Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 14:04 ở Hà Nội
 

Luyến Thương - Chương 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  479

Hoài An nhìn không chớp vào khuôn mặt của người đàn bà bên cạnh Vĩnh Khạnh Trong chiếc áo cô dâuc trông cô ta còn rất trẻ và rất đep , khác hẳn hôm anh gặp cổ đi chung với Vĩnh Khạnh HOài An vẫn cảm thấy có cái gì là lạ trên nét mặt cô dâu , cả chú rể cũng vậy , dường như họ có điều gì bất ổn , giống như là . . .đang bị ép duyện Hoài An cứ nhìn mãi vào đôi tân lang và tân giai nhân , nhìn đến nỗi món ăn được bưng để lên bàn anh và người phục vụ gấp đầy vào chén cho mỗi người khách , Hoài An vẫn chư hề động . . .a Người đàn ônng ngồi bên cạnh huýt nhẹ vào hông anh :
- Cầm đũa lên đi , anh bạn cứ làm như là chưa từng thấy đám cưới vậy . . . Ăn đi kẻo bị thiệt thòi . ..
Hòai An cười cười . . . anh cầm đũa và nâng chén . . . Chú rể cặp tay cô da6u , không phải dìu . . . mà gần như là lôi cô ta đi đến từng bàn . . . Đến bàn của Hoài An , anh đại diện cả bàn đưa thiệp mừng và nói lên những lời chúc tốt đẹp trước vẻ mặt dững dưng của chú rể , ánh mắt Hoài An vẫn không rời khỏi gương mặt đẹp của cô dâu , cho đến lúc cô bắt gặp cái nhìn của anh và bối rối quay đi nơi khác , Hoài An mới lại ngồi xuống trở lại vị trí của mình . Chú rể rót đầy ly bia , cụng ly nâng cốc với mọi người và uống một hơi cạn sach . có tiếng ai đó thán , lọt vào tai Hoài An :
- Trời đất ! Đám cưới mà cứ đánh 100% như thế này , bảo đảm khi tan tiệc sẽ say quắc cần câu , còn gì là " ý nghĩ" đêm tân hôn nữa chứ !
- Nghe nói chú rể tửu lượng cao lắm , cưới được vợ đẹp thì phải uống cho say , bao nhiêu đó ăn thua gì chứ . Chuyện vợ chồng ngày tháng còn dài mà . ..
Hoài An yên lặng uống ly bia của mình . Ai chứ Vĩnh Khanh thì anh qúa rành , cả chục lít bia chưa chắc gì chuốc say được hắn ta . Thốt nhiên anh thấy tội cho cô gái đó , không biết có phải cô lấy chồng vì tình yêu hay không ?
Sao trong đôi mắt đẹp được vẽ vời trau chuốt dường như đang ẩn chứa một nỗi buồn thăm thẳm , Hoài An có cảm giác như cô dâu đang lo lắng điều gì ! Có phải cô đang lo cho tương lai mình sẽ ra soa trước cuộc hôn nhân này ? ! ! Những ý nghĩ đó thoáng qua rất nhanh trong đầu Hoài An anh cố gắng gạt nó ra ngoài và tự trách mình :"Quái dị ! Hôm nay mình bị làm sao ấy nhỉ ? Đâu phải đây là lần đầu tiên đi dự đám cưới , sao cứ nghĩ vẩn vơ về chuyện đâu đâu . . . người ta như thế nào thì cũng đâu mắc mớ tới mình . . . thiệt la . ." Hoài An lắc đầu . . . anh gắp miếng thịt nguội cho vào miệng và tự nhủ lòng không nên để ý đến nhân vật chính trong buổi tiệc hôm nay nữa . . . ! ! !
Đi đám cưới về , Hoài An nhìn thấy có chiếc xe lạ trong sân nha1 . Anh rón rén bước lên bậc thềm nhìn vào . . . Nghi Bình đang nói chuyện với một cô gái , gương mặt cô ta quen quen như đã từng gặp qua . Khẽ đằng hắng một tiếng lớn , Hoài An đường bệ bước vào nhà . Nghe tiếng chân , cô gái ngẩng lên , khẽ cúi chào anh . Nghi Bình nhanh nhẩu giới thiệu :
- Anh Hai ! Anh về đúng lúc qúa ! Nhìn xem anh còn nhớ nhỏ bạn này của em khổng Hoài An đứng tựa lưng vào tủ búp phê , khoanh tay nhìn cô gái một lúc rồi cười nửa miệng :
- Nếu anh nhớ không lầm thì cô bé này là Diệu Linh !
Nghi Bình đập mạnh tay xuống bàn làm hai ly cam vắt rung rinh , nước sóng sánh tạt ra ngoài . Vẻ mặt cô đầy hớn hở :
- Trí nhớ anh tốt lắm ! Cô ấy đúng thật là Diệu Linh !
Quay sang bạn , Nghi Bình nói với vẻ tự hào :
- Thấy anh tôi có "ấn tượng " về bồ ghê chưa ? Chỉ gặp đôi ba lần , vậy mà sau bốn năm chia cách vẫn nhớ khi gặp lại . Sao hả ? Bồ nhận thấy anh An thế nào ? Có gì thay đổi không ?
Diệu Linh cười :
- Dường như là ảnh phát tướng hơn trước thì phải . Người ta nói " phát tướng , phát tài " . Anh An lúc này chắc làm ăn khấm khá lắm há !
Nghi Bình trả lời thay anh :
- Còn phải hỏi ! Người ta lúc này làm ông chủ một cửa hàng dịch vụ kinh doanh xe gắn máy , dưới tay có thiếu gì đàn em . . . chỉ ngặt nỗi kiếm được tiền không có người xài giúp . . . Diệu Linh à , bồ coi có cô bạn nào " độc thân , vui tính " giới thiệu cho anh tôi đi nha . Bảo đảm được hậu tạ xứng đáng !
Hoài An cau mặt gắt em :
- Làm gì mà quảng cáo rùm beng vậy nhỏ ? Em đừng có coi anh hai của mình như món hàng ế , bị qúa date chứ . Tại anh không chọn người ta thôi chứ khối cô à !
Nghi Bình gập đầu lia lịa :
- Biết , biết rồi ! Anh hai mà , cái gì cũng giữ hơn người . Để coi tới chừng nào em mới có được chị dâu đây há !
Thấy Nghi Bình cứ luôn miệng chọc anh , Diệu Linh sợ sẽ có "chiến tranh" bèn lái câu chuyện đi theo chiều hướng khác :
- Anh An à , anh đi đâu về mà ăn mặc đẹp vậy ?Chắc là đi đám cưới phải hôn ?
Hoài an gật đầu :
- Phải ! Anh vừa dự tiệc cưới người hàng xóm , không ngờ . . . Vĩnh Khanh cưới được người vợ đẹp qúa chừng !
Nghi Bình thắc mắc :
- Đẹp lắm hả anh hai ? Lúc nãy em định chạy tới coi mặt cô dâu thì Diệu Linh đến nên không đi được . . . Sao hả ? Em thấy khách mời đông lắm . ..
Bên đàng gái thế nào hả anh ?
- Anh đâu biết ! Anh đến trễ nên không biết bên họ nhà gái gồm có những ai . Chỉ thấy Vĩnh Khanh đi bên cô vợ xinh như mộng . Mà . . . sao họ có vẻ gì đó không được tự nhiên , nhất là ở cô dâu . Nhìn cổ giống như là bị gả ép vậy !
- Hổng dám đâu , anh hai ! Nghe nói họ đã quen nhau cả năm rồi . và vẫn thường đi chơi , có khi đến tận Lái Thiêu lận . Anh đừng có tưởng tượng qúa nha !
Diệu Linh góp lời :
- Đôi khi trước đám đông cũng làm cho người ta mất tự nhiên vậy đó , chớ thời đại bây giờ làm gì có chuyện ép duyên ?
Nghi Bình bật cười :
- Hì hì ! Nghĩ cũng ngộ há ! lúc trước tôi cứ nghĩ sẽ không ai chịu nổi tính khí thất thường va thói rượu chè bê bết của Vĩnh Khanh , không ngờ . ..
rốt cuộc ổng cũng cưới được vợ , mà lại là vợ đẹp ! Còn ông anh của mình :
đẹp trai , con nhà giàu , có danh phận , có thu nhập cao . . . vậy mà mong đợi mỏi mòn vẫn không thấy bóng dáng người chị dâu ! Đời thật là thiếu công bằng đó !
Hoài An chồm tới cốc đầu em :
- Nhỏ này ! Bộ hết chuyện rồi sao suốt ngày cứ châm chọc anh hoài vậy ! Đàn ông còn độc thân không sao chứ nếu như em cỡ tuổi anh mà vẫn còn " ở giá " thì sẽ bị người ta gọi là " gái già" đó , biêt chưa ? ?
Diệu Linh nghe Hoài An nói thế thì liền lên tiếng bênh vực bạn :
- Anh sai rồi , anh An ! Thời đại bây giờ nam nữ bình đẳng , đàn bà cũng có quyền đeo đuổi sự nghiệp và lập gia đình muộn như đàn ông , miễn sao họ có thể gầy dựng một tương lai sáng lạn . Ngày xưa con gái 20 tuổi chưa có bạn trai thường bị coi là hết duyên , nhưng bây giờ thì khác , đến ba mươi tuổi vẫn còn độc thân thĩ chẳng hề gì . Đàn ông không dám đeo đuổi họ chẳng qua là vì mặc cảm mà thôi !
Nghi Bình cười lớn :
- Đó ! Anh hai thấy chưa ! Bây giờ thì em có đồng minh rồi , anh đừng hòng lấn lướt em được !
- Phải rồi , phải rồi , anh sợ quá , làm sao mà dám lấn lướt em . Các cô bây giờ tư tưởng đổi mới , tôi nói không lại đâu !
Diệu Linh cười cười :
- Tại anh quan niệm sai lệch , đừng đổ thừa người ta.
- Reng . . . Reng . ..
Tiếng chuông điện thoại lại reo vang . Nghi Bình vừa đứng lên thì Hoài An đã nhắc máy trước :
- Alô ! Lập Văn hả ? Có chuyện gì không ?
Nghe đến tên Lập Văn , Nghi Bình lầm bầm trong miệng :
" Lại là hắn ! Hết tới quậy rồi lại gọi điện thoại . Rảnh lắm chắc à ! " Hoài An sau vài câu trao đổi qua điện thoại với Lập Văn , anh gác máy nói nhanh với Nghi Bình :
- Bình à , ba của Lập Văn bị cao huyết áp phải nhập viện rồi , anh đến với cậu ấy đây . Em xin phép ba mẹ giùm nhé . Diệu Linh à , em ở chơi nói chuyện với Nghi Bình nha . Anh có việc phải đi rồi . . . . . Vừa dứt lời , Hoài An đã dắt chiếc Dream II ra khỏi cửa , đề máy phóng đi. Diệu Linh ngạc nhiên :
- Ảnh ăn mặc như vậy đi luôn vào bệnh viện à ? Coi bộ không thích hợp !
Nghi Bình chép miệng :
- Thì đó ! lúc gặp chuyện còn nhớ gì nữa đâu . Không hiểu sao anh hai lại thân với cái con người mồm mép đó , lại còn tốt với hắn hơn cả người nhà . Để hắn tới đây hoài tôi bực ghê !
- Kệ đi Bình , mỗi người ai ai cũng phải có bạn chứ . Bực làm gì ! Biết đâu sau này hai người lại thương nhau thì sao ! Cãi cho lắm vào , đến khi cảm nhau rồi có muốn gỡ cũng không gỡ nổi.
Nghi Bình nhăn mặt :
- Sao bồ hay nói mấy câu khó nghe đó qúa vậy ? Tuy là tôi chưa có bạn trai , nhưng đối tượng đã được vẽ sẵn ra rồi , hắn không phải đâu !
Tôi thích mẫu đàn ông tao nhã , lịch sự chứ không như hắn , mở miệng ra là nghe . . . vô duyên !
- Thôi đi , nếu bồ có thành kiến với hắn như vậy thì chúng ta đừng nhắc tới nữa . Bồ dẫn tôi đi gặp bác gái được không ? Tôi muốn hỏi thăm bác vài câu rồi còn về nữa , sắp tối rồi . ..
- Ừ , cũng được . Ba mẹ tôi đang xem phim ở trong phòng nè . Hai người đều có cùng sở thích xem phim võ hiệp kỳ tình . Họ đang coi dang dở bộ Mộc Quế Anh đó . ..
- Vậy hả ? Phim đó tôi cũng thích . Chắc có thể coi ké hai bác được rồi . ..
Nghi Bình nhìn bạn lắc đầu . Sau đó cô đưa bạn vào thăm ba mẹ mình , ở chơi thêm một lúc , Diệu Linh từ giã cả nhà ra về , hẹn dịp khác rảnh rỗi , cô sẽ đến.
Lập Văn rời khỏi bệnh viện lúc 10 đêm , anh rủ Hoài An đi uống cà phê , ăn tối . Hai người tâm sự đến 11 :30 pm mới chia tay . Hoài An vừa chạy xe vào hẻm thì phát hiện một bóng đen leo qua cổng rào , từ phía nhà Vĩnh Khanh nhảy xuống đường . Bắt gặp ánh đèn xe của anh , bóng đen lom khom bỏ chạy . Hoài An có cảm giác đó là một cô gái cho nên anh không tri hô mà âm thầm tăng ga đuổi theo . Qua khỏi cua quẹo , Hoài An đuổi kịp cái bóng phía trước , anh vòng xe chận trước mặt , pha đèn sáng lên và bàng hoàng nhận ra đó là vợ Vĩnh Khanh , người mặc áo cô dâu hôm nay trong tiệc cưới . Người đã làm cho anh ngẩn ngơ.
- Là cô à ? Đêm hôm khuya khoắt , cô bỏ đi đâu vậy ?
Cô gái lùi ra phía sau , nét mặt lộ vẽ sợ hãi :
- Anh nhận ra tôi sao ? Anh là ai vậy ?
- Cô đừng sợ ! Tôi chỉ là hàng xóm của Vĩnh Khanh , hồi chiều tôi có dự đám cưới.
- A ! Tôi nhớ anh rồi ! Ánh mắt anh nhìn tôi lạ lắm . ..
- Bởi vì tôi cảm thấy cô không được tự nhiên như mọi cô dâu khác khi bước chân về với nhà chồng . . . Sao hả ! Tôi đoán đúng chứ ?
- Phải ! Anh không thấy là tôi đang trốn chạy hay sao ? Anh có thể giúp tôi được không ? Đừng bắt tôi trở lại . . . Hãy để yên cho tôi được rời khỏi chỗ này . . . Anh xem đi , tôi ra đi chỉ với hai bàn tay trắng không hề lấy của họ thứ gì , thậm chí cả nữ trang đám cưới tôi cũng để lại hết . . . Anh hãy tin tôi . . . hãy làm lơ cho tôi đi đi nha . ..
- Nhưng cô định đi đâu vào lúc nửa đêm như thế này ?
Tôi chưa biết , chủ yếu là thoát ra được khỏi căn nhà đó . Thoát được rồi la mọi chuyện sẽ êm xuôi . Anh à , anh không làm khó tôi chứ !
Không hiểu sao Hoài An lại gật đầu , và vô tình anh lại trở nên đồng phạm cho một cuộc chạy trốn.
- Thôi được rồi ! Cô lên xe đi ! Muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi !
Cô gái mở to mắt nhìn anh :
- Anh chịu giúp tôi thật chứ ?
Hoài An không trả lời . Anh giục :
- Nhanh đi ! Nếu cô không muốn bị phát hiện thì đừng chần chờ nữa.
Lời nhắc nhở của Hoài An làm cô gái sực nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình , một kẻ đang trốn chạy , cô liền leo lên ngồi phía sau xe anh.
- Làm ơn . ..
Hoài An đề máy xe phóng đi trong đêm tĩnh mịch . Cô gái ngồi phía sau cố gắng giữ khoảng cách để khỏi phải chạm vào người anh . Ra đến đường lớn , Hoài An lên tiếng hỏi :
- Bây giờ cô muốn đi đâu ?
Giọng cô thật nhỏ :
- Nếu có thể . . . anh làm ơn gọi giúp tôi một chiếc xe ôm về Bình Chánh.
- Giờ này ư ? Không dễ đâu ! Vả lại , lúc nửa đêm ngồi xe người lạ , lại đi xe như vậy , không an toàn cho cô đâu.
- Anh cũng là người lạ . Tôi đã ngồi xe anh cũng đâu có gì.
- Cô không thể nghĩ như vậy được ! Ở đời không phải ai cũng tốt với mình đâu.
- Vây chứ tôi còn biết phải làm sao ?
- Gần đây cô không có nhà người quen nào à ?
- Có ! Nhưng tôi không thể về . Về đó có khác nào tự thú , sáng mai gia đình đàng trai tới , tôi biết ăn nói làm sao !
- Hay là để tôi đưa cô đến nơi cô muốn đến , trên đường đi , cô sẽ kể cho tôi nghe lý do vì sao cô trốn chạy sau khi làm lễ cưới . Được không ?
- Được ! Tôi hứa !
- Nhà cô ở Bình Chánh , lối nào ?
Cô gái nói rõ đường đi và địa chỉ nơi cư ngụ cho Hoài An biết . Anh phóng xe thật nhanh trên đường vắng . Ngọn gió đêm lạnh buốt lùa vào tóc làm tê tái thịt da . Cô gái ngồi sau khẽ rùng mình . Hoài An dừng xe lại , tấp sát lề làm cô lo lắng hỏi bằng một giọng cảnh giác :
- Sao tự nhiên anh dừng xe ở đây vậy ?
Hiểu ý cô , Hoài An cười trấn an :
- Cô bắt đầu lo sợ và hoài nghi tôi rồi sao ? Vậy cũng tốt . Tôi còn tưởng cô không biết sợ là gì.
Nói đoạn Hoài An cởi áo vét ngoài đưa cho cô gái , anh chỉ mặc chiếc chemise trắng bên trong.
- Cô mặc đi ! Trời về đêm lạnh lắm !
- Anh đưa áo này cho tôi , thế còn anh , anh không lạnh à ?
Hoài an nở nụ cười thật đẹp :
- Tôi đàn ông , có lạnh một chút cũng chẳng sao , Cô cứ mặc đi , đừng ngại !
- Dạ !
Khi xe nổ máy , cô gái bất chợt nói :
- Tên em là Bích Ngân . Anh tên gi vậy ?
- Vũ Hoài An.
- Đẹp quá !
- Hử ? Cô nói gì ? Tôi đẹp hay là tên tôi đẹp ?
Cô gái che miệng cười :
- Có thể là . . . bao gồm cả hai !
Hoài An cũng cười theo cô :
- Cô biết đùa ghê chứ , lúc đầu tôi cứ tưởng là cô nhút nhát lắm . Nói đi , tại sao cô lại phải chạy trốn người chồng mới cưới của mình ?
- Anh ta không phải chồng tội Hoài An ngạc nhiên :
- Không phải ? Rõ ràng là hai người đã đứng trước bàn thờ làm lễ gia tiên , chẵng lẽ Vĩnh Khanh lại là chồng người khác.
Bích Ngân gật đầu :
- Anh nói đúng đó . Vĩnh Khanh lẽ ra là chồng của Bích Nga . Hôm nay đúng ra người đi bên cạnh ảnh , mặc áo cô dâu là Bích Nga chớ không phải tôi.
Bởi vì đêm qua cô ấy đã bỏ đi , gia đình lâm vào tình huống bất ngờ không có cách cứu vãn nên cô út tôi đã năn nỉ khóc lóc nhờ tôi giúp dùm . Cô ấy hứa là tôi chỉ nhận vai cô dâu một ngày thôi , mọi việc sau đó cô ấy sẽ lo liệu . Tình cảm đã như vậy , không thể làm ngơ được , tôi phải đành giúp thôi . Dù sao thì ba tôi và cổ cũng là hai anh em.
- Bộ Ngân với Nga giống nhau lắm hả ? Chú rể không phân biệt được hai người hay sao mà chịu rước cô ?
- Làm gì mà không phân biệt được chứ ! Tôi với BÍch Nga chỉ từa tựa thôi , đâu phải chị em song sinh , đâu có cùng mẹ cha ! Vĩnh Khanh nhận ra ngay từ lúc tôi mặc áo cô dâu trong phòng bước ra , nhân lúc đứng bên nhau làm lễ , tôi nhanh miệng nói với ảnh đừng làm lớn chuyện , nếu đổ bể cả đôi bên đều không có , cho nên ảnh làm thinh nhung chắc là giận lắm . Lúc ngồi trong xe , Vĩnh Khanh nói tôi " Dù muốn dù không cô cũng là vợ tôi . Được đấy ! Các người định qua mặt tôi thì sẽ phải trả giá . Tôi không để mình bị thiệt thòi đâu " . Tôi đã dự đoán trước mọi tình huống , cho nên khi thấy Vĩnh khanh phản ứng như vậy tôi đã âm thầm chuẩn bị cách dối phó . Tôi đã cho ít thuốc ngủ vào ly bia của ảnh . Tiệc tan , ảnh thấm mệt và say thuốc ngủ ngon lành . Tôi bình tĩnh viết thư trần tình , sau đó lột hết nữ trang trả lại cho ảnh , thậm chí có bao nhiêu thiệp mừng tôi cũng đều để lại , trả áo cô dâu tôi chỉid bằng đồ bộ chính mình và đôi tay trắng . Hy vọng Vĩnh Khanh hiểu chuyện và tha thứ cho tôi.
Nghe câu chuyện Bích Ngân kể , Hoài An cứ run người ra mhư vừa mới xem xong một bộ phim tình yêu lãng mạn . Trên đời này lại có kiểu thế vai trong hôn nhân ư ? Hoài An không sao ngăn được thắc mắc , anh khẽ hỏi BÍch Ngân :
- Tại sao em họ cô lại bỏ đi trong ngày thành hôn ?
Cô ta bị ép duyên không thể từ chối được hả ?
Bích Ngân lắc đầu :
- Chuyện là vậy :
Bích Nga quen với Vĩnh Khanh được mấy tháng , do bà con của Vĩnh Khanh làm mai . Họ đã từng đi chơi với nhau , Bích Nga đã có lần đến nhà Vĩnh Khanh . Hai người đã tính đến chuyện cưới , không hiểu sao Bích Nga lại quen với một người đàn ông khác và nhận ra mình thật sự yêu người này hơn Vĩnh Khanh . Lúc đó ba Nga bị sỏi thận phải vào bệnh viện , mẹ của anh Vĩnh Khanh đã bỏ toàn bộ chi phí cho cuộc phẫu thuật , cho nên khi bà đề nghị đám cưới sớm , gia đình cô tôi bằng lòng ngay , chỉ có Bích Nga là phản đối . Cô út tôi khóc lóc van xin con gái mình , bảo Bích Nga phải biết trọng tình nghĩa , quên người cô yêu đi.
Bích Nga bằng lòng để hôn lễ tiến hành , ngày lễ nhóm họ bên đàn gái nó vẫn còn ở cạnh chú rể , vậy mà . . . tối hôm đó nó lại gom hết quần áo tư trang bỏ theo tình nhân . Gia đình cô út tôi lâm vào cảnh dở khóc . Cổ phát hiện Nga bỏ đi vào lúc 11h30 , sáng hôm sau mới có sáu giờ cổ đã có mặt ở chỗ tiệm may của tôi , năn nỉ tôi giúp . Tôi đi cùng cổ về hỏi ý kiến gia đình , ba tôi đồng ý để tôi giúp cổ khỏi mất mặt với họ hàng , đàng trai . . . cho nên tôi đã nhận vai cô dâu tới lúc về nhà Vĩnh Khanh . Lẽ ra tôi dự định sau ngày cưới sẽ cùng ba mẹ Bích Nga thương lượng lại rõ ràng với gia đình chú rể , nhưng vì thấy Vĩnh Khanh có vẻ tức giận quá , lại có ý nghĩ dùng tôi làm vật thế thân để rửa hận tình , cho nên tôi đành phải dùng chiêu này để trốn đi . . . Thú thật với anh tôi cũng đang lo lắm . ..
- Chuyện cô kể nghe ly kỳ như tiểu thuyết vậy . Nếu như tôi không tận mắt chứng kiến cảnh trốn chạy của cô , hoặc giả người chở cô không phải là tôi thì tôi sẽ không bao giờ tin đây là sự thật . Thế mới biết . . . Ở đời luôn luôn có những chuyện bất ngờ ngoài dự tính của mình . ..
- Chuyện này tôi cũng đâu biết trước , tự nhiên dính vào rồi trở thành nhân vật chính , ai lại không lo !
- Bích Ngân có người yêu chưa vậy ?
- Anh thử đoán xem !
- Chắc là chưa !
- Tại sao anh nghĩ vậy ?
- Đơn giản thôi , nếu cô có bạn trai , cô sẽ không đủ can đảm để đặt mình vào bước thử thách lớn như vậy đâu ! Nếu cô muốn giúp người thân , bạn trai cô chưa chắc gì đã đồng ý . Lỡ cô không giữ mình được trong đêm tân hôn thì tình cảm giữa hai người sẽ ra sao ?
Bích Ngân chợt cười :
- Không ngờ anh cũng biết suy luận ghê chứ ! Ý nghĩ của anh thật là sâu xa.
- Nhưng tôi đã đoán trúng phải không ?
- Phải ! Tôi chưa có người yêu . Anh An này , tôi muốn hỏi anh chuyện này , anh hứa không giận thì tôi mới dám hỏi !
Hoài An nhướng mày :
- Nghiêm trọng đến thế à ? Là câu gì mà cô lo tôi giận chứ ?
- Anh chưa hứa , tôi không nói được đâu !
- Cô cẩn thận quá đấy ! Thôi được rồi , tôi hứa ! Cô nói đi !
- Giả sử . . . giả sử như bạn gái của anh rơi vào trường hợp như tôi , tức là . . . tức là . . . phải thay thế một người khác lên xe hoa về nhà người lạ . . . Thái độ của anh sẽ ra sao ?Thông cảm , bỏ qua hay oán trách ? Trong lòng anh sẽ nghĩ về người đó ra sao ?
- Trời ơi , cô hỏi những chuyện không hề xảy ra với tôi . làm sao tôi trả lời được chứ ? Tôi chưa có bạn gái , cho nên tôi không có cảm giác của một kẻ bị mất tình yêu.
Bích Ngân khẽ hứ một tiếng nhỏ :
- Cái anh này thiệt là . . . . . người ta chỉ nói giả sử thôi chứ bộ ! Anh chưa có người yêu thiệt sao ?
- Thật ! Ngân không tin à ?
- Tin !
- Tại sao tin ?
- Không biết ! Tôi chỉ có cảm giác anh là người thật thà thôi . Vậy thôi ! Nè ! Anh chưa trả lời câu hỏi đó nha !
- Bắt buộc phải trả lời sao ?
- Ừ . Anh cứ tự đặt mình vào hòan cảnh đó , ắt sẽ có câu trả lời mà.
- Nếu tôi có bạn gái , tôi sẽ không cho cổ liều vậy đâu . Tôi không muốn cổ lên xe hoa với người khác dù chỉ là tạm thời . Nếu như cổ mặc áo cô dâu thì người đi bên cạnh là tôi chứ không là ai cả.
- Nhưng nếu . . . cô ta vì cứu nguy cho người thân của mình , không kịp hỏi qua ý của anh thì sao ?
- Vậy thì khác rồi ! Chuyện này tôi có thể thông cảm được , bởi vì tình huống đột xuất mà . Nhưng nếu đã được sắp đặt sẵn thì tôi không cho , nếu không nghe thì coi như cô ấy đã chọn lựa con đường không có tôi cùng đi !
Bàn tay Bích Ngân bất chợt đặt nhẹ lên eo Hoài An siết nhẹ.
- Câu trả lời rất hay ! Anh tuyệt vời lắm !
Một cảm giác là lạ xen vào trong tâm tư Hoài An . Anh chưa từng bắt gặp một cảm giác như thế , cảm giác của một người đàn ông đang ở bên cạnh người đẹp , được người đẹp đặt tay lên hông . . . một thứ cảm giác êm ái và gần gũi . . . không biết trong lòng cô gái này có nghĩ giống anh không ?
Hoài An quay nhìn lại phía sau , anh muốn xem gương mặt Bích Ngân hiện giờ ra sao , có ẩn chứa những vui buồn gì ? Hoài an quay lại đúng lúc Bích Ngân đang chồm tới phía trước , đầu anh . . .ng trúng phía dưới cằm cô , Hoài An giật mình tay lái chao đảo suýt té , Bích Ngân hốt hoảng ôm chặt lấy anh :
- Chuyện gì vậy ?
Cô vừa hỏi vừa đưa tay xoa cằm . Hoài An ngượng ngập nói nhỏ :
- Anh xin lỗi . . . có đau lắm không Ngân ?
Bích Ngân lắc đầu :
- Không sao , hơi ê một chút thôi . Sao tự dưng anh quay lại vậy ? Bộ có gì muốn nói với em à ?
Bích Ngân tự dưng thay đổi lối xưng hô , tiếng " Em" thật dịu ngọt phát ra từ bờ môi xinh đẹp khiến Hoài An vô cùng thích thú , như có dòng suối mát vừa chảy qua hồn anh . Cuối cùng thi cũng đã đến địa chỉ cần đến . Bích Ngân khều nhẹ bảo Hoài An dừng xe . Đó là một ngôi nhà khang trang ngói đỏ , tường vôi trắng , ở khoảng sân rộng phía trước có ngọn đèn néon 1m20 soi rõ chung quanh.
Bích Ngân khẽ cất tiếng gọi cha . Bên trong có người lên tiếng rồi cánh cửa sắt được mở rộng - Thưa ba , con đã về !
Người đàn ông nhìn sững vào Bích Ngân , có một chút hoài nghi thoáng qua ánh mắt khi ông ta trông thấy Hoài An.
- Sao con về giờ này ? Bộ không phải con đang ở nhà chồng sao ?
- Bà à ! Hỏi gì lạ vậy ? Chồng Bích Nga chớ đâu phải chồng con.
- Nhưng con đã hứa . . - Con biết ! Nhiệm vụ được giao con đã hoàn thành ! Con ở lại cho đến lúc tàn tiệc cưới chứ bộ . Nhân lúc chú rể ngủ say , con mới lẻn trốn về đây.
Ông Du nhìn Hoài An với vẻ ngờ vực :
- Vậy còn người này ? Không phải là bạn trai con chứ ?
Bích Ngân đỏ mặt :
- Không đâu ba ! Ba biết con không có rồi mà , còn nghi ngờ gì nữa . Anh An đây là hàng xóm của Vĩnh Khanh , lúc con từ trong nhà anh Khanh trốn ra , con gặp anh Hoài An , ảnh chẳng những không tố giác con mà còn có lòng tốt đưa con về đây nữa đó !
Vẻ mặt hoài nghi biến mất trên khuôn mặt người đàn ông , thay vào đó là một nụ cười xởi lởi :
- Xin lỗi nghe cậu An , tôi đã nghĩ quấy cho cậu . Cảm ơn cậu đã tốt bụng giúp Bích Ngân . Mời cậu vào nhà !
Hoài An định từ chối nhưng Bích Ngân đã lên tiếng :
- Anh An à , anh vào nhà chơi đi !
Không hiểu sao lời mời mọc của Bích Ngân đơn giản vậy mà đối với Hoài An có một sức hút kỳ lạ , anh không sao nói được lời từ chối , có một cái gì đó thúc giục bước chân Hoài An , anh theo Bích Ngân và ông Du vào nhà . Bích Ngân hướng dẫn anh để xe vào đúng chỗ , sau đó mời anh ngồi và đi pha trà.
Ông Du bắt chuyện với Hoài An :
- Cậu ở gần nhà của vĩnh Khanh , chắc hai người quen thân lắm hả ?
Hoài an lắc đầu :
Đạ , không ! Công việc của con bận suốt ngày nên không tiện giao du với bạn , con chỉ có một người bạn thân duy nhất . cũng bận rộn như con !
Hoa. hoằn lắm đến cuối tuần hai đứa mới gặp nhau.
- Còn Vĩnh khanh ? Nó không có việc gì để làm hết phải không ?
Đạ , gia đình Vĩnh khanh khá giả như vầy , có lẽ cậu ta chưa muốn vào đời sớm , cho dù không làm , cậu ta cũng chẳng thiếu gì đâu.
- Như vậy đâu có được ! Đàn ông mà , phải có một cái nghề gì đó để tự lập chứ , sống nương nhờ vào gia đình dễ sinh hư lắm ! có lần tôi nghe cháu Nga nói :
Vĩnh khanh thường kheo với nó rằng sau này hắn sẽ làm chủ gia đình , chỉ cần dùng cái miệng thôi là sẽ được đáp ứng nhu cầu . Lần đó tôi đã khuyên cháu mình nên suy nghĩ lại , vậy mà nó cũng chấp nhận đám cưới để rồi gây ra cảnh khó sử này . ..
- Không phải tại Bích Nga đâu ba , tại cô út ép nó thôi . Cô Út đã mang ơn sự giúp đỡ của mẹ Vĩnh Khanh , nên không đồng ý cho em Nga chối bỏ cuộc hôn nhân này . ..
Bích Ngân mang lên hai ly trà nóng , nghe cha trách Bích Nga , cô tỏ ý bênh vực cho em họ.
Ông Du thở dài :
- Thiếu nợ thì phải trả tiền , đâu có lý nào đem hạnh phúc đứa con ra đánh đổi .Chuyện này cũng không thể trách cô út con được . Bởi vì lúc mới gặp Vĩnh khanh , Bích Nga đã đồng ý cặp bồ với cậu ta . Còn số tiền mẹ cậu Khanh giúp cho dượng út phẫu thuật , là do chính bà ấy tự nguyện chớ cô út con đâu có ý nhờ vả.
Bích Ngân thở dài :
- Chính vì sự tự nguyện đó cho nên cô con mới cảm nhận lòng tốt của gia đình anh Khanh , sau này Bích Nga quen người khác cô Út không chấp nhận . Ai mà biết được người ta giúp mình có mục đích , em Nga làm vậy cũng không có gì sai ? Lỡ như con không vượt qua được cảnh ngộ này , có phải con bị ràng buộc với Vĩnh Khanh suốt đời vì hôn nhân bất đắc dĩ ? Nói sao thì nói , ba cũng không đồng ý với hành động này của Bích Nga.
Thấy hai cha con ông Du cỏ vẻ như tranh cãi vì chuyện đám cưới , Hoài An ôn tồn góp lời làm dịu bớt đi bầu không khí đang căng thẳng :
- Thưa bác , theo con thấy thì vấn đề này cũng không có gì nghiêm trọng . Người trong cuộc thì đã đi rồi , người thế vai cũng đã tự mình giải thoát , phần còn lại là của người lớn . Con nghĩ . . . đôi bên chắc sắp xếp được mà . Tạm thời đừng nhắc tới những gì đã qua . À , phải rồi , con đưa Bích Ngân về đây rồi , bác có thể yên tâm . Bây giờ con xin phép ra về.
Bích Ngân trợn tròn mắt :
- Về ngay lúc này ư ? Anh hãy nhìn lại đồng hồ xem , đã một giờ rồi . Anh về giờ này đường xa nguy hiểm lắm !
Ông Du gật gù :
- Bích Ngân phải đó ! Hoài An , cậu ở lại nghỉ qua đêm đi nha . Sáng mai về sớm cũng được . Tôi không dám mạo hiểm đê cậu ra đi vào lúc này đâu , lỡ xảy ra chuyện tôi làm sao ăn nói với người nàh của cậu.
Hoài An gật đầu , anh cũng cảm thấy mình ra về vào giờ này không nên . Anh ái ngại đưa mắt nhìn quanh :
- Nhà bác chỉ có hai cha con thôi sao ? Con ở lại đêm hôm thế này e không tiện - Sao lại không tiện chứ ? Còn có bác và thằng em trai Bích Ngân ở nhà.
Con trai bác năm nay mười bảy tuổi , hay là cậu ngủ chung với nó nha !
Đạ . . . . .vào giường lúc nửa đêm thế này , con sợ làm em nó thức giấc rồi hoảng hốt không hay . Bác để con ngủ ngoài phòng khách trên chiếc đi văng này cũng tiện.
- Như vậy kỳ lắm ! Ai lại dể khách ngủ phòng ngoài ?
Đạ không sao đâu bác ! Con chỉ trọ đỡ qua đêm thôi , bác không cần lo cho con quá chu đáo.
- Như vậy . . . . .cầu đừng trách tôi nha ! Để tôi bảo Bích Ngân lấy mùng mền cho cậu !
- Có đây ! Có đây ! Con đã chuẩn bị sẵn rồi nè !
Bích Ngân ôm mùng mền ra , trải chiếu lên divan . Hoài An ngạc nhiên :
- Sao cô nhanh tay lẹ chân vậy ? Mới vừa nói đã thấy có rồi !
Ông Du cười :
- Con nhỏ này nhanh nhẹn lắm ! Lúc mình nói chuyện thì nó đã lo thu xếp xong xuôi . Coi vậy chứ tôi cũng nhờ được ! Thôi cậu đi ngủ nha . Khuya lắm rồi . Tôi về phòng đây . Ngân à , coi buông mùng cho cậu An rồi con cũng đi ngủ đi.
Đạ , con biết !
Thoáng một cái , Bích Ngân đã chuẩn bị xong chỗ ngủ cho Hoài An , mền chiếu thẳng tấp gối còn mới tinh . Cô cười với anh.
- Xong nhiệm vụ rồi đó ! Anh ngủ đi ! Tôi về phòng nha.
- Được ! Cảm ơn cô !
Lần đầu tiên ngủ nhà người lạ , ở một nơi chốn xa . Hoài An cảm thấy khó mà ngủ ngon . Anh cứ nằm trăn trở cả đêm , không hiểu sao mình lại tốt bụng với người con gái xa lạ như Bích Ngân . Anh không thể tưởng tượng được rằng sau tiệc cưới , anh lại là người chở cô dâu bỏ trốn và lại còn ngủ ở nhà người ta . Thật là kỳ ! ! !
Tiếng nhạc văng vảng phát ra tư máy cassette làm Hoài An giật mình thức giấc . Anh nhận ra đó là một bài nhạc để tập thể dục nhịp điệu . Hình như có tiếng chân người ngoài hành lang . Nằm yên lắng nghe một lát , Hoài An liềm nhỏm dậy . Anh cuộn lại chăn màn cẩn thận rồi đi chân trần ra ngoài Bích Ngân một mình ở trước hiên với bộ đồ thể dục để lộ những đường nét quyến rũ , cả dáng người thon thả của cô đang nhún nhảy theo từng nhịp điệu phát ra từ trong máy , mỗi động tác đều hết sức uyển chuyển , nhẹ nhàng .Hoài An đứng tựa người vào cạnh cửa ra vào . khoanh tay ngắm nhìn cô . Hình ảnh Bích Ngân trong mắt anh thật tuyệt vời .Hoài An mỉm cười một mình . Có nằm mơ anh cũng không dám tưởng tượng ra câu chuyện này , nó giống như là một huyền thoại . Tự dưng đi đám cưới người bạn láng giềng , để ý đến vẻ khác thương của cô dâu , sau đó tình cơ bắt gặp cô ta bỏ trốn . . và tự dưng anh trở thành đồng phạm . lại còn xa gia đình một đêm để nghĩ lại trong gia đình này . ngôi nhà của cô gái xinh đẹp tên Bích Ngân . Đêm nay không biết ở nhà anh , mọi người như thế nào ? có trông ngóng anh không ? thỉnh thoảng Hoài An vẫn có những lần ngủ lại nhà bạn , nhưng anh báo trước lại với ba mẹ hoặc nhắn lại với nhỏ Nghi Bình . Lần này . . . vì là nửa đêm , Hoài An không làm sao gọi nhờ điện thoại báo cho người nhà biết là mình ở đâu . Nhưng không sao ! Anh vẫn là một đứa con ngoan hy vọng sẽ không làm ba mẹ lo lắng . Vả lại , tối hôm qua Nghi Bình biết anh ghé nhà Lập Văn , chắc cổ sẽ nói lại với mẹ , bất quá gia đình tưởng anh ngủ lại bệnh viện với Lập Văn thôi . ..
Tiếng nhạc đa chấm dứt , Bích Ngân tập xong động tác cuối cùng , cô thở phào nhẹ nhõm , khi quay lại , cô ngạc nhiên khi trông thấy Hoài An :
- Anh dậy rồi hả ? Có phải em mở nhạc ồn ào làm cho anh thức giấc khổng Hoài An cười :
- Không phải đâu ! Tại lạ chỗ , tôi ngủ không được nên mới dậy sớm . Sáng nào Ngân cũng tập như vậy à ? Siêng quá !
- Không siêng cũng phải ráng thôi . Con gái mà .Cần phải giữ vóc dáng một chút . Anh có cảm thấy em hơi mập không hở ?
- Mập ư ? Ồ ! không ! Dáng của Ngân rất đep . Ngân sợ mập lắm à ?
Bích Ngân ửng hồng đôi má :
- Phải con gái ai lại không sợ chuyện đó . Mấy đứa bạn em quở em phát tướng , nên em càng tập nhiều hơn . Mấy tháng nay em cũng ăn kiêng dữ lắm , bây giờ chắc là có kết quả rồi . Như thế này , cũng tạm được.
Hoài An lắc đầu :
- Làm con gái cũng phiền phức ghê há ! Các cô ai cũng quan tâm quá mức đến hình thể của mình . Đan ông tụi anh thì khác , sự nghiệp được đặt lên hàng đầu , còn hình thể không có gì quan trọng , không cần bận tâm.
Chiếc đồng hồ treo tường thong thả đánh một bản nhạc quen thuộc , sau đó sáu tiếng chuông vang lên.
Bích Ngân kêu lên :
- Chết rồi ! Nãy giờ em quên mất ! Để em đi thay quần áo , đánh răng rồi pha cà phê cho anh . Em pha cà phê ngon lắm đó !
Nghe cách nói chuyện của Bích Ngân , Hoài An có cảm tưởng như là cô và anh thân mật lắm . Lúc đầu anh không nghĩ rằng cô gái đẹp nhút nhát kia khi thoát khỏi vai diễn của mình lại trở thành một con người khác . sôi nổi và hồn nhiên . Thấy cô có vẻ vội vàng . Hoài An lên tiếng :
- Từ từ đi Bích Ngân ! Anh cũng chưa súc miệng kia mà !
- Ờ há ! Chắc anh không biết sàn nước ở đâu ! đi theo em đi , em chỉ cho !
- Ngân có thể cho anh mượn khăn mặt và bàn chải chứ ?
- Chuyện đó đương nhiên rồi . Anh ra đây đi , rồi đợi em một lát.
"Sàn nước " mà Bích Ngân nói là một khoảng sân rộng phía sau nhà ,nền đá hoa , tường trán gạch men có gắn rôminê hẳn hoi . Hoài an đang rử mặt thì Bích Ngân mang đến cho anh bàn chải mới tinh đã sẵn kem , cả khăn mặt cũng mới.
Hoài An ngạc nhiên :
- Ngân đi mua à ? Sao nhanh thế ?
Bích Ngân cười tủm tỉm :
- Không phải em đi mua , những thứ này trong nhà lúc nào cũng dự trữ sẵn để khi cần thì có ngay . Anh tự nhiên sử dụng đi nghe !
Thoát một cái Bích Ngân lại biến mất . Cô trở lại lúc Hoài An đang lau mặt . Nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi , Bích Ngân dịu dàng :
- Em pha caphe rồi , anh lên phòng khách đi . Em súc miệng xong sẽ lên sau.
Hoài An gật đầu . Ngồi ở salon anh đưa mắt nhìn những giọt caphe chậm chạp rớt xuống , lòng thầm nghĩ chắc Bích Ngân pha nhiều cà phê nên mới đậm đặc như thế . Ở nhà , hoài an cũng có thói quen uống caphe vào buổi sáng , nhưng thường la do anh tự làm vi Nghi Bình ngủ dậy muộn , khi thức giấc cô hối hả đi làm có khi không kịp ăn sáng . Hoài An bất chợt nghĩ về gia đình , chắc không ai ngờ được giờ đây anh lại ở nhà Bích Ngân , lại còn thân mật với cô như đôi bạn vậy , điều này chính bản thân anh cũng không ngờ . ..
- Anh An ! Ăn điểm tâm đi . Thử tài làm bếp của em xem có được không ?
Bích Ngân lại xuất hiện với hai dĩa trứng ốp la thơm phức , trên đó có để sẵn hai lát bánh mì lạt . Cô đặt trước mặt Hoài An một dĩa , ân cần mời anh.
Hoài An nhìn thấy trong dĩa mình , hai trứng gà ốp la được chiên dính liền nhau , trên lòng đỏ có rắc ít muối tiêu và mấy cọng ngò xanh . Anh gật gù khen :
- Nhìn cách Ngân trình bày món ăn cũng đã thấy ngon rồi . Ở đâu mà Ngân có sẵn mọi thứ vậy ?
- Gia đình em ít khi ra ngoài ăn sáng , ở nhà thường dùng món này , đôi khi đổi lại là mì gói , hoặc cơm chiên . Còn hành ngò thì . . . bên hông nhà em có trồng một vạt , lại có cả ớt nữa . Mấy thứ gia vị này thường dùng đến nên không thể thiếu được ! Anh ăn thử xem !
- Ngân cũng ăn đi chứ ! À , phải rồi , bác trai đâu ? Còn em Ngân nữa ! Sao không mời họ cùng ra ăn ?
Bích Ngân cười thật giòn :
- Anh không biết thôi , ba và em trai em không bao giờ thức dậy trước tám giờ đâu . Năm rồi em em học buổi sáng , ngày nào cũng đi học trễ hên là năm nay nó học chiều .Anh yên tâm đi , họ cũng có phần mà.
Hai người cùng ăn sáng với nhau trong bầu không khí ấm cúng . Lúc HOài Anh ăn xong thì phim caphé cũng đã nhỏ đến giọt cuối cùng . Bích Ngân bỏ đường vào , khuấy đều tay rồi đưa cho anh . Hoài An cười :
- Có một buổi sáng như vầy thật là tuyệt .Ngân làm điểm tâm ngon quá ! Về tới nhà không chừng anh sẽ ghiền món trứng ốp la này luôn đó !
Bích Ngân nói với vẻ hãnh diện :
- Chưa đâu ! Rồi anh cũng sẽ ghiền cà phê sau khi đã uống hết ly này , Ba em là dân ghiền caphe nên lúc 12 tuổi em đã học pha chế , bây giờ có thể nói em đã thành chuyên gia.
- Phải hôn đó ! Sao Ngân tự tin dữ vậy ?
- Anh không tin chứ gì ! Uống một hớp đi ! Uống xong sẽ biết liền.
Hoài An mỉm cười cầm tách cà phê đưa lên môi . Anh uống một ngụm nhỏ , từ từ thưởng thức và nhận thấy Bích Ngân quả thật không nói sai . Vị caphe vừa thơm vừa ngọt , hấp dẫn vô cùng . Ở nhà anh chưa khi nào pha được tách caphe có hương vị đậm đà như thế . Anh gật đầu :
- Khá lắm ! Tài nghệ của Ngân như vậy sau này sẽ là một người nội trợ tuyệt vời . Ai lấy được Ngân đúng là một diễm phúc.
- Xì . . . Em học mấy món này đâu phải để trở thành người nội trợ . Chẳng qua vì em thấy là con gái cần thiết phải biết vậy thôi . Nếu có người nào đó yêu em chỉ vì em nấu ăn ngon , pha caphe thành thạo . . . thì đừng hòng em sẽ nhận lời.
Em không thích chồng mình chỉ coi mình đơn thuần là một " bà nội trợ" - Vậy ý Ngân muốn sao ? Ngân chọn lựa bạn trai theo tiêu chuẩn nào hả ?
- Anh đừng nói đến hai tiếng " chọn lựa " nghe ghê quá ! Em không dám tự do cho mình có quyền đó đâu . Ý nghĩ của em đối với một người bạn trai cũng đơn giản lắm , chỉ yêu cầu người đó có công việc ổn định và quan trọng nhất trọng nhất là họ yêu em.
- Đơn giản vậy thôi à ? Vậy để anh giới thiệu cho em nghe . Mẫu người như em nói , anh quen biết nhiều lắm.
- Thôi , khỏi cần . Em chúa ghét ba cái chuyện mai mối . Biết đâu em không cần kiếm mà vẫn gặp.
- Em tin vậy sao ?
- Tin chứ , chẳng hạn như anh đây nè ! Em có quen biết trước với anh đâu , sao bây giờ anh lại có mặt ở nhà em , lại còn ngủ đêm ở đây nữa . Như thế không phải gọi là " duyên kỳ ngộ " hay sao ?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến đờ đẫn của Hoài An , Bích Ngân không sao nhịn cười được . Cô phá ra cười , tiếng cười thật trong trẻo , hồn nhiên :
- Coi anh kìa ! Làm gì mà thộn mặt ra nhìn người ta vậy ? Em giỡn chơi thôi , bộ anh tưởng thật à ?
"Nếu em nghĩ như vậy thật thì cũng đâu có sao . Anh sẵn sàng vào cuộc mà Ngân " ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Hoài An nhưng anh không dám nói ra . Hình ảnh cô gái trẻ trước mặt đã dần dần in đậm trong tâm hồn chàng trai , càng lúc càng rõ nét . Hoài an thấy thích cô và anh biết đây là cơ hội tốt nhất để anh bày tỏ ý muốn của mình . Hoặc là đặt thẳng vấn đề , hoặc là lặng thinh trốn chạy thứ tình cảm vừa bộc phát bất chợt . Hoài An bỗng cảm thấy bâng khuâng.
Anh không muốn gặp Bích Ngân chỉ một lần thôi , nhưng hứa hẹn sẽ tái ngộ với cô thì anh lại ngại . . . Trời mỗi lúc một sáng dần , đã đến lúc phải đi rồi , chút thời gian ngắn ngủi còn lại này , Hoài an thật không biết phải nói gì đây . ..
- Anh An !
Tiếng gọi bất chợt của Bích Ngân làm Hoài An giật mình.
- Hả , chuyện gì ?
- Sao tự dưng anh ngẩn người ra vậy ? có phải em ăn nói quá bạo dạn làm anh thấy khó chịu trong lòng ? Em thành thật xin lỗi . . . Anh đừng buôn nha !
- Ồ ! không ! Đâu có gì ! Anh đâu phải là buồn Ngân đâu.
- Vậy thì anh đang nghĩ gì vậy ?
- Anh . . .Anh đang nghĩ . . . có lẽ đã đến lúc anh phải chia tay Ngân để trở về nhà.
- Được rồi . Anh về đi ! Em rất cảm ơn anh đã tận tình đưa em về đây . Hoài An , anh rất tốt !
Không hiểu sao Hoài An lại đứng lên và bước nhanh tới chỗ để xe . Bích Ngân bước theo anh.
- Anh về rồi . . . mai mốt mình còn gặp lại nhau không hả ?
HoàiAn quay mặt lại nhìn sững vào khuôn mặt đẹp của Bích Ngân . Thật không ngờ . . .điều mà anh đang nghĩ cô đa nói dùm anh . Người ta la con gái mà còn lên tiếng như vậy , sao anh không dám thú nhận lòng mình rằng anh cũng thích gặp lại cô ? Giọng Hoài an như trầm hẳn đi :
- Anh rất muốn . ..
- Em cũng vậy , nhưng tạm thời em phải ở lại nhà cho đến lúc chuyện của Vĩnh khanh với Bích Nga được giải quyết xong.
- Vậy chừng nào chúng ta mới có thể gặp lại ?
- Em chưa biết ! Hay mình liên lạc bằng điện thoại đi nha ! Nhà anh có điện thoại chứ ?
- Có , Em đưa giấy viết đây . Anh ghi cho.
Bích Ngân vào phòng lấy giấy viết , cô chợt nhìn thấy chiếc áo vét mà HoàiAn đã khoát lên người cô . Suýt chút nữa anh đã bỏ quên lại . Tiện tay Bích Ngân mang áo trả cho anh.
- Giấy viết đây , anh An . Sẵn đây cho em gửi lại anh cái áo , cảm ơn !
- Được rồi , khách sáo làm gì ! anh ghi cho em hai số điện thoại , một ở nhà và một ở công ty . Sau năm giờ hoặc là ngày chủ nhật thì em gọi cho anh ở nhà các ngày khác của những ngày còn lại , em có thể gọi về công ty của anh , hiểu không ?
- Hiểu rồi . Để em tiễn anh một đoạn nha .

Danh sách chương của Luyến Thương

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h