Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 23:32 ở Hà Nội
 

Mãi Như Ngày Nào - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  304

Thời gian chuẩn bị cho đám cưới của tôi và Hoàng Danh thật bận rộn đến không ngờ. Tôi đã từng làm phụ dâu hai lần trong đời nhưng đến khi mình thực sự đóng vai trò của cô dâu, tôi mới hiểu hết những nỗi băn khoăn, toan tính và lòng hồi hộp mỗi ngày mỗi tăng. Từng chi tiết lớn, nhỏ đều phải qua tay tôi định đoạt và xem xét, vì dầu sao tôi cũng là con gái nên vẫn tỉ mỉ, kỹ càng hơn con trai. Riêng Hoàng Danh thì có lẽ cũng vui mừng trong niềm hồi hộp không kém gì tôi. Cả hai đứa đều bận rộn với công việc nên phải mất gần một năm mới sửa soạn xong đám cưới. Chúng tôi đã định sẵn mọi việc và chỉ còn gần nửa năm nữa là đến ngày hạnh phúc ấy.
Đám cưới chúng tôi định vào mùa Hè ngày 3 tháng 8 vì đó là ngày kỷ niệm tôi và Hoàng Danh chính thức cặp kè. Giáng Sinh cuối cùng trong cuộc đời độc thân của tôi đến thật vui nhộn. Trước Noel ba ngày thì một buổi chiều mẹ tôi vào phòng hỏi chuyện. Hai mẹ con lâu ngày mới có dịp tâm sự với nhau nên nói chuyện huyên thuyên không muốn dứt. Bất chợt tôi nghe mẹ thốt lên như nhớ ra điều gì.
-À, con có biết thằng Khải nó cũng mới về hôm qua hay không?
Trong một thoáng tôi không nhớ ra người nào tên Khải mà mình quen biết nên đôi mày nhíu lại ra chiều suy nghĩ. Mẹ tôi thấy thái độ đãng trí của tôi nên bà đánh khẽ vào tay tôi mắng yêu.
-Con không nhớ thằng Khải à? Nó là con trai thứ hai của bác Khúc đó. Trời đất ơi! Con nhỏ này mau quên thật. Chưa già mà đã vậy rồi.
Tôi chợt bật lên một tiếng "à!" rồi cười khúc khích với mẹ. Nhắc đến Văn Khải đã bao lâu không gặp, lòng tôi xen một chút hồi hộp lẫn tò mò.
-Con nhớ rồi má à. Chỉ tại anh Khải đi lâu quá nên hôm nay má nhắc tên anh ấy làm con lỡ quên béng đi thôi.
Mẹ tôi cười nụ cười hiền hòa, phúc hậu rồi chắc lưỡi nói như vừa tâm sự với tôi mà lại như vừa tự kể cho chính mình.
-Thằng Khải cũng lạ thiệt. Có nhà, có gia đình thì không chịu ở mà cứ đòi đi học xa. Ở tiểu bang khác lạ nước lạ cái, không bà con thân thuộc thì cũng buồn chứ mà sao bác Khúc kêu nó về hoài nó cũng chẳng chịu về. Cũng may má không có con trai chứ không nó đi như vậy má cũng buồn lo mỗi ngày đến chết.
Tôi nghe mẹ nói liền nhào đến ôm mẹ vào lòng, lắc qua lắc lại rồi nói giọng nũng nịu an ủi bà.
-Thì vậy ông trời mới thương má không cho sanh con trai đó muh. Mà thôi má lo gì. Dầu sao anh Khải cũng là con trai trưởng thành rồi. Chắc ảnh muốn ra sống ngoài đời chứ không muốn bị tù túng trong nhà thôi.
Mẹ tôi cười hạnh phúc với lời an ủi và cách nhõng nhẽo của tôi. Bà vỗ nhẹ lên cánh tay tôi đang ôm chặt ngang người bà rồi nói.
-Con cũng sắp đi lấy chồng bỏ má rồi còn gì.
Tôi la lớn lên.
-Má nói vậy thôi con khỏi lấy chồng, suốt đời ở nhà với má chịu không?
Mẹ bật cười rồi lại mắng yêu tôi.
-Cái con ranh này. Nói bậy không hà. Con đến tuổi này mà còn chưa chịu lấy chồng thì khéo coi chừng ế. Ở đó còn nói ở nhà với má suốt đời.
Tôi buông mẹ ra rồi bật cười ngất ngưởng giơ hai tay lên xua đi.
-Trời! Má lo gì con gái má ế. Con còn trẻ chán. Vả lại không lấy anh Danh thì con còn thiếu gì người khác mà lấy.
Mẹ tôi vừa cười nhưng vừa nghiêm giọng lại.
-Con năm nay 26 rồi đó chứ ít gì. Nhưng con nói đùa với má vậy thì được chứ đừng nói những lời này trước mặt thằng Danh, biết chưa? Kẻo nó buồn!
Tôi giả bộ xụ mặt xuống giận hờn.
-Chưa chi má đã lo người ta buồn. Bộ má không cho con gái má có giá chút nào sao?
Mẹ lại bật cười lắc đầu chịu thua tôi. Hai mẹ con cứ thế tiếp tục những câu chuyện vui đùa qua lại cả hơn hai tiếng đồng hồ. Rồi Hoàng Danh đến xin phép ba mẹ đưa tôi ra ngoài ăn tối và dạo phố. Tôi vui mừng được gặp anh vì hôm nay nói chuyện với mẹ thật vui nên tâm trạng tôi cũng háo hức muốn cùng anh chia sẻ. Hoàng Danh là người duy nhất trong đời cho tôi cái cảm giác háo hức mỗi lần hai đứa gặp mặt. Chẳng hiểu sao mỗi khi bên cạnh anh, tôi vẫn có cảm tưởng đó là lần đầu. Từng cử chỉ, từng ánh mắt và từng nụ hôn đã trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần thế mà vẫn còn mới lạ, xao xuyến như là lần đầu tiên. Chẳng trách chi tôi yêu anh đến như vậy và chỉ muốn chọn anh để làm chồng mình.
Trong câu chuyện giữa bữa ăn tối hôm đó, tôi cũng vô tình nhắc với Hoàng Danh tin mẹ mới báo hồi chiều.
-Anh nè, anh còn nhớ Văn Khải không?
Vừa nghe qua tên ấy thì phản ứng của Hoàng Danh cũng như tôi. Anh hơi nhíu mày có vẻ suy nghĩ nhưng không nhớ ra. Tôi liền nói để giải vây cho anh.
-Văn Khải là bạn xưa của anh đó. Là một trong những người con của bác Khúc gần nhà em. Anh không nhớ mình gặp nhau lần đầu tiên trong bữa tiệc sinh nhật của anh ta à?
Nói đến đây thì Hoàng Danh đã kịp thời nhớ lại. Anh tươi cười cũng tò mò hỏi lại tôi.
-À, anh nhớ rồi. Ủa mà không phải thằng Khải nó ở tiểu bang khác lâu rồi à?
-Phải, nhưng anh ấy mới về hôm qua.
-Oh, em gặp anh ta à?
-Không, hồi chiều mẹ vào nói chuyện rồi kể cho em nghe nên em biết vậy thôi.
-Vậy có phải anh ta về ở luôn hay không?
-Em không biết. Nhưng mẹ nghe bác Khúc nói là anh Khải về lần này chắc cũng lâu. Ít nhất là qua năm mới rồi mới xem có đi nữa hay không.
Hoàng Danh cười nói vui.
-Nếu anh ta ở qua mùa Hè thì mình mời him đi dự đám cưới luôn. Anh nhớ hồi xưa nó cũng quậy vui lắm.
Nghe Hoàng Danh nói, đầu óc tôi liền vụt qua một loạn những ký ức về Văn Khải của ngày xưa. Một Văn Khải thật dễ thương, có nụ cười quyến rũ với hai má lúm đồng tiền. Đôi mắt nhỏ làm cho nụ cười anh càng có duyên. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng Hoàng Danh liền xen vào.
-Em nhắc làm anh mới nhớ. Nghĩ lại mình cũng phải cám ơn Văn Khải vì nhờ nó mình mới có ngày hôm nay.
Tôi lơ đãng hỏi lại.
-Tại sao lại nhờ anh ta?
-Thì nhờ nó mời hai đứa mình đi dự sinh nhật năm xưa nên mình mới có dịp gặp đó.
-À. Vậy lần sau có gặp Văn Khải anh nhớ đãi him một bữa nhé.
Hoàng Danh nhìn tôi cười gật đầu ra vẻ đồng ý. Chúng tôi tiếp tục ăn uống rồi sau đó đi dạo phố.
Trời đêm mùa Đông thật lạnh nhưng tôi rất thích cùng Hoàng Danh nắm tay đi dạo. Những đêm trước Giáng Sinh là những đêm lãng mạng nhất để dạo phố. Ánh đèn huy hoàng, rực rỡ được mở sáng suốt đêm. Những chiếc xe ngựa chở người đi ngắm cảnh. Trời lành lạnh khiến những cuộc dạo bộ thêm phần ấm cúng nhờ những vòng tay choàng bên người yêu. Mặc dù Hoàng Danh không mấy hưởng ứng những cuộc dạo bộ trong trời lạnh thế này vì anh sợ nhất là cái lạnh, nhưng để chiều ý tôi nên anh cũng ráng đi. Chúng tôi thật đúng là một đôi vợ chồng sắp cưới, cái gì cũng có thể chiều ý nhau một cách dễ dàng không ngần ngại.
Bước đi bên nhau đến gần khu Front Avenue có dòng sông bắc ngang phố, chúng tôi chọn một chiếc ghế cùng ngồi xuống nhìn ra hàng cây trụi lá lung linh ánh đèn vàng. Hoàng Danh bất chợt quay lại hỏi sau khi đặt một nụ hôn lên má tôi để sưởi ấm.
-Mình ơi, em có yêu anh không?
Tôi âu yếm dụi vào lòng anh tìm hơi ấm rồi khẽ nói.
-Em yêu anh lắm.
Anh cười và hôn lên trán tôi.
-Anh cũng yêu em. Bỗng dưng anh cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Tôi nũng nịu muốn nghe thêm.
-Anh cảm thấy hạnh phúc sao nà?
-Hạnh phúc vì có em bên cạnh. Hạnh phúc vì mình được ngồi đây ngắm cảnh phố lãng mạng thế này với em. Hạnh phúc được hôn em, được nhìn em, được ôm em vào lòng. Và nhất là anh cảm thấy hạnh phúc vì biết được sau này, hai đứa mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi đó.
Tôi miên man cảm giác đê mê trong từng lời nói yêu của anh. Trong khung cảnh này, trong tình yêu này, tôi đã có tất cả những gì tôi mong muốn trong cuộc đời . Thủ thỉ bên tai anh, tôi đáp lại.
-Tất cả những hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của em.
Chúng tôi lại ôm ghì lấy nhau, và rồi lại tìm môi nhau để hôn say đắm. Hạnh phúc của chúng tôi vẫn bất tận trong yêu đương nồng thắm ấy.

 

Danh sách chương của Mãi Như Ngày Nào

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h