Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 05:21 ở Hà Nội
 

Lòng Son Vẫn Trọn - Chương 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  446

Vân Sam xếp tất cả tài liệu, sổ sách vào bìa sơmị Đó là số liệu điều tra về các chủng loại sản phẩm của công ty cô vừa được nhận vào. Công việc không cực nhọc gì, nhưng tốn thời gian, Sam chả biết người ta bắt cô làm chuyện này làm chi khi trong máy tính có lưu đầy đủ số liệu. Nhưng dù sao việc này cũng có ích cho cô, một nhân viên tiếp thị nhưng lại chẳng có kinh nghiệm gì ngoài số vốn liếng kiến thức sách vở ở ghế nhà trường
Bước đi tới bàn của tổ trưởng, Sam rụt rè đưa sơmi số liệu
Chẳng cần liếc qua xem Sam ghi gì ở trong. Hoài nói:
- Ngày mai đi lam sớm hơn bình thường nửa tiếng. Nhớ đó!
Vân Sam thắc mắc:
- Để làm gì ạ?
- Mang sản phẩm đi tiếp thị. Có xe đưa đi đón về, nếu vào trễ ráng chịu
Vân Sam lại hỏi:
- Đi gần hay xa vậy chị?
Không trả lời Sam, Hoài liếc cô một cái, giọng kéo dài ra:
- Gần thì sao, còn xa thì sao? Bộ xa thì không đi à?
Sam làm thinh. Ma cũ ăn hiếp ma mới là chuyện đương nhiên, nhưng thú thật, Sam ghét... con mụ ma cũ này quá. Mụ ta cứ y như ma cà rồng, lúc nào cũng sẵn sàng nhe nanh ra với những người cấp dưới, nhưng với sếp trên lại tận tụy, nịnh bợ đến mức đáng khinh bi?
Công ty Sam mới xin vào là một công ty sản xuất hàng mỹ nghệ cao cấp, chuyên xuất khẩu sang các nước châu Âu. Dạo này công ty bắt đầu chú ý tới thị trường trong nước nên đã làm nhiều mặt hàng chất lượng cao phục vụ giới tiêu dùng trung lưu mà chủ yếu là sản phẩm trang trí nội thất, đồ gia dụng thủ công tinh xảo. Chính vì có hướng phát triển mới, nên công ty mới tuyển thêm nhân viên, mở thêm nhiều chi nhánh ở thành phố và miễn Bắc
Tiếp thị sản phẩm là chuyên môn mà Sam được đào tạo trong trường. Thế nhưng cô vẫn lo khi ngày mai phải va chạm thực tế. Lo nhất là Hoài sẽ không cung cấp chút thông tin nào cho Sam, cô ta vốn tự cao, ích kỹ, dễ gì tạo điều kiện cho người kác qua mặt
Dù mới vào làm hai ngày, nhưng Vân Sam vẫn sớm nhận ra Hoài là người khó gần gũi, hay có thể nói là "khó chơi".
Chuông điện thoại để trên bàn Hoài reo vang. Cô ta nhấc máy, giọng ngọt như đường:
- Vâng. Em nghe đây ạ!
Rồi tiếp theo là một điệp khúc "dạ ..vâng" được nhắc đi nhắc lại khi lên bổng lúc xuống trầm nghe thật du dương.
Vân Sam thoáng thấy những người cùng phòng tủm tỉm cười với nhau. Cô vờ cúi xuống lật những tờ giấy trên bàn
Gác máy, Hoài nghiêm giọng:
- Ông giám đốc đang tới đó. Làm việc đi!
Vân Sam chợt hồi hộp. Cô chưa gặp giám đốc công ty bao giờ. Công ty nay có nhiều mặt hàng mỹ ngệ với nhiều cơ sở khác nhau. Sam cũng chưa biết hết địa chỉ các cơ sở ấy . Với cô, tất cả đều còn quá mới mẻ, và nếu Sam không cố gắng, cô sẽ khó lòng làm tiếp tục khi hiện tại Sam còn đang là nhân viên thử việc
Hoài đã ra khỏi phòng . Chắc là để... nghênh tiếp ngài tổng giám đốc . Nghe đâu Hoài là dạng người thượng đội hạ đạp . Vân Sam chợt thấy xem thường vị nhóm trưởng tiếp thị của mình . Nếu những lời nhân viên ở đây xì xào về Hoài là đúng, chắc Sam sẽ gặp khó khăn dài dài
Hoài trở vào với hai người đàn ông.
Vừa thoáng thấy một trong hai người, mặt Sam đã tái xanh khi nhận ra ông Thắng, người mẹ đã phân bua bảo là "bạn cũ", lâu lắm rồi mới gặp lại, nhưng bị bà vợ Ông ta hiểu lầm nên làm ầm ĩ lên.
Lẽ nào ông ta lại là tổng giám đốc công ty này ? Vân Sam thoáng thấy ông ta cau mày khi nhìn mình . Chắc ông Thắng đã nhận ra Sam rồi
Qua cách nói chuyện của họ, Vân Sam nhẹ bớt khi biết người dàn ông kia mới là tổng giám đốc công ty, còn ông Thắng chỉ là giám đốc phân nhánh nơi cô làm việc thôi. Dù vậy, Sam cũng nặng lòng không yên. Có lẽ cô nên nghĩ việc thì hơn. Phải làm việc trong sự thấp thỏm mỗi khi chạm mặt ông ta về lâu dài, đây là một áp lực tâm lý nặng nề . Đã khO6ng thoải mái, sao làm việc cho tốt được
Hoài và hai người vừa ra khỏi phòng là mọi người đã nhao nhao:
- Tha hồ cho mụ Hoài theo nịnh bợ để lấy điểm với ông tổng nha.
- Xì! Con trai Tổng giám đốc là Thiếu gia tiền tài danh vọng gì cũng có đủ, lẽ nào mụ Hoài dám mơ tưởng
- Ối dào! Lắm khi ốc cũng đeo chân hạc đó thôi
- Ốc nào chới cỡ ốc... Hoài không có... đâu
Một giọng khác vang lên:
- Nghe đâu chừng bà tổng giám đốc chấm con gái ông Thắng cho con trai cưng mà
- Phải không đó! Lẽ nào sau chuyện đánh ghen lộn xộn của bà Thắng, bà Tổng giám đốc vẫn còn chịu làm sui gia với họ ?
- Ối dào! Ông nào không ham đèo bòng, bà Tổng bộ không từng khổ vì chồng sao? Nghe đâu chừng trước đây bà Giao cũng từng đi đánh ghen cho mình, nên chắc bà thông cảm với bà Thắng
Hoài bước vào, cô ta nhìn một loạt khắp phòng rồi gằn giọng:
- Hừ! Lại họp chợ hả ? Rảnh dữ vậy sao? Công ty này không hoan nghênh những kẻ lắm điều nhiều chuyện, nhất là nói sau lưng cấp trên đâu
Cả phòng lập tức im lặng . Vân Sam vẫn chưa hết hoang mang vì sự xuất hiện của ông Thắng
Cô càng lo lắng hơn khi chuyên ghen tuo6ng của vợ Ông ta đã có nhiều người biết . Nếu tiếp tục làm ở đây, Sam sẽ không gặt hái được gì ngoài sự bất lợi về mọi mặt
Điện thoại reo, Hoài nhấc máy . Cả phòng lại nghe điệp khúc dạ... của cô ta.
Gác máy, Hoài ném về phía Sam cái nhìn tò mò, lạ lắm
Cô ta lạnh tanh:
- Vân Sam lên phòng giám đốc có chuyện.
Vân Sam nhếch môi cay đắng . Hừ! Nếu thấy khó chịu, ông ta chỉ cần yêu cầu bộ phận nhân sự cho Sam thôi việc, cần gì phải... đòi cô lên gặp như vậy . Bộ Ông ta không sợ Sam sẽ có phản ứng khi nghĩ tới mẹ sao?
Nghĩ lung tung trong đầu, nhưng Sam vẫn đi đến phòng giám đốc . Cô gõ cửa và chờ... nghe hai tiếng " Mời vào", nhưng Sam không nghe gì cả . Sam đang thắc mắc và định .. gõ thêm thì cánh cửa bật mơ?
Ông Thắng mỉm cười khá thân thiện:
- Vào đi cháu
Vân Sam lúng túng thấy rõ, cô tự nhủ mình không việc gì phải sợ người đàn ông này cả, dù ông ta đang là ông chủ của Sam. Ngược lại, cô phải tự tin nghĩ rằng ông ta đang ngại cô mới đúng
Sam ngồi xuống bộ salon kê ở góc phòng . Cô nhìn ông Thắng đang tự tay rót trà cho mình
Ông bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi:
- Công việc của cháu thế nào ? Có gặp gì trở ngại không?
Vân Sam nhẹ nhàng:
- Dạ không cho tới hôm nay.
Ông Thắng bật cười:
- Cháu nghĩ là sắp tới sẽ gặp trở ngại ?
Vân Sam bình tĩnh đáp:
- Cháu cảm thấy như thế
- Và đang tìm cách giải quyết ?
Sam im lặng . Ông Thắng hỏi:
- Ngoài cách bỏ việc, cháu còn cách nào khác không?
Vân Sam chợt tự ái, cô ngẩng cao đầu, giọng hơi thách thức:
- Cháu có nhiều cách giải quyết nếu gặp khó khăn, nhưng không có cách bỏ việc . Cháu nghĩ việc cháu là nhân viên của công ty chẳng liên quan gì tới mẹ cháu hết
Ông Thắng gật gù:
- Khá lắm! Thế nếu tôi không sử dụng cháu thì sao?
Vân Sam cắn môi:
- Thì cháu được biết rõ hơn về một người a.
- Thẳng thắng lắm . Thế cháu đã biết gì về tôi?
Vân Sam từ tốn:
- Mẹ cháu bảo bác là bạn cũ . Cháu tin như thế và thấy mẹ mình bị xúc phạm
Ông Thắng có vẻ bối rối:
- Tôi rất áy náy trước chuyện đã xảy ra. Tôi tìm Ngân nhiều lần để xin lỗi, nhưng cô ấy không tiếp . Vợ tôi đã ghen lầm, khiến tôi xấu hổ quá . Về gặp mẹ, cháu chuyển lời xin lỗi của tôi đến cô ấy hô.
Vân Sam gật đầu:
- Vâng. Cháu sẽ nói với me.
- Cám ơn cháu . Hy vọng cháu sẽ là nhân viên giỏi của công ty
Vân Sam chào ông Thắng rồi trở về phòng . Cô đã bớt căng thẳng nhưng không có nghĩa đã hết lo nghĩ
Hoài nhìn cô soi mói:
- Giám đốc gọi chi vậy ?
Sam liếm môi:
- Ông thăm hỏi nhân viên mới
Hoài cười nhạt:
- Đó không phải thói quen của ông. CÔng ty này biết bao nhiêu công nhân, mỗi tháng tuyển vào rồi... thảy ra biết bao nhiêu người, làm sao giám đốc đủ hơi sức lẫn thời gian để thăm hỏi
Vân Sam thủng thỉnh:
- Vậy đi mà thắc mắc với giám đốc, chớ sao lại hỏi em?
Mặt Hoài đanh lại khó chịu:
- Trả treo đấy à ? Hừ! Cứ chờ mà xem
Vân Sam ngồi xuống bàn, mặc kệ Hoài bực tức, Sam cao giọng:
- Em muốn biết địa điểm phải tới vào ngày mai
Hoài nuốt nước bọt:
- Vũng Tàu!
- Cám ơn chị nhé
Hoài làm thinh, thái độ xìu xuống hẳn của cô ta khiến Sam khoái chí . Cô ta bắt đầu dè chừng với Sam, bảo đảm từ giờ trở đi, Hoài sẽ ngọt ngào tử tế với Sam. Bất giác, Sam nhếch môi. Nếu Hoài biết mối quan hệ giữa mẹ Sam và ông Thắng là một mối quan hệ tai tiếng, chắc chắn cô ta sẽ tha hồ dè bui. Nhưng điều đó thì quan trọng gì . Cây ngay không sợ chết đứng . Sam sẽ là một nhân viên giỏi của công ty và Hoài sẽ kho6ng còn cơ hội để lên mặt ăn hiếp cô.
Hết giờ làm việc, Vân Sam cót két đạp xe về . Vân Ảnh ra mở cửa, con bé cười cười:
- Công việc thế nào... bà Hai?
Vân Sam uể oải ngồi xuống võng:
- Ngày mai sẽ đi tiếp thị hàng tận Vũng Tàu
- Đi mấy ngày ?
- Sáng đi chiều về . Chắc mệt xỉu!
Vân Ảnh nói:
- Nội vừa gọi điện hỏi chị đó
Sam chép miệng:
- Lại chuyện bảo tao nghĩ việc chớ gì ? Thật khổ ghê!
Vân Ảnh nhếch môi:
- Tại thương chị quá, nên nội xót khi nghĩ chị đi làm cực khổ, hoặc bị ăn hiếp chẳng hạn . Nếu em là chị, chắc nội bỏ mặc chớ không lo vậy đâu. Được quan tâm còn than
Vân Sam nhìn nó rồi lảng sang chuyện khác:
- Mẹ đi Đà Lạt chừng nào về ?
- Mẹ có tiêu chuẩn an dưỡng nửa tháng . Bữa nay đã được 10 ngày . Chị hỏi chi vậy ? Bộ nhớ giọng... Oanh vàng của mẹ rồi hả ?
Cô im lặng . Một lát sau mới ngập ngừng:
- Có chuyện này không biết mẹ sẽ nghĩ sao?
Vân Ảnh tò mò:
- Mà chuyện gì ? Chuyện của ai?
Vân Sam đong đưa võng:
- Lúc nãy chị đã gặp giám đốc công ty mình . Em biết ai không?
Trán Vân Ảnh nhíu lại, con bé vốn rất thông minh nên kêu lên ngay:
- Đừng nói với em là ông Thắng nghen
Sam rầu rĩ:
- Khổ nỗi đúng là ổng
Vân Ảnh hỏi tới:
- Rồi sao? Thái độ của ổng thế nào ?
- Dĩ nhiên là "hai bên nhìn nhau trợn trừng con mắt". Lúc đó ông ta đi với tổng giám đốc nên chả nói năng gì, một lát sau ổng cho gọi chi.
Vân Ảnh nóng nảy:
- Ông ta nói gì ? Không bảo chị làm hết tháng rồi cuốn xéo chứ ?
- Thoạt đầu tao cũng nghĩ thế, nhưng ông ta không tệ như vậy . Hỏi han công việc tao đang làm, sau đó ông đề cập rất nhẹ nhàng tới chuyện xảy ra ơ một nhà hàng Hoàng Hồng . Ông ta bảo rất xấu hổ vì bà vợ cúa mình và nhờ tao gởi lời xin lỗi me.
Vân Ảnh cười nhạt:
- Hừ! Sao ông ta không trực tiếp làm chuyện đó ?
Sam bảo:
- Vì mẹ không chịu gặp lại ổng
Vẫn giọng điệu cay độc, Vân Ảnh nói:
- Chà! Lúc này mẹ mới ra vẻ đạo đức chính chuyên, em e muộn quá rồi . Giờ thì tai tiếng tùm lum. Tai tiếng đến mức mẹ phải tam thời lánh nạn bằng cách đi an dưỡng
Vân Sam ngồi thừ ra trên võng . Mong muốn trở thành nhân viên giỏi của công ty bỗng trở nên xa vời Sam khi nhỏ Ảnh nói tiếp:
- Mọi người sẽ nghĩ gì khi biết chị làm việc cho ông Thắng . Nhất là ba, ông sẽ tự ái lên đùng đùng cho mà coi.
- Nhưng giữa mẹ và ổng chỉ là bạn bè bình thường
Vân Ảnh giậm chân:
- Trời ơi! Thường chị rất sau sắc, sao lúc này lại suy nghĩ nông cạn thế ? Cho dù ba tin mẹ và ông Thắng không có gì đi chăng nữa, ba cũng sẽ khó chịu, rồi còn vợ con ông ta nữa . Bà ấy sẽ để yên khi biết chị làm cho ổng sao? Vì danh dự gia đình, tốt hơn hết chị nên nghĩ việc trước khi bị đuổi
Vân Sam cương quyết:
- Chị thấy chá chuyện gì phải nghĩ việc hết . Chị là nhân viên của công ty chớ đâu phải của ông tạ Bà vợ Ông ta mà quậy chị cũng sẽ quậy lại chớ chị hổng ngán đâu
Vân Ảnh nhún vai:
- Chị nói nghe ngon lắm . Nhưng sợ chị không dám
Hai chị em chìm vào yên lặng . Một lát sau, Vân Sam hỏi:
- Không đi đâu chơi à ?
Vân Ảnh lắc đầu:
- Không thích, chị tắm đi rồi ăn cơm
Sam ngạc nhiên:
- Ai nấu ?
- Em
Sam tròn mắt:
- Chuyện lạ nghe. Sao tự nhiên lại ngoan hiền vậy ta.
Vân Ảnh nhún vai:
- Không phải chị bảo em sớm nắng chiều mưa sao? Cứ coi như hôm nay trời mưa em không đi chơi ở nhà nấu cơm để giải khuây
Vân Sam vẫn thắc mắc:
- Nhưng trước đây trời có mưa em vẫn đội mưa đi chơi mà
Vân Ảnh xịu mặt:
- Chị không thích em ở nhà sao?
Sam cười:
- Thích chứ, song chị muốn biết lý do
- Không có lý do nào hết
- Xạo!
Vân Ảnh hất mặt:
- Có đi tắm không thì bảo ?
Vân Sam vội đứng dậy:
- Đi, đi ngay đây
Vân Sam vươn vai. Cô thấy vui vì Vân Ảnh bắt đầu để ý chăm sóc tới chị . Rõ rằng nó đang thay đổi dù sự thay đổi ấy còn khá mơ hồ . Nhưng tại sao Ảnh lại như thế nhỉ ? Sam suy nghĩ mãi vẫn chưa ra
Tắm xong, Sam ra dọn bàn ăn. Cô lên nhà trên định gọi Ảnh xuống ăn cơm, thì thấy nó đang nghe điện thoại
Giọng con bé vẫn ngang ngược như bản tính của nó
- Đã nói là tôi không thích, đừng quấy rầy nữa
Dứt lời, nó gác máy mạnh đến mức Sam phải giật mình
Cô ngạc nhiên:
- Làm gì giận dữ vậy ?
Ảnh bực bội:
- Dai như đĩa đói
- Mà ai?
- Lão Trầm . Cứ điện thoại tới mãi . Phát ghét
Vân Sam nhìn con bé . Nó nói ghét, nhưng cô có cảm giác nó không hề ghét chút nào
Giọng Ảnh vang lên:
- Mấy hôm nay lão gọi tổng cộng 10 lần, đúng là lão bị dư hơi
- Em đếm à ?
Ảnh gật đầu:
- Hừ! Để xem lão lì tới cỡ nào
Vân Sam tủm tỉm cười:
- Thì ra là thế
Ảnh cau mày:
- Chị cười gì vậy ?
- Có gì đâu. Giờ thì chị hiểu tại sao em không đi chơi rồi
Mặt Ảnh đỏ lên như bị bắt quả tang ăn vụng, con bé cau có:
- Hừ! Em cho chị nhịn đói luôn.
Vân Sam nhỏ nhẹ:
- Anh ta không phải là người xấu, lại chững chạc hơn lũ bạn em nhiều
Vân Ảnh bĩu môi:
- Điều này chị nói rồi, nhưng với em anh ta chẳng có gơ-ram nào hết . Thôi, ăn cơm
Hai chị em ngồi vào bàn . Nhỏ Ảnh cho cô ăn trứng chiên, đậu qua xao thịt bò và canh tôm khô nấu với cà chua.
Nó thắc thỏm thật buồn cười:
- Ăn được không?
Sam gật đầu:
- Được, dù trứng có hơi bị khét
Ảnh cười toe:
- Ngày mai em sẽ nấu nữa
- Nhưng không phải ba món này chớ ?
Nó gật đầu:
-Sẽ là món khác, nhưng em vẫn chưa nghĩ ra là món gì
Rồi nó ngập ngừng:
- Chị nhất định tiếp tục làm ở đó à ?
Vân Sam im lặng, một lát sau cô mới mạnh bạo nói:
- Đúng vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Em đừng có lo
Chuông điện thoại lại reo, Vân Ảnh bảo:
- Chị nghe đi!
- Nếu tìm em thì sao? Lại bảo đi vắng à ?
- Chị muốn nói thế nào tùy ý, nhưng em không gặp lão ta đâu
Vân Sam nhấc máy, giọng bà Năm vang lên khào khào . Bà lại bị cảm và muốn Sam ở cạnh để đánh gió, xoa lưng. Vội vàng thay quần áo, dắt xe ra, cô che Vân Ảnh càu nhàu:
- Hừ! Cháu ngoại cưng Thúy Hà đâu, sao chuyện gì nội cũng réo chị hết vậy ?
Vân Sam làm thinh, cô rồ ga chiếc Dream của mẹ rồi nhắm hướng nhà cô Thịnh chạy thẳng.

Danh sách chương của Lòng Son Vẫn Trọn

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h