Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 15:02 ở Hà Nội
 

Mắt Thuyền Xưa - Chương 14

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  381

Ty thẫn thờ nhìn mảnh trời xanh nhỏ xíu bên ngoài ô cửa sổ và nhớ về màu xanh thăm thẳm của biển rộng. Từ ngày về vùng đất lạ này, Ty đã trở thành tù nhân thật sự của Cự Anh hai nhất nhất không cho cô ra khỏi nhà vì chứng tâm thần hoang tưởng cô đang mắc phải.
Không biết anh hai … học ở đâu được từ " Tâm thần hoang tưởng " rồi gán cho Ty nữa. Có đúng là Ty bị chứng ấy không? Sao Lăng nói cô bị mất trí nhớ, nếu được chữa trị đúng bác sĩ, Ty sẽ nhớ tất cả để biết mình là ai.
Mà Ty là ai, khi mẹ cô và anh Hai đã bảo Ty là Tỷ Lẽ nào cô tin Lăng để luôn thắc mắc về bản thân? Thật ra, anh làm một người một mặt hai lòng, nói một đường làm một nẻo, anh là vết thương mãi nhức nhối trong tầm hồn vốn đã không bình thường của Tỵ Rời vùng biển ấy với trái tim tổn thương, Ty thất vọng đến mức thề không nghe lời bất kỳ người đàn ông nào khác người thân trong gia đình.
Nước mắt cô lại hoen mi . Dầu Ty không phải người hay rơi nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao sóng mũi cô vẫn cay xè khi nhớ đến những tháng ngày đầy tự do ngoài đảo . Đó là thời gian đẹp nhất Ty có được vì cô không hề quên nó . Ký ức với Ty chỉ có ngần ấy, bắt đầu từ ấy, nên cô quý nó biết bao, trân trọng nó biết bao.
Ấy vậy mà … Ngực cô nhoi nhói đau . Từ trong vô thức tối đen, một giọng hát khàn đục da diết vang lên :
" Tình yêu như trai pha con tim mù lòa … "
Ty ôm đầu . Cô nghe bài hát này ở đâu ? Ở đâu ? Sao khi nghĩ về Lăng, bài hát ấy chợt vang lên thế này ? Lẽ nào thứ tình cảm ngu ngơ ấy là tình yêu ? Ty yêu một người và họ không hề yêu cô ? Ngoài mặt họ làm như rất quan tâm, thấu hiểu Ty, nhưng sau lưng, họ luôn xem cô là một đứa tâm thần. Họ đã mượn tay kẻ khác đuổi mẹ con Ty khỏi vùng biển tuyệt đẹp ấy . Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại đồng ý khi nghe cậu Hiển hăm dọa sẽ tiết lộ bí mật của Ty với cảnh sát.
Ty có bí mật gì vậy ? Sao cô cứ phải sống trong hoang mang, lo lắng thế kia ?
Thở dài, Ty đi loanh quanh trong căn nhà âm u tối được khóa rất kỹ từ bên ngoài . Mẹ và anh Cư dạo này vắng nhà luôn. Hai người mua bán gì đó ở chỗ mà cô không được biết. Hôm dẫn cô về, mẹ chỉ nói ngắn gọn :
- Đây mới thật sự là nhà mình.
Ty đã ngơ ngác nhìn quanh rồi buột miệng :
- Sao con không biết, không nhớ chút gì về nó hết ?
Và mẹ đã thản nhiên nói :
- Điên thì biết quái gì để nhớ chứ ?
Ty khổ sở khôn cùng vì những lời như thế của mẹ . Thời gian gần đây rất khó chịu với Tỵ Khi có anh hai cô ở nhà, mẹ dịu dàng ít mắng nhiếc Ty, nhưng khi Cư đi vắng bà trút ngay vào cô cố mắng những lời thô tục khó nghe . Trong mắt bà, Ty là một đứa điên khùng vô tích sự . Cô là một gánh nặng chớ không phải là con gái . Điều này khi còn ngoài đảo, bà không đặt nặng, không chì chiết đay nghiến Ty bằng lúc đã về nhà . Mẹ khiến Ty mỗi lúc một co cụm vào cõi riêng đầy bất trắc của mình.
Xuống bếp, Ty vo gạo nấu cơm. Một lát nữa thôi, mẹ và anh hai sẽ về, chưa có cơm, mẹ sẽ có cớ mắng mà Cư không bênh cô được.
Ngoài sân như có tiếng chân người, Ty vội chạy ra cửa sổ nhìn. Một con bé trạc mười ba, mười bốn tuổi đang đứng dưới gốc khế nhà cô, mắt hướng lên cây tìm khế. Cây khế này ngọt, lại sai quả nên bọn trẻ vẫn hay hái trộm. Chúng biết có Ty trong nhà những vẫn không sợ vì cô có làm gì được chúng đâu . Đôi khi chúng còn cho Ty khế chín trên cây nữa kìa.
Con bé này vẫn thường sang hái khế mỗi khi Ty ở nhà một mình. Nhà nó đối diện nhà này . Có nó tía lia, Ty cũng đỡ buồn.
Nhe rằng cười với cô, con bé Cà Na nói :
- Bữa nay em mới biết về chị đó nha chị Ty.
Cô nhíu mày :
- Em biết gì về chị ?
- Thì biết lý do tại sao tối ngày chị được ở trong nhà.
Mặt Ty xịu xuống, cô làu bàu :
- Chuyện đó có hay không?
Cà Na vừa nhai khế vừa hạ giọng :
- Sao lại không hay ? Em phải hỏi lâu lắm anh Cư mới chịu khai thiệt chứ bộ.
Nghiêng đầu ngắm Ty trong khung cửa sổ, con bé trầm trồ :
- Em phải công nhận chị đẹp. Ở vùng Diên Khánh này, từ cây Dầu Đôi tới đây hổng ai đẹp bằng chị . Nhưng uổng quá . Mẹ em bảo số chị là hồng nhan nên đa truân.
Vứt cái cùi khế vào gốc, con nhỏ tót lên cây hái thêm mấy trái nữa . Tới gần Ty, nó dúi cho cô một trái chín vàng rồi nói :
- Mẹ em bảo thằng cha Cư cục súc thấy mồ, không xứng với chị một chút xíu nào hết. Vậy mà chị ưng rồi ngoan ngoãn chịu để mẹ con thằng chả nhốt trong nhà . Hỏi thật nghen, chị có thiếu nợ họ không vậy ?
Ty nhăn mặt :
- Em nói gì kỳ vậy ? Chị không hiểu.
Cà Na bĩu môi :
- Em nói rõ vậy mà không hiểu . Chị giả bộ hoài.
Ty nghiêm nghị :
- Em thừa biết chị và anh Cư là anh em ruột, sao em hỏi những câu khó nghe quá.
Cà Na trợn gần tét mí mắt :
- Anh em ruột là sao ?
Ty gắt :
- Là anh em ruột chớ là sao nữa ?
Cà Na lại trề môi :
- Xì! Vợ chồng thì nói đại vợ chồng. Chỉ có chị nhận là anh em ruột trong khi … ông Cư đi đâu cũng khoe cô vợ đẹp.
Ty nóng người :
- Anh Cư nói vậy thật à ?
Cà Na nhướng mày :
- Chớ bộ không phải hả ? Bày đặt mắc cỡ nữa …
Ty làm thinh. Cô nhận ra có điều gì đó không bình thường qua những lời của nhỏ Cà Nạ Cô ngơ ngẩn hỏi.
- Chị không phải em anh Cư, con bà Mí sao ?
Cà Na phì cười :
- Đương nhiên không phải rồi . Chị có tửng hôn mà hỏi lạ thế ? Dì Mí có hai người con là ông Cư và bà Xi, trận bão năm kia bà Xi chết rồi thì thôi, ở đây ai lại không biết.
Ty ấp úng :
- Vậy … Vậy chị là ai ?
Cà Na nhìn cô như nhìn một vật thể lạ :
- Là vợ của anh Cư chứ ai ? Ngộ thiệt! Bà này tửng hèn chi bị Ổng nhốt trong nhà.
Rồi không đợi Ty nói thêm lời nào, con nhỏ leo rào chạy tuốt về nhà, bỏ mặc Ty bàng hoàng với những gì vừa được nghe.
Cô không phải là Ty con bà Mí. Vậy cô là ai ? Dù chẳng muốn Ty cũng nghĩ tới Lăng. Anh từng nói, nếu được chữa trị, dần dà Ty sẽ nhớ lại để biết mình là ai.
Ty ngồi phịch xuống ghế . Cô thật sự choáng khi nhận thức được sự thật về mình. Thà như lâu nay Ty vẫn tưởng đây là gia đình máu mủ của mình, cô là người bệnh được mẹ và anh ruột chăm lo thì khác. Nào ngờ sự thật không phải vậy, thật kinh hoàng, kinh hoàng.
Ngày lúc đó, Ty chợt nghe có tiếng gọi :
- Tường Ái …. Tường Ái ….
Ty vụt chạy ra cửa sổ . Ngoài sân rụng đầy khế tím li ti, không một bóng người . Tiếng gọi vang lên từ đầu Ty chớ đâu phải từ bên ngoài mà tìm mà kiếm xem có ai không.
Ty nức nở khóc. Cô biết rồi . Tường Ái …. Ty ôm đầu . Những sợi thần kinh trong não Ty đang căng hết mức, cô nhắm mắt cố nhớ, cố nhớ nhưng không được. Ký ức xa xôi chỉ sống lại tới đó thôi . Khoảng tối đen trong hồn Ty cứ loang rộng …. Loang rộng… và kéo xuống sâu hun hút, Ty đau đầu quá, cố bước đi và thấy mình như rơi xuống vực thăm thẳm.
Khi tỉnh dậy, Ty thấy mình đang nằm trên giường. Mẹ và anh Hai … À không, bà Mí và Cư đã về . Ty không biết mình phải làm gì đây . Định gượng ngồi dậy, nhưng Ty chợt nghe giọng Cư gắt gỏng :
- Mẹ im đi! Tôi nhất định sẽ nói thật với Tỵ Trong hoàn cảnh tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, không biết mình là ai, con nhỏ phải ưng tôi thôi . Tang ba hai năm toi để đã đủ rồi, qua đám giỗ này tôi sẽ lấy vợ.
Ty cứng cả người vì những gì vừa nghe . Làm vợ Cư à ? Đó không đời nào là điều cô chấp nhận, nhưng thật đáng sợ nếu điều đó xảy ra.
Tứ cố vô thân. Không nơi nương tựa, không biết mình là ai . Cư đã liệt kê hết những điểm chết của Tỵ Chắc chắn anh ta sẽ lấy đó để ép buộc cô làm vợ anh ta . Thật là độc ác, thật là thủ đoạn. Nhưng tại sao Ty lại sống trong gia đình bà Mí nhỉ ? Họ đã gặp Ty trong trường hợp nào ? Ở đâu ? Nếu biết được điều này, có thể Ty sẽ nhớ ra cội nguồn của mình.
Có tiếng chân người đến gần, Ty nín cả thở khi nghe Cư gọi mình rồi tay anh ta chạm vào người cô . Bất giác Ty mở to mắt ngồi bật dậy trước vẻ ngạc nhiên của Cư :
Anh ta nói :
- Đã thức rồi à ? Lúc nãy Ty ngủ dưới đất làm anh phải bế lên giường.
Ty cắn môi đi một mạch xuống bếp và bắt gặp cái nhìn khó chịu của bà Mí :
- Hừ, con gái gì suốt ngày chỉ ăn với ngủ . Không khéo mày tưởng mình là hoàng hậu mất.
Cư lên tiếng bênh:
- Con bé ngoan như thế là giỏi rồi . Mai mốt lấy chồng, chồng lo tất cả.
Bà Mí cười nhạt, Ty vờ ngu ngơ :
- Ai sẽ lấy em vậy ?
Cư nói ngay :
- Anh sẽ lấy em làm vợ.
Ty lắc đầu :
- Không được, mình là anh em mà.
Cư xoa cằm, anh ta ngần ngừ một chút rồi nói :
- Mình không phải anh em ruột. Em là em nuôi của anh, nên vẫn được lấy nhau.
Vẫn biết những lời Cư nói là thật, nhưng người Ty vẫn nổi gai . Cô lắp bắp :
- Em nuôi của anh nghĩa là sao ?
Bà Mí nạt át đi :
- Ăn cơm! Ở đó mà nói tào lao.
Cư nhìn Ty :
- Ăn cơm đi rồi anh sẽ nói cho em nghe.
Ty nài nỉ :
- Anh nói trước đi.
Cư cương quyết :
- Không , phải ăn cơm trước đã.
Ty im lặng ngồi vào bàn. Bà Mí bật chiếc tivi nội địa cũ xì lên vừa ăn vừa xem phim . Ty nuốt không nổi vì những thông tin vừa được nghe.
Rồi bữa cơm cũng xong. Cư ra lệnh cho mẹ rửa chén. Anh ta nhấc ghế ra dưới gốc khế cho Ty ngồi.
Ty muốn nghẹn thở khi Cư hạ giọng :
- Nên nhớ, lúc nào anh cũng thương Ty nhưng đó là tình yêu chớ không phải tình anh em. Em phải là vợ anh mới được.
Ty co người lại . Cô không dám gạt ngang, vì sợ Cư nổi giận sẽ không cho cô biết vì sao gia đình đã mang cô về nuôi nấng.
Thấy Ty không có phản ứng gì trước câu nói của mình, Cư liền gằn :
- Chịu làm vợ anh không?
Ty lắp bắp :
- Em hổng biết.
- Sao lại không biết? Hay là em mê cậu ba Lăng nên chê tôi.
Ty hoảng hồn khi thấy mắt Cư đỏ ngầu những tia máu . Cô chối biến :
- Em hổng có …
Cư dịu giọng :
- Vậy thì tốt.
Vừa nói, anh ta vừa vuốt má Ty, cô né người tránh. Cư thích thú khoe :
- Anh bồng bế, ủ ấm em trong tay, thậm chí từng thay quần áo cho em, giờ còn bày đặt mắc cỡ.
Ty muốn khóc hết sức, khi nghe Cư nói thế . Anh ta tưởng sẽ làm chồng Ty, nên mới sỗ sàng như vậy . Trời ơi! Lâu nay Ty cố chịu đựng Cư vì nghĩ anh ta với mình là máu mủ ruột thịt. Giờ tưởng tượng phải làm vợ một người thô lỗ, dốt nát và độc ác, thủ đoạn nữa, Ty không cam tâm.
Cô hỏi :
- Có thật em là em nuôi của anh không?
- Sao lại không? Đó là sự thật một trăm phần trăm.
Cười rất láu cá, Cư nói tiếp:
- Mẹ đã nhặt được em gần hố rác cách đây hai mươi năm.
Ty không bình tĩnh được nữa, cô kêu lên :
- Anh nói láo, làm gì có chuyện mẹ nhặt em ở hố rác.
Cư thản nhiên :
- Đó là sự thật, chúng ta là người dưng nước lã, không lẽ tôi dám nói láo chuyện động trời như vậy ?
Ty liếm môi :
- Em lại nghĩ anh mới mang em về nhà đây thôi . Vì em không tài nào nhớ trước đây em đã sống như thế nào trong ngôi nhà này, em và anh đã cùng lớn ra sao.
Cư cười cười :
- Em đang bệnh, làm sao nhớ được cái hồi còn bé xíu ấy.
Ty chớp mắt :
- Vậy anh kể cho em nghe đi.
Cư bối rối :
- Kể về chuyện gì bây giờ ?
- Em bị mất trí nhớ như thế nào ?
Cư ngập ngừng :
- Anh đã nói nhiều lần rồi . Em thấy ba và Xi chết nên sợ tới mức lên cơn điên. Suốt cả tháng trời em toàn nói lảm nhảm, bậy bạ những điều không ai hiểu.
Ty hỏi :
- Mà em nói gì mới được chứ ?
Cư nhíu mày :
- Ai có thể nhớ những lời người điên nói.
Ty bắt bẻ :
- Nếu anh thương em, anh phải nhớ chớ.
Cư thộn mặt vì giọng điều vừa trách cứ, vừa nũng nịu của Tỵ Đây là lần đầu tiên Ty tỏ vẻ như vậy với Cự Con nhỏ … đáp lại tình anh lẹ thiệt. Nếu biết thế, Cư đã nói thật từ lâu.
Sướng rơn trong bụng, Cư kéo tay Ty vào lòng, giọng khàn đi vì ham muốn.
- Từ giờ trở đi, Ty nói gì anh cũng nhớ hết. Nào! Cho anh thương một chút.
Ty đẩy anh ta ra khá mạnh và đứng dậy :
- Đừng làm vậy.
Cư hơi hẫng, anh ta hất mặt lên quyền hành :
- Nhưng anh thích.
Ty gằn giọng :
- Em không thích.
Cư trơ trẽn :
- Trước sau gì cũng là vợ chồng. Khó cũng vừa vừa thôi . Phải cho anh hôn hít, vuốt ve chứ Tỵ Anh để dành em bao nhiêu đó là lâu lắm rồi.
Ty long mắt lên thật dữ :
- Anh im đi! Chừng nào tôi là vợ anh hãy hay . Còn bây giờ anh mà động vào tôi là tôi cắn lưỡi ngay.
Cư vội vàng :
- Ấy! Ấy! Đừng có lên cơn. Anh nòi đùa mà . Nào, vào nhà anh cho uống thuốc. Thật khổ ghê.
Ty bướng lên :
- Không nhức đầu, không uống thuốc.
- Hừ, lại còn thế nữa . Đến lúc xé quần, xé áo, anh sẽ để ngắm chớ không mặc vào cho em đâu.
Ty đỏ mặt. Cô luôn rất sợ những câu hăm he như vậy của Cư, nhưng lần này thì khác. Cô không chỉ sợ mà còn bực tức vì cách nói trần trụi của Cự Rồi Ty thảng thốt giật mình, cô không biết lâu nay những lúc cô ngủ vùi vì thuốc, vì những cơn choáng ngất bất ngờ, Cư có giở trò gì hắc ám với cô không.
Chỉ nghĩ thế thôi, cô đã run cả người, nước mắt sợ hãi thi nhau tuôn trào.
Cư tủm tỉm :
- Anh đùa thế thôi, bữa nay đã biết sợ rồi à ? Tốt lắm. Dần dà em sẽ nhớ lại tất cả . Nhưng trước hết phải làm vợ anh đã.
Ty nhìn Cư trừng trừng như nhìn một quái vật. Sự phản đối bản năng choáng hết tâm trí cô . Ty không kiềm chế được cơn giận dữ, cô bĩu môi :
- Không đời nào.
Cư ngạo nghễ :
- Em có thể nói không được hay sao ? Dù đẹp cỡ nào, với mọi người em cũng là một con bé tâm thần. Chả ai ưng một người điên, trừ anh.
Ty liếm môi :
- Vì anh biết tôi bị quên chớ tôi không bị điên. Đúng không? Rồi tôi sẽ nhớ lại đế biết mình là ai . Tôi đã quen xem anh là anh hai, anh đừng ép buộc, áp đặt tình yêu của tôi.
Cư lừ lừ ép sát Ty vào vách :
- Chuyện đã như thế và phải như thế chớ anh chả ép buộc, áp đặt em. Thử nghĩ xem, em sẽ sống ra sao nếu không có mẹ con anh?
Ty quắc mắt:
- Tôi không bao giờ quên ơn người đã cưu mang mình, nhưng nếu anh đem chuyện ơn nghĩa ấy ra làm áp lực, tôi thà chết.
Cư buông Ty ra, giọng đanh ác :
- Vào nhà ngay . Từ giờ trở đi, mày không bao giờ được ra tới sân.
Dứt lời, hắn xô mạnh khiến Ty chúi nhủi . Cư rít lên :
- Tao sẽ nhốt mày như nhốt một con chó.
Ty không kêu được lời nào, cô hoàn toàn tuyệt vọng với tất cả những sự thật cô biết được trong ngày hôm nay.
Nhìn qua ô cửa, Ty thấy trời tối mịt mù . Nhưng cô biết ngày mai trời lại sáng. Ty nhất định, nhất định phải thoát khỏi đây mới được. Muốn được như vậy, Ty cần thật bình tĩnh và cảnh giác vì khi đã nói thế với cô, Cư đã lật hết tất cả những con bài hắn có. Cư nghĩ Ty sẽ khuất phục hắn, cô nên dựa vào suy nghĩ chủ quan này của Cư để tìm cách thoát thân.
 

Danh sách chương của Mắt Thuyền Xưa

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h