Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 04:08 ở Hà Nội
 

Lòng Son Vẫn Trọn - Chương 7

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  412

Ông Chánh bồn chồn nhìn bà Vãng:
- Huyết áp cứ sáng tụt chiều tăng thế này thì nguy hiểm quá . Con không biết má đang buồn bực chuyện gì nữa
Đẩy cái máy đo huyết áp ra xa mình, bà Vãng dài giọng:
- Tôi có dám bực gì đâu. Gần theo ông bà nên mới khiến như thế đó chứ
Ông Chánh liếc vội bà Giao rồi nói:
- Dạo này vợ con bận quá nên ít khi ở nhà để chăm sóc má, má muốn đi chùa nào con bão tài xế đưa má đi
- Chớ không phải "anh" không cho tôi đi chùa vì cái chân đau à ? Hừ! Riết rồi tôi thấy mình như đang ở tù, làm gì cũng không được, đi đâu cũng không chọ Thế thì để tôi chết cho xong
Bà Giao nhỏ nhẹ:
- Tụi ocn đâu dám không cho, nhưng không an tâm để má ra ngoài một mình thôi
Bà Vãng cười nhạt:
- Chỉ vì như vậy rồi... nhốt tôi trong nhà à ? Số tôi đến là khổ, một người ở bên cạnh để trò chuyện cũng không có nữa là...
Bà Giao nhìn chồng, giọng phân bua:
- Em có ý tìm một đứa ở quê lên cho má sai vặt, nhưng má không đồng ý
Bà Vãng khinh khỉnh:
- Tôi cần gì một đứa sai vặt
Ông Chánh mềm mõng:
- Thế má muốn sao? Má cứ nói với con
ba Vãng nói một hơi:
- Tôi muốn nhận đỡ đầu một con bé . Nhận nó làm cháu gái để có người thủ thi?
Ông Chánh sốt sắng:
- Dạ được, nhưng má định đỡ đầu ai vậy ? Con biết không?
Bà Vãng ngập ngừng:
- Tôi chưa tìm được đứa ưng ý . Nhưng muốn nói trước, không thôi tới lúc đó có người tìm đủ lý do để ngăn cản
Bà Giao ngọt sớt:
- Má thích đứa như thế nào, chúng con sẽ tìm giúp má
Bà Vãng chua chát:
- Cái tôi muốn là mộ con người, chớ không phải đồ vật, mà khả năng của "chị" chắc chỉ tìm được cho tôi một món đồ
Bà Giao tím mặt làm thinh. Bà biết chưa khi nào mẹ chồng vừa ý mình, trong mắt bà ta, bà chỉ là một nhân công tạp vụ gặp thời cơ ngồi lên làm phu nhân Tổng giám đốc . Mười mấy, hai mươi năm đã trôi qua, bà đã thay đổi thịt để biến mình thành một người khác hoàn toàn . Đã không còn ai nhớ hay nhắc đến quá khứ của bà, thế nhưng với bà Vãng, bà vẫn là một kẻ hèn mọn . Không xứng phận con dâu một gia đình giàu có . Hùa theo bà Vãng là thằng cháu đích tôn duy nhất Vũ Dỵ Nó càng lớn cang không coi bà ra gì . Đương nhiên bà không thể thay thế người mẹ quá cố của Dy, nhưng nó phải chấp nhận sự thật bà đang là vợ chính thức của ba nó chứ, đằng này nó luôn tìm đủ cách để làm nghịch ý bà
Giá mà bà có được với ông Chánh một đứa con nhỉ ? Nếu có con, chắc bà Vãng sẽ đối xử khác... Nghĩ tới con, trái tim bà đau nhói lên khi tưởng tượng tới cảnh về già sẽ không biết nương tựa vào đâu. Nỗi ám ảnh này luôn theo bà, chính vì vậy bà luôn muốn tự mình chọn vợ cho Dy, bà muốn đứa con dâu này sẽ hoàn toàn nghe lời bà . Bà đã khấp khởi mừng vì thấy Thảo Hương và Dy có vẻ quyến luyến nhau.
Ông Chánh cười cười:
- Con thấy má kiếm một đứa cháu dâu chắc còn dễ hơn tìm một đứa cháu đỡ đầu
Ba Vãng hừ trong mũi:
- Chuyện đó anh phải nói với con trai mình chớ sao lại nói với tôi.
Ông Chánh chưa kịp trả lời, đã nghe giọng Dy vang lên:
- Chuyện gì liên quan tới con vậy ?
Ông Chánh nói:
- Nội muốn con lấy vơ.
Dy xoa cằm:
- Chà! COn biết lấy ai bây giờ nhỉ ?
Bà Giao buột miệng:
- Đương nhiên llà lấy môt người ngoan hiền, gia đình nề nếp và có địa vị xã hội rồi
Dy gật gù:
- Ngoan hiền, nề nếp và nhất là phải biết hiếu thảo với cha mẹ, ông bà . Thế là đủ, con không cần một người vợ có địa vi.
Bà Giao vẫn giữ nguyên ý mình:
- Nhưng ít ra gia đình cô gái ấy cũng phải là gia đình danh giá chứ
Dy nói bâng quơ:
- Lấy vợ chớ có phải lấy gia đình vợ đâu, quan trọng cô vợ ấy có yêu thương mình thật lòng không kìa
Bà Vãng khen:
- Nói câu rất hay, con gái bây giờ khó dò được lòng dạ lắm . Hôn nhân với chúng nhiều khi chỉ là một cuộc mua bán, đổi? chác lấy thứ vật chất nó cần chứ không phải là một việc thiêng liêng quan trọng nhất đời người . Bởi vậy phải thận trọng con à
Bà Giao tiếp tục đưa ra ý kiến:
- Tốt nhất vẫn là phải biết rõ nguồn gốc gia đình của người ta, rồi bản thân cô gái ấy có cơ hội đủ những tiêu chuẩn ngoan hiền, nề nếp, hiếu thảo không. Phải tra xét kỹ lưỡng để không nhầm lẫn
Dy nheo mắt châm chọc:
- Xét như xét lý lịch để chọn nhân viên vậy à ? Con thấy có thế nhờ máy tính làm chuyện này chứ không cần sự rung động của trái tim
Bà Giao nhấn mạnh:
- Người ta vẫn có thể rung động trước những đối tượng đã được lựa chọn chứ
Đút hai tay vào túi quần, Dy ung dung:
- Điều đó chắc khó vì con không thích mọi sự lựa chon, sắp xếp trước của bàn tay con người
Ông Chánh vội giãng hoà khi thấy không khí có vẻ như nóng lên.
- Hôn nhân là duyên phận, không ai nói trước được đâu. Bởi vậy má đừng hối thằng Dy làm gì
Bà Vãng gắt giọng:
- Tao hối nó hồi nào ? Chuyện gì do mày... reo lên à nghen. Tao chỉ mong có một đứa cháu nuôi
Dy vội dìu bà vào nhà . Bà Giao than:
- Lại tăng huyết áp nữa rồi, khỏ ghệ Sao đông tí gì mẹ cũng giận được vậy kìa . Riết rồi em không biết phải làm sao cho vừa ý mẹ.
Ông Chánh trầm giọng:
- Bà già rồi, muốn gì mình cũng phải chiều . Nhưng không biết bà thích ai làm cháu nuôi đây nữa
Bà Giao bất bình:
- Thích ai cũng được sao? Mình phải biết gốc gác họ chứ . Lỡ nuôi ong tay áo thì khổ cho cả nhà
Ông Chánh chép miệng:
- Sao em lo xa quá, một đứa cháu nuôi thì làm được gì chứ ?
- Sao lại không? Nếu đó là đứa có ý đồ
- Chưa biết má chọn ai, em đã sợ người ta có ý đồ . Đúng là đa nghi
Bà Giao dặn dò:
- Anh phải cương quyết không đồng ý, nếu như má đưa một đứa bá vơ nào đó về nhà
Dy bước ra:
- Con cho nội uống thuốc rồi . Huyết áp đang khá cao. Cứ để nội giận dữ, bực bội hoài là không ổn đâu
- Ba cũng biết, nhưng làm sao mà chiều để nội vui đây?
Dy chép miệng:
- Phải tìm cho ra cô bé ấy thôi
Ông Chánh ngạc nhiên:
- Con bé nào ?
Bà Giao vọt miệng:
- Con bé má gặp trong nhà mà hôm trước em đã kể cho anh nghe rồi đó . Ý má là muốn nhận nó làm cháu đỡ đầu . Khổ nổi nó là dân trời ơi, ăn chùa ở chợ biết đâu mà tìm
Dy nhíu mày khó chịu trước cách nói đầy vẻ miệt thị của bà Giao. Anh cương quyết:
- Dù khó khăn, con cũng ráng tìm ra để nội vui
Dy trở lại phòng mình . Anh nhấn số di động của ông Thắng và chờ trả lời:
Ôn Thắng có vẻ ngạc nhiên:
- Có chuyện gì không cháu ?
Dù đã chuẩn bị, Dy vẫn không biết bắt đầu như thế nào và nói năng ra sao để không bị từ chối
Ngần ngừ một chút, anh bảo:
- Cháu cần biết số điện thoại của một người, rất mong được bác giúp
Ông Thắng sốt sắng:
- Được thôi . Nếu bác biết số điện thoại đó . Mà ai vậy Dy?
Dy thắng giọng:
- Dạ... bà Ngân a.
Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn . Mấy giây sau, Dy mới nghe ông Thắng hỏi:
- Để làm gì ?
Dy khó khăn giải thích:
- Cháu có chút chuyện riêng đầy thiên ý ? Mong bác giúp cháu
Ông Thắng đắn đo:
- Nhưng ít ra bác phải biết chút ít chuyện riêng này chứ
Dy nói:
- Cháu muốn tìm một người, mà chỉ có bà Ngân mới biết . Bác hãy tin tưởng cháu, cháu không làm gì bất lợi cho bà Ngân và bác đâu
Ông Thắng dặn:
- Nhưng không được nói là bác cho số điện thoại đấy
- Vâng, cháu sẽ giữ kín chuyện này, mong bác cũng thế, sẽ kho6ng người thứ ba bào biết cháu xin bác số điện thoại của bà Ngân
Ông Thắng thở dài:
- Bác hiểu bí lối lắm cháu mới hỏi bác . Không nói cũng không được
Dy rối rít cám ơn. Anh ghi số điện thoại và nhờ tổng đài cho biết địa chỉ bà Ngân rồi phóng xe đi tìm nhà
Cũng không khó khăn gì vì ngôi nhà đó nằm trong hẻm lớn . Dy vào quán cà phê nằm đối diện với nhà Sam và lấy di động ra gọi số ông Thắng vừa cho
Đầu bên kia, một giọng can gái vang lên và có lẽ không phải giọng Vân Sam...
Dy nghiêm nghị:
- Cho tôi gặp cô Vân Sam
- Dạ... anh chờ máy
Rồi độ một phút sau, giọng con gái khác đầy dè dặt vang lên:
- Sam đây a.
Dy mỉm cười:
- Chào Sam! Tôi là Vũ Dỵ Tôi rất mừng vì đã liên lạc được với em
Vân Sam cà lăm:
- S... a... O... S... ạ.o.. anh biết số điện thoại nhà tôi vậy ?
Dy nói:
- Tôi hỏi thăm. Chuyện đó đâu có khó khi người ta đã quyết tâm tìm cho ra
- Tôi có mắc nợ anh đâu. Thôi nhé!
- Đừng nhẫn tâm như vậy, Vân Sam. Nội tôi không được khoẻ, vì vậy tôi đành làm phiền em
Vân Sam chép miệng:
- Anh muốn tôi làm gì đây?
- Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với em chứ ? Hiện giờ tôi đang ở quán cà phê trước nhà Sam đây. Nếu em ngại vào quán, tôi sẽ sang nhà em vậy
Vân Sam thảng thốt:
- Trời ơi! Anh đúng là quỷ, không được vào nhà tôi đâu
- Vậy mời em sang đây. Tôi chờ
Gác máy xuống, Sam rủa thầm trong bụng . Cô không sao biết được ai đã cung cấp số điện thoại nhà cô cho Vũ Dy, để bây giờ hắn làm áp lực với cô như vậy
Có đúng là bà nội hắn đang mệt không? Lẽ nào mới gặp một lần mà bà lại mến cô dữ vậy ? Người già thường trái tính trái nết với những đòi hỏi, yêu cầu nhiều khi rất vô lý.
Lòng vòng trong căn phòng hẹp tỏ, Vân Sam nghĩ tới nghĩ lui rồi đành thay quần áo . Tới phòng me, cô nói dối:
- Con tới chổ Mai Cúc một chút nha me.
Đợi bà Ngân ừ xong, cô mở cổng rào băng ngang đường . Đúng là Vũ Dy đang ngồi trong quán . Vừa thấy Sam, anh đã đứng dậy, miệng cười khiến tim cô đập mạnh
Trấn tĩnh lại, Sam ngồi xuống đối diện với Dy, giọng lạnh lùng:
- Tôi phải làm gì để đừng mang tiếng nhẫn tâm đây?
Dy dịu dàng nhìn cô
- Nội tôi luôn tấm tức khen Vân Sam là một người tốt bụng, đầy nhân ái, nhưng gặp lại vừa rồi và lần gặp này, em hoàn toàn không cho tôi cảm nhận đó . Hình như lòng trắc ẩn cúa em không còn nữa ?
Sam thẳng thắn:
- Thật ra, tôi rất muốn thăm hỏi bà cụ, nhưng anh thấy đó, tôi không thê?
Dy nói ngay:
- Gia đình ông Thắng và gia đình tôi chỉ là chỗ quen biết làm ăn, bởi vậy nếu Sam vì ngại mà không đến gặp bà thì thật là... là... khổ . Nội tôi chẳng biết gì chuyện này hết
Sam nói:
- Nhưng con gái ông Thắng chắc không quên tôi, lỡ gặp cô ta ở nhà anh thì thật khó chịu
Dy trầm giọng:
- Sẽ không xảy ra trường hợp đó . Tôi xin hứa với em
Vân Sam chớp mắt . Đợi người phục vụ đặt hai ly cocktail xuống bàn xong, cô mới nói:
- Tôi không nghĩ anh quý nội mình đến thế
Vũ Dy nói:
- Với tôi, bà nội là số 1 rồi mới tới ba
Sam buột miệng:
- Còn mẹ anh?
Dy cười buồn:
- Bà mất lúc tôi mới 3 tuổi và tôi không nhớ chút gì về mẹ hết . Từ nhỏ, tôi chỉ biết bà nội, nội nuôi nấng, chăm sóc, dạy bảo tôi cho tới bây giờ . Tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để bà vui mà sống hoài với tôi
Vân Sam cảm động:
- Trước đây, tôi không biết nên đã từ chối anh. Bây giờ tôi hứa sẽ đến thăm bà cu.
Mắt Dy như có đốm lửa nhỏ, và đốm lửa ấy đang bừng cháy lên:
- Cám ơn . Rất cám ơn Vân Sam
Vân Sam nhìn anh:
- Giờ tôi về được rồi chứ ?
Dy nói:
- Sam vẫn chưa đụng môi tới ly nước cơ mà, sao vội về thế ?
Sam ngập ngừng:
- Tôi không quen ngồi quán với người la.
Dy trầm giọng:
- Người ta bảo: "Trước lạ sau quen". Chúng mình nằm trong lẽ thường tình này thôi. Thêm bạn, cuộc sống sẽ bớt tẻ nhạt hơn. Không thấy thế sao?
Vân Sam thản nhiên:
- Đúng là vậy, nhưng còn tùy xem người ấy là ai kìa, không khéo rước hoa. vào mình
Dy gật gù:
- Sam thận trọng quá
Sam nhếch môi:
- Đó là bài học tôi rút ra từ chuyện của chính mình . Ông Thắng với bà bà bạn cũ, rất may năm nay mới gặp lại . Thế mà vợ Ông ta ghen lồng lộn lên, rồi sỉ nhục mẹ tôi giữa đám đông như vậy . Bạn gái anh chắc chắn cũng có dòng máu Hoạn Thư như mẹ bởi vậy tôi rất ngại nếu vì người khác mà bị hiểu lầm
Dy lắc đầu:
- Sẽ không có trường hợp đó xảy ra đâu. Tôi bảo đảm với Sam như thế . Nếu em ngại, hãy đưa cô em gái tới cùng thăm bà nội tôi
Vân Sam bảo:
- Con bé ấy ham vui và nhộn lắm, sợ bà cụ càng mệt thêm khi gặp nó
- Sam chỉ có hai chị em thôi à ?
Cô gật đầu:
- Vâng, hai chị em, và nhỏ em tôi tánh tình bướng bỉnh, ngang ngược như con trai
Dy hỏi:
- Em của Sam tên gì nhỉ ?
- Vân Ảnh
Trán Dy nhíu lại, anh nhớ ngay tới Trầm . Lẽ nào có sự trùng hợp này ?
Anh ngập ngừng:
- Vân Sam, Vân Ảnh . Tên hai chị em thật đặc biệt
Sam buột miệng:
- Tên anh cũng lạ vậy
Dy cười:
- Đấy là tên làng ngoài xứ, nội tôi đặt để nhớ về cố hương
Vân Sam bỗng khen:
- Bà anh đẹp lão thật, cứ y như bà tiên tóc bạc phơ trong cổ tích
Dy tủm tĩm:
- Đúng là giống bà tiên, nhưng không phải lúc nào tiên cũng dễ chịu đâu nhé
Sam gật gù:
- Tôi biết chớ . Vì tôi cũng có bà nội mà . Trước đây bà nội ở chung nhà với chúng tôi, nhưng mới cách đây không lâu, nội giận mẹ nên đã sang sống với bà cô
Dy tò mò:
- Em không thuyết phục được nội quay về sao?
Vân Sam le lưỡi:
- Chịu thua! Nội tôi giận dai lắm
Rồi dường như nhận ra mình đã nhiều lời, Sam bối rối đan hai tay vào nhau.
Dy mỉm cười vì nét ngượng ngùng rất dể yêu của cô . Nội anh quý Vân Sam có lẽ vì sự dịu dàng đầy nữ tính này . Thoạt nhìn Sam rất bình thường, nhưng qua trò chuyện mới thấy Sam có sức quyến rũ ngầm rất lạ . Chính sức thu hút đó, khiến anh cứ muốn được trò chuyện tiếp với cộ Tự dưng Dy muốn biết nhiều hơn về gia đình, cuộc sống và bản thân Vân Sam
Anh hỏi:
- Em đang làm việc ở đâu?
Sam ngần ngừ:
- Công ty Biển Đông
Dy kêu lên:
- Thật à ?
Vân Sam:
- Anh ngạc nhiên cũng phải . Tôi mới được nhận vào công ty đó một tháng nay mà hoàn toàn không biết giám đốc là ông Thắng . Sau đó tôi định nghỉ việc
Dy nói:
- Đâu cần phải thế
Sam gật đầu:
- Tôi cũng thấy như vậy, nên thôi
Dy cười cười:
- Không bị ăn hiếp đấy chứ ?
Vân Sam liếc anh:
- Trông tôi dễ bị ăn hiếp lắm à ?
Dy hơi nheo mắt:
- Tôi chỉ hỏi hờ vậy thôi. Nếu bị ăn hiếp nhớ... mách tôi
- Đế anh mách lại ông Thắng đúng không?
Dy lại hỏi:
- Em có gặp khó khăn trong công việc không?
Sam nói:
- Nếu có, anh cũng đâu giúp được gì
Dy lơ lững:
- Điều đó thì chưa chắc
Sam tò mò:
- Anh đang làm việc ở đâu?
Dy trả lời:
- Bà nội vẫn còn nuôi tôi
Vân Sam nhìn anh:
- Trời ơi! Có người... sướng như vậy sao?
Dy bật cười:
- Em không mỉa mai tôi đấy chứ ?
Vân Sam nhún vai:
- Tôi chỉ hơi ganh tỵ một chút . Nhưng lẽ nào anh cũng đường đường một... đống như vầy mà để mà nội nuôi ?
- Cũng được chứ sao. Vì có .. bề thế cỡ nào, tôi cũng là... thằng bé của bà
Vân Sam chợt hụt hẵng vì những gì vừa nghe. Một gã đàn ông vai dài lưng rộng ra vẻ hết sức lịch lãm, trí thức lại ăn không ngồi rồi vì được bà nội nuôi. Gã ta không biết xấu hổ sao nhỉ ?
Bỗng dưng chút mơ mộng, lãng mạn về Dy tan thành mây khói, Vân Sam không còn chút hứng thú nào trò chuyện tiếp với anh nữa . Cô chợt tiếc cho những tình cảm dù rất mong manh, mình từng dành cho anh ta.
Sam nhìn Dy:
- Tôi phải về
Dy kêu lên:
- Vẫn còn sớm mà
Vân Sam nhấn mạnh:
- Nhưng tôi hết chuyện để nói rồi . Sau một ngày làm việc cực nhọc, tôi đã thấm mệt
Vũ Dy hơi bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột trong ứng xử của Sam
Cô mai mỉa:
- Nếu được ăn ở không như anh, tôi thừa sức ngồi tán gẫu đến sáng
Dy gượng cười:
- Thì ra là thế . Tôi vô ý quá . Xin lỗi Sam vậy
- Đâu có sao.
Đứng dậy, Sam nói tiếp:
- Tôi sẽ tới thăm bà cụ vào ngày gần nhất . Chắc chắn là thế
Dy nhìn theo cô và buột miệng:
- Cám ơn và chúc Sam ngủ ngon
Về nhà, Sam ngồi thẩn thờ trước quyển nhật ký . Cô muốn viết rất nhiều điều, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào
Cô sẽ viết là mình vui, mình thất vọng hay mình buồn ? Tất cả những cảm giác đó đều không đúng khi nghĩ tới Dỵ Với Sam, anh ta vẫn là một câu hỏi chưa có giải đáp . Nhưng vì lời hứa, chắc chắn Sam sẽ ghé thăm bà cụ một lần.

Danh sách chương của Lòng Son Vẫn Trọn

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h