Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 03:09 ở Hà Nội
 

Mênh mông mây trời - Chương 7(hết)

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  341
Bà Thảo liếc Lam Thanh một cái thật sắc rồi dài giọng:
Mày còn quay về làm gì cho bẩn mắt tao. Đồ thứ ích kỷ, bất hiếu, mất nết ....
Ngồi săm soi bộ móng tay sơn màu tím ngắt, Mỹ đả đớt:
Mẹ ơi ! Mẹ làm gì mắng con nhỏ dữ vậy
Bà Thảo xía xói:
Chớ không phải sao? Nó ích kỷ vì chỉ nghĩ đến bản thân, nó bất hiết vì chả coi tao và mẹ nó ra gì, nó mất nết nên thằng Hậu mới ký đơn ly dị . tóm lại nó là thứ vứt đi
Lầm lì không hé môi lấy một tiếng từ lúc bước vào đến nhà, Lam Thanh càng lầm lì hơn khi nghe bà nội không ngớt xỉa xói mình . cô nhoi nhói nhìn mẹ ngồi im ở gốc bếp . nãy giờ bà không nói lời nào, thái độ căm lặng ấy khiến Lam Thanh khổ hơn khi nghe bà nội mắng nhiếc gấp mấy lần
Dằn từng tiếng, bà Thảo nói:
Nhà này không còn chỗ cho mày, liệu mà cút đi nhanh chừng nào tốt chừng nấy
Mỹ xách mé:
Người ta về thăm mẹ mà cũng bị đuổi. Chị hiền còn ở đây thì Lam Thanh còn về hoài hoài, mẹ không ngăn được tình mẫu tử đâu
Bà Thảo rít lên:
Con Hiền nghe đây ! Một là mày cút theo Lam Thanh chớ còn ở đây làm dâu trưởng của nhà này thì phải từ nó . gia đình này không chấp nhận hạn con cháu hư hỏng như vầy
Dứt lời bà hầm hầm bỏ lên nhà trên với Mỹ . còn lại hai mẹ con, Lam Thanh buồn bã nhìn mẹ . một lần nữa câu hỏi : Mẹ có thật sự thương cô không lại vang lên ray rứt, khó chịu
Cô xót xa nói:
Dạo này mẹ gầy quá !
Bà Hiền ậm ừ:
Từ hồi mày đi tới giờ, trông gia đình này đã xảy biết bao nhiêu chuyện . nhà đã đem thế chấp, câu lạc bộ bi da chưa được mấy tháng đã đóng dẹp, tiền vây ngân hàng không biết tiêu đi đằng nào. Một mình mẹ với sạp đường đậu, bảo sao mà mập cho được
không dằn được ấm ức, Thanh nói:
Tại sao mọi chuyên trông nhà này lại đổ cá lên đầu mẹ và con ?
Ba Hiền thở dài:
Mẹ đã sai lầm khi ép con lấy Hậu để bây giờ dù không muốn con cũng mang tiếng có một một đời chồng . mẹ thật khờ khạo khi lâu nay vẫn sống trông hư danh là con dâu tốt của gia đình này. Mẹ làm tất cả mọi việc cho mẹ chồng, em chồng là vì có được căn nhà này cho con . mào n gờ ...Hừ ! Nghĩ lại mình đúng là ngu ngốc . gần hết một đời, bây giờ mẹ được gì chứ
Thanh nài nỉ:
Mẹ bỏ hết đi, con sẽ đưa mẹ về thành phố . hai mẹ con với một quầy bán hoa nho nhỏ là đủ sống rồi. Con muốn ở được bên mẹ, lo cho mẹ
Ba Hiền ngập ngừng:
Vậy ai sẽ lo cho nội con ?
Lam Thanh đanh giọng:
Nội còn cô Mỹ, chú Hoàng, hai người ấy phải có trách nhiệm với mẹ ruột mình chứ
Nhưng mà ...
Thanh giận dỗi:
Mẹ không phải nhưng gì nữa hết . bao nhiêu năm mẹ bỏ công, đã bỏ sức ra phục vụ bà nội và cô chú rồi. Họ đã đáp lại với mẹ con mình thế nào? PHải nói họ muốn bán con cho Hậu để trừ nợ, chứ không tốt lành gì hết . chú Hoàng, dượng Kỳ, cô Mỹ đã toa rập với nhau ra sao, con đã kể cho mẹ nghe hết rồi mà ? chã lẽ mẹ không tin con, chã lẽ mẹ còn luyến tiếc ngôi nhà không bao giờ là của mình nữa?
Thấy bà Hiền vẫn làm thinh, Thanh hạ giọng:
Mẹ ơi ! Mẹ nghe con đi mà !
Bà Hiền chép miệng:
Còn quầy hàng ngoài chợ nữa. Để từ từ rồi tính, chớ không thể nói đi là đi ngay được đâu con
Lam Thanh nói ngay:
Mẹ có thể nhượng quầy hàng ấy lại cho mợ hoàng, mợ ấy cũng là dây như mẹ mạ
Chú Hoàng không chịu đậu
Lam Thanh kêu lên:
Vậy thì bán rẻ cho người khạc Mẹ không nên tiếc cái quầy hàng ấy
Bà Hiền gay gắt:
Con nói vậy sao đươc. dầu sao cả đời mẹ cũng gắn liền với nó mạ
Thấy môi Thanh mím lại, nước mắt trực ứa ra, bà Hiền dịu giọng:
Rồi mẹ sẽ lên thành phố với con, nhưng chưa phải lúc nạy
Bà Hiền nhỏ nhẹ:
Chừng nào mẹ sang được cái sạp đó đạ
Lam Thanh thất vọng:
Thế thì còn lậu
Bà Hiền chuyển sang chuyện khác:
Con đã trả hết tiền vốn mượn bà Bảy chưa?
Lam Thanh gật đầu:
Dạ rồi ! Bà cụ đang định mở một tiệm bán hoa cao cấp ở trung tâm thành phộ
Bà Hiền ngạc nhiên:
Bà ta giàu dữ vậy à ?
Lam Thanh đáp:
Vâng ! Bà cụ là người giàu có nhưng vì giận con cháu nên mới bỏ nhà sống một mịnh Trước kia con cũng không ngờ bà có nhiều tiền và thích kinh doanh như thệ bà cụ muốn con về phụ một tạy
ý con ra sao?
Lam Thanh ngập ngừng:
Thật sự con không muốn làm công cho người khác, nhất là người từng phải mang ợn Con muốn có sự nghiệp riêng của mình, dĩ nhiên không phải là bây giờ, nhưng con tin mình sẽ làm được nếu có vộn
Bà Hiền nói ngay:
Thế con đã nói gì với bà Bảy chưa?
Dạ rồi
Vậy bà cụ bảo sao?
Lam Thanh thở dài:
Đương nhiên là khó chịu, cả nữa thánh nay bà cụ không thèm nhìn đến mặt con, rồi cách đây vài hôm bà cụ đã dọn về ở với người cháu nội.
Bà Hiền nhăn mặt:
Đúng là trẻ người non dạ con cần gì phải thẳng thắn đến thệ
Lam Thanh rầu rĩ:
Mẹ không hiểu đâu
Bộ còn chuyện gì nữa à ?
Lam Thanh thiểu não lắc đầu, cô không thể nói với mẹ về An vào lúc nạy Với anh cô vẫn còn rất dè dặt trông đối sử và trông tình cạm Anh hiểu vì sao cô từ chối đề nghị xem ra khá hấp dẫn của bà nội mình, chính vì thế An càng tôn trọng Lam Thanh hơn . sự ủng hộ của anh đối với cô khiến bà Bảy phật ý, bà bắt đầu công kích Lam Thanh trước mặt An, nhưng anh rất lạc quan cho rằng rồi bà cụ sẽ nghĩ lại như đã từng nghĩ lại về ạnh An kết luận như vậy, có điều Lam Thanh thấy bà chả lẩm cẩm tí nào
Bà Hiền bỗng lên tiếng:
Nếu con cần vốn mẹ sẽ cho
Lam Thanh ngạc nhiên:
Ở đâu mẹ có ?
Không trả lời Lam Thanh, bà khom lưng kéo dưới gầm giường ra chiếc rương cũ kỹ bám đầy bụi, mở nắp rương không khóa lên, Thanh thấy bên trông đựng toàn đồ phế thải từ đời cổ lai hy nào. Chả lẽ đây là vốn mẹ sẽ cho Thanh
Đang thắc mắc, cô thấy bà Hiền lấy ra trông rương một đống giẻ rách bẩn thỉu. Trông đống giẻ rách đó có một cái hôp. bà mở hộp ra, Lam Thanh thấy lổn nhổn những khâu vàng
Giọng bà Hiền xúc động:
Đây của hồi môn mẹ định cho con vào hôm lạy xuất giá, bây giờ không có đám cưới, nhưng nó vẫn là của cọn Suốt đời mẹ dè xén, chắc chiêu và giấu giếm mới được ngần này. Con lấy mà làm vốn, trước sau gì mẹ cũng sống với cọn Đừng lo gì cho mẹ hết, thủ tục ly dị đã xông rồi. Con trở về trển sớm đi
Lam Thanh bàng hoàng nhìn mẹ, thì ra lâu nay bà vẫn âm thầm lo cho tương lai của cô, vậy mà Thanh luôn nghĩ mẹ không thương mình
Cầm cái hộp trông tay cô rưng rưng:
Con cám ơn mẹ ! Nhất định con sẽ làm được việc
Bà Hiền cũng nghẹn ngào:
Mẹ chỉ cầu mông đời con sau này không khổ như đời mẹ
Lam Thanh dặn dò:
Muốn nhắn gì với con mẹ cứ điện thoại cho Diệu Lan, số mấy con đã ghi trông sổ mua hàng của mẹ bây giờ con về, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên tham việc, lỡ bệnh sẽ không ai lo cho mẹ đâu
Bà Hiền gật đầu mà nước mắt hoên mi, Lam Thanh lầm lũi bước đi, cô không muốn chào ai kể cả nôi. Những người trông nhà này coi cô như con hủi, chào để làm gì cơ chự nhớ tới những lời bà nội mắng mình, Lam Thanh không khỏi chạnh lòng
Rốt cuộc cô đã thắng khi toà đồng ý hủy bỏ hôn thú dù Hậu vẫn ngoan cố phản đội Thái độ của anh ở toà sáng nay vừa lố bịch vừa hợm hĩnh đến mức dễ ghét . nhưng Thanh đã cố gắng nhịn nhục để đạt được mục đích sau cụng Bây giờ cô là người tự do, cô có quyền đường đường chính chính sánh vai cùng An đi khắp phố xá mà
Cô những tưởng con đường tình của mình sẽ phẳng phiu, nào ngờ cơn bão này vừa tan, chân trời chưa kịp sáng thì đám mây đên u ám lại đùng đùng kéo vệ bà Bảy đang giận, cô chưa biết phải nói sao cho bà hiểu cô không phải là kẻ vông ân bội nghĩa như bà nghĩ
Xe tới thành phố lúc sáu giờ chiều, thay vì về nhà trọ, Lam Thanh mang bịch xoài cát mua ở quê tới thăm bà Bảy
An đi vắng và căn phòng khách rộng đã được dọn dẹp khang trang, sang trọng khác với trước kịa Nhưng không cảnh mới này vẫn không làm khôn g khí bớt lạnh khi bà Bảy nhạt nhẽo hỏi:
Cô có chuyện gìmà đến đây vậy?
Đặt bọc xoài lên, Thanh lễ phép:
COn về quê, mang chút trái cây đến thăm nội
Trái cây gì đó ?
Dạ, xoài cát Hoà Lộc, thứ nội thích ăn nhất
Bà Bảy phất tay:
Ăn xoài chỉ tổ cho mắt đổ ghèn vì nọng Mua làm chi cho tốn tiền
Lam Thanh gượng gạo làm thịnh Đúng là khi thương trái ấu cũng tron..Nhưng dù bà Bảy ghét cỡ nào, Thanh cũng cam chiu. Cô nhỏ nhẹ:
Nội cho vào tủ lạnh rồi ăn dần . xoài rất tốt cho người lớn tuổi
Bà Bảy bắt qua chuyện khác:
Công việc ở dưới xông chưa?
Dạ xông rồi
Vậy thì tột Có thể yên tâm kiếm một tấm chồng đàng hoàng, hợp với thành phần bảnt hân mịnh Buôn bán ngoài chợ dễ quên lắm, đúng không ?
Lam Thanh im lặng, Bà Bảy luôn cố tình không biết mối quan hệ hiện tại của An và cộ lúc nào cũng vờ vĩnh khoe những cô người yêu tưởng tượng nào đó của anh với Lam Thanh như muốn nhắn nhủ cho cô biết . cô không thể với tới An đâu, đừng vọng tưởng
Bà Bảy đấm đấm vào vai giọng kể lể:
Tiệm bán hoa đã xông thủ tục, giờ chỉ còn đợi ngày tốt để khai trượng Người cần chỗ làm thì ối ra, vì dầu sao ngồi bán hoa trông shop vẫn sang trọng, lịch sự hơn ngồi ngoài chợ với bát nháo những cảnh đời hèn sng đủ loại mà
Lam Thanh ngập ngừng:
Con vẫn biết vậy, nhưng con muốn có cái của riêng mình
Bà Bảy nhếch môi:
Thế cũng tốt, nhưng sau này dù là giám đốc một siêu thị hoa cao cấp đi chăng nữa, con cũng nên nhớ cái sạp hoa đầu tiên con làm chủ là do bà già này giúp đỡ
Lam Thanh vội vàng nói:
Đối với con, nội là ân nhân và cũng là bà nội trông trái tim con, con không bao giờ quện
Thật vậy sao? Nếu đúng thế con dám hứa với bà việc này không ?
Lam Thanh thẳng thắn:
Nếu việc đó không ảnh hưởng đến tình cảm riêng con sẵn sàng hựa
Bà Bảy ngồi yên, căn phòng vốn lạnh lại càng lạng hơn, Lam Thanh thừa hiểu bà muốn cô hứa về chuyện gì nhưng vẫn bồn chồn lo lắng
Cuối cùng bà Bảy cũng lên tiếng:
Bà không muốn An lấy một cô vợ buôn thúng bán bưng ngoài chợ, dó đó nếu con làm chủ một tiệm hoa đàng hoàng thì hãy mơ đến chuyện làm cháu dâu của bà, trái lại hãy hứa làm một đứa cháu nội ngoan và xem An như anh trai mình
Lam Thanh tự tin:
Con nhất định sẽ làm chủ một tiệm hoa đàng hoàng, trước hết vì đó là ước mơ của con, sau này là vì tình yêu của con
Bà Bảy gật gù:
Được lắm ! bà mông mình sẽ không thất vọng về cả an lẫn con
Lam Thanh từ tốn đứng dậy:
Con xin phép về, Trời tối lắm rội
Bà Bảy ngọt ngào:
Ừ ! Đi suốt ngày chắc đãmệt, con về đi.
Lam Thanh ngoắt cho mình chiếc xích lộ ôm chặt cái túi xách trông tay, cô bắt đầu mơ về một tiệm hoa nho nhọ có thể đoạn đường để đi tới tiệm hoa tưởng tượng ấy chỉ có trông mơ . nhưng sao Thanh không mơ thử giấc mơ ngập hoa ấy nhỉ ?
Về nhà, Thanh đi tắm và nằm lăn ra chiếc giường cá nhân ọp ẹp của mịnh Dù mệt nhoài, cô vẫn không ngủ được vì tất cả mọi việc xảy ra trông ngày hôm nay, ngày khởi đầu cho tương lai của cô
Đang chìm đắm trông suy tư, Thanh chợt nghe An gọi mịnh Cô nhổm dậy mở cửa, An lao vào nhà thật nhanh giọng trách móc:
Về quê sao không cho anh biết ?
Lam Thanh vén mái tóc dài qua một bên:
Em không muốn làm anh bận tâm
An nôn nóng:
Thế kết qủa ra sao?
Thanh mỉm cười:
Xông rồi ! Bây giờ em là người tự do
Nắm hai bàn tay cô, An âu yếm đưa lên môi:
Bây giờ em là của anh thì đúng hơn
Lam Thanh quay đi, giọng vỡ ra:
Em chưa đủ tiêu chuẩn là của anh đâu
Vuốt mái tóc đên nhánh thơm hoa bưởi của cô, An dịu dàng:
Yêu em, anh không cần tiêu chuẩn nào hết
Lam Thanh ngước mặt lên nhìn anh:
Nhưng em lại cần, chả lẽ anh yêu và cưới một con bé hàng bông ngồi ở một gốc chợ sao?
Nheo nheo mắt, An nói:
Chuyện đó đâu có gì là ghê gớm
Lam Thanh ngồi bó gối trên giường:
Dù sao anh cũng có một chỗ đứng trông xã hội, gia đình lại có tiếng tăm, em không muốn anh bị xem thường vì em
Nhoài người tới sát và vòng tay ôm ngang vai Thanh, An thì thầm:
Đừng tự ti mặc cảm và quan trọng hóa vấn đề như vây. Trông xã hội anh chỉ là một kỹ sư tầm thường, gia đình anh chả có tiếng tăm gì ngoài cái tiếng đã bị phá sản, Nếu yêu anh và làm vợ anh, em cũng sẽ vất vả đậy Em không đòi hỏi ở anh một tiêu chuẩn cao thì thôi, tại sao anh lại đòi hỏi ở em chứ
Lam Thang ngập ngừng:
Nhưng mà ......
Nâng cằm cô lên, An đắm đuối:
Không nhưng gì hết
Thanh chưa kịp phản ứng An đã cúi xuống hôn cộ tim Thanh đập mạnh vì cảm giác nồng ấm của đôi môi anh lam sang môi mịnh Người cô nóng bừng lên, những ray rứt về điều cô vừa nói với An như tan biến đâu cả rồi
An để một ngón tay dưới cằm cô và dịu dàng đỡ mặt cô ngước về phía mịnh Mắt anh ánh lên một niềm vụi Anh bắt đầu hôn nhè nhẹ cô nữa, môi hai người dính chặt vào nhau không muốn rời ra
Mãi một lúc sau, Lam Thanh mới tựa đầu vào ngực An thủ thỉ:
Nhất định em sẽ làm chủ một tiệm hoa trước khi làm vợ người ta
An hơi giễu cợt:
Đó là tiêu chuẩn của em à ?
Thanh gật đầu:
Rất tầm thường nhưng em phải đạt được nó
An vỗ về:
Vạn sự khởi đầu nan, anh sẽ chung sức chung lòng với em vì tương lai của mịnh Trước đây nội có vẻ giận em vì em không chịu về ohụ cho tiệm hoa của bà, nhưng bây giờ hết rội Nội phải đồng ý với anh quyết định của em là đúng
Tiệm hoa của nội khắp khai trương rồi phải không anh ?
An thở dài:
Đúng vậy ! Nhưng anh bực mình hết sức
Hơi nhổm lên, Thanh hỏi:
Sao thế ?
An nói:
Bác Hai cho rằng anh xúi nội kinh doanh để thủ lợi, hai bác ấy tới nhà anh vặn vẹo nội đủ thự bà nội giận lắm, nên hôm qua đã mời luật sư tới sửa lại toàn bộ di chục ANh không biết nội dung của bản di chúc mới ấy, nhưng theo anh nghĩ nó bất lợi đối với Bác Hai
Ngừng một chút, An nói tiếp:
Nội đang ở chung với anh, anh không muốn bị vợ chồng bác ấy hiểu lầm, do đó lúc nãy anh có đến nhà bác Hai để làm rõ vài điều
Lam Thanh tò mò:
Anh đã nói gì với họ ?
An châm rãi đáp:
Ngôi nhà vợ chồng bác Hai đang ở nội đã chuyển quyền sử dụng cho anh cách đây hai năm, nhưng vợ chồng bác ấy không biệt Hồi chiều anh tới để đưa giấy chủ quyền nhà cho bác ấy thế chấp ở ngân hàng
Thanh kinh ngạc:
Sao anh lại làm thế ? bà nội có biết không ?
Cho hai tay ra sau ót, và tựa vào vách An trầm giọng:
Vợ chồng bác ấy đang cần vốn để xoay trở, hai người tới học hạch bà nội cũng vì tiện Trước sau gì anh cũng không sử dụng căn nhà đó, thôi thì đưa bác Hai cho rội Việc này anh không cho nội biết, vì nội không thích ai làm trái ý mình
Nhưng anh đâu thể giấu mãi được
Đành là vậy, có điều tới lúc nội biết thì chuyện đã rồi
Cánh nhẹ vào môi cộ an mơn man:
Giống như chuyện của mình, anh đặt nội trước tình thế đã quen, đã yêu em từ lâu, thế là bà hết ý kiến
Lam Thanh cấu nhẹ vào hông An:
Anh cũng qủy thật
An lì mặt:
Không qủy thì sao cua được em
Chồm người về phía bàn, khẽ bốc một nhúm cánh hoa hồng khô trông rộ an buông tay mình nhìn chúng rơi nhè nhẹ xuống và nói:
Dầu sao cũng phải cám ơn những cánh hồng gại Nhờ nó, anh mới thật sự hiểu rõ lòng em
Lam Thanh hỏi gặn:
Có thật nội chấp nhận em không ?
An cười:
Sao lại không ? thế có bao giờ nội phản đối chúng ta đâu
Thanh giận dữ:
Anh nói dối, nội không thích một conbé ngồi bán ngoài chợ làm vợ cháu mình
An lắc đầu:
Nếu nghĩ thế thì em lầm rội Nội rất thích những người tự lập, vì xưa kia chính nội cũng vươn lên từ đôi tay lao động của mình
Nhìn Lam Thanh chăm chú, An hỏi:
Chính vì nghĩ vậy nên em nhất định làm chủ một tiệm hoa phải không ?
Thanh bướng bỉnh:
Không phải
Nếu phải cũng là tốt ! Đâu cần em gân cổ lên đến thế, xấu xí lắm
Thanh dài giọng:
Em xấu từ lâu rồi, ai bảo anh thương làm gì !
An lại cười, thật nhẹ nhàng anh kéo cô vào lòng, nhưng không hôn cô nữa. Hai người ngồi yên với những suy nghĩ riêng tự lâu lắm Thanh mới nghe An nói:
Anh tin rằng nội rất thương và coi trọng em
Thanh thì thầm như nói với chính mình:
Em cũng mong là như thế

******
Ba năm sau

Đang dùng bình phun nước phun lên những bông bích hợp, Lam Thanh bỗng nghe giọng con gái nghịch ngợm vang lên:
Cô chủ ơi ! Làm ơn bán cho tôi ba bông lan tím hai đoá cúc vàng hoà lan
Ngạc nhiên quay lại, Thanh bắt gặp gương mặt tinh quái của Diệu Lan lấp ló sau quầy hoa uất kim hương
Thanh mừng quýnh lên:
Đồ quỷ ! Mày chui ở đâu ra vậy?
Diệu Lan cười tươi roi rói:
Từ xe xích lô ra chứ đâu
Hôm nay mày dạy à ?
Diệu Lan lầu bầu:
Hè rồi mày ơi ! Lo làm giàu quá chả để ý cả thời gian, bữa nay trông mày già lắm rồi đó
Lam Thanh thảng thốt ôm lấy mặt:
Thật hả ?
Diệu Lan nheo mắt:
Mày cũng sợ già nữa sao? Nếu sợ thì phải lo chăm sóc sắc đẹp đi, không thôi ông An chê à !
Lam Thang lo lắng:
Bộ tao cằn cõi lắm hả ?
Diệu Lam phì cười:
Tao đùa mà, làm gì khẩn trương dữ vậy? Trông mày vẫn mi nhon như ngày nào. Nói thế vừa ý chưa?
Lam Thanh tủm tỉm:
Tha cho mày đó
Diệu Lan nhón chân nhìn vào trong:
Dì Hiền đâu rồi?
Mẹ tao vừa đi chợ . nè ! Ở lại ăn cơm tối nói chuyện cố hương cho tao nghe với
Lan hất hàm:
Mày muốn nghe chuyện dạy dỗ của tao hay nghe chuyện gì ?
Lam Thanh nghiêng đầu ngắm những nụ hồng bạch trông bình:
Chuyện gì tao cũng nghe hết
Ngồi xuống ghế Lan tằng hắng:
Tao chưa được uống miếng nước nào đó nghên !
Thanh nháy mắt:
Sẽ có nước ngọt ngaỵ pepsi hay Sevên Up ?
Vừa nói cô vừa nhấc điện thoại và nói:
Bây giờ mày ra vẻ bà chủ ở thành phố quá rồi, chả bù tao chỉ là cô gái giáo làng
Lam Thanh nhăn mặt:
Mày đi ganh tỵ với tao à ?
Diệu Lan xa xôi:
Không phải ! Tao nói để ngẫm về cuộc đời ấy mà, nếu ngược thời gian trở về những năm trước mấy ai tin rằng Lam Thanh sẽ có ngày hôm naỵ nhất là những người trông gia đình mày. Cho đến bây giờ cô Mỹ vẫn trề nhún khi có ai hỏi thăm mày và dì Hiền . cô Mỹ bảo gia đình đã từ hai người lâu rồi. Nghe mà buồn cười
Lam Thanh chép miệng:
Cô ấy lúc nào chả thế ! Bởi vậy...
Thấy Lam Thanh ngập ngừng không nói tiếp, Lan chêm vào:
Bởi vậy mới bị chồng bỏ chứ gì ?
Lam Thanh thở dài:
Dượng Kỳ đúng là tệ bạc, gia đình tao đối với dượng ấy đâu có tệ, không ngờ sau khi nội tao phải bán đấu giá nhà để trả nợ ngân hàng chưa bao lâu ông ta trở mặt bỏ cô Mỹ mà không hề chu cấp cho con một xu
Đợi người bưng nước tới đi khuất, Thanh nói tiếp:
Trước đây dượng Kỳ là người vẽ ra chuyện mở câu lạc bộ bi dạ dượng ấy nhờ Hậu nói vào cho với nội tao mới đồng ý . nào ngờ đó là âm mưu dượng ấy đã sắp xếp từ trước, chú Hoàng lúc nào cũng tự phụ cho là mình thông minh, nhưng cũng bị lừa. Câu lạc bộ mở ra toàn từ thua tới lỗ, tiền hàng trăm triệu chẳng biết rơi rớt đi đâu
Diệu Lan chanh chua:
Rơi vào túi riêng của ông ta chứ ở đâu nữa. Ông Kỳ là người biển lận mà . chỉ cần ổng thông đồng với cô Mỹ thì hai vợ chồng qua mặt bà nội và chú Hoàng mày là cái chắc . tao chả hiểu khi nghĩ lại cô Mỹ có đâu vì bị chồng lừa không nhỉ ?
Lam Thanh chống tay dưới cằm:
Chắc là phải có rồi, nhưng cô ấy cũng có phần, chắc không đâu lâu đâu
Diệu Lan nhún vai:
Tóm lại bán ngôi nhà ấy, ai cũng có phần vì sau khi trả nợ ngân hàng xông vẫn còn tiền thừa mà . chỉ có mày và dì Hiền là ngoại tộc nên được ra rìa chả được một cắc . thật uổng công dì Hiền bao năm hiếu thảo phụng dưỡng mẹ chồng
Lam Thanh vội nói:
Mẹ tao đã hiểu ra rồi, bà chả tiếc công đâu. Chính vì sự đối xử tệ bạc ấy mà bây giờ mẹ tao thấy thanh thản, nếu không bà cứ ray rứt vì nghĩ đã không làm tròn bổn phận dâu con
Diệu Lan trầm ngâm:
Trái lại người đang ray rứt tiếc rẻ lại là nội mày. Tao nghe nhiều người nói gặp ai bà cùng ta thán vợ của chú Hoàng, rồi nhắc tới dì Hiền
Lam Thanh bình thản:
Mẹ tao biết chuyện đó nên có ý muốn rước nội lên đây
Diệu Lan tròn mắt:
Thật à ! Thế mày nghĩ sao?
Lam Thanh nói:
Được thôi, chớ có sao đâu ! Trông nhà có một người già sẽ ra vẻ một gia đình hơn . chính An đã nói với tao như vậy
Có nghĩa là ông ta cũng đồng ý ?
Lam Thanh gật đầu:
Từ khi bà nội Bảy mấy đến nay, An rất buồn nhớ, chính ảnh gợi chuyện rước bà nội tao lên đấy chứ
Diệu Lan hỏi:
Vậy chừng nào mày mới rước nội lên ?
Lam Thanh lắc đầu:
Chưa biết nữa, tháng sau mẹ tao về đám giỗ ông cố, sẽ hỏi ý kiến bà trước rồi mới tính tới sau. Tao nghĩ ngoài mẹ tao ra, khó ai hiểu ý để làm vừa lòng bà
Diệu lan chép miệng:
Mẹ tao bảo dì Hiền mắc nợ bên chồng cũng đúng
Lam Thanh nói:
Khổ nổi tao lại thích được mắc nợ mới lạ chứ . thật lòng mà nói, tao cũng muốn có nội ở cùng
Diệu Lan bưng ly nước ngọt lên uố ng một ngụm và chuyển đề tài:
Công việc của mày dạo này ra sao?
Thanh vươn vai ngồi tựa vào tường:
Mệt xỉu ! Một mình phải quản lý hai tiệm hoa lớn, tao không có thời gian đi chơi với An nữa là khác
Diệu Lan ngạc nhiên:
Không ai phụ mày à ?
Có chị tiên trước đây làm cho cô Thủy, nhưng tao vẫn bù đầu vì ôm đồm quá nhiều việc . mệt mà vui khi thấy tiệm mỗi lúc một đông khách . nhu cầu về hoa của thành phố bây giờ lớn lắm, tao dự định tương lai còn khuếch trương rộng hơn bây giờ
Giọng trầm xuống đầy cảm xúc, Lam Thanh nói:
Thú thật, tao không khi nào ngờ bà nội Bảy lại cho tao tiệm hoa của bà
An cũng không biết chuyện này sao?
Lam Thanh thở dài:
An chỉ biết bà nội mình có cho mời luật sư sửa lại di chúc, nhưng không ngờ việc sửa đổi ấy có liên quan tới tao
Diệu Lan ngập ngừng:
Nghe nói vợ chồng của bác An không phải tay vừa, họ chẳng thắc mắt gì về di chúc của bà cụ sao?
Môi hơi nhếch lên, Thanh nói:
Đương nhiên là có, họ khiếu nại ra toà nữa là khác . thoạt đầu vì tự ái tao không nhận . điều đó là An giận, anh ấy bảo tao từ chối nghĩa là xem thường tâm nguyện sau cùng của bà nội, là phủ nhận tình thương bà dành cho tao
Sau cùng những lời ấy của An đã thuyết phục được mày?
Lam Thanh bùi ngùi gật đầu:
Tao hứa với lòng sẽ không để vông linh bà nội Bảy thất vọng
Giọng Diệu Lan đầy tò mò:
Còn vợ chồng bác Hai thì sao?
Hai người phải chịu thôi chứ sao, nhưng An giận lắm . anh bảo họ quá tham, nên lâu rồi ảnh cũng chả ghé thăm
Diệu Lan tủm tỉm cười:
Chuyện của mày y như chuyện cổ tích, trông đó có một cô bé nhà nghèo chăm chỉ, siêng năng, xing đẹp, hiền lành, đã được một bà tiên ban phép mầu. Với mày bà tiên ấy là bà nội Bảy, còn giờ chàng hoàng tử hào hoa phông nhã là An . thế bao giờ chàng hoàng tử xin cưới mày đây?
Lam Thanh nhăn mặt:
Vội vàng làm chi mày ơi ! An và tao đều còn trẻ mà
Lan nheo nheo mắt lại:
Cứ như vậy hoài, mày không sợ mất An sao? Nhỏ hồng Y vẫn còn hậm hực lắm đó
Thanh từ tốn:
Nếu là duyên số thì mất đi đâu được mà mất . nói thật, tao rất tin An
Diệu Lan chót chét:
Nhắc tới duyên số, tao mới nhớ một chuyện khá hy hữu
Lam Thanh tò mò:
Chuyện của ai?
Của Hậu, anh chồng hụt của mày đó
Thanh có vẻ quan tâm:
Lâu quá không biết tin gì về Hậu, anh ta bây giờ thế nào rồi?
Diệu Lan đáp:
Vừa cưới vợ hôm tết, mày biết ai là cô dâu không ?
Ai vậy?
Người này mày quên mà ?
Lam Thanh ngập ngừng:
Hải Nguyệt à ?
Lan lắc đầu:
Không phải, sau chuyện mày bỏ đi Hậu và Hải Nguyệt đã cãi nhau một trận lông trời lờ đất, Hải Nguyệt không bao giờ quay về Việt Nam nữa
Sao mày biết ?
Mày quên Thảo Ly, bạn tao là em bà con của Hải Nguyệt à ? chính nó kể với tao như vậy mà
Lam Thanh băn khoăn:
Vậy vợ của Hậu là ai?
Diệu Lan thích thú:
Mày không đời nào đoán ra đâu
Lam Thanh nhăn mặt:
Mày nói đại cho rồi
Lan cười vang:
Làm gì nôn nóng dữ ? lẽ nào mày còn yêu anh tả
Mặt Lam Thanh đỏ lên:
Nói tào lao ! Tao chỉ muốn biết ai là người bất hạnh đó thôi
Diệu Lan hạ giọng đầy bí mật:
Là Ngọc Tú, em gái ông Kỳ
Lam Thanh tròn mắt:
Đúng là hi hữu, tại sao Ngọc Tú lại ưng Hậu kìa? Chị tao không nghĩ tới Hải Nguyệt sao?
Diệu Lan bĩu môi:
Thì cũng vì tiền thôi. Chuyện này chắc bà nội mày rất rõ, tao chỉ biết đại khái là bà Hưng Thịnh và bản thân Hậu rất tin dị đoan, trước kia hai người muốn cưới mày vì thầy bói phán số mày có thể giúp chồng được vinh hoa phú qúy. Cưới không được mày mẹ con họ giận lắm
Lam Thanh lắc đầu:
Tao không ngờ Hậu lại tin những chuyện như vậy?
Diệu Lan nói tiếp:
Dượng Kỳ biết được điểm này nên mới lăng xê em gái mình . ông quản cáo rằng làng bàn chân Ngọc Tú có hai nốt ruồi son, sách tướng số gọi nó là "Thái Hồng Vân" người đàn bà có "Thái Hồng Vân" đủ sức đạp lên tầng mây đỏ, khiến đàn ông phát đạt sang giàu. Hậu nghe thế liền bỏ trầu cau đi cưới bạn của người yêu mình . hậu và ông Kỳ hùng hạp buôn xe. Chả biết sách tướng nói đúng hay sai, tao chỉ thấy thực tế là dạo này Hậu sất bất sang bang vì ông Kỳ giới thiệu cho anh ta mua nhằm xe ăn cắp . phát đạt, giàu sang đâu thì chưa thấy, chỉ thấy Hậu bị công an mời lên xuống mấy lần, tiệm xe cũng ế ẩm hơn trước vì bị ảnh hưởng
Lam Thanh xa xôi:
Đúng là khó ai biết được chữ ngờ . nhìn lại những năm thánh nhọc nhằn, tao thấy mình là người hạnh phúc nhất
Diệu Lan nhẹ nhàng:
Nếu thế thì phải biết giữ gìn và qúy cái mình đang có . tao nghĩ mày không nên để an chờ lâu hơn nữa. Quên nhau ba bốn năm là một khoảng thời gian dài đủ để hiểu nhau rồi đó nhỏ ạ
Nhìn đồng hồ cô nói tiếp:
Tao phải ghé thăm cô Thủy một chút rồi sẽ quay lại tiếp tục làm phiền mày. Cứ ngồi một mình và suy ngẫm những lời tao nói nhe
Tiễn Diệu Lan ra, Lam Thanh kéo bớt cửa lại. Có kẽ cô cũng cần yên tĩnh để suy ngẫm lời của Diệu Lan vừa nói
Đưa tay vuốt nhẹ đoá cẩm chướng đỏ, Lam Thanh chợt thấy lòng dịu xuống một nỗi yêu thương chất ngất
Đã bốn năm trôi qua, tình yêu An dành cho cô ngày càng nồng nàn, thắm thiết . anh rất muốn Thanh làm vợ mình, nhưng cô đã nhiều lần thoái thoát . thanh có ích kỷ và tham lam không khi vì muốn phát triển sự nghiệp mà bắt An chờ đợi
Bất giác Lam Thanh thở dài gục đầu vào taỵ chuyện gì cũng có bắt đầu và kết thúc . điều thiên liêng nhất trông tìn yêu, là được kết thúc bằng một cuộc hôn nhân . trên thế gian này đâu phải mối tình nào cũng có diễn phúc kết thúc như thế . tại sao Lam Thanh còn ngần ngừ với điều An khao khát lâu nay chứ
Đang trầm tư với những mâu thuẫn của nội tâm . thanh bỗng có cảm giác được ôm bởi một vòng tay vững vàng khỏe mạnh
Cô buâng khuâng nghe giọng An rót vào tai:
Mơ mộng gì đó bé cưng ? mở mắt ra xem anh tặng em cái gì nè
Lam Thanh ngạc nhiên nhìn bông hồng đỏ trông tay An, cô phụng phịu:
Sao lại tặng hoa cho cô chủ tiệm hoa? Anh định giở trò gì đây?
An âu yếm vuốt nhẹ chóp mũi Thanh, An nói:
Anh chỉ tặng hoa cho người anh yêu để kỷ niệm một cuộc tình của chúng ta thôi, chớ anh chẳng tặng hoa cho bà chủ tiệm nào hết cô bé ngốc ạ ?
Vòng tay ngang cổ an, Lam Thanh nhón chân lên . cô rụt rè chờ môi anh cúi xuống và ngất ngây vì mùi hoa hồng thoang thoảng trông nụ hôn say nồng
Đợi lúc An tiếc nuối dứt môi ra, Lam Thanh mới nhõng nhẽo tuyên bố:
Từ giờ trở đi, em không muốn làm người yêu của anh nữa
Thay vì ngạc nhiên, hụt hẫng . an tỉnh bơ cười:
Vậy thì anh khổ tới nơi vì cô vợ bé bỏng dễ ghét này rồi
Siết Lam Thanh thật chặt, anh thì thầm:
Nhưng đó là nổi khổ dịu dàng mà tất cả những người yêu nhau đều mông ước, em biết không Lam Thanh ?
Cô ngoan ngoãn gật đầu:
Em biết !
An xúc động:
Cuối năm nay chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Em không bắt anh phải chờ đến khi em phát triển sự nghiệp to gấp đôi bây giờ nữa chứ ?
Ngã đầu vào vai An, Lam Thanh bối rối:
Với em sự nghiệp cũng có quan trọng, nhưng thứ qúy nhất vẫn là anh, là tình yêu, là hạnh phúc và là một phần của đời em . mất sự nghiệp chúng ta có thể làm lại, chứ mất nhau rồi thì cuộc sống còn nghĩa lý gì nữa
An hối hả nói:
Sao chúng ta lại mất nhau được ? anh phải phạt thật lâu cái miệng dễ ghét của em cho chừa
Dứt lời An lại nồng nàn hôn cô . khép bờ mi cong, Lam Thanh đắm người trông hương tình yêu ngọt ngào huyền hoặc..

Hết

Danh sách chương của Mênh mông mây trời

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h