Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 03:44 ở Hà Nội
 

Lòng Son Vẫn Trọn - Chương 6

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  430

Vân Sam mệt mỏi dắt xe ra khỏi công tỵ Sau một ngày kiểm hàng không ngơi tay, Sam đừ quá rồi . Với cô, lúc này không gì hạnh phúc bằng được về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi ngủ . Chỉ tưởng tượng đến giấc ngủ thôi, hai mắt Sam đã muốn díu lại . Ngay lúc đó, Sam nghe có người gọi, giật mình cô ngơ ngác tìm
Một chiếc Spacy màu xám bạc thắng kít lại sát bên như muốn ép Sam vào lề rồi một giọng đàn ông vang lên mừng rỡ:
- May quá! Tôi đã gặp lại em rồi
Vân Sam chớp mắt khi nhận ra Dy, anh ta đang nhìn cô với nụ cười hết sức rạng rỡ
Sam chưa kịp nói gì, Dy đã đề nghị:
- Chúng ta vào quán, tôi có chuyện cần nói với em
Nhớ tới buổi tối ở quán Hoàng Hồng, Sam lạnh lùng:
- Tôi không nghĩ chúng ta có chuyện gì để nói với nhau ca?
Dy từ tốn:
- Có đấy, chúng ta có chút hiểu lầm và tôi muốn giải thích
- Tôi không quan tâm cũng không thắc mắc gì tới anh hết . Xin lỗi . Hãy để tôi đi
Vân Sam nhấn pê- đan, chiếc xe đạp cọc cạch lăn bánh . Dy lì lợm dè một bên làm cô phát cáu:
- Anh không thấy như vậy là kỳ cục sao?
Dy thản nhiên:
- Có thấy, nhưng vì người khác, tôi không ngại gì hết
Sam ngạc nhiên:
- Vì người khác nào ?
Dy không trả lời, anh ta hỏi:
- Em đã nhận được lá thư tôi gởi ở nhà chứ ?
Vân Sam gật đầu:
- Có
- Từ lúc biết em đã nhận thư, bà nội tôi mong em từng ngày . Như tôi từng nói, bà rất quý em...
Sam nhếch môi:
- Ngay cả khi những gì đả xảy ra à ?
Dy nhíu mày:
- Em muốn nói vấn đề gì ?
Vân Sam cười nhạt:
- Lẽ nào anh không nhớ mà còn hỏi đố tôi nữa
Dy ngập ngừng:
- Chuyện ở nhà hàng ấy hả ? Thật lòng tôi luôn bứt rứt vì đã vô tình tham dự một chuyện hết sức riêng tư và tế nhị của gia đình người khác
Sam nói:
- Tôi không hiểu cái từ "vô tình" của anh. Chả lẽ anh tình cờ có mặt lúc đó ? Mà dù thế nào chăng nữa, tôi vẫn không co phép mình gặp lại bà cụ, mong anh hiểu và thông cảm
Dy gật đầu:
- Tôi hiểu . Nhưng thật lòng tôi buồn và ray rứt vì đã không đáp ứng được mong muốn của bà nội mình
- Mong muốn à ? Anh có thổi phòng vấn đề không vậy ?
- Không hề! Bằng chứng là tôi đã cố tình tìm em và luôn mong được gặp em.
Vân Sam mím môi:
- Nhưng khi gặp lại, anh đã gián tiếp tặng tôi một cú đấm vào mặt
Dy từ tốn:
- Đó là chuyện tôi rất muốn giải thích với Sam
Giọng cô dài ra:
- Anh sẽ bảo là vô tình chứ gì ?
Thấy Dy cứ kè kè theo mình, cô gắt:
- Đừng làm phiền tôi nữa mà
Dy tự ái:
- Vâng, tôi không làm phiền Sam nữa, hy vọng là em sẽ nghĩ lại và đến thăm bà nội tôi, dù chỉ một lần . Chào!
Vân Sam chớp mắt khi Dy phóng vèo qua mặt mình . Gia đình anh ta chắc chắn rất giàu có, bước chân tới nhà họ không phải dễ, cho dù họ nhiệt tình mời mọc Sam
Không biết Dy và gia đình ông Thắng có quan hệ gì . Lỡ tới thăm bà cụ mà gặp vợ con ông ta ở đó, họ la rùm lên chắc là Sam có độn thổ cũng kho6ng trốn được xấu hô?
Mà nghĩ tới điều đó làm gì nhỉ ? Nó không thực tế chút nào
Người mở cửa cho Sam là bà Ngân. Bà vẫn chưa biết cô đang là nhân viên dưới quyền ông Thắng, cô đã nói láo chổ mình đang làm và mẹ cũng chả thắc mắc gì . Nhưng hôm nay sao lại nhìn cô bằng ánh mắt lạ thế nhỉ ?
Vân Sam hơi chột dạ, cô vừa bước lên cầu thang đã bị mẹ gọi giật lại:
- Xuống mẹ bảo!
Ngần ngừ để chuẩn bị tinh thần xong, Vân Sam ra ngồi ở salon đối diện với me.
Bà nghiêm mặt:
- Con đang làm việc ở đâu?
Sam liếm môi:
- Con đã nói với mẹ rồi mà
Bà Ngân cười nhạt:
- Mày muốn biến mẹ thành đồ ngốc trước mặt mọi người à ? Nếu bà Kim Em và bà Điểm không nói, mẹ đâu biết mày dang làm ở công ty của ông Thắng
Vân Sam phân bua:
- Vì sợ mẹ bắt nghỉ việc, con mới nói dối
Giọng bà Ngân lạnh tanh:
- Công việc là công việc, sao lại phải nghỉ ? Mẹ chỉ bực mình vì bị con mình qua mặt
Im lặng một chút, bà hỏi:
- Ông ta có nhắc tới mẹ không?
Sam liếc vội bà:
- Ông ta bảo rất tiếc và nhờ con chuyển lời xin lỗi me.
Môi nhếch lên, bà Ngân bảo:
- Dối trá! Đàn ông như thế tồi lắm . Ông ta đã không còn là bạn của mẹ nữa
Vân Sam ngập ngừng:
- Thật ra, ông ta là người thế nào, con muốn biết thêm để thuân tiện khi làm việc dưới quyền ông ấy
Bà ngân hơi xa xôi:
- Nói là bạn học cũ của mẹ cũng không chính xác lắm, vì ông Thắng học trên mẹ hai cấp lớp
- Nghĩa là hai người học chung trường ?
- Đúng vậy . Hồi đó ông Thắng có để ý tới mẹ, nhưng vì gia đình quá nghèo, ông ta mặc cảm nên chỉ yêu đơn phương mà không dám nói
Vân Sam tò mò:
- Vậy sao mẹ biết ?
- Sau này gặp lại, ông ta mới thổ lô.
Sam bậm gan hỏi tới:
- Và điều này khiến mẹ cảm động ?
Bà Ngân bật cười chua chát:
- Phụ nữ bao giờ cũng nhẹ dạ . Mẹ không những cảm động mà còn tội nghiệp khi nghe ông ta tâm sự về cuộc sống hiện tại . Thời gian là sinh viên, ông ta phải vất vả làm thêm để có tiền ăn học . Ông ta không yêu, nhưng chấp nhận làm chồng một người lớn hơn mình nhiều tuổi, giàu có . Nhờ vợ, ông ta mới tiến thân. Ông Thắng có nhiều tham vọng . Qua những lẫn trò chuyện, mẹ manh nha hiểu ông ta chưa hài lòng với cương vị giám đốc đâu. Ông Thắng rất muốn nắm gọn cả công ty cổ phần ấy
Vân Sam nhíu mày:
- Bằng cách nào hả mẹ ?
Bà Ngân nhún vai:
- Thiếu gì cách . Mua thêm cổ phần, lợi dụng sự tín cẩn của tổng giám đốc để làm những việc mờ ám, thu lợi về cho cá nhân rồi hất cẳng cấp trên. Nói chung, ông Thắng là một kẻ thủ đoạn trong công việc
Môi nhếch lên tự đắc, bà Ngân nói tiếp:
- Nhưng rong tình yêu lại là một gã si tình chung thuỷ . Ông ta rất còn yêu me.
Vân Sam trố mắt nhìn mẹ, cô chợt ngượng thay cho bà . Mẹ biết nói "phụ nữ bao giờ cũng nhẹ dạ", nhắm phải bà là người dẹ dạ nhất không, mà đi nói với con gái những lời như thế ?
Cô liếm môi:
- Không phải mẹ vừa bảo ông ta là đồ tồi, đồ dối trá, không còn là bạn mẹ nữa sao?
Bà Ngân hơi khựng lại giọng xìu xuống:
- Ờ... Ở góc độ nào đó thì đúng là như vậy.
Rồi bà im lặng, Vân Sam dè dặt:
- Mẹ sẽ không gặp ông Thắng nữa chứ ?
Bà Ngân khoát tay:
- Không. Bạn cũ gặp lại bao nhiêu đó đã quá đủ rồi
Vân Sam lãng sang chuyện khác:
- Nhỏ Ảnh đâu mẹ ?
- Nó đi chơi rồi . Ở nhà được ba bữa bó đã chịu hết nổi . Thật khổ !
Chép miệng, bà nói tiếp:
- Ngang ngược như nó cần có một đứa thật cứng cựa mới trị được
Vân Sam im lặng, cô nghĩ Vân Ảnh chỉ có lớp vỏ bọc chứ thật sự nó yếu đuối hơn ai hết . Lẽ ra mẹ phải nhận thấy điều đó
Tắm rửa, cơm nước xong, Sam rút vào căn phòng bé xíu của mình
Mở quyển nhật ký ra, cô nắn nót ghi: "Vũ Dỵ Một câu hỏi không thể giải đáp . Mong sẽ không gặp lại hắn thêm lần nào nữa, dù biết điều mong ước đó là cả một sự dối trá... "
Vân Ảnh lò đầu vào khiến Sam giật mình . Con nhỏ cười phá lên:
- Đang làm gì mờ ám mà phải giật mình vậy... bà Hai Sam?
Gấp quyển sổ lại, Vân Sam lườm nó:
- Đang tính chuyện... xé phay mày đây. Hừ! Đi đâu? Với ai? Khai mau!
Nằm lăn xuống giường, Ảnh nói:
- Đi với tụi mà chị gọi là quỷ chứ ai nữa
Vân Sam bắt chẹt:
- Nói láo! Tụi nó vừa điện tới tìm mày kìa
Vân Ảnh hơi khựng lại, nhưng vẫn hỏi:
- Đứa nào điên, chị nói tên xem?
- Nhỏ Phương Anh với thằng Ti Bo...
Ảnh liếm môi:
- Đúng là hai đứa đó không đi với em...
Sam cười cười:
- Thế Ánh Linh, Hải Yến có đi với mày không?
Ảnh gắt gỏng:
- Làm gì hỏi như hỏi cung vậy ? Mẹ còn chưa khi nào tra xét em, nói chi là chi.
Vân Sam nheo mắt:
- Tao không tra xét mà chỉ quan tâm tới mày . Có vấn đề mà giấu kín dễ bị suy nhược thần kinh lắm đó... con
Vân Ảnh làm thinh. Nó lăn qua lăn lại trên giường với tất cả bồn chồn bứt rứt
Một lát sau, nó khều nhẹ vào chân Sam:
- Em vừa gặp... lão ta
Vân Sam lật tới lật lui quyển truyện ngắn:
- Lão nào ?
- Chậc! Lão Trầm ấy
Vẫn ra vẻ hờ hững, Sam ậm ự:
- Thế à ? Có... đớp lão ta thêm miếng nào không?
Vân Ảnh giẫy nẩy:
- Hỏi gì kỳ!
Rồi cô bé trầm giọng:
- Thì ra Trầm cũng không tệ như em từng tưởng tượng . Anh ấy nói chuyện lôi cuốn và khôn khéo lắm . Em phang ngang bổ củi, nhưng anh ta cứ tỉnh bơ
Vân Sam gật gù:
- Anh ta phải là kẻ bản lĩnh, nếu không dễ gì... dụ được em. Đã tâm phục, khẩu phục rồi phải không?
Dường như không chú ý đến cách nói trêu chọc của Sam, Vân Ảnh như chìm trong cõi riêng
- Trầm gởi lời thăm mẹ và chi.
- Lịch sự nhỉ! Thế mẹ bảo sao?
- Em có dám nói với mẹ đâu
Vân Sam kéo dài giọng:
- Trời! Em mà sợ... ai
Vân Ảnh nhìn lên trần nhà:
- Không phải sợ mà em thấy kỳ kỳ
Vân Sam chớp mắt, bỗng dưng cô nghĩ tới Vũ Dy rồi nhanh chóng gạt hình ảnh hắn ra khỏi tâm trí mình . Cô và Vũ Dy đâu giống Vân Ảnh với Trầm, thế sao tự nhiên Sam lại nhớ đến hắn ngay lúc này nhỉ!
Giọng nói Ảnh lại vang lên đều đều:
- Có nên tiếp tục... chơi với Trầm không chị Hai?
Vân Sam nói:
- Chắc chắn em đã có câu trả lời rồi . Nên hay không do em quyết định chớ đâu ai quyết định thay em được
Vân Ảnh với tay bật nhạc . Căn phòng nhỏ chìm trong những âm thanh mơ màng của nhạc Trịnh Công Sơn
Khác với những lần trước, Ảnh luôn càu nhàu chê Sam nghe nhạc già nua lụ khụ, lần này nó lim dim mắt để nhạc Trịnh thấm vào hồn
"Tôi đã yêu em bao ngày nắng . Tôi đã yêu em bao ngày mưa. Yêu em bên đời lặng lẽ... yêu trong nỗi đau tình cờ... "
Vân Ảnh chép miệng:
- Yêu một người chắc khổ lắm . Tốt hơn hết là đừng yêu, đừng thèm yêu. Nè! Tối nay em ngũ với chị nghen?
Vân Sam gật đầu, trong khi bài ca vẫn tiếp tục:
"Tôi đã yêu em trong mưa gió, khi lá cây khô bay đầy ngõ... những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ, yêu em trái tim thật thà... "

Danh sách chương của Lòng Son Vẫn Trọn

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h