Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 22:44 ở Hà Nội
 

Màu Hoa Tím - Chương 9

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  342

Khi bà Tuyền nằm được một tuần thì giấy thanh toán viện phí đưa đến cho Chi Lan. Nàng run tay cầm đọc thấy số tiền đã lên đến hơn triệu. Chi Lan lính quýnh hỏi cô y tá :
- Cô à, tại sao ở đây mới nằm một tuần, vả lại còn đang điều trị sao thanh toán tiền sớm vậy ?
Người y tá trả lời :
- Một tuần phải gom một lần vì bệnh viện hay có những người đến chữa bệnh xong nhân lúc sơ hở đã ôm quần áo bỏ về. Có nhiều trường hợp như vậy nên chúng tôi mới áp dụng phương pháp này. Chị thông cảm cho.
Chi Lan năn nỉ :
- Tiền tôi không có đem vào đây, cô cảm phiền để sáng thứ hai vì ngày mai có lẽ ở đây không làm việc ở khâu tài chánh.
- Tùy chị, nếu không thanh toán tiền được, bác sĩ sẽ ngưng thuốc yêu cầu trả phòng để người khác nằm.
Người y tá bỏ đi Chi Lan nắm chặt tờ giấy trong tay, ngồi phịch xuống băng ghế trước phòng bệnh. Nàng lấy tiền ở đâu ra bây giờ? Từ lâu nàng đã mượn hàng xóm mỗi người một ít góp lại chắc cũng gần cả triệu nữa. Mà bà Tuyền sẽ còn nằm thêm ở đây chứ đâu phải như vầy là đủ, chữa bệnh phải chữa cho dứt hẳn để dây dưa càng nguy hiểm thêm.
Đang suy nghĩ thì có tiếng bà Tuyền ho trong phòng. Chi Lann vội chạy vào hỏi :
- Mẹ thấy trong người thế nào !
- Đỡ nhiều rồi con à, từ hôm vào đây đến giờ mẹ không còn khó thở như trước nữa. Bác sĩ chữa cho mẹ đúng bệnh đúng thuốc ghê vậy đó. Mẹ nhớ bé Hoàng Lan quá, hay là vài hôm nữa mẹ xin bác sĩ cho mẹ nằm ở nhà cũng được.
Chi Lan lắc đầu :
- Không được đâu mẹ, khi nào chính miệng bác sĩ nói ra công nhận mẹ bình phục hẳn hoi, lúc đó mẹ mới được về. Còn bây giờ mẹ vẫn phải nằm lại đây.
Bà Tuyền chép miệng :
- Nằm ở đây thì thoải mái về mặt thuốc thang, vệ sinh, bác sĩ sẳn sàng. Nhưng mẹ lo lắm con à.
Chi Lan biết bà định nói gì nàng đánh lảng sang chuyện khác :
- Hoàng Lan mọc thêm hai răng nữa rồi mẹ ạ, 10 tháng mà đã tám cái. Cháu nội của mẹ sau này ham ăn lắm đây.
Bà Tuyền vui lên khi con dâu nói đến cháu gái. Nhưng chỉ một thoáng bà lại thấy mắt mình cay cay. Con trai bị tật cháu gái phải xa mẹ nó chỉ vì bà. Nhớ lại ngày hôm nay chưa thấy Chi Lan ăn cái gì, bà có hỏi thì nàng bảo ăn rồi.
Chi Lan, lẽ ra mẹ không nên nhắc. Nhưng đã bệnh, từ lâu nay vẫn phải vay hàng xóm khi cần, con nhìn lại mình xem áo mặc quanh đi quanh lại có vài cái, vậy tiền đâu mà trả cho bác sĩ hả con ?
Chi Lan trấn an :
- Con đã nói mẹ đừng có nghĩ đến chuyện đó. Con có nhỏ bạn thân, lát nữa con gặp nó mượn thử thế nào cũng được mà.
Bà Tuyền nói :
- Bạn thân lắm thì người ta cũng có cuộc sống riêng của người ta, chứ dễ gì mà cho mượn một lúc nhiều tiền.
Chi Lan buộc mẹ chồng không được lo nghĩ nữa. Nàng ra về dù rằng không biết mình sẽ làm gì đây để có tiền. Đã đôi lần Chi Lan có nghĩ đến Vĩnh Sơn nhưng lại lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đó đi ngay. Vĩnh Sơn là một người tốt nhưng đừng nên lạm dụng quá lòng tốt ấy.
Thùy Dung đang chờ Chi Lan đến đón con, thấy bạn thì nói :
- Chi Lan à ! Những ngày vừa rồi tao thấy mày ăn uống thất thường lắm, chỗ bạn bè nói thật nha. Tao có một người yêu lúc này vô mánh liền liền cho nên tao lấy một ít đưa cho mày trả tiền thuốc với các khoản khác.
Chi Lan vội đẩy tay Thùy Dung đang trao một gói giấy báo cho mình :
- Mày làm gì kỳ vậy! Người yêu của mày kiếm được nhiều tiền thì để lo công việc hôn nhân của hai người, cớ gì lại đưa cho tao !
Thùy Dung trợn mắt :
- Mày mới là kỳ đó, đây là ý tốt của bạn bè mà dám chê hả. Và tụi tao cũng chưa định cưới, từ giờ đến đó còn xa. Hãy lo những gì ngay trước mắt đúng không? Hôm qua vừa gặp Lê Quang tao chỉ mới nói sơ qua là anh ấy cũng đồng ý, coi như mày khỏi bận lòng nghĩ ngợi há.
- Nhưng mà...
Thùy Dung ngắt lời :
- Không nhưng nhị gì hết, tao biết tính tình của mày không thích vay mượn hay nhờ vả nhưng nói văn vẻ thì "ngộ biến tùng quyền ", gặp chuyện rắc rối thì phải lo. Đừng phụ lòng của bạn bè chứ !
Chi Lan phân vân :
- Sợ rằng mượn rồi đến khi tao chưa có kịp để trả cho mày, người yêu hỏi tới thì làm sao.
Nhưng rồi Chi Lan cũng phải cầm lấy. Tuy chưa xác định được là bao nhiêu nhưng thấy nằng nặng, Chi Lan đưa mắt dò hỏi, Thùy Dung nói :
- Nếu mày cần biết thì trong đó tất cả là ba triệu.
Chi Lan kêu lên :
- Ba triệu ! Gần một lượng vàng.
- Mày cứ cầm lấy đem về lo cho bác, sau này vợ chồng mày làm ăn khấm khá tao mới xin lại. Còn cứ khó khăn hoài thì cứ để đó. Thôi đón cháu về kẻo khuya rồi.
Khi Chi Lan ẵm bé Hoàng Lan về, Thùy Dung mỉm cười. Thật ra số tiền khi nãy là của Vĩnh Sơn. Chiều hôm qua Lê Quang chở nàng và bé Hoàng Lan đến địa chỉ mà Vĩnh Sơn đã để lại. Lê Quang hỏi :
- Em thật tốt bụng với bạn hay là chỉ đến với anh ấy đây ?
Thùy Dung lườm một cái :
- Nếu vậy thì em kêu anh chở em đi làm gì ! Để mình em thôi là đủ rồi.
- Mà tại sao lại đến đây ?
Thùy Dung trả lời :
- Tuy Chi Lan nó không nói nhưng em biết nó đang rối beng đầu óc, cơm nước chẳng buồn ăn. Hôm nó đi sinh em hiểu tiền nằm trong bệnh viện rất mắc, bây giờ mẹ chồng nó nằm ít nhất nửa tháng tiền đào đâu ra? Vĩnh Sơn đang muốn giúp thì mình kêu anh ấy giúp, còn hơn để đi mượn ở ngoài, trả tiền lời chết luôn.
Lê Quang ngạc nhiên :
- Chồng của Chi Lan đâu? Tại sao có chồng mà lại một mình chạy xấc bấc xang bang như vậy ?
- Thì em kể cho anh nghe rồi đó! Mình không phải là kẻ ở trong cuộc dĩ nhiên mình không thể hiểu hết được. Kìa, địa chỉ ghi nhà này đây. Trời, một căn nhà thật xinh đẹp, có cả những giò hoa lan nữa kìa.
Vĩnh Sơn sau khi bắt tay Lê Quang, quay sang nhìn Hoàng Lan, Thùy Dung cười :
- Đố anh vậy chứ đứa bé này là ai ?
Vĩnh Sơn chăm chú nhìn, miệng lẩm bẩm :
- Chẳng lẽ lại là...
- Bé Hoàng Lan, lúc trước anh đưa mẹ của bé đi sinh đó, nhớ không ?
Vĩnh Sơn ôm chặt bé Hoàng Lan vào lòng xúc động. Nhanh thật, mới hôm nào còn khóc oe oe bây giờ gần đi được rồi. Chợt nhớ ra, Vĩnh Sơn nói :
- À ! Chi Lan đâu mà Thùy Dung ẵm bé lại vậy ?
Thùy Dung kể lại tình cảnh Chi Lan. Không chút đắn đo Vĩnh Sơn vào trong lấy tiền ra đưa cho nàng nhưng dặn dò cẩn thận là đừng cho Chi Lan biết đó là của chàng. Khi nào cần Thùy Dung cứ đến để lấy thêm về giúp cho Chi Lan.
Thùy Dung đánh bạo hỏi :
- Anh Vĩnh Sơn nè, tại sao anh lại tin tưởng em? Và ngoài tình yêu của anh đối với Chi Lan ra, còn có gì không?
Vĩnh Sơn mỉm cười :
- Thứ nhất tôi tin ở Thùy Dung vì là bạn của Chi Lan. Thứ hai tôi đã nói là yêu theo kiểu của tôi ai cũng cho là điên rồ nhưng tôi muốn đem l.ai cho Chi Lan và gia đình nàng thoải mái về vật chất! Tinh thần đã không thể làm được gì thì ít ra tôi cũng có thể làm được mặt khác. Và trong thâm tâm tôi vẫn tự cho là mình có lỗi dù hiểu rằng không phải cứ bỏ tiền ra là chuộc được lỗi.
...Chi Lan đã thanh toán tất cả tiền bạc trong bệnh viện cho mẹ chồng nửa tháng nằm điều trị. Nàng vô tình cứ thầm cảm ơn Thùy Dung và người yêu của bạn. Chắc người yêu của Thùy Dung làm ăn giỏi lắm. bây giờ phải làm để dành dụm tiền trả cho người ta nhưng Chi Lan chưa kịp nghỉ ngơi ngày nào thì một tối kia bé Hoàng Lan đang chơi bình thường bỗng nhiên ngã ra nóng sốt. Rờ thấy trán con nóng hực lên Chi Lan hoảng hốt kêu lên:
- Sao cháu nóng quá , mẹ a !
Bà Tuyền cũng vừa nhận ra cháu mình nằm im lìm, không chập chững đi và cười giỡn như mọi lần, bà lo ngại hỏi :
- Khi mẹ đi chữa bệnh, cháu vẫn ăn uống, chơi đùa đều độ chứ ?
- Dạ có.
Sau khi lau trán, nách cho bé bằng khăn lạnh m rồi xát chanh thấy bé hạ nhiệt, ai cũng đỡ lo nhưng suốt đêm Chi Lan mệt quá. Phong nằm ngủ nàng không nỡ gọi. Đến sáng ra Hoàng Lan tỉnh táo một chút nhưng không chịu ăn. Và hai ngày như thế Chi Lan quyết định đem con bệnh viện Nhi Đồng. Bà Tuyền rơi lệ trách Phong :
- Con không còn trái tim nữa hay sao chứ. Vợ thì lo đến mức không còn thở mà chồng thì cứ bình tâm thế này.
Phong hỏi :
- Mẹ bảo con làm gì bây giờ với đôi chân tật nguyền ?
Bà Tuyền tức giận :
- Con bị nơi chân hay là con đã tàn tật luôn cả trí óc? Mẹ không ngờ con có thể nói như vậy. Phong à, bé Hoàng Lan nó là máu mủ của con, con không xót sao chứ !
Thật ra trong những ngày mẹ Ở bệnh viện Phong đã thấy xúc động khi Chi Lan cứ đi đi về về, người xanh xao. Muốn nói lên lời thương yêu lại mà sao thấy ngại ngùng! Hoá ra như vậy là chàng bỏ qua hết lỗi lầm của vợ! Tự ái sĩ diện làm Phong câm nín. Giá như mình chết được còn hay! Cõi đời này chẳng có gì là đáng sống ca?
nếu cứ như vầy mã ! Chàng thở dài, gục mặt xuống.
Khi bà Tuyền mở tủ áo để lấy đồ đem vào cho con dâu, bà thấy quần áo Chi Lan đâu hết trơn, vỏn vẹn có vài cái áo để mặc đi ra đường. Biết con dâu đã phải cầm bán tư trang, áo quần của nó, bà ứa nước mắt. Đúng là ngồi không mà ăn thì núi cũng phải lở.
Ông bà Thành vội vã vào thăm cháu. Bà Thành kêu :
- Trời ! Chi Lan đây sao? Mới có mấy ngày mà đã ra nông nỗi này ! Mẹ lo cho con quá Chi Lan à.
- Con đâu có bệnh gì cháu Hoàng Lan nóng quá con đem cháu đến đây cho bác sĩ khám nó chờ thử máu đã.
- Nhưng con nhìn lại con kìa! Hai mắt thâm quầng má hóp vào tóc tai bù rối, da không có một chút máu nào hết.
Chi Lan thấy mình yếu lắm nhưng nếu nàng ngã quỵ giữa đường thì ai lo cho con cho chồng. Không, nàng cần phải đứng thẳng người lên mới được! Chi Lan nhẹ nhàng ôm con vào lòng :
- Con không sao mà !
Bà Thành kéo tay chồng :
- Ông à ! Ông hãy đến nhà và chữi cho thằng rể mình một trận. Con nó nóng bốn mươi độ, lại còn vợ nó như bóng ma thế kia sao nó có thể dửng dưng được. Nhìn xung quanh kìa, ai cũng ôm con âu yếm chỉ có cháu ngoại mình...
Ông Thành khẽ lắc đầu :
- Bà nó ơi, nên nhớ rẵng Chi Lan là con gái của mình thật nhưng đã gả cho người ta, tôi và bà có thương cách mấy cũng chỉ giúp nó trong công việc mà thôi! Đừng ý kiến ý cò gì với người ta.
Bà Thành nói :
- Vậy chứ mình cứ để thằng Phong nó hành hạ vợ nó đến bao giờ. Tôi nói cho ông nghe, tuy Chi Lan cứ bảo "không sao " với "chẳng có gì " nhưng Thùy Dung kể cho tôi nghe hết trơn rồi hết trọi rồi. Thằng Phong nó ghen ông giám đốc có tình ý với Chi Lan nhà mình...
Chi Lan kêu :
- Mẹ đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà. Bây giờ ba mẹ ngồi đây con xuống phòng thử máu xem có kết quả chưa nhé !
Nàng để bé Hoàng Lan vào tay bà ngoại sau đó đi nhanh đến phòng bên tay trái cuối dãy, nơi đó lố nhố người chờ kết quả. Lấy tờ giấy cầm trong tay đưa mắt đọc, nàng sợ hãi : Con nàng bị sốt xuất huyết! Đang đứng chôn chân một chỗ chợt Chi Lan nghe tiếng nói một người đàn ông :
- Anh đã nói là chỗ này em không nên vào làm gì. Con của anh bị bệnh anh vào thăm là dĩ nhiên, còn em...
Tiếng phụ nữ :
- Em làm sao ?
- Chỗ của em là tại phòng làm việc có máy lạnh, ghế nệm và những gì đẹp đẽ, đây toàn là ốm đau bệnh tật, không chừng em bị lây thì đừng có trách đó nha.
Tiếng ngày lộp cộp làm Chi Lan ngửng lên, nàng muốn tránh nhưng không kịp, không phải sợ mà chỉ vì kẻ mà nàng căm ghét lại có mặt ở đây : Tuyết Nga !
Tuyết Nga cũng đã thấy Chi Lan, cô thư ký điệu bộ kiêu kỳ lúc này thật như bà hoàng, áo trắng váy đỏ, giày cao gót, nước hoa thơm lừng, đi tới đâu ai cũng nhìn đến đó ! Nở một nụ cười tinh quái, Tuyết Nga nói nhỏ với người đàn ông kia và bước lại gần Chi Lan.
- Chào Chi Lan, lâu lắm mới gặp chị, mời chị đi uống nước có được không ?
Chi Lan lắc đầu :
- Cám ơn chị , tôi không rảnh.
Tuyết Nga nhếch miệng :
- Chị có vẻ ghét tôi lắm có phải không ? Chị ghét tôi bao nhiêu thì tôi lại căm thù chị bấy nhiêu, không hiểu chị có biết điều đó hay là vì chị ngây thơ quá nên không biết ?
Chi Lan mím môi :
- Tôi làm gì đến cuộc sống của chị mà chị lại nói căm thù tôi ?
Tuyết Nga phá lên cười khanh khách mặc kệ nhiều người đang tò mò nhìn, Tuyết Nga nói :
- Chị còn hỏi tại sao à ? Ngày tôi bước chân vào công ty của Vĩnh Sơn tôi đã xúc động khi thấy vẻ hào hoa của anh ấy, huống chi Vĩnh Sơn lại ly dị vợ và có một tài sản khổng lồ. Tôi yêu Vĩnh Sơn và nghĩ rằng sẽ chiếm được trái tim của anh ấy. Hãy nhìn tôi xem! Có học thức xinh đẹp. Dưới chân có bao nhiêu người quì mọp van xin tình yêu. Thế mà tôi lại làm ngơ để đến với Vĩnh Sơn, cái tài sảnh to lớn ấy phải về tay mình và con của mình tôi tự nhủ như vậy. Và tôi đã làm đủ mọi cách chìu chuộng Vĩnh Sơn, chăm sóc cho anh ấy nhưng bù lại Vĩnh Sơn chỉ coi tôi là một cô thư ký đầy tin cậy, giúp cho anh ấy hoàn tất mọi việc trong công ty. Có thế thôi, ngoài ra chỉ là con số không! Tôi nói thẳng với Vĩnh Sơn nhưng anh ấy cũng trả lời thẳng thắn rằng không yêu tôi vì anh ấy đang mãi mê theo đuổi một mối tình câm với loài hoa lan tím.
Tuyết Nga càng nói càng tức giận nhìn Chi Lan :
- Hôm nay tôi phải nói hết tất cả cho chị biết. Chị nhìn lại hình dáng vẻ mặt của
chị xem ! Thật giống y như một con mèo đang ốm vậy ! không thể nào hiểu nởi ở chị có cái gì đáng cho Vĩnh Sơn để mắt đến. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ chịu đựng, tôi ghét chị chẳng qua vì Vĩnh Sơn yêu chị mà từ chối tôi. Từ chối hiện tại để theo đuổi một giấc mơ vô vọng ! Ha ha. Vĩnh Sơn thật là khùng điên.
Ngừng lại một chút, Tuyết Nga lấy tay vuốt mái tóc uốn quăn :
- Tôi hứa là sẽ trả thù và cơ hội đã đến. Nhân dịp Vĩnh Sơn cử Phong đi công tác, thật may mắn sao Phong lại bị đụng xe ...
Chi Lan buột miệng :
- Chi... độc ác lắm.
- Phải, cứ cho là như vậy đi. Phong phải giải phẫu cắt bỏ một chân, ở nhà thì chị lại sinh con. Thế là Vĩnh Sơn cuống lên hết lo cho chồng lại lo cho vợ, mà lo cho vợ của Phong đặt biệt hơn hết mới kỳ! Vĩnh Sơn bảo tôi chăm sóc cho chị, thật hết biết !Tôi dò hỏi, cãi nhau một trận, Vĩnh Sơn thú nhận là đã yêu chị và đã tát tay tôi một cái khi tôi đổ lỗi chính anh ấy đã làm cho Phong bị thương. Tôi bèn đến gặp Phong khi anh ta vừa qua cuộc giải phẫu đang thất vọng về ý niệm sống, tôi nói dối thật hay! Phong tin những gì tôi nói ra một cách tuyệt đối. Tội nghiệp cho Phong cứ tưởng vợ mình ngoại tình với ông giám đốc thật sự, đâu ngờ toàn là chuyện bịa đặt !
Chi Lan run rẩy, nàng phải dựa người vào tường. Tuyết Nga thật là ác, đang tay phá vỡ hạnh phúc gia đình nàng không chút xót thương. Cô ta đúng là một con người chỉ có bề ngoài còn bên trong trống rỗng như không có trái tim, nếu có nó cũng chứa đầy lòng hận thù ích kỷ. Tại sao Phong tin cô ta dễ dàng như vậy nhỉ !
Tuyết Nga lại nói :
- Tôi còn định tìm chị Ở bệnh viện lúc chị mới sinh để chọc cho chị uất lên! Lúc đó, chị chỉ ngất đi mà thôi phải không? Số của chị đỏ thật ! Nhưng mà thôi, bây giờ gia đình của chị chắc hạnh phúc lắm cho nên chị mới tiều tuỵ như vầy. Nếu gặp tôi, tôi đã bỏ Phong từ lâu. Việc gì phải sống suốt đời bên một người chồng què cụt, chị nghe tôi nói đúng không ?
Chi Lan nắm chặt tay lại :
- Cám ơn chị đã nói hết sự thật nhưng chị đừng bao giờ khuyên tôi bỏ chồng ! Cuộc sống của chị khác với cuộc sống của tôi, trong xã hội này mỗi người đều có ý nghĩ quan niệm sống không giống nhau. Đối với chị, nay yêu người này mai yêu người khác là chuyện thường nhưng còn tôi, tôi không bằng chị Ở điều này! Trước sau gì tôi cũng chỉ yêu một mình anh Phong, thề không bao giờ bỏ rơi anh ấy, nhất là lúc hoạn nạn như bây giờ. Phải, chị đẹp lắm, quần áo của chị hợp thời trang nhất nhưng trong bụng toàn là gươm đao sâu độc. Tôi chỉ nói cho chị hay những gì chị đem lại cho gia đình tôi, tôi chấp nhận chịu đựng nhưng chị hãy coi chừng : tiền bạc với những lời ngọt ngào giả dối, danh vọng với những trang sức đắt tiền...tất cả đều là phù du. Chuyện gì cũng có cái giá của nó , nếu cứ đi phá hạnh phúc của người ta có ngày sẽ đến lượt chị đó.
Tuyết Nga nhún vai , nói một giọng tự đắc :
- Tôi à! Thử nghĩ lại từ khi nghỉ việc ở công ty Vĩnh Sơn tôi được mọi chỗ tuyển vào nhưng hiện nay tôi đang là thư ký riêng cho người đàn ông lúc nãy chị thấy. Tuy ông ta lớn tuổi một chút, bù lại công ty của ông ta lớn hơn và riêng ông ta giàu hơn Vĩnh Sơn, thêm nữa ông ta yêu tôi, sợ tôi buồn tôi khổ nên mua nhà sắm xe đầy đủ. Con của ông ta bệnh nằm trong đây, do đó chúng ta mới có dịp gặp nhau thế này.
Chi Lan nghĩ thầm : Tuyết Nga là một trong người con gái chạy theo vật chất trong xã hội. Chuyện đó là chuyện riêng của cô ta, không có thì giờ nhiều để nói tới. Chi Lan bảo :
- Chúng ta nói chuyện nãy giờ cũng khá lâu, theo tôi thì cũng đủ lắm rồi. Tôi có công việc đang chờ còn chị cũng có người đang mong. Chào chị.
Tuyết Nga hỏi chế giễu :
- Phong đối với chị ra sao ?
Không quay đầu lại, Chi Lan nói nhanh :
- Vẫn tốt như xưa.
Tuyết Nga bĩu môi một cái : Thấy là biết xạo rồi! Giá như mà Vĩnh Sơn thấy cô ta lúc này nhỉ! Tuyết Nga nện gót giày xuống nền gạch. Người đàn ông lớn tuổi đã trở lại :
- Có chuyện gì mà em không được vui vậy cưng ? Đợi anh lâu cho nên bực mình phải không ?
Tuyết Nga hỏi :
- Anh thăm con xong chưa ?
- Rồi ! Cũng may là em chờ anh ở đây !
Tuyết Nga liếc xéo :
- Bả ở trong đó hả ?
- không, hôm nay bà ấy ở nhà nhưng có nhỏ con gái lớn của anh vừa đi học về ghé vô thăm em nó. Hên là nó chưa thấy em, nó mà thấy về nhà học lại cho bà ấy nghe thì chết. Kìa, lại giận nữa rồi sao, khổ quá !
Tuyết Nga đáp :
- Ai thèm giận.
Rồi quày quả đi về. Người đàn ông chạy theo sau.
Nhắc lại Chi Lan đi về phòng nằm của con, bà Thành hỏi rối rít :
- Sao hả con ? Cháu nó bị bệnh gì vậy ?
Nghe Chi Lan nói tên bệnh , bà Thành trợn mắt :
- Căn bệnh đó rất nguy hiểm gây chết người như chơi. Thật may là con đem Hoàng Lan đi đúng lúc.
Chi Lan thì đang suy nghĩ rối tung lên, số tiền mà Thùy Dung cho nàng mược chớp mắt đã hết. Đúng là "tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống" nghe thấy bạc triệu thật lớn nhưng trả tiền nửa tháng chữa bệnh cho bà Tuyền xong về nhà còn phải trả cho hàng xóm mỗi người một ít, để lâu quá thấy ngượng. Và người ta nghĩ rằng có tiền đi chữa bệnh thì thế nào cũng phải có tiền trả cho họ và bé Hoàng Lan lại ốm! Chi Lan ứa nước mắt tại sao có những chuyện đau buồn xảy đến với nàng trong năm vừa qua mà chuyện nào cũng nặng nề, khó thở! Nhớ lại cuộc nói chuyện với Tuyết Nga khi nãy nàng nghẹn ngào. Thật không thể ngờ được cô ta lại tàn nhẫn đến mức độ như vậy. Chính cô ta gây ra tất cả !

Danh sách chương của Màu Hoa Tím

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h