Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 09:59 ở Hà Nội
 

Mênh mông mây trời - Chương 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  365
An lười biếng nằm trên giường nhìn khoảng trời xanh qua khung cửa. Hậu quả của bữa tiệc trò rễ phụ, anh đã uống dùm chú rễ chính hơi nhiêu, say là phải thTôi. Nếu tối qua không say, chắc anh đã chằn chọc suốt vì đã gặp lại Thu Sương, nguTôi yeu đầu đời. Cô ấy hạnh phúc bên chồng, và hớn hở đến bắt tay An . nhìn Sương, An quên bẵng đi đên cuối cùng gặp nhau. Đêm ấy cô đã khóc sướt mướt trên vai anh, gương mặt đầm đìa nước mắt ấy đã đeo đẳng An suốt bao nhiêu năm . nó làm anh ray rứt nghĩ rằng Thu Sương klhông hạnh phúc bên nguTôi chồng giàu có lớn hơn mình cả chục tuổi
Thật ra chỉ có anh ngây thơ nghĩ vaym mối tình thời sinh viên đã qua rồi, đóa cúc vàng rực rỡ kia mãi chỉ là kỷ niệm, nó hiện diện mỗi ngày trên bàn như để làm đẹp, chứ đây có nghĩa gì khi chính anh mua tặng cho mình
Vùng ngồi dậy như để xua hết những vướng bận trông đầu, anh vào tắm, pha cà phê, ăn sáng với bánh mì và phô mai rồi rông xe ra phố . hôm nay chủ nhật, anh không muốn nghĩ tới công việc, dù đó là mục tiên phấn đấu của An . phụ trách thiết kế trang trí nội thất cho một công ty xây dựng lớn trông thành phố là niềm mơ ước cho nhiêu kỹ sư tốt nghiệp Mỹ Thuật công nghệ, nhưng với An chức vụ đó chỉ là khởi đầu. Anh khao khát một ngày nào đấy mình sẽ làm chủ một công ty riêng . tất cả chỉ là mơ ước, nhưng là nguTôi mà không biết mơ ước thì chán chết
Ngừng xe trước tiệm hoa, An lững thững bước vào, mắt đảo một vòng tìm kiếm nah thất vọng khi không thấy bóng dáng tóc mây
Anh buâng khuâng nhớ tới những câu thơ đã cũ:
"Có KHi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu"
An không vô tình, cũng chả lơ đãng, nhưng anh cũng để mất một nhân ảnh đẹp . biết bao giờ mới gặp lại cô gái ấy, dù anh đã tới tiệm hoa này rất nhiêu lần sau đó
Thấy anh, Thuy Tiên rời mắt khỏi cuốn truyên giọng uể oải:
Ba bông Lan, một bông cúc phải không ?
An lắc đầu:
Ba bông Lan, một bông hồng vàng cam
Tròn mắt len, Tiên hỏi:
Ủa ! Anh đổi gu rồi hả ?
Giọng lơ lửng, An nói:
Đôi khi mình phải có cái gì mới chứ
Thuy Tiên hỏi tới:
Hoa hồng tượng trưng cho tình yeụ anh đang yeu đúng không ?
Cứ cho là vay đi. Nè ! Cô gái tóc dài, mắt nai hôm đó, có trở lại đây không vay?
Thuy Tiên vờ vịt:
Co tóc dài nào kìa?
AN nhắc:
Cái cô bé sợ tôi đến đỗi phải thoát thân bằng cửa hông của tiệm đó
Thuy Tiên keu len:
à ! Nhớ rồi, cô ta chỉ là khách vãng lai. Tới tiệm này có lần đó thTôi
An xoa cằm:
Chỉ có một lần đầu mà cô đã cho đi bằng cửa hậu. Có đáng tin không nhỉ ?
Gõ gõ những móng tay dài lên mặt tủ kính, Thuy Tiên tỉnh bơ nói:
Tin hay khong, cô ta cũng biến mất rồi
Rồi hạ giọng xuống thật thấp, Thuy Tiên nói nhỏ:
Có cô tóc cực ngắc kia kìa, anh xem được không ?
Nheo mắt nhìn ra đường, An thấy một cô gái đang dựng chống chiếc Dream lên rồi kênh kiệu vào tiệm
Co ta gần như reo len:
A ! Anh An, anh đi đâu vay?
An cũng ngạc nhiên:
Ủa ! Nhà em ở đây à ?
Hông Y rít len:
Đâu có ! Đây là tiệm hoa của em, còn nhà ở chỗ khác . bộ không phải anh tìm em sao?
An vỗ vỗ trán:
Hồi tối anh có nghe nói toàn bộ phần trang trí bằng hoa hồng ở nhà chú rể là do tiệm hoa nhà em đảm trách, nhưng anh không nghĩ là tiệm này. Làm khách quên ở đây bao nhiêu năm, hôm nay mơ"i biết cô chủ, có quá muộn không nhỉ ?
Hông Y cuTôi thật tươi:
Câu này phải để em hỏi anh mới đúng chứ . chủ nhật mà đi mua hoa, chắc chắn dành tặng nguTôi yeu rTôi
An lơ lửng:
Sao em lại khéo tưởng tượng thế nhỉ ?
Hông Y nũng nịu:
Nếu thế em sẽ không cho anh đi khỏi đây. Phải tiếp đãi anh tử tế mới được
Dứt lời cô nghiêng đầu vào trông gọi vừa to vừa đầy quyền hành:
Lam Thanh ! Lam Thanh đâu rồi?
Còn chưa biết HOng Y gọli ai và để làm gì, An đã thấy một cái bóng mảnh mai bước ra. An vui mừng đến mức, suýt keu lên khi nhận ra cô gái ấy là tóc mây của mình
Thấy An, đôi mắt đên tròn có hàng mi dài bỗng cụp xuống đầy lo lắng sợ hãi. Co bé lí nhí hỏi HOng Y:
Chị gọi tôi có chuyên gì không ?
HOng Y khoanh tay y như bà chủ lớn:
Sang tiệm bên kia đường gọi nước cho tôi mời bạn
Lam Thanh gật đầu thật nhanh:
Vang !
Cô vừa bước đi, Y đã gọi giật lại:
Nè ! Đợi bưng về luôn nghe gà mờ
Thanh lặng lẽ bước đi, thái độ nhẫn nhục của cô bé là An xốn xang trông lòng . anh hỏi:
Nhân viên của em à ?
Hông Y nhún vai:
ANh dùng từ nhân viên nghe sang quá ! Theo em từ nhân viên để chỉ những nguTôi có trình độ một chút . chớ dân vừa dốt nát vừa quê mùa nên gọi là nguTôi làm mướn, nghe thích hợp hơn
An im lặng dù thấy khó chịu vì cách nói của Hông Ỵ cô gái này anh mới vừa quên hồi tối, cô ta đã làm dâu phụ cho vợ bạn anh . đêm qua HOng Y trang điểm khá đậm, nên trông cô ta đẹp một cách già dặn . sánh nay, nhìn kỹ Hông Y cũng trạc tuổi tóc mây, nhưng thái độ của Y lại tỏ rõ vẻ cao ngạo, quyền hành nên mất hết nét dễ thương cần phải có
Dù suốt buổi An và HOng Y kè kè theo cô dâu chú rể, nhưng anh không mấy chú ý đến cô . nếu HOng Y không phải là cô chủ tiệm hoa này, có lẽ An đã chào và đi từ lâu. Bây giờ, mẹu tiêu của anh xuât hiện rồi, dù chả thích gì Hông Y, An cũng phải bám trụ để hỏi cho ra lẽ tông tích tóc mây mơ"i được
An tủm tỉm dò la:
Nói bật, chả lẽ cô gái vừa rồi thuộc loại mù chữ ?
Trề môi khinh khỉnh, Hông Y trả lời:
Chắc khogn đến đổi như vay nhưng con nhỏ đó là dân nhà quê chính cống . lục đục với gia đình sao đó mới dạt lên đây. Mẹ em có lòng thương nguTôi nên nhận nó vào làm . suốt ngày cứ giấu mặt bên trông lười như quỷ
Ngồi ở quầy, Thuy Tiên chõ mồm vào:
Lam Thanh được việc lắm chứ . chính một tay con bé kết hoa, trang trí toàn bộ cho đám cưới hôm qua ấy
Hông Y xụ mặt:
Chị biết gì mà nói leo. Mẹ tôi nói chị lắm mồm nhất tiệm, đúng là không sai
Y vừa dứt lời, Lam Thanh khệ nệ bưng khay nước vào. Cô thông thả để xuống bàn rồi rót ra ly, giọng dịu dàng:
Mời ông và chị uống nước
An kín đáo nhìn Lam Thanh và nói:
Cảm ơn Lam Thanh
Thanh ngạc nhiên khi nghe gã đàn ông gọi tên mình ngọtnhư đã quên từ đời nào. Nỗi lo lắng trông tiềm thức bỗng trỗi dậy làm Thanh hốt hoảng . cô vội vàng đi vào, mới được mấy bước gã đàn ông lại gọi:
Thanh ơi ! nho(` Thanh chọn hộ tôi ba nhánh lan tím và 1` nụ hồng vàng
HOng Y nhấn mạnh:
Kết thành hai bó riêng thật đẹp đó
Lam Thanh đến bên kệ hoa, cô vừa lựa vừa tò mò lắng nghe hai nguTôi nói chuyên . thì ra gã lạ mặt đó quên với Hông Ỵ hai nguTôi cTôi bộ hợp ý dữ
Tự nhiên lòng Thanh dâng đầy ác cảm . co hậm hực kết hoa thành bó rồi đem đến chỗ Thuy Tiên
Trở vào cái xó của mình, Lam Thanh nhấp nhổm không yên . có lẽ cô nên về sớm thì hơn, sánh nay Lam Thanh được nghỉ, nhưng đến để dọn dẹp những thứ rác thừa mà cả tuần làm việc khogn rời tay,mọi nguTôi trông tiệm vứt lung tung thật dơ bẩn
Đúng ra cô có quyền từ chối mệnh lệnh của Hông Y lúc nãy, nhugn một sự nhịn, 9 sự lành . nếu làm cô ta bực mình trước mặt gã đàn ông ấy, hậu quả chắc khó lường
Lam Thanh nhặt những nụ hồng héo, những đoá cúc bị lìa cành, những cành cẩm chướng tả tơi bỏ vào bao. Cô sẽ đem chúng về treo trông nhà như lò nướng bánh của mình, chúng sẽ được sấy khô và toa? Ra mùi hương dễ chịu. Mỗi khi nấu nước gội đầu Thanh sẽ thả vài cánh hoa khô vào. Tóc cô sẽ thơm dịu dàng, nguTôi ra những cánh hoa hồng khô còn cho cô thứ nước rửa mặt chẳng kém nước hoa hồng bán ngoài thị trường . bà bảy cũng thích loại hương hoa do Lam Thanh chế ra, nên mỗi buổi sáng, Lam Thanh thường tặng bà một ấm đã đung sôi thơm ngát
Thanh nhớ có lần bà Bay đã ngâm nga:
"Trông bình cắm là hoa
ném ra ngoài là rác"
Lúc cô còn ngạc nhiên vì hai câu thơ của bà, thì bà Bay đã chép miệng nói tiếp:
Con biết sử dụng rác của hoa để biến nó thành hương thơm cho đời thật là đáng khen
KHông biết cô có đáng khen như lời ba Bay không nhỉ ?
Vơ cái nóm rơm rộng vành đội lên đầu. Thanh dắt xe đạp ra. Ngang chỗ HOng Y ngồi, cô cố đi thật nhanh nhưng cũng không thoát khỏi
Co ta trợn măt la len:
Chà ! Sướng quá nhỉ, mới giờ này đã đi về rồi. Làm công mà còn hơn chủ
Thuy Tiên vọt miệng:
Hom nay Lam Thanh được nghỉ mà
Biết đã lỡ, Hông Y vẫn nói ác đi:
Nghỉ sao tới làm chỉ
Đảo vòng đôi mắt xếch, Y gằn giọng:
Hay định chô, chỉa gì nữa?
An khó chịu hết sức, anh không ngờ Hông Y còn bé mà lại quá quắt như vaỵ nhu để biểu lộ thái độ bất bình của mình . an đứng lên bước tới chỗ Thuy Tiên:
Cô tính tiền hộ tôi
Thuy Tiên mỉm cuTôi:
Vẫn như mọi khi, dù loại hồng vàng này đắt hơn cúc đại đoá khá nhiêu
An nói:
Phiền cô cứ tính đúng giá, tôi đâu có gì đặt biệt hơn những nguTôi khách khác
Hông Y vội chạy đến kế ben:
Sao anh lại nói thế, ở tiệm em khách quên vẫn được giảm gía, huống hồ chi chúng ta còn là bạn nữa
An nhếch môi đầy mỉa mai:
Thật vinh hạnh, nhưng anh không muốn giảm giá vì là bạn em, chào nhé !
Nói dứt lời anh thản nhiên cầm hoa bước đến xe đạp của mình, mặc kệ hông Y ngơ ngác nhìn theo. Chẳng hiểu cô ta hiểu đời tới mới độ nào lời anh vừa nói
Hối hả đạp xe đi, anh nhìn quanh nhưng không thế bóng dáng Lam Thanh đâu cả . co bé ấy nhanh còn hơn cả thỏ . an đã biết cô làm ở tiệm hoa rồi thì lo gì không gặp lại cô chứ
Lòng anh chợt rộn ràng một niềm vui kỳ lạ . vừa huýt sáo gió, An vừa cho xe rẽ trái và thấy một đám lố nhố đứng bu tròn bên lề đương
Vốn không thích tò mò nhưng không hiểu sao An lại ghé mắt nhìn vào và trông thấy Lam Thanh . hình như cô bé gặp chuyên gì thì phải
Thắng gấp xe đến mức chúi nhúi ra phía trước, An chên vội vào đám đông . trước mặt anh cái xe đạp Lam Thanh nằm chỏng chơ trên đường, cổ gẫy lìa, còn cô bé thì đang sụt sùi khóc với cánh tay rướm máu
An hốt hoảng keu lên y như Thanh là nguTôi thân của anh từ đời kiếp nào:
Em có sao không Thanh ?
Bối rối nhìn anh Thanh không trả lời, An lại hỏi tiếp:
Chuyên gì vay?
Mot nguTôi hiếu kỳ nói với An:
Xe đạp đang chạy tự nhiên bị gãy cổ . con bé té lăn ra đất, may là chưa rụng cái răng nào. Lúc nãy mà có xe lớn chạy tới, chắc rồi đời
Nhiêu nguTôi khác nói nữa, nhưng An không nghe rõ, anh định đỡ Lam Thanh vào lề nhưng cô đã lắc đầu:
Cám ơn, tôi không sao
Mím môi lại để nén đau, Thanh cúi xuống dựng xe lên . an nhỏ nhẹ:
Em không khênh nó nổi đâu, cứ để cho tôi
Thanh cương quyết:
TTôi không dám làm phiền ong
An gượng gạo:
Đau có gì
Đám đông rồi cũng đi hết, chỉ còn lại mình An . thấy Thanh nhăn mặt nhấc chiec xe, anh nhỏ nhẹ:
TTôi nhờ em một việc
Đôi mắt đên tròn xoe lên vì ngạc nhiên:
Nhờ tôi à ?
An gật đầu:
Tôi nhờ em dắt dùm chiec xe của tôi
Còn xe của tôi thì sao?
Sẽ đem sửa, thật ra tôi không tử tế gì đâu. TTôi có thằng em sửa xe ở gốc phố, nên muốn dẫn mối hộ nó
Môi Thanh công len:
Trông ông đâu giống cò
An cuTôi:
Nếu giống, tôi đâu làm ăn được
Vừa nói, An vừa lẹ làng nhấc bổng chiếc xe què quặt của Thanh lên bằng một tay rồi te te đi trước khiến Thanh đành cuống quýt dắt chiếc xe leo núi chạy theo sau
Co đã cố tránh anh ta rất nhiêu lần . vay mà cũng không thoát, nếu lúc nãy biết anh ta có mặt ngoài tiệm thì dù HOng Y có réo cô cỡ nào, cô cũng sẽ giả điếc không nghe. Bây giờ, hành tung bị bại lộ rồi. Biết phải làm phì đây? Lam Thanh theo gã đàn ông vào một chỗ sửa xe bên lề đường
Vừa nhìn thấy gã ta, nguTôi sửa xe đã reo len:
Ủa ! Anh An, xe bị gì vay?
An xoa hai tay:
Gẫy cổ rồi, em sửa giùm anh nghẻ
Dạ được ! Nhưng chờ hơi lâu vì phải đem sườn đi hàn
An gật đầu:
Em cố làm nhanh nhanh dùm, cô bé này đang gấp về nhà
Kéo chiếc ghế đẩu ra, An nói:
Ngồi nghỉ đi Lam Thanh
Thanh dè dặt:
Cám ơn ông nhiêu lắm, tôi chờ một mình được rồi. Không dám làm phiền ông nữa
An ngập ngừng:
TTôi xin lỗi lần đó đã làm em sợ, để đến bây giờ em vẫn có ấn tượng xấu về tôi
Thanh nhìn xuống:
TTôi quên hết chuyên cũ rồi
An mỉm cuTôi:
Nếu thế chúng ta sẽ là bạn nhé ! TTôi vẫn đến tiệm hoa thường ngày, rất monh được trò chuyên với em
Bất ngờ vì đề nghị thẳng thắn của An, Lam Thanh keu lên thảng thốt:
Khogn được !
An trầm giọng:
Tại sao vay?
Ong là bạn của cô chủ hông Y, tôi là nguTôi làm công nên đâu dám trèo cao
An lắc đầu:
Em sai rồi, tôi chưa khi nào là bạn của Hông Ỵ tTôi chỉ mới quên cô ấy trông bữa tiệc cưới tối hôm qua. Quên biết và bạn bè là hai việc khác nhau
Thanh nhỏ nhẹ nhưng cương quyết:
TTôi hiểu nên rất ngại có bạn bừa bãi. Xin ông thông cảm
An gượng gạo:
Có lẽ tôi quá đường đột, nhưng tôi tin dần dà chúng ta sẽ hiểu nhau hơn
Mỉm cuTôi với Thanh, An đạp xe đi. Còn lại một mình cô xuýt xoa với cánh tay buốt rát, với bầu trời bỗng xám xịt mây đên và với cơn mưa đang lăm le đổ xuống
NguTôi thợ đã đem sườn xe đi hàn, Lam Thanh cô ro ngồi mot mình và thấy tủi thân vô cùng . giá như vừa rồi cô đừng dùng lời để đuổi An đi thì bây giờ cô nguTôi trò chuyên rồi
Chống tay dưới cằm, Lam Thanh bắt đầu suy nghĩ miên man . tại sao An lại phủ nhận tình bạn với Hông Y và tỏ ý muốn làm quên với cô nhỉ ? aNh ta là nguTôi như thế nào? Thanh không thể đoán được . nỗi ám ảnh về Hậu vẫn còn nguyên trông hồn cô, Thanh luôn tự nhủ tình yeu là một thứ không thể xuất hiện khi cô đang tích cực kiếm sống ở thành phố này. Co cần lánh đàn ông càng xa càng tốt
Dl vẫn chê cách nghĩ của cô . con bé vẫn nói rằng:
Đóng cửa trái tim là sai lầm là thiếu bản lãnh . trái tim nên giao tiếp, tìm hiểu, làm quên với nhiều hạng nguTôi thích hợp với mình . không phải tất cả đàn ông đều xấu, nhưng để có được một nguTôi yeu chân chính đúng là khó
Lam Thanh không hình dung ra thế nào là một nguTôi yeu chân chính . cô chỉ thấy đụng chuyên yeu đương lúc này chẳng ích lợi gì cả . hông Y rất ghét cô, nếu Y biết An nói những lời vừa rồi chắc Thanh khó được làm tiếp, dù cô ta không ưa An đi chăng nữa
Thanh thở thanh dài, đối phó với cuộc sống sao nhiều khê thế . đang trầm tư với những rối rấm trông đầu. Thanh bỗng giật mình vì tiếng xe thắng trước mặt . ngước lên cô thấy An
Anh mỉm cuTôi đưa cho Thanh một gói nhỏ:
Cồn và băng cá nhân, em rữa rồi băng vết thương lại đi
Lam Thanh chớp mắt:
Cám ơn, ở nhà tôi có mà
An nghiem mặt:
Đành là vay, nhưng đợi đến lúc em về tới nhà, vết thương đã nhiễmv trùng rồi. Mà vết thương bị nhiễm trùng thẹo sâu lắm đó
Lam Thanh ngần ngại nhìn An, anh ta có vẻ mặt của một nguTôi chân thật, nhưng chắc gì không vụ lợi. Cuộc đời chẳng cho ai bất cứ món gì . dè dặt vẫn hơn
Thanh tìm cách lẫn tránh:
TTôi...tôi....
An tủm tỉm cuTôi và ngắt ngang lời Thanh:
TTôi không dám làm phiền ông chứ gì ? em có biết là chính những lời rỗng tuếch đó mới đáng phiền không ? thật không gì thương tổn bằng lòng tốt bị nghi ngờ và từ chối. Cuộc sống nhiêu cạm bẩy làm nguTôi ta dè dặt trông cách cư sử với nhau. Nhưng thường nguTôi lớn mới thận trọng, mới rào đón, trẻ con như em phải vô tư hơn mới đúng chứ . sao lại ngần ngừ, xa cách, khép kín và có chút gai góc với xugn quanh thế ?
Lam Thanh miễn cưỡng đón lấy gói thuốc . cô cầm chúng trông tay rồi lại lí nhí:
Cám ơn
An ân cần:
TTôi có thể giúp em mà
Thanh lắc đầu:
Cám ơn ! TTôi tự làm được
Giọng An đầy giễu cợt:
******

Xin lỗi, cám ơn, không dám phiền ....Chậc, chậc . một loạt ngôn từ khách sáo này là rào chắn an toàn của em phải không ?
Thấy Lam Thanh im lặng, An nhẹ nhàng giằng lại bịch thuốc . anh lấy bông gòn thấm cồn rồi chăm chú rửa vết thương cho Thanh
KHông hiểu sao Thanh để yên cho An chăm sóc mình . tim cô nhTôi nhói nhớ tới Hau, cô nhủ thầm mình không đời n ào mềm lòng như trước kia, không đời nào
Vết thương rướm máu bị rửa cồn rát vô cùng, nhưng Thanh mím môi cố chịu. Cô không muốn bị chê làm nũng dù nước mắt con gái đã hoên mi rồi. Cúi đầu xuống, Thanh nghe An vỗ về bằng giọng ấm đến mức xao xuyến
Thoa dầu mù u, dán băng lại là xông ngaỵ đâu có đâu phải không ?
Lam Thanh gượng cuTôi:
cảm ơn ông
An lắc đầu:
Ngoài những từ thường dùng với khách hàng . em không thể nói gì khác sao?
Thanh thản nhiên đáp;
Ai muốn tìm sự nhàm chán mới nói chuyên với tôi
TTôi lại không nghĩ vaỵ ai muốn tìm tôi, khám phá cần trò chuyên với em
Đó là cách ngụy biện của nguTôi tò mò
An bật cuTôi:
Thì ra em không ít lời như tôi tưởng
Thanh đuổi khéo:
Sắp mưa rồi, ông nên về cắm hoa vào bình, hoặc đem tặng nguTôi yeu đi, không thTôi chúng héo hết đấy
An thản nhiên:
TTôi cũng định về, nhưng xe thắng không ăn phải ở lại sửa đã . chắc phải đợi thằng nhóc này sửa xông xe của em trước
Lam Thanh ấm ức nhìn mưa bắt đầu rơi. Cái chòi sửa xe có một chút, dầu không muốn cô cũng ngồi chung một túp lều với An . trái với thái độ bực dọc của Thanh, An thích thú ra mặt, anh chàng ngâm nga:
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa. Bây giờ tôi mới thấm thía tại sao Nguyên Sa lại viết như thế
Thanh mỉa mai:
Chỉ những nguTôi ăn không ngồi rồi mới lạy trời mưa theo kiểu đó
Em nghĩ vay sao?
Chớ còn gì nữa, ông thấy đấy mưa như vầy chỉ khổ dân lao động như chúng tôi
An phản ứng:
Nhưng nguTôi lao động cũng có lúc đứng ngắm mưa với nguTôi yeu chứ
Lam Thanh lắc đầu:
Họ không lãng mạn đến thế đâu
Em có vẻ bi quan quá !
Lam Thanh không trả lời, cô xòe tay hứng mưa và như chìm trông cõi riêng của mình hết sức tiết kiệm lời, anh không tin Lam Thanh là "dân dốt nát, vừa quê mùa" như Hông Y từng dè bỉu. Có thể cô bé không phải nguTôi thành phố, nhưng chắc chắn phải có ăn học đàng hoàng . cì hoàn cảnh gì mà thanh đã vào làm việc cho tiệm hoa của Hông Y nhỉ ?
An buâng khuâng nhìn mái tóc dài của Thanh lấm tấm những bụi mưa. Lúc này cô nhỏ khác một cô bé đang nghịch mưa với những nét hồn nhiên, trông sáng dễ làm rung động lòng anh
AN buột miệng:
Trông em cũng lãng mạn lắm chứ
Rụt tay lại, Thanh nói lảng đi:
Tôi rửa tay mà
An tủm tỉm:
Rửa tay nhưng trông có nét lắm
Lam Thanh xụ mặt trở về cái ghế gỗ ở góc chòi. Cô cố không để ý đến sự hiện diện của An, nhugn đôi mắt của anh vẫn làm cô xốn xang . chính đôi mắt ấy đã làm cô mất hồn hôm hai nguTôi đụng độ lần đầu. Tới hôm nay, nó vẫn còn làm Thanh e ngại vì không biết có thật An trông cô quên quên không
Co đang hoang mang thì An hỏi:
Em vào làm ở tiệm hoa ấy lâu chưa?
Thanh tỉnh khô:
Lâu rồi
Lạ thật ! Vay mà tôi mới vừa gặp em đây thTôi. Tất cả những bình hoa trông đám cưới do em cắm à ?
Lam Thanh trả lời nhát gừng:
Vâng
Cá cái cổng "Tân Hôn" kết bằng hoa hồng nhưng tươi đủ màu
Vang
An gật gù:
Cũng khá đẹp, dù tôi không mấy thích
Lam Thanh nhếch môi:
Theo tôi cái cổng ấy vừa nặng nề, vừa lố bịch . nhưng khách yeu cầu mình phải làm
Mất hết bao lâu?
Mất hết ba tiếng đồng hồ với một trăm bông hoa hồng, nhiều loại hoa khác cùng hai nguTôi phụ
An chép miệng:
Chắc cũng vất vả lắm
Lam Thanh bóp những đầu ngón tay và nói:
Hoa hồng nào chẳng có gai. Hơn ai hết tôi biết rõ cảm giác bị gai đâm ra sao. Nhói tới tim ấy
an chợt xót xe khi nhận ra trông giọng nói của Thanh như tiếng thở than kín đáo. Anh hiểu ra ngay là Lam Thanh không thoải mái khi làm việc cho gia đình HOng Ỵ an muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về Lam Thanh, nhưng lại ngần ngại vì lo cô bé sợ . dù sao đây cũng là lần đầu tiên của hai nguTôi An phải để lại ấn tượng tốt trông lòng cô bé thì mới hy vọng có những lần kế tiếp
Mưa vẫn rỉ rả không dứt, gã sửa xe vẫn chưa về . lam Thanh sốt ruột dõi mắt ra con phố vắng
NguTôi ta bảo mưa bông bóng như vay lâu tạnh lắm . thanh rầu rĩ nhìn bông bóng vỡ chạy theo hè phố đầy nước
Giọng An vang lên làm không khí ấm lại:
Có một câu chuyên về hoa hồng và gai của nó . tTôi sẽ kể để em bớt sốt ruột nhé
Rồi không đợi Lam Thanh biểu lộ thái độ, An bắt đầu kể:
Có một anh chàng sinh viên nghèo yeu say đắm một cô tiểu thư khuê các . tình yeu của chàng mảnh liệt vô cùng, nhưng chàng không dám thổ lộ cùng ai ngoài con chim họa mi mỗi sáng vẫn đều hót bên ngoài cửa sổ, nơi chàng ngồi học và làm những vần thơ ca tụng nhan sắc nguTôi yeụ tiếng hót của Họa Mi rất tuyệt, nhưng không làm tan khối tương tư đã thành đá trông tim chàng . đau khổ khiến chàng như ngây dại, và chú chim cũng buồn vì không giúp được gì cho nguTôi nó yeu mến
Lam Thanh chớp mắt vì những lời An kể, Co nôn nao thắc mắc:
Con họa mi ấy và chàng thư sinh có liên quan gì tới hông hồng chứ ?
An mỉm cuTôi vì thấy Lam Thanh quan tâm đến câu chuyên của mình, anh thích thú kể tiếp:
NguTôi ta nói rằng hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yeu và no cũng tượng trưng cho nguTôi con gái kiêu sạ chàng sinh viên cũng tin như vay nên quyết định dùng hoa hồng đỏ để bày tỏ tình yeu của mình . khổ nổi ở nơi chàng sống không có hoa hồng đỏ . tất cả hoa hồng nơi đây đều mang màu trắng, cái màu hoa hồng trắng làm trái tim nhút nhát của chàng tuyệt vọng đến cùng cực . yeu mà chưa nói, thì không có gì khổ bằng . aNh chàng càng ngày càng ốm o, tiều tụy ấy cứ cầu mông phéo màu xuất hiện
Nghiêng đầu nhìn Lam Thanh, An hỏi:
Đố em biết chàng ta cầu mông điều gì ?
Lam Thanh ngập ngừng:
Mông cô tiểu thư ấy biết được tình cảm của mình, đúng không ?
An ra vẻ bí mật:
Gần đúng thTôi, chàng vốn là nguTôi lãng mạn nên muốn khi tỏ tình với nguTôi đẹp cũng phải theo phông cách lãng mạn
Thanh bó gối nhìn An:
Thế nào là phông cách lãng mạn ?
Biết cô bé đang chú ý tới câu chuyên của mình . an hứng chí lên giọng:
Chàng muốn khi tỏ tình sẽ có một nụ hồng đỏ dâng tặng nàng . thế nhưng tìm đâu cho ra hoa hồng đỏ chứ
Ngừng một tý để kéo sự tò mò của Thanh, An nói tiếp:
Tất cả nổi niềm của chàng chỉ có Hoa. Mi hiểu, và chú chim ấy quyết định giúp chàng trai tròn mộng ước
Lam Thanh tròn mắt:
Bằng cách nào?
Mặt An nghiem lại giọng anh pha một chút não nề:
bằng cách hy sinh bản thân mình . suốt buổi sáng của ngày đã quyết định giúp chàng sinh viên hoàn thành mộng ước, hoa. Mi đã cất tiếng hót thật haỵ chưa bao giờ chàng được nghe những âm điệu du dương, chứa chan tình cảm và cũng buồn thống thiết như thế . cứ nghĩ rằng hoa. Mi hiểu lòng mình, nên chàng đã viết những lời thơ để cảm ơn chú chim nhỏ . chính những lời ấy đã làm họa mi rơi nước mắt
Lam Thanh ngắt lời An:
Và những giọt nước mắt ấy đà rơi xuống hoa hồng trắng làm nó đổi màu?
An lắc đầu:
Nước mắt không mày làm sao biến hoa trắng thành hoa đỏ được
Thanh sốt ruột:
Vay thì hoa. Mi đã làm sao. Ông nói đỉ
An không trả lời anh nói:
Mưa ướt hết tóc Thanh rồi kìa, Ngồi xích vào một tí
Lam Thanh ngoan ngoãn nghe lời, cô hướng ánh mắt chờ đợi về phía anh và nghe giọng An trầm xuống:
Đêm hôm ấy họa mi bé nhỏ đã dũng cảm ôm siết lấy nhánh hồng, để chiếc gai nhọn cứng của hoa đâm xuyên tim mình . máu ứa ra, ứa ra...Sánh hôm sau chàng sinh viên thức dậy, mở cửa sổ và sung sướng đến mức phải hét lenkhi thấy trông vườn hồng nhà mình rực rỡ một nụ hồng đỏ như màu máu của con Tim khi yeu
AN hơi nhếch môi:
Thế là chàng vui mừng hái nụ hồng đỏ tượng trưng cho tình yeu ấy tới nhà cô tiểu thư xinh đẹp kiêu kỳ
Lam Thanh hấp tấp hỏi:
Còn họa mi thì sao?
Chú chim bé nhỏ ấy lấy máu mình nhuộm đỏ nụ hồng và đã chết khi bình minh vừa ló dạng . xác hoa. Mi rới xuống gốc hồng, nhưng vui mừng quá nên chàng đâu trông thấy
Mặt Thanh xìu xuống buồn hiu:
ôi ! Bi thảm quá, chuyên tới đây là hết rồi sao >
An kể tiếp:
Chàng chạy như bay đến nhà nàng . vừa lúc nàng sắp bước lan một chiếc sông mã sang trọng, thấy vay chàng vội qùy xuống kiểu như ROmeo quỳ trước mặt Juliette và ngỏ lời yeu nàng . cô tiểu thư nhếch môi cuTôi ngạo nghễ vì những lời ngây ngô như thế, nàng đã nghe quá nhiêu rồi. Một gã n ghèo kiết xác mà dám trèo cao, thật đáng ghét hơn là đáng thương hại. Định ban cho chàng một câu phủ phàng nghiệt ngã để chàng đâu mà bỏ đi chuyên yeu đương, nàng chợt thấy bông hồng màu chói chang trên tay chàng
An trầm giọng:
Có lẽ đây là lần đầu tiên trông đời nàng trông thấy một bông hồng đẹp đến thế, nên thay vì công môi nói lời độc ác, nàng lại đưa tay nhận lấy bông hồng
Lam Thanh reo len:
ít ra kết thúc cũng có hậu chứ
An lại thản nhiên nói tiếp:
Cầm bông hoa trông tay, nàng chả thèm nhìn đến chàng mà vội lên xe sông mã . nàng phải đến toà lâu đài gần đó để ra mắt một vương tôn công tử, tâm trí đâu mà nghĩ tới gã thanh niên bá vơ chủ của bông hoa hồng . vơ"i nàng, nó đẹp thật nhưng cũng chỉ là một bông hoa. Để khỏi vướng tay, bàng đã vứt nó khi tới lâu đài. Một chiếc xe ngựa đã nghiến nát bông hoa tội nghiệp ấy
Lam Thanh im lặng, câu chuyên An kể chứa đựng một quan niệm sống đẹp . nhưng buồn quá !
Co buột miệng:
Thế còn anh sinh viên thì sao?
Em cần biết anh ta ra sao à ?
Thang gật đầu:
Phải, cau chuyên chưa kết thúc mà
An nhún vai:
Chàng ta buồn vài tháng rồi lại lao vào những cươc tình mới
Lam Thanh chép miệng:
Chỉ thương cho hoa. Mi, tội nghiệp cho trái tim bé xíu của nó quá
Thấy Thanh thơ thẩn nhìn những hạt mưa nố đất trời với nhau, An bảo:
Đây chỉ là một câu chuyên tưởng tượng thTôi mà ! đừng nên suy nghĩ nhiêu
Lam Thanh có vẻ trách:
Sao ông lại tưởng tượng chuyên buồn như vay?
An khoanh tay:
Vì nỗi buồn dễ làm nguTôi ta gần nhau hơn . sau này đôi lúc em sẽ nhớ trông một ngày mưa, có anh chàng đã phịa ra một câu chuyên để giúp em giết thời gian
Lam Thanh ngắt lời;
KHông đời nào tôi thèm nhớ
An khoan khóai:
TOi đoán em sẽ nói thế, nên cũng chả hề buồn . mưa sắp tạnh, có lẽ tôi về trước
Môi Thanh công len:
Ong không sửa thắng xe nữa à ?
Mắt nheo lại vừa nghịch ngợm vừa đa tình, An nói:
TTôi vẫn còn khả năng dừng đúng lúc, chưa cần phải sửa vội. Hy vọng sớm gặp lại em, chào nhé Lam Thanh
Thanh buâng khuâng trông theo An . trông mưam anh ta vừa có nét gì vừa bụi bụii vừa nghệ sĩ khiến lòng cô bồi hồi khi nhớ lại cau chuyên anh vừa kể
:rose: :rose: :rose: :rose:
Đang loay hoay tỉa những lá cúc héo, Lam Thanh chợ tnghe tiếng bà Thuy gọi mình giật ngược
Bỏ vội cái kéo xuống, cô tất tả chạy ra ngoài và ngạc nhiên khi thấy bà Bay đang đứng ngắm nghía những cây ly ly đủ màu tuyệt đẹp
Có việc gì mà bà Bay đến đây vay kìa? Đang hoang mang, cô lại nghe giọng bà Thuy ngọt sớt:
Bác Bay định mua hoa nào xin cứ chọn
Ba Bay cuTôi:
Cô cứ để tôi tự nhiên, mình có lạ gì nhau ma khách sáo
Ba Thuy xum xoe:
Dạ ! Bác Bay là khách qúy, Cháu phải tiếp chu đáo, nếu không cTôi sao được
Nói dứt lời, bà ngoắt Thanh đến giọng nghiêm lại và đầy quyền hành:
Làm ngay một giỏ hoa sinh nhật với hai tám bông hoa cúc hoà Lan . phải kết thật đặc biệt, nghe chưa?
Lam Thanh gật đầu rồi bước vội đến bên bà Bay:
Bà ơi ! Bà muốn mua hoa sao không báo với cháu? Tới đây làm gì cho mắc công ?
Nhẫn nha ngắm những càng túlip đỏ tươi bà Bay nhỏ nhẹ:
à ! Tại bà muốn xem chỗ cháu làm việc ra sao ấy mà
Lam Thanh ngập ngừng:
Bà quên cô Thuy à ?
Ba Bay lơ lửng:
Cũng không hẳn là quên . trước đây dâu của bà thường mua hoa ở đây, nên bà có biết cô ta
Rồi không để thanh thắc mắc tiếp, bà nói:
Trông bà chủ của cháu lanh lợi thế kia chắc bà ấy không dễ đâu nhỉ ? thTôi ! lo đi làm việc đi, cứ để mặc bà
Lam Thanh mỉm cuTôi:
KHông sao đâu ! Cháu phải chọn hoa cúc để kết làm hoa sinh nhật mà
Ba Bay gật gù:
à ! Vừa rồi có nguTôi vừa đặt làm . ba nghe đâu để mừng sinh nhật con trai vừa được hai mươi tám tuổi
Thanh buột miệng:
Con trai mà cũng được tặgn hoa mừng sinh nhật . làm con nhà giàu thật là sướng
Ba Bay bật cuTôi:
Nếu không thế, các tiệm hoa làm sao bán được . nhưng chưa chắc làm con nhà giàu sướng đâu nhé
Chỉ vào thùng hoa cúc hà Lan, bà khen:
Cúc này đẹp thật . nhụy đên trông vừa mạnh vừa ấn tượng, phù hợp với đàn ông . thế cháu định kết giỏ hoa theo kiểu nào?
Lam Thanh ấp úng:
Thật tình cháu chưa nghĩ ra. Kết hoa cho đàn ông chắc phải có phông cách riêng rồi
Ba Bay thản nhiên:
Bà thấy cháu vừa khéo tay, vừa có tâm hồn . thế nào cháu cũng nghĩ ra mà
Lam Thanh chớp mắt:
Ba lại khen cháu nữa rồi
Giọng bà Bay trầm xuống:
Đó là nhận xét chớ không phải lời khen xuông . cháu phải tự tin chứ
Lam Thanh nhìn những nhánh cúc vừa lựa trông tay và nói:
Bà có thể gợi ý cho cháu không ?
Ba Bay ngậm nghĩ:
Những đoá cúc mạnh mẽ màu vàng rực này như ánh sáng của mặt trời. Bà nghĩ giỏ hoa nên mang một ý nghĩ nào đó như vươn cao, bay bổng, với mơ ước tuổi trẻ đầy sức sống
Lam Thanh hớn hở:
Cháu nghĩ ra rồi ! Cám ơn bà nhiêu lắm
Lấy ba bông túlip, ba Bay nói:
ThTôi ba về đây
Vừa bước được vài bước, ba Bay ngoắt Thanh đến gần, giọng hạ xuống thật thấp:
Đừng cho cô Thuy biết bà cháu mình quên nhau nhé
Lam Thanh gật đầu. Cô lấy làm lạ vì lời dặn đó của bà cụ, nhưng ngay sau đó cô quên ngay khi đầu óc căng lên vì công việc
Lật những mẫu catalog mẫu giỏ hoa sinh nhật của nước ngoài. Lam Thanh nghiên cứu kỹ lưỡng để tạo nên một mẫu riêng của mình . bỗng nhiên Lam Thanh chợt nhớ tới nhưng đoá cúc vàng của AN
Bao giờ anh cũng mua cho mình một đóa cúc vàng . trông tình yeu màu vàng là màu báo trước sự phản bội. Tại sao An lại thích hoa vàng kiả
Vỗ vào trán một cái, Lam Thanh thầm nhủ . đặt anh ta qua một bên đi, An đâu dính líu gì đến giỏ hoa sinh nhật này
Nhưng ví dụ . hừm ! Chỉ là ví dụ thTôi nhé ! Co kết giỏ hoa cúc vàng này để tặng An thì cô sẽ làm thế nào?
Nhìn hai mươi tám bông cúc, bó hoa sa lam tím hồng, bó bất tử vàng nậu những lá dương sĩ mông manh, một nhán tùng lá xanh mướt . lam Thanh bắt đầu chìm vào giấc mơ của riêng mình . trông giấc mơ đó cô tưởng tượng mình đang kết hoa để tặng An
ôi ! Thật khổ khi phải vay mượn cảm xúc để làm việc cho đạt hiệu quả . phải bống mươi lăm phút sau, Thanh mới kết xông giỏ goa và hài lòng với tác phẩm như vươn tới ánh sáng này
Cái giỏ màu nâu vuông mạnh mẽ, vững vàng đỡ lấy nhánh tùng xanh mướt xà xuống như cánh ta trẻ trung ôm cả đất trời vào lòng . phía trên là 28 bông cúc vàng xoè cánh, tỏa đều, vươn cao các phía như những tia nắng mặt trời đang chiếu khắp nơi. Đan xên với cúc là những bông hoa bất tử vàng nâu, những chùm sa lem hồng, những lá dương sĩ ẻo lả, yếu đuối. Tất cả làm giỏ hoa vừa mạnh mẽ vừa lãng mạn
Vuốt những sợi tóc xoà ra trên trán, cô lo lắng không biết bà Thuy cô hài lòng khong
Thanh dè dặt xách giỏ hoa ra ngoài rồi im lặng chờ nghe phán xét
Cô thở hắt ra nhẹ nhõm khi bà Thuy buông một câu ngắn gọn:
Đẹp lắm
Rồi bà lại nói tiếp:
Chắc bà ta sẽ hài lòng
Nhìn đồng hồ, na Thuy hậm hực:
Thằng Tý đi đâu mà tới giờ này chưa về kìa?
Thuy Tiên chỏ miệng vào:
Chiều nay nó xin nghỉ mà
Ba Thuy keu len:
Ờ nhỉ ! ThTôi chết rồi, lấy ai đi giao bó hoa này đây
Tiên ngoe nguẩy:
TTôi phải trông tiệm à nha
Chỉ vào Thanh, bà Thuy phán:
Vay thì Lam Thanh đi
Co giẫy nẩy:
Cháu không biết đường
Ba Thuy phán:
Không biết thì đi cho biết . trốn trông xó hoài chưa chắc là đúng cách
Lam Thanh gãi đầu:
Cháu không biết đường thật mà
Ba Thuy lườm cô:
Hay là chán làm ở đây rồi
Thanh ấp úng:
Dạ, đâu có
Vay thì cầm tiền đi xích lô nè ! Địa chỉ đã có sẵn, xe sẽ đưa tới tận nơi. Bây giờ vào trông sửa soạn lại một tý cho bớt cái gốc nhà quê đi
lT miễn cưỡng cầm tiền và chợ tự ái vì những lời bà Thuy miệt thị mình . cô tần ngần đứng trước gương rồi kiếm cái gốc quê xem nó lẫn vào đâu
Trông gương là một gương mặt buồn với đôi mắt to, mái tóc dài óng ả . từ ngày bỏ nhà đi tới nay, cô ít cuTôi, nhiều khóc và luôn sống với tâm trạnh bất ổn . có sửa soạn lại một tý cho bớt cái gốc quê thì sự lo lắng muộn phiền cũng không bớt được, vậy thì điệu hạnh làm gì khi cô chỉ là nguTôi làm công cho tiệm hoa này
Cầm giỏ hoa len, Thanh thấy có một tấm thiệp cài vào. Tấm thiệp ghi hàng chữ:
"Mừng sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Bim Bim"
Bỗng dưng cô buồn cuTôi vì cái tên Bim Bim này. Hắn ta chắc được cưng như con nít nên bà mới dùng tên này để ghi vào thiệp mừng thay vì dùng tên thật
Nghĩ tới phận mình Lam Thanh chợt tủi thân . từ bé tới lớn cô chưa biết thế nào là sinh nhật . và cũng không biết khi nào được đi dự sinh nhật bạn bè
Theo bà nội đó là bày chuyên vô bổ, tốn kém
Bà nói thế nhưng tới ngày sinh nhật của mình bà lại mắng con, chửi cháu, dằn vặt dâu rể khi chúng quên quà cáp cho bà
Càng nghĩ tới bà nội, Lam Thanh càng chán . co muốn quên những gì gánh chịu trông ngôi nhà đó, nhưng vẫn chưa thể nào quên được

Ngồi trên xích lô Lam Thanh lơ ngơ nhìn phố phường về chiều. Đây là lần đầu tiên cô được dạo phố Sài Gòn với một tâm trạnh thanh thản, vô lo như vầy. Đi hết mấy ngã tư đường xe dừng lại trước một ngôi ngà cô hàng rào bằng lưới. Nhìn cửa đóng im ịm Thanh ngạc nhiên vì nhà có sinh nhật sao lại vắng tanh thế kìa? Cô có nhầm địa chỉ không ?
Vội vàng cô so lại số nhà và tin là mình tới đúng nơi. Chủ không có ở nhà đành phải đợi thTôi.
Xách giỏ hoa, Lam Thanh đứng quay mặt vào trông và thầm rủa cái gã Bim Bim ác ôn nào đó . gã đang ở đâu, mà giờ này vẫn chưa chịu về nhỉ ?
Trời bắt đầu tối, Thanh cũng bắt đầu lọ co mõi chân quá nên ngồi chồm hổm trên đất, mãi tới khi nghe tiếng xe, tiếng bóp kèn sau lưng mình, cô mới hết hồn quay lại
ánh đèn từ chiec Dream chói sáng làm cô không nhìn thấy nguTôi trên xe. Lật đật đứng dậy cô nghe giọng An như reo len:
Lam Thanh
Đúng là An rồi, anh chỉ khác thường ngày ở chỗ ăn mặt rất lịch sự và đang ngồi trên chiếc Dream láng cóong
Lam Thanh chưa kịp hết ngỡ ngàng . an đã hỏi:
Em tìm anh à ?
Co ấp úng:
TTôi tìm Bim Bim, ông có biết ai tên đó không ?
Nhảy xuống xe, An mỉm cuTôi:
Có, tôi rành anh ta quá đi chứ . nhưng em tìm Bim Bim làm gì ?
Có nguTôi gửi hoa mừng sinh nhật Bim Bim
AN nhíu mày:
Sinh nhật hả ? à ! Vay mà tôi không nhớ,thật là lẫn thẫn
Bước tới cửa rào, Anh mở khóa và hơi nghiêng mình:
Mời em vào nhà tôi chơi
Ơ không ! TTôi đang bận việc mà
Rồi như chợt nhớ ra. Thanh keu len:
Ong là Bim Bim
An mỉm cuTôi:
Đó là tên bà nội tôi đặt lúc nhỏ . có gì làm em ngạc nhiên dữ vay? Giỏ hoa này chắc chắn là của bà rồi. Có phải khách hàng của em là một bà cụ rất đẹp lão không ?
Lam Thanh nói ngay:
TTôi không biết
An gật gù:
à quên nữa. Có bao giờ em ngồi quầy đâu
Thanh nghiem giọng:
Nếu đúng ông là Bim Bim mời ông ký tên nhận hoa cho tôi còn về nhà
Mắt An lông lanh:
Hôm nay sinh nhật của tôi, em không chúc gì sao?
Lam Thanh lúng túng:
Thật sự là tôi...tôi...không chuẩn bị
An chép miệng:
Thành thật là tốt, nhưng đôi khi thành thật quá làm cuTôi ta buồn chết được
Thanh đưa giỏ hoa cho An, giọng ngập ngừng:
Chúc ông sinh nhật vui vẻ và...và ...hạnh phúc
An cuTôi buồn:
Cám ơn em ! TTôi chỉ vui vẻ, hạnh phúc khi có được nguTôi chia sẻ . một mình trông ngôi nhà này, sinh nhật đâu mang ý nghĩa gì
Lam Thanh ngập ngừng bước theo An vào phòng khách . đợi An ký nhận giỏ xông cô nTôi:
Xin phép ong, tôi về
Giọng An chùng xuống:
Đừng về vội mà Thanh . chẳng lẽ tôi đáng ghét đến mức không mời được em một tách trà ?
Lam Thanh lắc đầu:
KHogn phải vay đâu
Nếu thế thì em ở lại nhé . nặm mười phút thTôi tôi cũng vui lắm rồi
Thanh im lặng, cô nhớ tới lời ba Thuy nói lúc nãy. "trốn trông xó hoài chưa chắc đã là đúng cách" . suốt thời gian qua Thanh luôn nhìn đời bằng cái nhìn ngờ vực . với bất kỳ ai, cô cũng khép kín dè dặt . an vẫn thường xuyên ghé tiệm, nhưng cô luôn lẫn tránh anh . để rồi bặt đi hơn nữa tháng nay anh vắng bóng . lam Thanh yên tâm cho rằng An đã chán trò mèo bắt chuột nên đã tìm vui ở những nơi khác . nào ngờ chiều nay cô gặp anh trông hoàn cảnh này. Trước những lời tha thiết của An, Thanh mà bỏ về ngay thì đúng là quá đáng . nhưng ở lại thì chuyên gì sẽ xảy ra đây?
An ngập ngừng:
Tôi chỉ ước ao có một nguTôi c.anh mình trông đêm sinh nhật, ngoài ra không ước gì khác
Lam Thanh nhẹ cắn môi:
TTôi chỉ có thể ở lại vài phút thTôi
Mặt An tươi hẳn len:
Nhu vậy cũng đủ rồ1i, em chờ tôi một chút nhé
An chạy vào trông lấy ra một ấmt rà, hai cái tách và một hộp bánh ngọt
Đặt tất cả lên bàn, anh nói:
Đợi tôi nấu nước pha trà đã
Dứt lời An lại biến ra đằng sau. Lam Thanh tò mò quan sát chung quanh
Đây là một ngôi nhà to với phòng khách rộng tiếc rằng ngoài bộ salon ra, trông phòng không còn gì khác
Phải sống một mình trông ngôi nhà lạnh lẽo này đúng là chán . những tò mò về bản thân An bỗng trỗi dậy, Lam Thanh phải tìm hiểu về anh mới được
An xách bình thủy đựng nước nóng ra. Anh châm trà và nói:
Nếu bà nội khonh gửi giỏ hoa, tôi đã quên hôm nay là sinh nhật của mình
Lam Thanh chớp mắt rất vô tư:
Ong nên đến thăm bà và cảm ơn cho phải đạo
An thở dài:
Đương nhiên là như vậy, nhưng khổ nổi tôi không biết nội mình đang ở đâu
Sao kỳ vay?
Chuyên dài dòng lắm . chỉ sợ em không kiên nhẫn nghe
Lam Thanh vuốt cánh hoa cúc trông giỏ:
Nếu xông mà lòng ông được vui, nhất định tôi sẽ nghe vì hôm nay là sinh nhật ông mà
Lấy bánh trông hộp ra, An đưa tận tay Thanh:
Mời em
Cám ơn
An tủm tỉm cuTôi:
Chừng nào tôi mới mua được hai tiếng cám ơn của em nhỉ ?
Thanh làm thinh, An ngắm giỏ hoa và thốt lên bằng giọng khâm phục:
Đẹp quá ! Chắc chắn là tác phẩm của em . em đúng là có thiên khiếu
Thanh nhỏ nhẹ:
TTôi chỉ làm theo đúng yeu cầu của khách hàng, chớ đâu có tài cán gì . cũng may là bà nội thích hoa cúc nên tay tôi không rướm máu vì gai của hoa hồng . loại hồng vàng cam ông hay mua gai nhọn lắm đó
HƠi n heo mắt lại, An hỏi:
Nếu thế tôi sẽ không mua hồng nữa. Loại cúc nhụy đên này đã gieo vào lòng tôi một ấn tượng khó quên . cám ơn bà nội và cám ơn em nữa
Lam Thanh nhấn mạnh:
NguTôi cần được cám ơn là bà nội của ông . nhưng tôi vẫn chưa biết tại sao ông lại lạc bà nội của mình
An rót trà ra tách:
Đúng là tôi đã thất lạc bà nội. Mấy tháng nay tôi nhắn tin trên đài, trên các báo nhưng bà cụ vẫn biệt vô âm tín
Lam Thanh chậm rãi hơn;

Cha*?ng lẻ không còn cách nào khác để tìm được bà cụ ? một nguTôi già sẽ ở đâu, sốgn ra sao nếu không có con cháu bên cạnh ? tTôi nghĩ cách nhắn tin trên đài, trên báo của ông không có hiệu quả đâu
An nhíu mày:
Tại sao?
Lam Thanh xoay xoay cái tách nóng hổi trông tay:
Thứ nhất, sợ bà cụ không xem đài, cTôi bạo xem tivi
Nếu thế thì vì lý do gì, bà cụ vẫn im lặng
Giọng An ray rứt:
Tại bà cụ còn giận tôi
Lam Thanh lắc đầu:
Giận thì đâu gửi hoa mừng sinh nhật ông . tTôi nghĩ bà cụ không muốn gặp ông vì cho rằng ông không thật sự quan tâm đến bà . nguTôi già thường mặc cảm rằng mình là gánh nặng của con cháu. Muốn bà cụ về nhà, ông phải làm sao xoá tan cái mặc cảm ấy đi
An ngồi thừ ra trên ghế, một lát sau anh nói:
Muốn gì cũng phải gặp bà mới được . nhugn tất cả những nơi quên biết tôi đều đã tìm rồi
Lam Thanh dò dẫm:
Ngoài ong, còn nhiều nguTôi khác tìm bà cụ nữa à ?
An gượng cuTôi:
Nội tôi có hai nguTôi con trai, ba tôi đã mất rồi nên bà nội tôi gọi tôi về ở cùng với bà và gia đình bác Chinh cho đỡ lẻ lTôi cô độc . ở chung một thời gian, tôi không chịu được cách đối xử của bác gái nên cương quyết trở về nhà mình, mặc cho bà nội ngăn cản . có lẽ nội đã giận tôi từ lúc đó
Lam Thanh hỏi:
Sau đấy chuyên gì đã xảy rả
An không trả lời vấn đề Thanh hỏi. Anh có vẻ ân hận:
Tôi rất ích kỷ khi bỏ đi như thế, dù tôi đã năn nỉ nội về sống với mình . ít lâu sau nội vì giận vợ chồng bác CHinh nên cũng bỏ đi. Có điều không ai biết bà ở đâu
Lam Thanh nhìn An:
Ong không tưởng đến những bất trắc có thể xảy ra à ?
An chủ quan:
Tuy đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng nội tôi vẫn còn khoẻ . đặc biệt đầu óc còn rất minh mẩn và nhạy bén với cuộc sống . trừ lý do bệnh hoạn đột xuất, tôi nghĩ bà thừa sức chống chọi với đời, như xưa kia bà thường thay ông nội quán xuyến một công ty xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng cao cấp
Lam Thanh keu len:
Thì ra là vay
An nói tiếp:
NTôi tôi là nguTôi khác đặc biệt, bà rất độc đoán và quyền hành với con cháu.Do đó khó hợp tánh để ở lâu với ai, tôi rất chiều bà nhưng cũng bị mắng luôn vì những bất đồng trông quan điểm sống
Giọng An lại vang len:
Chính bà nTôi có bản lỉnh nên tôi cho rằng bà đang làm một cuộc ngao du cho thoa? Những ngày cuối đời
Thanh nhếch môi:
Vì lý do này nên ông thấy an ổn dù không biết tin tức gì của bà cụ ?
An hiu hắt:
TTôi không tệ như thế đau. Bà nội là nguTôi thân duy nhất của tôi hiện giờ
Lam Thanh buột miệng:
Thế còn người tôi yêu?
An thản nhiên:
Cô ấy lấy chồng lâu rồi
Lam Thanh liếm môi:
Tôi xin lỗi đã nhắc tới nỗi đâu của ong
An nhún vai:
Lại khách sáo ! Lời xin lỗi ấy quá là thừa
Thanh bưng tách trà lên nhâm nhi và nhận ra đây là loại trà sên bà Bay vẫn thường dùng . sao trùng hợp quá nhỉ, cô hỏi cho có chuyen:
Trà sên phải không ?
An gật đầu:
Nội tôi thích uống trà này, nên tôi cũng đâm ra nghiện nó . em uống được không ?
Đươc. nhưng hơi nhạt
Nội tôi uống đậm hơn ! Nhưng nói thật, tôi hết trà rồi
Lam Thanh mỉm cuTôi vì gương mặt An trông tội làm sao. Co an ủi:
Đàn ông sống độc thân thường là vaỵ ngay cả sinh nhật của mình còn quên kia mà
An nhìn cô đăm đăm:
Từ giờ trở đi tôi không quên sinh nhật của mình nữa đâu
Lam Thanh nghiem nghị:
Điều đó không liên quan tơ"i tôi
Rồi cô đứng dậy:
TTôi phải về đây
An nài nỉ:
Ngồi lại với tôi một phút nữa thTôi. Nửa tháng nay tôi đi công tác và có mang về một món mà tôi luôn nghĩ rằng nó là cuả em
Lam Thanh lạnh lùng:
Tôi không thích nhận quà của nguTôi khác . nhất là nguTôi lạ như ong
An lắc đầu:L
Đó không phải là quà
Vừa dứt lời, An vội vã chạy vào trông mang ra một cái vỏ ốc khá lớn màu trắng tinh
Đặt vào tay Thanh, An nói:
Tôi tìm thấy nó trông một hốc đá ngoài bãi biển ở đảo Phú Quốc . tự nhiên lúc đó tôi nghĩ ngay tới em, nếu không tôi không mang về đâu. Hãy giữ nó hộ tôi đi
Nhìn cái võ ốc, tự nhiên thanh buột miệng:
Với tôi, biển thật xa lạ . tTôi chưa tới đó bao giờ hết, không biết tiếng sóng biển ra sao nhỉ ?
An thấy nhức nhối vì những lời Lam Thanh vừa nói. ANh thì thầm:
Nhất định em sẽ có dịp đi biển chơi và nghe tiếng sóng biển rì rào. Còn bây giờ hãy áp cái vỏ ốc này vào tai, em sẽ nghe tiếng sóng biển ở trông đó réo gọi mình
Thanh tròn mắt nghi ngờ:
Thật sao?
An mỉm cuTôi gật đầu, Lam Thanh ngần ngừ một chút rồi làm theo lời anh . cô nghe như có tiếng ầm ì, tiếng gió ù ù và tiếng nhịp tim mình đập mạnh
Mặt nóng bừng, Lam Thanh cuống quýt:
Xin phép ông tôi về
An tiếc nuối đưa cô ra cổng, giọng anh thật ấm:
Cảm ơn về tất cả những cảm xúc có được trông đêm sinh nhật này
Lam Thanh ấp úng:
Cám ơn ông cho tôi những âm thanh của biển
Ngoắc chiếc xích lô vừa chờ tới, An đợi cô lên xe ngồi xông mới cúi xuống thì thầm:
Chúc ngủ ngon và gặp nhiều mộng đẹp
Tự nhiên Thanh dạn dĩ hẳn len, cô đáp:
Tôi cũng xin chúc ông như thế
Chiếc xe lắc lư lăn bánh, Thanh áp chiếc ốc vào tai và không giải thích được vì sao tất cả những âm thanh của biển lại thu gọn trông lòng con ốc nhỏ này
Gió đêm lồng lộng thổi tung tóc Lam Thanh . lòng cô chợt xôn xao vì một tình cảm lạ, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng

Danh sách chương của Mênh mông mây trời

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7(hết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h