Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 07:54 ở Hà Nội
 

Mãi Như Ngày Nào - Chương 10

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  308

Đầu tháng Ba Văn Khải lại đi xa thành phố. Tôi cũng nghe tin này ở nơi mẹ sau hai ngày anh ấy đã đi. Chúng tôi không có dịp chào nhau hay gửi lời thăm hỏi. Mẹ thuật lại lời bác Khúc kể rằng Văn Khải đi vội vã vì nói anh bận công chuyện nhưng hứa là sẽ trở lại thăm nhà trong thời gian ngắn sắp tới. Tôi không mấy tin lời anh hứa vì sự thực suốt bao năm qua anh chẳng về thăm nhà thường xuyên. Có những lần anh về chỉ ở lại vài ngày weekend rồi lại đi. Tôi không có dịp nào gặp gỡ riêng anh. Có gặp cũng chỉ thoáng chốc trong giây lát như cơn gió Nồm thổi đến rồi đi. Nghe nói anh đang mở một business gì đó với mấy người bạn bên tiểu bang khác nên rất bận rộn. Chẳng biết có phải thật vậy không nhưng điều đó tôi cũng không có phần quan tâm tới.
Mùa Xuân năm nay qua vội vã vì mùa Đông kéo dài và mùa Hè lại đến sớm. Thời gian cuối tháng Bảy tôi chỉ còn biết đếm từng ngày để cùng Hoàng Danh làm lễ cưới. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy. Nhà cửa hai bên đã được quét dọn, sửa sang, và trang trí thật đẹp. Đồ cưới và áo cô dâu, chú rể cũng đã được mang về. Mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi đều ngắm chiếc áo cưới của mình mà thấy nao nao trong dạ . Niềm hồi hộp khi nghĩ đến lúc mình mặc chiếc áo vào người khiến tôi nhiều đêm không ngủ được, thao thức mãi cho đến khi trời sáng. Chiếc áo cưới của tôi được may theo kiểu đơn giản cổ tròn viền những hạt cườm sáng chói. Đuôi áo may dài ra đính những hình bươm bướm và hoa kết hạt thủy tinh thật đẹp. Ở giữa bó lại chiếc eo nhỏ xinh xắn với đường may cũng đính hạt thủy tinh xen kẽ những bông hoa li ti. Tôi đã ngắm chiếc áo này không biết bao nhiêu lần vậy mà mỗi lần nhìn đến nó đều thấy lòng xúc động. Chiếc áo khiến tôi nghĩ đến Hoàng Danh vì chính anh là người lựa kiểu và đặt may. Không những thế, còn có áo dạ hội màu hồng và chiếc áo dài màu đỏ khăn đống. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày tôi lên xe hoa đi lấy chồng.
Đêm cuối cùng trước ngày đám cưới tôi không cách nào dỗ giấc ngủ. Mới hơn mười một giờ mà cả nhà ai nấy đã ngủ say vì sáng mai phải dậy sớm. Tôi không muốn gọi cho Hoàng Danh vì sợ làm anh lo lắng rồi mất ngủ giống tôi. Chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau ít phút trước chín giờ rồi cúp phone để đối phương đi ngủ sớm. Tôi ngồi trên giường nghĩ đến Hoàng Danh. Không biết anh có ngủ được không hay cũng đang thao thức như tôi mà không dám gọi? Suy nghĩ mãi tôi đã định bấm số phone của anh cả mấy lần nhưng rồi giữa chừng lại cúp. Trong lòng nôn nao càng thấy khó chịu, tôi quyết định lén ra ngoài dạo bộ hóng gió.
Len lén bước chân như kẻ ăn trộm khi đi ngang qua phòng ba mẹ, cuối cùng tôi cũng ra được bên ngoài. Trời mùa Hè tháng Tám thật mát mẻ. Gió đêm thổi nhè nhẹ không quá lạnh làm tinh thần tôi thoải mái nhanh chóng. Tôi đứng trước nhà hít thở bầu không khí trong lành mà thấy khoan khoái lồng ngực. Nhìn tấm bảng "Vu Quy" phía trên đầu khiến tôi mỉm cười một mình. Nếu Hoàng Danh biết được tôi đứng ngoài thế này mà không chịu vào ngủ chắc anh sẽ giận lắm. Anh sẽ lại mắng tôi không biết nghe lời, con gái sắp lấy chồng rồi mà vẫn thích đi hoang. Và rồi tôi sẽ cười lại, di di cái mũi của mình trên mũi anh để nhõng nhẽo rồi nói.
-Tại em hồi hộp và nhớ anh nên không ngủ được chứ bộ.
Hoàng Danh nghe vậy thế nào cũng sẽ lại thở dài nói với tôi.
-Lần nào mắng em thì em cũng nói là tại anh thì làm sao anh mắng tiếp đây? Em thật là hư quá.
Thế rồi chúng tôi sẽ lại cười và ôm hôn nhau làm lành. Chẳng có gì khiến hai đứa giận nhau lâu được. Suy nghĩ những chuyện vu vơ như vậy khiến tôi mỉm cười một mình. Chẳng mấy chốc tôi đã đi ra đến con đường lớn cách nhà mình một block. Ánh đèn đường rọi xuống chung quanh sáng rực. Đêm thứ Sáu mùa Hè nên xe cộ vẫn lên xuống vì mới hơn mười một giờ đêm. Đang còn lang thang với những suy nghĩ vu vơ, chợt có một chiếc xe trờ tới bên cạnh rồi dừng lại. Tiếng cửa kiếng xe từ từ kéo xuống và một cái đầu thò ra nói lớn.
-Tường Vi, là em đó huh?
Tôi giật mình quay lại nhìn và chợt nhận ra Văn Khải. Sao lại trùng hợp thế? Phải rồi! Nhà anh ấy cũng gần đây thì có gì lạ đâu. Tôi lại quên mất! Tươi cười tôi chào anh.
-Hi anh Khải. Ủa, anh mới về huh?
Anh gật đầu cười đáp.
-Phải, anh mới về hôm qua. Em định đi đâu vậy mà sao tối khuya còn lang thang thế này?
Không hiểu sao tôi lại trả lời.
-Em định đi ra mua ly cafe gần đây nè.
Anh la lên.
-Trời! Giờ này còn uống cafe? Thôi lên đây anh chở ra đó cho. Con gái đi bộ đêm khuya một mình không tốt đâu.
Tôi nhìn anh hơi ái ngại nhưng rồi bị nụ cười anh thuyết phục nên cũng lên xe cho anh chở. Chưa đầy năm phút thì chúng tôi đã đến tiệm coffee gần nhà. Cả hai xuống xe cùng bước vào quán. Cũng may quán này mở 24/24 nên chúng tôi mới có dịp đến đây. Tôi gọi ly mocha còn Văn Khải kêu ly espresso. Sau đó hai đứa ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong quán vừa thưởng thức cafe vừa trò chuyện. Thật đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi riêng rẽ với Văn Khải như thế này. Chẳng lẽ đây là duyên phận cuối cùng giữa hai đứa chúng tôi trước khi không còn cơ hội nào nữa? Tôi nhìn anh với một chút vui mừng trong sự hội ngộ rồi mở chuyện.
-Anh uống espresso vậy đêm nay hết ngủ đó.
Anh nhìn xuống ly cafe rồi cười đáp.
-Có uống hay không anh cũng không ngủ được mà. Vả lại anh cũng quen rồi nên không sao.
Rồi anh ngước lên dò xét tôi nói tiếp.
-Đêm nay sao lại đòi ra ngoài uống cafe nửa đêm vậy huh? Đáng lẽ em phải đi ngủ sớm chứ?
Tôi nhún vai trả lời.
-Có gì đâu nè. Em thấy cũng bình thường thôi.
Giọng anh lo lắng.
-Nhưng ngày mai em làm cô dâu rồi.
Tôi cười chọc anh.
-Em còn tưởng anh quên nữa chứ.
Văn Khải thấp giọng xuống thành thật.
-Nếu quên thì anh đã không về.
Chúng tôi lén nhìn nhau rồi lại ngưng giữa chừng không dám nói gì nữa. Tôi lại nghĩ đến suy nghĩ ban nãy về cơ hội cuối cùng ngồi riêng với anh. Bất chợt tôi muốn hỏi những gì dấu kín mãi trong lòng bấy lâu nay. Thở một hơi dài để lấy can đảm. Tôi bưng ly mocha lên cầm trong tay rồi lựa lời nói.
-Anh Khải, em có chuyện muốn hỏi anh.
Văn Khải hơi bất ngờ khi thấy tôi có vẻ nghiêm túc. Anh thận trọng trả lời.
-Có chuyện gì vậy?
-Giữa hai chúng ta có gì để nói với nhau không?
Đôi mày anh hơi nhíu lại tỏ ra lo lắng và ngạc nhiên. Anh thắc mắc.
-Anh không hiểu ý em cho lắm.
Tôi lấy hết can đảm lại hỏi.
-Năm xưa khi không tự dưng anh lại dọn đi xa vậy?
-À, thì ra là chuyện đó à?
Anh trả lời như trút khỏi niềm lo lắng rồi tươi cười trả lời giống như lần anh đã nói chuyện với mẹ tôi.
-Tại anh thích dọn đi thôi chứ không có gì.
Câu trả lời của anh thật khiến tôi mất hết can đảm như trái bong bóng bị cây kim đâm vào đến xì hơi. Chẳng hiểu sao đã bao năm qua, cho đến bây giờ, tôi vẫn không cách nào có thể đối diện với Văn Khải để hỏi anh cho rõ ràng. Và cũng như ngày nào, anh luôn luôn trả lời tôi những lời thừa thãi. Tôi buồn bã không muốn suy nghĩ nữa. Tay mân mê ly cafe vừa uống vừa nhìn ra bên ngoài đường phố yên tĩnh. Bất chợt Văn Khải lên tiếng.
-Tường Vi, em cũng biết anh thích chụp hình muh huh? Năm ngoái anh về Việt Nam và chụp được rất nhiều cảnh lạ, đẹp mắt. Anh thích lắm và quý những tấm hình đó vô cùng. Đôi khi những gì mình không có ở bên cạnh, thì mình có thể chụp hình làm kỷ niệm. Để mỗi khi nhớ đến nó thì mang ra xem cũng cảm thấy an ủi phần nào. Đó là lý do tại sao anh thích chụp hình.
Tôi cười nghe anh kể một câu chuyện chẳng hứng thú chút nào nhưng không nỡ nói ra. Chợt Văn Khải nhìn vào đồng hồ rồi thốt lên.
-12 giờ hơn rồi à? Thôi anh phải đưa em về nhà mới được. Ngày mai cô dâu không được khỏe hay thiếu ngủ hay có chuyện gì thì anh không muốn chịu trách nhiệm đâu. Mình đi về nhé em?
Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý. Dầu sao cũng không nên để anh lo lắng hay mình thiếu ngủ. Tôi cũng cần phải về nghỉ vì dầu sao ngày mai là ngày quan trọng nhất trong đời con gái của tôi, nên không thể có điều gì sơ sót.
Văn Khải lại đưa tôi ra xe, mở cửa xe cho tôi vào và rồi lái hướng về nhà hai đứa. Xe vừa dừng trước cửa, tôi liền quay sang nói lời chào anh.
-Thanks anh for the coffee. Goodnight!
Văn Khải vội lên tiếng.
-Đợi anh một chút.
Nói rồi anh lấy ra một phong bì để bên cạnh cửa xe chỗ anh rồi trao cho tôi.
-Cái này tặng cho em.
Tôi mỉm cười nói vui.
-Ngày mai mới đám cưới mà sao anh đưa quà sớm vậy? Có phải là anh không định đến dự?
Văn Khải vội xua tay trấn an tôi.
-Oh, no, không phải đâu. Cái này là anh tặng riêng cho em thôi chứ không phải quà cưới. Lát nữa vào phòng em mở ra coi thì sẽ hiểu liền mà. Còn tiệc ngày mai anh sẽ nhất định đến dự chứ. Không phải anh là ông mai hay sao?
Tôi tươi cười khi nghe anh nhắc đến chuyện ông mai nhưng lòng lại hồi hộp không hiểu trong phong bì thư có gì.
-Okay, thanks anh. Vậy hẹn gặp ngày mai nhé.
-Hẹn gặp ngày mai.
-Bye anh, good night!
-Bye! Chúc em ngủ ngon.... Tường Vi!
Tôi nghe tiếng anh gọi "Tường Vi" mà chợt thấy lòng trôi xa vời vợi. Có lẽ đây là lần cuối anh gọi tôi với giọng tha thiết ấy cho nên đã cố tình cho tôi nghe và hiểu được. Gượng cười tôi vội nhìn anh rồi quay đi mở cửa bước ra ngoài. Gió đêm bỗng từ đâu thổi đến thật lạnh. Trời đã vào nửa khuya. Tôi bước vội đến cửa chính rồi lấy chìa khóa mở ra. Trước khi quay vào tôi còn quay lại vẫy tay với anh. Nhìn thấy anh vẫy lại tôi mới đóng cửa. Tôi đứng bên trong nghe rõ tiếng bánh xe dần dần xa khuất cho đến khi con đường bên ngoài trở về thinh lặng.
Lần mò trong bóng đêm về phòng mình, tôi mở chiếc đèn bàn để rọi ra ánh sáng vừa đủ một góc phòng. Ngồi xuống giường tôi lấy phong bì thư mà Văn Khải đã trao rồi cẩn thận mở ra. Bên trong chỉ có một tấm hình chụp phong cảnh. Người tôi lặng đi khi nhìn thấy trên bức hình là một cây tường vi với đóa hoa mới nở, lóng lánh dưới sương mai. Đằng sau có nét chữ của Văn Khải với bốn câu thơ.

Mãi như ngày nào có trong ta
Một đóa "Tường Vi" dáng ngọc ngà
Ngây thơ... dễ mến.... Ôi đẹp quá!
Sắc màu tình ấy chẳng phôi pha....


Tôi nhìn ra hướng cửa sổ mà cảm thấy đôi mắt có gì vướng vào cay cay. Tiếng tôi thoát ra từ trong tim như vang xa chỉ có một mình anh nghe và hiểu được. "Văn Khải! Em đã hiểu rồi! Mãi như ngày nào anh nhé.... dù chẳng cần phải nói ra...."


Ngày mai.... tôi đi lấy chồng!
 

Danh sách chương của Mãi Như Ngày Nào

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h