Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 01:09 ở Hà Nội
 

Một Câu Chuyện Tình - Tập 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  527

Con bướm vừa đáp xuống cánh hoa vàng, Phương Nam rón rén tiến lại.
Nhưng dường như bước chân của cô vẫn không êm nhẹ hết mức hoặc nhuỵ hoa kia không có gì hấp dẫn, con bướm đã bay lên rồi. Cô chắt lưỡi nhìn theo tiếc rẻ.
Từ dưới ruộng, nơi có nhóm người tuốt lúa, Hải đi lên làu bàu:
− Bỏ mấy con bướm đó đi Nam ơi, anh rủ ra đây săn ảnh đồng áng mà, sao mới chụp có chút xíu lại quay qua nghía hoa với bướm rồi. Có ai tổ chức hội thi ảnh đề tài hoa bướm đâu.
Phương Nam nheo mắt nhìn theo con bướm, miệng đáp lời anh:
− Em chụp nó đâu phải cho cuộc thi Ảnh Mùa Xuân gì đó của anh.
− Vậy chụp để làm gì?
− Tại thích.
Hải chắt lưỡi:
− Em lại đốt phim nữa rồi. Tiền làm ra chắc em tiêu phân nửa vô đống phim ảnh chụp ngẫu hứng cho riêng mình kiểu này hoài quá.
Gỡ cuốn phim khỏi máy và thay một cuốn mới, anh nói:
− Hôm trước anh nghe thầy phàn nàn là mấy cái ngăn tủ đựng phim và ảnh của em đã muốn đầy tràn vì tật bấm máy đốt phim rồi. Làm thợ ảnh kiếm tiền cũng chả nhàn nhã gì, em phóng tay phí đạn kiểu đó thì làm sao có dư.
Mắt vẫn nhìn theo con bướm nhởn nhơ. Cô suỵt nhỏ:
− Anh cứ nói hoài, con bướm nó không chịu đâu kìa.
− Không đậu lại thì kệ nó, nghĩ cách dàn dựng cảnh thu hoạch đồng áng cho anh còn hay hơn. Nếu anh mà đoạt giải kỳ này, dù là giải khuyến khích cũng được, anh sẽ đãi nhỏ đi ăn tiệm một chầu.
Cô phì cười quay lại:
− Anh nôn giải thưởng dữ vậy à? Anh nói em đốt phim nhưng em phí phim thì cũng có một mớ ảnh đẹp cho riêng mình, còn anh đốt phim cho mấy cuộc thi ảnh hoài, cả ngàn tấm dự thi mới chọn vài tấm đoạt giải thôi, kỳ vọng mãi vô đó làm chi.
Hải xua tay kêu lên:
− Đừng nói rủi, có đốt bao nhiêu phim, anh cũng quyết chí săn bằng được ảnh đẹp để đạt ít nhất một giải thưởng mới thôi.
− Chi mà cực vậy.
Hải trợn mắt:
− Có một giải thưởng thì vừa được vinh dự, nở mày nở mặt trong giới cầm máy, vừa có cơ hội tiến triển hơn cho nghề nghiệp mà, ai không muốn.
Phương Nam lơ đãng cười. Dĩ nhiên cô cũng hiểu điều đó, nhưng chuyện cố công săn ảnh để nộp dự thi kiểu anh thì có vẻ cuồng tín quá. Nghề nhiếp ảnh nhiều khi đâu cần tạo tiếng tăm và sự nghiệp theo một hướng duy nhất là đoạt giải thưởng đâu. Những sư huynh hiện làm ăn khá với nghề, theo cô biết cũng chưa từng đoạt giải thưởng nào.
− Thôi, làm ơn ra dựng cảnh tiếp cho anh đi. - Hải lại nằn nì.
− Em dựng rồi đó, sao anh không chụp?
Hải lườm cô:
− Em nói dễ. Dựng xong lại bỏ ra đây, không có mặt em, mấy cô ở dưới cứ sường sượng sao đó, khó chụp quá trời.
− Thì anh sửa cho người ta. Đổi góc độ là được rồi.
− Anh sửa không được. Mấy cổ hình như mắc cỡ với anh. Tốn cả ba cuốn phim rồi nè mà chưa kiểu nào hài lòng hết.
Phương Nam mỉm cười:
− Em cũng là người lạ như anh thôi, nhờ người ta để có ảnh đẹp thì anh phải nói ngọt và vui vẻ chứ, nhăn nhó hoài thì ai chịu cho anh chụp.
Hải gãi đầu ngó lại ruộng lúa:
− Nhưng anh khó nói chuyện với họ lắm, em trở xuống giúp dùm đi.
Không nhìn anh, Phương Nam lắc đầu:
− Đừng rủ nữa. Em không lại đó nữa đâu.
− Sao vậy?
− Giọng Hải đầy thất vọng.
Cô cười đáp gọn:
− Chán rồi. Em ở đây chụp con bướm này thôi.
Nì nằn một lúc cũng không ăn thua. Biết khó mà lay chuyển được cô, Hải lắc đầu phàn nàn:
− Mấy buồn hoa trong Đầm Sen thiếu gì bướm, vào đó chụp anh thấy em đâu chú ý con bướm nào đâu, ở đây có vài con mà nãy giờ cứ mê mải theo hút nó. Có gì hấp dẫn đâu.
Phương Nam mỉm cười:
− Con bướm này khác mấy loài bướm thường, nó màu đen tuyền, trên cánh lại có mấy chấm màu vàng và đỏ tía với hình thù rất lạ, em muốn chụp một tấm macro cho rõ để xem các sắc màu trên mình nó và các hình thù này.
− Chưa chụp được sao.
− Vài tấm thôi nhưng chưa ưng ý lắm. Cứ như nó biết em canh nó vậy, cứ bay vòng vòng hoài, làm mình muốn mỏi cả cổ.
Anh hắng giọng:
− Vậy cảnh đập lúa em không bấm nữa à?
Cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
− Thôi, chắc em không chụp nữa đâu.
Cụt hứng, Hải đành cất máy vào túi:
− Em không chụp nữa thì anh cũng thôi luôn, bữa khác săn tiếp. Còn cả tháng mới hết hạn nộp ảnh, từ từ cũng được.
Phóng tầm mắt ngó xung quanh một bên là con lộ và hàng trụ điện xa xa, Hải vươn vai rồi hỏi:
− Giờ về chưa Nam?
Cô nhìn xuống đồng hồ:
− Mới có bốn giờ, còn nắng mà anh Hải.
Hải che miệng ngáp:
− Còn nắng nhưng anh chẳng còn sức. Mệt nãy giờ rồi. Anh còn về làm hình nữa. Show đám cưới tối hôm qua còn chưa rọi, mai có đâu để giao cho người ta.
Phân vân nhìn con bướm đỏng đảnh cứ đậu lại bay, cô chắt lưỡi:
− Vậy anh cứ về trước đi, em còn phải đốt hết cuốn phim với con bướm này mới được.
− Đi chung xe mà nói anh về trước, kỳ không?
− Có gì đâu, anh cứ về đi, chút chụp xong, em ra lộ vẫy tay xin quá giang. Hôm nay Chủ nhật, thế nào cũng có nhiều xe đổ về thành phố lắm.
Nhìn con bướm đen tuyền cứ nhởn nhơ như giỡn mặt của cô, Hải lắc đầu:
− Chỉ phí phim và công sức em thôi, con bướm này chắc biết em chú ý đặc biệt tới nó nên càng giỡn mặt. Nãy giờ anh thấy nó có chịu đứng yên một chỗ đâu.
Phương Nam cười:
− Đậu một chỗ thì đâu còn là con bướm chiến nữa. Ở đây có nhiều hoa dại cũng đẹp, không nhởn nhơ đùa giỡn thì cũng uổng phí bộ dáng của nó.
Hải khịt mũi:
− Không chịu về thì anh về trước, đừng có than à nghen. Lúc anh rủ đi săn ảnh thì lười đến độ không muốn nhúc nhích, anh phải năn nỉ đến gãy lưỡi, vậy mà bây giờ lại hăm hở với mấy con bướm quèn, em lúc mưa lúc nắng thật lạ.
Phương Nam cười không đáp. Hải khoác túi đựng máy lên vai, nhìn tới nhìn lui, ngẫm nghĩ thế nào lại lắc đầu:
− Hãy để anh ra ngoài lộ tìm quán uống miếng nước chờ em. Để em một mình ở đây có khi chiều tối còn chưa thấy về, mất công thầy lại trách anh.
Anh giơ tay chỉ ra xa xa:
− Nhớ chút đi bộ ra đó nhé. Quán nước đằng kia kìa, có thấy không?
Con bướm lại đáp xuống gần cô, Phương Nam lập tức đo tiêu cự rồi bấm lia lịa, cô hầu như chẳng nghe anh nói gì.
Hải nhìn thấy cô như vậy cũng lắc đầu bỏ về chỗ dựng xe. Khi chiếc xe nổ máy chạy đi, cô vẫn còn cắm cúi bên mấy khóm hoa dại.
Con bướm đẹp quá. Cô hầu như nín thở khi nhìn đôi cánh của nó qua ống kính telé của mình. Trên nền màu đen tuyền óng ánh những chấm hình bầu dục, những vân màu pha trộn giữa hổ phách và đỏ tía làm nó vừa có nét huyền bí, lại vừa rực rỡ một cách âm thầm.
Bỏ đám hoa vàng, con bướm lại vẫy cánh lượn qua chỗ khác. Phương Nam muốn reo lên khi thấy nó đậu lên một cây hoa lau. Màu đen của nó trông lạc lõng trên cành lau lơ thơ màu sữa, hình ảnh chỏi nhưng ăn màu này dễ gì có được. Phương Nam nhẹ chân đến sát bên.
Con bướm như cũng tội nghiệp cho sự kiên nhẫn của cô nãy giờ nên lần này đã ngoan ngoãn đứng yên. Nhưng con bướm đứng yên thì tới lượt cành lau lại đung đưa mãi với gió.
Phương Nam lầm thầm:
− Ngưng thổi đi ông thần gió ơi, cho tôi bấm máy vài phút thôi.
Gồng người ôm máy ngắm một lúc, cuối cùng cũng có vài giây gió lặng, cô bấm máy nhanh.
Khi con bướm dợm cánh bay lên là lúc Phương Nam bấm tấm cuối. Nghe tiếng phim tự động trả rè rè trong máy, cô khoan khoái thở phào, đứng thẳng lên và vẫy tay theo con bướm:
− Cám ơn nhé. Đây có lẽ là những bức ảnh đắc ý nhất của tao trong hôm nay đó. Mày sẽ là vai chính tuỵêt nhất.
Lấy phim ra và bỏ máy móc vào túi, cô nhìn đồng hồ. Bốn giờ rưỡi. Anh Hải chắc đang nóng ruột lắm đây. Quảy túi đồ nghề lên vai, cô rảo bước thật nhanh về hướng đường lộ.
Túi đồ nghề khá nặng với sức vóc cô, nhưng Phương Nam vẫn bặm môi xốc túi đi tới. Ánh nắng chiều đã nghiêng về hướng thành phố. Chắc hẳn ba cũng đang mong cô trở về.
Áo sơ mi thả hết tay, nón kết sùm sụp trên đầu, Phương Nam biết mình bụi bặm và luộm thuộm giống một thằng nhóc hơn là một cô nhỏ hai mươi. Nhưng với hình dáng này khi cô đi săn ảnh, ba lại chịu hơn, chẳng thế mà trưa nay khi Hải đến trở cô đi, ba cô đã ra tận cổng tiễn và gật gù như đắc ý lắm.
Đắc ý cũng phải, vì tuy là con gái, nhưng cho đến giờ, cô cũng đã cố gắng chứng tỏ mình có thể nối nghiệp ba. Quyết đoán, cứng cỏi và nhanh nhạy khi cầm máy, đó là những tính ba muốn cô có, nên nếu có dịp, cô cũng tỏ ra như vậy để ba vui.
Đám bạn cũ của cô thì hay phê bình rằng cô bốc đồng và ngang ngược, nên cô ít có bạn gái thân. Ngược lại, học trò cũ mới của ba cô, những sư huynh, sư tỷ trong nghề ảnh thì lại thích cô và chiều chuộng cô hết lòng. Đi săn ảnh cũng rủ cô theo, đi dự triển lãm hay họp mặt giới cầm máy cũng kéo cô đi cùng.
Mình thật là một con nhỏ tốt số, cô mỉm cười tự nhủ. Nếu kỳ tới vượt qua được kỳ thi gắt gao của trường Mỹ thuật nữa, thì mình còn gì mà phàn nàn. Với nghề ảnh trong tay, mình sẽ thực sự tham gia vào lãnh vực quảng cáo. Ước mơ bao lâu nay. Lúc đó tha hồ mà sáng tạo.
Quán nước nằm ngay mặt đường. Trông thì gần mà lội từ ruộng ra thì xa xôi thật. Vừa đi vừa mơ màng đến hoài bão của mình, cuối cùng cô cũng đến nơi.
Khi Phương Nam đến gần đã nghe vọng ra tiếng cãi vã inh ỏi. Một người đàn ông trẻ nhưng có bộ tóc ngắn màu muối tiêu lạ mắt từ trong quán bỏ ra ngoài với dáng vẻ bực tức. Mắt anh ta hơi cau lại khi suýt đâm sầm vào cô ở lối đi.
Né đường cho anh ta bước qua, Phương Nam giở nón vào quán. Lẫn trong tiếng mắng nhiếc âm vực cao của phụ nữ là giọng ai ồ ề giống hệt Hải, Phương Nam ngạc nhiên nhìn kỹ lại.
Đúng là Hải giữa đám người đứng ngồi. Ôm chiếc máy ảnh vào người, anh đang cố xua tay cản hai người đàn ông, mấy cô gái đứng gần đó thì nhao nhao:
− Đập máy luôn đi anh Phước, chụp không xin phép người ta còn ngoan cố chối nữa. Ngang ngược như vậy còn nói gì.
− Thứ người lén lút như vậy chắc là không có ý tốt đâu. Hỏi ai mướn ổng làm làm cái trò này trước đã.
− Còn cãi cọ làm chi, lại lấy máy của ổng đi. Ai mướn cũng vậy, phải tịch thu kiểm tra máy ổng chụp được bao nhiêu tấm rồi.
Phương Nam kinh ngạc chen ngay vào. Giữa những tiếng xúi bẩy loạn xạ, cô thấy không khí nghiêm trọng thực sự.
− Có chuyện gì vậy anh Hải? - Cô lên tiếng.
Hải tròn mắt, anh thoắt mừng vì có đồng minh, dù đồng minh chỉ là cô gái mảnh dẻ, anh quýnh quáng níu lấy tay cô:
− Nói giúp anh với Nam ơi, tự dưng họ muốn giật máy của anh.
− Tự dưng sao được. - Một cô gái lên tiếng ngay - Bộ tụi này là kẻ cướp sao? Nếu ông không làm bậy thì có ai ở không mà đi giựt máy của ông? Còn đổ thừa vu cáo bậy bạ nữa à?
Hai người đàn ông đã thôi không sấn tới Hải nữa. Một người có cặp kính cận quay lại nhìn Phương Nam:
− Cô đi chung với anh này à?
Cô gật.
− Hai người là nhà báo?
Không kịp thấy ánh mắt nhìn ra dấu của Hải, cô lắc đầu:
− Không.
− Vậy hai người là ai?
Phương Nam ngờ ngờ nhìn anh ta:
− Tụi tôi là thợ ảnh, có gì không?
− Hai người làm ở đâu?
Phương Nam cau mày:
− Xin lỗi anh, tôi hỏi các anh có gì không, anh chưa trả lời, cứ xoay tôi mãi như hỏi cung vậy sao?
Người đeo kính cận cườikhẩy hất hàm về phía Hải:
− Anh ta chụp hình lén chúng tôi. Đã vậy còn mạo nhận là nhà báo, tụi tôi hỏi thẻ nhà báo thì không có.
Thấy Phương Nam ngạc nhiên quay lại mình, Hải gân cổ:
− Ai thèm chụp hình lén, tôi chỉ… thử ống kính thôi mà.
Người đàn ông to con bên kia sừng sộ:
− Chĩa vào tụi này bấm liên tục mà nói thử ống kính à? Anh làm vậy là vi phạm quyền tự do của người ta. Ai cho anh chụp hình? Ai cho anh quyền theo dõi tụi này?
− Ai thèm theo dõi mấy anh. - Hải cố cãi.
Người kính cận bực bội phân bua với Phương Nam:
− Cô cũng thấy đó, anh này nói rõ ràng mà còn cãi nhăng. Cô nói anh ta đưa máy đây cho tụi tôi kiểm tra. Tôi bảo đảm anh ta đã chụp ít nhất cũng chục tấm rồi.
Người đàn ông kia tiếp lời:
− Phải đó, đưa máy đây, khỏi cãi nữa, bằng chứng trong đó đó.
Hải ôm khư khư máy ảnh, miệng hoảng hốt la lên:
− Sao tự dưng bắt tôi đưa máy? Đồ nghề của tôi mà. Tôi không đưa.
− Anh không đưa cũng không được. - Người kia sấn lại quát lên.
− Không đưa ra thì khỏi về.
Thấy không khí lại căng thẳng trở lại, Phương Nam vội lên tiếng:
− Xin các anh đừng tức giận nữa, từ từ giải quyết chứ. Làm ơn nghe tôi nói đã.
Giọng cô nhỏ nhưng nghiêm trang lại có tác dụng trong lúc này, người đeo kính cận cũng giữtay anh bạn hung hăng bên mình lại Phương Nam đến bên Hải, cô chìa tay:
− Anh đưa máy cho em.
Hải xua tay:
− Không được, bọn họ…
Cô gắt lời:
− Anh cứ đưa em, em giữ cho. Họ cũng là người đàng hoàng, không hồ đồ giật phá máy anh đâu. Nhất là giật trên tay đàn bà con gái.
Người đàn ông đeo kính chỉ nhìn cô không nói gì. Hải ngần ngừ rồi cũng đưa máy cho Phương Nam.
Cầm máy trên tay, cô liếc qua màn hình. Con số sáu hiển thị trên đó làm cô ngao ngán. Có sáu bô ảnh cũng bị bao vây, chán cho ông sư huynh của cô chưa.
Nhìn lên người kính cận mà cô đoán có thể là đứng đầu nhóm, Phương Nam nhỏ nhẹ:
− Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, anh em chúng tôi đến đây săn ảnh, có lẽ ảnh thấy các anh chị trẻ trung, vui vẻ nên chộp vài tấm kỷ niệm, vô tình làm các anh chị tức giận. Các anh chị cho tôi xin lỗi.
Một cô gái đứng mé sau vọt miệng:
− Khỏi xin lỗi, cố ý chụp lén người ta, bị bắt gặp quả tang còn xin lỗi cái gì, đưa máy đây là kiểm tra ra bằng chứng liền. Hỏi ổng coi ổng muốn chụp ai.
Lờ đi mấy lời nói kích động kia, Phương Nam mỉm cười vẫn nói với người đeo kính ra vẻ là người lịch sự và trầm tĩnh nhất trong bọn:
− Các anh chỉ khó chịu vì bị chụp lén thôi chứ gì? Các anh chị đâu có thù hằn gì anh em tôi, phải không?
Chưa hiểu hết ý cô, anh ta cũng gật nhẹ đầu:
− Đúng rồi.
Hải định giữ tay Phương Nam nhưng không kịp nữa. Cô mở nắp lưng máy và tháo tung cuốn phim chỉ vừa chụp mấy tấm ra. Ngẩng lên, cô nhìn họ:
− Vừa ý các anh chị rồi chứ?
Ánh mắt người kính cận chựng lại. Anh ta ngẩn người nhìn cuốn phim đã hỏng trên tay Phương Nam:
− Cô… huỷ nó à?
Phương Nam mỉm cười trước câu hỏi ngớ ngẩn:
− Thì mọi người thấy rồi. Cho dù anh tôi cố ý hay vô tình chụp các anh chị, dù mấy tấm phim đó xấu đẹp ra sao thì cũng lộ sáng hết xài rồi. Hết phim là hết chuyện, đúng không?
Người keo kính phân vân. Có tiếng gọi như nhắc chừng phía sau khiến anh ta quay lại. Phương Nam nhìn thấy người đàn ông trẻ có cái đầu tóc xám bạc suýt va vào cô khi nãy, không biết từ lúc nào đã trở vào đứng cạnh các cô gái.
Gương mặt đã bớt khó chịu, anh ta rút túi lấy ra vật gì đó rồi bước tới đưa cho cô. Ngó xuống tờ giấy bạc trên tay anh ta, Phương Nam nhíu mày:
− Là gì vậy?
Người kia hắng giọng:
− Coi như chúng tôi mua cuốn phim này. Đây, cô cầm lấy đi.
Ngước nhìn mấy cặp mắt thiếu thiện cảm trước mặt, Phương Nam chợt cười nhạt:
− Không cần. Dân nhiếp ảnh chúng tôi cũng có khi tốn phim, mất tiền một cách vô ích. Lỡ hứng trí chụp những bức ảnh vô dụng, không xài được thì bỏ là chuyện bình thường thôi. Một cuốn phim thì có đáng gì.
Liếc xéo gã đàn ông có ý kiến khinh người kia, cô mỉa mai:
− Phim đã huỷ rồi, chúng tôi đi được chứ?
Tờ giấy bạc vẫn chìa ra, gã đàn ông có cái đầu tóc lạ kia cau mày nhìn cô. Không chờ phản ứng của bọn họ, cô xốc lại túi máy và quay qua Hải:
− Về thôi anh Hải. Chiều rồi.
Len qua nhóm người kia, Phương Nam vẫn còn cảm thấy sự bực tức còn âm ỉ trong họ. Trong lúc Hải nổ máy xe, cô cất máy vào túi cho anh, rồi leo lên yên sau.
Phóng xe ra đường lộ, chạy được một quãng, Hải ngoái đầu chắt lưỡi:
− Trời ạ, cũng nhờ em vô kịp lúc, mấy người đó hung dữ thấy mà ớn.
Phương Nam nhướng mắt:
− Biết họ dữ sao anh không rút bỏ phim ra cho rồi. Người ta đang nóng mà anh lại cứ khăng khăng ôm máy quyết tử, kiểu đó thì còn yên lành sao được.
Giọng Hải ỉu xìu:
− Thấy có em vô bọn họ mới dịu lại, chứ lúc đầu cả đám cứ la ó hầm hè như muốn giật lấy máy của anh, đưa máy cho tụi nó là cầm bằng lượm lại đống phế thải sao. Lúc đó quýnh lên, anh đâu nhớ gì, chỉ biết ôm giữ máy thôi.
Phương Nam mỉm cười. Cô biết tính Hải, dân cầm máy ai cũng quí đồ nghề, nhưng chưa có ai cưng quí ảnh như anh. May mà anh chịu tin tưởng cô, nếu anh không đưa máy cho cô, chỉ tổ cho sự việc ầm ĩ hơn lên thôi.
− Tại anh chọc giận người ta nên họ giận lên hù vậy anh mà thôi. - Phương Nam chắt lưỡi. - Ai biểu anh mạo danh tùm lum, không phải nhà báo mà cũng tự nhận làm gì?
Hải ngượng ngập một tay gãi đầu:
− Anh có một mình mới quýnh lên nói sảng tùm lum như vậy, tưởng bọn họ thông cảm bỏ qua, ai dè lại lớn chuyện hơn.
Anh thở cái khì:
− Phải chi có em ở đó từ đầu thì đâu có đến nỗi.
Phương Nam cười. Hải lớn tuổi hơn cô, nhưng chỉ vừa vào nghề ảnh hơn năm nay thôi, xưa nay anh chỉ chuyên ngồi phòng Lab nên kinh nghiệm bấm máy bên ngoài không bằng cô.
Những lần đeo túi máy theo ba, theo các anh chị có tay nghề đi săn ảnh khắp nơi đã cho Phương Nam một sự vững vàng, tạm thời đủ xử sự nếu có vướng mắc. Và cũng may mà lần này đám người kia cũng chỉ muốn hù doạ anh mà thôi.
Cô im lặng một lúc rồi chợt thắc mắc:
− Mà sao anh chụp hình bọn họ vậy? Mấy cô gái kia đẹp thật đó, nhưng đâu có đáng để anh mạo hiểm chụp bừa như vậy?
Hải chắc lưỡi:
− Thật ra, anh đâu có cố ý chụp mấy con nhỏ đó. Người anh muốn chụp là ca sĩ thôi. Ai mà dè mấy tên bạn hắn hung dữ quá như vậy, mới bấm có mấy tấm đã bị tụi nó phát hiện làm dữ tùm lum.
Phương Nam ngạc nhiên:
− Ca sĩ? Ca sĩ nào ở đó?
Đến lượt Hải ngạc nhiên nhìn lại cô em:
− Là Minh Khang đó. Bộ em không nhận ra sao?
Phương Nam nhíu mày:
− Minh Khang?
Minh Khang thì mấy năm gần đây tiếng tăm nổi như cồn, dĩ nhiên dù không là dân sành ca nhạc, cô cũng có nghe danh loáng thoáng, nhưng trong đám người dữ dằn khi nãy, ai là ca sĩ đấy nhỉ?
Cô ngờ ngợ điểm lại mặt mũi mấy người đàn ông khi nãy rồi chợt nhớ đến người đã nhăn nhó suýt đụng cô ở cửa rồi sau đó lại trở vô xuỳ tiền một cách khinh người.
Anh nói cái gã có mái tóc ngắn mà bạc lấm tấm đó à? Cái người có sáng kiến thấy ghét là đưa tiền đền cuốn phim cho mình?
Hải gật:
− Ừ, tên đó đó.
Cô cau mày:
− Ca sĩ nổi tiếng à? Hèn gì mặt mũi ngạo mạn quá trời. Nhưng sao ca sĩ gì mà có bạn bè… xã hội đen quá vậy, chưa chi nổi quạu đòi kiểm tra máy người ta?
Hải cũng gật đầu nói theo:
− Đòi giật máy là mấy cô nàng kia thôi, tại mấy cô đó nên sự việc mới như nghiêm trọng như vậy. Anh không biết trong mấy cô đó có ai nổi tiếng, có ai trốn bồ, trốn chồng đi chơi lén hay không mà vừa phát hiện anh chụp hình đã giật mình la làng rồi. Làm mấy tên kia cũng hùng hổ luôn.
Cô vẫn chưa hết thắc mắc:
− Nhưng anh chụp hình cái gã Minh Khang đó làm gì? Anh đâu phải là nhà báo? Mà có là nhà báo cũng đâu cần chộp ảnh lén kiểu đó? Sao không đường đường chính chính đề nghị thẳng?
− Đề nghị thì còn khuya mới chụp được.
− Bộ hắn ta khó chịu lắm à?
− Phương Nam lạ lùng. - Xin chụp một vài tấm làm kỷ niệm cũng không cho?
Hải thở ra:
− Vậy là em không biết rồi, đám Hùng Cồ hôm trước nói chuyện với nhau ở Lab của anh có nhắc qua mấy tài tử và ca sĩ, người mẫu. Tụi nó đồng công nhận là trong số những ngôi sao đó thì Huyền Vân và Minh Khang là hai nhân vật trốn phóng viên ảnh kỹ nhất.
Thấy cô tròn mắt chưa hiểu hết, Hải giải thích thêm:
− Chỉ trừ những lúc lên sân khấu, còn thì ít khi chụp được hắn ở ngoài giống như hai người đó không thích được lăng xê ảnh vậy, cho nên nếu em để ý sẽ thấy, báo chí hay đăng tải hình ảnh người này người nọ, nhưng rất hiếm ảnh của hai người này mặc dù họ cũng khá nổi tiếng.
Phương Nam sốt ruột:
− Nhưng chuyện đó thì có can dự vào chuyện anh chộp ảnh người ta? Bộ muốn có mấy tấm phóng to chưng ở phòng Lab của anh chơi sao? Anh đâu có sính tài tử như vậy?
Hải gãi đầu thở ra:
− Anh mà khoái mấy cái hình ảnh này. Tại tụi thằng Hùng Cồ hôm đó cá nhau tên nào săn được ảnh của Minh Khang, nhất là những ảnh bất ngờ, thì sẽ được tôn làm thợ săn đệ nhất, là paparazi Việt Nam.
Phương Nam bật cười:
− Hiểu rồi. Anh ngồi uống nước, thấy đám người ghé vô quán lại có gã ca sĩ nên nhân cơ hội bấm đại vài tấm tính về lấy le với bạn bè chứ gì.
Thấy Hải gật đầu ỉu xìu như thú nhận, cô chắt lưỡi:
− Người ta chứ có phải thú giữ gì đâu mà mấy anh đòi làm thợ săn, vả lại đây là Việt Nam, người ta có quyền tự do riêng tư đó anh, mấy anh học làm paparazi không được đâu.
Hải làu bàu:
− Thì vậy. Anh tưởng có dịp may gặp mặt hắn thì lắp phim bắn vài pô về khoe tụi nó chơi. Ai dè vướng cái đám con gái kia, làm mất cuốn phim mà lại còn suýt bị phá máy nữa chứ.
Phương Nam cười lắc đầu:
− Mỗi nghề mỗi giới đều có phạm vi làm việc riêng mà, ai biểu anh phạm vô điều cấm kỵ của người ta. Đừng nói gì mấy cô đó, ngay cả em, nếu phát hiện có người theo dõi chụp hình lén mình, giận lên cũng dám đòi phá máy người ta lắm.
Hải trề môi:
− Biết cô dữ rồi, cô Hai. Đâu ai dám mạo phạm cô.
Phương Nam cười khì:
− Nhưng hỏi thật nhé, giờ thoát nạn anh biết ngán chưa? Đâu phải cầm máy là muốn chụp gì thì chụp.
Hải cũng cười:
− Ừ, cũng hú hồn. Vì chầu nhậu của đám thằng Hùng mà bị phá máy là hết mặt mũi ngó anh em rồi, hổng thèm nữa đâu.
Ngẫm nghĩ sao, anh lại nói:
− Cám ơn nhỏ hồi nãy cứu vãn tình thế cho anh, dẫn em ăn kem, chịu không?
Phương Nam nheo mắt cười:
− Tình nguyện đãi thật à?
Hải trợn mắt:
− Sao lại không thật? Em đừng tưởng anh là trùm sò thiệt chứ. Đúng chuyện thì anh đãi thôi. Sao, có muốn đi không?
Phương Nam cười hì hì:
− Anh Hải đãi thì sao lại từ chối. Kem Bạch Đằng phải không? Nói trước là em ngon miệng thì ăn hai ba ly đó nhé.
Hải cười nhưng dường như nụ cười bớt tươi:
− Ờ thì… hai ba ly cũng được chứ sao. Bù cho em hồi nãy vô quán mà không kịp uống miếng nước nào.
Phương Nam cười thầm. Cô chỉ muốn doạ ông sư huynh nổi danh xài kỹ thôi, chứ với vẻ bụi bặm mệt nhọc hôm nay, cô chỉ muốn về nhà tắm rửa và ngủ một giấc hơn là cố ăn mấy ly kem cho anh méo mặt.
Hải đã cho xe tăng tốc. Chiều cũng xuống màu. Khi hai người về đến thành phố thì khắp nơi đã lên đèn.
Phương Nam ngồi im, mắt cô nhìn ngớ ngẩn cánh hoa hồng lẻ loi trên bàn. Thức ở ghế đối diện huơ tay phân trần:
− Anh thật sự không muốn mất em, nhưng mẹ anh…
Phương Nam bặm môi. Cách nói ngắc ngứ nhưng và nhưng mà nãy giờ của anh làm cô thấy khó thở. Mẹ anh không thích cô, cô biết. Cô đã gặp bà tất cả là hai lần, bà luôn làm mặt lạnh lùng với mỗi nụ cười, mỗi câu nói của cô.
Đành rằng tính cô hời hợt, đành rằng có lúc cô khỉ nhọt như con trai, đành rằng có khi cô ngoan cố và hay cãi lý, nhưng tất cả là bản tính của cô rồi. Tại sao con trai bà yêu thích cô được còn bà thì không nhỉ? Cô vẫn lễ phép, vẫn tôn trọng bà mà?
Cô đã chủ quan quá ư, khi cứ nghĩ đã là thật tình thì từ từ mà sửa cũng không muộn. Để bây giờ tự dưng anh lại có vẻ mặt nghiêm trọng, có những câu nói cũng nghiêm trọng dành cho cô.
Thức đằng hắng:
− Nam, em… nói gì đi. Đừng im lặng như vậy, anh thấy bứt dứt lắm.
Cô ngước nhìn anh rồi chợt nhếch môi mỉa mai:
− Anh chỉ bứt dứt thôi đã tỏ ra khó chịu, còn anh nghĩ em phải làm sao khi anh hẹn em ra để rồi nãy giờ cứ vòng vo như thế này? Thật ra anh muốn nói với em chuyện gì? Nói rõ hơn đi.
− Chuyện này… rất khó nói.
Cô cười tỉnh:
− Khó quá thì khỏi nói.
Thức nhăn nhó:
− Em lại nói chuyện dửng dưng bài bác kiểu đó rồi. Em không chịu hiểu cho anh, trong khi áp lực ở nhà cứ đè nặng lên anh. Giữ cho em không biết để phiền muộn như trước nay thì anh giữ hết được rồi. Bây giờ muốn cho em biết thì lại thấy em như vậy.
Phương Nam ngẩng cao đầu:
− Xưa nay em là vậy mà. Anh cứ quan trọng hoá vấn đề. Nếu vướng mắc của anh mà quàng vào em thì chẳng có chuyện gì phức tạp hết.
− Nhưng chuyện mà nhà anh đang áp lực với anh là… chuyện tụi mình.
Cô cười nhạt:
− Cũng vậy, chẳng ai có thể ép em làm điều em không muốn, nhất là ép chuyện tình cảm.
Thức nóng nảy kêu lên:
− Vậy em cứ nói đi, em muốn anh phải làm sao?
Chưa nói gì cho rõ, bây giờ lại hỏi cô tính sao. Phương Nam nhăn mặt không hiểu nổi anh.
− Không phải em muốn là được, cũng đừng hỏi em như vậy. Anh phải biết mình cần làm gì chứ. Gia đình làm áp lực với anh chuyện gì?
Thức im lặng. Mất mấy giây sau anh ngập ngừng nói:
− Anh… xin lỗi em, Phương Nam.
Một tia thất vọng thoáng qua đáy mắt, cô nhếch môi:
− Nói câu này tức là anh cũng đã có quyết định rồi, vậy sao còn hỏi ý em nữa?
Thức hơi lúng túng:
− Không phải anh muốn quyết định theo ý mình mà được.
Anh nhìn cô rồi mềm giọng:
− Em… đừng giận anh.
Cô bật cười khan:
− Anh ngộ quá. Hôm kia còn đi chơi vui vẻ, hôm nay hẹn em ra rồi đột ngột nói lòng vòng cuối cùng không ngoài mục đích chia tay. Đối xử với em như vậy mà anh còn đòi em không được giận anh à?
− Không phải, anh không nói chia tay, anh chỉ muốn…
Cô ngạc nhiên nhìn anh:
− Không chia tay thì là cái gì?
Thức nhăn mặt thở hắt ra.
− Nếu anh có thể làm tất cả theo ý mình, thì không bao giờ có cuộc nói chuyện này đâu. Em phải hiểu cho anh mới được.
Liếc qua Phương Nam, anh chép miệng phân trần:
− Quen biết em, anh thấy mình rất vui vẻ. Anh biết nhiều cô gái rồi nhưng anh thấy hợp nhất với em, anh biết nếu mình là vợ chồng thì là một cặp rất xứng đôi. Nhưng lúc nào em cũng tỏ ra hời hợt và vô tâm quá đối với anh. Có lúc lại làm anh tự hỏi có thật em cũng yêu anh, cũng ý thức mình đang là bạn gái của anh?
Phương Nam im lặng. Cô biết anh đang muốn ám chỉ điều gì. Cô có nhiều bạn bè, người quen, chỉ cần thấy tiện cho công việc, cô sẵn sàng ngồi sau yên xe người khác chở đi. Gặp ai, cô cũng vui vẻ và trò chuyện thoải mái, tự nhiên.
Thức thì có tật hay bắt bẻ và gây sự lãng khách. Đã bao nhiêu lần anh và cô cãi cô nhau về chuyện này rồi. Lần nào Thức cũng đành chịu thua cô, nhưng cô biết anh rất ấm ức. Còn cô, luôn nghĩ đó là chuyện bình thường, luôn nghĩ đơn giản là mình không có gì thì không cần e ngại.
Thức liếc qua cô rồi lại thở dài:
− Mẹ anh đã thu xếp tất cả rồi, cuối tháng này là ngày cưới.
Phương Nam ngẩng lên. Không hiểu gì hết, cô nhìn anh:
− Anh nói… cái gì cưới? Ai cưới ai?
Mắt quan sát cô, anh khẽ gật đầu:
− Là… cô gái mà hôm trước anh nói với em đó, cô cận thị nặng, học ngành tin học mà mẹ anh bắt anh đi coi mắt.
Cô tròn mắt, tự dưng thấy mình cà lăm:
− Ý anh nói… sẽ… cưới cô ta? Là đám cưới của anh?
Thức lại gật đầu.
Như một luồng điện xét ngang, Phương Nam nghệt mặt nhìn anh. Chuyện đi coi mắt anh có kể cô nghe, cô nhớ hôm đó mình đã cười rũ rượi và trêu chọc anh như thế nào.
Mẹ anh không thích anh quen biết cô, nên đã thỉnh thoảng dàn xếp cho anh đi coi mắt con cháu của bạn bè hoặc người quen. Chuyện đã thường và vốn tin tưởng anh, tin tưởng mình nên cô không hề lấy đó mà bực bội. Không ngờ đến bây giờ, người bị sốc nặng, bị chưng hửng là cô.
Dựa phịch lưng vào thành ghế, Phương Nam hoang mang lẩm bẩm:
− Vậy là ý định của mẹ anh đã thành rồi, anh đã chọn một trong những cô gái đi coi mắt mà lấy làm vợ. Là chuyện thật rồi. Anh hẹn em ra, nói chia tay với em để lấy vợ à? Mục đích của anh hôm nay là vậy?
Mắt vẫn nhìn cô đăm đăm. Thức không nói gì.
Im nặng một lúc để trấn tĩnh và tập cho quen với cái tin bất ngờ này, Phương Nam ngẩng lên nhìn anh chằm chằm:
− Em có thể hỏi anh vài câu không?
Cô rào đón lịch sự khiến Thức càng thận trọng, anh gật đầu:
− Em hỏi đi.
Cô ngập ngừng:
− Anh gặp cô gái ấy mấy lần rồi?
Thức nói nhẹ nhàng:
− Hai lần. Lần đầu anh đã kể em nghe rồi, và còn lần thứ hai là ngày hôm qua.
Phương Nam nhìn sững anh:
− Anh chỉ gặp cô ta có hai lần mà quyết định cưới sao?
− Là mẹ anh muốn vậy. - Thức đáp gọn.
− Và anh đã đồng ý?
Thức chậm rãi nói:
− Anh chưa trả lời rõ ràng, nhưng mẹ anh đã xúc tiến chuyện cưới hỏi cả nửa tháng nay rồi. Anh không biết phải cãi lại bằng cách nào.
Cô thừ người ra lẩm bẩm:
− Vậy đây là lý do chính thức để anh nói chia tay?
Thức thẳng người lên đính chính:
− Không phải, anh không hề muốn chia tay, anh chỉ hỏi em phải làm sao thôi. Ý mẹ anh là như vậy, chuẩn bị hết rồi, giờ làm sao?
Cô nổi nóng kêu lên:
− Vậy là anh muốn sao? Anh không phải chia tay, chỉ nói toạc ra rồi hỏi tôi làm sao à? Anh cưới vợ thình lình như vậy mà còn hỏi tôi làm sao? Tôi biết làm gì mà nói đây? Tại sao không khi nào anh tự quyết định cho mình? Đám cưới là chuyện quan hệ cả đời mà.
Nheo mắt nhìn cô, Thức nghiêm giọng:
− Anh biết. Anh đã hơn một lần tự quyết định cho mình, đó là quyết định đeo đuổi em, và muốn lấy em, nhưng em cứ muốn đùa chơi chẳng chịu nghiêm chỉnh.
Cô ngơ ngác:
− Tôi đâu có đùa chơi bao giờ.
Chồm người qua, Thức hỏi gặng:
− Vậy sao anh đòi cưới, em lại không chịu?
Cô nhăn mặt né tránh ánh mắt soi mói của anh:
− Đám cưới cái gì mà đám cưới. Mình mới cặp bồ đây, hiểu nhau còn chưa hết. Vả lại tôi chỉ mới hai mươi, anh thì vừa ra trường mà. Có gì phải gấp chứ?
Thức gạt đi:
− Hai mươi thì đã sao, mới ra trường thì có gì cản trở? Tại em không chịu chín chắn thôi. Em đã hai mươi rồi, có nghề nhiếp ảnh, tự làm ra tiền được nữa mà, em còn chờ đợi cái gì?
Phương Nam phàn nàn:
− Anh đừng trở lại chuyện này hoài.
Tay vung lên, giọng anh như tức giận:
− Anh đã từng nói với em rồi, anh là con trai trưởng, ba mẹ kỳ vọng và áp lực lên anh nặng nề biết bao nhiêu. Anh chỉ muốn lấy em làm vợ, câu này anh đã nói mười lần rồi, có lần nào em nghe mà không cười sặc sụa, nhăn nhở như nghe tấu hài đâu.
Câu bắt lỗi của anh làm cô phiền lòng:
− Là tại… em thấy lời đề nghị ấy mau quá, mình còn chưa kịp hiểu hết về nhau…
Thức bực tức:
− Gần cả năm rồi mà còn chưa hiểu cái gì. Thương nhau là đủ rồi, từ từ về sống chung là hiểu thôi. Anh luôn có cảm giác là mình thật tình còn em thì đùa cợt hoài như con nít không chịu lớn.
Cô ngẩn người nhìn vẻ hậm hực vô lý của anh:
− Anh… giận à?
− Tất nhiên là giận rồi. - Thức dằn dỗi đáp.
Cô trố mắt:
− Nhưng hình như người nói phải lấy vợ, người đòi bỏ nhau là anh mà? Em chưa nổi giận thì thôi, sao anh lại giận ngược như vậy?
− Đó là tại em ép anh vào thế này. - Anh ngắt lời.
Hết chịu nổi, tới phiên cô cao giọng:
− Em ép anh? Em ép anh chia tay? Em ép anh lấy vợ sao?
Thức nhìn lại cô. Cô căng thì anh chùng. Quay mặt đi, anh làu bàu:
− Không cố tình thì em cũng gián tiếp đẩy anh vào thế bí, tại sao em không chịu ừ đi cho rồi, nếu em chịu lấy anh, có phải anh đã không khổ tâm như thế này không.
Cô liếc xéo anh:
− Ừ cái gì mà ừ? Tụi mình còn trẻ, tôi còn ước mơ vào đại học Mỹ thuật mà lụi hụi hai năm nay vẫn chưa được. Anh thì mới ra trường còn chưa tìm được việc làm, anh nói làm sao mà ừ?
Thức cãi:
− Đó là tại em lo xa thôi, em tới nhà anh thì dư biết, tốt nghiệp và ra ngoài đi làm chỉ là cho có thôi. Gia đình anh thiếu gì tiền, nội anh, cô chú anh, hai bà chị anh đều ở nước ngoài, chẳng lẽ không lo đủ cho tụi mình. Lấy nhau xong từ từ em đi học, anh tìm đại việc gì nhàn nhàn một chút cũng xong mà.
Phương Nam nhăn mặt. Lại luận điệu dựa dẫm người thân, những lần trước cô nghe nhàm, lần này thấy chướng tai hơn.
Nhìn thoáng qua cô, Thức ngẫm nghĩ rồi hắng giọng:
− Anh thấy còn một cách. Nếu bây giờ em quyết định lại cũng còn kịp đó.
− Kịp cái gì? - Cô ngạc nhiên ngẩng lên.
− Kịp cho hai đứa mình. Thiệp còn chưa in, họ hàng còn chưa báo tin, nếu em chịu, anh còn có thể cãi ý ba mẹ được.
− Là… sao?
Anh giải thích một cách mơ hồ:
− Anh nói cứng, thế nào ba mẹ cũng chịu. Lấy người anh thương tất nhiên là tốt hơn người lạ hoắc.
Phương Nam trố mắt. Là anh nói thật hay đùa với cô vậy?
Chuyện hôn nhân mà như mua hàng, chỗ nào rẻ hơn thì xẹt qua sao?
− Cãi ý ba mẹ anh nghĩa là anh huỷ bỏ đám cưới này?
− Ừ, nhưng em cũng phải chịu lấy nhau luôn thì anh mới nói với ba mẹ anh được.
Thấy mặt cô vẫn có vẻ lơ ngơ, anh huỵch tẹc luôn:
− Nói thật cho em biết luôn, ba mẹ anh cần một số tiền đắp thêm cho chuyện đầu tư làm ăn, nên muốn làm gấp một cái đám cưới cho anh, vì bà con anh bên đó sẽ gửi tiền về chúc mừng. Anh là cháu đích tôn nên số tiền không nhỏ đâu.
Giọng anh hồ hởi:
− Chỉ cần anh chịu để mẹ sắp xếp, tiền mừng từ bà con cho ba mẹ mượn tạm, thì cô dâu có là cô cận thị đó hay là em cũng vậy thôi. Gia đình em cũng khá giả đâu kém nhà cô đó.
Phương Nam đờ người nghe anh nói một cách suôn sẻ. Dù đã hỡi ơi, nhưng cô cũng thận trọng ướm thử:
− Vậy anh sẽ nói sao với bên nhà gái?
Thức nhún vai:
− Còn nói sao nữa. Xin lỗi thôi.
− Xin lỗi?
Anh chắt lưỡi:
− Một câu xin lỗi thì không đủ tạ tội thật, nhưng biết làm sao. Anh và cả Mai Hương đâu đã thương yêu gì nhau, có từ hôn thì ghét thêm hay hận thù cũng chả chết được. Cũng may mẹ anh chỉ quen sơ với người bà con nào đó của cô ta. Miễn là có đám cưới, cô dâu là em thì mẹ cũng không nói gì đâu.
Phương Nam nhìn anh:
− Anh có lối suy nghĩ lạ đời thật? Anh định làm một cuộc đảo chính với đám cưới của mình à? Lấy em thay cho cô đó?
Thức thản nhiên cười:
− Đừng nhìn anh kiểu quan toà như vậy. Là anh học từ em đó, chẳng phải xưa nay em bốc đồng tuỳ hứng, chỉ thích sống thật, hành xử thật theo suy nghĩ của mình đó sao?
Cô kêu lên:
− Nhưng em không mặc kệ người khác, không đối xử bất công với người ta. Gặp chuyện nghiêm trọng làm sao bốc đồng với tuỳ hứng kiểu đó được?
− Trong chuyện này không mặc kệ không được. anh cũng có muốn lấy Mai Hương đâu, tại mẹ anh ép thôi mà. - Thức lý lẽ - Cô ta cũng thương yêu gì anh, gặp qua loa hai lần, nói chưa đến mười câu, lại dễ dàng gật đầu vậy? Là cô ta xui thôi.
Phương Nam hoang mang nhìn Thức, đầu anh đang chứa chất ý nghĩ gì vậy? Cô cảm thấy ngoài sự chán chường và khó chịu, chẳng hề có chút nào đồng cảm với anh.
Thức vẫn tỉnh bơ hối thúc:
− Em thấy sao? Ở nhà bắt anh đồng ý tối hôm qua, hôm nay anh đã hẹn gặp em ngay rồi. Còn quyết định cuối cùng là tuỳ thuộc vào em đó, làm vợ anh hay chia tay, em cứ chọn, như vậy, em sẽ không có cớ mà trách anh nữa.
Cô im lặng nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi chợt lắc nhẹ đầu thở ra:
− Bây giờ thì em mới thấy mẹ anh cũng có lý, xét cho cùng về tính tình, anh với em không hề hợp nhau.
Thức chưng hửng nhìn cô:
− Em nói vậy là sao?
Cô nhăn mặt:
− Em không hề xem chuyện kết hôn là trò đùa. Em không coi chuyện lấy nhau là đi chợ mua hàng. Gạo tám thơm không thích thì lấy qua nàng hương chợ Đào, nàng hương không đủ hàng thì quay trở lại vớt vát tám thơm. Ai cũng được, giá nào cũng xong.
Thức cau mày:
− Em nói gì vậy? Mỉa mai, hài lỗi anh à? Anh đang hỏi em quyết định thế nào mà. Còn ở đó mà lý luận nữa sao?
Cô chép miệng buông giọng:
− Quyết định gì nữa, em bốc đồng nhưng không cà chua đến như vậy đâu.
Thức gắt lời:
− Anh có chê gì em đâu, mình lấy nhau là hợp rồi mà. Em cứ lòng vòng mãi, quyến định dùm anh đi, cuối tháng này là ngày cưới rồi.
− Đừng đem cái đám cưới của anh là tối hậu thư cho em.
− Vậy là sao? - Thức ngẩn ra nhìn cô.
Phương Nam nói thật rõ ràng:
− Có nghĩa là em không hợp vai cô dâu, anh quay lại với gạo nàng hương đi. Như vậy tiện hơn. Khỏi phải cãi ý ba mẹ anh.
Thức im lặng mất một lúc, như không tin nổi cô cũng quay lưng với ý định độc đáo của mình. Anh nheo mắt kềm cơn tức giận bắt đầu dậy lên:
− Em đang nói thật đó chứ? Nhất định không chịu giúp anh có lý do từ hôn với Mai Hương?
− Làm sao giúp anh chuyện kỳ khôi vậy được. Gia đình anh quyết định đã rồi kéo em vào làm chuyện sảng sao được.
Thức gằn giọng:
− Nếu vậy anh sẽ mặc kệ mà nghe theo ý mẹ. Em không còn trách anh được. Là em cố tình muốn vậy. Không phải tại anh.
Quá ngán, Phương Nam gật đầu lia lịa, giọng gãy gọn:
− Phải, phải em, là em muốn vậy. Anh làm ơn đừng dằn vặt nữa. Mệt lắm. Anh cứ về chuẩn bị đám cưới đi, em không trách móc gì anh đâu. Không hề.
Thấy Thức ngồi thừ ra nhìn cô mãi. Phương Nam khịt mũi:
− Anh còn muốn nói gì nữa vậy?
Anh buột miệng:
− Mình sẽ còn gặp nhau được không?
Phương Nam trợn mắt:
− Xin miễn. Anh lấy vợ rồi còn muốn gặp mặt tôi sao?
− Nhưng… anh không muốn mình chia tay.
− Đó là chuyện của anh, lấy vợ rồi thì không muốn hay muốn gì cũng vậy.
− Em không còn yêu anh à?
Cô ngó lơ ra cửa, miệng lẩm bẩm:
− Tôi còn đang tự hỏi sao trước đây lại cặp bồ với anh. Suy nghĩ của mình có gì hợp nhau đâu.
Thức lựng khựng như muốn níu kéo điều gì đó đang trở nên quá mong manh giữa hai người:
− Nhưng… thật sự anh rất yêu em.
Cô nhăn mặt nói thẳng đuột:
− Trước đây thì tôi cũng tưởng vậy, nhưng bây giờ tôi bắt đầu thấy anh dở hơi, dở hơi còn hơn tôi nữa. Cuối tháng đám cưới mà giờ còn nói mấy câu này làm quái gì.
− Nhưng…
Cô nói xẵng:
− Thôi tôi làm biếng cãi lý với anh rồi, hồi xưa càng cãi càng vui, bây giờ chán quá, anh về trước đi.
− Còn em?
− Ở lại đây một chút.
Thấy Thức ngần ngừ, cô khoát tay nói cứng:
− Đừng lo, chả có chuyện gì xảy ra đâu. Tính tôi hơi khùng nhưng có bực thì mua vé chui vô Tao Đàn chơi xe đụng một chút là xả hết, anh về đi.
Thức nhìn cô chăm chăm:
− Anh biết tính em, anh yêu em cũng vì cái tính ấy.
Cô cười một nụ cười méo xệch:
− Câu này hồi xưa nghe khoái tai, mát dạ, nhưng bây giờ không hợp thời nên trở thành lố bịch mất rồi.
− Cho dù là lố bịch với tai em nhưng đó là lời thật. Anh không yêu được Mai Hương. Nói thật tình.
− Mặc xác anh. - Cô kêu lên - Nói cho tôi nghe làm cái quái gì.
Quán vắng nhưng tiếng la đột xuất của cô làm vài người phục vụ quay nhìn e ngại. Thức đã quen với những biến đổi của bạn gái nên tỉnh như không. Riêng Phương Nam thì sầm mặt ngồi im.
Ngồi mất một lúc mà thấy Thức vẫn chưa chịu nhúc nhích, cô nhăn mặt:
− Bây giờ anh về trước hay tôi về trước đây?
− Để anh đưa em về.
− Không, đi về riêng thôi. Tôi đang quạu lắm đây, anh không biến dùm thì người tôi trút giận là anh đó.
Thấy mặt mũi cô nghiêm trọng thật, Thức chắc lưỡi:
− Vậy em cứ ngồi lại, anh về trước cho. Tối anh sẽ gọi điện cho em.
− Không cần. - Cô thẳng thừng. - Anh khỏi gọi số máy của tôi nữa.
Thức ngồi im như phân vân gì đó rồi anh hắng giọng đứng lên:
− Thôi được, anh biết em đang giận lắm, mong rằng đừng vì vậy mà giận lẫy không cho anh gặp mặt. Anh về trước để em khỏi bực.
Cô gật rồi nói gọn:
− Tốt, nhớ trả tiền nhé. Chầu trả tiền cuối cùng dành cho anh, mai mốt không còn dịp trả tiền kem cho tôi nữa đâu.
Câu nói ấy quả thật vừa ngông vừa ngốc, nhưng Thức lại gật đầu. Đi vài bước không hiểu sao anh quay lại.
− Gì nữa?
− Cô gườm gườm nhìn anh.
Anh sẽ gửi thiệp, em đi chứ?
Phương Nam quắc mắt định nổi doá, nhưng rồi nhìn vẻ mặt hân hoan một cách kỳ lạ của anh, cô kềm được mình.
− Em nói đi, sẽ đến chứ? - Thức hỏi lại lần nữa.
Trước ánh mắt quan sát của anh, cô mím môi hỏi:
− Tại sao lại cần tôi đi, trong khi anh dư biết tính tôi bốc đồng. Tưng tửng lên, dám có màn quậy phá đám cưới của anh lắm.
Thức cười trông tỉnh táo lạ:
− Thì thử xem. Anh cũng chẳng sợ gì nếu em làm vậy.
Phương Nam kinh ngạc nhìn anh. Anh khùng thật chắc. Có ai mong bồ cũ quậy đám cưới của mình bao giờ?
Thức nói như trả lời thắc mắc của cô:
− Anh cũng chán gia đình anh, chán cái đám cưới kiếm tiền đô này quá, nếu em mà quậy, ít ra cũng chứng minh cho anh thấy là em thật sự yêu anh.
Cô hừ nhẹ:
− Để làm gì? Để thêm màu sắc đặc biệt đánh dấu ngày hôm đó à? Còn khuya mới đúng ý anh.
Thức cười:
− Nhưng em sẽ đi dự, phải không? Em đâu sợ gì?
Câu nói kích của anh làm tính bốc đồng lại trỗi dậy, cô nghinh mặt:
− Anh dám gởi thiệp mời thì tôi sợ gì mà không đi.
Thức nhấch môi cười:
− Không nuốt lời nhé?
− Nuốt lời làm con sâu róm.
Con sâu róm là thứ Phương Nam ghét nhất, Thức gật gù hài lòng:
− Vậy thì được, để xem hôm đó em thế nào. Hãy nhớ là anh đợi em.
Anh đã đi rồi, cô vẫn còn chưa hiểu hết ý anh.
Là sao nhỉ? Chẳng lẽ anh thật sự coi thường cái đám cưới của mình đến độ đó? Còn thách thức cô đến nữa chứ. Để xem cô thế nào à? Không sợ sự có mặt của cô làm bữa tiệc nặng nề sao?
Phương Nam có cảm giác Thức đang đùa giỡn với mình. Hôm kia cònchở cô đi chơi, hôm nay lại xảy ra đủ thứ chuyện. Có lẽ đám cưới của anh là thật, nhưng cách anh nói chuyện sao cứ như muốn bày trò. Anh bày trò gì? Muốn gì ở cô chứ?
Nhớ lại ánh mắt quan sát và vẻ mặt lạ lùng của anh khi nãy, cô càng thấy mình như con rối của anh. Trong lòng bực bội khó chịu, cô cầm ly kem đã loãng thành một thứ nước lõng bõng của mình lên mà ực luôn cho trôi cơn ấm ức.
Cũng là mùi vị kem đó thôi nhưng vị ngọt lịm không còn độ lạnh làm ly kem sao mà vô duyên và dở hơi quá.
Cô lau miệng rồi quảy túi xách đứng lên. Ngay lập tức, người phục vụ đã mau mắn chìa ra trước mặt cô phiếu tính tiền.
Phương Nam tròn mắt:
− Xin lỗi. Bạn tôi khi nãy chưa tính tiền sao?
− Dạ chưa ạ.
Cô ngẩn ra rồi cũng phải móc ví, miệng lầm bầm như muốn rủa thầm người yêu cà chua. Chia tay cũng để lại dấu ấn khó phai mờ thế này thì thật chỉ có trong truyện vui cười mà thôi.
Trả tiền hai ly kem tan thành nước và gói thuốc con mèo, cô thầm nhạo mình quá lãng nhách trong ngày hôm nay.
Nghe anh hẹn, hí hửng mặc chiếc áo thun màu đỏ mới mua ra trình diện. Tưởng gì, anh nói chia tay. Chẳng những thế, anh còn báo tin lấy vợ. Chẳng những thế, anh còn rủ cô chơi trò đảo chính vô duyên. Và chẳng những thế, anh còn bỏ về, để cô lại với phiếu tính tiền.
Sao mình xúi quẩy quá vậy không biết. Cô lầm bầm. Hai mươi tuổi mới có người tán tỉnh, mới lần đầu cặp bồ. Chưa được một năm đã có chuyện, nghĩ xem có vô duyên không, có cười ra nước mắt không. làm con gái như mình cũng tủi thân quá đi thôi.
Ngoài đường gió mang hơi lạnh như sắp đổ mưa, gió cuốn mấy tụm lá vàng chạy lướt trên mặt đường nhựa làm khách bộ hành cành hối hả rảo bước.
Chỉ có một chiếc Taxi đậu ở gần đầu đường, Phương Nam bước nhanh lại.
Chiếc taxi trong tầm mắt nhưng khi cô vừa đến gần thì từ đâu, một gã đàn ông đứng sẵn đâu đó đã xấn ngang thò tay định mở cửa sau xe. Cô vội kêu lên:
− Ê! Khoan đã. Xe này của tôi mà.
Câu nói của cô không ngăn kịp cửa xe mở ra nhưng cũng làm người đàn ông kia khựng người quay lại:
− Cô nói gì?
Mưa đã rào rào đổ xuống rồi. Sẵn cửa xe mở, Phương Nam chui tọt ngay vào xe. Gã đàn ông chưng hửng khom xuống gọi nhanh.
− Nè cô, cô làm gì vậy? Xe này tôi gọi mà?
Cô ngước nhìn ra và nói nhẹ nhàng:
− Xin lỗi. Tôi thấy nó trước, có điều chạy tới chậm hơn anh chút thôi, anh làm ơn đón xe khác đi.
Người kia trợn mắt:
− Đón xe khác là sao? Xe này tôi kêu mà, cô xuống đi.
Phương Nam ngạc nhiên nhìn ra:
− Sao lại đuổi tôi xuống? Sao anh không kiếm xe khác đi?
Vẫn giữ lấy cánh cửa, người kia nói giọng thúc giục:
− Gọi xe nào nữa, xe này tôi gọi mà. Cô mau xuống đi. Mau lên.
Vẻ quyết liệt vô lý của gã đàn ông làm Phương Nam chợt ngang ngạnh hơn. Cô lắc đầu quầy quậy:
− Nhưng tôi chui vô trước rồi. Anh đâu có là cái gì mà đòi đuổi tôi. Anh cảm phiền kiếm xe khác dùm đi. Mưa rồi kìa.
Quay lên trên, cô nói nhanh:
− Bác tài ơi, chạy đi, có khách rồi.
Mưa càng rào rào lớn hơn và trời cũng tối sầm như báo hiệu một cơn mưa dữ dội. Bác tài già còn kinh ngạc thì người đàn ông kia cũng cuống quít chui tọt vào xe.
Phương Nam giật mình vì hành động lủi ẩu kia, cô vội nép vào một bên và kêu lớn:
− Ê! Anh chui vô làm gì? Xe đã chở tôi đi rồi mà.
Đóng sầm cửa lại, người kia cáu kỉnh:
− Xe này là của tôi.
− Nhưng đã có tôi ngồi rồi mà, anh xuống ngay cho.
Người đàn ông cười khẩy:
− Người nói câu đó là tôi mới phải chứ. Xe này là tôi gọi Tổng đài taxi điều lại, cô xuống mới đúng.
Anh đừng xạo, tôi thấy chiếc xe này rõ ràng là nằm im ở đó chứ có phải là vừa trờ tới đâu mà anh giành với tôi.
Người kia tức tối chìa máy điện thoại trong tay ra:
− Cô miệng lưỡi quá đi. Xe tới nhưng tôi có cú điện thoại gọi đến phải nghe cho xong. Xe đậu đó chỉ mới một phút, là chờ tôi chứ có phải đón mấy người khách vu vơ như cô đâu, không tin cô hỏi lại tài xế đi.
Mưa lộp bộp rớt trên nóc xe như một giàn trống đánh chẳng còn nhịp nhàng làm Phương Nam phải lớn tiếng hơn mới át được thứ âm thanh đó:
− Không cần làm phiền bác tài. Có phone tay bộ ngon lắm sao? Bộ anh gọi tổng đài yêu cầu đích danh xe này à? Sao anh biết tôi không gọi cho Tổng đài điều xe như anh? Anh làm như xe này là xe nhà của anh vậy. Tôi vào xe trước thì có quyền ngồi lại đó, anh lấy quyền gì đuổi tôi?
Người kia hừ nhỏ:
− Cãi ngang ngược dữ. Nếu cô không xuống thì vì mưa lớn, tôi cũng lịch sự tạm cho cô ngồi lại, nhưng nói rõ là không có chuyện đuổi ngược tôi đâu. Là cô đi ké tôi thôi.
Phương Nam tức quá, cô gân cổ định cãi tiếp thì người tài xế lớn tuổi ở băng trên ngoái lại:
− Nè, hai cô cậu cãi xong chưa? Chuyện có gì đâu mà cãi dữ quá. Đi xe Taxi thôi mà.
Phương Nam quay lên ngay:
− Chú nói không có gì à, bây giờ anh ta không chịu nhường xe, chú nói phải làm sao? Người tài xế trợn mắt khôi hài:
− Thì làm sao? Tôi chở luôn hai người chứ sao? Xe này chở được bốn người mà. Hai người thì có gì là quá tải.
− Nhưng tôi đâu có đi chung với anh ta?
Người tài xế phóng khoáng gật luôn:
− Thì tôi đưa hết người này tới người kia về. Có sao đâu.
− Nhưng…
Bác tài chắt lưỡi:
− Cô ơi, còn nhưng gì nữa, tôi nhận chở hết đó, đừng cãi nữa, bây giờ cô cậu đi đâu?
Phương Nam nói lớn:
− Dạ, đường Lê Văn Sĩ, quận Ba.
− Đường Kha Vạn Cân. Thủ Đức. - Gã đàn ông cũng nói chen vào.
Hai địa chỉ được nêu cùng lúc làm bác tài ngắc ngứ:
− Vậy đi chỗ nào trước đây?
Cả hai đồng thanh:
− Tôi trước.
Phương Nam tức giận quay qua:
− Sao tới chuyện đi trước đi sau anh cũng tranh với tôi?
− Tôi có chuyện gấp.
− Chuyện gấp của anh ăn nhập gì tới tôi chứ. Anh không biết lịch sự là cái gì à?
Gã kia hừ nhỏ:
− Lịch sự là cái gì?
− Là nhường cho phụ nữ.
− Tại sao phải nhường?
− Vì… Thì vì anh là đàn ông con trai.
Gã đàn ông khinh khỉnh:
− Ai đặt ra cái luật là đàn ông phải nhường cho phụ nữ? Mà nếu có nhường cũng ngó xem nên nhường cho phụ nữ loại nào kia, hung hăng và chen lấn dành giật như cô thì còn khuya mới nhường.
Phương Nam nghiến răng:
− Không nhường tôi cũng dành đi trước, từ đây về nhà tôi gần hơn. Bác tài ơi, Lê Văn Sĩ.
Gã kia vẫn khăng khăng:
− Xe này là của tôi, tôi về đâu là quyền của tôi, cô đi ké thì phải tới sau rồi. Bác tài chạy ra Thủ Đức đi.
Phương Nam quay qua la lên:
− Tôi biết ý đồ hại người của anh rồi nghen, anh ác vừa thôi.
Gã kia cũng sừng cồ:
− Cái gì mà cô nói tôi hại cô?
− Ở đây là trung tâm thành phố, đi tuốt ra ngoài Thủ Đức tiền cước phí thì anh chịu thật, nhưng từ Thủ Đức quay về Lê Văn Sĩ có phải là bắt tôi phải tốn bộn tiền vô lý không? Anh tưởng tôi không biết ý xấu của anh à?
Người kia cũng không chịu kém, anh ta quát lên:
− Có tốn tiền hơn thì mặc kệ cô, là cô tự chui vào xe tôi mà. Bác tài, chạy ra Thủ Đức mau lên. Tôi không chờ được nữa đâu.
− Cái gì? Tôi…
Quay lại Phương Nam, anh ta chồm tới bên cô. Mắt long lên dữ dằn, anh ta gằn giọng gắt lời:
− Tôi có chuyện gấp. Cô tốt nhất là đừng phùng mang trợn má mà cãi nữa, tôi không đủ kiên nhẫn đâu. Có nghe chưa?
− Không kiên nhẫn thì sao? - Phương Nam chừng mắt đối chọi.
Gã đàn ông sừng sộ:
− Cô mà quá đáng thì có thể được tặng làm quà vài cái tát chứ sao?
Lửa giận từ cuộc nói chuyện với Thức bỗng ngay lúcnày gộp lại cháy giữ trong lòng Phương Nam, cô cười khẩy rồi hất mặt gan lì:
− Khỏi thách, tôi chỉ nghe theo điều đúng chứ không ngán sợ những dân vô lý bất lịch sự như anh bao giờ. Đừng tưởng hù doạ được tôi. Có gan thì làm thử. Anh tát tôi, bộ hai tay tôi ở không để vên cho anh tát sao?
Người tài xế nhăn mặt nhấn kèn liên hồi rồi kêu lớn lên:
− Trời đất ơi, hai cô cậu có làm ơn ngưng ngay không? Tôi chạy thuê kiếm ăn thôi mà, nãy giờ nghe cãi đã điếc tai rồi. Hai người mà đánh lộn nhau thì tôi có nước chở hai người vô đồn công an hay vô bệnh viện thôi. Không có Kha Vạn Cân hay Lê Văn Sĩ gì hết.
Lời cảnh cáo của bác tài xế xem ra có hiệu nghiệm. Gã thanh niên định nói gì đó nhưng nghĩ sao lại hậm hực quay mặt ra cửa sổ.
Phương Nam bĩu môi vớt vát một câu:
− Chỉ giỏi tài múa mép.
Gã kia mím môi nín nhịn không nói. Phương Nam cũng không dư hơi, cô khoanh tay ngồi yên.
Xe đã lăn bánh từ lâu, nhưng hai người không ai để ý hỏi bác tài đang đi đâu. Mưa mù trời, mưa làm buổi chiều bỗng tối sầm sớm hơn mọi ngày.
Hai người khách bị bắt buộc phải đồng hành cảm thấy không khí ngột ngạt nhưng chẳng ai nhúc nhích. Mỗi người đều nhìn khung cửa sổ của mình, tuy rằng có căng mắt nhìn cũng chẳng thấy gì vì màu mưa và bóng tối làm mờ tất cả cảnh vật. Những ánh đèn đường như nhoè nhoẹt với màu mưa.
Một cua ngoặt hơi gắt làm tư thế ngồi của hai người không giữ được thăng bằng. Nhưng ngay khi thân mình gã thanh niên vừa nghiêng qua mình, Phương Nam nhanh tay đẩy ra ngay, miệng cô quát lên:
− Anh làm gì vậy? Lợi dụng hả? Đồ tồi!
Gã kia ngóc người ngồi ngay lại:
− Ai thèm lợi dụng cô. Xe đảo mà.
Bác tài thật sự đã ngán cảnh cãi cọ nên hắng giọng nói lớn:
− Thôi đừng cãi nữa, là tại tôi, cho tôi xin lỗi, tại trời mưa khó nhìn đường, tôi quẹo vào gắt quá thôi. Hai cô cậu làm ơn đừng cãi để tôi còn lái xe được. Mưa đã ồn mà hai người còn làm ồn hơn.
Gã thanh niên lên tiếng:
− Đó, cô nghe chưa? Ai mà thèm lợi dụng gì cô. Tại bác tài quẹo làm mất thăng bằng thôi.
Phương Nam gân cổ:
− Dù có mất thăng bằng cũng gượng lại được, là tại anh nhân cơ hội đó mà nhào vô tôi thôi.
Cô lẩm bẩm:
− May mà tôi chận lại được. Nếu không…
− Câu lẩm bẩm nhỏ như thế mà gã kia cũng hóng được để mà hậm hực khơi tiếp:
− Nếu không thì sao?
Không chần chừ, cô đáp ngay:
− Nếu bị anh lợi dụng thì tôi lột giày gõ vào anh rồi, còn hỏi sao?
Gã kia trợn mắt:
− Cô dám?
− Sao không dám, cho anh biết tôi đã từng…
Cô chưa khoe dứt thành tích đã từng làm gì, chiếc xe lại cua gắt. Lần này xe lại đảo ngược lại, nên người mất thăng bằng và chúi vào bên kia lại là Phương Nam.
Có lẽ không luyện được phản xạ tính nhạy như Phương Nam nên gã thanh niên chỉ còn biết… bị đè.
Gượng ngồi dậy, Phương Nam phủi phủi lấy ngực áo cho đỡ quê:
− Mình mẩy ướt nhem, làm ướt luôn cả người ta.
Gã thanh niên trừng mắt:
− Là tại ai tôi mới bị mưa tạt ướt? Nếu cô không láu cá chui tọt vào giành xe với tôi thì làm sao tôi ướt được?
Gã mím miệng tức tối:
− Người ta nghiêng qua chút xíu thì hét như bị chọc tiết, còn tới lượt mình thì nhào cả người qua đè nghiến người ta. Vậy mà cái gì cũng nói phần mình.
Phương Nam cười khẩy:
− Tức cười chưa, có vậy cũng phân bì? Tại tôi sức con gái, xe đảo thì gượng không được thôi, mắc gì mà anh so sánh với mình. Sao anh không bắt chước nói tôi lợi dụng anh luôn đi.
− Cũng dám lắm. - Gã kia buông giọng.
− Anh nói cái gì?
Gã thanh niên bực tức:
− Tôi vừa nghĩ tới thì cô đã nói dùm tôi rồi, cũng dám là cô có ý đồ gì với tôi lắm. Lần trước gặp mặt thì cho là tình cờ, còn lần này, biết đâu là tại cô nhận ra tôi nên cố tình nhào lại giành xe, rồi cãi cô để cho tôi có ấn tượng, rồi lựa cơ hội xe quẹo mà nhào vào lòng tôi.
Cô há hốc mồm. Gã này mới gây với cô một lúc mà chạm mạch luôn rồi sao?
− Bộ anh khùng rồi à?
− Chưa khùng bằng cô. - Hắn vặc lại ngay.
Cô nhăn trán nhớ lại lời hắn ta:
− Khoan đã. Hồi nãy anh vừa nói gì đó? Tôi gặp anh bao giờ mà nói nhận ra với không nhận ra?
Gã nhếch môi:
− Đừng giả bộ nữa, hôm trước gặp cô ở ngoài xa lộ, cô cũng lý lẽ lắm, ra mặt ta đây dàn xếp cho tên bạn phóng viên dỏm của cô rồi. Hai người cũng hay đó chứ, chụp hình lén không được, bây giờ lại đổi cách tiếp cận khác.
Phương Nam trố mắt nhìn kỹ lại gã. Khi nãy lo cãi cô không để ý ngó mặt, bây giờ trời càng tối, làm sao nhìn ra. Cô kinh ngạc:
− Bộ anh là… gã ca sĩ đầu bạc cứ tưởng mình là ngôi sao Bắc Đẩu… ?
Gã kia hừ nhỏ:
− Đừng làm ra vẻ bây giờ mới nhận ra.
Qua phút giây sửng sốt vì sự tình cờ khó tin, Phương Nam nhếch môi mỉa mai:
− Phải nói thật rằng tôi không nhận ra, vì nếu không tôi cũng không thèm ngạc nhiên làm gì khi thấy có người đàn ông sân si đến độ cứ tranh cãi với đàn bà con gái quyết liệt như vậy.
Cô buông giọng:
− Nếu nhận ra là anh tôi cũng đã không thèm cãi, cứ la toáng lên là anh dành xe với tôi rồi tống cho anh một đạp ra ngoài, đóng cửa lại là xong. Sơ sẩy để anh leo vô ngồi chung bày đặt nghi ngờ chụp ảnh này nọ.
Địch thủ hít hơi chưa kịp cãi thì cô đã tiếp một hơi:
− Nói thật với anh nhé. Tôi chẳng thà chụp con sâu róm còn hơn tốn phim chụp người đầu tóc bạc trắng, hát chả biết có hay không mà cứ ra vẻ ra đây chói sáng như sao Bắc Đẩu. Dởm quá xá dởm.
− Cô cãi giỏi quá nhỉ. Ham gây như vậy sao không ra chợ mua hàng rồi cò cưa trả giá, thế nào cũng có độ cãi cọ chửi bới liền, thi thố tài nghệ với những người như tôi mà làm gì.
Phương Nam cười mát mẻ:
− Bán hàng ở chợ cũng đâu dẻo miệng bằng anh. Nếu anh không sân si thì tôi mắc gì phải cãi. Vậy mà không hiểu sao cũng nổi tiếng. Cãi tranh tay tôi với đàn bà con gái.
Gã ca sĩ nén giận quay đi mỉa mai:
− Không thèm cãi với cô nữa. Cô cãi hăng như vậy thì chắc chắn là bị bồ đá, tức uất nên giận cá chém thớt, tôi cãi sao lại.
− Anh… nói gì?
− Phương Nam sững người. Cảm thấy như bị câu nói vu vơ kia điểm đúng huyệt tối kỵ của mình.
Gã cười khẩy lập lại:
− Tôi nói bộ cô bị bồ đá hay sao mà gây cãi như người loạn thần kinh vậy. Tôi chỉ vì gấp quá nên muốn đón Taxi đi ngay, tự dưng đã chen vào giành Taxi của tôi thì cho, lại còn gân cổ cãi cọ vô lối. Chưa từng thấy đàn bà con gái nào mà…
Câu nói ngưng ngang nửa chừng vì gã thanh niên chợt thấy không khí có cái gì đó hơi kỳ lạ. Anh ta im lặng, cũng không nghe cô gái ngang bướng bên cạnh lên tiếng.
Lưng khựng một chút rồi gã ca sĩ hắng giọng:
− Sao vậy? Không cãi nữa à?
− Anh im miệng đi. - Cô ngắt lời.
Chừng như thấy câu ngắt lời của mình hơi hỗn. Cô mím môi cộc lốc:
− Xin lỗi.
Gã ca sĩ nhướng mày chưng hửng. Liếc nhìn qua Phương Nam, ánh sáng le lói bên ngoài không đủ soi tỏ lắm diễn biến trên mặt cô. Ngẫm nghĩ thế nào, anh ta lại nhún vai cho qua.
Dường như hoà bình tạm được lập ra. Chỉ còn tiếng mưa rào rào rơi trên tóc và tiếng sét ầm ì.
Được một lúc, xe chợt chạy chậm lại. Rồi giọng bác tài vọng xuống:
− Đến Lê Văn Sĩ rồi, cô ở khúc nào đây?
Phương Nam sực tỉnh, cô ngồi thẳng lại.
− Dạ nhờ bác cho đến gần nhà thờ bên tay phải.
Gã ca sĩ không cãi cọ gì nữa khi bác tài chạy tuyến đường của cô trước, trái lại, chả biết nghĩ sao, gã lại lên tiếng cầu hoà:
− Tôi… vì có việc bận thật nên hơi nóng, xin lỗi cô vậy.
Phương Nam im lặng. Tự dưng gã lắm lời này làm hoà, cô chưa kịp hiểu lý do. Hắn áy náy vì nhận ra vẻ tổn thương của cô khi bị khơi trúng điểm tự ái nhất của con gái ư? Để chứng tỏ mình độ lượng? Hay e ngại cô bêu rếu danh tiếng của anh ta?
Bác tài đã rề xe tấp sát vào lề đường rồi thắng lại:
− Tới nơi rồi.
Phương Nam vừa liếc nhìn đồng hồ tính tiền thì gã ca sĩ lại hắng giọng nói nhẹ nhàng:
− Thôi cô vào nhà đi. Tiền này tôi trả, xem như lời xin lỗi.
Bỡ ngỡ vì ý tốt khác thường kia, cô vẫn mở ví lấy tiền đút vào tay bác tài rồi quay lại người đồng hành với mình nãy giờ:
− Cám ơn, nhưng tôi không thích nhận ơn nghĩa của người không quen.
− Không phải là ơn nghĩa, đó là vì tôi muốn xin lỗi cô thôi, có lẽ tôi hơi quá lời.
Phương Nam ngập ngừng rồi như muốn tỏ ra mình cũng phóng khoáng, không nhỏ mọn, cô tằng hắng:
− Tôi cũng không cố ý gây cãi với anh. Hôm nay… tại tôi có chuyện bực mình.
Gã ca sĩ cười và tự nhiên chìa tay:
− Tôi cũng vậy. Ai cũng nóng sẵn, nên mới gây dữ, thôi thì bắt tay làm hoà vậy nhé. Tôi và cô, ai cũng coi như trút giận xong rồi.
Phương Nam phân vân một giây rồi cũng khẳng khái bắt tay anh ta. Mọi nghi kỵ có gì mờ ám tạm được đẩy lùi. Cô gật đầu chào anh ta rồi ra khỏi xe.
Mưa vẫn rơi, cô chạy lúp xúp vào hẻm, túi sách ôm sát vào người cho khỏi ướt. Sau lưng cô, chiếc Taxi cũng lướt đi.
Dì Sáu vừa mở cửa, cô đã nhanh chân chạy vào, ngay qua phòng khách thấy ba đang xe T.V, miệng cô thưa ba rồi vô luôn nhà tắm. Nước từ trên người cô nhỏ ướt thành vệt dài trên sàn.
Trong khi Phương Nam run cầm cập mở máy nước nóng, tiếng ba cô vọng vào phàn nàn:
− Đã dặn trước rồi, mùa mưa đi đâu thì nhớ mang áo mưa, có vậy cũng quên hoài. Chui thẳng vô nhà tắm thì chắc cũng không nhớ đem theo đồ khô rồi, chị Sáu lên lầu lấy cho nó bộ quần áo dùm tôi, không thôi lại có màn quấn khăn chạy ào lên cầu thang như bữa trước nữa.
Nghe loáng thoáng lời ba, Phương Nam yên tâm hơn về chuyện quần áo. Cô vừa cầm mép áo định cởi thì chợt trợn mắt nhìn kỹ lại.
Thôi chết rồi. Cái áo thun đỏ mới mua hôm qua, cô bán hàng tía lia nói áo ngoại, bây giờ sao lại ra màu tùm lum thế này. Làm lem cả chiếc váy jean trắng đẹp nhất của cô rồi.
Phương Nam tức giận lột áo thả phịch chiếc áo xuống sàn. Thật là xúi quẩy cái ngày hôm nay. Áo cũng hư mà tình cũng hỏng.
Cô lắc mạnh đầu, đứng vào màn nước ấm mong gột cho hết những bực bội khó tả trong lòng. Nước làm cô thấy ấm áp thân mình và tỉnh táo đầu óc hơn.
Chuyện với Thức đã không còn gì. Đã vậy đón xe về cũng có chuyện cãi cọ với người ta. May mà kết cuộc cũng không đến lỗi tệ, nếu không, chắc còn phải khó chịu hơn.
Với tay lấy cục xà bông, cô thở ra. Hôm nay quả thật là một ngày dở hơi. Cuộc hẹn lần cuối với Thức, cái tin cưới vợ dở hơi, cái hoá đơn dở hơi, làm cô nổi cáu dở hơi luôn với gã ca sĩ… khá dở hơi.
Y như chuyện tình có kết cuộc dở hơi của mình vậy, cô nghĩ thầm, và bỗng hắt xì mấy cái. Có tiếng ba cô lại càu nhàu chi đó ở ngoài. Có lẽ ông hối dì Sáu lấy sẵn cho cô viên thuốc cảm.
Phương Nam đứng trước gương ngắm lại mình.
Cô gái trong gương với mái tóc mềm xoã trùm vai, chiếc áo dài gấm màu xanh ngọc tha thướt, gương mặt với chút son phấn nhạt cũng khá xinh đẹp đó chứ. Chính Thức đã có lần thừa nhận anh đeo đuổi cô vì lý do đầu tiên là cô đẹp mà.
Cô thở dài, lòng bỗng chùng xuống. Ngày trước, mỗi lúc để công chăm chút cho mình, cô lại cảm thấy hãnh diện ngầm nhưng bây giờ…
Sắc đẹp đã trở thành vô ích cho ngày hôm nay. Hôm nay cô mặc áo đẹp, trang điểm cho xinh nhưng chẳng còn cuộc hẹn hò nào mà là để dự tiệc cưới của bạn trai cũ. Có tủi thân không?
Cô dâu hôm nay có xinh đẹp không nhỉ? Cô lẩn thẩn tự hỏi mình.
Chắc hẳn là có, chắc phải vượt trội hơn cô nhiều. Xinh đẹp hơn, bặt thiệp, khéo léo hơn và có lẽ không ngang bướng, không vô ý, không hay lý lẽ như cô.
Phương Nam nhìn lại lần nữa gương mặt của một cô gái hai mươi tuổi, chưa chi đã có một cuộc tình không trọn làm hành trang ngày mai.
Cô bặm môi. Mình phải tự tin trở lại, phải bình thường như dự đám cưới một người bạn thường, rất bình thường mà thôi. Mình là Nguyễn Phương Nam mà, không phải một cô nhỏ yếu đuối nào dư tâm trí tiếc nuối về một mối tình đã xa. Nhất là phải tỉnh táo và cẩn thận hơn vì đây là đám cưới của Thức.
Có tiếng ba tằng hắng dưới nhà, Phương Nam nén lại những cảm xúc, cô mở cửa bước xuống thang.
Ông Thịnh ngước nhìn lên. Ông cười nhưng ánh mắt thầm quan sát nét mặt cô con gái:
− Sao đó nhóc? Điệu xong rồi chứ?
Tránh ánh mắt dò xét của ba, cô gật nhẹ:
− Dạ xong rồi ba. Con chỉ tốn mười phút thôi mà.
Ông Thịnh ngắm con gái rồi gật gù:
− Nè, nói thật nhé. Con gái ba lâu lâu diện lên cũng xinh ghê lắm. Hèn chi mà mấy đứa học trò của ba thỉnh thoảng lại bóng gió muốn con làm mẫu cho tụi nó. Thằng Phan cũng hay nói có chán nghề ảnh, con đầu quân vào công ty người mẫu của nó nữa.
Phương Nam cười ngượng nghịu:
− Mấy anh đùa thôi mà, ba cũng tin sao. Vả lại con chỉ thích là thợ ảnh thôi, làm người mẫu có gì vui đâu.
Thấy nét ngượng nghịu của con gái, ông Thịnh cười thú vị:
− Có nhớ quà tặng hay phong bì gì không đó?
Vỗ nhẹ vào túi xách nhỏ quàng trên vai, Phương Nam nhoẻn miệng:
− Dạ ở đây rồi, ba làm như con đoảng vị kinh khủng lắm vậy.
Ông Thịnh gật gù, hài lòng vì sự tự nhiên của cô:
− Ừ, con không đoảng vị đâu, nếu không nhắc chừng thì thậm chí quên là sẽ dự tiệc ở đâu, quên mình đi xe hay không luôn.
Phương Nam cười:
− Ba lại nhắc chuyện lần trước rồi, hôm đó tại lần đầu con uống bia mà. Vả lại hôm nay ba đừng lo, con sẽ đi bằng Taxi.
Ông Thịnh nhìn con:
− Chung vui với bạn cũ thì uống một tí cũng được, nhưng nhớ là phải luôn tỉnh táo đó nhé, thằng nhóc của ba.
Hiểu ý ba, cô cười gật đầu:
− Ba yên tâm, con sẽ luôn là con mà.
− Nhớ đừng khóc đó.
Cô hỉnh mũi:
− Ba làm con tự ái dễ sợ. Con mà khóc sao?
Ông Thịnh đăm đăm nhìn con gái một lúc rồi gật gù:
− Đúng ra ba không thích con đi, nhưng… Thôi cũng được, miễn con luôn nhớ mình là ai và đang làm gì.
Phương Nam cười gượng, cô nói giọng chắc nịch:
− Con biết chuyện mà ba.
Khi đã ngồi trên xe Taxi, cô tự nhủ với lòng mình. Ba cứ lo xa, mình là thằng nhóc của ba mà. Mình sẽ đi dự tiệc bình thường. Sẽ không có chuyện buồn bã, sầu đau nào hết. Ba muốn vậy và mình cũng muốn vậy nữa.
Thức thách cô có mặt, thì cô có mặt. Thức mong cô quậy, cô càng phải tỉnh táo và tự nhiên hơn. Để xem ai có bản lãnh ngày hôm nay.
Ông Thịnh đợi cô đi khuất rồi trở vào nhà, cân nhắc khi nhớ lại vẻ mặt đứa con cưng của ông.
Tuy vẫn luôn mong nó cương quyết chững chạc hơn, nhưng ông biết đối với vấn đề tình cảm, nó có tính yếu đuối hệt như mẹ nó ngày xưa, lại cộng thêm cái tính ngông thừa hưởng từ ông, không biết có chuyện gì xảy ra khi nó quyết định đến dự tiệc cưới người yêu cũ không.
Nó đi dự tiệc, nhưng ông lại như ngồi trên thùng thuốc súng.
Chà, đứa con gái có tính bốc đồng như con trai này có khi nào tủi thân quá rồi nốc bia và… mít ướt trong bữa tiệc không nhỉ? Tuy nó rất hiếm hoi rơi nước mắt, nhưng biết đâu lần này… Chuyện tình cảm thì làm sao biết được?
Phòng xa cho chắc ăn. Ông chắt lưỡi quyết định nhấc máy lên bấm số. Phải mất cả phút đầu dây bên kia mới có người trả lời, ông nói ngay vào máy:
− Quang đó phải không con? Thầy đây. Thầy nhờ con chút chuyện nhé. Vợ chồng con đang quay phim chụp ảnh cho tiệc cưới nhà hàng Hoa hồng phải không? Chút Phương Nam nó sẽ ghé dự tiệc, tụi con có thể nhìn chừng nó dùm thầy được không?
Có được câu trả lời sốt sắng của đứa học trò cũ, ông Thịnh hài lòng gác máy. Đã yên tâm hơn về Phương Nam, ông nhồi thuốc vào ống tẩu, tự cho mình những phút thư giãn trước màn hình T.V.
Tiệc cưới thật đông đúc. Đông đến nỗi những người đi lẻ một mình như Phương Nam chìm lỉm trong đám quan khách.
Nhưng cô chìm thì Thức có cách làm cô nổi hơn khi vừa thấy bóng cô, anh đã rời chỗ cạnh cô dâu mà bước lên một bước để đón với bàn tay chìa ra và nụ cười là lạ:
− Em đến rồi. Anh biết thế nào em cũng đến trễ nữa tiếng. Tiệc cưới cũng trễ chính xác như hẹn hò vậy.
Kinh ngạc vì cách đón tiếp gần như lộ liễu của anh lờ đi bàn tay anh chìa ra chờ đợi, cô gật đầu chào cô dâu sau lưng anh và cầm viết ký tên lên tấm khăn hồng. Thức cũng đứng cạnh và nói khẽ vào tai cô:
− Hôm nay em xinh quá, nếu áo là màu đỏ nữa thì không khác gì một cô dâu nhỏ. Xinh và tươi tắn còn hơn cả cô dâu thật.
Câu nói tỉnh queo lọt vào tai bà chị họ của anh trực ở bàn tiếp khách khiến bà phải trợn mắt. Phương Nam cũng lúng túng. Cảm giác không an toàn thoáng qua tâm trí cô.
Thức lại giở chứng khiêu khích cô, lạ đời chưa. Không sợ bà chị họ mình nhưng bộ anh cũng không ngại cô dâu đứng gần đó hay sao?
Vẻ mặt anh có gì đó khiến Phương Nam tự dưng ngán ngại. Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô tự nhủ nếu anh đã khiêu khích thì cô càng giữ thái độ bình thản, bàng quan, như vậy là tốt nhất. Anh điên gì thì mặc anh, miễn cô không hưởng ứng điên cùng là được rồi.
Không bắt tay Thức nhưng cô lại quay qua bắt tay cô dâu và nói một câu xã giao:
− Chúc anh chị hạnh phúc.
Cô dâu có lẽ cũng sàng sàng tuổi cô, hơi tròn người nhưng dễ thương với ánh mắt dài dại ngơ ngác và nụ cười bẽn lẽn. Không biết những câu nói cố ý khác lạ kia của Thức, cô có nghe kịp không.
Phương Nam chưa kịp nói gì thêm thì Thức lại vọt miệng:
− Phương Nam là bạn rất thân của anh. Hương đón khách nhé, để anh đưa Nam vào bàn.
Cô dâu ngẩn ra và Phương Nam thì đầy kinh ngạc, áy náy, cô vội lên tiếng:
− Ồ không cần đâu anh Thức, tôi tự tìm bàn được rồi. Đâu dám phiền anh.
− Ai thì tự tìm bàn được chứ em thì phải anh tiếp đón thôi. Em đâu có quen biết ai trong tiệc đâu, ngoài anh. Để anh đưa em vào bàn đặc biệt dành cho gia đình.
Phương Nam vội lắc đầu:
− Đâu cần trịnh trọng như vậy. Tôi ngồi đâu cũng được mà. Theo thông lệ cô dâu chú rể phải ở đây đón khách chứ, để tôi tự vào.
Cô vừa quay đi thì Thức đã ngoan cố bước theo và tiếp lời:
− Với em thì chẳng có thông lệ gì hết.
Không thèm nhìn dáng mẹ mình từ xa bươn bả bước nhanh lại, Thức nắm ngay lấy khuỷu tay Phương Nam đẩy cô vào trong và không quên nói với lại phía cô dâu:
− Nhân lúc anh đưa bạn vào, Hương chụp thêm vài tấm chân dung đi. Khách cũng sắp đông đủ rồi, chút đi chào bàn không còn dịp chụp nữa đâu.
Tuy có đôi chút ngơ ngác nhưng cô dâu cũng dạ nhỏ với vẻ ngoan ngoãn.
Phớt lờ ánh mắt giận dữ của mẹ và vẻ bất ngờ luống cuống của Phương Nam. Thức đẩy cô đi qua những bàn ghế đầy người, giọng anh nho nhỏ bên tai cô:
− Em thấy sao?
Gỡ tay anh ra, Phương Nam sẵng giọng:
− Thấy gì? Tôi chỉ đang thấy anh chơi trò kỳ cục, bỏ mặc cô dâu đứng đón khách là không hay chút nào, anh mau trở lại đi. Để mặc tôi ở đây được rồi, người cần anh bên cạnh là cô dâu kìa.
Vẫn giữ cứng lấy khuỷu tay cô. Thức nhăn mày:
− Bỏ chuyện cô dâu qua một bên đi, anh đang hỏi em mà. Thấy sao?
Vài ánh mắt tò mò của khách dự tiệc làm Phương Nam nghiêm mặt. Tim đập nhanh lo ngại vì chính cô cũng không hiểu nổi hành động bất thường của anh:
− Sao là sao?
Anh cười cười:
− Ngay lúc này hai đứa mình làm một màn đảo chính chơi. Chịu không?
Phương Nam trợn mắt:
− Anh nói gì?
− Thì đảo chính, lật ngược thế cờ, lật ngược đám cưới. Bảo đảm là vui.
Lúng túng nhìn quanh, cô nói nhỏ qua kẽ răng:
− Anh khùng rồi.
Thức tỉnh bơ cười:
− Đã nói là lây từ em mà. Hồi trước em hay tuỳ hứng, anh phiền nhất tính này, nhưng bây giờ anh nhiễm của em rồi, sẵn sàng cùng em làm chuyện bất thường cho thiên hạ đứng tim chơi.
Cô mím môi cố kềm cơn bực bội pha lẫn lo lắng, cô nhìn vào gương mặt trắng xanh của anh rồi buột miệng:
− Anh uống rượu à?
Thức gật đầu thừa nhận:
− Vài ly rượu mạnh thôi, anh muốn lấy trớn để làm cho được chuyện muốn làm hôm nay.
Phương Nam thở ra, cô dịu giọng:
− Vậy là không phải anh muốn mà là rượu muốn thôi. Bỏ tôi ở đây rồi trở ra ngay đi, anh làm hỏng buổi tiệc bây giờ. Đừng làm chuyện điên rồ nữa. Mai Hương của anh rất xinh và dễ thương, mới gặp nhưng tôi cũng thấy mến chị ấy.
Thức gạt đi:
− Mặc kệ cô nàng cận đó. Là mẹ anh chọn thôi, chứ không phải anh chọn. Em đồng ý nhé.
− Đồng ý cái gì?
Mắt sáng rực, Thức nói bằng một giọng háo hức:
− Thì phá đám cưới với anh. Ừ là anh kéo em lên micro liền. Nếu anh nói không suông thì em nói tiếp hơi cho anh.
Phương Nam đờ người nhìn qua anh. Đám cưới của anh mà, còn đòi phá ai? Kéo cô lên cái bục cao cao đàng kia ư? Để làm gì? Nói cái gì ở đây?
− Sao Nam, nhanh đi. Làm bây giờ nhé, hay chút nữa vào tiệc?
− Anh… nói thật à? - Cô lắp bắp hỏi.
Giọng Thức đầy phấn khích:
− Thật chứ còn đùa giỡn gì trong lúc này. Vậy em cho biết là anh yêu em đến cỡ nào.
Phương Nam hoang mang:
− Cỡ nào cũng được, nhiều ít gì cũng là chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa. Hồi nãy mẹ anh…
Thức ngắt lời:
− Anh không sợ. Là ba mẹ ép anh thôi. Sẵn có đầy đủ họ hàng khách khứa, mình cứ tuyên bố đại. Nhưng với điều kiện em cũng phải sát cánh với anh. Tới đâu thì tới. Liều thử chơi.
Ánh mắt đầy âm mưu của anh làm Phương Nam giật thót mình. Bây giờ thì cô phát hoảng thật sự. Lần đầu tiên cô biết sợ khi có người còn tỏ ra ngông nghênh và khùng điên hơn cả mình. Thức muốn gì chứ? Chẳng lẽ muốn cùng cô làm trò hề trước mặt bao nhiêu người? Anh say hay hoá khùng thật rồi. Làm sao đây? Nguy thật rồi.
Không còn kịp hối hận vì đã đến đây, Phương Nam lia mắt nhìn quanh tìm lối thoát. Đám tiệc đông khủng khiếp, đâu đâu cũng có người, nhưng khổ cái là toàn người lạ. Làm sao bây giờ?
Vừa qua một khúc quanh ở cây cột to, mắt vừa bắt gặp một hai khuôn mặt hơi quen quen đang mồi thuốc, như một phản ứng cần thiết và đúng lúc, cô túm lấy ngay và reo lên:
− Mấy anh ở đây à, hay quá.
Một phút sơ sẩy, Thức vuột tay, anh định níu giữ cô lại nhưng không kịp nữa, Phương Nam đã len vào đứng sau hai người kia và nhanh miệng nói với anh:
− Em tìm thấy bạn rồi, anh Thức cứ tiếp khách đi, để em ở đây được rồi.
Rồi quay qua níu anh chàng mà bây giờ đã nhận ra với mái đầu ngắn lạ mắt với màu vàng bạc, cô cố cười cho tự nhiên:
− Khách đông ghê hả anh…
Ráng lắm trí nhớ mới nhả cho cô cái tên, cô chụp lấy liếng thoắng ngay:
− Anh Khang. Đúng rồi. May mà cuối cùng cũng gặp mấy anh.
Hai người đàn thoạt đầu kinh ngạc nhìn nhau. Nhưng khi Minh Khang phát hiện bàn tay cô gái run rẩy và lạnh toát đang nắm lấy khuỷu tay mình và kịp nhìn vẻ mặt tức giận của Thức, như hiểu một chút, bèn mỉm cười với cô:
− Đến trễ hả? Chưa có chỗ nên phải nhờ đến chú rể đưa vào bàn à?
− Dạ. - Ánh mắt lo lắng, Phương Nam khẽ đáp mà nghe giọng mình còn chưa bình thường được.
Mấy người đàn ông nhìn nhau. Thức lựng khựng chưa biết phải nói gì thì người thanh niên đeo kính trắng lên tiếng trước:
− Chắc đủ khách rồi hả chú. Mai Hương đâu?
Thức đứng yên với suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Phải đứng trơ ra cả mấy phút, anh nuốt nước bọt và mới trả lời một cách khó khăn:
− Hương đang chụp ảnh chân dung. Cô bạn của tôi đi một mình lại chưa có chỗ nên…
Minh Khang ngắt lời:
− Bàn tụi này còn chỗ mà, ngồi chung được rồi.
Thức nhìn xoáy vào anh chàng ca sĩ đầu xám với ánh mắt như thù địch:
− Mấy anh quen với Nam à?
Vỗ nhẹ lên bàn tay Phương Nam vẫn còn vô thức bám lấy cánh tay mình. Khang cười:
− Quen chứ, đụng mặt cãi nhau cũng mấy lần thành quen thân rồi, cứ để cô ấy chung bàn với chúng tôi, không sao đâu.
Thức im lặng, liếc nhìn qua Phương Nam, anh cân nhắc như không biết phải làm gì tiếp theo.
Thấy không khí nặng nề hơn, Phước hắng giọng:
− Mai Hương không đeo kính, chú nên theo sát nó.
Thức nhếch môi định nói gì rồi không hiểu sao lại thôi. Găm ánh mắt có lửa vào Phương Nam lần nữa rồi anh miễn cưỡng quay người bỏ đi một cách đột ngột.
Nhìn theo bóng Thức, Phương Nam thầm thở phào. Có tiếng Minh Khang phàn nàn:
− Em rể của mày hôm nay vui quá rồi quên phép xã giao rồi Phước ơi, bỏ đi chẳng một câu chào.
Phương Nam giật mình với câu nói như báo động ngầm này, cô bặm môi thận trọng nhìn qua. Người thanh niên kính cận định trả lời bạn nhưng có một cậu bé chạy đến nói nhỏ gì đó làm anh ta bước nhanh theo.
Nhân cơ hội chỉ còn hai người, Minh Khang nói nhỏ vào tai cô:
− May quá, phải không?
Phương Nam chột dạ ngẩng lên:
− Anh nói gì ạ?
Gã ca sĩ có mái tóc lạ đời khẽ cười:
− Tôi nói em đang thở phào hú hồn hú vía. May mà gặp tụi tôi.
Hít một hơi trấn tĩnh lại, Phương Nam gượng cười:
− Ừ, anh nói đúng. Khách đông, tôi đi một mình nên thấy lạ lẫm quá, gặp mấy anh thì dù sao cũng là có chút quen biết.
Rít một hơi thuốc, Minh Khang nheo mắt:
− Vậy ngồi chung chứ?
Phương Nam ngần ngừ rồi đáp:
− Nếu các anh không phản đối.
− Sao lại phản đối một cô bạn nhanh nhẩu lanh lẹ như em vậy.
Phương Nam gượng cười, cô lướt mắt nhìn quanh:
− Sao không nói thẳng là phiền toái và nhiều chuyện. Mà bàn mấy anh ở đâu?
Hất mặt về phía sân khấu thấp, anh chàng ca sĩ nói:
− Trên kia, nhưng ở đó phiền phức lắm, mình ngồi riêng đi.
Dụi điếu thuốc đang hút vào cái gạt tàn trong góc, anh ta kéo Phương Nam đi và nói:
− Tìm bàn trong góc kẹt ngồi, chịu không?
Cử chỉ tự nhiên của anh làm Phương Nam bị cuốn theo, cô hơi ngạc nhiên:
− Cũng… được. Nhưng… sao anh không ngồi chung với bạn mình?
− Không thích.
Phương Nam ngập ngừng:
− Tôi làm phiền anh phải không?
Minh Khang cười ngắt lời:
− Phiền gì đâu. Tôi đang muốn đổi bàn khác đây, may gặp em.
− Thật à?
− Thật. Bàn đằng đó là bàn gia đình, gần sân khấu, tôi ngán màn có người nhận mặt rồi chèo kéo lên hát hò góp vui này nọ. Mà ngồi bàn khác thì hơi khó vì tôi quen biết ai đâu ngoài Phước. Đang chán gần chết, gặp em cũng vui vui.
− Nhưng…
Cô nhìn quanh rồi lí nhí nói nhỏ:
− Thật ra tôi đâu có tìm bàn.
Minh Khang vẫn cười thản nhiên:
− À, hiểu rồi. Đang định chuồn chứ gì?
Cô trợn mắt kinh ngạc:
− Sao anh biết?
Anh chàng nhún vai:
− Đừng hỏi nhiều. Muốn chuồn thì theo tôi đi.
Khách đông. Hai người loanh quanh một lúc rồi nhân lúc không ai để ý lẻn luôn ra bãi xe.
Đến lúc này thì Phương Nam mới thực sự thở phào, cô nhìn Minh Khang với vẻ biết ơn:
− May mà gặp anh.
− Thoát nạn rồi chứ?
Cô gật:
− Cám ơn anh nhiều lắm. Anh trở vào đi. Để tôi ở đây được rồi.
Minh Khang nhướng mắt:
− Trở vào cái gì, tôi cũng chuồn như em mà.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi như chợt hiểu ra:
− À, anh còn show đi hát à?
− Chẳng có show hát hò gì cả, hôm nay tôi xin nghỉ.
Cô lạ lùng:
− Vậy sao anh không vào dự tiệc, bỏ ra theo tôi làm gì?
Minh Khang cười:
− Em chuồn được không cho người khác chuồn sao.
− Nhưng anh đến dự tiệc mà sao lại…?
− Trong đó quá đông, tôi không muốn dự nữa. Miễn là có mặt chúc mừng, đưa quà rồi cũng đủ lễ rồi, dự tiệc hay không là quyền của mình thôi, khách đông như vậy thì ai mà để ý đến mình.
Cô tò mò:
− Vậy giờ anh đi đâu? Có cái hẹn khác?
Anh chàng nhún vai:
− Không. Lấy xe chạy lòng vòng chơi. Kiếm gì ăn thế cho sáu món trong đó. Vậy không chừng thoải mái hơn.
Phương Nam phân vân một chút rồi chợt buột miệng hỏi:
− Đi một mình à?
Minh Khang nhìn cô và hỏi ngược lại:
− Muốn theo tôi?
Cô ngượng ngập thú nhận:
− Thật ra thì… tôi cũng chưa muốn về nhà nhưng…
Anh ngắt lời:
− Nhưng cái gì, có muốn theo tôi thì nói đại, tôi ghét chuyện rào đón màu mè của đàn bà con gái lắm.
Cô đành cười trước ánh mắt sắc của anh ta:
− Ừ thì cho tôi theo, nếu anh không phiền, và nếu yên xe anh trống, bởi vì tôi không có đi xe.
Anh chàng ca sĩ cười cười:
− Vậy cũng dài dòng làm tôi tưởng cô gái hôm nay khác với cái cô gây cãi ghê hồn với tôi tối hôm trước chứ. Đứng đây đợi tôi lấy xe nhé.
Cô gật. Trong khi anh ta vào bãi xe, cô đứng yên ngẫm nghĩ một chút về chuyện khi nãy. May mà ra được ngoài này rồi. Bỏ về là tốt nhất. Thức hôm nay cứ như phát rồ, cô mà còn nhởn nhơ ở lại đó, dám anh bốc lên lại bày thêm trò gì nữa cho nổi đình đám không chừng.
Trái đất thật tròn. Anh chàng mắt kính cận kia không ngờ lại là anh của cô dâu. Ngay trước mặt ông anh vợ, Thức cũng chẳng biết giữ ý, đáng lo cho cô gái có tên Mai Hương kia ghê. Trong ngày cưới mà chú rể đã muốn giở quẻ thế rồi, nay mai biết còn chuyện gì khác nữa?
− Nè, lên xe chứ. Còn nghĩ ngợi gì nữa vậy?
Tiếng máy xe và giọng Minh Khang làm Phương Nam sực tỉnh, cô đến bên chiếc Spacy của anh ta rồi tự dưng khựng chân.
Khang sốt ruột ngoái lại:
− Sao vậy? Đừng nói là đổi ý không theo nữa là tôi giận đó.
− Không phải. - Cô lúng túng - Xe của anh…
− Xe tôi sao?
Cô ngắc ngứ:
− Cái xe này… tôi không biết phải ngồi như thế nào.
Minh Khang nhìn lại tà áo dài và vẻ mặt bối rối của cô rồi bật cười. Anh lắc đầu:
− Thú thật tôi cũng chưa bao giờ cua một em nữ sinh áo dài rồi đón đưa trên cái xe này, nên chẳng biết góp ý sao. Tuỳ em đi. Nhưng nói trước là ngồi một bên thì càng mất thế hơn.
Phương Nam bặm môi:
− Vậy… tôi vén áo ngồi đại nhé, nhưng anh đừng cười mới được.
− Cười cái gì? - Minh Khang cố nhịn tràng cười phá của mình.
− Thì cười con gái mặc áo dài mà xoạc chân ngồi kiểu khó coi vậy nè.
Anh chàng ca sĩ hắng giọng:
− Được rồi. Tôi không cười nữa đâu, em lên lẹ đi, không thôi gã chú rể tinh mắt ra đây tìm bây giờ.
Câu hù doạ có hiệu nghiệm. Phương Nam giữ lấy hai vạt áo, vịn vai anh và loay hoay leo lên phần yên phía sau.
Cô vừa ngồi yên, Minh Khang đã rồ xe vọt chạy ngay. Chưa kịp biết để hai vạt áo dài ở đâu đã bị mất thăng bằng, cô hoảng hốt chụp lấy người anh và kêu lên hoảng hốt. Tiếng kêu của cô làm anh chàng nảy ý thực hiện một trò đùa.
Dưới sự điều khiển của anh ta, chiếc xe lại nhồi thêm vài lần như nhảy ngựa liên tục khiến cô ngã chúi thân người vào trước. Không giấu diếm ý đồ ma mãnh của mình, anh chàng ca sĩ phá lên cười sặc sụa đắc ý.
Phần quê vì hành động lụp chụp vội vàng của mình, phần thẹn vì những ánh mắt của người đi đường, Phương Nam chẳng hề suy nghĩ, cung tay cú mấy phát lên… đầu anh ta và quát lớn:
− Anh làm trò gì vậy. Ngừng xe. Ngừng lại mau lên.
Mấy cái cú khá đau làm Minh Khang sửng sốt. Anh chàng kinh ngạc đến nỗi đạp thắng xe ngay giữa đường theo đúng lời cô.
Phương Nam tuôn nhanh xuống với nỗi tức giận ứ đầy tim. Cô chưa kịp đứng vững thì cánh tay đã bị gã tài xế ma giáo kia giữ lấy.
− Đi đâu vậy?
− Bỏ ra. - Cô quát lên và hất tay anh ta ra.
Minh Khang hấp tấp giữ chặt cô lần nữa bằng cả hai tay:
− Khoan khoan đã. Bộ giận thật à? Sao vậy? Tôi đùa thôi mà.
− Ai mà thèm đùa với anh. Thứ đồ cà chớn. Bỏ tay ra. Không thôi tôi tát vào mặt anh bây giờ.
Có tiếng kèn xe khó chịu vang lên phía sau. Minh Khang vội buông tay cô để lái chiếc xe tấp vào lề. Nhác thấy cô bước nhanh chân theo chiều ngược lại, anh chàng quay xe đuổi theo và gọi lớn:
− Ê, nè!
− Cút đi! - Mặt phừng phừng lửa giận, cô hét lên.
Tấp đầu xe cản đường cô, Minh Khang lại chụp được cổ tay nhỏ nhắn của cô và nói nhanh:
− Nghe nè, giận thật à? Đừng giận nữa. Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Đùa chơi thôi, sao em lại giận dữ như vậy.
Phương Nam rằng tay ra:
− Đó không phải là đùa, đó là ác ý của anh, anh cố ý bắt nạt tôi, cố ý hạ nhục tôi, tại anh thù tôi.
Anh chàng khoa tay thanh minh:
− Trời đất, ai thù hằn gì em đâu. Tại tôi… giỡn hơi lố thôi. Định giỡn cho vui thôi mà. Đâu phải cố ý.
Cô trừng mắt:
− Vui à, bây giờ có vui không? Anh vừa bất lịch sự vừa nham nhở nữa. Nếu anh không muốn chở tôi thì làm ơn bỏ xuống, chế diễu kiểu đó ai coi cho vô. Sao anh coi rẻ đàn bà con gái vậy.
Minh Khang sượng sùng:
− Tôi xin lỗi, đâu phải tôi coi rẻ em mà là…
Long cọng không biết giải thích sao với trò đùa theo ngẫu hứng bất chợt của mình, anh chàng chắt lưỡi:
− Xin lỗi, thì cho tôi xin lỗi vậy. Chắc tại tôi quá trớn. Đừng giận, lên xe đi, tôi không giỡn ẩu kiểu đó nữa đâu.
Phương Nam trợn mắt sừng sộ:
− Còn lên xe anh nữa sao? Tôi không đủ tiền đi Taxi à? Tại tôi thấy về nhà một mình buồn, mất công bị ba tôi thắc mắc hỏi han này nọ nên mới định đi chung với anh ăn tối rồi chút về. Ai biết anh lại… giở thói xúc phạm người khác như thế này đâu. Vậy mà cũng là ca sĩ.
Anh chàng khẽ nhăn mặt:
− Gì lại lôi nghề nghiệp của tôi ra bêu rếu nữa rồi? Tôi có giở trò gì đâu, chỉ là… quen tật đùa một chút thôi. Có cần giận dữ vậy không?
− Ai quen biết gì nhiều với anh mà đùa? Mà lại đùa kiểu du côn đó.
Anh chàng gãi đầu hạ giọng:
− Thôi thôi, đừng giận nữa, tôi xin lỗi cả chục lần rồi mà. Thôi lên xe đi nhé, tôi hứa không… cà chớn như vậy nữa, được chưa? Tại tôi giỡn ẩu.
Thấy cô im lìm như còn chút giận, anh chắc lưỡi:
− Tôi không cố ý đâu, thật đó. Nể mặt lên xe đi, nãy giờ người qua lại ngó dữ lắm kìa.
Cô mím môi:
− Thôi để tôi về, anh cứ đi chơi một mình đi. Tôi chắc không hạp đi chung với anh đâu, dù là đi chung một bữa.
Minh Khang ngước mặt lên trời thở ra:
− Đừng vậy chứ. Vẫn còn giận à? Sao dai vậy?
Cô lắc đầu thở ra:
− Không giận anh nữa, nhưng đi chung thì tôi xin miễn. Cám ơn anh vì khi nãy chịu khó giúp tôi, chúc anh buổi tối vui. Anh cứ đi đi.
Anh chàng nhăn mặt:
− Bị hiểu lầm rồi mắng nhiếc kiểu này vui sao nổi. Không chịu bỏ lỗi cho tôi à? Xin lỗi cả chục lần cũng không được?
− Đã nói không giận anh rồi mà. Khỏi cần anh xin lỗi.
− Nói không giận nhưng vẫn quạu và đòi bỏ về?
Phương Nam cười nhạt:
− Tôi đi chung với anh mà bị xúc phạm thì còn vui vẻ gì nữa. Kiểu giỡn của anh không hạp với tôi chút nào. Thôi anh cứ đi một mình đi, tôi về nhà được rồi.
Anh chàng mặt mũi nhăn nhó nhưng giọng đầy kiên nhẫn:
− Hồi nãy đã nói là lỗi tôi rồi mà. Tôi không giỡn bậy kiểu đó nữa đâu. Em lên xe dùm đi. Đám người trong cái quán ăn kia nhìn tôi với em quá trời kìa. Đi, làm ơn đi.
Thấy mặt cô đã như nguôi nguôi, anh lại thuyết phục:
− Hai tụi mình chuồn từ trong kia ra đây, chẳng lẽ mới đây đã chia tay rồi. Tôi hôm nay không đi hát, cũng không có gì làm, dạo phố một mình thì chán chết. Làm ơn đi chung đi mà.
Phụ nữ vẫn hay nhẹ dạ. Tràng năn nỉ không êm tai và hợp lý lắm nhưng cứ nằn nì mãi cũng làm nguôi bớt cơn giận. Phương Nam ngập ngừng rồi giao hẹn khi vén tà áo ngồi lên lại:
− Không giỡn hớt kỳ cục vậy nữa đó. Anh mà còn cà chua vậy nữa thì…
Anh chàng gật gật đề máy:
− Biết rồi. Không giỡn nữa. Giỡn một lần bị ăn mấy cái cú muốn lủng sọ, còn giỡn được nữa sao.
Phương Nam im im rồi tự dưng thấy buồn cười. Cô vừa nhớ khi nãy mình đã trị anh ta bằng cách nào. Có lẽ vì giận cô đã khá nặng tay, nhưng như vậy mới vừa với kiểu cà rỡn xấc láo của anh ta. Để xem anh ta có chừa cái thói ấy không.
Không rú ga phóng chồm chồm như hồi nãy nữa, Minh Khang cho xe cà rề dạo khắp phố phường. Phương Nam im lặng một lúc rồi chợt phác giác ra có một vật gì đó làm cô ngồi không thoải mái được. Cô bặm môi rồi quyết định vỗ nhẹ vai anh:
− Nè anh Khang.
− Hở?
Cô ngập ngừng:
− Túi quần sau của anh có cái… quỷ gì vậy? Nó làm tôi khó ngồi quá.
Minh Khang ngẩn ra rồi chợt sực nhớ:
− Ồ xin lỗi. Cái điện thoại của tôi đó mà, để tôi…
Tay đã quờ ra sau, rồi như chợt nhận ra cử chỉ kém tế nhị của mình, anh chàng tấp xe vào lề, nhổm người lên rút ra cái điện thoại nhỏ xíu.
− Đừng giận nhé, tôi không cố ý để túi sau đâu, nói thật đó. Quên mất là có em ngồi ngay sau lưng.
Hơi đỏ mặt, cô gật nhẹ đầu:
− Tôi biết mà, không có gì đâu.
Minh Khang loay hoay với cái máy, không biết tính sao, anh đưa cho cô:
− Nè, em giữ dùm tôi đi.
Cô ngơ ngác:
− Sao anh…
− Cầm đi, tôi không có túi áo.
Cô đành cầm lấy, rồi như sợ máy nhỏ quá mình ngồi không khéo lại làm rớt hư của anh ta mất công, cô lên tiếng:
− Bỏ vào túi xách của tôi nhé, chút anh nhắc tôi lấy ra.
− Ừ, được rồi.
Xe lại tiếp tục chạy. Phương Nam không nói nhưng thật sự cô không còn bực tức người đi chung nữa. Một trò đùa nham nhở, nhưng tiếp theo lại là một cử chỉ đàng hoàng, tế nhị, vậy cũng không đến nỗi.
− Anh đi đâu vậy? - Cô chợt hỏi khi thấy anh có vẻ lòng vòng không định hướng.
− Ý em sao?
Phương Nam buồn cười. Nghe giống như bồ bịch chở nhau đi chơi vậy. Anh chàng ca sĩ này khi thì cà chớn, khi lại cũng khá lịch sự đó chứ.
− Ai mà biết. Nhưng bộ nãy giờ anh không thấy đói bụng sao?
Anh chàng gật ngay:
− Đói chứ. Mình ăn gì?
− Ăn phở đi. - Phương Nam đề nghị.
Anh chàng ca sĩ kêu lên:
− Đừng ăn phở.
− Tại sao?
− Cô ngạc nhiên.
− Món gì cũng được nhưng đừng ăn phở. Tôi ghét mùi mỡ bò lắm.
− Vậy à. - Phương Nam phân vân. Mùi bò trong phở thơm ngon thấy mồ mà kỵ, vậy thì biết ăn món gì đây.
Chờ một lúc không thấy cô có đề nghị gì, anh chàng có vẻ sốt ruột:
− Bộ em ít ăn hàng lắm à? Sao nãy giờ chưa nghĩ được món gì khác?
Câu hỏi làm cô có chút tự ái:
− Tôi cũng là con gái mà. Chuyện ăn hàng tất nhiên cũng có chứ bộ. Có điều không rành lắm thôi, vì lần nào đi ăn cũng là ban ngày, tôi không biết hàng quán buổi tối.
− Vậy để tôi góp ý được không?
− Nếu anh cũng là tín đồ đạo hàng quán thì cứ việc đề nghị.
Lờ đi câu móc méo của cô, Minh Khang hắng giọng:
− Ăn bánh xèo không?
− Bánh xèo A Phủ chứ gì?
− Ừ, ăn không? Dễ ăn mà.
Cô gật:
− Ăn thì ăn. Tôi chẳng kỹ gì.
Chiếc xe rẽ xuống đường Ba Tháng Hai. Vườn A Phủ rộng nên dù ngày chủ nhật đông khách, hai người cũng có một bàn trống trong góc.
Minh Khang nói khi ngồi xuống ghế:
− Đi chung với tôi thì phải cảm phiền ngồi trong góc.
Phương Nam khịt mũi:
− Bình thường thì tôi ngồi đâu cũng được, nhưng nếu chỉ đi chung với anh ngang qua thôi mà bao nhiêu cặp mắt ngó anh rồi liếc qua tôi kiểu này thì ngồi trong góc đỡ phiền hơn thật.
Người phục vụ nhanh nhảu tiến lại, Minh Khang nhướng mắt với Phương Nam:
− Nhường em đi chợ đó.
Không khách sáo, cô kêu ngay một cái bánh xèo và một đĩa cua lột lăn bột chiên rồi giải thích:
− Đói bụng thật nhưng món có dầu ăn cũng không được nhiều đâu, nếu hết thì mình gọi thêm.
Anh chàng ca sĩ cười:
− Được rồi, tôi biết ý em.
− Anh muốn uống gì? - Cô hỏi luôn.
− Giống em.
Tôi uống bia đó. - Phương Nam nheo mắt khêu khích.
Anh chàng cười:
− Thì tôi cũng vậy. Bộ chịu thua em sao.
Cô quay qua người phục vụ:
− Vậy thêm hai chai bia, nhờ anh đem ra sớm, tụi này đói dữ dội.
− Thành thật ghê. - Minh Khang nhạo cô khi người phục vụ đã quay đi.
Cảm thấy thoải mái trở lại, cô cười liếng thoắng:
− Tôi đói thật đó. Hồi trưa này tôi cũng chỉ uống qua loa có hai hộp sữa chua, không có chút cơm nào nên bây giờ bao tử đang kêu gào quyền được no.
− Sao lại để đói?
− Bận việc. - Cô đáp gọn.
− Việc gì?
− Chụp hình. Tôi là thợ chụp hình, anh quên rồi sao.
Minh Khang tò mò:
− Bộ chụp hình cực dữ vậy à? Không có thì giờ ăn cơm trưa luôn?
Đón lấy chiếc khăn lau tay anh vừa mở bao đưa cho, cô cười đáp:
− Không phải, là tại hãng xe thôi, họ hợp đồng là tự tìm người mẫu nhưng cuối cùng lại bị trục trặc, tự tôi phải đi tìm người khác thế vào. Lo mấy vụ đó xong rồi chụp thì kéo dài cho đến hai giờ mấy. Tôi mệt quá nên về nhà là lăn ra ngủ, cũng quên luôn bữa trưa.
− Làm việc kiểu đó coi chừng đau bao tử đó. Em chụp ảnh quảng cáo à?
− Ừm.
Minh Khang hắng giọng hỏi đột ngột:
− Nè, em bao nhiêu tuổi vậy?
Phương Nam ngạc nhiên nhìn anh:
− Đi ăn chung một bữa thôi, hỏi tuổi làm gì?
Thì nói thử coi. Em nhỏ hơn tôi mà, phải không?
Phương Nam trố mắt rồi phì cười:
− Tất nhiên. Nếu ngang bằng thì sức mấy để nãy giờ anh cứ tỉnh bơ em em với tôi hoài.
Vậy là bao nhiêu?
Cô hất mặt:
− Khai tuổi anh trước đi, anh bao nhiêu?
Hai mươi tám.
Phương Nam sămsoi ngó anh chàng rồi cười khì:
− Ngó kỹ mặt mũi anh cũng cỡ hai mươi tám thật nhưng nếu nhìn bộ tóc muối tiêu của anh thôi thì cứ tưởng anh ít nhất cũng ba mươi tám. Sao anh có màu tóc lạ quá vậy? Bạc hơn phân nửa. Bộ xịt keo à? Hay nhuộm?
Minh Khang lừ mắt:
− Đang hỏi tuổi sao lại nói qua tóc tai gì ở đây? Là tóc bị bạc thật đó, có cười thì ha ha cười to luôn một thể. Tôi đã cắt ngắn như vậy rồi, còn xịt keo hay nhuộm màu làm chi nữa.
Phương Nam che miệng cười:
− Biết đâu đấy, anh mới hai mươi mấy đã bạc cả mớ tóc, cứ tưởng anh nhuộm cho lạ mắt, quái chiêu hơn, nổi tiếng hơn.
Anh chàng làu bàu với giọng đầy bất bình:
− Làm như giọng hát tôi chưa đủ nổi tiếng vậy.
Nghe anh nói, cô càng cười rũ. Minh Khang yên lặng nhìn cô một lúc rồi hắng giọng:
− Cười đủ chưa? Nếu đủ rồi thì nghe tôi nói nè. Dù em chưa nói tuổi thật nhưng tôi đoán mình ít nhất cũng hơn em năm bảy tuổi, phải không?
Phương Nam tủm tỉm:
− Cho là cỡ đó thì sao?
Anh hắng giọng vào ngay vấn đề:
− Vậy tôi lớn hơn em khá nhiều, làm ơn đừng có Ê, Ê với tôi nữa được không? Cũng đừng có Ừ mỗi khi trả lời. Cái câu Thì sao cũng xấu lắm. Như vậy gọi là hỗn đó. Bỏ đi.
Phương Nam trợn mắt ngẩn ngơ. Cha chả! Bị chỉnh rồi. Mới đây anh ta tìm đúng điểm yếu mà chỉnh cô?
− Sao đó? Tôi nói không đúng à?
Cô sực tỉnh:
− Ờ thì… anh nói đúng. Tôi hơi… xấu thật. Nhưng mà anh với tôi…
− Tôi với em thì sao? Tôi mới giỡn lố bị em khện ngay vào đầu, em xấc thì tới phiên tôi chỉnh chứ. Không phục à?
Cô bặm môi hết cãi. Thì đồng ý là anh nói đúng, nhưng anh với cô có thân thiết gì đâu. Tình cờ thì gặp vậy thôi mà, chỉnh với sửa làm cái quái gì không biết.
− Suy nghĩ gì vậy? - Minh Khang lại hỏi.
Cô đành ngượng ngùng gật đầu:
− Anh nói đúng rồi, tôi xin lỗi, giờ không ăn nói láu cá với anh vậy nữa, được chưa?
Anh chàng gật gù hài lòng:
− Vậy mới phải. Mặc áo dài càng phải thuỳ mị chứ, phải không?
Phương Nam chỉ trề môi:
− Có ai bắt buộc mặc áo dài phải thuỳ mị đâu?
− Không ai bắt buộc nhưng tôi nghĩ đã mặc chiếc áo truyền thống vào người cũng phải dịu dàng thuỳ mị mới hợp với tà áo tha thướt này chứ. Có ai mặc áo dài mà tay chân vung vẩy, đi té tát, chạy xồng xộc không?
Biết là anh nói đúng, Phương Nam đành làm thinh không cãi. Thấy cô lục túi xách tìm sợi dây thun và túm cao mớ tóc lên, anh chàng ngạc nhiên hỏi:
− Sao phải buộc tóc vậy?
− Thì để ăn bánh xèo.
− Cần gì phải buộc? Em xoã tóc ra trông mới dễ thương, mới hợp với bộ áo dài. Cột cao lên nhìn ngổ ngáo lắm, không đẹp gì hết.
Phương Nam lạ lùng nhìn anh.
− Đẹp xấu gì lúc này? Bây giờ là giờ ăn mà.
− Con gái cần phải làm đẹp trước đàn ông con trai chứ, giờ ăn hay giờ gì cũng vậy, lem nhem đâu có được. Nếu đây là bàn tiệc trong nhà hàng hồi nãy, em có cột tóc không?
Cô ngạc nhiên:
− Nhưng ở đây khác.
− Khác cái gì?
− Ở đây có ai đâu phải diện với điệu?
− Đừng quên em đang ngồi đối diện với tôi chứ.
Cô trố mắt:
− Anh à? Có anh thì sao?
Minh Khang hừ nhỏ:
− Bộ tôi không phải đàn ông con trai à?
− Ờ… phải, thì sao? - Cô kinh ngạc. - Chẳng lẽ có mặt anh tôi phải điệu? Phải xoã tóc ra để chút ăn bánh xèo chấm tóc vô nước mắm để rồi đem dư hương về nhà?
Minh Khang nhăn mặt:
− Ăn uống cái gì mà đến nỗi chấm tóc vô nước mắm? Chưa nghe cô gái nào nói chuyện như em.
− Đó là sự thật mà. Tóc tai không gọn thì chấm vô nước mắm như chơi. Tóc tôi lại dài như vầy thì càng sợ vụ đó.
Anh chàng bất bình:
− Em nói chuyện ngang phè. Ở đây có đũa chứ bộ. Ăn uống từ tốn thì làm gì có chuyện chấm tóc vô nước mắm?
Phương Nam cãi:
− Ăn bánh xèo bốc tay cuốn rau mới gọn, đũa chỉ vướng thêm. Còn nữa, bánh xèo tôi gọi có một cái, mau hết lắm, nhanh tay ăn mới ngon, ăn từ tốn vừa không ngon lành, vừa thua thiệt với anh làm sao?
Anh chàng thở ra:
− Trời! Sao cái gì em cũng cãi hết vậy? Cãi nhăng cũng cố cãi.
Cô cười khì, miệng vẫn leo lẻo:
− Tôi họ cãi mà, chuyên gia cãi cọ là tôi, anh quên mấy lần gặp nhau là mấy lần cãi rồi sao. Đừng than thở vì ai biểu anh cho tôi đi chung thì phải chịu bị cãi lẫy dài dài. Anh nói tôi phải thuỳ mị khi mặc áo dài thì tôi chịu nhưng tôi cột tóc cho gọn gàng để chuẩn bị tư thế ăn mà anh cũng nói, có phải là anh khiêu chiến, là anh cho tôi đề tài để cãi không.
Thức ăn đã được mang ra, Minh Khang đành lắc đầu:
− Thôi thôi, chịu thua em vậy, mong là tới giờ ăn em bận nhai không hứng chí cãi cọ nữa, tôi xả hơi cái lỗ tai.
Phương Nam bĩu môi. Rót đầy hai ly bia, cô chủ động nhấc một ly lên lém lỉnh nói:
− Trong tiệc đó chắc người ta đã cụng đến ly thứ mấy rồi, mình cũng có tiệc riêng, cụng một cái cho xung nhé.
Minh Khang phì cười, anh cũng cầm lấy ly:
− Uống mừng cái gì?
− Mừng đang đói được ăn.
Anh lườm cô:
− Ăn có trả tiền mà làm như quí hoá lắm.
− Vậy anh nói mừng cái gì?
Anh chàng không cần suy nghĩ nói ngay:
− Mừng mình lại tình cờ gặp nhau. Em thân với đàng trai thì tôi thân bên đàng gái. Mừng mình cùng chuồn khỏi cái tiệc cưới chán phèo đó. Cãi nhau chập dữ dội nữa mà không đến nỗi đánh lộn. Tuy bữa ăn này ít ỏi hơn trong đó, nhưng chắc chắn là thoải mái và vui vẻ hơn. Rồi, cụng ly!
− Cụng ly!
− Phương Nam thích chí hô theo.
Tiếng hai cái ly chạm vào nhau nghe cũng khá vui tai. Ngụm bia mát lạnh làm Phương Nam thấy vui vẻ, cô nháy mắt nói:
− Bình thường anh cãi thua tôi, nhưng cầm ly nói câu chúc mừng cũng hay lắm, tôi thích mấy câu đó.
Minh Khang gật gù:
− Vậy sao? Vậy mai mốt gặp mặt thì em luyện cho tôi nghiệp vụ cãi, còn tôi cũng cho em học hỏi cái tài miệng lưỡi chúc tụng này, chịu không?
Phương Nam cười:
− Chuyện mai mốt thì mai mốt tính. Có dịp gặp lại hãy hay. Thôi nhập tiệc nhé, tôi đói lắm rồi, không chờ anh nữa đâu.
Thấy Phương Nam lau tay rồi cứ dùng đũa mười ngón cuốn bánh xèo vào lá xà lách và rau sống mà chấm nước mắm ăn, Minh Khang cũng bỏ qua đôi đũa để hoà đồng với cô.
Bữa ăn hai người thôi nhưng cũng khá thú vị vì những câu đùa cợt và chế nhạo nhau chút xíu làm gia vị. Chẳng mấy chốc mà cái bánh xèo to tướng bay biến, món thứ hai được đem tiếp tới.
Bốc miếng cua lột bỏ vào chén cô, Minh Khang chợt hỏi:
− À, cho hỏi nhé, sao hồi nãy anh chàng chú rể lại bám lấy em vậy? Thái độ anh ta lạ lắm? Hai người là người yêu cũ à?
Đang hớp ngụm nước, câu hỏi của anh làm cô suýt sặc. Phương Nam nuốt ngay xuống và nhìn anh ta:
− Anh nói gì vậy?
Anh chàng ca sĩ cười:
− Đừng giả vờ, ở đây đâu có Phước đâu mà em ngại.
Phương Nam bặm môi:
− Nhưng thật ra… đâu có gì, anh Thức tìm chỗ cho tôi thôi mà.
Minh Khang nhếch môi:
− Nói dóc không chớp mắt. Chẳng phải chỉ mình tôi thấy thôi đâu, Phước nó cận nhưng chắc cũng nhận ra mà. Chụp đại hai đứa tôi mà tìm lối thoát thì chắc là quýnh lên dữ lắm, chứ với cái kiểu ngang bướng của em thì còn khuya mới chào hỏi nếu gặp lại chúng tôi ở ngoài đường.
Chồm ngồi lên, anh nhìn cô chòng chọc:
− Vả lại, tôi thấy ánh mắt gã đó lườm lườm kỳ khôi quá chừng, tôi chắc hẳn anh chàng lấy vợ nhưng còn vấn vít tình cũ, mới líu kéo làm phiền, đúng không?
Phương Nam đành cười. Cô im lặng một lúc rồi buột miệng:
− Anh có thấy tôi ngốc quá không? Làm gan tới dự để rồi hoảng vía phải chạy tháo thân.
− Không ngốc, hơi yếu bóng vía thôi. Nếu em cứ tỉnh bơ thì anh chàng đó dám làm chi em. Là tại hắn lấy vợ trước mà, còn trách ai?
Cô cười lắc đầu nhè nhẹ. Tại Minh Khang chưa hiểu hết, chứ nếu ở trong tình cảnh của cô khi nãy, thật là khó nghĩ ra cách đối phó. Tưởng đến dự tiệc cưới của Thức, có thể gặp mặt anh mà tỉnh bơ chào hỏi, chúc mừng là hay rồi. Ai mà có ngờ anh thách cô đến để bày thêm trò điên nữa.
Cứ nghĩ thử, nếu không níu đại hai anh chàng mình từng gây cãi để thoát thì còn bị vướng chuyện gì với cơn điên rồ của Thức nữa. Anh sẽ lôi cô lên sân khấu? Sẽ nói càn rỡ những gì? Còn trò đùa gì nữa mà anh muốn kéo cô làm đồng phạm?
Thấy cô ngồi thừ ra, Minh Khang hắng giọng:
− Đăm chiêu gì vậy? Sao không ăn tiếp? Còn nghĩ chuyện hồi nãy à?
Cô gật đầu:
− Tôi rất hối hận vì mình lại có mặt trong buổi tiệc. Đáng ra tôi không nên đến làm gì.
Minh Khang nhướng mày:
− Đã không muốn thì sao đến? Tò mò à? Muốn nhìn mặt cô dâu, hay muốn ngắm lần cuối người yêu cũ?
− Hai cái điều không phải. Tôi có điểm yếu là dễ bị khích.
Anh chàng ca sĩ gật gù:
− Hiểu rồi. Anh bồ cũ có khích em chứ gì. Để chứng tỏ mình cũng bản lãnh, nên em đi dự?
Phương Nam cười gượng:
− Bản lãnh đâu không thấy, thấy suýt nữa mình góp phần làm hư buổi tiệc. Sợ đến già, mai mốt tôi không ra vẻ tự nhiên kiểu này nữa đâu.
Cô ngẫm nghĩ rồi chợt ngẩng lên:
− Quên nữa, tôi định hỏi anh, cái anh đeo kính cận khi nãy là người nhà đàng gái thật à?
− Em nói Phước cận à? Hồi nãy tôi nói câu đó là muốn thông báo cho em đó. Cô dâu là em ruột của nó.
Thấy cô trầm ngâm, anh cười hỏi:
− Ngại chuyện gì à?
Phương Nam thở ra:
− Không biết thái độ của Thức khi nãy có lộ liễu quá không.
Minh Khang nhún vai:
− Đừng lo quá tầm tay mình. Nếu hỏi tôi rằng Phước nó có đánh hơi biết được không thì chắc là có, nhưng nó trầm tính lắm, không đến nỗi hồ đồ mà mách cho em nó hoặc đổ thừa cho em đâu. Và lại nhìn mặt gã chú rể đã thấy hắn say rồi mà. Không biết uống từ lúc nào mà chưa nhập tiệc đã say rồi.
Thấy cô vẫn im lặng, anh cười, nói lảng:
− Thôi bỏ chuyện cũ đi. Ăn hết miếng cua trong chén đi. Nãy giờ đang ăn ngon trớn sao ngưng lại rồi?
Phương Nam lắc đầu:
− Không ăn nữa đâu, tôi no rồi.
Minh Khang chìa cái khăn ướt mới cho cô:
− Vậy lau tay đi. Không ăn nữa thì dạo phố một vòng rồi về, chịu không?
− Chịu, nhưng nói trước với anh, chầu này để tôi trả nhé.
Anh chàng xua tay:
− Ồ đâu có chuyện lạ đời vậy.
Phương Nam chép miệng:
− Tại tôi phiền anh nhiều rồi, anh lại giúp tôi nữa, coi như tôi cám ơn.
− Không cần cám ơn kiểu đó. Nếu em bỏ qua mấy vụ lộn xộn hồi nãy thì tốt hơn. Tiền này để tôi trả, đi ăn với bạn gái, chưa bao giờ tôi để người ta trả tiền đâu.
Câu nói của anh làm cô mỉm cười:
− Tôi đâu phải là bạn gái của anh.
− Không phải cũng vậy. Em là phái nữ mà.
− Vậy thì sao?
− Để cho con gái trả tiền, mặt mũi đàn ông để đâu.
Phương Nam ngạc nhiên nhìn anh, cô cố nín cười:
− Thì mặt mũi anh cứ để nguyên trên đó chứ còn đem để đâu khác? Để cho đàn bà con gái trả tiền có gì là tệ? Tôi nói thật nhé, với bồ bịch tôi mới ngồi yên, chứ đã là bạn bè hoặc quen biết thông thường thì chia tiền ra, hay nay anh trả, mai tôi trả là tốt nhất. Tôi cũng làm ra tiền mà, có gì bất tiện đâu.
Minh Khang khăng khăng:
− Với ai thì em dành trả nhưng với tôi thì cảm phiền, giành là chạm tự ái của tôi đó.
Phương Nam tủm tỉm:
− Tự ái của anh ngộ nhỉ. Thì thôi, anh muốn sao thì cứ vậy đi. Tôi cũng ngại chạm tự ái của anh lắm. Vừa mất lòng người khác vừa mất tiền mình là điều không nên.
Minh Khang cũng cười theo câu chế diễu của cô. Anh ngoắc tay gọi tính tiền. Hai người lại trở ra xe nhưng với bao tử đầy, cuộc dạo chơi thoải mái hơn.
Đường phố Chủ nhật ở khu Trung Tâm lúc nào cũng đông người. Hứng gió mát, ngắm phố phường với dãy đèn màu cũng vui nhưng đồng thời Phương Nam cũng phát hiện là mình đang hứng luôn những ánh mắt tò mò hiếu kỳ của người đi đường.
Thấy Minh Khang vẫn tỉnh bơ đảo xe chạy chậm khắp nơi, cô khiều nhẹ anh:
− Người ta nhận ra anh đó.
− Tôi biết.
− Người ta cũng ngó lây qua tôi.
− Tôi cũng biết. Vậy thì có sao?
Phương Nam ngập ngừng rồi buột miệng:
− Anh có bồ không?
− Cả tá, có gì không?
Câu nói thiếu khiêm tốn của anh chàng ca sĩ lúc bình thường chắc đủ khích cô cong môi múa mỏ móc mỉa ngay, nhưng bây giờ đang nhợn với ánh mắt dò xét lẫn ganh tị, cô nhỏ giọng:
− Chắc anh chở tôi như vậy là phiền cho anh rồi. Bà con nhìn ghê quá. Coi chừng tới tai bạn gái anh.
Minh Khang cười:
− Thì đã sao? Tưởng em chì lắm chứ, ai dè bị người ta nhìn ngó có chút xíu mà đã quýnh rồi.
Cô cãi:
− Đây đâu phải là nhìn ngó bình thường, người ta nhìn cứ như phê bình dáng vóc, mặt mũi, tóc tai tôi vậy.
− Em có xấu gì đâu mà sợ.
− Nhưng… mắt họ ngó chòng chọc kỳ quá, tôi chỉ tình cờ đi chung với anh thôi mà, nhìn ngó kiểu đó không vui tí nào.
Hơi quay nghiêng, anh chàng nghiêm giọng:
− Nếu vậy thì chắc em hiểu cho tâm trạng của tôi và bạn bè hôm trước rồi. Nổi tiếng cũng vinh quang thật, nhưng kèm theo đó là một lô rắc rối. Mất tự do, bị dòm ngó là chuyện đương nhiên rồi, nhưng bị dòm ngó rồi chụp lén hình đăng báo là tệ hại hơn.
Hiểu ngay anh muốn ám chỉ gì, cô phân trần:
− Nhưng hôm đó anh bạn tôi…
− Tôi biết, không cố ý chứ gì. Tôi không bắt lỗi anh ta, nhưng em cũng hiểu là bữa đó tụi bạn tôi cũng vì e ngại như em bây giờ mà đâm ra giận dữ, bình thường họ cũng hiểu lắm.
Phương Nam gật:
− Tôi cũng không giận đâu, là lỗi của anh bạn tôi trước.
Anh chàng cười định nói gì đó nhưng cô đã tròn mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở Cửa Nam chợ Sài Gòn rồi cúi nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình:
− Hình như đồng hồ tôi chết thì phải, đồng hồ anh mấy giờ rồi?
Minh Khang nhìn phớt qua cổ tay rồi miễn cưỡng nói:
− Mười giờ kém.
− Đã gần mười giờ rồi à? - Cô kêu lên.
− Còn sớm mà.
− Sớm gì nữa, đi ăn tiệc từ sáu giờ mà đến mười giờ còn chưa về là khác thường rồi.
Minh Khang tò mò:
− Bộ ba mẹ em khó lắm à?
Cô cười:
− Không khó chút nào, có điều tôi đi ăn tiệc bình thường thì khuya chút cũng được, nhưng đây là tiệc cưới của Thức, tôi sợ ba tôi trông rồi lo lắng.
− Vậy để tôi đưa về. - Anh nói ngay.
Cô nghiêng đầu hỏi dò:
− Phiền anh không?
Minh Khang nhún vai:
− Không phiền chút nào, tôi rảnh mà. Đường Lê Văn Sĩ, gần nhà thờ phải không? Tôi vẫn còn nhớ đó.
Phương Nam bật cười. Chiếc xe đổi hướng về khu vực Quận Ba. Sợi dây thun nhỏ của cô quên chưa tháo ra. Gió làm mớ tóc đuôi gà ngúc ngoắc trong đêm trông khá ngộ nghĩnh.
Vừa về nhà, Phương Nam đã bị ánh mắt camera của ba chiếu rọi vào mặt mũi như muốn đọc thấu tim gan cô.
− Ba làm gì nhìn con ghê vậy? - Cô cười hỏi.
Ông Thịnh hỏi ngay:
− Con không đến dự tiệc, đi đâu vậy?
Cô hơi ngạc nhiên:
− Con có đến mà ba.
− Thì có đến, nhưng con không có dự tiệc, đúng không?
Phương Nam ngờ ngợ nhìn ba:
− Sao ba biết?
− Ba có ăng ten ở đó mà. Vợ chồng thằng Quang nói khi ký tên và tặng quà thì có mặt con nhưng lúc vào tiệc, tụi nó lia máy soát hết các bàn mà không thấy con đâu.
Cô kêu lên:
− Á à, ba cho người theo dõi con? Để làm chi vậy? Bộ ba sợ con gái ba thất tình uống say rồi quậy sao? Xin hứa chắc với ba con không tệ đến như vậy đâu, con không hề quậy, và không bao giờ có ý quậy đám cưới ai hết.
Ông Thịnh gật:
− Ừ, ba biết. Con không quậy, nhưng có đứa manh nha suýt quậy. Ba chỉ sợ con bị khích mà ngốc nghếch hưởng ứng thôi.
Phương Nam khựng người:
− Ba nói… anh Thức à? Ba sợ con bị ảnh lôi kéo?
− Ừ.
− Ảnh làmgì ạ? - Cô ngập ngừng hỏi.
Ngồi xuống bộ xa lon, ba cô chậm dãi nói:
− Thằng Quang điện cho ba biết trong bữa tiệc mà chú rể cứ hở chút là bỏ mặc cô dâu đi rảo đâu đâu. Nghe nói cô dâu bị cận cũng khá nặng, lại không chịu mang kính hay gắn kính sát tròng nên tội nghiệp, cứ loay hoay lọng cọng như bị lạc vậy.
Liếc nhìn gương mặt cô, ông nói tiếp:
− Đã vậy lúc chào bàn nó cũng uống cho dữ rồi cà khịa nói năng vung vít tùm lum, người nhà phải dặn thằng Quang cắt bỏ những đoạn phim không hay đó.
Phương Nam ngẩn ngơ:
− Vậy là đám cưới không vui rồi.
− Ừ, vui sao nổi mà vui. Thằng Quang nói đàng trai cố gượng mới không có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng khách đông, đón tiếp còn chưa chu đáo hết thì phải lo can ngăn nhìn chừng chú rể, có phải là khổ không.
Men đến ngồi cạnh ba, Phương Nam lẩm bẩm:
− Cũng may mà không có con ở đó. Nếu không…
Ông Thịnh ngắt lời:
− Có con thì sao?
Cô nhìn ba cân nhắc một chút rồi đành thú nhận thật cho ba biết thái độ khác thường của Thức, và vì sao cô bỏ tiệc để ra về.
Ông Thịnh nhăn mày lắc đầu:
− Cái thằng Thức bộ khùng rồi hay sao vậy? Đám cưới của nó mà nó còn muốn quậy? Nhớ trước đây nó cũng biết lý lẽ lắm mà. Tự dưng chia tay lấy vợ, rồi tự dưng muốn phản phé, vậy là sao?
Phương Nam chép miệng:
− Con cũng chả biết. Vừa tới đã thấy ảnh say đến xanh xám mặt mày, mắt đỏ ké. Ảnh kéo tay con đau lắm, con ráng gỡ mà không ra.
Cô thở hắt:
− Chắc nhà anh áp lực dữ quá nên mới bị kích động, con nghĩ qua vài hôm chắc anh sẽ tỉnh táo lại.
Ông Thịnh gật gù:
− Mong là vậy.
Ông im lặng được một chút rồi ngẩng lên hỏi:
− Vậy làđi dự tiệc chẳng ăn được chút gì phải không? Con ăn mì không? Ba gọi dì Sáu nấu cho con ăn.
Cô ôm tay ông cười:
− Con biết lo lắm ba ơi, no một bụng rồi mới về nhà. Ba khỏi lo cho con.
− Con đi ăn với ai vậy? - Ông Thịnh hỏi như tình cờ.
− Dạ bạn con mới quen.
Ông Thịnh gật:
− No rồi vậy lên ngủ đi. Tốt rồi.
Cô cũng chào và chúc ba ngủ ngon. Mới đi vài bước lên cầu thang, ba cô lại gọi với:
− Quên nữa, hồi nãy thằng Hải có gọi điện nhắc con làm hình để gửi dự thi đó, sắp hết hạn rồi.
Phương Nam dạ lớn. Lên phòng lục bộ áo ngủ, cô trở xuống tắm sơ lại người. Khi đã sạch sẽ thoải mái, cô lục túi sách lấy sổ điện thoại để gọi cho Hải.
Vừa cầm cuốn sổ, tay cũng chạm phải chiếc máy điện thoại cầm tay nhỏ xíu, cô xực nhớ mình đã quên trả lại nó cho anh chàng ca sĩ.
Chiếc máy gọn hơ trong tay làm cô ngẩn ra. Anh ta chỉ biết con hẻm nhà cô, có khi nào anh ta đang đi tìm không? Nếu anh ta không tìm ra, cô làm sao kiếm anh ta để trả lại?
Ngắm nghía một lúc, cô nhìn máy và chợt nhận ra Minh Khang đã khoá máy. Chắc là để yên ổn dự tiệc. Hèn gì suốt buổi đi chung với anh chẳng thấy máy reo.
Cô vừa mở máy trở lại thì tiếng reo vang lên ngay lập tức khiến cô giật nảy mình. Tiếng reo từng hồi như kiên nhẫn làm cô ngập ngừng rồi mở nghe đại. Không lên tiếng vội, cô vừa kề tai thử đã nghe cả tràng một giọng nữ cao:
− Alo! Anh hả? Anh ở đâu vậy? Sao suốt tối không mở máy? Em điện liên tục mà không biết anh đâu. Hôm nay anh không hát à? Hôm qua nói tới mà không tới, em tổ chức sinh nhật cho lớn mà không có anh cũng như không. Anh kỳ thật. Bộ không sợ em giận sao.
Phương Nam lè lưỡi, cô phân vân rồi đành làm ngơ bất lịch sự, cúp máy vậy. Chừng năm giây sau, máy lại reo. Lần này, khôn ngoan hơn, cô nhìn màn hình hiểu thị trước, thấy tên con gái lên không bắt máy nữa.
Cô để máy trên nệm rồi lăn qua nhấc điện thoại của mình bấm số nói chuyện với Hải. Giọng anh ồm ồm như nghẹt mũi:
− Hải nghe đây.
− Là em, Nam đây anh Hải, em vừa về. Nghe nói anh nhắc hình dự thi à?
− Ừ, còn vài ngày là hết hạn rồi, sao em còn chưa chọn để đưa anh phóng rồi nộp?
Cô hắng nhỏ giọng:
− Hình em chụp có gì xuất sắc đâu anh Hải, dự thi làm gì.
Hải hứ một cái:
− Ê đừng nói vậy chứ. Tấm em chụp hai cô gái cười bên cái máy tuốt lúa được lắm chứ, rồi tấm ông già ngồi chùi bộ lư thuê hồi năm ngoái nữa, ấn tượng và đẹp thấy mồ, sao không gửi?
Cô cười nhỏ:
− Bao nhiêu là người dự thi, dễ mình đoạt giải.
− Giỡn hoài. Cứ tự tin mà gửi đi chứ. Bam giám khảo mỗi người mỗi ý, nếu ảnh của em được nhiều người thích thì có cơ hội may rồi. Trúng giải cũng tốt chứ.
− Anh làm gì khuyến khích em dữ vậy?
− Thì cùng phe ta mà. Nếu anh không trúng thì em trúng giải cũng đỡ buồn, phải không?
Phương Nam ngẫm nghĩ rồi mỉm cười:
− Thôi cũng được, để mai em chọn rồi đưa phim qua anh. Anh rọi rồi gửi luôn cho em. Làm đẹp dùm em, nếu thực sự trúng thưởng, em sẽ hậu tạ.
− Được rồi, khỏi lo, có trúng thưởng đãi đám đệ tử làm Lab của anh một chầu nhỏ là được rồi.
Cô cười khì:
− Chưa chi mà anh lạc quan dữ. Thôi không phiền anh, em cúp máy nhé.
Hải kêu lên:
− Ê, khoan đã Nam. Nãy giờ anh em mình nói chuyện, có tiếng reo gì vẳng lại nghe kỳ quá. Bên anh hay bên em vậy?
Phương Nam bật cười nhìn lại cái máy nãy giờ không chịu im tiếng lấy năm phút:
− Là bên em đó, thôi em cúp máy để giải quyết tiếng reo hắc ám đó đây.
Gác máy mình để cầm lên lại cái máy nhỏ xíu mà reo dai nhách, cô lại nhìn màm hình.
Tên cô gái trên đó đã không còn, thay vào là một số điện thoại nào đó lạ hoắc. Phương Nam ngẫm nghĩ rồi tự nhủ. Nghe thêm cú này thôi, nếu không quan trọng thì mình cúp máy ngủ. Mười giờ thấy rồi còn gì. Mai tính chuyện trả anh ta sau.
Vừa mở máy, cô đã nghe tiếng cười nho nhỏ:
− Nãy giờ ở đâu vậy?
Phương Nam ngạc nhiên. Giọng đàn ông, trầm trầm, vừa lạ vừa quen. Cô ngập ngừng:
− Xin lỗi…
− Bộ không nhận ra giọng tôi à, cô quạu?
Phương Nam kêu lên:
− A, là anh à? Anh Khang phải không?
− Chứ em tưởng là ai?
Phương Nam cười thở phào:
− Mừng quá, may mà anh gọi lại. Xin lỗi nhé, quên mất là bỏ máy của anh vào túi, giờ về nhà lục túi xách mới thấy. Làm sao trả anh bây giờ?
Khang cười:
− Tôi có gấp gì đâu, thì em cứ giữ đó, mai tôi ghé lấy.
− Anh biết nhà tôi đâu mà ghé?
− Thì cái hẻm có bao nhiêu nhà đâu, đi lòng vòng vô đó hỏi nhà ai có cô con gái ngó xinh xinh nhưng hay quạu quọ cãi lý là ra mà, phải không?
Cô phì cười:
− Anh cứ đùa. Hỏi kiểu đó có Tết Công Gô mới ra, tôi vô hẻm đó là đi tắt thôi, nhà tôi ở hẻm sau. Để tôi cho anh địa chỉ.
Cô đọc địa chỉ nhà xong rồi nói:
− Quên nữa, xin lỗi anh là hồi nãy tôi vừa mở máy là có một cú điện thoại, tôi thấy tên là Loan, chắc là bạn gái anh, may mà tôi không lên tiếng, nếu chị đó có hỏi thì anh nhớ tìm lời giải thích.
Minh Khang chắt lưỡi:
− Giải thích cái gì, cho qua đi. Nãy giờ về nhà mà chưa ngủ à?
− Chưa, cũng đang tính ngủ đây.
− Vậy nãy giờ làm gì?
Hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng đáp cho qua:
− Làm gì đâu, mới tắm lên thôi.
− Định làm gì nữa?
Cô buồn cười:
− Thì ngủ. Anh hỏi gì mà vớ vẩn vậy? Không sợ tốn tiền điện thoại à? Nên nhớ là anh đang gọi vào máy cầm tay của mình đó.
Khang cười:
− Biết mà.
− Vậy thì để tôi cúp máy nhé, mai anh cứ ghé nhà tôi lấy lại máy, để tôi nhờ ba tôi chuyển máy cho anh.
− Mai em đi đâu? Bận việc gì sao? Có show chụp ảnh à?
− Không. Đi làm mớ hình hồi sáng chụp thôi.
− Đi đâu làm?
− Lại phòng Lab quen. - Cô cười - Anh hỏi gì mà hỏi dữ.
Minh Khang chợt hỏi:
− Anh đi chung được không?
Bây giờ thì Phương Nam ngạc nhiên thực sự. Cách nói chuyện lẫn sự thay đổi xưng hô của anh làm cô nín lặng mất mấy giây mới hỏi một cách thận trọng:
− Anh theo làm gì?
Minh Khang hắng giọng:
− Mai anh rảnh, gặp em lấy máy xong. Nhân tiện mời em ăn sáng luôn.
Phương Nam thoáng bâng khuâng:
− Anh làm như… gặp tôi là vui lắm vậy.
− Vui chứ. Ai nói là không.
− Vui cái nỗi gì, gặp lần nào cũng gây cãi. Mai mà gặp không biết còn vụ cãi cọ nào nữa không.
Minh Khang cười nhỏ:
− Có ai nói gì đâu mà lo xa vậy. Em cũng thấy hôm nay anh đâu có quạu và cộc tính như bữa đi chung xe Taxi đâu. Đừng lo quá, tha hồ em có gây cũng chẳng ai cùng em cãi đâu. Bằng chứng là hồi nãy bị em khên mấy cái lên mỏ ác mà vẫn nín nhịn đó thôi.
Phương Nam phì cười:
− Ừ tôi cũng lấy làm lạ đây. Có gì mà tối nay anh hiền đột xuất. Với cái tính anh mà tôi biết qua hai lần trước thì đâu có chuyện để tôi phản ứng mạnh dữ vậy mà làm thinh nhường nhịn đâu.
Minh Khang im im rồi chợt cười trừ:
− Em hỏi thì thú thật rằng chẳng biết tại sao. Chưa bao giờ gặp cô nào dữ như em vậy. Đầu bị gõ cũng đau lắm chứ, vậy mà cũng theo xin lỗi rồi òn ỷ em lên xe lại, vô lý thật.
Phương Nam nhíu mày:
− Anh nói vậy có nghĩa là đã từng chơi trò này rồi à?
− Đã nói hồi nãy là anh quen tật rồi mà.
− Cũng giở trò y chang vậy với mấy cô gái?
Minh Khang khịt mũi:
− Chứ chẳng lẽ với con trai? Hỏi lãng nhách.
Lờ đi câu mắng nhẹ của anh, cô hỏi tiếp:
− Vậy mấy cô đó làm sao?
− Làm sao à? Ờ thì có cô cũng đấm thùi thụi. Đấm yêu thôi, nhẹ hều. Có cô thì mắng yêu kiểu như Đồ quỷ! Cái anh này , hoặc nhéo vài cái như phủ bụi. Nói chung ai cũng mắc cỡ, nhưng chẳng ai quát tháo và dám nắm tay cú đầu anh cả.
Phương Nam buồn cười:
− Nhưng anh làm vậy để làm gì?
− Làm gì à? Thì đã nói là đùa giỡn rồi mà.
Phương Nam bĩu môi:
− Có được gì đâu mà vui. Vậy cũng lấy làm thích chí. Chẳng lẽ làm người ta mất thăng bằng đổ vào người anh thì anh thích à?
Minh Khang nói trớ đi:
− Thì chỉ cười vui thôi mà. Mấy cô khác người thì giật mình, người thì hoảng hốt nhưng ai cũng cười sặc sụa, có cô còn thích nữa là đằng khác.
− Thích cái gì mà thích. - Cô gạt ngang. - Trò đùa của anh không đứng đắn chút nào.
Minh Khang dịu giọng dàn hoà:
− Ừ thì không đứng đắn.
Anh cười nói thêm:
− Với em thì anh mới biết là không đứng đắn, chứ còn người ta ai cũng khoái chí hết.
Cô bĩu môi nhưng chợt nhớ anh chẳng thể thấy được cái môi bĩu ra cả thước của mình, cô bèn nghiêm giọng:
− Thôi bỏ chuyện đó qua bên đi, ai thích mặc kệ, tôi thì không thích nên phản ứng mạnh, anh có gan đùa thì cũng đừng trách tôi dữ dằn.
Minh Khang cười nho nhỏ:
− Đã nói không trách rồi mà.
Phương Nam mỉm cười. Chợt nhớ đến cuộc nói chuyện đã kéo dài quá lâu, cô vội lên tiếng:
− Quên nữa, nãy giờ hình như toàn nói chuyện không đâu, thôi tôi cúp máy nhé, tốn tiền lắm.
Minh Khang kêu lên:
− Nhưng em chưa nói mai hẹn gặp nhau ở đâu?
Phương Nam lại buồn cười, anh chàng làm như cô đã mặc nhiên chấp nhận anh theo cùng rồi vậy. Cô lửng lơ:
− Thì anh nói đi.
− Ở đầu hẻm nhà em, chịu không?
− Cũng được, mấy giờ?
− Mấy giờ thì em dậy được?
Phương Nam tủm tỉm:
− Tôi thì sớm muộn gì cũng dậy được, tùy anh thôi.
− Tám giờ được chứ?
− Được. Tôi sẽ nhớ đem máy theo ra. Vậy mai gặp.
− Ừ, mai gặp.
Phương Nam im lặng vài giây rồi ngạc nhiên hỏi:
− Sao anh không cúp máy đi?
Minh Khang cười:
− Em cũng vậy mà.
Cô hơi đỏ mặt:
− Vậy tôi cúp nhé.
− Khoan đã. - Anh ngập ngừng rồi lại cười - Định chúc em ngủ ngon.
Cô ngượng ngùng cười:
− Cám ơn, anh cũng vậy nhé. Tôi cúp máy đây.
− Ê, khoan đã.
− Lại gì nữa? Cô cười.
− Anh vừa nhớ ra là mình chưa biết tên em thì phải. Khi nãy chỉ nghe thoáng qua, không để ý kịp.
Cô nhoẻn miệng cười:
− Tên tôi à? Tôi là nữ nhưng lại có cái tên hơi con trai. Tên tôi là Nam. Nguyễn Phương Nam.
− Nguyễn Phương Nam. Tên em hay đó chứ.
Cô nhại anh:
− Dạ hay lắm, nhưng anh có để ý là mình đã nói chuyện tầm phào có đến hai mươi phút rồi không. Cúp máy nhé. Mai gặp thì tha hồ cho anh khen chê tên tôi, khen bây giờ phí phạm quá đi thôi, tôi không thấy khoái chút nào.
Không nghe anh nói gì thêm, cô bấm tắt máy rồi ngồi bâng khuâng một mình.
Anh chàng lạ thật. Mà không phải chỉ anh ta, cô hôm nay cũng lạ lùng quá. Cú điện thoại nói dông dài mà… lãng xẹt, không hiểu sao cũng làm cô thấy lâng lâng.
Phương Nam lắc mạnh đầu. Như vậy có quá đáng không nhỉ? Chuyện với Thức còn chưa nguôi, bây giờ lại mơ màng vướng vít những cuộc gặp tình cờ thoáng qua không đâu, thật vô lý quá.
Ngắm chiếc máy xinh xắn trong tay, cô đặt nó lên cái bàn nhỏ bên cạnh chiếc đồng hồ reo.
Mai gặp lại, ăn sáng cũng được, đi chung đến phòng Lab cũng được, trả máy rồi là xong, có lẽ không vướng vít thêm là tốt nhất. Tốt cho cô, dĩ nhiên. Những anh chàng thành đạt và nổi tiếng như anh ta thì thiếu gì cô gái ái mộ và mến thích.
Mình luôn là mình thôi, không dư hơi làm một trong những cô gái đó. Chuồi người vào chăn nệm êm ấm, cô tự nhủ khi thiếp đi. Mai sẽ là một ngày bình thường. Yên ổn.
Khi Phương Nam chạy xe ra ngõ, đã thấy anh chàng ca sĩ kiên nhẫn ngồi trên xe chờ mình. Cô cười biết lỗi:
− Xin lỗi anh, không ngờ tôi lại dậy trễ.
Không để ý lắm lời cô, Minh Khang nhíu mày nhìn chiếc Max:
− Em đi xe làm gì?
− Như vậy tiện hơn mà. - Cô cười tỉnh.
− Tiện cái gì, em vào cất xe đi. Đi chung một chiếc được rồi.
Cô cười:
− Đi chung phiền lắm, anh mặc tôi, mỗi người đi một xe tiện hơn.
Minh Khang cau mày:
− Đã nói là cất xe đi mà. Sáng nay anh rảnh, em muốn đi đâu anh cũng đưa đi được, cần gì phải đi hai xe.
− Nhưng mà…
Giọng anh chàng đầy cương quyết:
− Không nhưng nhị gì hết, vào cất xe đi.
Phương Nam ngần ngừ, sự tự chủ của cô bị mai một khi những ánh mắt tò mò của những người quanh đó nhìn họ. Cô chắt lưỡi rồi đành gật đầu:
− Thôi được, vậy để tôi trở vào. Anh đợi nhé.
Cô đảo xe chạy trở vào hẻm, Minh Khang không đứng đó đợi mà cũng đề máy chạy theo. Khi cô ngừng xe trước cửa nhà, anh chàng đã mau mắn tắt máy và đến bên xe cô:
− Em mở cửa đi, anh đẩy vào cho.
Phương Nam không kịp làm theo lời anh vì dì Sáu đã mở cửa chuẩn bị đi chợ. Thấy cô và anh chàng ca sĩ, dì trố mắt nhìn. Minh Khang gật đầu chào dì rồi tỉnh bơ đẩy xe vào khoảng sân hẹp.
Cười trừ trước ánh mắt hiếu kỳ của dì Sáu, cô khoác túi xách leo lên xe anh chàng. Chiếc xe chạy ra hẻm hứng thêm cả tá ánh mắt tò mò khác của những người hàng xóm tình cờ nhìn ra.
Xe ra đến đường, Phương Nam thở ra:
− Đi chung với anh cũng vui nhưng hơi phiền với những ánh mắt nhìn của thiên hạ, anh làm sao mà cứ tỉnh bơ, hay thật!
Minh Khang cười:
− Quen rồi. Em đừng e ngại quá.
Cô càu nhàu:
− Nổi tiếng cũng chẳng hứng thú gì. Đi đâu cũng bị người ta nhìn ngó, mất cả tự nhiên.
Minh Khang chỉ cười, anh hắng giọng:
− Bây giờ mình đi đâu?
Phương Nam ngẩng lên trả lời bằng một câu thật thà:
− Anh nói rủ tôi đi ăn sáng mà. Sáng tôi dậy hơi sớm nhưng để dành bụng đợi anh, nên giờ đói bụng ghê lắm.
Minh Khang phì cười. Hôm qua cũng nghe cô than đói bụng, hôm nay cũng thế. Vậy mà khi vào tiệc, cô có ăn uống nhiều đâu, chỉ chút ít rồi lại bảo no.
− Ăn gì đây? - Anh quay nghiêng để hỏi.
Cô hân hoan:
− Buổi sáng thì tôi chọn nhé. Anh thích cơm tấm, hủ tiếu hay bánh ướt?
− Cơm tấm chỗ nào ngon? - Anh hỏi ngay.
Phương Nam khoe:
− Tôi biết một chỗ trên đường Cao Thắng, một chỗ trên đường Võ Văn Tần, chỗ nào cũng ngon hết.
Minh Khang gật rồi cho xe chạy đến tiệm cơm tấm trên đường Võ Văn Tần theo sự hướng dẫn của cô. Khi đã ngồi đối diện nhau và gọi hai đĩa cơm tấm sườn bì, anh nói:
− Ăn thử một chỗ trước, bữa khác ăn ở chỗ kia.
Phương Nam ngó anh thích chí:
− Còn muốn chở tôi đi ăn sáng nữa à? Anh cao hứng dữ.
Anh nhún vai:
− Sao lại không? Rủ em đi chung tất nhiên là vui hơn một mình.
Cô bĩu môi:
− Anh thiếu gì bạn, còn khuya mới có chuyện đi một mình.
Anh tỉnh bơ gật đầu:
− Nói cũng đúng, nhưng mấy cô giọng thỏ thẻ nũng nịu nghe hoài chán lắm. Gặp cô nàng dễ chàu quạu và hay cãi cọ như em cũng vui.
Phương Nam trề môi:
− Nói cứ như mình cao giá lắm.
Minh Khang nghếch mặt:
− Không phải cao giá mà là vộ giá.
Phương Nam quay lại vừa trề môi vừa đảo tròng làm mắt lé xẹ như một cách cười nhạo.
Có lẽ chưa bao giờ bị nhạo báng kiểu này nên anh chàng ca sĩ há hốc mồm mất cả phút rồi cuối cùng đành… lắc đầu phàn nàn:
− Cô này thật nhiều trò. Nên nhớ em là con gái đấy nhé.
Phương Nam cười khì:
− Vậy thì đã sao. Hôm qua thì chỉnh tôi thuỳ mị, hôm nay cũng nhai ba bài học cũ mèm này sao? Làm con gái không có quyền biểu lộ ý kiến à?
Anh nhăn mặt:
− Muốn biểu lộ ý kiến thì cũng nói bằng miệng được rồi, tự dưng làm lé mắt nữa. Kỳ khôi chưa.
Phương Nam tỉnh bơ:
− Có câu nói khiêm tốn của anh mới có kiểu phản đối của tôi chứ. Miễn làm anh tắt đài chịu thua, còn biểu hiện bằng cách nào thì có gì là quan trọng.
Minh Khang lừ mắt:
− Còn nói, mặt mũi cũng xinh xắn mà em lại làm xấu kiểu đó, nhìn dị quá chừng. Sáng nay em mặc jean và chiếc áo thun này nhìn cũng hay hay, chưa kịp khen thì em đã tự bôi lem mình rồi.
Phương Nam cười ruồi:
− Đó là tật tính của tôi, anh có cho cả chục bài học cũng không dễ gì bỏ được đâu.
Và cô chợt nheo mắt:
− À, mà tôi phát giác ra anh cũng hay cãi và bắt lỗi quá xá. Có khác gì tôi đâu. Nói nhường nhịn tôi mà nãy giờ cũng lèm bèm không dứt. Bộ ngày thường anh cũng vậy à?
Minh Khang ngẩn ra một giây rồi cũng phì cười:
− Ừ nhỉ, xưa nay tôi có lải nhải liên miên với ai kiểu này đâu, chỉ với em mới vậy thôi. Nhưng nói thật, cãi cọ với em cũng thấy vui vui, mặc dù cứ bị kê tủ đứng hoài. Ngộ ghê!
Phương Nam gật gù:
− Vậy à. Nếu vui thì mình cứ ký hiệp ước là bạn cãi với nhau dài dài. Nhưng mà xin anh cho phép giải lao mười phút nghen.
− Gì mà giải lao? - Anh hơi ngạc nhiên.
− Giải lao để tìm nước uống đã rồi cãi tiếp, nãy giờ tôi khát khô cả cổ.
Anh lắc đầu cười. Khi hai ly cà phê đá được mang ra đồng thời với hai đĩa cơm. Phương Nam uống một hơi cà phê đến nửa ly, cô thở phào:
− Đã khát ghê. Bây giờ thì dỗ cái bao tử đang giận. Anh ăn thử xem, cơm ngon lắm, tôi không quảng cáo láo đâu.
Cô cầm dao nĩa với vẻ hăng hái. Nhìn cô, Minh Khang lắc đầu càu nhàu:
− Ăn thì thích bốc tay, uống cà phê thì làm một hơi muốn cạn ly, chẳng hiểu vì sao mà anh lại thích em mới lạ.
Muỗng cơm đầu vừa vào miệng bị câu nói của anh làm Phương Nam muốn sặc. Cô nuốt trọng rồi ngẩng lên nhìn anh kinh ngạc:
− Anh vừa nói gì vậy?
Anh điềm tĩnh nhìn cô:
− Anh bảo anh thích em, có gì lạ đâu mà trố mắt ra vậy?
Cô ngớ ra rồi đỏ mặt:
− Đừng giỡn. Mới sáng sớm mà.
Minh Khang buồn cười:
− Sáng hay tối thì đã sao? Anh nói thật chứ bộ.
Mắt cắm xuống đĩa cơm, cô cầm muỗng trộn cơm theo quán tính, miệng thì phàn nàn:
− Anh đừng đùa kiểu đó kỳ khôi quá, có để tôi ăn hết đĩa cơm không?
Anh cười thích thú khi phát hiện mặt mũi cô đang dần đỏ lựng:
− Thì em ăn đi, có ai chận em lại đâu.
Phương Nam cắm môi. Không chận nhưng lời nói vu vơ nửa đùa nửa thật của anh cũng đủ làm cô ăn hết nổi nữa. Đĩa cơm ngon lành trước mặt phút chốc trở nên nhạt nhẽo quá chừng.
Cô ăn không được, trong khi đĩa cơm của Minh Khang lại hết sạch. Liếc nhìn vẻ thản nhiên của anh khi ăn, cô cảm thấy có chút gì đó như giận dỗi. Tự dưng buông một câu không đầu không đuôi để cô mất tự nhiên, còn anh thì lại cứ tỉnh bơ thưởng thức phần ăn sáng, cứ như người vừa nói cái lời nói đầy ngụ ý kia không phải là anh vậy. Vậy là sao?
Tiếng chuông điện thoại văng vẳng ngân lên vừa lúc Minh Khang buông muỗng nĩa xuống cái đĩa đã sạch nhẵn. Phương Nam còn ngơ ngác vì tiếng reo kia thì anh phì cười nhắc cô bằng cách chỉ tay vào túi xách cô để bên cạnh.
Phương Nam sực nhớ, cô lọng cọng mở túi lấy máy trả lại cho anh. Máy vừa đưa qua tay Minh Khang thì tiếng reo cũng ngưng.
− Xin lỗi, tôi quên không lấy ra sớm. - Phương Nam nói với vẻ áy náy.
Nhìn lướt qua màn hình trên máy, anh cười:
− Không sao đâu, chút nữa họ gọi lại thôi.
Cúp máy xong, với tay lấy ly nước, Minh Khang nói lảng:
− Em quảng cáo hay thật đó. Cơm ở đây ngon ghê.
Chợt thấy đĩa cơm của cô hầu như còn nguyên, anh trố mắt nhìn, cô ngượng ngập giải thích:
− Tự dưng no ngang, nên ăn không được nhiều.
− Vậy à!
Anh còn định nói gì đó thì tiếng reo điện thoại lại nổi lên. Phương Nam nhấp mấy ngụm cà phê đã loãng, mơ hồ nghe anh hẹn ai đó vào buổi tối. Tâm trí cô chợt nghĩ đến cô gái giọng nói hơi nhanh và cái tên Loan hiện lên trên máy tối qua.
Trở ra xe, Minh Khang không hỏi cô muốn đi đâu tiếp theo, và Phương Nam cũng im lặng ngồi phía sau, mặc cho anh cứ thong dong chạy đến hai ba vòng khu trung tâm thành phố và rong xe ra tận vòng xoay Hàng Xanh.
Cho đến khi cô sực tỉnh kêu lên, anh mới ngừng xe. Phương Nam nhảy xuống xe mà không biết mình nên nổi giận hay làm gì trước anh. Cô ngơ ngác nhìn quanh:
− Anh chở tôi đến đây làm gì? Đây là khu Thanh Đa mà?
Chăm chú nhìn cô, anh buông giọng:
− Anh cũng không biết, chạy bừa thôi.
Lảng tránh ánh mắt anh, cô chép miệng:
− Tự dưng lại ra đây làm gì? Sáng nay anh nhiều trò thật.
Minh Khang hơi cau mày:
− Gì mà nhiều trò. Em không chịu chỉ đường cho anh biết làtới phòng Lab nào, đi đâu tiếp thì làm sao anh chở em đi đây.
Phương Nam phát ngượng với lý do quá chính đáng của anh, cô đâm nói ngang:
− Tại anh không hỏi mà.
Minh Khang hừ nhẹ:
− Hỏi cái gì, tự nhiên trong quán ra, em im ru không cười không nói, ai mà biết em đang quạu hay nghĩ gì.
Anh liếc nhìn cô rồi hắng giọng:
− Câu nói của anh hồi nãy làm em không vui à?
− Đâu… có. - Phương Nam ngượng ngùng lắc đầu.
Anh chắt lưỡi:
− Mặc dù câu hồi nãy là thật, nhưng anh cũng không muốn vì vậy mà làm em mất đi cái tính vui vẻ, tự tin của mình đâu nhé.
Cô lúng túng quay đi:
− Không có gì đâu, tôi lo ra chút thôi.
Tiếng chuông điện thoại của anh giắt ở túi áo lại reo từng hồi ngắn. Anh nghe điện thoại với vẻ mặt càng lúc càng nhăn nhó. Phương Nam khẽ liếc qua anh rồi căn môi ngẫm nghĩ.
Khi anh dứt cuộc điện đàm, cô hắng giọng:
− Tôi biết anh bận lắm, vậy nếu không tiện, anh cứ để tôi ở đây được rồi, anh gặp bạn anh đi.
Vỗ nhẹ lên tóc cô, Minh Khang cười:
− Thông cảm cho anh dữ hả, nhưng anh đã nói là sẽ chở em tới phòng Lab nào đó của bạn em mà.
Cô cười nhẹ:
− Nhưng giờ anh bận đột xuất rồi, đúng không?
Anh ngần ngừ rồi chắc lưỡi:
− Đừng lo, anh sẽ đưa em đến chơi, có điều anh có việc đột xuất thật, nên chút em gọi xe về được không?
Cô gật đầu:
− Được mà, cám ơn anh đã đưa tôi đi.
Minh Khang cười:
− Gì khách sáo vậy, giờ đã chịu cho anh biết phòng Lab đó ở đâu chưa?
Phương Nam lí nhí nói ra con đường, anh nổ máy chạy tiếp ngay. Khi đã dừng trước cửa tiệm của Hải, Phương Nam vừa xuống xe, không hiểu nghĩ sao anh lại níu tay cô lại:
− Anh quên hỏi em tối nay em rảnh không?
− Tối nay? - Phương Nam ngập ngừng.
− Trễ một chút, khoảng mười giờ.
Cô hoang mang nhìn anh:
− Có chuyện gì?
− Muốn rủ em đi chung đến một chỗ, rảnh chứ?
Cô buột miệng:
− Anh đến đón tôi à?
Khang gật:
− Tất nhiên rồi. Em chuẩn bị nhé, mười giờ anh lại đón.
Coi như đã có sự đồng ý của cô, trước khi quay đầu xe chạy đi, anh còn cười nói với lại:
− Nhớ diện đẹp đẹp đó. Như bây giờ vậy.
Phương Nam đứng ngẩn nhìn theo xe anh cho đến khi khuất trong dòng xe cộ. Khi cô đẩy cửa phòng kính vào trong, Hải ngồi bên máy rọi nói trống không:
− Nhìn thấy rồi nhé.
− Anh nói thấy gì?
Hải cười khùng khục:
− Mắt anh ngồi bên máy từ sáng sớm thật nhưng nhìn ra ngoài không bị loá mắt đâu. Hôm nay em kiếm được một tài xế bảnh thật.
Thấy Phương Nam im lặng không nói, Hải xoay ghế lại nhìn chòng chọc vào cô:
− Sao đó?
− Anh nói gì đây? - Cô lấy giọng dửng dưng.
Hải trợn mắt:
− Còn hỏi? Nhỏ này làm anh ngạc nhiên hết biết luôn. Mới hôm trước còn gườm gườm nhau mà giờ quen thân với gã ca sĩ đó dữ vậy? Đi chung xe, rồi còn dùng dằng hẹn hò gì thêm nữa. Bộ em với hắn…
Phương Nam chận lời anh bằng ánh mắt lườm có đuôi của mình:
− Anh muốn nói gì đây? Em với anh ta thì có gì?
Hải cười khì:
− Có gì hay không thì ai mà biết. Nhắc em trước, gã này nhiều bồ lắm đó.
− Vậy thì sao? - Cô làm tỉnh hỏi lại.
Hải ngẩn ra:
− Trời, không ngán à?
− Ngán gì đâu, em với anh Khang là bạn bè thôi mà.
Giọng Hải đầy nghi ngờ:
− Bạn bè? Phải vậy không đó?
Lục túi xách lấy ra xấp phim đã soạn sẵn từ sáng sớm, cô cũng lơ ngơ không hiểu câu nói của mình có thật sự khách quan và chính xác không.
Minh Khang, cô bắt đầu cảm thấy mến cái tên này, nhưng không hiểu anh đối với cô như thế nào nữa. Cô chợt nhớ đến câu nói vẩn vơ của anh rồi tự dưng thấy mình lại ngượng ngập một cách kỳ dị. Anh ta có ý gì khi nói vậy nhỉ?
Và còn tối nay? Qua điện thoại anh đã hẹn với ai đó tối nay, vậy sao còn hẹn cô?
Quán là một chiếc tàu cặp sát bên sông Bạch Đằng. Dưới nhà có quầy Bar với ban nhạc nhỏ trong góc. Khách đã khá đông vào cái giờ dần về đêm này.
Đưa Phương Nam vào trong, Minh Khang nói:
− Tầng trên hình như có mấy bàn bida, em biết chơi không?
Cô cười lắc đầu, nheo mắt nhìn một lượt quán. Anh lại hỏi:
− Thích ngồi ở đâu?
Tiếng nhạc làm không khí có vẻ ấm cúng. Phương Nam ậm ừ:
− Cũng không biết, đây là chỗ của anh thì tuỳ ý anh đi.
− Anh cũng mới tới lần đầu thôi, có biết gì hơn em đâu.
Phương Nam ngạc nhiên:
− Vậy sao anh nhất định hẹn và đưa tôi đến đây giờ này? Làm tôi tưởng anh hay lại đây?
Minh Khang giải thích vắn tắt:
− Quán này thằng bạn mới sang lại, nó báo hôm nay khai trương, anh ghé qua ủng hộ thôi. Hẹn em giờ này vì anh bận hát mà.
Phương Nam vỡ lẽ, cô đưa mắt nhìn quanh, ánh sáng le lói của những ngọn đèn màu dường như không đủ chiếu sáng những gương mặt, chỉ chiếu sáng được những ly rượu bằng pha lê óng ánh mà thôi.
− Trong góc kia nhé? - Minh Khang chỉ tay vào một bàn khuất sau cầu thang - Cho đỡ ồn ào.
− Dạ cũng được. Nhưng còn bạn anh?
Hất mặt về phía quầy bar, anh cười:
− Nó đằng kia, đang đông khách, chút về anh ghé lại chào một tiếng là được rồi.
Theo anh đến cái bàn nhỏ, Phương Nam tủm tỉm cười. Minh Khang tinh ý hỏi ngay:
− Cười gì vậy?
− Tôi nhớ lại vài lời đồn về anh.
Minh Khang hơi khựng lại. Im lặng một chút rồi anh hỏi:
− Họ đồn thế nào?
Không để ý đến vẻ mặt anh, Phương Nam ngồi xuống ghế và vui vẻ nói:
− Đó là những người cùng ngành với tôi, họ cho là anh có biệt tài trốn rất kỹ thợ ảnh. Tôi đi chung với anh, toàn thấy anh ngồi trong góc tối không.
Người phục vụ với bộ đồng phục xanh đến bàn, Minh Khang nhìn cô:
− Em uống gì? Cooktail?
Phương Nam xua tay:
− Mấy thứ rượu pha tôi chưa uống qua, cho tôi ly bia cũng được rồi.
Minh Khang cười:
− Bia hoài, em uống đâu có nhiều đâu, lúc nào cũng thích bia làm anh cũng tưởng gặp lưu linh thứ thiệt. Uống Cooktail đi, thằng bạn anh là dân Bartender có bằng cấp, hắn pha khá lắm, thử nhé.
Cô nhìn anh:
− Uống không quen rủi say làm sao?
− Có anh đưa em về mà, sợ gì.
Phương Nam cười ngượng nghịu để yên cho anh chọn cho mình ly rượu pha. Người phục vụ quay đi, anh ngẩng lên và cười:
− Nãy giờ nhìn anh lạ quá, có gì vậy?
Phương Nam vội lắc đầu. Chẳng lẽ nói với anh rằng trong ánh đèn chiếu nghiêng, gương mặt anh trông thật hấp dẫn và nam tính với những đường nét hơi góc cạnh. Cô có thể tự bào chữa rằng mình nhận xét bằng con mắt nghệ thuật của một thợ nhiếp ảnh, nhưng biết anh có tin sự khách quan đó không.
Hai ly Cooktail khác nhau đã được đem ra. Cô ngắm chất nước màu xanh biếc của mình rồi thầm so với cái ly có màu vàng nhạt của anh.
− Cái gì vậy?
Bật quẹt đốt một điếu thuốc, Khang đáp:
− Ly em à? Đó là một loại rượu pha nhẹ dành cho phái nữ, người ta gọi là Blue Hawaiian, thấy nhiều như vậy chứ nhẹ lắm.
− Còn ly của anh?
− Mạnh hơn một chút, Brandy pha với rượu mùi và một chút nước chanh.
Cô tò mò:
− Anh có vẻ rành mấy thứ Cooktail này dữ.
Anh cười:
− Anh có vài người bạn mở quán rượu, cứ đi ủng hộ cho bạn bè riết rồi cũng biết chút chút.
Anh hất hàm về phía cô:
− Còn em? Có người bạn nào mở quán nhậu không mà em cũng thích uống bia quá vậy?
Phương Nam lườm anh:
− Vậy mà cũng móc méo được. Tôi uống bia được vì thỉnh thoảng ba tôi và mấy người học trò cũ của ba tôi họp mặt, dân nhiếp ảnh có gì vui hay cao hứng bày tiệc cụng ly lắm.
− Và ba em cho em tham dự à?
Cô cười gật đầu:
− Từ khoảng hai năm nay thôi, hồi còn đi học dù đã chụp ảnh có tiền, nhưng ba tôi vẫn còn khó khăn lắm. Dạo gần đây mới cho tham gia chút chút.
− Mẹ em không có ý kiến gì à?
Phương Nam so vai:
− Mẹ tôi mất từ hồi tôi còn bé xíu, chỉ có ba thôi.
Minh Khang nhìn cô, giọng anh dịu lại:
− Xin lỗi em.
Cô cười:
− Có phải lỗi anh đâu mà xin lỗi. Không có mẹ lâu quá rồi nên tôi… dần quên mất cảm giác mất mát và đau buồn.
Anh im lặng giây lát rồi nâng ly lên và nói:
− Thôi đừng nói chuyện không vui nữa, mình uống thử đi thử tay nghề thằng bạn anh.
Đã cầm ly lên, Phương Nam chợt khựng lại nhìn anh:
− Khoan uống đã, anh không nói gì sao?
− Nói gì? - Minh Khang ngạc nhiên.
− Thì nói lời chúc tụng gì đó. Hôm bữa cụng ly anh nói hay lắm, hôm nay không có gì để nói à?
Anh mỉm cười hiểu ra, ngẫm nghĩ một chút rồi anh hắng giọng:
− Ừ nhỉ, anh quên mất, vậy thì… chúc cho những bà mẹ dù có rời đi nhưng tình thương vẫn luôn còn, vẫn luôn âm thầm nâng đỡ bước chân những đứa con của mình trên đường đời.
Phương Nam ngẩn ra khi anh chạm nhẹ ly vào ly mình. Cô theo quán tính cũng nhấp một ngụm.
Chất nước vừa ngọt vừa lạnh trôi qua cổ mang theo chút men nồng của rượu và hương thơm của trái cây làm cô thấy như tỉnh táo hơn. Cô nhìn anh rồi không nén được, cô hỏi:
− Anh vừa nói những bà mẹ, vậy anh…
Minh Khang khẽ gật đầu:
− Anh cũng như em, mẹ ruột anh cũng mất năm anh lên tám. Ba anh có gia đình khác khi anh vào trung học.
Cô im lặng. Tám tuổi, chắc anh còn giữ được một chút hình ảnh của mẹ mình trong ký ức. Không như cô, chỉ biết về mẹ qua lời dì Sáu, qua những tấm ảnh trắng đen của ba.
Mẹ trong Album ảnh của ba rất đẹp, rất hiền từ. Đối với ba, cô cố gắng tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ, nhưng khi chỉ còn một mình, nhiều đêm cô mơ về một hình bóng dịu dàng nào đó rất xa, và luôn ước muốn được một lần nhìn mẹ bằng xương bằng thịt, để thoả niềm khao khát của mình.
− Em đang nghĩ gì vậy? - Minh Khang nhẹ nhàng hỏi.
Cô nhìn anh rồi buột miệng:
− Dù em có ba bên cạnh, nhưng cũng ghen tị với anh một chút.
− Về mẹ anh à? - Anh mỉm cười.
Cô cũng cười dù cảm xúc dâng tràn trong lòng. Anh có vẻ hiểu cô rất nhiều, hiểu cả những gì cô chưa nói ra.

Danh sách chương của Một Câu Chuyện Tình

Tập 1Tập 2


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h