Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 22:50 ở Hà Nội
 

Mênh mông mây trời - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  358
Hồng Y sững sờ nhìn An đang chạy xe đạp kế bên Lam Thanh . thật là bất ngờ đến mức cô không biết phản ứng thế nào. Tại sao An lại có thể thích con bé làm công trông một tiệm bán hoa vừa dốt nát, vừa quê mùa, nghèo sơ sác được chứ ?
Hôm trước, cô nghe Thuy Tiên chọc Lam Thanh với An, nhưng cô không tin. hông Y cho rằng An ghé vào tiệm mua hoa là để được trò chuyên với cô . vì rõ ràng lần nào đến, anh cũng bỏ ra năm mươi phút, hoặc nhiêu hơn nữa để hỏi thăm Y đủ chuyên trên đời. Lẽ nào đó là kế nghi binh để an tiến tới mục tiêu chính là Lam Thanh
Máu nóng bốc lên tới đỉnh làm Hông Y tối tăm mày mặt . cô tấp xe vô lề, rồi chạy vội vào tiệm ngồi thở trước vẻ ngạc nhiên của Thuy Tiên
Em ...làm sao vay Hông Ỷ
Trấn tĩnh lại, cô hỏi bằng giọng khô khốc:
Mẹ tôi đâu?
à ! Co Thuy vừa vào quán bên kia
Mím môi lại, Y gầm gừ:
Hứ ! Bả sướng quá nhỉ ? từng ấy tuổi còn vào quán ngồi một mình . chả cần biết con cái nghĩ gì, chị qua bển keu bả về cho tôi
Thuy Tiên lắc đầu:
Chị không dám đâu
Hông Y vờ vịt:
Vay thì bảo con Lam Thanh
Nó về rồi
Cố nén sự tức giận xuống, Y hỏi:
Về hồi nào? Về với ai?
Thuy Tiên vô tình đáp:
Lam Thanh vừa đạp xe ra về một lúc với An người quên của Hông Y đó
Hông Y gằn giọng:
Thì ra là thế, sao lại tình cờ vay kìa
Thuy Tiên nói:
Hai người thỉnh thoảng vẫn về chung mà . an có vẻ thích Lam Thanh lắm
Gằm mặt xuống, Hông Y nạt:
Chị biết gì mà đóan mò, anh An con nhà giàu lại là dân trí thức, làm sao ảnh thích con nhỏ đó được
Vẫn rất vô tư, Thuy Tiên cãi:
Trời ơi ! KHi đã yeu rồi thì đâu có phân biệt giàu nghèo, sang hèn nữa
Hông Y nóng mũi:
Nhưng những lúc say sưa trò chuyên với tôi, có bao giờ An nhăc đến Lam Thanh đâu. Rõ ràng con qủy đó kiếm cách sáp lại gần ảnh để quyến rũ đây mà . hừ ! Đúng là mặt dày mặt dạn . phận đũa móc mà đòi chòi mâm con
Thuy Tiên gân cổ len:
KHông phải đâu ! An theo đuổi Lt thì đúgn hơn . lần đầu tiên nhìn thấy con bé, anh chàng đã như bị hớp hồn, cứ đứng nhìn trân trân làm con bé hoảng vía chạy tuốt vào trong
Hông Y nghẹn cứng:
Có ...có chuyên đó nữa sao?
Thuy Tiên gật đầu:
CHị là người mục kích toàn bộ sự việc mà
KHông biết trút sự thất vọng vào đâu, HOng Y uất ức nói như hét:
Chị giỏi lắm ! Chuyên gì cũng biết hết
Mặc cho Thuy Tiên trố mắt nhìn mình, Hông Y te te đi qua quán caphe bên kia đường và thấy mẹ mình đang ngồi cho một bà thầy xủ quẻ
Thấy co, ba thuy than:
lại sắp gặp buồn phiền từ con cái. Mẹ chưa coi hết quẻ mày đã xuất hiện với bộ mặt đưa đám, có chuyên gì đây?
Hông Y lầm lì:
Chuyên gì đâu ! COnd dang muốn coi một qủe đây
Bà Thuy phẩy tay nói với mụ thầy bói:
Bà coi cho nó đi
Đưa bộ bài tây cho Y, mẹ thầy bảo:
Co xào chín lần, rồi bốc ra một lá . khi xào bài nhớ phái điều mình muốn coi nhé
HOng Y làm đúng theo lời dặn, nhưng đến khi bốc bài, cô lại lôi ra một lúc hai lá
Mụ thầy bói phán:
Bữa nay tâm cô nóng nảy quá, coi không được đâu
Thế thì mai vay
Đợi mụ thầy đi khuất, bà Thuy hất hàm
Chuyên gì ?
HOng Y nghiến răng:
Mẹ đuổi ngay Lam Thanh cho con
Ba Thuy nhíu mày:
Nó làm được việc lắm, sao lại đuổi?
Hông Y cau có:
Chính vì quá được việc nên con đỉ non ấy rủ bồ của con gái mẹ
Ngớ ra mất mấy giây, ba Thuy gằn lại:
Mày nói cái gì ? nó rủ thằng nào?
Giọng Hông Y tức tưởi:
Nó ...nó đang đeo An, An đó ....mẹ biết không ? hụ..hụ..hụ..
Đến lượt bà Thuy tru tréo len:
Nó dám à ! Đúng là nuôi ông tay áo, không biết an phận lại còn vô ơn . nhưng tại sao con nghi nó với thằng An ?
Hông Y tức tối:
Con nhìn thấy nó đi với An, cả hai trông tình lắm,mẹ phải đuổi nó ngay
Ba Thuy hạ giọng:
thằng An đã hứa hẹn, hay nói gì với con chưa?
Hông Y hậm hực:
Có con Lam Thanh cản mụi làm sao ảnh nói được . mà nó cô điểm nào hơn con chứ . nếu trước đây mẹ nghe lời con không xiêu lòng vì lời năn nỉ của Diệu Lan, nhận Lam Thanh vào làm, thì bây giờ An đâu quên nó
Ba Thuy nắm tay lại:
Để từ từ mẹ tính, đuổi nó đi thì dễ nhưng nhắm con sẽ được cái gì, ngoài sự trách móc của An . đuổi Lam Thanh tức là tạo co( hội cho nó chiếm được tình cảm của An nhiêu hơn
Đạp cái ghế mây trước mặt qua một bên, Y ré len:
Làm sao con từ từ được khi ngày nào An cũng tìm nó
Ba Thuy chép miệng:
Đành rằng là vay, nhưng "dục tốc bất đạt"
Nhìn Hông Y đầy ngờ vực, bà nói:
Nhưng mày thích thằng An từ hồi nào vay? Hừ, cứ vài hôm là quên một thằng mới. Tao không hiểu mày yeu cách nào mà nhanh thế
Hông Y dằn dỗi:
Con quên nhiêu nhưng không hợp tánh, nên lại chia taỵ bây giờ con chọn An vì ảnh có nhiêu điểm hơn người tạ mẹ không muốn con gái mình hạnh phúc thì thoi. Cứ để mọi thứ tốt đẹp nhất cho Lam Thanh, dù sao nó cũng làm ra tiền cho mẹ, chớ khogn chỉ biết phá của như con
Ba Thuy lừ mắt:
Hừ ! Chỉ giỏi nói lẫy, thầy bói bảo tao sẽ gặp bực mình vì con, đúng là không sai. Nếu mày tin chắc sẽ chiếm được trái tim thằng An, mẹ sẵn sàng hy sinh con qủY nhỏ ấy
Hông Y phật ý:
Mẹ dùng từ hy sinh nghe to tát quá . nó là cái thá gì, nhưng mẹ loại nó khỏi An bằng cách nào cho ổn thoa? Đây?
Ba Thuy nhếch môi tâm hiểm:
Thì cũng phải có cách chứ . thoi mình về tiệm đi
Hồng Y hớn hở bước theo bà Thuỵ mẹ đã nói thế, cô thấy an tâm vì biết bà cũng thích có một chàng rễ như An . nếu mẹ nói đã có cách thì nhất định sớm muộn cô cũng có được An
Dù hiểu những điều mình đang nghĩ là quá xa vời, vì với cô An luôn giữ một khoảng cách trông trò chuyen, nhưng tại sao Hông Y lại không mơ ước khi Lam Thanh thua xa cô về mọi mặt
Bước vào tiệm, Bà Thuy hỏi Tiên:
Lam Thanh về rồi à ?
Dạ, có chuyên gì không cô ?
Nghe nói con bé quên với An phải không ?
THuy Tiên liếc vội Hông Y rồi gật đầu. Giọng bà Thuy êm như ru:
Con nhỏ này thật đa truân . đã có một đời chồng mà vẫn được đàn ông để mắt tới
Thuy Tiên lẫn Hông Y đều ngạc nhiên vì lời bà nói. Vốn là dân tò mò và nhiêu chuyen, Tiên hỏ tới:
thật hông cô ? con bé còn nhỏ xíu mà đã một đời chồng rồi sao?
Ba Thuy nói:
Thấy vay chứ đâu phải vay, nó không thuận với chồng nên mới trốn lên đây. Tao thấy hoàn cảnh cũng tội bèn nhận vào làm, nó siêng năng, khéo léo, nhưng bây giờ bồ bịch kiểu này phiền lắm
Tiên tài khôn:
Tại anh chàng đeo nó quá, Chớ Lam Thanh không có ý gì đâu
Ba Thuy lên giọng:
Có tình ý hay không thì rõ quá rồi, nếu nó nói thật là đã có chồng . tao đố thằng nào dám đeo, chỉ sợ nó giả bộ hiền từ để lợi dụng người tạ mày thân với Lam Thanh, nhớ lựa lời khuyên giùm . nếu để tao mang tiếng với khách hàng thì nó cũng khỏi làm ở đây
Thuy Tiên gật đầu. Cô chợt hiểu vì sao Lam Thanh luôn rút vào trông tiệm . thì ra con bé trốn chồng sợ người quên bắt gặp . nghĩ cũng tội chắc cô phải mau chóng khuyên Lam Thanh nên lánh xa An mới được . dạo này con bé đã hết trốn chàng rồi
Ngươi ta bảo đẹp trai không bằng chai mặt . đằng này An vừa đẹp trai vừa chai mặt, Lam Thanh bị anh ta chinh phục là phải. Đã một đời chồng, còn gì mà treo giá ngọc . chưa chắc cô khuyên Lam Thanh đã chịu nghe. Nhưng có lẽ Thuy Tiên phải thử, cô không nghĩ Thanh lợi dụng An, trái lại cô lại sợ thanh bị an lợi dụng
An là người có học, gia đình tương đối tiếng tăm, ngu dại gì thật lòng với một cô gái quê, đang trốn chồng trông thành phố nhiều cạm bẫy này
Thuy Tiên trông thấy thương Lam Thanh nhiều hơn là khinh ghét . co xách giỏ, chào mẹ con bà Thuy rồi đạp xe ra về . ngang chợ, cô thấy Lam Thanh, con bé đang mua nhãn bên đường
Tấp xe vào, Thuy Tiên gọi nhỏ:
Thanh
Giật mình con bé ngước len:
Chị làm em hết hồn
Tiên cao giọng:
Hình như lúc nào em cũng hoảng sợ khi nghe gọi bất ngờ ?
Trả tiền cho người bán, Thanh nói:
Tại em yếu bóng vía
Tiên lắc đầu:
chị lại nghĩ khác, dường như em trốn tránh ai đấy thì phải
Lam Thanh chối:
Làm gì có chuyên đó
Thuy Tiên đạp xe sông sông cạnh cô:
à, anh chàng An đâu rồi?
Thanh không được tự nhiên:
Em không biết, tụi em chỉ đi chung một đoạn đường thoi
Chà ! Anh chàng chịu khó thật . chỉ vì một đoạn đường đi cùng ngắn ngủi mà phải bỏ khối thời gian lân la trông tiệm hoa, hết trò chuyên với Hông Y, tới tán gẫu với chị để chờ em về cùng . nè ! Coi chừng phiền phức đó nghên !
Lam Thanh nhíu mày:
Sao lại phiền phức . kHông phải chị từng khuyên em nên cởi mở, trò chuyên với khách hàng đó sao?
Thuy Tiên nhấn mạnh:
Trông lòng em An đâu phải là khách hàng . anh ta đã chiếm một vị trí khác và em sắp gặp hiểm hoa. Vì An đó
Lam Thanh keu len:
Em chưa hiểu hết ý chị
Tằng hắng lấy giọng, Tiên nói:
Lúc nãy cô Thuy có bảo chị phải lựa lời khuyên em
Về vấn đề gì ?
Chuyên chồng con ấy mà
Lam Thanh rùng mình, cô cứng cả hàm khi nghe, Thuy Tiên nói tiếp:
Cô ấy bảo không muốn mang tiếng vì cô ấy có quên với gia đình An . em là gái đã có chồng, phải biết giữ ý khi giao thiệp . nếu không cổ cho em nghỉ làm đó
Ngưng một chút để quan sát Thanh, Thuy Tiên nói tiếp:
Em cũng kín thật, có chồng mà chẳng ai hay hết . bộ định tìm thêm ông nữa sao?
Lam Thanh gượng gạo:
KHông phải vay đâu. Chị đừng mỉa mai em mà
THuy Tiên nhỏ nhẹ:
Chị chưa hiểu hoàn cảnh của em ra sao hết . chị chỉ khuyên rằng đàn ông tốt hiếm có lắm, em coi chừng bị lợi dụng đó . thoi chị về, ngày mai mình sẽ tâm sự nhiều hơn
Lam Thanh thẫn thờ nhìn Tiên đạp xe đi, Cô từng năn nỉ bà Thuy đừng tiết lộ thân phận của cô với bất cứ ai. Bà hứa đã rất trịnh trọng, sao bây giờ lại cho Thuy Tiên biết . nếu không muốn Thanh quên với An, Bà có thể nói thẳng mà, cần chi phải vòng vo qua người khác để gây bất lợi cho cô
Nghĩ tới An, Lam Thanh thấy lòng nặng nề quá !
Sau lần trò chuyên với anh vào đêm sinh nhật dường như An luôn tìm cách gặp Thanh . khác với trước đây, mua hoa xông là về ngay, An thường nán lại trò chuyên với Thuy Tiên và HOng Ỵ đến khi thấy cô dắt xe ra, anh mới tà tà chạy theo với vẻ hết sức tình cờ
Trông vòng quay chóng mặt của cuộc sống, có được những phút giây lãng mạn như thế cũng vui. Nhugn Thanh không dám nghĩ xạ cô luôn tạo một khoảng cách an toàn cho mình
Sống mà phải luôn phòng thủ, đối phó, đúng là khó thở . nhưng cô đành phải chịu, nếu không muốn bị lôi về nhà, và bị làm vợ hau
Nhớ tới những lời Thuy Tiên vừa nói, Lam Thanh càng rầu hơn . thêm một người biết cô trốn gia đình đi, Thanh lại thêm một mối lọ tính Thuy Tiên không độc nhưng hay nói, chuyên gì Tiên biết là hầu như cả thế giới sẽ biết . phải chăng bà Thuy muốn nhờ Thuy Tiên loan truyền chuyên của cô với mọi người và nhất là với An ?
Nhưng bà làm thế với mục đích gì ? bỗng dưng Lam Thanh nhớ tới lần bà đã nói :"Bà nội An giàu lắm, thằng ấy mà ưng HOng Y, tao gã liền" . nếu vì lý do này sớm muộn gì cô cũng bị cho thoi việc . với Thanh bây giờ cươc sống quan trọng hơn chuyên giao du, quan hệ . chíng vì thế cô sẵn sàng tỏ thái độ dứt khóat của An để được yên thân . có lẽ cô nên nói thẳng với An thì tốt hơn . nhưng vào lúc nào, và sẽ mở đầu ra sao khi chưa bao giờ An có lời nói, th ai độ vượt qua sự lịch sự cần thiết của hai người ở giai đoạn đầu vừa mới quên biết nhau
Lam Thanh nuốt tiếng thở dài khi xe đã vào tới sân . cô mới mở cửa cái lò sấy của mình và nghe bà bảy gọi. Đặt giỏ xách lên bàn, Lam Thanh cầm bịch nhãn đi qua
Vừa nhìn thấy, Ba Bay đã lắc đầu:
Bà không ăn nhãn đâu, nóng lắm . một lát nữa nhớ đem về đó
Lam Thanh gượng cười. Chiều nay cô không còn tâm trí nói chuyen, nên thay vì hỏi han đủ thứ như thường ngày, cô chỉ im lặng ngồi ì ra ghế
Ba Bảy ngạc nhiên:
Ủa ! Sao vay? Cháu muốn bệnh à ?
Thanh vuốt những sợi tóc trên trán:
Dạ, cháu hơi mệt vì nhiêu chuyên quá
Ba Bảy chép miệng:
làm công cho người khác lúc nào chẳng bị vắt kiệt sức, bởi vay cháu phải tranh thủ vừa làm vừa học cách kinh doanh của họ để sau này đâu thành nghề của mình
Lam Thanh miễn cưỡng nói:
Cháu cũng muốn thế lắm
Ba Bảy giở lồng bàn ra:
Ăn cơm với bà cho vui. Chiều nay có canh chua, cá kho ngon lắm . ăn vào cháu sẽ khỏe ngaỵ
Thanh ngập ngừng:
ngày nào cũng ăn của bà, cháu ngại lắm
Lắc đầu, bà Bay nói:
Đừng nghĩ như vay ! Cháu phải biết rằng người ta luôn nương tực và nhau mà sống . trước đây không có ăn cùng, bà ăn không tới một chén cơm đã buông đũa. Bây giờ khá hơn nhiều là nhờ có cháu. Cứ xem như bà cháu mình nương nhau hả ?
So đũa đưa cho bà Bay, Lam Thanh dò dẫm:
Ngươi già vui là nhờ có con cháu xung quanh riêng bà lại thui thủi một mình .Buồn thật !
Ba Bay trầm ngâm:
Con cháu là niềm vui cũng là nổi buồn, là nổi khổ mà bật làm cha mẹ, ông bà mang theo xuốgn đất khi đã chết
Thế bà không có con cháu sao?
Ba Bay khẽ khàng:
Có chứ ! Nhưng chúng nó không cần bà! đứa thì bỏ bà mà đi. Đứa thì bám lấy bà như cay chùm gửi bám vào thân cổ thụ . chúng nó toàn là đàn ông . hai thằng con, rồi hai thằng cháu
Lam Thanh im lặng ăn cơm . có lẽ cô tài lanh khi gợi chuyện này với bà Bay trông khi chuyên của mình chẳng khác nào cuộn tơ vò
Bà Bảy bỗng trớ sang chuyên khác:
Anh chàng gì đó còn hay trò chuyên với cháu không ?
Thanh luống cuống vì bất ngờ:
Dạ, trước kia thì ít, nhưng sau này tới mua hoa hoài, nên anh ấy cũng thường ...chào hỏi
Nheo đôi mắt già nhưng vẫn còn tinh anh lại, bà Bảy hóm hỉnh:
Chỉ chào hỏi thoi sao? Nếu bà là nó, thì sẽ phịa ra trăm ngàn chuyên để tán vào
Mặt đỏ len, Lam Thanh buột miệng:
Cháu không là gì đâu vì anh ta là bạn của con bà chủ tiệm . cháu sợ bị té đâu lắm !
Ba Bảy nhíu mày:
Con bé vô duyên ấy có điểm gì hay chứ ! Bà nghĩ bạn của nó cũng là phường rỗng tuếch . nếu chúng là bạn nhau, còn chả cần nghĩ tới xa xôi làm chi cho buồn
Lam Thanh gượng cười:
Thật tình con có nghĩ gì đâu. Hôm trước buột miệng cho Diệu Lan nghe, KHông ngờ nó lại chọc để đến tai bà ...
Ba Bay ngập ngừng:
Bà định trêu cháu cho vui thoi ! nhìn cháu, bà thường nhớ đến cháu mình . đứa cháu mồ côi mà bà thương nhất vẫn sống cô độc . tội nghiệp !
Vay sao bà không về ở chung với người đó ? có phải là giận anh ấy hay không ?
Ba Bay im lặng như đang nghĩ ngợi gì đấy. Một lát sau bà mới nói:
Không ! tới lúc này bà vẫn thấy sống như vậy là tốt nhất . muốn làm gì, đi đâu cũmg được hết . bà không ràng buộc ai, và cũng chẳng bắt ai có trách nhiệm với mình
Lam Thanh tò mò:
Ngoài người cháu cưng ấy ra, Bà không còn thương ai hết sao?
Nhếch môi cay đắng, bà Bay trầm giọng:
Còn chứ, nhưng chúng nó là một lũ qủy, không đáng để nhắc tới
THở dài, bà nói tiếp:
Đời người ta đúng là khổ đến lúc gần đất xa trời nhưng hai vai vẫn là hai gánh nợ, nợ con cháu,nợ cươc đời
BUông đũa, bà uể oải đứng dậy làm Thanh ấp úng:
Sao bà ăn ít vay?
Đúng hai chén rồi, bà không ăn nhiêu hơn nữa được
Thanh lật đật đứng dậy rot cho bà ly trà . thái độ của cô làm bà Bay phật ý:
Đã bảo cháu bao nhiêu lận cứ để bà tự rót mà ! bỏ dở bửa ăm mất ngon
THanh thật thà:
Cháu quên rồi ! Trước kia ở nhà, cháu vẫn rót nước, mỗi khi bà nội buông đũa
Vay bây giờ ai thay cháu làm việc đó ?
Hơi nhếch môi, cô đáp:
Ngoài mẹ cháu ra, chắc không có ai đâu
Ba Bay ái ngại:
Cháu không nhớ nhà sao mà từ khi ở đây đến nay, không thấy về lần nào hết
CHậm chạp bới thêmc ơm vào chén, Lam Thanh ngập ngừng:
Cháu phải để dành tiền nên chưa về được
Khẽ lắc đầu bà Bảy nói:
Đó không phải là lý do chính đáng . nhưng cháu không nói thì thoi, bà đâu dám ép . ai cũng có hoàn cảnh, số phận khác nhau. Nhưng dù bị vùi dập cỡ nào cũng phải sống cho xứng một con người
Lam Thanh đứgn dậy dọn mâm ra sau bếp . co định rửa chén thì Ba Bay lại gọi:
Cứ để đó, ra đây ngồi với bà
Thanh tự rót cho mình một ly trà sên . mùi thơm của trà làm cô nhớ tới ly trà ở nhà An . giờ này chả biết anh đang làm gì ? ngồi một mình trước mâm cơm, hay vào quán với bạn bè sau khi chia tay với cô ở ngã tư đường
Giọng bà Bay xa xôi:
Hồi bằng tuổi cháu bay giờ, bà cũng cực lắm ! Mồi côi cha, mẹ đi thêm bước nữa. Ba `bạc phước gặp người cha dượng vô lương tâm nên năm mười sáu tuổi đã phải bỏ nhà đi làm công cho hãng gạch . mỗi ngày phải đóng gạch trên mười hai tiếng . làm mãi hai tay sưng tấy len, rồi lở kói vì bị nước ăn nên phải chuyển qua khuôn gạch . hồi còn sống ba bà có cho đi học đến lớp nhấn nên trông đám ...cu li đó, bà là con gái, nhugn có ...trình độ cao nhất . vì thời đó được học tới lớp nhị đã là giỏi lắm rồi. Hãng gạch cần người làm sổ sách thế là bà ngoi lên giữ lấy công việc mà thường chỉ đàn ông mới làm được
Uống một ngụm trà,bà nói tiếp:
Hãng gạch đó là của gia đình chồng bà sau này
Lam Thanh reo lên khe khẽ:
A ! thì ra là vaỵ..
Nhếch môi đầy cay đắng bà trầm giọng:
Bà giống cô bé lọ lem quá phải không ? nhưng đâu ai biết bà đã làm việc như thế nào khi đã là thành viên của gia đình ấy. Mẹ chồng khắc nghiệt, chồng thì như nhược . một vai bà phải gánh, hai ba gánh nặng của gai đình, của hãng gạch
Mắt lim dim như đang nhớ về quá khứ, bà thì thầm:
Nghĩ lại đoạn đường mình đã qua mà rùng mình, từ một hãng gạch bà làm đủ cách để biến nó thành một tiệm buôn bán vật liệu xây dựng, rồi công ty xuất nhập khẩu, bà những tưởng sự nghiệp của vợ chồng bà mươn đời bền vững . ai ngờ đến đời con đã lụi bại. Hừ ! CHúng ham làm giàu quá nên bất chấp thủ đoạn . bà khuyên mãi nhưng chúng không nghe đành phải bỏ đi cho khỏi chướng mắt
Ba Bay chợt cười buồn:
THằn con biết nghe, biết hiếu thảo thì trời bắt chết sớm, ngược lại, thứ quỷ đầu thai lại sống dai để báo. Bà bất hạnh nên có con cháu mà cũng như khong
Lam Thanh an ủi:
Bà không nên nghĩ thế, vì bà vẫn còn một người cháu bà rất thương mà ! Nếu sống với người ấy biết đâu bà sẽ vui hơn
Ba bay lơ lửng:
Rồi từ từ bà cũng về với nó, nhưng chưa phải lúc này. Thế còn cháu, bao giờ mới kiếm đủ tiền để trở về nhà đây?
Lam Thanh cúi đầu và nghe giọng mình vỡ ra:
Cháu không trở về đâu...
Dứt lời nước mắt cô đã ràn rụa. Gục vào bờ vai gầy guộc của ba Bay, thanh khóc
Ba cụ vỗ về:
Ngoan nào cháu gái. Cứ nói hết những phiền muộn, ấm ức trông lòng ra sẽ thấy nhẹ nhõm . ngày xưa bà không có người chia sẻ nên lúc nào cùng u uất, khổ sở . bây giờ bà không để cháu rơi vào tuyệt vọng như mình trước kia đâu. Nếu xem bà là người thân cứ nói đi cháu
Lam Thanh im lặng, cô ngập ngừng một chút rồi bắt đầu kể về mình và nhận được những lời an ủi chân tình của bà Bay, Ngươi từng có hoàn cảnh như cô hiện tại
Dẫu không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng rõ ràng khi nói được những điều giấu kín lau nay, lT có cảm giác được giải thoát . bây giờ ngoài Diệu Lan ra, ở thành phố này mình có thêm một người thân nữa
****

Lam Thanh vội chạy vào trông khi nghe tiếng An vang lên ngoài quầy:
Ủa ! Hôm nay HOng Y làm cô chủ à ?
Vâng ! Anh An cần lọai hoa nào? Em sẵn sàng tính giá đặc biệt
Tôi vẫn mua các loại hoa như thường ngày mà !
Giọng HOng Y quyền hành:
à ! Ở đây chỉ có Lam Thanh là hiểu ý anh nhất . để em bảo nó lựa cho anh nhạ nhưng anh ngồi chơi cái đã
Quay vào trông Hông y Chảnh choẹ gọi:
Lam Thanh đâu? Lựa hoa cho khách mau !
Thanh lo lắng bước ra, cô không hiểu Y muốn gì mà bắt cô chọn hoa cho An . suốt nữa tháng nay cô dùng đủ mọi cách để tránh anh . dù không nói ra, nhưng Thanh vẫn thấy bà Thuy và Hông Y rất hài lòng khi An kông gặp được cô
Bây giờ Hông Y làm thế vì cô ta muốn chứng tỏ quyền hạn của mình trước mặt An . co ta muốn hạ nhục Thanh, bởi vay cô cần phải cẩn thận nếu không muốn ê mặt vì những lời HOng Y đã dành sẵn cho cô từ trước
Tránh không nhìn An, cô cắm cúi với công việc của mình . đang nâng niu hai nhánh cúc Hoà Lan, Thanh bỗng nghe một giọng hết sức quên thuộc vang len:
Lam Thanh
Cái âm thanh trầm sắc nét của đàn ông chợt làm cô king hoảng . cô thảng thốt quay lại và thấ đất trời như nghiênmg ngả khi thấy Hậu và hai người nữa đang bước vào tiệm
Đúng là Hậu rồi, anh và chú HOang, dượng KỲ đang đứng choán gần hết tiệm hoa, mặt người nào người nấy trông thật lạnh lùng,khó chịu
Toàn thân Lam Thanh rũ ra, những bông hoa trên tay cô rơi vào đất trước sự ngạc nhiên của An . thanh nhắm mắt lại đứng tựa vào tường, mặt tái xanh vì bất ngờ
Giọng Hậu vang lên gay gắt:
Thì ra lâu nay em trốn ở đây. Em có biết là gia đình lo lắng như thế nào không ? hừ ! Mau đi về với anh ngay
Lam Thanh run rẩy :
Không ! Em không về đâu
HOng Y vội vã hỏi:
Chuyên gì vay?
Hậu rành rọt:
Cô ấy là vợ tôi, chỉ vì chút hiểu lầm mà giận dỗi bỏ đi. Gia đình chúgn tôi tìm cô ấy suốt thời gian qua mà không gặp
Hông Y nhìn Hậu trân trối:
Lam Thanh là vợ anh à ? thật không đó ?
Hậu nhún vai:
KHông tin thì cứ hỏi, chú và dượng của Lam Thanh đứng kia kìa
Thấy chú HOàng và dượng Kỳ lầm lì nhìn mình . lam Thanh tuyệt vọng đến mức muốn chết cho xông . lẽ nào sau bao nhiêu ngày sống tự do bây giờ phải trở về
Cô chua xót nghe chú Hoang hỏi HOng Y:
Lam Thanh dang làm việc cho gia đình cô à ?
Vâng ! Nhưng tôi hoàn toàn không biết ba cái vụ nó trốn chồng thật đó
Hoang trịnh thượng:
Bây giờ biết rồi, chúng tôi đưa Thanh về được chứ ?
Dường như chỉ chờ HOang nói thế, HOng Y ỏn ẻn đáp:
Chú muốn đưa đi đâu thì đưa, chớ ai dám chứa hạng bậy bạ đó
An hụt hẫng trước sự việc đang diễn ra trước mắt . anh không ngờ Lam Thanh đã có chồng, và chồng cô lại là một gã đàn ông lớn tuổi hơn cả anh . với tướng tá bậm trợn, mặt mày lầm lì, hum húp trông khó có cảm tình, anh ta đang vênh váo nhìn cô vợ bé bỏng đang đứng tựa vào tường trông tư thế của người không còn gì để mất . trông cô thật tội nghiệp An nhoi nhói đâu vì biết anh sẽ không bao giờ có được Lam Thanh như từng mơ ước . đây chắc là lý do khiến cô bé luôn trốn tránh anh và e dè, khép Kín trước mọi người không ?

Nhìn ba người đàn ông đằng đằng sát khí đứng vâu quanh như muốn ăn tươi nuốt sống Lam Thanh . an ngậm ngùi thương cảm, chăc chắn cô bé bị ngược đãi nên mới trốn đi. Nhưng anh biết làm gì để giúp cô ngoài việc đâu đớn gương mắt nhìn thế này
Hậu có vẻ dịu dàng:
Em hãy về, những chuyên cũ bỏ qua hết . chúng ta sẽ làm lại từ đầu
Lam Thanh bị kích động mạnh vì những lời Hậu nói. Cô gào len:
Tôi không quên những chuyên cũ, tôi không bắt đầu trở lại với anh . hãy buông tha tôi đi
Hoang mềm mỏng:
Sao con lại nói vay? Tất cả cũng do con tự nguyện mà, chuyên gì cũng ngồi lại bàn tính được hết . bây giờ cứ về nhà đã, con muốn gì mọi người cũng chiều hết . bà nội vì thương nhớ con đã bệnh hết mấy tháng rồi
Lam Thanh lắc đầu:
Chú đừng hòng gạt con
Nãy giờ đứng im, Kỳ bỗng lên tiếng:
Đây là chỗ làm ăn. mình không tiện đứng lâu đâu
Nhìn Hông Y như cầu cứu, nhưng Lam Thanh chỉ nhận được cái bĩu môi dè bĩu, cô biết mình phải rời khỏi đây thôi, nhưng cô không thể theo mọi người về nhà . cô không thể đút đầu vào thòng lọng, Khi trước đây cô đã can đảm cởi bỏ nó
im lặng một lát để lấy lại tỉnh táo, Lam Thanh nói:
Tôi sẽ về nhưng không phải bây giờ, tôi phải làm hết tháng để lảnh lương nữa
Hậu gạt ngang:
Không cần lương, em muốn bao nhiêu tiền anh sẽ đưa ngay
Tôi không thích như vay
Hoang xẵng giọng:
Không nói nhiêu nữa, mau về đi
Lam Thanh mím môi uất ức:
Đươc rồi về thì về . chờ tôi lấy giỏ đã
Lam Thanh bỏ vào trông . an chán nản bước đến nhặt những bông cúc vàng cô làm rời lúc nãy và thấy cươc đời đúng là vô vị . từ giờ trở đi chắc anh không được gặp lại Lam Thanh nữa. Nếu đúng thế thì không gì buồn hơn
Đặt hoa lên quầy, An gượng gạo:
Tính tiền đi Y
Co gái hỉnh mũi:
Sao hôm nay về sớm vay? Anh không ở lại coi đoạn kết của vở kịch này sao? Thật bất ngờ, Lam Thanh tẩm ngẩm tầm ngầm mà gớm ghê ! Vay chớ nhiều anh chàng tới mua hoa khoái cái nét như mì nhủ mỉ của nó lắm đó
An làm thinh, anh muốn được nọi đươ cchia sớt những bất hạnh Lam Thanh đang gánh, nhưng nói bằng cách nào, chia sớt làm sao khi gã chồng của cô mặt mày đằng đằng sát khí . một lời nói nmào của An cũng sẽ làm Thanh khổ vì tay chồng này. Tốt hơn hết hãy im lặng nhìn cô đi, và im lặng tưởng niệm một mối tình si trông lòng mình
Hậu sốt sắng hỏi:
Chả biết làm trò chống gì trông đó mà lâu thế
Hông Y chợt nhíu mày, Rồi như chợt nhớ ra điều quan trọng, Co ré len:
Coi chừng nó mở cửa sau đi rồi đó
vừa la Y vừa tất tả chạy vào trông với Hau. Qủa thật cô đoán không lầm, ngoài những thùng đựng hoa sau sát nhau, không thấy bóng dáng Lam Thanh đâu cả
Giậm chân tức giậm, Hông Y buột miệng:
Tôi thật là vô ý
HOàng nóng nảy:
Chắc nó chưa đi đâu xa, mình đi tìm ngay
Hậu chán chường:
Vô ích ! Đây là Sài Gòn chứ đâu phải ở dưới mình
Kỳ đoán:
Chắc con bé về nhà trọ
Hông Y reo len:
Tôi có địa chỉ nè
Giở hộc tủ, cô lấy quyển sổ rồi ghi địa chỉ của Lam Thanh đưa cho ba người đàn ông . an chợt khó chịu, đợi họ ra ngoài anh nói ngay:
Hông Y tích cực quá làm tôi ngạc nhiên
Chúm chím cười thật vô tư, Y nói:
Đương nhiên ! Giúp vợ chồng người ta hàn gắn lại với nhau là chuyên tốt mà . là dàn ông chã lẽ anh thích thấy gã chồng Lam Thanh trở về một mình à ?
An trầm ngâm:
Tôi nghĩ chắc Lam Thanh bị đối xử tệ nên mới bỏ đi. Rồi cô ấy còn phải trốn tới chừng nào nữa
HOng Y bực bội vì An quan tâm đến Lam Thanh hơi nhiêu. chính bà Thuy đã sắp xếp cxho vợ chồng Lam Thanh hội ngộ trước mặt An, nhưng kết cươc đã không như dự định . nếu Lam Thanh chưa bị bắt về, Hông Y vẫn còn tiếp tục thấp thỏm . đã chuyên vừa xảy ra một cú sốc lớn đối với An, nhưng muốn anh quên được con bé ngay thật không dễ chút nào
Thay vì về nhà ngay, An lại lang thang ngoài phố . anh hy vọng sẽ gặp Lam Thanh, dù thừa biết hy vọng ấy còn mông manh hơn cả áo tơ trời
Dù Lam Thanh lấy chồng vì hoàn cảnh nào, rồi bỏ chồnph đi vì bị đối xử tệ bạc ra sao, cô cũng đã có nơi có chốn . với anh, Co chỉ xem là một người khách hàng bình thường như bao khách hàng khác . chỉ tại anh si tình ne ngày nào cũng đến tiệm hoa để được về cùng với cô một đoạn đường
Trông cươc sống bát nháo, người ta quên coi tình yeu như trò chơi này chắc có mình anh là tệ nhất . gần ba mươi tuổi đầu vẫn còn đi tìm một bóng dáng cho tình yeu, theo kiểu cổ điển của các bà già . lây nay An vẫn nhớ lời bà nội mình dạy. Bà dặn rằng : "Đừng ham cái đẹp mà nên chú ý đến cái nết "
Trước kia anh từng si mê một cô gái rất đẹp . cô ta là hoa khôi của trường đại học nên có nhiều sinh viên theo đuổi. Anh từng hãng diện, tự hào, sung sướng, hạnh phúc vì được cô nàng hoa khôi đáp lại tình yeụ anh đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc để nuôi dưỡng vung đắp tình yeu của mình . thế nhưng khi ba anh mất vì tai nạn giao thông, rồi tiếp theo đó mẹ anh qua đời vì buồn bực thì cô hoa khôi cũng rũ áo ra đi, khi nhận thấy gia đình anh dang xuống dốc
Đang là sinh viên năm cuối, An không đủ sức cũng như có kinh nghiệm quản lý công ty trang trí nội thất của ba mẹ mình . anh đành nhìn nó phá sản trông căm hận, vì người đứng ra tiếp thu congty chỉ còn cái vỏ ấy không ai khác hơn bác ruột mình
Lẽ ra ông phải vực nó len, làm nó sống lại, bác Chinh lại đem bán rẻ để thu về một số vốn cho vợ chồng ông . việc này bà nội cực lực phản đối, chỉ tiếc rằng thời bà làm mưa làm gió đã qua nên bà chỉ mắng chửi thoi chớ chả giải quyết được gì ngoài việc gọi anh về ở chung
Lẽ ra lúc ấy An phải hiểu rõ hơn nữa bản chất của vợ chồng bác Chinh để từ chối đề nghị của nội. KHổ nổi lúc đó anh chỉ là một thằng nhóc ngơ ngác vì một lúc mất mát tất cả gia đình, tiền tài, người yeụ anh đang cần một mái ấm,1 tình thương nên dù mơ hồ thấy bác mình không tốt . an vẫn đưa chân bước vào ngôi nhà đó
Đếm lại nhiêu năm đã trôi qua, An đã trưởng thành nhưng trái tim anh vẫn trống vắng . anh quên sống cô đơn trông căn nhà lạnh đó, có lẽ Lam Thanh nói đúng . aNh cảm thấy an ổn vì tin rằng bà nội có bản lĩnh . chính vì tin như thế nên anh chưa dốc hết sức để tìm cho bằng được bà
Suy cho cùng An cũng bất hiếu không kém cha con bác Chinh . anh nghĩ tới bản thân nhiêu qúa. Rốt cuộc cũng chả được gì cho tình cảm riêng
An lại nhếch môi, anh có duy tâm khhông khi nghĩ lẩn thẩn như thế nhỉ ?
Vọt xe lên lề để về nhà, An bỗng giật mình khi thấy cái bóng nhỏ bé thân quên đang đứng nép vào hàng rào nhà mình . anh muốn reo lên khi nhận ra Lam Thanh
Trông lúc khốn khó nhất cô đã tìm đến đây, rõ ràng trông thâm tâm cô, An vẫn có một chỗ đứng
Thấy anh, Lam Thanh nghẹn ngào:
Tôi có thể ...
An vừa mở cổng rào, vừa nhỏ nhẹ:
Vào nhà rồi hãy nói, tôi không ngờ được gặp em
Líu ríu bươc theo An. lam Thanh khổ sở:
Tôi không làm phiền ông lâu đâu. KHổ nổi tôi không quên ai ở thành phố này, đi lang thang ngoài đường thì sợ bắt gặp . nên ...nen....
AN kéo ghế cho Thanh ngồi:
Tôi hiểu mà ! Em cứ an tâm, nhà này rộng em có thể ở bao lâu cũng được
Lam Thanh lắc đầu:
Tôi xin phép ngồi đây vài tiếng đồng hồ thoi
Rồi sau đó ?
Tôi sẽ về nhà trọ
An khó khăn mở lời:
Bộ ...chồng em không biết tìm đến đó à
Lam Thanh sững sờ nhìn An, thì ra sự nghi ngờ của cô là đúng . kHông khi nào Hậu có thể tìm ra cô nếu không có người chỉ, người đó chắc là HOng Y rồi. Cô ta ganh tỵ với Thanh đến thế sao?
Mệt mỏi gục đầu xuống, cô chẳng biết phải làm gì khi không thể trở về nhà trọ, cũng không thể tiếp tục làm việc ở tiệm hoa. CHuyên của cô sẽ liên quan đến Dl, thế nào chú Hoang cũng đến chỗ con bé để tra hỏi, hăm hẹ càng nghĩ, Thanh càng bối rối, rối đến mức cô muốn chết đi cho yên thân
An nhỏ nhẹ:
Tôi có thể giúp gì em không ?
CO lắc đầu, nước mắt chợt ứa ra khiến An xót xa làm sao
Tới bây giờ anh vẫn không làm chủ được cảm xúc của mình dù biết cô dái dang ngồi trước mặt đã có chồng
Yeu vợ người khác là điều khó ai dung thứ . nhưng khổ sao chính Lam Thanh chớ không người con gái nào khác đã khiến anh rung động thật tình
Ngay cái nhìn đầu tiên, An đã biết mình sẽ khổ vì đôi mắt nai đên tròn ấy nhưng anh không ngờ nổi khổ ấy lại nhân lên thành bi kịch như vaỵ dù yeu đến mức độ nào, An cũng không thể mở miệng xui Thanh bỏ chồng để đến với mối tình khác
ANh buồn bã nhìn cô khóc và vụng về khuyên:
Dù có giận tới đâu chăng nữa cũng đã là vợ chồng . em nên quay về với anh ấy
Lam Thanh lắc đầu:
Ong không hiểu đâu, nên xin đừng xên vào chuyên riêng của tôi
An nhỏ nhẹ:
Tôi chỉ mông những điều tốt đẹp sẽ đến với em
Thanh chua chát:
Tốt đẹp à ! Hôm qua tôi còn vạch cho mình một tương lai với đủ thứ điều tôi từng mơ ước . nhưng anh ta lại xuất hiện để kéo tôi về hiện thực, trông hiện thực ấy kông có gì tốt đẹp cả
An kiên nhẫn:
Tôi tin là anh ấy vẫn còn yeu em nên mới đi tìm, em nên quay về . đã là vợ chồng, không nghĩ đến tình, cũng nghĩ tới nghĩa chứ
Lam Thanh nhếch môi:
Ngươi ngoài cươc thì nói gì nghe cũng trơn tru, suôn sẻ hết . chỉ có tôi mới biết tại sao mình bỏ quê, bỏ mẹ để tha phương cầu thực
An đan hai tay vào nhau:
Tôi rất muốn biết những gì đã xảy ra với em vì như vay ít ra tôi cũng có thể an ủi em đôi chút
Lam Thanh sụt sùi:
Ong đâu cần phải lo cho tôi khi chính những người thân nhất lại đẩy tôi vào cảnh ngộ này. Bà nội rồi mẹ ép tôi phải lấy hắn . thoạt đầu tôi nghĩ Hậu là người tốt, thật lòng thương tôi nên đã đồng ý . kHông ngờ anh ta muốn cưới vợ chỉ để trả thù người tình xưa
An nhìn cô ái ngại:
Chính vì vay mà em đã bỏ anh tả
Lam Thanh làm thinh . an xuống bếp mang lên cho cô một ly sữa lạnh, một cái khăn ướt trắng tinh:
Lau mặt , uống sữa, em sẽ tỉnh táo hơn
Thanh héo hắt:
Trái lại tôi đang muốn mê đi cho khỏi phải nghĩ gì cả
An ngập ngừng:
Trốn tránh hiện thứ.c đâu phải là cách, đó là biểu hiện sự dối lòng . thật ra em vẫn còn yeu Hau, nhưng vì ghên nên mới bỏ đi. Em đã tin tưởng tôi và tìm đến đây. Hãy coi tôi như một người anh, cứ ở đây suy nghĩ thật chín chắn để quyết định cho tương lai sau này của mình . ngoài bản thân ra, không ai giúp được em đâu
Ngần ngừ một chút, AN bỏ vào phòng . aNh đốt thuốc và chìm trông nỗi buồn đến nhức nhối trái tim
Vừa rồi anh khuyên Thanh trở về với chồng, và bảo cô hãy xem mình như một người anh
Tất cả những lời đó đều giả dối, giả doối hết thảy.An rít một hơi thật nhanh và nghe khóiu thuốc cay xè mắt
Ngoài kia Lam Thanh ngòi lại với biết bao mâu thuẫn trông lòng . an nói đúng, ngoài cô ra, không ai quyết định cho tương lai cô cả . nếu cô bị khuất phục bởi Hậu và gia đình thì suốt đời sè khổ . co phải can đảm tương đầu với mọi việc đã làm và `nhất định cô sẽ thắng
Nhìn căn phòng đang đóng kín của An, Lam Thanh nuốt tiếng nức nở vào lòng . cHả biết anh đang buồn, đang thất vọgn về cô hay đang nghĩ gì chăng nữ, Co cũng không nên gặp lại anh
Mở túi xách ra, Lam Thanh xé một tờ giấy vở và ghi vội:
"cám ơn ông đã cho tôi những lời khuyên chân tình nhất ...chúc ông vui, khỏe và cả hạnh phúc nữa"
Em gái bất hạnh
Vũ Lam Thanh
Đặt tờ giấy lên bàn kế ly sữa vẫn còn nguyên . lam Thanh ngầnngừ một thoáng rồi bước đi
Trông phòng An đốt điếu thuốc thứ hai, rồi thứ bạ..Thời gian lờ lững như khói thuốc không tan làm hồn anh nặng trĩu ưu phiền
Thắc thỏm không hiểu Lam Thanh suy nghĩ gì . an mở cửa bước ra.Phòng khác vắng tanh không một bong người
An bàng hoàng cầm tờ giấy lên đọc rồi chạy vội ra đường . con phố lặng thinh với những hàng đèn bóng đỏ già nua làm anh ngơ ngác cùng trái tim đau
Lam Thanh trở về với chồng rồi sao?
ôi, cô gái cô đôi mắt nai, anh vẫn muốn được nhìn thấy em mãi mãi. Dẫu có thể không bao giờ

Danh sách chương của Mênh mông mây trời

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h