Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 11:12 ở Hà Nội
 

Mắt Thuyền Xưa - Chương 11

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  398

Minh Hân tựa lưng vào tảng đá trơn nhẵn vì sống gió thời gian. Vừa ngắm cảnh biển trời xanh ngát, bao la, Hân vừa nói :
- Ồ đây đẹp thật. Cứ như lạc vào hoang đảo với biển không dấu chân người. Dường như ở đây không có thời gian vì cuộc sống phẳng lặng và đơn giản quá. Đơn giản đến mức em có cảm giác mình đang quay về những năm đầu thế kỷ hai mươi với những vật dụng toàn bằng tre lá, đất đá trong khu du lịch của anh.
Lăng hóm hỉnh :
- Quay ngược dòng thời gian là một điệu kỳ thú, đó chính là ý tưởng của ba anh. Ông muốn tạo một khung cảnh lạ, độc đáo, ấn tượng cho du khách bởi sự hoài cổ. Anh rất ủng hộ ý tưởng này. Tất cả mới bắt đầu, cũng còn hơi lâu mới xong công trình này.
Minh Hân câu đôi mày được tỉa mỏng như một lằn chỉ:
- Nghĩa là anh còn ở đây dài hạn ?
Lăng gật đầu :
- Đương nhiên. Chỗ này y như thiên đường, anh rất ưa . Có lẽ sau này anh sẽ quản lý toàn bộ khu du lịch chớ không phải chị Uyên.
Minh Hân thảng thốt :
- Thật hả ? Anh định treo giàn bếp tấm bằng kỹ sư xây dựng sao ?
- Thì cũng có gì quan trọng ?
- Nhưng làm sao anh biết quản lý ?
Lăng thản nhiên :
- Thì đi học. Với anh không chuyện gì khó một khi anh đã thích. Anh sẽ bắt em cùng học để sau này em phụ anh.
Minh Hân trầm giọng :
- Em không sống nhưng chỗ xa xôi, hẻo lánh thiếu thốn mọi tiện nghi như vậy được.
- Bây giờ thì như vậy, nhưng khi thành khu du lịch mọi thứ sẽ khác đi chứ.
- Khác cỡ nào cũng không sánh với Sài Gòn. Anh có thể đem vũ trường, siêu thị, mọi tiện nghi, mọi giải trí của thành phố ra đây không ?
Lăng kêu lên :
- Nếu bê mọi thứ ở thành phố ra đây thì còn gì là độc đáo ?
Minh Hân nhún vai :
- Em không hợp với cái độc đáo của anh. Từ nhỏ tới giờ, em quen sống ở thành phố, nếu ở đây ngày này qua tháng nọ , em sẽ chết mất.
Lăng phì cười :
- Làm gì dễ chết dữ vậy cô nương. Anh chỉ đưa ra kế hoạch cho tương lai cả hai đứa chớ có ép em đâu.
Minh Hân phụng phịu :
- Em cũng không thích anh ở đây. Đứa một nơi khổ lắm. Em cần có một người đàn ông để được yêu đương, chiều chuộng. Suốt thời gian qua vắng anh, em một mình thui thủi, nghĩ mà tủi thân khi nhìn lũ bạn dung dăng, dung dẻ với bồ.
Lăng kéo Minh Hân vào lòng :
- Bây giờ đã có anh, anh sẽ bù cho em.
Vừa nói, anh vừa cúi xuống tìm môi cô, Minh Hân bá cổ Lăng và hôn trả hết sức nồng nàn. Qua những đêm nhảy nhót xả láng với Đinh, Minh Hân muốn sống đằm lại, bởi vậy có mới theo Hải Uuyên ra đảo thăm Lăng, cuộc thăm viếng này như một cách thay đổi không khí. Không khí ở vùng biển dễ chịu thật, nhưng buồn quá. Minh Hân mới ở ba ngày đã thấy nhớ Sài Gòn điên khùng.
Đang ngây ngất vì nụ hôn quá cuồng nhiệt của Lăng, Minh Hân bỗng có cảm giác bị nhìn trộm.
Đẩy với Lăng ra, cô bảo :
- Có ai nhìn mình đấy.
Lăng ngơ ngác :
- Làm gì có ai.
Minh Hân thoáng thấy một dáng người sau những ngạch đá, nơi thủy triều dâng nước lên sâm sấp.
Cô chỉ Lăng :
- Kìa kìa, một con nhỏ... ai vậy anh?
Lăng nhíu mày khi nhận ra vóc dáng quen thuộc của Tỵ Anh cố giữ giọng tự nhiên :
- À con gái dì Mí.
Minh Hân hỏi :
- Bà nấu cơm ấy hả?
- Ờ.
Minh Hân khó chịu :
- Sao lại rình rập người khác kỳ vậy ?
Lăng vội lên tiếng :
- Chắc Ty tình cờ ra đây chớ cô bé không rình rập như em nghĩ đâu.
Minh Hân bĩu đôi môi tô màu hồng bạc :
- Tình cờ ? Sao anh biết nó tình cờ ?
- Ty hay lang thang một mình ở những ghềnh đá này.
Minh Hân soi mói :
- Vậy mà anh cũng để ý à? Hay nhỉ?
Lăng nhăn mặt :
- Ty không được bình thường. Em đừng suy diễn bậy.
- Không bình thường là … là khùng ấy hở ?
- Không phải. Ty bị mất trí nhớ sau một cú sốc nặng về tình cảm chớ không phải khùng.
Minh Hân tò mò :
- Con nhỏ đó bị thất tình à ?
Lăng trầm giọng :
- Ty bị sốc vì ba và chị gái chết trong một trận bão. Tội nghiệp lắm.
Minh Hân cười phá lên, không một chút xúc động :
- Vậy mà anh bảo " một cú sóc nặng nề tình cảm " làm em tưởng con nhỏ điên vì tình. Mà nó đẹp không?
Lăng khẽ lắc đầu :
- Đúng là đàn bà. Thắc mắc những chuyện đâu đâu.
Minh Hân phụng phịu :
- Chuyện đàn bà kệ em. Anh cứ trả lời đi. Đẹp hay xấu?
Lăng ma mãnh :
- Anh đố em đấy.
Minh Hân nghiêng người nhìn về phía những ghềnh đá tìm nhưng không thấy Ty đâu nữa . Cô ngả đầu vào vai Lăng, giọng dài ra :
- Bà Mí y một mụ Trư Bát Giới, con gái bà chắc cũng … cỡ đó nhưng nhẹ cân hơn một tí.
Lăng lắc đầu :
- Vậy là em lầm rồi. Ty hoàn toàn không có một điểm nào giống mẹ.
- Nghĩa là nó đẹp ?
- Rất đẹp là đằng khác.
Mặt Minh Hân xịu xuống, cô tự ái khi Lăng khen người con gái khác trước mặt mình.
Giọng đanh lại, Minh Hân bảo :
- Bà Mí như thế làm sao con bà rất đẹp được. Em không tin đâu, anh đừng hòng trêu.
Lăng nói một hơi :
- Ty rất khác thường, cô bé nói nhiều điều làm người ta ngạc nhiên vì không biết cô bé đã thu thập những kiến thức ấy ở đâu, trong khi Ty mới học đến lớp năm. Bà Mí cho rằng con gái mình bị người khuất mất may nhập.
Minh Hân trợn tròn mắt :
- Sao ghê vậy ?
- Nhưng anh không tin mấy chuyện đồng bóng đó.
- Vậy anh giải thích như thế nào về những hiểu biết mà anh bảo là đáng ngạc nhiên của nó ?
Lăng ngập ngừng rồi nói dối :
- Anh không giải thích được.
Minh Hân … tra:
- Thế anh hay nói chuyện với nó không ?
- Hơi … bị thường xuyên.
Minh Hân véo mạnh Lăng làm anh nhóm lên vì đau . Cô nghiến răng :
- Từ giờ trở đi, em cấm anh đó . Hừ! Nhỡ nó là người cõi trên rồi bắt hồn anh thì sao ?
Lăng vòng tay ôm ngang người Minh Hân :
- Bộ dễ bắt hồn anh lắm a ? Tướng anh quỷ cũng phải kiêng mặt, đừng nói chi ma.
Dứt lời, anh cúi xuống hôn Minh Hân. Cô đáp lại nồng nàn hơn lúc nãy và thích thú nghĩ " con điên ấy đang rình xem hạnh phúc của mình ".
Minh Hân biết Lăng yêu cô, nên dù Minh Hân có nhiều quan hệ khác, anh vẫn không bỏ cô được. Nhưng hai người thường xuyên giận vì sự xung khắc về tính khí, về cách sống, nếu có điểm tương đồng thì đó là sự cao ngạo. Chính vì ai cũng xem cái tôi của mình quá lớn, nên mọi có những lời ngang nganh, gai góc làm tổn thương nhau để rồi lại hòa.
Minh Hân không nhớ nổi hai người đã có bao nhiêu lần tuyên bố chia tay rồi lại quay lại … yêu thương thắm thiết. Cô chỉ biết giận mãi cũng nhàm vì… cái sự giận ấy miết cũng chẳng còn gì ghê gớm như lần giận đầu tiên. Nó giống như một cách thể hiện sự phản kháng trước một chuyện có không đồng ý với Lăng. Mà cô và Lăng thì có ức tỷ bất đồng nên chuyện chia tay rồi quay lại vẫn xảy ra triền miên.

Lăng bỗng nói :
- Phải chi lúc nào em cũng mềm mại, dịu dàng và quyến rủ như vậy thì chúng ta đâu giận dỗi.
Minh Hân vênh mặt lên :
- Chỉ cần anh chiều em, làm theo ý em làm sao em giận anh được.
- Thế sao em không chiều anh, làm theo ý anh?
- Vì em là Minh Hân. Tất cả đàn ông phải chiều theo ý Minh Hân.
Lăng vuốt mũi Minh Hân :
- Ghê nhỉ! Không tất cả được đâu cô em đỏng đảnh. Vẫn có người không nuông chiều em.
- Xì! Anh chớ gì. Tự cao quá coi chừng mất người yêu đó.
- Em mất anh thì có.
Minh Hân vênh váo :
- Lúc nào em cũng có sơ- cua, sau anh vẫn còn khối gã ngốc xếp hàng. Em chả phải lọ Mất người này, đã có người kia thế mạng.
Mặt Lăng sa sầm xuống, anh biết Minh Hân vốn kiêu căng nên mới nói thế, nhưng kiểu coi tất cả đàn ông đều là ngốc của Hân khiến Lăng ngùn ngụt tự ái.
Anh lạnh lùng :
- Thế à ? Em cứ coi như đã mất anh rồi đó.
Minh Hân không nghĩ rằng Lăng đang bực bội, cô cười khúc khích :
- Em muốn biết tình địch của mình ra sao? Có ba đầu, sáu tay, mười hai con mắt không mà dám cướp bồ của em.
Lăng so vai :
- Mất có nghĩa là anh không còn yêu em được nữa, chớ cần gì có người thứ ba.
Minh Hân càng cười to hơn :
- Không yêu được nữa mà vừa rồi … hôn như muốn nuốt sống con người Tường Ái . Anh không thiếu em được đâu Lăng.
Lăng nhún vai :
- Em chủ quan quá đấy. Mấy tháng qua, anh sống thoải mái ở đây dù thiếu em và mọi tiện nghi vật chất khác.
Minh Hân châm chọc :
- Nhờ cạnh anh có một con tâm thần chớ gì ? Chà " yêu người điên " coi bộ thú vị hơn yêu người tỉnh nhỉ ?
Lăng thản nhiên :
- Em nói không chừng đúng đó . Có một người như cô bé Ty để yêu chắc chắn rất thú vị.
Minh Hân đứng phắt dậy. Bỏ chân trần, tay xách giày, cô đi một mạch như làm xiếc trên những tảng đá trơn nhẵn. Lúc nãy theo Lăng đến đây, Minh Hân phải bấu mười đầu ngón chân bước từng chút thật khó khăn, vậy mà bây giờ cơn giận đã khiến cô " dũng cảm " vượt qua tất cả mà không cần Lăng theo đỡ.
Anh nhìn Minh Hân bỏ đi và khẽ thở dài. Anh cũng dở khi không chịu nhường nhịn Minh Hân một chút. Suy cho cùng, Lăng cũng tự cao háo thắng chớ không riêng gì Minh Hân.
Dợm đứng dậy, Lăng định đi theo cô, những không hiểu sao anh lại thôi. Lúc nãy nói những lời như thế với Minh Hân đã là dở, giờ anh đi theo cô lại càng dở hơn. Minh Hân anh cần được học nhiều bài học, thế sao Lăng không cho cô nếm mùi đầu tiên từ bài học tự đi một mình trên những tảng đá ngoài biển nhỉ ?
Lăng nằm dài xuống, hai tay kê sau ót, anh không muốn nghĩ tới Minh Hân nữa. Phút vui mừng khi gặp lại cô sau mấy tháng cách xa đã mau chống tàn như bọt biển. Giữa hai người, rõ ràng đã có một khoảng trống to không gì lấp đầy được.
Thật không gì bất hạnh hơn nhận ra sự khác biệt giữa mình và người yêu và cách sống, cách nghĩ. Giờ đây Lăng chợt thấm thía điều đó hơn bao giờ hết.
Anh đã không còn cảm xúc sau mỗi lần dỗi hờn của Minh Hân để vội vàng theo năn nỉ, xin lỗi cô như trước kia. Thoạt đầu, Lăng nghĩ có lẽ tại hay giận quá nên nhàm. Đúng là nhàm thì có nhàm, những sự nhàm này có cả sự chán nữa. Một khi đã có sự nhàm chán trong tình yêu thì làm gì còn mê đắm, mặn nồng.
Vừa rồi Lăng đã cố hôn Minh Hân thật sâu y như anh đang rất khao khát, song khổ sao chỉ có thân xác anh đòi hỏi, còn tâm hồn lại như đang đóng băng. Mà tình yêu chân thật đâu chỉ được thỏa mãn bằng thể xác.
Lăng suy nghĩ lung tung rồi ngủ quên hồi nào không haỵ Anh giật mình khi nghe giọng Hiển gọi.
Anh ta đứng trước mặt Lăng hất hàm :
- Sao lại bỏ Minh Hân một mình mà nằm lăn ra ngủ ở đây vậy cậu ba ? Chẳng lẽ lại giận nữa rồi ?
Lăng không trả lời, anh hỏi lại :
- Hân đâu ?
- Đang tỉ tê to nhỏ với Hải Uyên. Đúng là đàn bà, chuyện gì làm thế không biết.
Lăng vươn vai đứng dậy. Anh đốt một điếu thuốc rồi khoan khoái rít hơi thật dài.
Hiển nói :
- Mọi người đang chờ cậu về ăn cơm đấy …
Lăng nhảy xuống bả đá thấp :
- Thì về.
Vừa đi, anh vừa thắc mắc :
- Sao dạo này không thấy Cư hả ?
Hiển trả lời kèm theo câu hỏi :
- Nó theo tàu lớn, nhiều khi cả tháng mới về. Cậu hỏi nó làm chi ?
- Thấy vắng thì hỏi vậy thôi.
Hiển cười đểu giả :
- Nó ở lại chỉ tổ làm kỳ đà, vắng nó thiên hạ vui hơn buồn.
Lăng khó chịu :
- Thiên hạ nào ?
Hiển thản nhiên :
- Con ba trợn Ty ấy . Không có thằng anh du đãng ở nhà canh chừng, con Ty tha hồ đi hoang với bọn thợ Ở công trường.
Lăng sắc giọng :
- Có thấy thì hãy nói, tôi không thích cách hạ thấp người khác của anh.
Hiển liếm môi :
- Tôi nghe bọn thợ khao với nhau về con nhỏ …
Lăng gạt ngang :
- Đứa nào? Ngày mai đưa lên gặp tôi.
Hiển mồm mép :
- Đó là chuyện riêng tư của người Tường Ái . Gặp cậu để làm gì ?
Lăng nghẹn lời vì câu hỏi của Hiển. Anh bực bội dằn bước chân trên đá.

Cách đây không lâu, chính anh ra Nha Trang điện thoại cho giám đốc Dung để hỏi về Tường Ái . Hôm đó anh không gặp ông Dụng mà người nhắc máy là cháu ông Tường Ái . Qua… tay này, anh biết Tường Ái đã đi du học, còn hư thật thế nào thật khó đoán. Nhưng không hiểu sao Lăng vẫn tin tưởng rằng Tường Ái và Ty có liên quan với nhau, giờ nghe kiểu dè bĩu của Hiển, anh chợt khó chịu vô cùng. Anh hiểu Ty, cô bé không phải mẫu người như Hiển nói, khổ nỗi Ty vốn khác thường nên hay bị chế giễu, chậm chọc, cách chậm chọc của người có ăn học như Hiển thật hạ cấp, Lăng mở miệng bênh vực Ty sẽ… mắc quai ngay.

Về tới nơi, Lăng thấy Minh Hân và Hải Uyên đang nói chuyện với nhau. Anh vừa bước vào là Hiển quay ngoắt đi.
Hải Uyên lên giọng chị :
- Người ta cất công ra tận đây thăm mà em thật… đúng là vô tình, vô tâm.
Lăng lầm lỳ ngồi vào bàn ăn. Anh không thể dẹp tự ái để làm lành với Minh Hân trước được, dù cô đã " cất công ra tận đây thăm anh ".
Hiển cố khuấy bầu không khí cho sôi động :
- Nào! Nào! Mời các cô nương cầm đũa . Đặc sản biển không đó nghen.
Minh Hân nhìn qua một cái rồi lắc đầu :
- Không ăn.
Hiển kêu lên:
- Trời! Cá chình này mà ở thành phố phải vào nhà hàng mới có đấy.
Minh Hân bĩu môi :
- Ai thèm con cá chình của anh.
Lăng thản nhiên cầm đũa, anh thản nhiên ăn như không có Minh Hân ngồi đó . Thái độ của anh làm cô ứ nghẹn. Minh Hân giận dỗi đứng dậy khiến Hải Uyên phát gắt :
- Mày vừa phải thôi chớ Lăng. Dầu gì Minh Hân cũng là khách.
Lăng nhướng mày :
- Em có làm gì phiền khách đâu ?
Hải Uyên lầu bầu :
- Hừ, đàn ông gì nhỏ mon. Nhỏ Hân có khối người để lựa chon. Mày làm sao nó chê thì làm.
Lăng cười khẩy :
- Em không phải món hàng, đừng nói chuyện lựa chọn với em.
Hải Uyên buông đũa đi vào phòng Minh Hân. Hiển nhún vai :
- Cậu hơi quá đáng đó.
- Tôi đâu khéo léo với đàn bà như anh.
Hiển có vẻ sượng vì lời nói của Lăng. Bàn ăn tẻ ngắt với thức ăn ê hề trên bàn. Lăng biết mình dở khi xử sự như thế, song anh không quen giả dối nên đành nhận mình dở.
Xuống nhà bếp, Lăng thấy ba Mí đi ra đi vào trông ngóng.
Vừa thấy anh, bà đã nói :
- Không hiểu con Ty đi đâu từ trưa tới giờ, sao tôi lo quá cậu ba.
Lăng hơi bất ngờ, anh nhớ lúc thấy dáng Ty thấp thoảng ngoài ghềnh đá tới giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Cô bé có thể đi đâu khi thường ngày Ty chỉ quanh quẩn trong khung viên này ?
Anh bảo :
- Dì tìm thử xem Ty có lòng vòng các hàng quán gần đây không ?
- Tôi hỏi cả rồi. Từ chiều tới giờ, không ai thấy Ty hết.
Dứt lời, bà bồn chồn nhìn ra cửa, giọng vừa lo vừa sợ, bà nói như than :
- Thằng Cư dặn tôi phải trông chừng Ty thật kỹ, lỡ có chuyện gì tôi chết với nó.
Lăng trấn an :
- Để tôi đi tìm Tỵ Dì lo gì cơ chứ.
Bà Mí ngập ngừng :
- Cậu có khách mà.
- Ối dào! Ăn thua gì.
Dứt lời, anh đi ra đường về phía biển. Giờ này mặt trời đã lặn, biển bắt đầu tối, Lăng đi dọc bãi cát và gọi tên Ty, nhưng không có tiếng trả lời :
Lẽ nào Ty quay về căn nhà xiêu vẹo ấy ? Mà quay về để làm gì? Lăng không đi nữa . Anh chạy về phía rừng phi lao, vừa chạy vừa gọi vang.
Tới nhà, anh hào hển thở và thất vọng khi không có ai bên trong.
Vậy Ty đi đâu kìa ?
Lăng chợt nhớ có lần Ty nói với anh về cái hốc đá . Cô bảo khi nào buồn, cô đều ra đó … trốn nỗi buồn . Không lý do gì Ty buồn để phải trốn ở đó khi mặt trời đã lặn như vậy.
Giờ này triều lên, hốc đá trốn buồn của Ty cũng bị ngập. Lăng thót người khi tưởng tượng Ty đã bị nước cuốn phăng đi trở về vào lúc triều lên.
Trời ơi! Con bé điên khùng ấy! Hú ba hồn chín vía Tỵ Vừa chạy về phía hốc đá, Lăng vừa vái trời đừng xảy ra chuyện gì với Tỵ Lội lõm bõm, Lăng trườn người lách vào giữa các phiên đá ngập nước để tới hóc đá. Anh thở hắt ra khi thấy Ty ngồi bó gối trông bóng đêm . Giận lẫn thương, Lăng hầm hừ hét :
- Em làm quái gì ở đây vậy ?
Ty nhìn anh, giọng đều đều :
- Em có làm gì đâu.
Lăng dịu xuống trước vẻ thơ dại của cô :
- Vậy sao không về ? Dì Mí tìm em từ chiều tới giờ.
- Em thích ở đây hơn.
Lăng co người lại vì lạnh, anh biết Ty cũng đang lạnh nên mới ngồi bó gói thế kia. Ngồi xuống kế bên, anh lấy gói thuốc và hộp quẹt. May sao nước biển vẫn thương tình nên thuốc lá không bị ướt. Lăng đốt một điếu và ấm hẳn khi rít một hơi.
Ty reo lên như trẻ con :
- Khói thơm ghê.
Lăng bật cười :
- Thơm à ?
Ty gật đầu nhè nhẹ :
- Ấm nữa. Nãy giờ một mình em lạnh muốn chết.
- Hừ , thế mà lại ngồi đây ?
- Đây là nơi để trốn buồn mà.
Lăng nhíu mày :
- Em buồn chuyện gì ?
Ty chống tay dưới cằm :
- Không nói được. Anh cứ mặc kệ em.
Lăng làm mặt ngầu :
- Anh có thể bỏ em môt mình ở đây à ? Không khéo em cảm lạnh mà chết thật đó.
Ty làm thinh nhìn đốm lửa đỏ lóe sáng trên môi Lăng. Cô đang rất buồn, nhưng không thể nói vì sao, nhất là nói với anh Lăng dịu dàng.
- Nào! Về với anh.
Ty nói :
- Ở đây vui hơn vì em sẽ không thấy những gì mình không muốn thấy ?
- Phải đám thợ trong công trường trêu chọc em không ? Cứ nói cho anh biết ai, anh hứa sẽ đuổi họ ngay ?
Ty cắn môi :
- Họ chả làm gì em cả.
Lăng hùng hồn :
- Vậy thì ai ? Em cứ nói, anh sẽ không bỏ qua dù họ là ai.
Ty vùng vằng :
- Anh không cần quan tâm đến em như vậy. Em có phải trẻ con đâu.
- Người lớn không ai xử sự như thế. Có chuyện gì hãy nói, nếu em tin và xem anh như một người bạn thân.
- Có những thứ không ai chia sẻ được với mình.
Lăng rít một hơi thuốc :
- Tại em không muốn thôi.
Ty ấm ức :
- Mà sao anh lại ngồi đây khi đang có người nhà ra chơi ?
- Anh đang muốn chia sẻ với em.
- Anh làm không được điều đó đâu.
Lăng mỉm cười :
- Vậy làm sao xưng là bạn em ?
Búng tàn thuốc ra xa, Lăng hỏi :
- Đang nghĩ gì cô nhóc ? Ước gì anh đọc được suy nghĩ của em nhỉ ?
Ty giữ mãi tóc dài trong tay :
- Toàn những điều hoang tưởng thôi, anh đọc được sẽ điên theo em đó.
Lăng bảo :
- Anh thích nghe những hoang tưởng đây lắm. Hãy nói về người em yêu đi.
Ty nóng mặt, cô trớ đi :
- Em chưa có, hay anh nói về chị Minh Hân đi. Bao giờ hai người làm đám cưới ?
Lăng hơi bất ngờ vì bị Ty hỏi ngược lại. Anh xoa cằm rồi im lặng nhìn cộ Trong bóng tối, đôi mắt Ty vẫn lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ . Hai ngôi sao ấy đang hống về anh, chờ đợi.
Lăng trầm ngâm :
- Nói gì bây giờ nhỉ ? Anh và chị Hân quen nhau cũng lâu rồi, nhưng anh chưa nghĩ tới chuyện cưới.
Ty tò mò :
- Ủa! Sao vậy ?
Lăng ngập ngùng:
- Vì anh còn nhiều cái chưa được làm, sợ không mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
Ty vội nói :
- Em thấy anh rất tốt.
- Tốt không vẫn chưa đủ nhóc ạ. Em biết câu " yêu nhau không chỉ để nhìn nhau mà phải cùng nhìn về một hướng " chứ ?
- Em có nghe. Nhưng sao hai người không cùng nhìn về một hướng vậy ?
Lăng pha trò :
- Vì anh bận nhìn người khác rồi.
Ty thảng thốt :
- Thật hả ? Vậy anh là người phản bội rồi.
Lăng bật cười :
- Anh đùa đấy.
Ty bức rức :
- Anh và chi Hân không hợp tánh tình phải không ? Em thấy chị ấy đẹp lắm cơ mà.
Lăng vuốt tóc Ty.
- Hỏi làm gì chuyện không liên quan tới mình. Chúng ta về. Mẹ em đang rất nóng ruột vì không biết em ở đâu.
Ty thở dài, cô ngập ngừng :
- Chi Hân có biết anh ra biển tìm em không ?
Lăng khẽ lắc đầu.
- Sao kỳ vậy ?
- Chậc, lại hỏi nữa rồi.
Đứng dậy, Lăng đưa tay cho Ty, cô ngần ngừ một chút rồi nắm tay anh, Lăng kéo mạnh khiến Ty mất thăng bằng ập vào người anh.
Gương mặt cô úp vào mặt Lăng, anh vòng tay ôm ngang người Ty và chợt ngất ngây vì tấm thân quá mềm mại của cộ Tấm thân ấy đang run lên vì lạnh, vì gió hay vì sự va chạm bất ngờ này, Lăng không hiểu. Anh cúi xuống nhìn. Gương mặt Ty thật dễ yêu.
Cô là hiện thân của sự đơn sơ, hoang dã lận thánh thiện, ngây thơ mà bất cứ gã đàn ông nào cũng xúc động khi ôm cô trong taỵ Gió thốc lên làm tóc Ty bay phủ cả mặt Lăng, anh nhấm mắt hít lấy mùi hương như mùi cô thoáng nhẹ nhưng hết sức quyến rũ tỏa ra từ tóc và dường như từ thân thể cô.
Hai người đứng trong thinh lặng, trong tay nhau trong nỗi xót xa khi nhận ra không thể thiếu nhau, khi định mệnh đã sếp xếp cho hai người gặp nhau ở đây. Lăng nói như than :
- Sao em lại bước vào đời anh hồn nhiên, dễ dàng đến thế hở Ty ? Thật ra, em là ai, là ai vậy ?
Ty đón lấy hơi ấm từ người Lăng lan sang mình. Cô nghẹn ngào :
- Em là Ty điên, Ty khùng như mẹ và anh Cư vẫn gọi. Anh tới đây làm gì để biến em thành một người khác . Một người luôn hoang mang, thắc mắc về chính bản thân mình để em tự hỏi " Em là ai, là ai? Sao em phải sống giữa những mớ hỗn độn của các giấc mơ mà không biết thật hư ra sao ? "
Lăng trầm giọng :
- Anh nghĩ rằng em không phải là Ty, rồi anh sẽ tìm ra sự thật này. Em không có gì phải buồn để ra hốc đá này ngồi một mình. Anh sẽ lo lắng, chăm sóc em như một cô em gái. Ngoan … anh đưa em về.
Ty cười mà mắt mũi cay xè :
- Vâng, em sẽ không buồn. Em là ai bây giờ không quan trọng nữa, không quan trọng nữa.
Đẩy nhẹ Lăng ra, Ty dang tay giữ thăng bằng rồi chạy nghiêng ngửa trên những tảng đá. Trong bóng tối, dáng mỏng manh của cô xiêu vẹo như sắp ngã trong thật tội. Lăng muốn chạy theo ôm siết Ty vào lòng như mới tức thì anh vừa ôm vô cùng, nhưng Lăng nắm chặt tay đứng khựng lại. Anh không thể lún sâu hơn nữa vào mê cung tình ái. Anh đã có Minh Hân sao lại đèo bồng khi nghĩ tới một cô gái đặc biệt như Tỷ Anh tự làm khổ mình và khuấy động cuộc sống lâu nay bình lặng của Ty rồi. Cô bé chỉ không nhớ quá khứ chớ đâu phải không biết buồn, vui, đau khổ, và thậm chí cả yêu.
Lăng đâu còn khờ khạo để không hiểu vì sao Ty ra hốc đá này ngồi . trốn buồn. Chẳng lẽ Ty sẽ nói vì anh … Hay cụ thể hơn là vì anh và Minh Hân ?
Lúc này, chắc Ty rất đau đớn khi vô tình thấy anh và Minh Hân hôn nhau . Không bắt Ty đứng lại, Lăng đi theo sau cộ Anh chợt buồn vô hạn vì biết giữa cô và anh không thể nào còn được những ngày vô tư như trước đây. Rồi anh sẽ tránh gặp Ty, giữa hai người không thể là tình yêu. Anh không cho phép mình làm tổn thương cô lẫn Minh Hân.
Anh phải phân biệt đâu là tình yêu, đâu là một thoáng bâng khuâng trước một nhân ảnh vừa đẹp vừa thơ ngây, trong sáng như thiên thần.
Rõ ràng Lăng có nhiều cảm tình với Ty, nhưng lẽ nào tình cảm vu vơ ấy lại quá mạnh để đánh một Minh Hân sắc sảo đầy cá tính ra khỏi trái tim anh. Anh và Minh Hân khác khau, nhưng đâu có nghĩa là anh không yêu cô ? Với Ty có lẽ anh chỉ thương hại, chỉ đơn thuần là thương hại thôi.
Nhồi nhét xong những ý tưởng ấy vào đầu óc và cả vào trái tim. Lăng bước vô nhà. Anh thấy Hiển, Minh Hân và bà chị hai của mình ngồi quanh bàn làm việc. Nheo mắt với anh, Hiển cười trân tráo trong khi hai người phụ nữ mặt hầm hầm.
Hải Uyên lên tiếng :
- Tao làm việc với bà Mí rồi. Ngày mai bà sẽ được nghỉ kèm theo hai tháng lương.
Lăng giận dữ :
- Ai cho phép chị làm như vậy ở đây ?
Uyên cười nhạt :
- Ở đâu tao cũng được phép hết . Hừ! Thật khó tin chuyện cậu chủ đôn đáo chạy ngoài biển vào chiều tối để tìm cô con gái cưng cho người giúp việc. Không cho bà ta nghỉ, ai biết cậu ba nhà này còn cực khổ ra sao với con nhỏ khùng đó nữa.
Lăng đanh giọng :
- Chị không có quyền hạn gì ở đây hết.
- Đúng. Tao không nói về công việc, nhưng tao là chị hai, tao phải có trách nhiệm với gia đình, với em út. Gia đình mình chưa bao giờ bị tai tiếng. Ba đặt nhiều kỳ vọng, tiền của vào khu du lịch này, uy tín và danh dự là hai điểm ba coi trọng nhất. Mày không thể vì thói đa tình, ham vui mà đánh mất uy tín, danh dự của gia đình nơi chúng và nói riêng cá nhân ba.
- Chị đang đùa chắc ?
- Mày nghe rất rõ, đừng giả vờ hỏi vặn.
Lăng lạnh lùng :
- Chị ra thăm chồng thì cứ lo thăm chồng, đừng xía vào bất cứ chuyện gì ở đây.
Dứt câu, anh hầm hầm xuống bếp đúng lúc bà Mí đang quát Ty.
Cô ngồi co ro một góc, trông rất tội . Lăng nói như ra lệnh :
- Ngày mai dì cứ làm việc bình thường. Vắng dì, không những công nhân chết đói mà tôi cũng nhịn ăn.
Bà Mí ngập ngừng :
- Nhưng mà có hại …
- Không nhưng nhị gì hết. Ở đây tôi là người có quyền quyết định mọi thứ.
Định nói với Ty một vài lời thật dịu dàng như để an ủi, nhưng Lăng đã kịp nén lòng. Anh bỏ ra ngoài đốt thuốc và nhìn ra khơi, nơi những đoàn tàu đánh cá đang chống đèn để câu mực.
Đại dương rất phẳng lạng, nhưng sóng vẫn không ngừng vỗ.
Chắc chắn phải có cái gì đó như một nỗi đau đang chuyển động không ngừng dưới lòng biển rộng, nên sóng mỗi đêm ngày thôi thúc thế kia.
 

Danh sách chương của Mắt Thuyền Xưa

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h