Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 08:44 ở Hà Nội
 

Mắt Thuyền Xưa - Chương 18

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  374

Ngồi khoanh tay nghiêm nghị trước mặt bà Ngà, Tường Ái hỏi :
- Cô nói đi, Bạch Kiều là ai ?
Bà Ngà gắt:
- Đã bảo cô không biết, sao mày hỏi hoài ?
Ái gằn:
- Cô nói dối . Cả nhà này không ai nói thật hết. Thật đáng ghét, đáng ghét.
Bà Ngà nhảy dựng lên :
- Trời ơi! Bữa nay lại ăn nói nhứ thế à ? Y như đồ mất dạy.
Tường Ái mím môi ném cái chén xuống đất:
- Cô không nói, con đập hết đồ đạc trong nhà đó . Dù sao cũng mang tiếng mất dạy mà.
Bà Ngà sững sờ nhìn Ái tiếp tục ném cái thứ hai rồi thứ ba . Thế này thì quá lắm rồi . Trông nó chả khác bọn say xỉn rồi quậy là mấy . Chắc là suốt thời gian qua, nó sống chúng với hạng lưu manh quá, chớ trước kia, nó đâu như thế . Tiếng chén vỡ rổn rảng đập vào tai làm bà Ngà không chịu nổi nữa . Bà quát :
- Có thôi không thì bảo ? Muốn biết Bạch Kiều là ai, mày hỏi ba mày đó . Tao thì can hệ gì mà mày làm tình làm tội chứ.
Tường Ái lầm lì :
- Con muốn cô trả lời kìa.
Bà Ngà hơi hoảng vì ánh mắt khác thường của Ái . Bà ấp úng :
- Cô biết gì để trả lời . Đến tên nó cô cũng mới nghe lần đầu.
Rõ ràng là cô Ngà nói dối, chua xót nhận ra điều này, Tường Ái khoanh tay :
- Cô nói thế, con đành chịu.
Dứt lời, Ái tới chỗ để quyển sổ ghi số điện thoại lật tìm theo thứ tự mẫu tự... Đến chữ Q, cô giở ra dò ….
Quảng, số … Ái reo lên:
- Có thế chứ! Mình bắt đầu khôn ra rồi đấy.
Trò "hỏi đáp" của Lăng không tệ chút nào, nó giúp đầu óc lãng đãng của Ái lên dây cót, để nhớ lại.
Ái nhấn số và chờ. Giọng một phụ nữ trung niên vang lên với vẻ hơi cáu gắt làm cô bối rối.
- Dạ … dạ … cho cháu gặp anh Quảng ạ.
- Không có ở nhà.
- Dạ , bao giờ anh ấy về ạ ?
- Không biết. Gớm! Con gái gì cứ điện kiếm con trai suốt. Không xấu hổ hả ?
Ái chưa kịp nói thêm lời nào, đã nghe tiếng gác máy thật mạnh. Cô tức đến nghẹn thở vì vừa không đạt mục đích lại còn bị sỉ nhục.
Ngay lúc đó, Đinh bước vào . Nhìn Ái ngồi thừ ra ghế, anh hỏi :
- Đi chơi vui không mà ngồi trông chán thế ?
Tường Ái đều giọng :
- Đi chơi thì vui rồi đó, nhưng gặp người quen, người ta bắt chuyện, em không biết là ai mới tức chứ.
Đinh ngồi xuống :
- Thế họ tên gì ?
- Bạch Kiều. Anh biết không?
Đinh xoa cằm :
- Bạch Kiều à ? Biết chớ.
- Ai vậy ? Em không tài nào nhớ.
- Đó là một nhân viên trong công ty của nhà mình, nhưng thôi việc rồi . Lẽ nào em lại quên nhỉ ?
Tường Ái tò mò:
- Sao lại thôi việc?
Đinh nhún vai :
- Đi làm cho Nhật, nhiều tiền hơn.
Tường Ái nhíu mày :
- Anh muốn nói là chị Bạch Kiều làm nghề không đàng hoàng ấy hả ?
- Sao em lại hỏi như vậy ?
- Tại lúc nãy em thấy Bạch Kiều ngồi với một đám con gái ăn mặc hở hang, kiểu cách, thái độ nhìn sơ đã biết hạng người gì rồi.
Đinh nói :
- Lâu rồi, không gặp làm sao anh biết hiện tại Bạch Kiều như thế nào.
Tường Ái tò mò :
- Lúc làm cho công ty, cô ta có tốt không?
Đinh cười đểu giả:
- Đó là nhân viên tốt của ba em đó . Nhưng em quan tâm tới cô ta làm gì ?
Tường Ái trả lời:
- Tại Bạch Kiều nói với em bằng giọng điệu lấp lửng rất dễ ghét. Chị ta úp úp mở mở chuyện gì đó.
- Ôi dào, để ý cách nói chuyện của … nó chi vậy? Nó biết em lãng trí nên trêu đấy.
Tường Ái thắc mắc :
- Bạch Kiều nói từng gặp em ở khách sạn Thiên Thai. Tại sao em lại tới đó nhỉ ?
- Bạch Kiều thuê phòng ở trong đó mà . Nhưng làm gì có chuyện gặp em tại khách sạn Thiên Thai. Nó nói láo.
- Nhằm mục đích gì ?
Đinh lơ lửng:
- Đi mà hỏi nó . Sao lại hỏi anh, lạ chưa.
Im lặng quan sát Tường Ái như xem cô đang nghĩ gì, một lát Đinh mới hạ giọng :
- Trước kia, Bạch Kiều là bồ của Quảng bạn anh. Hai đứa yêu nhau khi Quảng cùng về làm ở công ty.
- Thế bây giờ ?
- Chia tay rồi . Quảng làm sao đủ sức cung phụng con bé ấy.
- Anh Quảng còn làm cho công ty không?
Đinh lắc đầu:
- Không, cái thằng đó cho nghỉ là vừa, bác Dụng bắt anh thay vị trí trợ lý giám đốc của nó đó.
Ngay lúc đó, ông Dụng về :
Đinh vội vàng nói :
- Trước mặt bác Dụng em đừng nhắc tới tên hai … đứa này . Bác không ưa đâu đấy.
Ái chưa kịp thắc mắc " tại sao " thì ông Dụng đã vào tới.
Buông mình xuống salon với vẻ đường bệ của một người hãnh tiến, ông nhìn Ái :
- Sao ? Đi chơi vui không con?
Ái lại trả lời đầy máy móc :
- Vui ạ.
Đinh vọt miệng :
- Nhưng anh nghĩ là không nên có lần thứ hai, thứ ba với Lăng.
Ông Dụng nhíu mày :
- Bác đánh giá Lăng là người chững chạc, đàng hoàng, khác hẳn với tay anh rể.
Đinh rung đùi :
- Bác cũng nhớ hắn ta sao ?
Ông Dụng gật đầu :
- Nhớ chứ.
Đinh chép miệng :
- Cũng vì chuyện cũ ấy mà lần vừa rồi công ty mình không trúng thầu xây dựng khu du lịch Biển Xanh. Hiểnn đúng là hàng không xài được.
Tường Ái hỏi :
- Chuyện gì vậy anh Đinh?
Đinh cười khinh khỉnh :
- Chuyện gã Hiển lúc làm gia sư đã … trộm đồ của nhà mình nên đã bị đuổi việc ấy mà.
Ái kêu lên :
- Có chuyện đó nữa sao ? Em không nhớ ….. Giờ em đã hiểu tại sao anh ta ghét em rồi . Hiển đúng là tồi khi cố tình đuổi em và bà Mí rồi đổ thừa Lăng.
Đinh xoa cằm :
- Theo anh, tay Lăng cũng chả hay ho gì ?
Tường Ái khó chịu:
- Sao anh lại nghĩ vậy ?
- Trực giác cho anh cảm nhận đó.
Ái nhấn mạnh :
- Em thừa biết cái trực giác đầy ác ý của anh. Đã có được chị Minh Hân rồi, anh còn ghen ghét anh Lăng nữa sao ?
Đinh bình thản :
- Anh chỉ lo hắn lừa gạt một con bé vừa khờ vừa dễ tin như em thôi . Chớ anh mà thèm ghét Lăng.
Ông Dụng ngạc nhiên :
- Con bé Minh Hân quỷ quái ấy cũng có liên quan tới Lăng à ?
- Trước khi quen anh Đinh, chị Minh Hân là người yêu của anh Lăng đấy ạ.
Ông chắt lưỡi :
- Chà , rắc rối dữ.
Đinh vội phân bua :
- Bọn cháu chỉ là bạn bình thường chớ không như bác tưởng đâu . Minh Hân vẫn đang là người yêu của Lăng. Họ sẽ cưới nhau đấy.
Tường Ái buột miệng :
- Sao anh ấy nói hai người đã chia tay ?
Đinh nhìn cô thương hại:
- Ngốc mới tin miệng lưỡi đàn ông.
Ông Dụng cau mày :
- Sao lại báng bổ như vậy ?
Đinh giả lả:
- Cháu muốn nói với Ái rằng Lăng không thất tình. Hắn chỉ đùa cho vui thôi.
Tường Ái nghe ngực nhoi nhói . Cô nói :
- Em không tin anh.
Đinh nhún vai :
- Vậy thì em sẽ khổ.
Ông Dụng hoang mang :
- Nhưng có đúng thế không? Nếu đúng tao cấm cửa nó ngay . Đồ khốn.
Tường Ái đứng bật dậy, giọng lạc đi :
- Giả dối, tất cả các người đều giả dối.
Ái chạy vội về phòng mình trong cảm giác sụp đổ . Cảm giác này cô đã từng trải, nó còn ghê gớm hơn cảm giác bị rơi trong những giấc mơ dữ nữa kìa.
Tại sao vừa rồi Ái lại phản ứng như vậy . Ai đã từng lừa dối để cô dễ thốt lên lời buộc tội ấy ?
"Tất cả các người đều giả dối".
Cô đúng là hỗn láo khi dám nói thế trước mặt ba, người cô kính trọng nhất, thương yêu nhất. Trong chuyện này, chỉ một người giả dối là Lăng. Anh vẫn còn với Minh Hân, họ sắp cưới nhau nhưng vẫn thích tán tỉnh cô gái khác. Khốn khổ sao cô gái nhẹ dạ áy lại là Tường Ái.
Tiếng ông Dụng vang lên ngoài hành lang :
- Con không sao chứ Ái ?
Cô cắn môi chẳng muốn trả lời vì câu hỏi như chiếu lệ của ba . Lúc nãy dường như ông bị sốc khi nghe Ái nói thế . Tự dưng lòng Ái tràn đầy ngờ vực. Ông có giả dối với cô không?
Ông Dụng lo lắng:
- Ái, có nghe ba hỏi không?
- Có, con không sao.
- Ra ba bảo.
Ái bướng bỉnh:
- Con muốn được một mình.
Giọng ông Dụng dịu xuống:
- Buồn gì ra nói với ba cho vơi, một mình con sẽ nghĩ quẩn đó.
Tường Ái rưng rưng. Phải chi mẹ còn sống, những lúc thế này, cô sẽ tha hồ rúc vào ngực mẹ mà khóc cho thỏa . Tiếc là ba không thể là mẹ để Ái tha hồ nức nở, cô chỉ ngồi một mình cắn môi nuốt tiếng khóc thầm mà thôi . Ái đã quá xa lắm rồi thời nũng nịu nhõng nhẽo với ba . Giữa cô và ông đã có một khoảng cách về tuổi tác. Ái đã có thời gian sống khốn khổ với mẹ con bà Mí, cô trở thành một người khác mất rồi . Hơn nữa, linh tính mách bảo giữa ba cô và cô đã xảy ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Ái thấy mình cứ trôi đi giữa hoảng loạn, mơ hồ không rõ. Cảm giác sắp khám phá ra một bí mật nào đó liên hệ tới Bạch Kiều với gia đình, cộng thêm nỗi đau khổ, thất vọng vì nghĩ Lăng đã lừa dối mình khiến Tường Ái như mụ mị . Cô nằm ra giường và bảo:
- Con buồn ngủ lắm.
Bên ngoài yên lặng. Có lẽ ông Dụng đã về phòng mình. Tường Ái ôm gối lăn vào sát vách. Cô nói thế chớ làm sao ngủ được khi đã uống hết ly café đen, hơn nữa vẫn chưa tới giờ ngủ cơ mà.
Tường Ái cau mặt khi nghe giọng Đinh:
- Anh muốn nói với em chuyện này.
Ái gắt :
- Để em yên đi.
- Anh vừa nhờ ra đôi điều về Bạch Kiều. Chả phải em muốn nghe về con bé đó sao ?
Ái mím môi :
- Thì anh nói đi.
- Không nói to được.
Bước xuống giường, Ái mở cửa và ra đứng ngoài balcon. Đinh chậm rãi bước theo.
Không nói ngay về Bạch Kiều, Đinh cao giọng trách :
- Những lời của em trước khi bỏ về phòng đã xúc phạm bác Dụng rất nặng nề.
Ái phân bua :
- Em có nói ba đâu.
- Trước đây, em đã từng nói.
Nhìn xem thái độ của Ái xong, Đinh bồi thêm một câu:
- Bởi vây anh thấy có bổn phận phải nhắc nhở để không có lằn thứ ba em kết tội cha mình.
Tường Ái nghe hơi thở mình dồn dập, cô hấp tấp nói :
- Tại sao em lại nói ba như thế ?
Đinh xua tay :
- Anh không thể nhắc lại chuyện cũ . Mà chỉ cho em biết chuyện đó liên quan tới Bạch Kiều, bởi vậy em phái tránh xa con nhỏ đó ra, nếu lỡ gặp nó lần nữa . Bạch Kiều là tai họa của gia đình này.
Tường Ái lẩm bẩm:
- Tai họa ? Chị ta đã làm gì chớ?
Đinh nhấn mạnh:
- Chính vì Bạch Kiều ngày hôm nay em mới như thế này đây.
Tường Ái ngớ mặt ra nhìn vẻ bí hiểm của Đinh :
- Em không hiểu gì hết.
- Vậy càng tốt, giờ em vào ngủ được rồi đó.
- Anh phải giải thích chớ không thể nói kiểu lấp lửng được. Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Đinh lắc đầu :
- Anh không gánh nổi trách nhiệm đâu, đừng bắt anh nhắc lại chuyện chả hay ho gì đó.
Rồi như sợ Ái hỏi thêm, Đinh vội vã xuống nhà . Ái nuốt hậm hực vào lòng. Cô đi tới đi lui ngoài balcon với những suy nghĩ dày đặc cả đầu . Hừ, anh Đinh thật ác khi cứ úp úp mở mở.
Bạch Kiều, Bạch Kiều, Bạch Kiều. Cái tên này là tai họa của gia đình, là nguyên nhân khiến cô trở nên như thế này . Thế nhưng mọi người không ai muốn Ái biết chuyện gì đã xảy ra.
Tại sao vậy ? Càng nghĩ, Ái càng ấm ức. Cô xuống nhà nhấn số điện thoại gọi cho Quảng.
Tim cô đập thình thịch khi nghe giọng đàn ông :
- Quảng đây, xin lỗi ai thế à ?
Giọng Ái như lạc đi :
- Em là Tường Ái, em anh Đinh. Anh Quảng nhớ em không?
Đầu máy bên kia im lặng mất mấy mươi giây mới òa lên ngạc nhiên:
- Nhớ . Thật bất ngờ nghen.
Ái liếm môi:
- Vâng, anh khỏe không?
Quảng cười khô khốc :
- Khỏe , nhưng chắc em không chỉ gọi tới hỏi thăm sức khỏe của anh chứ.
Tường Ái thẳng thắn:
- Em có một chuyện muốn hỏi anh.
- Chuyện gì?
Ái nhăn mặt:
- Chuyện về Bạch Kiều.
Quảng như gầm lên:
- Anh chả có gì để nói tới cô ta hết. Cả ông bố độc đáo của em cũng vậy.
Tai Tường Ái ù lên :
- Chuyện gì ? Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà có cả ba em nữa ?
Quảng cười gằn trong máy:
- Này, độc ác nhất là bắt người ta nhớ lại thứ tồi tệ mà họ muốn quên đó.
Tường Ái nói như muốn khóc:
- Anh không biết là em đang bị chứng quên sao ?
Quảng ngập ngừng:
- Anh có nghe Đinh nói . Nhưng em muốn nhớ làm gì những chuyện đó ?
Ái trầm giọng :
- Bác sĩ bảo cần tìm ra nguyên nhân gây sốc khiến em rơi vào tình trạng hiện nay.
Quảng kêu lên :
- Cần chi em ơi! Quên hết vẫn dễ sống hơn.
- Như vậy có nghĩa chuyện từng xảy ra rất nghiêm trọng?
Quảng cười khẽ :
- Cũng tùy từng người . Nhưng chắc rất nghiêm trọng đối với em, nên em mới sốc đến như vậy.
Tường Ái ra vẻ tự nhiên :
- Em bây giờ … cứng hơn xưa rất nhiều . Trời có sập em cũng chả sốc. Chỉ tự là không nhớ gì hết.
- Em nhờ người nhà ấy.
Ái buồn rầu:
- Cũng như anh, ai cũng né tránh.
Quảng dài giọng :
- Cũng phải thôi . Đâu ai muốn đào bới những chuyện đã được chôn kín.
- Em năn nỉ anh đấy anh Quảng.
Im lặng khá lâu, Ái mới nghe Quảng chép miệng :
- Nếu ngay bây giờ em dám ra khỏi nhà một mình, tới quán café trước đây em và Đinh thường tới, anh sẽ giúp em nhớ lại quá khứ . Ái, nhớ lại một khoảng thời gian của quá khứ mà em đã quên.
Tường Ái nói chắc:
- Em sẽ tới đó . Quán Lãng Du chớ gì ?
- Bằng cách nào nhóc?
Ái nuốt xuống vì cách nói đầy giễu cợt của Quảng :
- Thiếu gì cách tới đó . Em bây giờ bụi đời lắm.
Quảng ngắt ngang lời Ái:
- Được. Để anh xem em bây giờ thế nào . Ba mươi phút nữa gặp nhé.
Gác máy, Tường Ái tới gõ cửa phòng bà Ngà:
- Cô ơi, cho con xin một trăm.
Bà Ngà hỏi vọng ra đầy ngạc nhiên :
- Giờ này xin tiền làm gì ?
Ái gọn lỏn:
- Con muốn ăn phở.
Bà Ngà mở cửa phòng:
- Để cô đi mua.
Tường Ái phụng phịu :
- Con muốn làm người lớn , ít ra là trong việc ra quán ăn một mình, cô đừng lắc đầu với con đấy.
Bà Ngà đắn đo:
- Ba mày không bằng lòng đâu.
- Ba không ở nhà, cô không nói, con không nói, chỉ có trời biết đất biết.
Bà Ngà nghi ngờ:
- Có thật là đi ăn phở không? Sao xin nhiều tiền thế ?
- Con dằn túi . Nếu cô không cho thì thôi vậy, con sẽ tiếp tục ở tù trong ngôi nhà này.
Dứt lời, Ái vùng vằng trở về phòng. Bà Ngà chợt động lòng trước những lời sũng nước mắt của Ái . Trờ vào phòng, lấy tiền bà chạy ra dúi vào tay cô :
- Nào, đi mau rồi về.
Tường Ái cười vì không ngờ câu giận lẫy của mình có tác dụng.
- Dạ, cám ơn cô.
Rồi như sợ bà Ngà đổi ý, cô chạy một mạch ra đường. Ngoắc chiếc xích lô, Ái chễm chệ ngồi . Cô chợt nhớ tới hồi còn học phổ thông. Ngày hai buổi sáng đi trưa về, Ái đều được đưa đón bằng xích lô . Ba cô đã thuê hẳn một xe quen để cho con gái cưng đi học. Thời áo trắng ấy mới đây thôi mà cô tưởng chừng như đã quên mất. Lẽ nào suốt cuộc đời còn lại, Tường Ái cứ bị dằn vặt mãi bởi chuyện nhớ quên này.
Tới quán, Ái mới thấy sợ . Cô còn đứng tần ngần thì một thanh niên tóc hớt ngắn gần như cạo trọc bước ra gọi tên cô . Ái nhận ra đó là Quảng.
Anh ta mỉm cười:
- Trông em vẫn nai tơ như thuở nào chớ có cứng gì hơn xưa đâu.
Ái cãi:
- Nhưng em đã không như ngày xưa nữa.
Quảng gật gù :
- Anh biết, nào vào đây.
Dứt lời, Quảng tự nhiên nắm tay cô kéo đi . Cử chỉ ấy khiến Ái thấy đỡ lạc lõng.
Ngồi xuống ghế, Quảng vào chuyện ngay:
- Quan hệ giữa em và bác Dụng vẫn tốt chứ ?
- Vâng, anh hỏi thế nhằm mục đích gì ?
- Tò mò thôi mà . Hừm, liệu sau khi nghe những gì anh kể, em còn tôn sùng ba mình nữa không?
Tường Ái buồn rầu:
- Em nhớ mang máng đã có một chuyện xảy ra khiến em giận ba, phải nói là thất vọng từ ông rất nhiều, nhưng chưa xác định được là gì.
Quảng nói ngay :
- Là chuyện ông quan hệ với Bạch Kiều bị em bắt gặp tại khách sạn chớ chuyện gì nữa.
Người Ái nổi gai vì câu nói trần trụi của Quảng. Cô vuốt mặt nghe anh nói tiếp:
- Anh rất tiếc nếu những lời vừa rồi đã làm em sốc, khốn nỗi đó là sự thật. Lẽ nào em quên khi hôm đó anh đưa em về em vẫn rất tỉnh táo ?
Tường Ái ngập ngừng :
- Chính anh chở em tới khách sạn Thiên Thai phải không?
Quảng lắc đầu:
- Không, anh vừa tới đó thì gặp em từ taxi bước xuống. Em làm anh ngạc nhiên hết sức vì khách sạn đâu phải là chỗ của tiểu thơ như em. Càng ngạc nhiên hơn khi em cho biết có một cú điện thoại bảo em " muốn nhìn rõ bộ mặt đạo đức của ba mình thì tới khách sạn Thiên Thai phòng số bảy ".
Tường Ái hỏi:
- Ai điện thoại cho em vậy ? Anh biết không?
Quảng nhún vai:
- Làm sao anh biết được khi chính anh cũng được điện thoại nhắn giám đốc Dụng yêu cấu anh tới phòng số bảy, khách sạn Thiên Thai để tiếp khách từ Đà Lạc vào hộ Ổng.
Im lặng một chút như để hồi tưởng. Quảng nói tiếp :
- Lúc đó khi nghe em nói, anh thật tình không nghĩ ra được gì ngoài việc kéo em tới phòng số bảy gõ cửa . Thật kinh khủng khi trong phòng chỉ có mỗi ông Dụng và Bạch Kiều. Và anh lơ mơ nhận ra mình mắc bẫy.
Tường Ái ngạc nhiên:
- Sao lại mắc bẫy ? Không phải chị Bạch Kiều là bạn gái của anh sao ?
Quảng lắc đầu:
- Bạch Kiều chưa bao giờ là bạn gái của anh. Ai rao lên như vậy, người đó có ý đồ.
- Ý đồ gì cơ chứ.
- Em đi mà hỏi người nào nói với em như vậy.
Tường Ái làm thinh. Cô thấy khó chịu khi nghĩ tới Đinh. Lẽ nào anh nói sai cho bạn mình.
Giọng Quảng hậm hực vang lên:
- Sau đó đương nhiên anh bị mất việc. Thật không gì đau cho bằng. Chức trợ lý giám đốc thuộc về người khác không năng lực bằng anh. Đau vô cùng nhưng biết kêu ai.
Hai người rơi vào im lặng. Một lát sau, Quảng lên tiếng trước:
- Lâu lắm anh mới gặp lại Đinh cách đây một tuần. Nghe nói em vì chuyện đó mà sốc đến mức bị hội chứng quên, anh thật buồn cho em. Thật ra với đàn ông, chuyện ấy đôi khi vẫn có . Mẹ em đã mất, nên ba em …
Tường Ái khoát tay:
- Anh đừng nói nữa . Em không thông cảm được. Thà ba em lấy một người vợ khác đàng hoàng, em sẵn sàng chấp nhận. Đằng này, chơi qua đường với một cô gái đáng tuổi con cháu, lại là nhân viên của mình. Đó là ba, người em yêu kính tôn sùng đó sao ? Em không tin nổi sự thật này nên bị sốc là phải . Nhưng bây giờ thì khác rồi . Thế gian này đầy rẫy dối trá, xấu xa . Chỉ tại em được bọc trong lụa là nên thấy mọi thứ đều mượt mà, một màu hồng, chỉ một chút va chạm nhẹ đã bị tổn thương đến chí mạng.
Môi nhếch lên, Ái cười :
- Giờ thì vĩnh viễn qua rồi . Mọi thứ đã đảo lộn, đã vỡ tan. Đừng hòng ai bịt mắt em bắng chiếc khăn lụa đào, rót vào tai em những lời ru ngủ để điều khiển em như điều khiển một con rối . Em đã khác xưa và sẽ tiếp tục khác xưa . Em sẽ làm chủ cuộc đời em, không ai có thể giam giữ em như giam con chim trong lồng son nữa.
Quảng nhìn cô:
- Nói được như vậy, em đã là người lớn rồi đó. Chúc mừng em đã hết sức can trường. Giờ anh đưa em về …
Tới trước cổng nhà Ái, Quảng ngừng xe và nói :
- Trước đây, anh có cảm giác lơ mơ rằng mình mắc bẫy khi tới khách sạn Thiên Thai, liền sau đó anh khẳng định là đúng. Chúng ta đều mắc bẫy của một người . Ai có lỗi nhất nếu anh bị thôi việc, em vì thất vọng nên làm một việc gì đó dại dột ? Lẽ ra anh không nói với em suy nghĩ của mình vì điều đó làm em hoang mang, mất niềm tin vào tất cả . Nhưng nếu nghi ngờ mà im lặng thì không nên. Em cứ nghiền ngẫm lời của anh đi, biết đâu sẽ tìm ra được người gọi điện cho anh và em hôm đó … Chúc ngủ ngon.
Quảng phóng xe đi rồi . Ái vẫn còn đứng ngẩn ra vì những lời anh vừa nói.
Cánh cổng xích mở, Đinh hỏi:
- Ai chở em về mà giống Quảng vậy ?
Tường Ái thản nhiên:
- Anh ấy chớ ai . Em gặp Quảng ở quán phố . Lâu ngày gặp lại nên nói chuyện hơi lâu.
Đinh dọ dẫm :
- Báo hại nãy giờ cô Ngà nhấp nhõm như ngồi trên đống lửa . Mà em với Quảng nói gì lắm thế ?
- Chuyện thời xưa thì nói tới bao giờ cho hết. Nhờ anh Quảng em nhớ ra được nhiều thứ …
Đinh cau mày, anh không đoán được điều gì đang xảy ra trong đầu Ái . Từ hôm ở Nha Trang về tới nay, Ái luôn là mối bận tâm hàng đầu của Đinh. Anh lo khi việc nhà đã yên, ông bác sẽ để mắt triệt để tới việc công ty và những khoản bê bối của Đinh sẽ lộ ra . Anh phải mướn Bạch Kiều quay lại quậy bác Dụng, con nhỏ nhân tiện đã điện thoại vào cơ quan rồi về nhà tìm ông. Tiếc là Ái chưa lần nào nhấc điện để Bạch Kiều giở trò.
Hôm nay Kiều lại gặp con bé ở quán café và đã lấp lửng đánh động, thế nào con bé Ái yếu đuối, nhạy cảm cũng sẽ trúng đòn , nếu nó lại bỏ nhà đi như trước nữa thì đỡ biết mấy.
Coi bộ thời của Đinh vẫn còn, nên tối nay Ái gặp lại Quảng, chắc chắn thằng quái này không bỏ qua cơ hội nhắc lại chuyện cũ với con nhỏ, nhưng sao trông nó bình thản thế kia.
Nhớ lại lần ở khách sạn Thiên Thai về, Ái bước vào nhà như một xác chết. Dù đã chờ để mục kích tận mắt những gì mình bí mật sắp xếp, Đinh vẫn không khỏi kinh hoàng khi thấy Ái lúc đó . Nó không khóc mà chỉ hỏi :
- Anh biết tất cả phải không?
Dĩ nhiên là Đinh chối bằng cách vờ không hiểu nó nói gì . Lúc ấy, Ái đã nhìn anh với ánh mắt căm hận lẫn khinh bỉ rồi nó gập người lại lảo đảo, nôn thốc nôn tháo ra sàn. Đinh kêu lên :
- Em ốm à ?
Và Ái đã lắc đầu :
- Không, em không muốn sống trong ngôi nhà này nữa . Toàn những người dối trá.
Như một người động kinh. Ái lên cơn co giật chân tay . Trong trạng thái kích động mãnh liệt, Ái đã đi thẳng ra đường mà Đinh đã không giữ con bé lại.
Hôm nay Đinh sẽ nói gì để Tường Ái sẽ lặp lại hành động cũ đây ? Anh muốn nó bỏ nhà đi hay lên cơn điên thật sự vô cùng.
Đinh chép miệng :
- Cái thằng quỷ đó lại dựng chuyện nói xấu bác Dụng với Bạch Kiều phải không? Khổ ghê! Sao nó thích đào bới chuyện người khác đến thế chứ ?
Tường Ái nhìn Đinh. Cô nhận ra anh đang nói những lời giả dối và như đang chờ xem cô phản ứng thế nào . Đáng sợ nhất cô chợt hiểu ra người giấu mặt gọi điện thoại mà Quảng muốn đề cập là Đinh.
- Anh Quảng có nói gì đâu ? Anh không nên nghĩ xấu cho bạn mình.
Đinh khịt mũi:
- Chà sao lại bênh thằng không ra gì đó ? Nó hết là bạn anh rồi . Cách đây một tuần, nó gặp anh và hỏi thăm em. Hừ, chính nó đưa em tới khách sạn để em phát điên lên rồi bây giờ giả bộ thương cảm. Lúc nãy, chắc Quảng cũng đã bày trò " mèo khóc chuột " với em.
Tường Ái cáu kỉnh :
- Em muốn được yên, anh đừng nói nữa.
Đinh hả hê vì nét mặt căng thẳng của Ái, anh nhấn mạnh từng chữ :
- Trước kia em nói " anh biết tất cả phải không? " Anh đã lắc đầu lơ đi . Nhưng thật ra anh biết hết. Hà! Dầu em xem bác Dụng là tượng đài bất khả xâm phạm đi chăng nữa, thì bác vẫn là đàn ông phàm phu tục tử. Mà đã là đàn ông thì cần có đàn bà.
Tường Ái nghe máu trong người rần rật, cô gào lên :
- Em không muốn nghe nữa.
Rồi bịt kín tai lại, nhưng giọng của Định vẫn sắc lạnh xoáy vào đầu cô :
- Ngoài Bạch Kiều ra, bác vẫn quan hệ với các con bé khác, trẻ đẹp và bốc lửa …
Ái la lên:
- A….a….a.a…
Một lần nữa cô lại lao ra đường trong trạng thái kích động mà Đinh chỉ đứng nhìn chớ không hề đuổi theo giữ cô lại.
Những con đường như nhảy múa trước mặt Ái với vô số anh đèn xe . Xe nhiều quá, người cũng nhiều, nhưng chẳng có gương mặt nào quen.
Xe cộ, cây cối, người qua lại . Những con đường. Cô đi, đi hoài, không nghỉ ngơi nhưng đầu óc cô như chợt sáng ra . Ái nhớ rất rõ cô đã từng lang thang như vầy vào đêm đó … một chiếc xe gắn máy rà lại khiến Ái giật mình.
Một gã đàn ông nồng nặc mùi rượu nhe răng cười nhăn nhở :
- Lên đây anh chở đi.
Tường Ái đứng sựng lại:
- Không , tôi không đi . Tôi không đi.
Lùi sát vào tường nhà ngoài phố, Ái ôm ngực thở dốc, người run lên như vừa trúng cơn gió lạnh. Một dòng hồi ức bỗng mạnh mẽ tràn trề. Ái nhớ rồi … nhớ rồi.
Lần vụt chạy ra khỏi nhà trước. Ái đã đi trong trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn. Cô có cảm giác một thế giới đã sụp đổ và mình không còn nơi nương náu . Đêm lạnh, phố vắng, Ái dần dần nhận ra mình đói, lạnh, mệt mỏi . Nếu cứ đi mãi cô sẽ thành một trong những người điên lang thang của thành phố.
Ái đã ngồi xuống một mé vỉa hè, đờ đẫn úp mặt vào hai gối . Một chiếc xe, nhưng là xe hơi rà lại . Cô nhìn một lúc mới nhận ra một người đàn ông đang cúi xuống.
Và hắn cũng đã nói đúng một câu:
- Lên đây anh chở đi.
Ái nói:
- Tôi muốn đi thật xa, khỏi thành phố này . Anh có cho không?
Gã đàn ông gật đầu OK. Rồi sau đó nói gì nữa, nhưng cô không nhớ nổi . Cô chỉ nhớ trong trạng thái mê muội đến u mê, mình đã chui vào chiếc xe du lịch ấy rồi cứ thế cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong trạng thái rũ liệt.
Dần dần cô tỉnh lại và biết mình đang ở biển ban đêm. Gã đàn ông mở cửa xe, hất hàm :
- Chỗ này xa thành phố lắm rồi . Mình xuống tắm biển đêm. Rồi anh sẽ bày cho cưng nhiều trò thú vị lắm.
Ái ngơ ngác :
- Đây là đâu vậy ?
- Phan Thiết.
- Trời ơi, sao lại đưa tôi ra đây ?
- Thì cưng muốn đi xa để tìm cảm giác lạ mà . Nào, đừng làm màu nữa, ra đây với anh. Anh khoái gu phiêu lưu mạo hiểm, nhưng lãng mạn biển đêm này lắm.
Vừa nói, hắn vừa kéo Ái đi ra khỏi xe . Cô vùng vẫy nhưng không vuột khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của hắn.
Gã đàn ông lôi cô đi trên cát, biển đêm tối mù, nhấp nháy từ xa là hàng hàng đèn của những tàu câu mực.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Ái nói :
- Buông ra, không tôi la đó. Bớ người ta …
Hắn cười khả ố :
- Cứ la, anh càng hứng.
Cô bất ngờ cắn mạnh vào tay gã đàn ông. Hắn ré mồm buông Ái ra, cô thu hết sức lực chạy ngược ra đường. Nhưng sức của Ái làm sao địch lại được ai, mới được dăm ba bước, cô đã bị gã chụp trúng và té chúi xuống. Đầu óc va vào đá máu tuôn lai láng. Cô gượng dậy nhưng không được. Xung quanh đen khủng khiếp. Ái thấy mình bị rơi xuống vực sâu thật sâu, thật sâu… cảm giác này đeo đẳng theo cô cho đến tận bây giờ.
Trời ơi! Cô đã nhớ ra tất cả rồi . Người vẫn run cầm cập mà không chế ngự được. Tường Ái co ro đứng dựa vách nhà người ta . Lại có những chiếc xe chạy ngang và nhừng lời mua bán trần tục. Thế giới thần tiên của tuổi thơ đã thật sư tan biến để một thế giới khác, ti tiện, nháp nhúa hiện ra . Tường Ái vụt khóc òa . Cũng như lần trước, cô không thê nào trở về vì cô biết mình khó sống bình yên trong ngôi nhà ấy một khi cô chưa thể tha thứ cho ba mình.
Ngay lúc đó, số điện thoại của Lăng hiện rõ mồn một trong tấm trí cô . Cái số di động này Lăng mới ghi cho Ái đấy thôi, thế mà bất chợt cô lại nhớ mới kỳ.
Lơ ngơ đi tìm phòng điện thoại công cộng. Cô nhấn số và vái trời người nhận điện chính là Lăng chớ không phải Minh Hân.
Giọng anh vang lên khiến Ái bật khóc. Im lặng mất mấy giây, Lăng kêu lên:
- Ái hả ? Em làm sao vậy ?
Cô nức nở khiến anh cuống cuồng lên :
- Bình tĩnh nói anh nghe coi chuyện gì ?
Ái sụt sùi :
- Em đang ở vỉa hè đường …. Số …. anh tới với em ngay được không? Em không trở về nhà nữa. Nếu anh không đến được, em sẽ …
Lăng ngắt ngang lời Ái:
- Anh sẽ đến ngay . Ở đó chờ anh. Nhớ đứng ở chỗ đông người và hứa không được đi đâu.
- Vâng, em sẽ chờ anh, sẽ không đi đâu.
Tường Ái vòng tay ôm hai vai, cô co ro đứng và đếm từng giây trong lúc chờ Lăng. Dầu anh thế nào thì lúc này Lăng cũng là điểm tựa duy nhất mà Ái nghĩ đến. Cô biết mình yêu anh, cần anh. Dù cô là người đến sau, một kẻ thứ ba đáng ghét, Tường Ái vẫn không thể thôi nghĩ tới Lăng, khi những người thân nhất của cô lúc này đã làm Ái mất niềm tin ở họ.
Nước mắt hoen mi, Ái ngước cao cổ ngóng trông. Cô nhớ tới biển, tới những tảng đá gàn gà nóng bỏng chân vì phơi mình dưới nắng và những tháng ngày sống hoang sơ ở đó . Khao khát được vốc những nắm cát, rồi nhìn những hạt li ti rơi qua kẽ tay bỗng trào lên trong Ái . Cô sẽ quay lại với biển, sẽ quay lại với biển.
 

Danh sách chương của Mắt Thuyền Xưa

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h