Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 08:19 ở Hà Nội
 

Mắt Thuyền Xưa - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  413

Lăng đưa tay tìm gói thuốc nhưng nó đã biến mất từ đời nào. Anh chép miệng nhạt thếch. Thèm thuốc quá Lăng đành quay sang hỏi gã thanh niên có bộ mặt lưỡi cày đi cùng.
- Có thuốc không?
Xốc lại cái lều vác trên vai gã không nói không ràng sờ soạng trong túi quần móc ra gói thuốc nhàu nát, đưa cho Lăng.
Thứ này thường ngày anh không thèm để mắt tới, nhưng bữa nay lại khác. Lăng đang đói thuốc quá, anh nào dám chê khen gì.
Khụm tay lại che gió, Lăng phải bật quẹt mấy lần mới mồi được điếu thuốc cong queo. Rít vào một hơi khói khét lẹt, Lăng nhăn mặt.
Anh thầm nghĩ:
- Dù sao cũng có còn hơn không.
Cả bọn đi về phía biển. Gió ù ù. Lăng phải gào lên:
- Mấy cậu căng lều sát mé biển hộ tôi. Nhớ canh khoảng cách an toàn khi triều lên nghen.
Gã sún răng gật đầu:
- Nghề của tụi tui mà, anh yên tâm.
Rồi gã hỏi:
- Anh đi một mình à?
- Ờ.
- Sao không vào phòng trọ cho tiện nghi hơn?
Chưa trả lời, gã mặt lưỡi cày đã ăn cơm hớt:
- Người ta thích …. bụi mà. Với lại phòng trọ Ở đây chỉ tiện hơn ở khoảng nhà tắm, cầu tiêu. Bởi vậy anh mướn lều vẫn sướng.
Lăng làm thinh rít thuốc. Anh ngồi xuống mỏm đá nhìn những gã thanh niên dựng lều.
Gã súng răng tò mò:
- Anh đến chỗ này chi vậy?
Lăng cộc lốc:
- Chơi.
Gã mặt lưỡi cày kêu lên:
- Trời, chơi quỷ gì ở xứ này.
Gã súng răng hạ giọng:
- Muốn chơi thì phải ra Cầu Càng. Chỗ đấy người ta đang xây dựng khu du lịch sinh thái, sinh thiết gì đó, thợ thầy tụ tập về đông, nên trò gì cũng có để … chơi hết.
Lăng ậm ừ trước kiểu kéo dài chữ của gã :
- Tôi biết nhưng không khoái.
Gã mặt lưỡi cày mím môi đóng cọc lều xuống cát, giọng thầy đời:
- Ăn thịt cá nhiều quá, lâu lâu cũng nên ăn chay nằm đất cho … dzui hén.
Lăng lại " ừ " cho qua chuyện. Anh dúi tiền vào tay gã:
- Để gói thuốc lại cho tôi luôn nghen.
Gã thanh niên cười hề hề:
- Cần gì anh cứ hú tụi tui. Ok?
Hai gã thanh niên kéo nhau đi. Lăng dúi đầu mẩu thuốc vào trong cát rồi nhìn lũ dã tràng xôn xao chạy ùa ra mỗi khi sóng ập tới.
Giờ đây chỉ còn " một mình " Lăng với biển, bỗng dưng anh thấy mình nhỏ bé trước màu xanh bao la trước mắt. Giá như có mấy gã thanh niên lắm điều kia ở đây, anh sẽ đỡ quạnh quẻ hơn. Nhưng tại anh muốn được " một mình " kia mà, sao chưa chi đã … giá mà… giá như ?
Lăng ho khan. Hừ! Thứ thuốc lạ này chắc không hợp với anh. Phải chi vừa rồi không vội vã, nóng nảy, anh đã không ào ào bỏ đi để rồi vào tình trạng này. Giờ thì … tiến thoái lưỡng nan đi về lận đận rồi cậu Ba Hải Lăng ơi.
Đưa tay lên xoa cằm theo thói quen, Lăng khẽ lắc đầu tự cười mình. Vùng đứng dậy, anh cho hai tay vào túi quần vá bước đi dọc bờ.
Khu vực này khác hẳn chỗ gọi là Cầu Càng. Nó vắng vẻ, hoang sơ y như Lăng là người đầu tiên đặt bước chân khám phá. Với suy nghĩ ấy, anh chợt háo hức tò mò muốn biết về vùng đất này.
Biển ở đây xanh biếc, cát trắng phau không một dấu chân người. Ba anh thật tinh đời khi quyết định đổ vốn vào đây để thành lập khu du lịch Biển Nhớ với nhiều dịch vụ trên bờ và dưới nước phục vụ theo nhu cầu của du khách.
Ông là một người giỏi làm kinh tế, biết nhìn xa trong rộng, đầu tư vào đây chủ yếu phục vụ khách nước ngoài, ông tin mình sẽ thắng lớn.
Lăng cũng tin thế nhưng anh thấy tiếc khi một ngày nào đó bờ biển của hòn đảo đẹp như chốn thiên đường hạ giới này sẽ bị dẫm nát bởi những bước chân trần tục.
Anh không hợp tính với ba mình. Thường hai cha con nói chuyện đôi ba câu là chỏi, người nhịn dĩ nhiên là Lăng. Anh không thích mang tiếng là đứa bất hiếu hay quậy cha mẹ như chị hai Uyển vẫn hay mang, mỗi lần anh " khắc khẩu " với bạ Khổ nỗi sự xung đột giữa hai thế hệ khó mà không xảy ra khi ba anh vốn rất bảo thủ, còn anh lại phóng khoáng, sáng tạo, năng động và luôn đổi mới.
Chính sự khác biệt gần như đối lập này đã khiến sáng nay anh và ông đã nổ ra vụ tranh cãi không khoan nhượng. Là một kỹ sư xây dựng, anh đâu thể ngậm miệng trước những tắc trách của chủ nhiệm công trình, thế nhưng ba anh đã tin chàng rể quý hơn con trai. Ông đã quát anh trước mặt bao nhiêu công nhân răng anh vẽ chuyện.
Đã thế thì thôi, anh biến đi chỗ khác cho xong, Lăng nuốt tiếng thở dài vào lòng và nhóng mắt về phía trước.
Dường như có một dáng người cũng lẻ loi đi dọc bờ biển như anh. Lăng đoán đó là một cô gái với mái tóc dài và những bước chân nhún nhảy vô tự Con gái miền biển mặn mà như biển. Có lẽ Lăng nên làm quen để giết thời gian chăng?
Nghĩ là hành động. Anh bước nhanh như chạy maratông để bắt kịp cô gái. Tiếng chân Lăng bị tiếng sóng át mất nên đã đến gần bên nhưng cô gái vẫn không biết có người lạ. Lăng nhìn từ sau lưng rồi đoán già đoán non.
Cô gái có lẽ còn trẻ lắm, nhưng lại luộm thuộm trong bộ bà ba đến thùng thình cũ kỹ của một người có tuổi, to mập nên thoạt nhìn dáng cô bé thật lôi thôi, buồn cười. Cô nàng y như một con bù nhìn đang dang hai tay đuổi chim. Chẳng biết gương mặt ra sao đây nữa…
Không cưỡng được sự tò mò tự nhiên trước người khác phái, Lăng buột miệng:
- Cô bé ơi….
Đang tung tăng với sóng, cô gái đứng sững lại trước khi quay mặt về phía Lăng. Anh ngây người vì gương mặt quá đẹp, phải nói là thánh thiện thì đúng hơn, của cô gái nhỏ.
Với sóng mũi cao thanh tú, đôi mắt đen tròn trong veo, bờ môi mềm và khóe miệng hơi trễ xuống vừa nũng nịu vừa ngây thợ Cô gái xứ biển hoàn toàn thu mất ba hồn bảy vía Lăng. Anh đứng ngây người nhìn trong khi cô bé bước thụt lùi về phía biển với tất cả hốt hoảng.
Có lẽ cô không ngờ có người ở phía sau mình, lại bất ngờ … bị gọi nên mới hồn vía lên mây như thế.
Lăng ngẩn ngơ bước theo cô gái. Thấy anh bước tới, cô càng lui ra biển, sóng đánh mạnh khiến cô bé loạng choạng.
Lăng vội vã nói:
- Tôi làm em sợ à? Xin lỗi nhé! Nào, trở vào nhanh, không thôi ướt hết.
Vừa nói anh vừa chồm người tới trước, tay đưa sẵn sàng kéo cô vào. Nhưng thái độ của anh càng khiến cô gái sợ hơn. Cô ta nghiêng người tránh, ngay lúc ấy một con sóng lớn ập mạnh vào, cô gái ngã xuống nước và bị con sóng ấy lôi ngược ra xa.
Lăng liền nhào xuống biển. Phải mấy lần chụp anh mới chạm được người cô gái và kéo cô vào bờ. Cả hai loi ngoi ướt. Mái tóc dài, đen mượt của cô bệt vào nhau thành một dòng suối nhỏ. Bộ quần áo lụng thụng dán sát vào người để lộ ra một vóc dáng tuyệt mỹ.
Lăng cứ ngẩn ra nhìn. Không ngờ ở nơi hải đảo xa xôi này lại có người đẹp đến thế.
Anh hỏi bằng tất cả chân tình:
- Em không sao chứ?
Không trả lời Lăng, cô bé hất mái tóc ướt qua một bên vai rồi ù té chạy. Anh dợm chạy theo nhưng nhớ tới vẻ sợ hãi lúc nãy của cô gái, Lăng khựng lại. Rồi như sợ sẽ không được gặp cô nữa, Lăng gấp rút bước theo.
Giọng anh nhẹ tênh:
- Đừng sợ bé con. Tôi không phải là người xấu.
Mặc xác Lăng phân bua, cô bé vẫn cắm đầu chạy thật nhanh.
Bờ biển cong cong như mảnh trăng non mới mọc. Phi lao rũ bóng, không có ai ngoài Lăng và cô gái. Sợ là phải, chạy là phải. Nhưng cô bé đi đâu khi chỗ này hầu như không có người ở nhỉ?
Hải Lăng … tăng tốc. Đôi chân của gã trai thành thị ham mê bóng chuyền cũng không đến đỗi tệ. Anh … chạy bền đằng sau cô gái với một khoảng cách đủ không mất dấu … đối phương. Lăng nhất định theo nàng về tận nhà mới được.
Đang chạy cô gái quay lại thở. Thấy anh… lì lợm chạy theo, cô bảo :
- Đừng đi theo tui nữa.
Lăng vênh váo:
- Tôi chạy theo bờ biển chứ theo em hồi nào?
Cô gái bĩu môi bước ngược vào trong. Leo lên một ghềnh đá nhỏ cô ngồi xuống hong tóc.
Lăng bước tới ngồi kế bên. Cô gái khó chịu:
- Sao không chạy nữa đi?
Lăng tỉnh bơ:
- Tôi đổi ý rồi! Dù sao biển một bên và em một bên vẫn thích hơn.
Cô gái liếc anh một cái dài. Vẻ đanh đá trẻ con không hề làm giảm nét đẹp như thiên thần của cộ Trái lại càng khiến cô dễ yêu hơn. Ôi chao! Có bao giờ cô bé là thần tiên gẫy cánh không nhỉ?
Lăng nheo nheo mắt:
- Tên gì bé?
Cô gái co người lại vì gió lạnh :
- Sao phải nói tên nhỉ?
Lăng mỉm cười :
- Để gọi cho đúng thay vì tôi gọi em là bé.
Cô gái so vai:
- Vậy cứ gọi là bé.
Rồi ngồi khoanh tay co rọ Có lẽ cô gái rất lạnh. Nhìn đôi môi cô mím lại, Lăng chợt xót xa:
Anh bức rứt :
- Lạnh lắm phải không bé?
Cô bé gật đầu và hắt hơi mấy cái liên tục. Lăng nhíu mày:
- Không khéo bé cảm mất. Nào! Nhà ở đâu? Tôi đưa về.
Cô gái nói:
- Tôi không thích có người đi theo. Mẹ tôi sẽ mắng suốt cả ngày đó.
- Biển trời bao la, biết ai theo ai chứ?
Cô gái hất mặt lên:
- Anh là người lạ, dĩ nhiên anh theo tôi chứ tôi không theo anh rồi.
- Sao bé biết tôi là người lạ?
- Không trả lời được.
Rồi cô ngập ngừng:
- Vì anh không giống như mọi người ở đây.
Lăng buột miệng:
- Bé cũng không giống như những người ở đây.
Cô gái quả quyết:
- Nhưng tôi là người ở đây.
Lăng khẳng định:
- Những cô gái vùng biển này không như em.
Cô gái lẩm bẩm:
- Trên đời này làm gì có ai giống ai.
Dứt lời cô lại hắt hơi hai ba cái. Gió mỗi lúc một mạnh. Khiến mái tóc dài vừa đẫm nước biển của cô bay tung lên vì đã muốn khô.
Ngay lúc ấy Lăng nghe có tiếng gọi. Cô gái vụt đứng dậy. Không nói với Lăng lời nào cô vụt chạy. Tiếng người gọi mỗi lúc một to và là giọng đàn bà rất gắt gỏng. Bà ta gọi " Ty " … lẽ nào đó là tên của " thiên thần bé bỏng " vừa vụt chạy đi?
Lăng nhìn cái dáng nhỏ liêu xiêu trên bãi cát vắng nhưng không chạy theo. Anh không muốn cô bé khó xử với mẹ mình. Nghe giọng gọi con của bà ta, Lăng đoán chắc bà mẹ ấy chẳng hiền từ gì. Lòng anh bỗng tràn đầy áy náy. Lăng tưởng tượng cảnh cô bé ngồi bó gối, cạnh bên một bà mẹ béo đang sa sả mắng luôn mồm và tội nghiệ cô.
Ối dào! Con cái nào mà lại không bị các bậc sinh thành mắng. Bản thân Lăng vừa rồi cũng thế đó thôi. Có khác ở chỗ anh là đàn ông, phản ứng của đàn ông thường nóng nảy, dữ dội. Còn phụ nữ chắc chỉ biết khóc ….
Mà sao Lăng lại quan tâm tới con bé quê mùa vùng biển xa xôi thậm chí hẻo lánh này nhỉ?
Khẽ lắc đầu như để gạt những suy nghĩ trong đầu ra ngoài, anh lững thững quay về cái lều của mình.
Lục trong ba lô, Lăng lấy ra cái máy ảnh. Tiếc là vừa rồi không mang theo nên anh đã mất những bức hình về một chân dung đẹp. Mà con nhỏ đẹp thật. Người đẹp thế sao lại ở nơi như hoang đảo. Phí của trời thế chứ!
Nhìn đồng hồ, Lăng xăng xái đi. Phía bên kia đảo có một rừng dương cổ thụ. Tới đó chắc chắn anh sẽ có những bức ảnh vừa ý. Vậy thì tội gì không đến đấy. Nhưng còn lâu Lăng mới rời nơi này. Sản nghiệp cả đời của ba anh đâu thể phó mặc cho gã con rể bẻn mép và con gái nhẹ dạ chỉ biết nghe lời chồng.
Tay Hiển đánh giá anh thấp quá. Rồi anh ta sẽ phải tỉnh mộng thôi. Dầu gì Lăng cũng còn được hậu thuẫn từ mẹ cơ mà. Chỉ cần bà tỉ tê, ba anh sẽ nghĩ lại và tay Hiển sẽ ngậm miệng cúi đầu.
Đeo máy ảnh vào cổ, Lăng vừa huýt gió vừa bước trên cát. Bãi biển trắng mịn thôi thúc chân Lăng. Anh đưa máy lên… trong tích tắc Lăng đã thâu gọn cả biển và trời.
 

Danh sách chương của Mắt Thuyền Xưa

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h