Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 00:04 ở Hà Nội
 

Màu Hoa Tím - Chương 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  291

Tuyết Nga nhìn thật hấp dẫn với bộ áo tắm hai mảnh đỏ tươi , bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng thán phục với vóc dáng tròn trịa tướng đi ngúng nguẩy đó , nhất là các bậc mày râu có vợ kè kè một bên nhưng cứ trố mắt ra nhìn. Kẽ khác ý tứ hơn thì nhìn trộm để vợ mình khỏi ghen. Nhân viên công ty đa số có gia đình hằng ngày vẫn gặp mặt , nhưng hôm nay mới tận mắt chiêm ngưỡng cô thư ký mặc áo tắm.
Chỉ có một người dửng dưng mà người này mới là người mà Tuyết Nga chủ tâm ra sức lấy lòng yêu là Vĩnh Sơn.Trong khi nhân viên rải rác tắm , chàng ngồi nhìn mông lung ra chân trời.
Tuyết Nga từ dưới biển chạy lên , tóc ướt sũng mặt đầy nước , nàng giận dỗi :
- Anh này kỳ ghê vậy đó , đi tắm mà để một mình em xuống biển. Ngồi nghĩ ngợi chuyện gì , nói em nghe đi.
Vĩnh Sơn cười nhưng không chịu nói. Tuyết Nga ngậm ống hút vào miệng uống một hơi nửa lon Pepsi , nàng dựa lưng vào ghế nheo mắt nhìn ra xa , thấy Phong đang tắm với mấy đồng nghiệp Tuyết Nga quay sang nói :
- Anh xem anh chàng Phong kìa , mới lấy vợ nửa năm mà đã để vợ Ở nhà , đi chơi một mình. Đàn ông thật ...lạnh lùng anh nhỉ ! Giống như anh vậy Vĩnh Sơn à , xem em mặc cái này có đẹp không ?
Vĩnh Sơn gật đầu :
- Đẹp lắm.
- Đẹp mà anh cứ để đầu óc bâng quơ ở đâu , bây giờ anh ăn miếng sò này rồi xuống tắm biển với em nha.
Vĩnh Sơn ừ một tiếng Tuyết Nga mới chịu im. Đúng ra mình phải rủ anh ấy đi riêng mới phải ! Đi chung với văn phòng một nhóm đông mình không có điều kiện tấn công anh ấy. Tối nay có chương tr`inh gì không nhỉ ! Hình như mạnh ai nấy đi , mình sẽ kêu Vĩnh Sơn đi hát karaoke máy lạnh ,hay khiêu vũ ở khách sạn Hoà Bình mới được. Tuyết Nga thấy hào hứng hẳn lên nàng kéo tay Vĩnh Sơn xuống biển.
Vĩnh Sơn chiều ý vì từ nãy giờ chàng chưa thấm giọt nước muối nào.Lấy tay hất nước vào Vĩnh Sơn ,Tuyết Nga reo lên như trẻ con :
- Một nè , hai nè ... sao anh không tạt nước lại em.
Phong vừa bơi ngang qua chàng thấy hai người đang vui vẻ thì vội vàng quay ngược lại. Phải tránh chỗ cho xếp tự nhiên chứ !
Buổi tối khi Tuyết Nga đề nghị đi chơi , Vĩnh Sơn bèn gặp Phong :
- Phong này , tối này cậu hãy đi hát cùng Tuyết Nga và tôi có được không ?
Phong ngỡ ngàng :
- Dạ ... em cũng hẹn mấy người bạn đi uống cà phê ...
- Bỏ đi , tôi muốn cậu đi cùng tôi.
Cực chẳng đã Phong nhận lời khi Tuyết Nga hậm hực , cuộc vui hoá ra ngượng ngùng. Phong thấy mình thật khó xử , không đi thì Vĩnh Sơn không chịu mà đi thì Tuyết Nga giận. Phong thở dài , biết vậy ở nhà với Chi Lan cho xong ! Nhắc đến vợ , Phong vội nói :
- Ngày mai về Tuyết Nga nhắc dùm tôi mua it; cua biển nhé.
Tuyết Nga không chú ý lắm :
- Để làm gì vậy ?
- Đem về cho vợ tôi đó mà.
Vĩnh Sơn gật đầu :
- Đúng đó , vợ cậu cần nhiều chất bổ , tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ mua một ít đem về nhà.
Khi trở về phòng , Vĩnh Sơn đang đứng nhìn ra cửa sổ trầm tư thì Tuyết Nga gõ cửa bước vào , phong phanh trong bộ đồ ngủ màu kem
- Nga chưa ngủ sao ?
- Em đang giận anh nên chưa ngủ được , tại sao lúc nãy anh kêu Phong đi theo làm gì ? Em chưa thấy ai kỳ cục như anh , có hai người không muốn anh lại muốn có kẻ phá rối.
Vĩnh Sơn từ tốn :
- Tuyết Nga , tôi chẳng thấy có gì gọi là phá rối cả , đi hai hay ba người th`i giữa chúng ta cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Trong công việc ở cơ quan tôi là giám đốc , Nga là thư ký giỏi , thì khi đi chơi mình có thể xem nhau như hai người bạn , thông cảm cho nổi buồn chia sẻ nổi vui. Nga đừng hiểu lầm hễ là giám đốc thì phải quan hệ riêng tư, phải yêu thư ký riêng ! Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở mọi chỗ
nhưng tôi đã nói là tôi chỉ phục Nga là một nhân viên giỏi , có năng lực , tôn trọng Nga mọi tình huống.
Vĩnh Sơn dịu giọng :
- Đừng để mọi việc đáng tiếc xảy ra , tôi cũng là một người đàn ông ...
Tuyết Nga bám tay Vĩnh Sơn :
- Em còn mong việc đáng tiếc đó đến với em ngay bây giờ ! Nếu anh gọi việc em lỡ với anh là "đáng tiếc " thì trái lại với em đó là điều em mong muốn. Vĩnh Sơn , hãy yêu em đi ! Em yêu anh và em không sợ gì hết. Trong lòng em hai năm nay chỉ có mình anh mà thôi.
Vĩnh Sơn cau mày :
- Nga chưa nghe tôi nói xong lời nói của tôi. Phải , tôi cũng là một người đàn ông , nhưng chỉ khi nào tôi yêu ai thật sự thì tôi mới có chuyện lấy người đó , nói cho rõ ràng là cùng lên giường với người đó. Tù ngày li dị vợ đến nay thì tôi ...
Tuyết Nga hồi hộp :
- Thì sao hở anh ?
- Thì tôi cũng để ý một người mà người đó không phải là Nga.
Tuyết Nga thấy bầu trời như đổ sầm xuống một cái , chuyện Vĩnh Sơn nói ra khiến nàng vừa đau khổ vừa căm tức. Ai ? Ai mà hơn được mình ? Mình trẻ đẹp , có học thức như vậy chưa đủ với một giám đốc hay sao.
Tuyết Nga run run nói :
- Không thể được , anh gạt em. Nếu như anh thật sự để ý một người khác ngoài em thì hãy cho em biết người đó là ai ?
Vĩnh sơn lắc đầu :
- Người mà tôi để ý ư ? Tôi chỉ có thể cho Tuyết Nga biết như vậy là đủ rồi vì tôi muốn Tuyết Nga hãy cũng đi tìm hạnh phúc cho Nga.Ngoài tôi ra còn rất nhiều người tài hơn giàu có hơn và sẽ đem lại tình yêu cho Nga , tôi xin lỗi vì đã làm cho Nga buồn trong những ngày qua. Lúc chia tay với vợ , tôi nghĩ rằng mình sẽ không lấy ai hết , có thể yêu một cô , hai cô rồi thôi. Nhưng như vậy thì không
phải tình yêu thật sự , đó chỉ là thú vui đơn thuần giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Tình yêu thật sự của tôi là phải đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho người tôi yêu !
Tuyết Nga sụt sùi :
- Anh nói em nghe thấy có vẻ cao thương lắm , nhưng em chỉ thắc mắc người mà anh để ý từ bao lâu nay có hơn em điểm nào không ?
- Người đó thua Nga về trình độ học vấn , sắc đẹp cũng có lẽ không bằng. Tóm lại là không hơn Nga.
Tuyết Nga lấy khăn chặm mắt :
- Như vậy mà anh yêu ? Anh yêu người ta ở điểm nào ?
Vĩnh sơn cười nhẹ :
- Tình cảm thật không thể diễn tả bằng lời nào để hiểu , chỉ biết là anh yêu. Nhưng Nga à , anh không có sự đáp lại tình yêu đó đâu
Tuyết Nga trân trối nhìn Vĩnh Sơn trong lòng thầm nghĩ Vĩnh Sơn điên rồi , điên thật rồi ! Ai mà lại từ chối được một con người như chàng cơ chứ ! Nàng hỏi :
- Biết vậy mà anh vẫn yêu ?
- Phải.
Tuyết Nga đi nhanh ra cửa , nói thật mỉa mai :
- Anh cao thượng quá Vĩnh Sơn ạ , cuối cùng thì chỉ có em và anh khổ thôi , anh hiểu không ?
Đóng sập cửa lại Tuyết Nga đi về phòng bên cạnh. Đêm hôm đó nàng thức trắng. Sáng hom sau khi mọi người còn ngủ , Nga đón xe tốc hành về thành phố trước mặc cho ai nghĩ sao thì nghĩ ! Nàng sẽ nghỉ việc ! Làm tốt hết mực , năng nổ quá sức , chìu chuộng săn đón Vĩnh Sơn từng li từng tí vậy mà kết cuộc nhận lấy một sự thất vọng lớn lao. Mình phải nghỉ để cho Vĩnh Sơn thấy không ai hữu dụng
bằng mình , chàng có tuyển bao nhiêu người khác thì cũng phải lắc đầu cho mà xem. Nhưng nếu Vĩnh sơn tìm cách hất mình ra để cho con nhỏ nào đó chàng đang yêu vào làm ?
Tuyết Nga mím môi căm tức. Không được , mình phải dò hỏi xem chàng yêu ai , để mình còn trả thù nữa chứ. Tuyết Nga từ xưa đến nay đâu có thua ai bao giờ !
Hừ. Vĩnh Sơn và cái gia tài to lớn của chàng mà lọt vào một con nhỏ khác ư ? Nghĩ đến sau này mình phải gặp và chào " bà giám đốc " hoặc " bà Vĩnh Sơn " tức ơi là tức ! Ờ , tại sao chàng nói rằng con nhỏ nào đó không yêu chàng ? Ngu xuẩn , khùng điên. Được rồi để tao chờ xem mày là con nhỏ nào , tao sẽ phá đến cùng. Tự an ủi , Tuyết Nga ngủ một giấc. Sáng thứ hai trang điểm bình thường như mọi lần , mặc chiếc áo dài xanh dương có kim tuyến óng ánh. Vào văn
phòng cố tao vẻ mặt tươi tỉnh , Tuyết Nga ngồi chờ Vĩnh Sơn ...
Nhắc lại Vĩnh Sơn khi thấy sáng hôm sau không có Tuyết Nga đi uống cà phê chung như mọi lần , hỏi nhân viên khách sạn , người trực nói nàng đã trả phòng từ lúc năm giờ. Biết nàng giận Vĩnh Sơn cũng hơi áy náy một chút. Khi không mình nói có để ý người khác ngoài nàng làm gì để đến nỗi này. Nếu Tuyết Nga mà xin nghỉ thì lại khó lòng nhưng sự thật vẫn là sự thật , không nói trước , sau này nàng trách móc dữ hơn , tính Tuyết Nga mạnh mẽ nóng như lửa ... dù sao nàng vẫn là một thư ký giỏi , tuyển người khác là sự việc bắt buộc với Vĩnh Sơn.
Nhân viên văn phòng tự nhiên không thấy thư ký đâu , lúc đi th`i có măt vui vẻ , lúc về thì thừa một chỗ , họ thì thào với nhau :
- Ủa , cô Nga đâu rồi ?
- Hay là cãi nhau với xếp !
- Sao hai người không đi chơi riêng , đi chung như vầy có gì bà con biết hết.
Một người ra điều sành sỏi :
- Đi chung với tụi mình là cốt ý cho thấy họ không có gì với nhau. Có vậy mà cũng không hiểu !
Phong thì mệt nhưng thoải mái đầu óc , tay xách ba kí cua , chàng về nhà lúc bốn giờ chiều. Chi Lan thấy chồng về thì reo lên nho nhỏ :
- Anh về rồi hả , quà của em đâu ? Ý sao anh mua nhiều dữ vậy ? Coi anh kìa , đen thui à. Tắm vui không anh ?
- Vui lắm mà cũng ngộ lắm.
Chi Lan ngạc nhiên :
- Có chuyện gì mà anh nói ngộ ?
- Tí nữa anh sẽ kể cho em nghe , mẹ đâu rồi ? Thanh trà trong giỏ là của mẹ.
- Mẹ đang ở dưới nhà sau.
Chi Lan bỏ cua vào một cái xô nhựa cho nó khỏi bò ra. Nàng rửa những trái thanh trà , đặt vào đĩa để lên bàn , mùi thơm nhẹ và chua khiến Chi Lan ứa nước miếng. Bà Tuyền lấy một ít nấu canh chua , còn lại bà nói đưa cho Chi lan ăn. Nhìn con dâu cắn ăn ngon lành , bà cười :
- Thấy con ăn mẹ cũng bắt thèm.
- Ăn cơm xong Chi Lan dọn dẹp rồi theo Phong lên hỏi chàng xem có gì mà lúc chiều chàng bảo ngộ. Phong kể lại chuyện Vĩnh Sơn kêu đi chơi chung rồi nói :
- Em thấy có kì cục không , theo anh thì Tuyết Nga nhất định yêu Vĩnh Sơn , còn anh ấy thì muốn chứng minh rằng giữa hai người không có gì hết.
Chi Lan nghĩ đến cảnh ba người đi chung , nàng bảo chồng :
- Anh làm như vậy cô Nga sẽ ghét anh lắm đó , sao không chịu kiếm cớ gì để chối từ ?
- Em tưởng anh sung sướng lắm chắc ! Nhưng Vĩnh Sơn là giám đốc của mình thì phải nghe theo ý muốn của anh ấy. Không biết cô Nga có giận anh nhiều không ? Thấy cô ta cũng tội , nét mặt buồn hiu.
Chi Lan cũng không nghĩ Vĩnh Sơn vậy , ánh mắt u buồn đó không thể nào lại là một con người tàn nhẫn lạnh lùng , khi không có kẻ yêu mình mà trẻ đẹp như Tuyết Nga. Hay là có uẩn khúc nào đó khiến Vĩnh Sơn ghét đàn bà ? Đúng rồi có lẽ tại xách mích từ người vợ cũ , cho nên Vĩnh Sơn cảm thấy đàn bà làm anh ta đau khổ , bây giờ anh ta trả thù vậy mà ! Chuyện ly dị là chuyện bắt buộc , đâu ai muốn có ! Có lẽ là nguyên nhân khác.
Phong chợt nói :
- Tuyết Nga bỏ về rồi không biết có đi làm lại không !
- Em nghĩ là có.
Phong nhìn vợ :
- Tại sao em biết ?
- Thì tâm trạng phụ nữ , em hiểu cô ấy sẽ không bỏ chỗ làm của mình , hy vọng Vĩnh Sơn sẽ nghĩ lại , ngỏ lời với cô ấy.
Như lời Chi Lan nói , sáng thứ hai đến văn phòng. Vĩnh sơn thấy Tuyết Nga đang cặm cụi đánh máy , chàng mừng vì không phải lo kiếm nhân viên thế chỗ nàng. Nhìn chàng bước vào , Tuyết Nga gật đầu :
- Chào giám đốc.
Vĩnh Sơn hỏi :
- Sao hôm qua Nga bỏ về sớm vậy ? Nga giận tôi phải không ?
Tuyết Nga mĩm cười :
- Em mà giận anh sao được ! Có điều em hơi mệt , ở lại mất công thêm , em về nằm suy nghĩ.
- Nga suy nghĩ , có thể nói cho tôi nghe chứ ?
Tuyết Nga gật đầu :
- Được với điều kiện từ giờ trở đi anh không được xưng"tôi ,cô Nga" này nọ giống như lúc trước.Tại vì em muốn anh làm anh trai của em.
Vĩnh Sơn ngạc nhiên :
- Anh trai ?
- Anh có bằng lòng nhận Nga làm em gái không ? Em nghĩ nếu chúng mình không thể tiến đến tình yêu thì là anh em vậy ! Em sẽ
là em gái của anh , giúp đỡ anh trong mọi công việc.
Vĩnh Sơn thấy Tuyết Nga thay đổi tình cảm thì lúc đầu anh còn ngạc nhiên , sau đó nghĩ rằng nếu là anh em kết nghĩa thì cũng chẳng hại gì , Tuyết Nga sẽ không phiền hà chàng về phương diện yêu đương nữa ! Từ hồi nào đến giờ chàng cô đơn cũng không có anh chị em gì , vả lại có thể nhờ Tuyết Nga nhiều việc ,chàng cười nhẹ :
- Thôi được rồi , mong rằng các chuyện cũ mình bỏ qua , từ hôm nay mình sẽ là anh em.
Tuyết Nga hớn hở :
- Anh nhớ đó nha em là em gái của giám đốc , không ai có quyền bắt nạt em chuyện gì và anh sẽ che chở em , có những gì cần nhờ vả giúp đỡ anh cứ nói , em sẵn sàng mọi việc.
Thấy Tuyết Nga như vậy Vĩnh Sơn cũng vui vui , chàng yên tâm lo công việc của mình , đi gặp các doanh nghiệp trẻ khác. Tuyết Nga đợi chàng ra khỏi văn phòng , nét mặt đanh lại lộ rõ vẻ ác độc.
- Hừ , anh em anh em ! Vĩnh Sơn hãy chống mắt mà xem Tuyết Nga này trả thù , không yêu em thì anh có thể yêu ai được nữa chứ ! Em sẽ dụ dỗ anh khai ra anh đã để ý ai , yêu thương ai , kẻ nào đó sẽ phải trả giá đắt cho cuộc chơi này.
Nhìn bình hoa lan tím trên bàn làm việc của Vĩnh Sơn phảng phất mùi thơm nhè nhẹ , Tuyết Nga càng giận dữ. Nàng lẳng lặng ra khỏi phòng đóng sập cửa thật mạnh. Vừa lúc đó Phong đi ngang qua chàng thầm nghĩ vợ mình đã đoán đúng :
Tuyết Nga vẫn trang điểm , vẫn vui vẻ như thường.
- Chào cô Nga.
- Chào anh ! Hôm qua em mệt quá nên về trước , mấy anh ở lại chắc đi nhiều thắng cảnh lắm phải không ?
Phong trả lời :
- Tụi này chỉ thích tắm , Nga xem ai cũng đen thui.
Nói qua loa vài câu Tuyết NGa xin lỗi Phong để về nghỉ sớm. Chợt nhớ ra , Tuyết Nga nói :
- À , cho anh Phong hay nha , Vĩnh Sơn đã nhận em là em gái rồi đó. Có ông anh làm giám đốc cũng hay chứ , phải không ?
Trong khi Phong đang trố mắt ngạc nhiên thì Tuyết Nga quay lưng đi thẳng.
Vài ngày sau trong công ty đều biết chuyện ông giám đốc và cô thư ký trở thành anh em kết nghĩa. Họ thắc mắc , nhưng không ai hiểu được vấn đề gì xảy ra. Phong về nhà kể cho vợ nghe , Chi Lan cũng thấy lạ , nhưng sau đó nàng bảo chồng :
- Anh có biết thì chỉ biết vậy thôi , đừng chú ý nhiều đời tư của người ta không tốt , quan trọng là việc làm của anh , Phong à.
- Và chuyện cu tí của anh nữa chứ , đúng không !
Phong nói xong , chàng nghĩ đến lúc trong nhà có tiếng khóc trẻ thơ , lòng thấy thích thú.

Danh sách chương của Màu Hoa Tím

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h