Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 05:02 ở Hà Nội
 

Màu Hoa Tím - Chương 10

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  399

- Chi Lan !
Thùy Dung và Lê Quang đang chạy lại gần :
- Trời ơi, tụi tao tìm mày ở nhà không có, gặp bà nội của Hoàng Lan đang đem quần áo vô cho mày, tao theo vào luôn. Sao kỳ quá, nhà mày gặp đủ biến cố xảy đến, cháu đâu rồi ?
Mọi người chào hỏi nhau xong kéo nhau ra ngoài cho đỡ ngột ngạt. Thùy Dung nháy mắt với Quang xong hỏi bạn :
- Hôm nọ anh Lê Quang có chuyển cho mày một số tiền...
Chi Lan nghĩ là Lê Quang cần lấy lại nên nói :
- Anh Quang à, hôm trước tôi có mượn của anh ít tiền nhưng gấp quá chưa có để trả lại cho anh, anh để một thời gian nữa khi cháu khoẻ hẳn tôi sẽ chạy để trả lại cho anh.
Lê Quang ngẩn ra, Thùy Dung mở to mắt :
- Ai bảo với mày là tụi tao đến để đòi lại? Tao là bạn thân hay là chủ nợ mà gấp gáp dữ vậy! Ý tao nói rằng mày đã gặp nhiều chuyện xui xẻo, chuyện nào cũng cần có tiền mới giải quyết được, vậy mày lấy thêm không? Lê Quang sẽ về nhà đem vào cho.
Chi Lan cảm động nhưng nàng thấy người ta mới đưa cho mình một số tiền khá lớn thoáng cái đã hết, nàng tự nhủ: Thùy Dung là bạn tốt nhưng còn Lê Quang? Anh ta thấy người vợ tương lai của mình cứ đem tiền của mình đi cho bạn bè mượn chưa biết chừng nào mới trả được đây! Sự thật là như vậy. Nàng nhờ vả một lần là đủ lắm rồi. Nghĩ vậy Chi Lan nói :
- Cám ơn anh Lê Quang và Thùy Dung nhiều lắm nhưng số tiền đó vẫn còn một phần đủ trả chi phí cho bé Hoàng Lan chữa bệnh, em không dám làm phiền nhiều, Lê Quang và Thùy Dung còn phải lo nhiều việc hơn.
Thùy Dung đặt vào tay bạn mấy trái cam :
- Khi nãy vội quá tao mua mấy trái cam để mày và bé Lan uống. Cố gắng giữ gìn sức khoẻ nha. Ngoài tụi tao ra còn có người khác lo cho mày dữ lắm đó.
Chi Lan nhớ đến Phong nàng thở dài. Lê Quang đứng dậy đi ra ngoài. Thùy Dung muốn nói đến Vĩnh Sơn nhưng lại ngần ngại, thôi kệ chuyện gì tới nó sẽ tới.
- Thùy Dung nè, tao chỉ còn độc nhất cái máy may, mày có thể đem bán dùm cho tao cho được không ?
Nghe bạn nói, Thùy Dung giật mình nhìn lại :
- Rồi mai mốt làm sao nhận hàng về may? Tao tưởng rằng lúc nãy mày nói thật... hay là... mày gặp Vĩnh Sơn thử xem.
Chi Lan vội vã lắc đầu :
- Không, tao không thể nào đến gặp Vĩnh Sơn được.
- Vậy chứ mày định để cho con mày hết bệnh này xong sẽ suy dinh dưỡng sao! Mày sợ Phogn biết hả ? Cứ ở trong nhà hoài làm sao mà biết được chuyện gì xảy ra.
Chi Lan cương quyết :
- Nhưng lương tâm tao cảm thấy cắn rứt tao có thể đi làm gì đó để kiếm thêm chút tiền ngoài nghề may, mày giúp tao..
Thùy Dung la lên :
- Cách kiếm tiền nhanh nhất là đi làm vũ nữ, liệu mày có đi làm được không ? Mày lo lắng quá sinh ra ngớ ngẩn rồi đó. Chi Lan hãy suy nghĩ lại, tao biết mày không phải là một người con gái hoang phí nhưng vì gặp nhiều trở ngại và gánh vác nhiều trong sinh kế mỗi ngày cho nên mới ra cớ sự như vầy. Tao càng nghĩ càng tức ông chồng của mày đó.
- Phong cũng chỉ là nạn nhân của Tuyết Nga trong ba người, Vĩnh Sơn và tao nữa. Lúc nãy tao có gặp Tuyết Nga ở đây, cô ta nói hết cho tao nghe.
Thùy Dung nói :
- Vậy thì mày phải cho Phong biết chứ !
Chi Lan nhắm mắt, hai giọt lệ ứa ra :
- Không ! Anh ấy không tin tao nữa, để khi nào tự anh ấy hiểu thì tốt hơn.
Phong thấy lòng mình rối lên như tơ vò. Từ ngày bà Tuyền bệnh thấy vợ lo lắng đủ thứ chàng đã nghĩ có lẽ vợ mình chỉ một phút nhất thời ham mê chức bà giám đốc nên mới quen Vĩnh Sơn. Dù sao nàng cũng cam tâm không chịu ly dị để sống và lo cho chàng. Những ý nghĩ về vợ - con - mẹ rồi có cả Vĩnh Sơn nữa, xen lẫn nhau, Phong đâu phải là gỗ đá mà không thấy se lòng trước cảnh Chi Lan chạy đôn chạy đáo lo cho cả nhà. Chàng muốn trừng phạt Chi Lan ư ! Dễ quá, nếu vậy thì cứ ra toà ly dị, ai có cuộc sống của người đó. Lúc đầu Phong khăng khăng đòi vợ ký tên vào tờ ly hôn nhưng mỗi ngày trôi qua chính bé Hoàng Lan giữ cho chàng phần nào bớt mở miệng một điều ký đơn, hai điều đơn ký. Tháng thứ hai lên nhiều ký tháng thứ năm sốt mọc răng nên ít tăng trọng lượng, tháng thứ bảy bò lổm ngổm...chàng biết hết và xúc động khi ẵm con vào lòng, ghé mặt vào má của con hít lấy mùi da thịt con nít, bé nhột nên cười hé miệng thật xinh ! Nhưng con gái của chàng đã vào bệnh viện mấy ngày nay rồi. Tính nhẩm từng bữa một thì hôm nay đã đúng một tuần. Vắng con Phong càng cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo vô vị nó là sợi dây ràng buộc giữa Chi Lan và chàng. Hôm bà Tuyền về nói bé bị sốt xuất huyết, Phong cứ lăn xe ra vào không biết làm gì cho qua nỗi ngóng chờ, lo lắng tin tức. Dù mọi ngày Phong cũng chẳng phải làm gì nhưng dạo sau này chàng thường ẵm con và ngắm nghía nó. Bà Tuyền thấy vậy cũng mừng, Chi Lan thỉnh thoảng lại nhìn hai cha con lòng cảm động.
Nhưng cả tuần nay Phong thấy bức rức quá ! Nghe bà Tuyền bảo Chi Lan đã bán hết tư trang, quần có của nàng những gì của riêng nàng. Còn đồ đạc của chồng và mẹ chồng nàng không dám động đến. Phong nghĩ thầm : Cũng không còn gì đáng gi , tivi, máy hát đã không thấy từ khi chàng mua xe lăn ! Thật kinh khủng nếu mình chỉ ngồi hưởng thụ mà không chịu làm gì !
Phong bắt đầu cảm thấy hối hận, mẹ chàng già yếu rồi bà hằng mong hai vợ chồng hay nói đúng hơn là mong chàng tha thứ cho vợ. Chi Lan thì tiều tuỵ lặng lẽ suốt ngày để mà làm việc. Phong nhớ lại ngày hai vợ chồng mới quen nhau yêu nhau thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao ! Chàng nghĩ rằng mình đã cư xử với Chi Lan một cách ích kỷ. Đang hối hận và chờ Chi Lan về để nói lời tha thứ.
Nghe tiếng ồn ào ngoài trước nhà mình Phong vội lăn xe ra. Thấy mẹ đang xách đồ còn Chi Lan ẵm con.
Phong mừng rỡ kêu :
- Hoàng Lan , con của ba.
Chi Lan trao con cho chồng, nàng mỉm cười nhợt nhạt :
- Con chưa khoẻ hẳn anh nhẹ tay một chút. Ở nhà có gì lạ không hả anh ?
Tưởng chỉ hỏi như vậy thôi Phong sẽ cộc lốc trả lời như mọi lần nào ngờ Phong nói từ tốn :
- Không có gì lạ đâu em ạ, em đừng lo.
Chi Lan ngỡ mình nghe lầm. Bao ngày qua bây giờ nàng mới thấy chồng nói chuyện bình thường, không lạnh lùng như trước. Sự ngạc nhiên thoáng qua Chi Lan nghĩ có lẽ thấy Hoàng Lan qua được cơn bệnh ngặt nghèo nguy hiểm cho nên chàng mới thay đổi. Nàng lại bắt đầu làm công việc trong nhà. Phong chợt thấy Chi Lan ho húng hắng chàng ngậm ngùi vì vợ chàng ốm và xanh quá !
Bà Tuyền thấy bàn máy may không còn ở chỗ cũ thì biết Chi Lan lại cầm đi vật kiếm sống cho cả nhà trong bao ngày qua. Bà thở dài...
Phong đợi cho bé Hoàng Lan ngủ say, chàng gọi vợ :
- Chi Lan, anh có chuyện muốn nói với em.
Chi Lan dịu dàng hỏi :
- Có chuyện gì thế anh ?
Phong ấp úng :
- Em hãy... tha thứ cho anh.
Chi Lan lắc đầu :
- Anh đâu có lỗi lầm gì, chỉ có em là đáng để cho em khinh thôi phải không anh ?
Phong nghẹn lời :
- Chi Lan ! anh biết là em ghét anh vô cùng vì anh xử tệ với em : Một người vợ hiền một con dâu thảo. Hôm nay em hãy cho anh nói lên lời ăn năn để vợ chồng mình không còn xa cách nữa. Từ ngày bị tàn tật trở về nhà trong lòng anh đố kỵ em, nghĩ em không chung thuỷ, anh đã cố tình làm lơ không chú ý đến em và bé Hoàng Lan. Tuy nhiên em làm gì và con mạnh khoẻ đau ốm ra sao anh đều biết. Chỉ có điều anh không làm ra tiền...
Chi Lan ngắt lời :
- Phong ! đừng nên nói như vậy, anh bị thương thì đâu có thể nào đi làm được.
- Nhưng anh đã không làm ra tiền mà còn vằn vặt em đủ điều, em nói gì ra anh cũng la cũng gây lại. Thật xấu hổ khi mỗi lần anh thấy em khóc hay buồn tủi là làm như tự ái của anh lại được xoa dịu ! Anh thật là một thằng đàn ông chẳng ra gì.
Chi Lan ngơ ngác :
- Nhưng... tại sao hôm nay anh mới chịu nói ra, anh vẫn chưa tin em phải không ?
- Cho dù em có làm gì và đã làm gì đi chăng nữa nhưng anh hứa với em là anh sẽ quên hết, không nhắc đến chuyện cũ kể từ hôm nay.
Chi Lan lại ho khúc khắc vài tiếng, thấy khó chịu ở cổ nàng lấy khăn tay khạc ra. Phong rú lên :
- Trời ơi , máu !
Bà Tuyền chạy vào thấy con dâu ho ra máu, bà sợ quá đứng chết sững miệng lấp bấp :
- Chi Lan... con...
Chi Lan vội đi rửa mặt, xong nàng gượng cười :
- Có gì đâu, mẹ và anh đừng lo, ho xong con thấy đỡ rồi.
Vừa nói xong thì Chi Lan thấy hoa cả mắt, trước mặt nàng tối sầm lại và Chi Lan bất tỉnh.
Hàng xóm gần nhà Phong xì xào bàn tán sao mà gia đình của bà Tuyền xảy ra nhiều việc đau buồn khổ sở đến như vậy. Đầu tiên là Phong gặp tai nạn đến lượt bà Tuyền vào bệnh viện, Chi Lan không có hàng may, sinh con thì sinh khó, hết bệnh nguy hiểm vừa về nhà thì giờ đây đến lượt Chi lan ho ra máu.
Bao nhiêu tai ương dồn dập xảy ra khiến cho người con gái có tên một loài hoa đã phải bệnh lao, lao tâm- lao lực. Cánh hoa lan mềm mại làm sao đương đầu nổi với những phong ba bão táp liên tục đến một lúc như vậy.
Và giờ đây Chi Lan nằm nghỉ trong phòng. Bác sĩ khám, chích thuốc cho nàng dặn dò cho Phong nghe những việc phải làm : Tuyệt đối cần nghỉ ngơi ít nhất là một tháng, ăn uống cần chất bổ và có nhiều hồng huyết cầu để nàng lấy lại được lượng máu cho quân bình. Bé Hoàng Lan bập bẹ :
- Bạ.. ba...
Phong ẵm con vào lòng lăn xe lại chỗ vợ nằm, Chi Lan đang ngủ ngon lành nhưchưa bao giờ ngủ vậy. Nhìn vợ ngủ nét mặt thanh thản Phong chợt rùng mình khi nhận thấy rõ ràng nếu cuộc sống của chàng mà vắng bóng Chi Lan thì sẽ ra sao đây ! Nỗi sợ hãi chiếm lấy tim của chàng, Chi Lan người vợ yêu dấu, nàng bây giờ thật mỏng manh yếu đuối. Phong thấy hai mắt cay xé, Hoàng Lan nhoài người ra chạm vào mẹ. Chi Lan giật mình mở mắt ra ngó xung quanh, nàng mỉm cười nhẹ :
- Cưng của mẹ, đừng lại gần kẻo lây bệnh bây giờ.
Nàng nhìn qua chồng và ngạc nhiên :
- Kìa Phong, anh khóc đó à ? Sao vậy ? Nhà có chuyện gì xảy ra không ?
Phong tha thiết nắm bàn tay vợ, hai lưng bàn tay nổi gân xanh gầy guộc xanh xao. Chàng ấp hai bàn tay ấy vào tay mình :
- Chi Lan, anh đã suy nghĩ kỹ rồi anh chính là kẻ có lỗi, anh thật đáng để cho em căm ghét. Hãy nói đi, có phải như thế không ?
Chi Lan định ngồi lên mà không được, nàng đặt con vào phía trong giường, dỗ con bằng miếng đồ chơi nhựa, xong nàng bảo :
- Em không ghét anh đâu, em chỉ không hiểu được tại sao anh lại có thể đối xử với em và con một cách thờ ơ như vậy. Anh nghĩ là em có hư hỏng thì đã đành còn bé Hoàng Lan nó là con của vợ chồng mình , đúng ra anh nên lo cho nó thật chu đáo.
Phong nói :
- Em nghĩ rằng anh bỏ bê con gái mình sao ! Mỗi ngày mỗi tháng trôi qua, con có những biểu hiện gì thông minh hoặc làm nũng trò gì để bà nội phải cười phải mắng, anh đều biết hết. Tháng nào lên ký hoặc không lên anh cũng nhớ cả. Chỉ vì anh có tự ái của người đàn ông, một người chồng cảm thấy mình bị xúc phạm danh dự, tình yêu. Em nghĩ lại xem lúc đó anh đang bị khủng hoảng tinh thần như thế nào lại nghe những chứng cớ như vậy làm sao anh giữ bình tĩnh được !
Chi Lan nhẹ nhàng nói :
- Em hiểu anh vì vậy em cần thấy mình phải chịu đựng một thời gian, em nghĩ rằng từ từ rồi anh sẽ bình phục lại vết thương bên ngoài cũng như bên trong.
Phong đau buồn nhìn sang con gái đang cắn chiếc vòng nhựa dẻo :
- Nhưng em đã phải chịu đựng trong một thời gian khá lâu, tại anh tàn tật lại chẳng lo làm gì phụ với em, xảy ra bao nhiêu chuyện xui xẻo mà anh cứ thản nhiên. Mẹ vào bệnh viện, con gái cũng phải bệnh vào nằm trong đó. Đến khi thấy em trở về nhà nhìn em trong lòng anh thật sự hoảng hốt vì thấy em quá ốm như một cái bóng mà thôi và khi bác sĩ nói em lao tâm lao lực quá cho nên mới ho ra máu như vậy. Anh ngắm em ngủ và thấy sợ hãi với ý nghĩ em sẽ không còn ở bên cạnh anh mà đi về một thế giới khác. Chi Lan hứa với anh, đừng bỏ anh em nhé !
Chi Lan mỉm cười, trong lòng nàng thấy xót xa :
- Phong à, làm sao em có thể chết được ! Em cần sống để lo cho cả nhà, nhất là bé Hoàng Lan.
Phong lắc đầu :
- Chưa gì mà em muốn làm việc lại hay sao? Bác sĩ nói em cần nghĩ ngơi tuyệt đối tránh suy nghĩ và phải tẩm bổ.
Định nói cho chồng nghe vụ tài chính eo hẹp nhưng Phong cản ý nghĩ của vợ bằng lời nói :
- Em đừng nên nhắc đến những chuyện tiền bạc hay công việc nhà cửa. Anh muốn em phải tịnh dưỡng, nếu em không giận ghét anh thì em hãy nhắm mắt lại và ngủ đi. Đưa con cho anh, từ nay nó sẽ được chăm sóc chu đáo hơn bao giờ hết.
Chi Lan xúc động. Nàng chưa nói đến việc gặp Tuyết Nga trong bệnh viện nhưng chồng nàng đã vui vẻ với vợ với con thì thôi, nàng cũng chẳng nên nói ra làm gì ! Trao con gái cho Phong ẵm , Chi Lan khẽ nhắm mắt và ngủ ngay sau đó.
Bà Tuyền thấy vợ chồng hai con đã hoà thuận lại với nhau lòng mừng vô hạn. Cuộc đời của bà giờ chỉ có bấy nhiêu người già lúc nào cũng muốn con cái mình sung sướng và vui vẻ cùng nhau. Bà lặng lẽ ra thắp nhang trước bàn thờ ông bà, bàn thờ của chồng mình. Mấp máy đôi môi khấn nguyện.
- Chi Lan ơi !
Tiếng Thùy Dung gọi, bà Tuyền vội vàng ra mở cửa :
- Chào bác. Cháu đem sữa đến cho bé Hoàng Lan còn Chi Lan đâu rồi hả bác ?
Thấy bà Tuyền sụt sịt Thùy Dung ngạc nhiên hỏi dồn :
- Sao vậy ? Có chuyện gì mà bác không được vui ? Hoàng Lan trở bệnh lại nữa rồi à.
Bà Tuyền lắc đầu :
- Không có cháu à, không hiểu vì sao mà mà khổ đau cứ đến với nhà bác liền liền. Chi Lan nó ho ra máu, đang nằm nghỉ trong phòng kia kìa, cháu vào đi.
- Trời ơi !
Thùy Dung thốt lên tiếng kêu xong chạy vào phòng gặp Phong vừa lăn xe ra, nàng hậm hực nhưng vì đến nhà người ta thì phải lịch sự một chút ! Thùy Dung gật đầu chào, thấy vẻ mặt Phong có vẻ vui vui, Thùy Dung muốn chửi một câu hết sức : Vợ bệnh mà vui nỗi gì ! Nhớ đến bạn đang nghỉ Thùy Dung bèn để túi đồ xuống bàn cạnh đó. Chi Lan vừa chợp mắt, nàng đang ngủ ngon.
Phong lăn xe vào mang một ly nước cho bạn của vợ. Thùy Dung hơi ngạc nhiên : A, hôm nay xem ra thay đổi suy nghĩ hay sao mà hành động trái ngược với mọi lần thế này !
- Cám ơn.
Phong nói :
- Chi Lan mới ngủ, Thùy Dung ngồi chơi một lát nhé.
Thùy Dung hỏi :
- Nghe nói Chi Lan bệnh vậy chứ anh có biết bệnh gì hay không ?
Phong nhìn vợ đang ngủ :
- Bác sĩ bảo nàng vì lao lực quá cho nên...
Thùy Dung tức tối :
- Lý do là tại ai ? Tại anh chứ còn tại ai nữa ! Anh có hiểu được Chi Lan đã phải làm những gì trong suốt một năm trời, nó lo cho mẹ của anh còn hơn mẹ ruột rồi lo cho anh không thiếu thứ gì từ điếu thuốc đến ly cà phê hằng ngày những tờ báo những cuốn sách kia cũng phải có tiền mới mua được chứ ! Tôi biết tính Chi Lan lắm, nó nhẫn nại chịu đựng để mà lo cho chồng con. Với một người vợ như vậy thì anh còn đòi hỏi gì hơn hay là anh vẫn chưa chịu tha lỗi cho nó mặc dù tôi nhận xét rằng cái lỗi lầm xưa kia hoàn toàn không có !
Phong ngập ngừng :
- Thùy Dung à , tôi...
Nhưng Thùy Dung vốn tính thẳng và nóng, hễ nói thì phải nói cho đến cùng và làm gi cũng tới nơi tới chốn, Thùy Dung bỏ ngoài tai lời ngập ngừng của Phong, buông ra một hồi :
- Anh là một người đàn ông cố chấp vị kỷ, chỉ vì cá nhân của anh làm khổ cả gia đình. Chi Lan yêu anh hết lòng nó đã thề rằng không bao giờ bỏ anh dù cho anh có bị hơn thế nữa nó cũng một lòng một dạ. Khi yêu nhau ra sao lúc ban đầu thì khi lấy nhau và có con cũng sống chết có nhau. Tôi chỉ vì lòng tốt mới nói cho anh nghe nhưng anh chỉ nghe lời người ở đâu đâu mà thôi, vợ hiền ngay trước mặt thì lại nghi ngờ ghen tuông vô lý. Chi Lan mà mất đi đâu phải một mình anh đau khổ nếu anh còn yêu vợ, mà có cả bé Hoàng Lan sẽ không được che chở bởi vòng tay âu yếm của mẹ bé. Tôi nói như vậy nếu anh nghe được thì hãy cư xử đàng hoàng với Chi Lan, lo tạo dựng lại cuộc sống còn anh ghét tôi vì thấy tôi nhiều chuyẹn, dám xía vô cuộc sống riêng của anh thì tùy ý.
Phong cau mày :
- Vợ chồng tôi đã trở lại cuộc sống bình thường, cám ơn Thùy Dung đã lên tiếng bênh vực cho Chi Lan. Tôi đã hiểu mình cố chấp, vợ tôi cũng...
Vừa lúc đó Chi Lan nghe ồn ào, tỉnh dậy. Nhìn thấy Thùy Dung nàng mỉm cười :
- Đến lúc nào vậy, Thùy Dung. Ba mẹ của tao có khoẻ không ? Hàng xóm xung quanh vẫn hay sang nhà ba mẹ tao chơi chứ !
Thùy Dung la lên :
- Chi Lan ơi Chi Lan à ! Mày lo cái thân của mày trước đi đã, nằm chết dí một chỗ như thế này chưa đủ sao mà còn thăm hỏi !
Phong lui ra ngoài, Thùy Dung nhìn theo bĩu môi :
- Tao mới moral cho chồng mày một vài câu, thấy cái mặt khó đăm đăm chắc ghét tao lắm.
Chi Lan ngẩn người :
- Về chuyện gì ?
- Chuyện gì à ! Chuyện ổng cư xử tệ với mày chứ chuyện gì.
Chi Lan gượng ngồi lên :
- Đừng nên như vậy Thùy Dung à, anh Phong là người tốt, anh ấy yêu tao nên mới ngờ vậy thôi. Bao giờ mày có chồng mày sẽ hiểu tâm trạng của tao lúc này.
Thùy Dung chép miệng :
- Thì chồng của mày nên mày thấy lúc nào cũng tốt. Nhưng nếu tao có gia đình mà gặp phải ông chồng như vậy chắc cãi nhau hằng ngày quá à. Hy vọng đức lang quân của tao không đến nỗi nào.
Chi Lan chợt nhớ đến Lê Quang, người yêu của bạn mình, bèn hỏi nhỏ :
- Tao còn thiếu Lê Quang một món tiền lớn biết chừng nào mới trả được đây. Mày nói giùm cho tao nhé Thùy Dung để tao khoẻ hẳn sẽ tìm mà trả cho anh ấy.
Thùy Dung bực mình định nói cho bạn hay là số tiền đó của Vĩnh Sơn chứ không phải của Lê Quang nhưng nhớ đến lời Vĩnh Sơn dặn, Thùy Dung lại nín thinh. Chi Lan thở dài :
- Máy may của tao bán đi thật là uổng nhưng...biết làm sao được.
Thùy Dung lắc đầu :
- Ở bên nhà ba mẹ mày chứ đi đâu mà mất.
- Ủa ?...
- Hôm nọ mày nhờ tao tao bán nhưng thấy máy còn tốt quá người ta dìm giá thì uổng phí, tao mược tiền mua lại cho mày nhưng có biết may vá gì đâu cho nên gửi đằng nhà hai bác, mày cứ lấy về mà may.
Chi Lan xúc động trước tấm lòng của bạn, nàng nói :
- Tao không biết phải nói gì để cám ơn mày và Lê Quang, tao sẽ cùng Phong cố gắng trả hết số tiền mà đã mượn...
Thùy Dung xua tay :
- Thôi, thôi, mày đừng nói nữa. Tao đến thăm bé Hoàng Lan ai ngờ bây giờ thành thăm mẹ của bé. Để tao về hỏi thử Lê Quang xem có ý kiến hay công việc gì để mày làm nhiều tiền một chút được không ! Chứ tao thấy mày may giỏi như vậy mà cứ may hàng chợ và loanh quanh lối xóm không có là bao. Mày cứ lấy tiền công rẻ cho hàng xóm cho nên chẳng dư dả bao nhiêu. Tao về nhé, vài hôm nữa tao ghé lại.
Ra khỏi nhà của bạn Thùy Dung ngẫm nghĩ một hồi, đoạn đi đến nhà Vĩnh Sơn.

Danh sách chương của Màu Hoa Tím

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h