng nay rồi:
- Lúc trước nghe nói Quyền làm ở công ty xe khách phải không?
Phượng gật:
- Bởi vậy mới quen Vân Khánh. Nếu tính thời gian thì Quyền biết Khánh khá lâu rồi:
- Cậu ta là em của Phượng mà nhìn không giống Phượng tí nào, nói năng cũng có vẻ khác hơn:
- Ủa! Anh gặp Quyền khi nào?
Đình đáp:
- Vào một lần Quyền đến thăm Khánh ở tại nhà anh:
- À! Nhớ rồi. Quyền có nói với Phượng. Quyền cũng thường hay bảo Vân Khánh cũng có cảm tình với nó lắm. Cả 2 hay đi với nhau.
Đình thản nhiên:
- biết, biết. Điển hình là bữa nay chứ gì. Ừ, đó là quyền tự do của họ:
- Vân KHánh xin phép anh đi mấy hôm?
- 2 hôm.
Phượng hỏi nhỏ:
- Anh không buồn thật à?
Đình bỗng phá lên cười:
- Ôi! có gì đâu. Vắng cổ thì đỡ gây. Tôi cũng tự lái xe được vậy:
- À! Như thế thì Phượng đoán sai rồi, phải không? Nhưng thôi, lâu lâu cũng nên đãi anh một chầu để thêm phần thân mật.
Đình mỉm miệng:
- Sao Phượng không mời Huấn đi cho vui?
- Có anh ấy, sợ anh mất tự nhiên:
- Nói nghe trái ngược vậy? Lý ra anh không nên đi với Phượng khi vắng mặt Huấn mới phải.
Phượng chằng miệng:
- Anh nói thế đâu có đúng. Huấn có là gì của Phượng đâu:
- Nhưng mà những gì Huấn muốn bày tỏ đều ẩn chứa trong ánh mắt. Đến anh còn biết, huống chi Phượng.
Vẫn lắc đầu nguầy nguậy, Phượng đáp:
- Không, với Huấn chẳng có gì đặc biệt cả.
Đình cười nhẹ:
- Thôi, đừng giấu anh nữa. Từ cái nhìn, từ lời nói của 2 nguời đã biểu lộ ra hết rồi.
Phượng tức tối:
- Này! Anh đừng có áp đặt, gán ghép. Nếu đúng như anh bảo thì buổi tiệc hôm nay sẽ không phải là anh mà là Huấn.
Đình nghe qua giật mình. Phượng muốn nói gì vậy? Chẳng lẽ cô ta.:
- Anh Đình! Anh có nghe Phượng nói gì không?
CẮt đứt dòng suy nghĩ, Đình lắc đầu:
- Anh đói lắm. Nhất là chuyện tình cảm. Tốt hơn Phượng đừng nên hỏi anh.
Vùng vằng, Phượng đỏ mặt:
- Anh khéo giả vờ ngu ngơ. Hổng lẽ đợi người ta nói toạc ra mới hiểu:
- Người cần hiểu là Huấn chứ không phải anh. Phượng nên biết như vậy:
- Nhưng Phượng không muốn nói với Huấn.
Đình lắc đầu:
- À! Thì tuỳ Phượng, báo trước để Phượng khỏi buồn:
- Anh nhẫn tâm đến thế với Phượng sao? Anh nghĩ rằng Khánh sẽ thuộc về anh ư? Không đâu, cô ta đã yêu Quyền rồi.
Đình trả lời cứng rắn:
- Khánh yêu ai là quyền của khánh. Liên quan gì đến anh?
Phượng bỗng nổi điên lên:
- Anh nói dối. Nhìn vào mắt anh tôi thấy tất cả. Hừ! Anh làm tôi tự ái quá. Chẳng lẽ đường đường là một nữ giám đốc như tôi mà lại thua con nhỏ tài xế à?
Đình nói:
- Xin em hãy tôn trọng cô ta.
Phượng cáu lên:
- Hừ! Nó có xứng đáng gì để tôi tôn trọng chứ?
Không dằn được Đình hăm he:
- Cô còn nói linh tinh, tôi ngừng xe bỏ cô giữa đường đấy:
- Tôi cũng chẳng thú vị gì đi ăn với anh nữa. Quay xe lại nhanh.
Đình tức tốc làm theo lời:
- Vậy càng tôt. Tôi vâng lời cô đấy.
Phượng căm gan chì chiết:
- Thật là buồn cười. Tôi không biết nhỏ Vân Khánh có gì quyến rũ để cho gã đàn ông kia chết mê chết mệt như thế?
Đình thắng xe lại bên đường:
- Gã đàn ông kia là ai vậy?
- Hổng biết. Tuỳ anh hiểu lấy.
Đình nghiến răng:
- Này! Cô liệu hồn đấy. Từ nay coi như cắt đứt quan hệ với cô luôn.
Phượng vênh mặt:
- Được thôi. Tôi cũng đâu cần đến anh.
Dứt lời, Phượng mở cửa xe bước xuống. TRước khi quay lưng, cô ta còn phun lại một câu:
- Hừm! Kể từ giờ trở đi hãy chống măt lên coi tôi hành động.
Đình ngó Phượng thách thức:
- Tôi chờ đây. Xem cô giở ra trò gì cho biết.
Phượng đứng lại căm phẫn nhìn Đình đến toé lửa. Gai người, Đình phóng vút đi để tránh ánh mắt dữ dằn ấy.
Một thoáng sau, hình ảnh của Khánh chợt hiện về. Đình cảm thấy buồn rười rượi. Lúc anh chán nản như vầy có lẽ Khánh đang vui.
Ôi! Sao Khánh lại đi với Quyền nhỉ? Đình tự đặt câu hỏi mà không thể giải đáp được.
Tối lại, Quyền lái xe đến tìm Phượng, 2 nỗi thất vọng lớn gặp nhau.
Mang nét mặt rầu rầu, Quyền bước vào nhà. Phượng ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Sao cậu về sớm vậy?
Quyền ngồi phịch xuống ghế:
- Có vui vẻ gì đâu mà ở lâu.
Im lặng ngó Quyền một hồi, Phượng bảo:
Thế mà chị ngỡ mấy ngày sau cậu mới về với Khánh:
- Thất bại não nề rồi chị ơi. Cô ta cương quyết từ chối.
Phượng nhíu mày:
- Tại cậu vội vàng quá, thành ra hỏng chuyện:
- Không vội đâu. Quen nhau biết bao lâu, đến nay xem như cơ hội thuận tiện nhất.
Phượng đan tay vào nhau suy nghĩ:
- Vậy chắc chắn trăm phần trăm cô ta có người yêu rồi. Theo cậu, nguời ấy có thể là Đình không?
Quyền gật:
- Em cũng đoán thế:
- Hừ! Cậu yếu thế. Chẳng có bản lĩnh gì cả.
Quyền buông thõng tay:
- Chuyện tình cảm tự nó tới. Đâu thể cưỡng ép được.
Phượng bỗng thở ra:
- Em nói cũng đúng. Nhưng chẳng lẽ chị em mình chịu thua họ hay sao? Mất việc này được việc khác chớ.
Quyền nói cương quyết:
- Đúng. Em cũng đã nghĩ ra cách rồi, phải làm cho tên Đình ấy biết tay.
Phượng tỏ vẻ không hiểu:
- Cậu với Khánh coi như đã đứt quan hệ, làm sao có thể khai thác thông tin từ cô ta được:
- Chẳng hề gì. Em đã có dịp quen được với Ánh Nguyệt, nhân viên phòng vi tính qua lời giới thiệu của Khánh:
- Vậy thì hay đấy. Em ráng chinh phục Ánh Nguyệt để cô ta cung cấp tin cho mình.
Quyền nói giọng tin tưởng:
- Chị khỏi lo. Mới gặp Nguyệt cô ta đã có cảm tình với em rất nhiều. Chỉ cần một chuyến đi chơi em sẽ dễ dàng nắm được những gì chị muốn:
- À! Việc cần thiết nhất là cậu hỏi Nguyệt về những hợp đồng với các đối tác nươc ngoài. Chuyến hàng sắp tới đây gồm những loại nào? Giá cả ra sao? Rồi giao cho em và thời gian là bao lâu.
Quyền gật gù:
- Vậy em biết rồi. Chị định phổng tay trên của họ chứ gì?
- ừm. Em thông minh đấy:
- Nhưng 2 bên đã ký hợp đồng, mình xen vô sao được.
Bích Phượng gật đầu mạnh mẽ:
- Nhưng chị đã có cách. Chỉ cần mình giảm giá xuống và cung cấp truớc thời gian, chắc chắn họ sẽ lấy ngay.
Quyền khoái chí búng tay:
- Chị tính như vậy được đấy. Mình chẳng cần lời to. Nếu gã Chấn Đình thua nặng là em hả dạ rồi.
Phượng mím môi:
- Chị cũng vậy. Rất ghét bộ mặt ra vẻ ta đây của hắn. Lúc nào hắn cũng vênh vên tự đắc:
- Ban sáng gặp nhau tại nhà, hắn nhìn em với ánh mắt hằn học. Khi biết em đi với Khánh, chắc hắn lồng lộn lên:
- Lúc trưa mời Đình đi ăn cơm, chị đã báo tin buồn đó rồi.
Quyền chồm nguời tới:
- Hắn có phản ứng gì không chị?
- Tính của Đình rất kín đáo, không để lộ gì ra ngoài đâu. Nhưng bên trong chắc buồn nẫu ruột ra rồi:
- Bởi vậy con người thâm trầm như hắn thật đáng sợ. Mình phải ráng đề phòng.
Bích Phượng cười giòn giã:
- Không. Chấn Đình phải cảnh giác với chị em mình đấy chứ. Hắn săp thất bại chua cay đây.
Quyền cuời to định đứng dậy ra về. Không ngờ có một thanh niên dong dỏng cao bước vô.
Bích Phượng reo lên:
- A! Anh Huấn! Sao biết nhà của em mà đến trúng phóc vậy?
- Thì mấy lần anh đưa em về tới ngõ rồi còn gì.
Quyền vui vẻ chìa tay ra:
- Chào anh. Nghe chị Phượng nhắc anh hoài. Đến nay em mới biết mặt.
Bích Phượng nói ngay với Huấn:
- Đây là Quyền, em trai ruột của em.
Vỗ vai Quyền, Huấn thân mật bảo:
- Chà! cậu đẹp trai ra phết. Chắc hào hoa lắm nhỉ?
Quyền bật cười:
- Coi vậy mà còn có cô chê đó anh ơi:
- Thế à? Lo gì mình là con trai mà. Cô này chê thì còn cô khác:
- Nhưng khổ nỗi cái gì khó thì muốn chiếm hữu cho bằng được.
Huấn gật gù:
- Đúng. Anh cũng đang gặp trường hợp ấy đây:
- Em không tin đâu. Anh phong độ thế kia lại còn đủ điều kiện.. - Quyền nói:
- Vậy mà bị người ta lợt lạt mới tức chứ.
Quyền hỏi:
- Ai đâu? Nói em nghe, em sẽ thuyết phục người ấy cho.
Huấn ngó Bích Phượng cười ý nhị. Phượng đáp lại bằng cái nguýt dài:
- Anh về ở được bao lâu rồi đi? - Quyền hỏi Huấn:
- À! Lâu hay mau tuỳ thuộc vào chị của cậu. Cô ấy bảo tôi đi lúc nào thì tôi rời VN lúc đó.
Bích Phượng cười giòn tan:
- Này, này! Đừng có đổ cho em nhé. Bẻm mép quá coi chừng bị xẻo lưỡi đó.
Huấn rùng mình ngó Quyền:
- Thấy chưa? Chị của cậu giống hệt bà chằn, vô phúc cho gã nào cưới nhầm đấy.
Vừa dứt câu, Phượng đã nhào tới tặng Huấn vài cái nhéo chết người. Vặn vẹo cơ thể như rắn, Huấn cũng không tránh được.
Quyền cuời một mẻ ra trò.
Ngồi nán thêm một chút nữa rồi Quyền kiếm cớ ra về để Huấn và Phượng được tự nhiên hơn.
Huấn nhìn vào phía trong hỏi:
- Ba mẹ có nhà không em?
- Không. Nhưng đi cũng khá lâu, chắc cũng sắp về tới:
- Anh đến bất ngờ, chả báo trước với em. Có thông cảm cho anh không vậy?
Bích Phượng thấp giọng:
- Em cũng đang buồn đây. anh đến đúng lúc lắm.
Huấn lo lắng hỏi:
- Em buồn chuyện gì? Có thể nói cho anh chia xẻ cho em được không?
- thì cũng chuyện đầu tư cạnh tranh thị trường. Gã Chấn Đình mà anh gặp hôm ấy, ỷ thế mạnh bao sân tất cả:
- Lo gì. Thua keo này ta bày keo khác. Bữa nay anh đến cốt yếu là thực hiên lời hứa, để em hiểu anh đối với em thế nào.
Nghe Huấn nói, Bích Phượng khẽ chớp mắt:
- Anh giúp khi em đang cần. Em sẽ nhớ ơn anh đến muôn đời.
Huấn cươì nhẹ:
- Đừng nói với anh câu ân nghĩa, cũng đừng áy náy vì phải đáp trả anh bằng tình yêu. Cứ yên tâm đi, anh giúp em vô điều kiện và hứa sẽ không ép em việc gì cả.
Bích Phượng xúc động với tấm chân tình ấy, muốn ngã vào vòng tay của Huấn, nhưng chẳng hiểu sao Phượng vẫn chưa làm được.
Lát sau, cô nói:
- Anh Huấn! Anh là người bạn tốt đáng cho Phượng nể phục. Xin anh đừng nghĩ Phượng lợi dụng tình cảm của anh. Thực ra đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi.
Huấn gật đầu:
- Anh hiểu. Em khỏi cần phải giải thích. Anh chỉ mong khi em va chạm với đời, em sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm tốt cho bản thân. Từ đó, em thấy được những gì có trong tay là quý báu.
Câu nói xa gần, bóng gió của Huấn, Bích Phượng cũng hiểu được phần nào. Tuy nhiên, Bích Phượng vẫn tỏ ra thờ ơ. Vì cái bóng của Chấn Đình trong cô quá lớn. Bây giờ cô chỉ muốn làm sao hạ được Chấn Đình để tự ái Phượng được vuốt ve mà thôi.
Hai người trò chuyện được bao lâu thì ông bà Thông về tới.
Vừa bước vào nhà, trông thấy Huấn, ông bà đã đoán được ngay cái mã nước ngoài của Huấn.
Ân cần, ông Thông hỏi han:
- Cháu là bạn của Bích Phượng phải không? Lúc còn bên kia, bác có nghe Phượng thường hay nói đến cháu với gia đình:
- vâng ạ. Cháu về được mấy tuần nay. Muốn đến thăm 2 bác, nhưng xin hoài mà Phượng chưa cho phép.
Bích Phượng mỉm cười:
- Anh Huấn nói xạo đấy. Đến thăm ba mẹ chứ có phải thăm con đâu mà con dám không cho.
Ông Thông cười hì hì:
- Con nhỏ Phượng lanh lắm. Chắc cháu bị nó ăn hiếp phải không?
- Dạ, tại về đây Phượng ỷ đông, chứ ở bên ấy, có một mình thì Phượng đâu có dám.
Bà Thông gật đầu vui vẻ:
- ừ, đúng như vậy rồi đấy. À! Ba mẹ cháu có khoẻ không? Ở đây hay định cư nước ngoài?
Huấn lễ độ:
- Cám ơn bác. Ba mẹ cháu vẫn bình thường và cũng đã rời VN lâu rồi:
- Thế à? Như vậy cháu có ý về đây thăm họ hàng hay người quen?
- Vâng, Chủ yếu là 2 bác và Bích Phượng. - Huấn nửa đùa nửa thật.
Phượng cười trong trẻo:
- Ôi! Cảm ơn tấm lòng "đại bác" của anh.
Rồi cô quay qua ông bà Thông:
- Anh Huấn muốn lấy điểm với ba mẹ đấy. Này! Nói bằng lời chưa đủ đâu, còn phải có quà cáp nữa nghe:
- Có ngay. Mấy hộp cacao hôm đó, anh đưa Phượng đâu rồi?
- Ơ hay! Cái đó anh tặng em chứ bộ.
Huấn bật cười:
- Thôi đi cô ơi. Hôm ấy, anh có bảo rằng tặng cho gia đình đàng hoàng nhá.
Bà Thông tiếp lời:
- Có, có. Phượng đùa với cháu cho vui đó mà. Hai bác đã dùng thử rồi, ngon lắm.
Huấn xoa tay:
- Thực ra bữa nay đến, cháu cũng có mang theo vài thỏi chocolate để biếu 2 bác dùng lấy thảo.
Vừa nói, Huấn đặt một hộp nho nhỏ lên bàn.
Bích Phượng vỗ tay reo lên:
- A! Phượng thích ăn kẹo đó lắm. Mai mốt nhớ đem cho em với nha:
- Thôi, bao nhiêu đây đủ rồi. Để cho anh con tặng người khác nữa chứ.
Huấn cười cười:
- Muốn ăn nhiều thì để lần sau, anh mang về cho. Lần này thì chỉ giới hạn thôi.
Bà Thông ngồi nhìn trộm Huấn từ đầu đến chân. Bà có vẻ hài lòng. Hai người đàn ông một già một trẻ nói chuyện xem cũng tâm đắc lắm. Bà chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng xem vài lời ý nhị.
Huấn cảm thấy vui vẻ và tràn trề hy vọng vì sự tiếp xúc niềm nở của ông bà Thông. Đây là bước khởi đầu khá tốt đẹp về mặt tình cảm gia đình giữa Huấn và Phượng.
Đặt tờ tạp chí trước mặt mà mắt Chấn Đình để đâu đâu. Những tin nói về thể thao trong và ngoài nước vẫn không lôi cuốn được Chấn Đình.
Vân Khánh về quê mấy bữa nay, tự nhiên Đình nghe trống vắng quá. Anh đếm từng ngày một. Đã đến ngày thứ tư rồi mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Trong khi Khánh xin phép Đình vỏn vẹn chỉ có 2 ngày thôi. Bỗng dưng anh nghĩ. chuyến đi này có Quyền, chắc chắn ngu dại gì anh ta bỏ lỡ cơ hội để chinh phục Khánh. Biết đâu giờ này 2 người đang vui vẻ với nhau mà mình ngồi đây mỏi mắt trông ngóng.
Đáng ghét thật! Tại sao sáng hôm ấy anh ta đến đúng lúc vậy? Giá như trễ thêm vài phút nữa thì mình với Khánh đã đi công tác rồi. Nhưng nghĩ lại mình cũng quá dở. Phải chi nán chờ thêm một chút thì dù sao trước mặt mình, Quyền cũng chẳng dám ngỏ ý đưa Khánh đi. VÀ có thể người ngồi bên cô ấy là gã Đình này chứ không phải anh ta đâu.
Nhưng thôi, chuyện đã qua, suy nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu, chẳng ích lợi gì. Cứ cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra để đỡ mệt óc.
Dứt khoát tư tưởng, Chấn Đình cúi xuống tờ tạp chí. Nhưng kìa! Ai giống như Vân Khánh từ cổng đi vô. Nhận diện được cô, Chấn Đình phớt lờ tiếp tục đọc báo.
Vân Khánh bước lên hành lang, đến bên anh nhỏ nhẹ:
- Chào anh Đình. Khánh mới về.
Ừ một tiếng cộc lốc, Chấn Đình không thèm nhìn cô.
Vân Khánh e dè ngó Chấn Đình:
- Xin lỗi anh, vì bận việc nhà nên Khánh trễ phép.
Chấn Đình vẫn không ngước lên:
- Chuyện ấy để mai vào công ty hãy nói.
Khánh lẳng lặng đi vào nhà trong.
Bà Chấn Hưng dường như không được vui với Khánh. Biết bà hiểu lầm khi thấy Quyền đi với Khánh hôm ấy.
Khánh dọn nụ cười thật tươi:
- Thưa bác, cháu mới lên. ở nhà chắc bác mong cháu lắm nhỉ?
Bà Hưng buộc lòng phải nói:
- Cháu bảo đi 2 ngày mà sao lâu thế?
- Vâng, cháu xin lỗi 2 bác vì mấy tháng nay cháu không về nên ba mẹ cháu cần cháu ở lại ít hôm, nhưng 4 ngày cháu thấy đã lâu quá rồi:
- Phải đấy. Ở đây ai cũng nhắc cháu. Còn cậu ấy cũng về một lượt với cháu phải không?
Vân Khánh lắc đầu:
- Dạ không. Anh Quyền đưa cháu về đến nhà rồi ảnh trở lại ngay:
- Nghĩa là không có dự đám cưới với cháu:
- Vâng.
Vân Khánh mở túi xách đặt lên bàn vài cây nem.
Cô nói:
- Đây là quà ở quê cháu, xin biếu 2 bác.
Bà Chấn Hưng cười toe:
- Chỉ một ít, không đáng chi đâu bác:
- thôi, bác cám ơn. Cháu đi đường chắc đã mệt nhoài, vào phòng nghỉ ngơi cho khoẻ đi cháu.
Vân Khánh gật nhẹ, bước lên cầu thang. Cô để nguyên quần áo ngã nguời xuống nệm. Thái độ của giám đốc gắt gỏng quá làm cho cô suy nghĩ. Có phải vì Khánh trễ phép mà Đình cáu giận không? Hay là còn nguyên do nào khác? Có lẽ ngày mai, Khánh sẽ được rõ thôi.
Buổi chiều gặp nhau trên bàn ăn, Chấn Đình vẫn im lìm chẳng thèm đếm xỉa tới Khánh, xem như không có mặt của cô.
Qua một đêm trăn trở, sáng ra 2 người ngồi bên nhau trong xe. Cả một quãng đường dài chẳng ai nói với nhau lời nào. Không thể chịu được bầu không khí khó thở ấy, và cũng vì biết mình có lỗi, Vân Khánh dằn tự ái xuống, mở miệng lên tiếng trước:
- Hôm nay, giám đốc có định đi công tác không?
Chấn Đình trả lời:
- Không.
Vân Khánh cau mày:
- Gần đến ngày giao hàng, nếu giám đốc không chuẩn bị coi chừng trễ:
- Chuyện ấy không thuộc phạm vi của cô, không cần phải lo.
Khánh tức giận mím môi:
- Nhưng bữa nọ, trước khi đi, tôi với ông đã bàn bạc xong.
Chấn Đình cũng lớn tiếng:
- Mà bây giờ tôi không muốn cô nhắc đến nữa được không?
- Thế thì tốt. Tôi đỡ phải nặng lòng:
- Cô đừng nói cái giọng giả dối ấy, tôi không muốn nghe đâu.
Khánh tức đỏ mặt:
- Tôi làm cái gì mà ông cho giả dối?
- Thông minh như cô mà còn phải hỏi sao? Nếu cô lo việc đi dọ giá hàng thì có đâu cô đi đến 4 ngày như vậy.
Vân Khánh liếm môi:
- Tôi có công việc riêng của tôi. Biết rằng tôi đã trễ phép, nhưng vừa gặp ông tôi đã xin lỗi rồi.
Chấn Đình nghiêm giọng:
- Tôi chẳng thể chấp nhận vì lý do của cô không chính đáng:
- Tôi về nhằm lúc mẹ tôi vừa hết bệnh. Chẳng lẽ tôi không ở lại để vui với mẹ vài ngày ư?
- Chuyện ấy làm sao tôi biết được. Biết đâu cô đặt điều cũng nên.
Vân Khánh chằn miệng:
- Phải chi hôm đó ông đi với tôi thì ông sẽ thấy:
- Cô có thèm gọi tôi đâu. Hừ! Người khác được xem trọng hơn tôi mà:
- Lúc tôi đọc thư xong thì ông đã đi làm rồi. Vả lại, ông là giám đốc, tôi đâu dám xem ông như bạn mà rủ ông đi.
Chấn Đình gắt giọng:
- A! thì ra cô luôn cố tình giữ khoảng cách giữa tôi và cô. Còn gã kia thì được đối xử thân mật:
- Ông muốn ám chỉ ai vậy?
- Còn giả vờ nữa à? Cái gã được cô mời đi đấy.
Bây giờ Vân Khánh mới hiểu vì sao Chấn Đình nổi nóng. Bất chợt, cô mỉm cười vu vơ.
Bỗng nhiên Chấn Đình quay sang cô bắt gặp nụ cười ấy:
- Phải rồi. Cô vui vẻ lắm. Hả dạ lắm. Bốn ngày rong chơi thoả thích mà.
Khánh nhướng mắt:
- Ông nói gì thế? Quyền đưa tôi về đến nhà rồi trở lại thành phố ngay. Anh ta đâu có ở lại ngày nào:
- Lấy gì chứng minh lời cô nói?
- À! Ông có thể hỏi Bích Phượng.
Chấn Đình nói ngay:
- Tôi đã gặp cô ta rồi:
- Khi nào vậy?
- Ngay bữa cô đi. Tôi với Bích Phượng đi dùng cơm trưa. Và cô ấy nói tôi biết, ít ra 2 hôm nữa, Quyền mới về.
Vân Khánh quắc mắt:
- Cô ta nói dối.
Ngừng một chút, Khánh tiếp:
- Nhưng ông cũng vui vẻ quá rồi, còn trách phiền tôi làm gì?
Chấn Đình nhại lại:
- Hừm! Vui vẻ lắm. Nhưng đâu có bằng cô. Tha hồ đi chỗ này, chỗ kia mà tâm sự.
Khánh vênh mặt, trêu thêm:
- Đúng, ấy là quyền tự do của tôi. Cũng như ông đi với ai, tuỳ ông chứ.
Chấn Đình trợn mắt lên:
- Này! Cô không được nói giọng ngang tàng ấy với tôi nghe chưa? Từ nay, cô làm gì mặc cô, nhưng phải đúng giờ giấc cho tôi:
- Xin tuân lệnh giám đốc.
Hai người cãi nhau quên cả thời gian. Tưởng đâu làm hoà được, ai ngờ trở nên căng thẳng hơn.
Xe vừa ngừng, Đình đã lẹ làng bước đi ngay vào văn phòng. Nét mặt anh còn vẻ bực tức.
Người thư ký riêng đón Chấn Đình ở cửa:
- Lúc nãy có điện của giám đốc:
- Ai vậy?
- Cô ấy bảo là bạn gái ở ngoại quốc sắp về. Nhắn trưa nay, giám đốc đến sân bay đón.
Chấn Đình hỏi ngay:
- Có phải cổ xưng tên là Ngọc Lan không?
- Dạ, đúng đấy:
- Ừm, được rồi. Cám ơn anh.
Vân Khánh đi sau lưng Chấn Đình, tình cờ cô nghe được tin ấy. Chẳng phản ứng gì, Khánh yên lặng đi vào phòng máy.
Thấy Ánh Nguyệt và Phương Chi đang cắm cúi trên chồng hồ sơ, Khánh không làm phiền đến khởi động máy vi tính. Cô cố gắng tìm trên màn hình những địa chỉ của các nơi cung cấp hàng cho công ty Chấn Đình. Sợ quên, cô cẩn thận ghi vào sổ tay. Xong, lại ghế Khánh ngồi suy nghĩ. Trưa nay, Chấn Đình bận đi đón cô nàng nào đấy ở sân bay. Có thể cho Khánh ở nhà để anh ta tự lái. Vậy thì cô sẽ rảnh để làm những chuyện mà cô dự định.
Nhưng biết tìm xe đâu để đi nhỉ? À! Phải rồi. Cô có thể hỏi mượn bà Chấn Hưng một buổi.
Tìm được giải pháp, Khánh yên tâm ra xe ngồi chờ. Ngang qua phòng Chấn Đình, ngó thấy cô, Đình gọi vào:
- Chiều nay tôi phải ra sân bay đón cô bạn. Cô có muốn đi cùng hay ở nhà?
- Tuỳ ông. Lệnh cho sao tôi làm vậy.
Đình nhìn thẳng vào mắt cô:
- Nhưng tôi cho cô tự do lựa chọn:
- Vậy thì xin cho tôi được ở nhà, để ông và cô bạn được tự nhiên hơn:
- Cảm ơn cô.
Vân Khánh không nói gì thêm. Cô quay lưng bước nhanh.
Chấn Đình ngó theo. Tiếng chân Khánh khua nhẹ rồi xa dần. Anh chợt thấy lòng mình trống rỗng. Chiều nay đi đón Lan Ngọc, chẳng biết có làm Đình vui hơn chút nào không? Sao anh chẳng nghe hứng thú gì cả. Còn Khánh, cô ấy nghĩ gì sau nét mặt lạnh lùng đó? Hờn dỗi hay thản nhiên? Chịu thôi, Đình không thể nào hiểu được.
Khánh dừng bên hàng hiên, giả vở ngắm mấy chậu hoa hồng. Nhưng kỳ thực cô đang chú ý sang nhà của Đình.
Không lâu, Đình bước ra trong bộ đồ lịch sự. Dường như anh đứng chựng lại nhìn cô vài giây rồi lên xe phóng đi.
Khánh nghe lòng chùng xuống. Cổ như nghẹn lại. Tự nhiên cô liên tưởng đến bữa gặp gỡ đầu tiên với Đình. Cũng từ sân bay, anh nắm tay thân mật đi bên Phượng, nhưng sao lúc ấy cô vô tư quá không buồn bã như bây giờ. Mà thôi, chuyện đời là thế. Vả lại, Đình đã nói gì với cô đâu. Chỉ tại Khánh nghĩ vẩn vơ rồi tự chuốc sầu cho mình. Sao cô lại yếu đuối như vậy nhỉ? Cứ xem Đình như những người khác thì tâm trí cô bình an lại thôi:
- Chiều nay cháu không đi làm với Chấn Đình à?
Tiếng của bà Chấn Hưng phía sau lưng làm Khánh giật mình.
Cô quay lại đáp:
- Dạ, anh ấy bận đón cô bạn ở ngoại quốc về nên cháu nghỉ một buổi:
- Thế ư? Sao bác chẳng nghe Đình nói gì cả.
Khánh cười nhẹ:
- Chắc ảnh quên hay là ảnh nghĩ là bình thường nên không báo cho bác biết:
- Lúc đi du học, ít khi Đình nói về bạn bè. Suốt ngày chỉ lo sách vở, học hành:
- Theo cháu, anh Đình đã trưởng thành có bạn gái là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, nới xứ người, ảnh đâu thể sống đơn độc.
Bà Chấn Hưng mím môi:
- Ừm, cháu nói nghe cũng phải, nhưng có lẽ đây là bạn bình thường thôi, chứ không đặc biệt. Nếu như thế thì nó đã bảo đưa về giới thiệu với gia đình rồi.
Vân Khánh thầm cười, cô có nói gì đâu mà cứ đính chính. Đình có người yêu thì cũng được thôi, chẳng sao cả:
- Bác ơi! Chiều nay cháu cần đi việc riêng. Chiều, cháu sẽ về, bác nhé:
- À! Nhớ về sớm sớm, 2 bác chờ cơm:
- Vâng ạ.
Khánh ra khỏi nhà sau Đình không bao lâu. Tâm trí thì muốn chạy về phía ngoại thành, nhưng tay cô cứ bẻ tay lái lại sân bay theo quán tính.
Khánh đưa mắt nhìn xa xa về dòng người chờ đợi. Vài phút sau, cô thấy Đình đi với một cô gái tóc nâu. Hai người thân mật đến nỗi tay chạm vào tay. Cô ta có vẻ vui mừng khi gặp lại Đình, miệng cười, nói huyên thuyên không ngớt, trông họ thật xứng đôi. Tự nhiên Khánh nghe tủi thân quá. Không thể đứng nhìn cảnh tượng ấy nữa, cô lên xe honda âm thầm rời khỏi nơi đó.
Chấn Đình vẫn đi bên cô gái đến chỗ đậu xe. Anh ga lăng mở cửa cho cô ta:
- Xin mời Lan Ngọc.
Cô gái khẽ nâng nhẹ váy đầm bước lên ngồi cạnh Chấn Đình.
Anh hỏi:
- Sao gia đình Ngọc chẳng thấy ai ra đón cả?
Lan Ngọc cười duyên dáng:
- Em đâu có báo tin. Chỉ cho mình anh biết thôi để chúng mình được tự do chứ:
- Hân hạnh cho anh quá nhỉ. Thế em đã lấy văn bằng rồi chưa?
- Đã xong. Em đỗ rất cao. Anh khao em một chầu đi.
Chấn Đình bật cười:
- Để hôm nào đi. Mới về còn mệt, Ngọc nên nghỉ ngơi cho khoẻ:
- Eo ơi! Em chẳng nghe mệt tí nào cả. Về gặp anh là nghe khoẻ ngay mà:
- Vậy thì được. Ngọc muốn anh thết tiệc gì đây?
Lan Ngọc chép miệng:
- Lâu rồi em chưa thưởng thức món ăn VN, em đã chán ngấy hương vị sang cả của nhà hàng. Anh có thể đưa em vào quán bình dân được không?
Chấn Đình kêu lên:
- Ái chà! Ngọc ăn mặc như thế này đến những nơi ấy không ngại sao?
- Ăn thua gì. Nhìn mãi nguời ta cũng chán thôi:
- À! Vậy Ngọc muốn ăn món gì, anh sẽ chiều.
Ngẫm nghĩ một lúc, Ngọc nói:
- Bánh cuốn hấp với giò chả lụa, được không?
Chấn Đình gật:
- Được chứ. Anh sẽ đưa Ngọc đi một vòng thành phố để thấy nét thay đổi của Saigon, rồi mình ghé tiệm ăn nhé.
Lan Ngọc vui vẻ ưng thuận. Ngồi bên Chấn Đình, Ngọc dõi mắt nhìn quang cảnh phố xá. Có nhiều nơi cô thấy rất lạ, không nhận ra Ngọc phải hỏi Đình. Anh nhỏ nhẹ giải thích. Ngọc thật vui vì xa nhau khá lâu, nhưng Đình vẫn trân trọng và chiều chuộng cô như ngày xưa. Điều này khẳng định anh vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Thế thì tốt quá.
Sau khi dạo quanh vài vòng, Đình đưa Lan Ngọc vào quán ăn. Muốn cho thoải mái, anh chọn bàn bên ngoài, dưói vòm cây hoa giấy.
Lan Ngọc ngước trông lên, những bông hoa mỏnh manh vàng, đỏ xen lẫn nhau đến vui cả mắt.
Đình nheo mắt nhìn Lan Ngọc :
- Sao, lần này trở về luôn hay Ngọc trở lại bên ấy?
Cô mỉm chỉ:
- Em chưa quyết định. Để suy nghĩ kỹ lại đã:
- Với bằng cấp ấy, Ngọc dư sức mở một cửa hiệu tại đây. Bác sĩ tốt nghiệp nước ngoài dễ lấy uy tín với khách hàng lắm.
Lan Ngọc gật gù:
- Vâng, em biết. Nhưng có nhỏ bạn rủ em hợp tác bên kia em chưa trả lời:
- thế à? Ở đâu cũng tốt. Nước mình bây giờ cũng có nhiều người thích làm đẹp:
- Còn anh? Đã thành lập công ty nào chưa?
Chấn Đình sửa tướng ngồi:
- Anh nối nghiệp ông già. Ba anh đã đến tuổi về hưu rồi:
- Vậy thì anh khoẻ quá. Mọi việc đều có sẵn chỉ việc phát huy thôi:
- Coi thế mà khó đấy, vì còn biết bao cơ sở đang thi nhau cạnh tranh.
Lan Ngọc nói, giọng tin tưởng:
- Nhưng anh là nhất rồi. Thông minh, năng động, ai hơn anh được:
- Ở đời, mình tài có người tài hơn, không nên ỷ lại:
- LÚc sáng em ngồi trên máy bay gọi điện cho anh, sao anh không có ở văn phòng.
Chấn Đình gác chân chữ ngũ:
- À! Anh đến hơi trễ, vào công ty mới nghe nhắn lại:
- Làm việc như anh nhàn quá nhỉ. Chắc cô thư ký riêng của anh xinh đẹp lắm nhỉ?
Đình phì cười:
- Anh không giống các giám đốc hảo ngọt khác đâu. Thư ký riêng của anh là nam:
- Sao anh khô khan thế? Phụ nữ như những bông hoa xinh đẹp. Nơi nào thiếu vắng họ, nơi ấy sẽ giống như những sa mạc hoang vu.
Chấn Đình cười sảng khoái, đẩy dĩa bánh lại gần Lan Ngọc:
- Em lý sự hay quá. Ăn đi để có sức nói tiếp.
Ngọc cũng phì cười, phô hàm răng đều đặn. Cô nếm thử nước mắm rồi tặc lưỡi:
- Tuyệt vời! Ở bên ấy, nơi có cộng đồng người Việt. Nhưng món này không phải hiếm nhưng hương vị thua bên này xa.
Đình ăn lớn miếng, anh thật tự nhiên trước mặt Ngọc:
- Nước mắm ở đây ngon là nhờ có hương vị của cà cuống đấy:
- Phải rồi, Vừa cay cay, vừa nồng nồng thật đặc biệt anh à. Anh nói tiếp chuyện kia đi:
- Chuyện nào?
Ngọc chúm chím:
- Vì sao anh không tuyển nữ thư ký riêng đấy:
- Ừ! Có gì đâu, đàn bà hay xí xọn lại mít ướt. Anh không có dư thời giờ để dỗ:
- Chao ôi! VẬy mới là nữ tính chứ nhờ thế, đàn ông mới có dịp gần gũi chinh phục.
Đình bĩu môi:
- Anh chúa ghét mấy cô õng ẹo. Con gái thời đại phải khác xưa, mạnh mẽ cứng rắn một chút:
- À! Mẫu người như vậy, coi chừng khó tìm à nha:
- Cái gì hiếm thì mới quý. Nhưng anh đã từng thấy rồi.
Ngọc tò mò:
- Ai thế?
Đình trả lời lại bằng một câu hỏi:
- Em có thấy phụ nữ lái xe chuyên nghiệp bao giờ chưa?
Ngọc gật:
- Ở ngoại quốc thì có. Nhưng ở đây, làm gì giống bên kia được:
- Nếu vậy, theo Ngọc lái xe là việc dành cho đàn ông vì họ mạnh dạn chớ gì?
- Đúng.
Đình hắng giọng:
- Thế mà tài xế riêng của anh là nữ đấy.
Ngọc trả đũa lại ngay:
- anh dám giao tính mạng cho cô ta vậy à? Vậy sao lúc nãy anh bảo ghét phụ nữ:
- Ừ. Nhưng đâu phải anh thu cô ấy mà là ba của anh:
- ý anh bảo, khi anh về đã có cô ta?
- Đúng rồi.
Ngọc có vẻ hơi tức:
- Anh nhận xét cô ta thế nào?
- Thông minh, sắc sảo và nhất là không bao giờ khóc.
Ngọc chua ngoa:
- Đàn bà thiếu nước mắt là dạng đanh đá, lì lợm. Chẳng đàn ông nào yêu nổi.
Đình mím miệng:
- Chưa chắc. Theo anh, tuy là phái yếu, nhưng họ đầy bản lãnh:
- Và anh hết lòng ngưỡng mộ họ?
- Rất đúng.
Ngọc lắc đầu:
- Thật không hiểu được. Nhưng cô tài xế của anh có xinh đẹp không?
- Nhan sắc đối với anh không quan trọng. Còn Ngọc thì coi bộ lưu ý quá. Anh nhớ em hỏi câu này đã 2 lần rồi:
- Chứ sao. Nếu có tài mà thiếu sắc thì mới đạt được 1/2 tiêu chuẩn.
Đình phân tích:
- Diện mạo tuỳ nhãn quang của mỗi người. Nếu hợp người ta sẽ thấy đẹp thôi:
- Vậy thì với cái nhìn của anh, anh thấy cô ta đẹp hay xấu?
Đình cười cười:
- Cho anh miễn trả lời câu hỏi này đi. Khi nào gặp thì Ngọc sẽ biết:
- VẬy hôm nào anh cho em đến thăm công ty của em nghe.
Đình do dự:
- Anh ít khi ở văn phòng, sợ em đến không gặp anh:
- Vậy thì em đến nhà. Anh vẫn ở chỗ cũ phải không?
Chẳng thể từ chối được, Đình đành gật đầu:
- Nhưng khi nào đến nhớ điện cho anh biết trước:
- Không - Ngọc bướng bình đáp - Nếu anh đi vắng, thì em có dịp nói chuyện với cô tài xế xinh đẹp của anh.
Đình đánh lạc hướng:
- Ai bảo với Ngọc cổ ở nhà anh?
- Linh cảm báo cho em biết. Hơn nữa, tài xế riêng thường phải ở gần chủ để cho tiện việc phục vụ.
Đình hết phương chối cãi. Anh giả vờ nhăc Ngọc:
- Tại đề tài của anh về cô tài xế hấp dẫn quá khiến Ngọc quên luôn cả ăn.
Đình "thanh toán" hết dĩa trước, anh châm thuốc ngồi đợi Ngọc. Càng về chiều, bóng râm của giàn hoa giấy càng mát hơn. Anh chạnh nhớ đến Khánh. Không biết giờ này ở nhà cô đang làm gì? Buổi trưa thấy cô đứng bên hàng hiên, Đình muốn gọi Khánh cùng đi, nhưng sợ cô từ chối làm anh tự ái nên đành thôi.
Ngọc ăn xong đẩy dĩa qua một bên, cô bảo Đình:
- Ngon thật! Hôm nao em sẽ đưa gia đình đến đây đãi một bữa.
Đình giục cô:
- Chắc gia đình đang mong đấy. Ngọc uống nước nhanh còn về.
Vài phút sau, cả 2 rời quán.
Chiều xuống chầm chậm, Đình đứng trên lan can lầu nhà nhìn về khoảng sân rộng, anh cố ý mong chờ Khánh.
Lâu lâu sốt ruột, anh lẩm bẩm một mình:
- Sao đến giờ này vẫn chưa thấy đâu nhỉ?
Đợi hoài không được, Đình mất hết kiên nhẫn sang nhà ông bà Hưng.
Gặp anh, bà bảo:
- Vân Khánh đi đâu, con có biết không?
Đình lắc đầu:
- Con tưởng cô ấy đã nói với mẹ rồi:
- Cổ có xin phép đi đến chiều về, nhưng không nói là đi nơi nào cả.
Chấn Đình ngồi xuống ghế nghĩ ngợi:
- Chắc là tới nhà mấy cô bạn làm trong công ty, hay là đi chơi với gã Quyền cũng nên.
Ông Chấn Hưng nhíu mày:
- Có đi với ai thì tối rồi, cũng phải về chứ:
- Thôi, mình vào nhà dùng cơm đi. Thức ăn nguội lạnh mất ngon.
Chấn Đình nhìn đồng hồ, rồi theo cha mẹ sang phòng ăn:
- Lúc trưa, Khánh đi bằng phương tiện gì hả mẹ? - Chấn Đình hỏi:
- Thì bằng xe gắn máy của Khánh ấy. Mẹ cũng sơ ý không hỏi nữa.
Chấn Đình làm thinh:
- Còn con? Mẹ nghe Vân Khánh nói có cô bạn nào đó ở ngoại quốc về à?
- Thì cũng tại con đi đón cô ấy nên con bảo Vân Khánh nghỉ một buổi:
- À! Có lẽ rảnh rỗi, cô ấy đi thư giãn đâu đó một chút mà.
Bà Chấn Hưng buộc miệng:
- Hình như từ bữa về dưới quên rồi lên, cổ không được vui.
Chấn Đình hắng giọng:
- Ở đây ai làm gì đâu mà cổ buồn:
- Thật không? Sao mẹ thấy con với Khánh có vẻ ít trò chuyện hơn trước.
Chấn Đình đáp:
- Ngoài việc lái xe ra, thì con với cổ có chuyện gì để nói:
- Thôi đừng có giấu mẹ. Mẹ đi guốc trong bụng con đấy.
Chấn Đình bật cười:
- Mẹ hay nhỉ! Vậy theo mẹ, con với Khánh giận nhau về chuyện gì?
Bà Chấn Hưng mỉm miệng:
- Còn phải hỏi nữa. Nói ra sợ con tự ái.
Chấn Đình phẩy tay:
- Chuyện bình thường mà, mẹ cứ tự nhiên đi.
Bà Chấn Hưng nói bóng gió:
- Tuổi trẻ của chúng con hay nông nổi, ít khi dằn lòng được, cho nên cứ trả đũa nhau.
Chấn Đình cau mày:
- Mẹ nói nghe khó hiểu quá. Thế cái việc cô ta xin phép nghỉ 2 ngày mà đi 4 ngày, mẹ thấy thế nào?
Bà Chấn Hưng chép miệng:
- Con nên thông cảm cho Khánh. Lâu lâu mới có dịp về thăm quê một lần.
Ngừng một chút bà nói tiếp:
- Nhưng mẹ biết Khánh cũng đã xin lỗi con rồi, phải không?
- Hừ! Còn việc khác khó chấp nhận hơn nữa kìa. Chứng tỏ cô ta coi thường con quá mà.
Bà Hưng hiểu ý nên giải thích:
- Quyền đưa Khánh về quê, bất đắc dĩ cổ mới đồng ý. Nhưng anh ta đi trong ngày chứ đâu có ở lại nơi ấy:
- Họ muốn ở bao lâu thì tuỳ họ, mà đừng có nói dối.
Ông bà Hưng khẽ nhìn nhau cười:
- Này! Con là đàn ông, nên rộng lượng, đừng có chấp nệ. Hơn nữa, khi nghe Khánh nói, nét mặt cổ có vẻ thành thật.
Chấn Đình nhìn mẹ:
- Mẹ thắc mắc với Khánh việc cổ đi 2 ngày à? Chi thế?
- Ừ, thì mẹ phải hỏi cho biết lý do chứ. Không phải tò mò mà là quan tâm. Biết đâu có chuyện gì xảy ra cho Khánh thì sao.
Chấn Đình không đáp, lùa cơm chậm chạp. Buổi ăn chiều nay sao nghe uể oải quá. Trong dạ Chấn Đình không yên. Chẳng biết Khánh đi đâu, tối mịt mà vẫn chưa thấy về.
Chấn Đình thẫn thờ gác đũa, ra băng ghế trước nhà đợi.
Thật lâu sau, Chấn Đình chợt nghe tiếng động cơ ngoài cổng lùa vào. Anh nhướng mắt nhìn qua bóng đêm rồi thở phào nhẹ nhõm. Ô! Khánh đã về.
Dắt xe đi ngang Chấn Đình, Vân Khánh quay mặt đi nơi khác, không thèm nhìn anh.
Đình bươc theo hỏi:
- Cô đi đâu giờ này mới về?
Giọng của anh như kẻ cả làm Khánh bực bội:
- Tôi có công việc riêng của tôi, anh hỏi làm gì?
- Đành vậy, nhưng cô có biết cô làm cho cả nhà lo lắng không?
- Cám ơn anh. Tôi đã lớn, chứ đâu còn trẻ con. Biết đi tự khắc biết về.
Chấn Đình giận cành hông, nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi của Khánh, anh thầm hỏi :"Cô ấy làm gì mà trông có vẻ mệt nhọc thế?".
Trong khi ấy, Khánh đi vào trong.
Bà Chấn Hưng ngó cô:
- Ôi! Cháu đi đâu mà về tối vậy? Ở nhà đợi cơm cháu mãi mà chẳng thấy.
Khánh vui vẻ đáp;:
- Xin lỗi, đã làm phiền 2 bác. Vì công việc nên bất đắc dĩ cháu phải về trễ, mong 2 bác thông cảm.
Ông Hưng bước qua:
- Có gì đâu. Nhưng mai mốt cháu đừng như vậy nữa nhé:
- Vâng ạ:
- Thôi, ra sau tắm rửa để còn ăn cơm. Chắc cháu cũng đói lắm rồi.
Khánh mỉm miệng:
- Bác cứ để đấy cháu.
Một lát sau bên bàn ăn, Đình ngồi đối diện với Khánh. Dưới đèn đêm, mái tóc cô xoã ra trông đẹp não nùng.
Cứ mặc cho Đình ngồi đó, Vân Khánh không thèm nói tới.
Lặng lẽ ngắm cô cho đến no mắt rồi anh mới lên tiếng hỏi:
- Suốt buổi trưa nay, cô đi xa lắm, phải không?
Im lặng một hồi, Khánh mới đáp:
- Tại sao anh lại hỏi như thế?
- Nhìn đôi má cô thì biết, nó cứ ửng đỏ lên vì nắng:
- Không đúng:
- Cô không nói dối chứ?
- Sao lúc nào anh cũng cho là tôi nói dối vậy? Mà tôi có đi xa hay mặt tôi có nám nắng thì cũng đâu có ăn nhập gì đến anh.
Chấn Đình nhẹ giọng:
- Khánh! Nói năng dịu dàng một chút có được không? Thật ra tôi muốn Khánh nói cho thành thật. Trưa này, Khánh đi đâu?
Khánh lắc đầu:
- Không bao giờ tôi nói. Anh chẳng có quyền gì ép buộc tôi cả:
- Sao bí mật dữ vậy. Nếu tôi không bận đón cô bạn thì Khánh chẳng có dịp đi đâu:
- Đúng. Tôi đi vì anh cho tôi nghỉ. Tóm lại, tôi đâu phạm lỗi gì. Vậy anh hãy quên đi cho, đừng hạch hỏi nữa.
Câu nói của Khánh thật logic, Đình không thể bắt bẻ vào đâu được, đành ngậm bồ hòn.
Im lặng một lát, anh bảo:
- Thôi được, nếu cô không thích nói thì tôi cũng không ép. VÀ để cho không khí giữa chúng ta bớt căng thẳng, tôi xin kể chuyện của tôi, cô bằng lòng nghe không?
Vân Khánh ngưng đũa:
- Chuyện của anh là chuyện gì?
- Rất nhiều. Vui có, buồn có. Mới lúc trưa này:
- A! Anh muốn khoe cô bạn gái của anh, phải không? Ồ! Cô ta rất đẹp, ăn mặc lại đúng mốt.
Chấn Đình ngó sững Khánh:
- Cô thấy Lan Ngọc à?
- Không. Tôi có hân hạnh đón cô ấy đâu mà thấy:
- Vậy sao cô biết?
Vân Khánh chép miệng:
- Thì anh là giám đốc, bạn gái xinh đẹp học cao là lẽ đương nhiên rồi.
Chấn Đình bật cười:
- À! Hoá ra cô đoán mò.
Vân Khánh không đáp, lặng lẽ ăn cơm. Đình tiếp tục nói:
- Lan Ngọc muốn ăn bánh cuốn. Nhờ vậy mà tôi phát hiện ra một chỗ bán thật ngon. Hôm nào rảnh, tôi mời Khánh đi ăn nhé.
Cô buông tiếng cộc lốc:
- Cám ơn:
- Chưa đi, đừng nên cám ơn.
Khánh buông đũa đứng dậy:
- Anh ác độc lắm. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.
Dứt lời, cô nện mạnh chân lên cầu thang. Đình chỉ còn biết đứng trông theo cho đến khi Khánh khuất dạng.
Quyền hớn hở khoe chiến công với Bích Phượng:
- Em đã tải hàng về đủ số lượng cất ở trong kho ấy.
Mỉm cười hả hê, Bích Phượng khen:
- Cậu giỏi thật! Rồi cậu sẽ được hưởng công xứng đáng, nhưng có gặp trở ngại gì không?
- Tất nhiên là phải gặp rồi. Nhưng hay không bằng hên. Em vừa đi thì Vân Khánh tới.
Bích Phượng hỏi liền:
- Cô ta đi với ai?
- Chỉ đi một mình với chiếc honda. Chắc Chấn Đình ra lệnh cho Vân Khánh đi đấy.
Bích Phượng cười khoái chí:
- Hi.hi. cậu đã vét hết sạch còn đâu tới cô ta. Tội thật!:
- Chỗ này cung cấp cho Đình số lượng lớn nhất mà bây giờ kho hàng trống rỗng. Hẳn anh ta chắc là nổi điên lên.
Bích Phượng nghiến răng:
- Hừm! Cho anh ta biết mặt. Phen này thua to rồi:
- À! Chị đã liên lạc với phía bên kia chưa? Họ trả lời sao?
Bích Phượng gật:
- Rồi. Họ nói như vầy. Đã ký hợp đồng thì không thể nào từ chối không nhận hàng của Đình giao được. Vì thế họ phải đền gấp đôi tiền thiệt hại.
Quyền nóng nảy kêu lên:
- Chết không? Vậy là hỏng bét kế hoạch rồi.
Bích Phượng vỗ vai em trai:
- Chị chưa nói hết ý, cậu đã hoảng hốt lên. Chị bày trận thì chị phải có cách phá chứ. Nghe này, bây giờ đã đến gần ngày giao hàng mà Đình ỷ lại vì những chỗ cung ứng cho Đình luôn luôn có uy tín, ưu tiên dành số lượng cần thiết cho anh ta.
Quyền lại cướp lời:
- À! Ý chị muốn nói nếu chúng ta mua hớt trên tay của anh ta thì Chấn Đình sẽ bị hụt hẫng, tìm đâu ra cho đủ? Mà nếu vậy thì anh ta phải đền:
- Đúng. Em rất thông minh. Anh ta bị tổn thất nặng còn chị em mình thì lời to vì đã đẩy đi được một số hàng to lớn.
Quyền thích thú bật cười giòn giã:
- Chị thấy chưa? Em ra tay thì thành công ngay mà:
- Này! Nếu nói chỉ mình cậu thôi thì chưa đủ. Phải kể đến Ánh Nguyệt nữa. Cô ấy cũng góp phần không nhỏ đâu:
- Nhưng Ánh Nguyệt vô tình thôi, chứ không có ý hại công ty của cổ.
Bích Phượng gật nhẹ:
- Ừm, chị hiểu. Mà giờ này sao chưa thấy cô ấy tới?
- Em có mời rồi. Chắc một chút nữa, cổ sẽ đến thôi, chưa tới giờ mà:
- Hay cậu tới rước Ánh Nguyệt đi.
Quyền chần chừ. Bích Phượng mím miệng:
- Ráng chịu khó chiều chuộng đi mà. Nên nhớ, cô ta đã giúp cậu một mối lợi lớn.
Quyền nhăn nhó:
- Nói thật với chị nghe, đi với Nguyệt là em phải cố ép mình chứ chẳng nghe thú vị gì cả:
- À! Muốn được việc gì thì phải hy sinh. Nhưng biết đâu gần gũi lâu ngày, em có cảm tình với cổ.
Quyền nhịp tay xuống bàn:
- Chuyện ấy không bao giờ xảy ra, em bảo đảm với chị:
- Coi chừng cậu quá lời đấy. Đường vào tình yêu có trăm vạn nẻo. Có khi mới gặp rất ghét nhau, nhưng cuối cùng lại yêu nhau.
Quyền cười cười:
- Chị gặp chưa mà nói?
Bích Phương cao giọng:
- Gặp rồi. Bạn bè chị chứ ai. Hai người học chung một khoa với nhau, tính ý mỗi nguời mỗi khác. Hễ gặp nhau là cãi vã kịch liệt. Thế nên chẳng ai nghĩ sau này họ cưới nhau cả.
Quyền gật gù:
- Vậy mà họ nên duyên phải không?
- Ừ. Trên đời này có nhiều chuyện oái oăm, khó có thể ngờ được:
- Chị nói thế em cũng ráng thử xem. Nhưng khổ nỗi vết thương còn mới quá. chờ khi nào nó lành lặn đã.
Bích Phượng bĩu môi:
- Theo chị, Nguyệt cũng duyên dáng, dễ thương đâu kém gì Vân Khánh. Vả lại, nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng, được như vậy là nhất trên đời rồi:
- Tại chị không hiểu về Khánh nên nói thế. Thực ra cô ấy hơn hẳn Nguyệt về mọi mặt. Vân Khánh là mẫu người yêu lý tưởng của em.
Bích Phượng cau mày:
- Nhưng em quên là người ta không hề yêu em. Nếu cứ tiếp tục ôm ấp tình yêu đơn phương thì cũng vô ích thôi.
Quyền cúi mặt làm thinh như suy nghĩ. Huấn từ ngoài bước vào:
- Hai chị em đang bàn tính xem bắt anh đãi ở nhà hàng nào, phải không?
Bích Phượng nhão giọng:
- Cần gì phải bàn tính. Anh là việt kiều, hẳn anh biết phải đãi nơi đâu để cho xứng với cái mác của anh chứ.
Huấn ngả đầu cười:
- Chao ôi! bị em gài, chắc anh cạn sạch hầu bao quá.
Quyền nói xen vào:
- Lo gì. Tiền đô đắt gấp mấy lần tiền Việt. Chỉ cần vài trăm thôi cũng quá sang trọng rồi.
Cả 3 cùng hoà giọng cười vang vang.
Huấn bảo:
- Ba mẹ đâu để anh mời một lần nữa:
- Em có nói trước, nhưng ba mẹ bận việc. Để dịp khác đi há.
Huấn nhì nhằng:
- Ghét em ghê. Phải để cho anh mời là được rồi:
- Thôi mà, còn thiếu gì cơ hội. Ba mẹ em đã tỏ ra thương mến anh, vậy chưa yên tâm sao?
- ừm, nếu bị chê trách, em chịu trách nhiệm, anh không biết đâu đấy.
Phượng gật đầu:
- Khỏi lo lắng. Bây giờ quyết định chưa?
Quyền nhắc:
- Còn Ánh Nguyệt nữa. Chờ thêm chút nữa đi anh:
- Ừm, quên. - Phượng nói - Hay là cậu đến rước cô ấy đi.
Huấn hỏi:
- Ánh Nguyệt nào thế?
- Bạn gái của Quyền đấy. Rất xinh.
Huấn đùa cợt:
- Này! Tôi chỉ đãi cậu thôi, mời thêm người cậu phải bỏ tiền túi ra đó nghe.
Quyền chợt hiểu, bật cười:
- Cũng được, đâu có sao anh Huấn:
- Ảnh trêu chọc mà. Lát nữa cô cậu đến nhà hàng Sao Mai nhé.
Quyền vừa quay lưng thì Huấn gọi lại:
- Cậu đi bằng xe gì vậy?
- Dạ, xe gắn máy.
Huấn trao chìa khoá:
- Này! Lấy xe du lịch của anh rước người đẹp cho oai một tí.
Quyền cười toe toét:
- Anh biết điệu ghê.
Nắng sáng thả những sợi tơ vàng óng vào ô cửa. Khánh choàng tỉnh, khẽ uốn mình, cô nghe rã rời tứ chi.
Đêm qua vừa mệt vừa tức. Vào giường nằm thật lâu, Khánh vẫn chưa ngủ được. Cô cứ nhớ những câu hỏi, những lời nói của Đình. Có phải anh nghi ngờ trưa hôm qua cô đi chơi với Quyền không? Lúc ấy sao Khánh tối dạ quá, không đoán ra ý của Chấn Đình, trả lời cho anh thoả mãn để giải toả hiểu lầm.
Nhưng còn Đình? Chưa biết cô đi đâu sao vội ngờ vực, lại còn kể chuyện đón tiếp cô bạn để hòng trêu Khánh. Đình đâu có biết cô đã từng chứng kiến cảnh tượng đó trong tủi thân cùng cực. Bao nhiêu ấy chưa đủ sao mà anh còn muốn hành hạ cô thêm nữa?
Buồn bã, Khánh lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Chập chờn trong mệt mỏi, cô thấy mình bơi trên dòng sông lớn. Gặp lúc thuỷ triều lên, cô kiệt sức bị nước cuốn trôi. Trong tình cảnh nguy ngập ấy bỗng Chấn Đình từ đâu hiện đến như một vị thần. Anh ôm Khánh trong vòng tay rắn chắc, đưa cô vào bờ.
Nhưng tiếc là giấc mơ không kết thúc tại đó cho cô tận hưởng niềm vui. Nhưng đột ngột có 2 cô gái chạy đến. Họ ghen tương hợp sức nhau xô đẩy Đình, lôi Khánh khỏi tay anh rồi ném cô xuống dòng nước cuồn cuộn.
Khánh sợ hãi, vùng vẫy la hét khản cả cổ, cô giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi vả ra thấm cả thân thể. Từ đó, bị giấc mơ ám ảnh, cô thức luôn tới sáng.
Đã đến giờ đi làm và để tránh suy nghĩ vẩn vơ, cô ngồi bật dậy.
Vệ sinh mặt mũi, y phục chỉnh tề, Khánh bước xuống lầu.
Định ăn sáng, chợt nghe có tiếng cô gái nào lạ lạ ngoài phòng khách, Khánh tò mò nhìn qua bức màn. Cô thấy Chấn Đình đang tiếp một cô gái trạc tuổi cô, tóc nâu da trắng mịn màng. Đúng rồi, hôm qua Đình đến sân bay để đón cô gái ấy. Bỗng dưng Khánh nghe chán nản chẳng còn muốn ăn sáng. Cô định ra hỏi Đình, hôm nay anh có đi làm không. Nhưng chợt tiếng cô gái vọng vào:
- Lát nữa, sau khi ăn điểm tâm, anh đưa em đến công ty tham quan chứ?
- Ừ, được thôi. Lan Ngọc tới đây bằng xe gì vậy? - Chấn Đình hỏi:
- Em đi tắc xi cho tiện:
- thế à?
Lan Ngọc nghiêng đầu ngó ra sân:
- Anh ở nhà riêng không chung với 2 bác sao?
Đình cười cười:
- Thì vậy cho được thoải mái giờ giấc. Nhiều khi anh bận việc về khuya sẽ không làm phiền ba mẹ.
Lan Ngọc nhoẻn miệng:
- Thế mà em tưởng anh chuẩn bị cơ ngơi để lấy vợ chứ:
- Đừng lo. Khi nào anh cưới em sẽ biết ngay thôi:
- Chắc anh đã có đối tượng rồi nhỉ? Người ấy đâu? Trong nước hay ngoài nước?
Chẳng biết Đình có thấy Khánh đứng bên bức màn không mà anh đáp:
- Theo em thì anh nên lấy vợ nơi nào? Ở ngoại quốc nhé?
Lan Ngọc nhão giọng:
- Ai biết đâu. Tuỳ nơi anh chứ bộ.
Nghe nói chói tai quá, Vân Khánh bước ra. Cô đi ngay lại Chấn Đình:
- Giám đốc! Đã trễ giờ làm rồi, ta đi làm thôi.
Lan Ngọc ngó Khánh đăm đăm rồi hỏi Chấn Đình:
- Cô này là ai thế? Có phải..
Không đợi Ngọc nói hết câu, Đình gật ngay:
- Vân Khánh. Tài xế riêng của anh. À! Còn đây là Lan Ngọc. Hai người làm quen với nhau đi:
- Nghe nói cô lái xe rất giỏi. Lát nữa, mong cô cho tôi thưởng thức tài nghệ của cô. - Ngọc bảo.
Vân Khánh nghiêm giọng:
- Được thôi, nhưng chỉ sợ cô không dám giao tính mạng cho tôi ấy chứ.
Ngọc ra vẻ khinh thường:
- Hừ! Thực ra thì phụ nữ lái xe là việc bình thường. Tại ở VN hiếm hoi nên mới thấy quan trọng:
- Thì tôi đâu dám tự hào.
Thấy cả 2 có vẻ khó hoà đồng, Chấn Đình lên tiếng:
- Thôi, cũng khá muộn rồi. Chúng ta cùng lên xe đi.
Không đợi anh nhắc lần thứ 2, Khánh xăm xăm đi trước mở cửa, ngồi vào tay lái.
Chấn Đình bước tới bảo cô:
- Hôm nay cô nhường cho tôi làm tài xế một bữa đi. Mời cô ra phía sau ngồi với Lan Ngọc.
Khánh đáp:
- Ông cứ để cho tôi làm bổn phận của mình. Còn bằng không thì tôi sẽ ở nhà chờ ông vậy.
Đình hiểu ý Khánh và cũng không muốn cãi với cô nên gật:
- Được. Nếu cô không thích thì tôi sẽ cho cô nghỉ buổi sáng nay. Đồng ý chứ?
- Cảm ơn ông.
Khánh trở vào nhà, Đình đề máy phóng đi.
Lan Ngọc bĩu môi về phía sau rồi nói:
- Làm việc như tài xế của anh sướng nhỉ. Được ông chủ chìu chuộng hết mình.
Đình chép miệng:
- Không phải vậy đâu, tại hôm nay có Ngọc:
- Có em thì đã sao? Mà hình như cô ta không thích em thì phải:
- Anh thấy.. mấy cô gái đẹp ít khi chịu làm quen chuyện trò cùng nhau.
Lan Ngọc chằn miệng:
- Cũng đúng. Nhưng theo em, cô ta có vẻ ghen đấy. Chứng tỏ cô tài xế có cảm tình với anh đấy.
Đình làm thinh không đáp.
Ngọc quay qua Đình, ánh mắt cô như dò xét:
- Sao anh lặng im? Đang suy tưởng về Vân Khánh, phải không?
- Tại câu nói của Ngọc làm anh phải suy nghĩ:
- Thế anh thấy lòng mình ra sao?
Đình đáp:
- Em muốn biết để làm gì? Theo anh, không cần thiết phải nói.
Ngọc cong đôi mày lên:
- Hoá ra anh xem em còn thua cô tài xế của anh ư?
- Không. Anh trân trọng ngang nhau:
- Em không đồng ý. Cô ta không xứng đáng so với em.
Chấn Đình nổi giận:
- Này! Ngọc đừng có quá lời. Hãy bỏ tính kiêu kỳ ấy đi:
- Em kiêu kỳ hay cô ta? Anh nên nói lại:
- Anh nghĩ em thì đúng hơn.
Ngọc hét lên:
- Anh đừng có bênh vực. Phải biết anh đối xử với tôi như vậy, tôi đã không về đây:
- Đừng đổ oán cho anh. Ngọc báo điện thoại anh bỏ làm việc đến rước Ngọc đàng hoàng:
- Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, anh đi miễn cưỡng thôi.
Đình thấp giọng:
- Tuỳ Ngọc, muốn hiểu sao thì hiểu.
Cô tức tối:
- Bây giờ tôi mới vỡ lẽ ra. Có lẽ anh cay cú điều gì với cô ta nên đem tôi ra trả đũa:
- Cũng có khi đúng đấy.
Lan Ngọc nổi điên, quát lớn:
- Yêu cầu anh đưa tôi về. Tôi chẳng muốn đi cùng anh nữa.
Đình hơi hối hận về cách cư xử của mình, nhưng thà như vậy để dễ dứt khoát hơn với Lan Ngọc.
Đưa Lan Ngọc về rồi, Chấn Đình một mình đến công ty.
Để khỏi vướng bận chuyện đã qua trong đầu óc, anh làm việc ngay. Xem lại những bản hợp đồng, nhẩm tính đến ngày nào giao hàng, Đình ra lệnh cho tổ áp tải đi thu gom về.
Trong thời gian chờ đợi, Đình gọi sang bên nhận hàng. Mối liên hệ giữa công ty và họ vẫn tốt. Nhưng cuối cùng, có một câu nói của họ làm Đình suy nghĩ:
- Này! Ngày giao hàng cận kề rồi đấy. Anh cố làm sao cho đủ số lượng. Nếu không, coi chừng bị gãy hợp đồng.
Vậy là sao nhỉ? Xưa nay, anh đâu có bao giờ mất uy tín với họ. Đình miên man ý tưởng trong đầu, cảm thấy trong dạ bồn chồn bất ổn.
Suốt buổi sáng, anh cứ bị câu nói kia vang dội trong đầu. Nhưng nghĩ lại anh thấy sợ sệt thì vô lý quá. Chưa có một bằng chứng nào để anh khẳng định mình thất bại. Thế là Đình tự trấn an để tăng thêm ý chí.
Trong khi ấy, ở nhà Khánh không nghỉ ngơi như Đình tưởng, mà cô vẫn đi với chiếc xe máy giống như trưa hôm qua.
Bà Hưng tỏ ý quan tâm thì Khánh chỉ trả lời qua loa. Cô không muốn nói cho bà biết.
Buổi chiều, Đình vào công ty. Anh nhận được tin từ tổ áp tải, số lượng hàng không đủ, chỉ có một ít thôi. Hỏi ra mới biết những chỗ hàng từng cung ứng mạnh cho Đình vì hám lợi, họ đã bán cho người khác với giá cao hơn rồi.
Đình tức giận đến tháo mồ hôi. Phen này không giao đủ như hợp đồng đã ký thì kể như vỡ nợ. Có thể bị phá sản là đằng khác.
Nghĩ vậy, anh bối rối khôn cùng. Bây giờ chẳng biết làm sao đây. Chỉ còn không quá 2 ngày nữa. Nhưng ai là kẻ phỗng tay trên của mình? Nếu biết được, anh sẽ không ngần ngại ăn thua đủ với họ.
Ngồi chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, Đình đi nhanh qua phòng máy.
Đứng trước các cô nhân viên, anh hậm hực hỏi:
- Trong các cô, ai là người mang tin tức từ công ty tiết lộ ra ngoài?
Phương Chi, Ánh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn nhau, không hiểu Chấn Đình muốn nói gì Phương Chi nhìn Chấn Đình hỏi:
- Thưa, giám đốc nói tụi em tiết lộ về việc chi ạ?
Anh ngầu mặt:
- Về việc hợp đồng với bên B. Các chỗ cung cấp nguồn hàng cho công ty ta đều cạn sạch. Họ đã đến trước thu hết cả. Theo tôi, chắc chẳng ai xa lạ đâu.
Khánh vẫn có mặt trong phòng máy, nhưng cô lặng thinh không góp ý hay hỏi han một lời. Đình cũng tự ái không đếm xỉa tới.
Ánh Nguyệt bỗng dưng lúng túng chẳng dám nhìn thẳng Chấn Đình. Cử chỉ ấy không qua được mắt anh.
Đình gạn ngay:
- Là cô phải không?
Ánh Nguyệt xanh mặt lắc đầu:
- Da. em đâu có giám đốc.
Đình đấm tay xuống bàn:
- Đừng có chối nữa. Thái độ của cô không giấu được ai.
Vân Khánh bất bình lên tiếng:
- Sao ông dám quả quyết là cô ấy có tội?
Chấn Đình mím môi:
- Tôi không lầm đâu. Nhưng bây giờ không phải là lúc điều tra, để xong việc rồi cô sẽ thấy.
Ngừng lại một chút, anh bạnh cằm ra:
- Cái chính là tìm đâu cho ra số lượng ấy để giao đây này. Hừm! Không ngờ rằng tôi đã bị hại.
Dứt câu, Đình đi ra. Khánh bước lại cửa sổ thấy anh lên xe phóng vút đi.
Trở lại bên Ánh Nguyệt, Vân KHánh an ủi:
- Thôi, đừng buồn nữa. Chuyện đâu còn có đấy mà.
Phương Chi nhíu mày nhìn bạn:
- Nhưng sao tôi, ổng không nghi ngờ mà ổng nghi Nguyệt?
Đôi mắt Ánh Nguyệt đỏ hoe, không biết vì hối hận hay vì hiểu lầm.
Khánh đỡ lời cho Nguyệt:
- Có thể ổng chặn đầu. Nếu có thì Nguyệt sẽ khai ra, vậy mà.
Phương Chi bảo:
- Việc này nguy hiểm chử chẳng tầm thường đâu. Một khi công ty bị phá sản thì tụi mình cũng bị thất nghiệp dài dài.
Vân KHánh bật cười:
- Đừng lo. Đến chừng ấy, Khánh sẽ đầu tư một công ty mới, ưu tiên nhận nhân viên toàn là nữ, chịu không nào?
- Nói thì nhớ lời đấy:
- Mình rất là uy tín. Tin tưởng đi.
Qua ngày đó, rồi đến ngày sau đó, Đình và các nhân viên đều tất bật đi tìm nguồn hàng. Anh rối ren đến nỗi quên sự có mặt của Khánh bên cạnh. Lúc này, cô không còn quan trọng với anh nữa.
Đôi khi Đình còn cảm thấy bực vì cô tỏ ra quá lơ là như người đứng ngoài cuộc.
Trong khi ấy, ngày cuối cùng anh nhận những cú điện thoại tới tấp, vì tàu bên B sắp cập bến, họ thúc giục Đình.
Nghe xong điện thoại, Đình buông thõng 2 tay thất vọng, mồ hôi anh vã ra uơt đẫm lưng áo. Nét mặt Đình bơ phờ nhợt nhạt. Đến giờ phút này anh mới nghĩ là mình sắp thua. Bao nhiêu công sức, sản nghiệp mà ba anh và anh bỏ ra sẽ tan đi như bọt bể. Sự thật là vậy sao? Ôi! Đình không thể tin được. Cũng vì anh quá ỷ lại đấy thôi.
Tuyệt vọng, Đình chỉ biết thừ người trên ghế, nhả khói liên tục.
Chuông điện thoại lại reo. Đình không muốn nhấc máy để nghe điệp khúc ấy nữa, nhưng vẫn phải cầm lên. Uể oải, Đình lên tiếng:
- Alo.
Bên kia một giọng nam đáp lại:
- Có phải ông là Chấn Đình, giám đốc công ty?
- Đúng. Xin lỗi, tôi đang được trò chuyện với ai thế?
- Chúng tôi được cô Vân Khánh liên hệ trước đây mấy ngày về mặt hàng mà ông cần. Bây giờ đã đủ số lượng cung ứng cho ông. Xin báo cho ông cử người đến áp tải hàng ở địa chỉ này nhé.
Đình lấy viết ghi lại, tay anh run run cứ tưởng như mình nghe lầm. Ôi! Đình đã thoát được nạn lớn. Gọi tổ trưởng áp tải lên anh hối họ nhanh chóng mang hàng về để giải quyết dưt điểm cho bên B.
Gánh nặng trên vai Đình bây giờ mới được trút xuống. Anh thầm cảm ơn Khánh. Sực nhớ cô, anh đi tìm. Nhưng lạ chưa, ở phòng máy rồi ngoài xe cũng không thấy bóng dáng Khánh đâu, cuối cùng quá sốt ruột, Đình lái xe như bay về nhà.
Sau khi nói vài lời tạm biệt với ông bà Hưng, Khánh xúc động đến nỗi phải chạy lên lầu để giấu những giọt nước mắt.
Nơi phòng khách, ông bà vẫn ngồi đó với nỗi buồn bã. Biết nói gì hơn khi đã thuyết phục Khánh quá nhiều mà cô vẫn không thay đổi ý định.
Bỗng đâu từ ngoài cổng, Đình phóng xe chạy ào vào như cơn lốc. Anh hấp tấp bước ra, rồi hớt hải đến ông bà Hưng:
- Ba mẹ có thấy Vân Khánh về đây không?
- Có. - Bà đáp. - Khánh sắp về quê, con mau ngăn cản cô ấy lại đi.
Đình buông tay bà, vội vã bước lên thang lầu thật nhanh. Anh hấp tấp bước vào phòng Khánh. Cô đã sẵn sàng với chiếc va li trên tay. Đình nhào tới ôm đại Khánh vào lòng. Ngỡ cô không chống cự, chẳng ngờ cô dang tay tát vào mặt Đình một cái nảy lửa.
Anh bàng hoàng trợn mắt nhìn cô:
- Khánh! Sao em lại đánh anh?
- Anh tự hiểu lấy, đừng có hỏi tôi.
Đình đưa tay sờ má:
- Ôi! Anh hiểu rồi. Em ghen phải không? Như vậy, anh đã khẳng định được em yêu anh rất nhiều.
Cô la lớn:
- Im ngay! Tôi không bao giờ yêu người đa tình lãng mạn như anh. Cái tát lúc nãy là để cảnh cáo anh đấy.
Đình mím môi ngó xuống đất. Khánh xỉ vả quá nặng nề làm Đình cảm thấy tự ái. Nhưng Đình vẫn lặng im chịu đựng không đáp trả một câu.
Khánh vừa giận vừa xót xa đến nghẹn ngào:
- Anh Đình! Tôi nghĩ chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Xin vĩnh biệt anh.
Dứt câu, Khánh quày quả bước xuống lầu chẳng một chút lưu luyến. Đình cũng không buồn cầm giữ cô lại. Tình cảm của 2 người bắt đầu rạn nứt từ đây.
Tiệc liên hoan rộn rã tưng bừng, kết thúc sự thành công tốt đẹp ở cuối năm, được tổ chức thật lớn ở công ty của Đình. Tuy nhiên, sau những giờ phút nhộn nhịp đó, anh cũng chẳng thấy vui. Trong tâm tư Đình như thiếu vắng một cái gì thật cần thiết khiến anh buồn nản khắc khoải.
Cuối cùng thì Đình cũng trống vắng cô đơn. Lan Ngọc, Bích Phượng và cả đến Vân Khánh cũng đều bỏ Đình. Nhưng ngẫm lại, Đình đâu có lỗi gì với ai. Hai cô gái kia anh chỉ coi họ như bạn. Tuyệt đối chẳng có chút tình cảm nào vương vấn ngoài tình bạn đơn thuần. Còn Vân Khánh? Trong tận cõi lòng, Đình phải công nhận rằng mình đã yêu chân thành cô gái đó, và trực quan nhạy bén của Đình đã nhận được tín hiệu đáp trả từ phía cô. Rồi bỗng dưng nhớ đến cái tát tay nổ đom đóm mắt mà Đình đã hân hạnh được Khánh tặng cho. Anh đưa tay sờ soạng lên má. Không còn giận mà anh chợt mỉm cười với ý nghĩ. Tục ngữ có câu "yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Chắc chắn hành động ấy của Khánh phát xuất từ tình yêu mà ra. Vậy sao Đình còn dại dột để cho sự thương nhơ dày vò mà không thư tìm đến Khánh một lần nữa? Biết đâu qua một thời gian suy nghĩ kỹ cô đã thay đổi lại?
Lạc quan với những ý tưởng đó, Đình lập tức lái xe vào văn phòng tìm hồ sơ của Khánh để xem địa chỉ. Bằng moị giá, anh phải gặp cô để thuyết phục cho Khánh xiêu lòng. Nếu phải trả giá thêm những cái tát nữa Đình cũng cam chịu. Vì ngẫm lại đã có lần nào anh thẳn thắng tỏ tình cùng cô đâu. Ôi! Bây giờ Đình mới thấy mình quả là dại dột. Có lẽ Khánh đã chờ đợi anh từ lâu, sao Đình chẳng thốt ra mà câm miệng như hến?
Thôi thì hãy dẹp bỏ hết những tự ái, những giận hờn mà đến với nhau, như thế có phải hơn không?
Khánh thẫn thờ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh mắt cô vời vợi xa xăm. Về quê đã hơn 2 tháng rồi, thời gian ấy không phải dài lắm, nhưng với Khánh sao mà dài đăng đẳng, bởi lẽ phiền muộn, ưu tư chất đầy trong trái tim bé nhỏ của cô. Sáu mươi ngày xa Đình là 60 ngày thiếu vắng niềm vui, thương nhớ chất chồng thêm nặng. Giá như hôm ấy cô bình tĩnh một chút, dằn nén những giận hờn, đừng vung tay thô bạo với anh thì có lẽ giờ này cả 2 hạnh phúc lắm, đâu phải mỗi nguời một nơi buồn bã như vậy.
Khánh uể oải đưa tay chống cằm thầm ôn lại những chuyện đã qua, cô cảm thấy mình thật có lỗi. Nhưng biết làm sao tỏ bày sự hối hận của cô với Đình bây giờ? Gặp mặt anh ư? Chao ôi! Xấu hổ lắm, nếu như không được rộng lượng tha thứ. Hay là điện thoại? Được đấy, mà sao vẫn ngại ngùng.
Xét ra, dù trong ánh mắt, cử chỉ Đình đã ngấm ngầm gởi trao cho cô, nhưng một lời nói tỏ tình anh chưa hề nói với cô, vậy thì cô nặng lòng với anh làm chi?
Ý nghĩ ấy làm Khánh dừng lại bên điện thoại. Cô quyết định không gọi cho Đình, thầm nhủ sẽ thi gan cùng anh. Nếu thực sự yêu nhau, chắc chắn ngày nào đó Đình sẽ đến.
Yên tâm, Khánh đến bên lồng chim sáo. Hôm nay, cả nhà đi vắng chỉ có mình nó làm bạn với cô. Đang buồn mà nghe nó hót Khánh cũng nguôi ngoai đôi chút. Tì tay lên cửa sổ nhìn chim sáo líu lo nhảy nhót, Khánh bảo nó:
- Sáo ơi! Phải chi có phép màu, mày hoá thành bồ câu đưa thư cho chủ thì hay biết mấy.
Đang chú ý chuyện trò với nó, bỗng dưng có tiếng động cơ nổ giòn trước sân.
Khánh giật mình hướng mắt về phía ấy. Trên chiếc xe hơi quen thuộc, một người đàn ông bước xuống, hơi e dè, rồi đi ngay vào nhà.
Nhận ra khuôn mặt thân thương đó, trái tim Khánh bỗng đập loạn xạ như muốn thoát ra ngoài. Cô nghe tứ chi bủn rủn, cả thân thể như muốn đổ sập xuống.
Đình cũng vừa bước tới, ánh mắt họ giao nhau, cảm xúc không nói nên lời. Khánh tựa đầu vào thành cửa để lấy lại bình tĩnh. Hồi lâu cô mới mở miệng thốt được một câu giọng hờn dỗi:
- Sao anh không đợi đủ 10 năm rồi hãy đến luôn?
Đình bật cười nhỏ. Lời nói của cô đã báo cho anh một tín hiệu tốt lành. BẤt chấp có ai trong nhà hay không, Đình nhào tới dang tay ôm đại Khánh vào lòng, mặc cho cô vùng vẫy la hét:
- Buông tôi ra! Buông tôi ra!
Đình như không còn nghe thấy gì nữa. Khánh càng xô đẩy, anh càng siết chặt:
- Im! Nghe anh nói này. Anh yêu em, yêu em nhất trên đời KHánh ạ.
Lời tỏ tình của Đình bất ngờ quá, nhưng cũng đúng lúc quá, khiến cho Khánh xúc động nước mắt dâng tràn. Yên lặng, cô gục đầu xuống vai Đình khóc như mưa. Đình vuốt nhẹ lưng cô vỗ về:
- Nín đi em. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Trong ấy tội lớn nhất là tội quá ngu dốt vì không biết được em yêu.
Khánh dang tay đấm vào lưng Đình thùm thụp:
- Sao anh không đi chơi với Bích Phượng, với Lan Ngọc nữa đi, tìm đến đây làm gì?
Không đáp, Đình chợt tỉnh ngó vào nhà:
- Ba mẹ đi đâu vắng rồi? Sao chẳng thấy vậy em?
Khánh bĩu môi:
- Gớm! Tự nhiên đã đời mới hỏi đến ba mẹ. Không có ai ở nhà cả.
Câu trả lời của Khánh như khuyến khích Đình. Anh dạn dĩ hơn, dúi mặt vào cổ cô:
- Thôi, cho anh xin đi, đừng ghen nữa cô bé. Chẳng có ai xứng đáng bằng em. Anh giả vờ chiều chuộng 2 cô ấy chỉ để thử lòng em mà.
Mát dạ vì tự ái được vuốt ve, Khánh sung sướng trong vòng tay Đình, cô lại khóc già hơn.
Đình chỉ còn cách nâng mặt Khánh lên, khống chế những giọt lệ kia bằng chiếc hôn đầu đời nồng thắm.
Tình yêu của họ đẹp đẽ, thuỷ chung đến vô tận.

Hết

Danh sách chương của Một Lần Gặp Gỡ

Tập 1Tập 2


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h