Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 03:43 ở Hà Nội
 

Lòng Son Vẫn Trọn - Chương 12

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  420

Vân Ảnh sa sầm mặt khi thấy Thúy Hương và Thủy Hà đẩy cửa quán cà phê bước vào.
Diễm Uyển chép miệng :
- Đúng là oan gia .. quán hẹp . Sao cứ gặp nhau làm ngơ hoài vậy kìa ?
Thúy Nga bĩu môi :
- Hổng dám làm ngơ đâu . Nhìn mặt nhỏ Hương, tao biết nó sắp gây sự như lần trước rồi, hổng tin mày chờ xem.
Vân Ảnh cười nhạt :
- Muốn thì cứ hà . Lần này đứa nào ngăn tao là đứt tình bạn nghen.
Diễm Uyển tròn xoe mắt :
- Trời ! Mày định ăn thịt nó hả ?
Vân Ảnh nhếch mép :
- Thì .. tụi nó cứ đụng tao đi rồi biết.
Diễm Uyển ngập ngừng :
- Hay mình .. rút cho yên chuyện.
Thúy Nga phản đối :
- Ngồi máy lạnh, nghe nhạc hỏng sướng hơn ra ngoài ngồi nắng, gió, bụi và khói xe à ?
Thúy Hương gọi người phục vụ lại và chỉ tay :
- Tôi bao luôn bàn bên kia . Đuổi họ đi ngay đi.
Người phục vụ mềm mỏng :
- Chị thông cảm . Vào đây, ai cũng là khách, cũng đều được phục vụ như nhau.
Thúy Hương lớn tiếng để cả quán cùng nghe ;
- Khách cũng nhiều hạng khách chứ . Hạng hạ cấp, vô học như chúng nó làm sao cũng đều được phục vụ như tôi được.
Vân Ảnh cười nhạt, cô bưng ly cocktail lên uống một ngụm để dằn cơn nóng xuống.
Người phục vụ nhỏ nhẹ :
- Xin mời hai chị lên lầu vậy . Trên đó có những phòng riêng cho những ai không thích xô bồ.
Thúy Hương khinh khỉnh :
- Tôi thích ở đây, nhưng không thích mấy con đó . Hễ có nó là không có bọn tôi.
Người phục vụ có lẽ là sinh viên đi làm thêm cười cầu tài :
- Hai chị thông cảm, nếu được lòng chị thì mất chỗ làm của tôi, tôi cần một chỗ làm lắm.
Thủy Hà lên tiếng :
- Đừng làm găng nữa Hương, coi như hỏng có hạng phế thải đó ở đây kẻo người ta mất chỗ làm tội nghiệp.
Thúy Hương nhìn người phục vụ , giọng lớn lối :
- Thôi được . Tôi vì làm ơn cho anh nên mới chịu thiệt hòi ngồi chung với đám đó . Cho hai cà phê đi . (Trông cho con mụ này trở nên ngèo khổ cho biết thân )
Vân Ảnh lại uống thêm một ngụm cocktail nữa . Cô đang tức điên lên vì chính miệng Thủy Hà bảo cô là hạng phế thải . Hừ ! Nếu Hà là người dưng nước lã, cô đã vã cho nó vài cái rồi, nhưng ở nơi này, cô nên nhịn là hơn.
Diễm Uyển nhìn vẻ lầm lì của Ảnh với tất cả lo ngại, nó còn lại gì tính tình ngang ngạnh gai góc của Vân Ảnh . Chính tính khí mạnh mẽ của nó đã khiến ông anh Trầm của Uyển chóang ngay lần đầu gặp . Bữa nay, Ảnh đang dằn lòng ghê ghớm lắm , đừng thấy nó ngồi yên mà lầm.
Đá chân Thúy Nga, Uyển cương quyết :
- Tao vào nhà sách tìm vài quyển dạy nấu ăn cho mẹ tao, tụi mình về thôi
Thúy Nga gật đầu:
- Ờ . Nhưng phải chờ ta uống hết ly nước trái cây này đã, không thì phung phí quá
Liếc về phía Thảo Hương, nó nói tiếp:
- Vội vàng rút đi, thiên hạ tưởng mình sơ.
Vân Ảnh cười nhạt:
- Hừ! Chả biết mèo nào cắn miu nào đây
Đợi Thúy Nga uống gần hết ly nước. Diễm Uyen đứng dậy:
- Về thôi!
Ngang bàn Thảo Hương, con bé đưa tay ngăn Vân Ảnh lại. Mặt sưng sia, nó nói:
- Mẹ mày và con Vân Sam đều là đồ dĩ thoã nên mới bị ăn đòn ghen. Phần mày thì liệu hồn, tao...
Thảo Hương chưa dứt lời, Vân Ảnh đã bưng ly cà phê còn nguyên nóng hổi, hất vào mặt nó
Mặc cho con nhỏ hét lên đau đớn vì nóng, Ảnh đẩy mạnh Hương, khiến nó té sấp xuống bàn, ly cà phê còn lại, thố đựng đường, lọ hoa rơi đổ vung vãi khiến Thúy Hà hoàng hồn đứng bật dậy, la oai oái
Ghịt toé, đè mặt Hương sát mặt bàn, Vân Ảnh nghiến răng:
- Tao cấm mày động tới mẹ và chị tao dù bằng lời nói hay hành động nghe chưa. Bữa nay tao chỉ cảnh cáo, lần sau thì không đâu...
Diễm Uyên, Thúy Nga và cả Thúy Hà đều đứng như trời trồng trước thái độ nóng nảy của Vân Ảnh
Diễm Uyên là đứa... tỉnh hồn trước tiên, nó lôi Ảnh đi một mạch ra cửa
Tới bãi giữ xe, Uyển mới hổn hển nói:
- Sao mày côn đồ quá vậy? Anh Trầm mà thấy cảnh bạo lực này, chắc ảnh phải cao chạy xa bay
Vân Ảnh lầm lì chả thèm lên tiếng . Thúy Nga lo lắng:
- Tao sợ sẽ lớn chuyện đó
Ảnh lạnh lùng:
- Tao không cho phép ai xúc phạm đến chị và mẹ mình. Với nó, phải xử sự như với phường vô học mới đáng. Có sức chơi, có sức chịu, tao chả ngán
Leo lên xe, Vân Ảnh nói với Diễm Uyển:
- Tao không xứng với anh Trầm nhà mày đâu. Mày cứ thoải mái kể lại tỉ mỉ vụ này để anh tha hồ cao chạy xa bay
Không đợi Uyển nói thêm lời nào, Ảnh vọt xe đi thật nhanh. Gió ào ào bên tai, khiến tâm trí cô như nhẹ nhàng bớt
Có thể vừa rồi Ảnh quá nóng, nhưng rõ ràng Thảo Hương cố tình khiêu khích cô mà. Nó cho rằng mình cao quý sẽ không ai dám làm gì cho dù nó cố tình nhục mạ người tạ Đòn vừa rồi cho Thảo Hương thấy cuộc đời không hù suông như nó tưởng . Vân Ảnh chả ân hận chút nào khi... ra tay với 1 đứa như nó. Thật là đáng đời. Vân Ảnh chợt thấy hả hệ Xem như Ảnh trả thù cho chị Sam, có bị mắng cô cũng vui lòng
Diễm Uyển phóng xe lên ngang với xe Ảnh, giọng lạc đi vì gió:
- Mày chạy đi đâu như ăn cướp vậy. Về nhà mau!
Vân Ảnh nói:
- Về nhà thế nào cũng bị mắng. Con Thúy Hà lẹ miệng lắm. Bà nội sẽ... làm thịt tao mất
Diễm Uyển bảo:
- Vậy thì tới nhà tao lánh nạn
Vân Ảnh nhếch môi:
- Cám ơn! Tao ngại làm anh Trầm sợ. Thôi đường ai nấy đi nhé
Cô rẽ trái và phóng thật nhanh. Lòng vòng một hồi, Ảnh cũng về nhà. Vân Sam mở cửa cho cô
- Trời ơi! Em gây chuyện với nó làm gì? Nó sẽ thưa em đó
Vân Ảnh chống nạnh:
- Chấp cả... họ hàng nhà nó. Đố... lão Thắng dám làm to chuyện. Hừ! Mới đó mà chị đã biết chuyện hết rồi
Vân Sam khổ sở:
- Nãy giờ nội chửi mày quá tròi
Vân Ảnh cười khẩy:
- Thúy Hà là đứa khốn nạn . Em dám chắc nó thêm mắm, dặm muối, nói sai sự thật dữ lắm, nên nội mới giận mà chửi qua cả điện thoại như vậy
- Nghe đâu mặt Thảo Hương bị phỏng cà phê
Vân Ảnh khinh khỉnh:
- Mặt nó dày như đít quần jean, dễ gì mà phỏng
- Đừng ngang ngược như vậy. Nó mướn người ta hành hung chị ra sao, mình không có chứng cớ, nhưng em hắt cà phê vào mặt nó, cả quán Minosa đều thấy. Nó thưa thì phiền lắm!
Chuông điện thoại reo, Vân Sam bảo:
- Bà nội gọi đó. Nhận điện đi
Vân Ảnh ngần ngừ rồi nhấc máy, giọng bà Năm gay gắt:
- Con Ảnh về chưa?
- Dạ, con nè!
- Hừ! Đồ quỷ! May mau qua đây
Vân Ảnh liếm môi:
- Để làm gì ạ?
- Đi với nội xin lỗi người ta
- Chuyện này không liên quan tới nội
- May còn dám rộng mồm nữa à
- Bộ con nói sai sao? Chuyện này con làm, con tự giải quyết. Nội đến xin lỗi để nghe nọ lên giọng à? Con không chịu như vậy
Bà Năm rên rĩ:
- Ba mẹ nó sẽ thưa mày, rõ chưa?
- Con không sợ. Nội không cần lo lắng. Rồi đâu sẽ vào đó thôi. Con có cách của con
Bà Năm hốt hoảng:
- Mày định làm gì nữa?
Vân Ảnh làm thinh. Bà Năm bảo:
- Gọi Vân Sam cho bà
Ảnh đưa ống nghe cho Sam, bà Năm dặn:
- Giữ con Ảnh ở nhà, giữ kỹ vào nhé
- Vâng
Sam chưa kịp hỏi gì thêm, bà đã gác máy
Vân Ảnh đi tới đi lui trong phòng như duyệt binh chứng tỏ nó đang rối trí. Sam nuốt tiếng thở dài vào lòng. Tất cả cũng tại cô, Vân Ảnh vì cô nên mới hành động nông nổi
Điện thoại lại reo, lần này là bà Ngân. Bà hỏi Sam, Vân Ảnh về chưa, và cũng như bà nội, mẹ bảo Sam phải giữ gìn Vân Ảnh ở nhà
Nó cau có:
- Em đâu phải tù nhân, sao chị lại canh giữ em chứ?
Vân Sam chưa trả lời, chuông ngoài cổng đã vang lên. Cô ra mở cửa cho bà Năm và Thúy Hà
Con nhỏ khinh khỉnh dắt xe vào nhà, nó chả thèm nhìn tới Vân Sam, thái độ của nó khiến cô nổi nóng, nói chi 1 đứa ba gai như Vân Ảnh
Bà Năm nói một hơi:
- Đi với nội, xin lỗi người ta 1 tiếng
Vân Ảnh lắc đầu:
- Con không đi!
Thúy Hà cười nhạt:
- Nghĩa là Ảnh không có lỗi chứ gì? Đúng là hết thuốc chửa
Ảnh quắc mắt:
- Im đi đồ lắm chuyện! Mày là đồ cõng rắn cắn gà nhà
Thúy Hà giảy nẩy:
- Đó, ngoại nghe chưa. Nó vừa hỗn vừa dữ như gấu ngựa. Hết thím Ngân, giờ tới nó, con thật nhục nhã với bạn bè
Ảnh rít lên:
- Cấm mày nói động tới mẹ tao
Dứt lời, Ảnh xáng cho Hà 1 tát tai toé lửa. Thúy Hà lu loa khóc trong khi bà Năm cao giọng mắng:
- Đồ mất dạy! Cả hai chị em bây chả đứa nào ra thể thống gì hết. Con Ha nói có sai đâu. Ba mẹ con toàn gây ra chuyện xấu hổ, tai tiếng
Vân ẢNh khô khan:
- Đó là chuyện của gia đình con, nội và Thúy Hà không gì phải nhục nhã, xấu hổ, nhất là chị Hà, chị có xem tụi tôi là bà con thân thích đâu mà nhục nhã
Bà Năm ôm ngực:
- Ối trời ơi! Đúng là đồ hỗn láo! Tôi chết vì tức mất
Vân Sam nghiêm mặt nhìn Vân Ảnh:
- Xin lỗi nội mau!
Con nhỏ làm thinh hất mặt nhìn lên trần nhà. Vân Sam nhỏ nhẹ:
- Em sai rồi khi nói như vậy với nội
Vân Ảnh bướng bỉnh:
- Nội luôn có thành kiến với mẹ và em, lỗi nhỏ cũng xé ra tọ Nếu Thảo Hương không phải bạn Thúy Hà, nội có nhọc lòng như vầy không? Nội muốn em đi xin lỗi Thảo Hương vì nội chiều ý Thúy Hà
Bà Năm rít lên:
- Mày nói như vậy mà nghe được à? Thật là quá quắt. Càng lúc mày càng giống mẹ mày...
Vân Ảnh lầm lì chộp chùm chìa khoá xe treo trên cách rồi ào ào ra sân.
Sam vội chạy theo:
- Em đi đâu? Mẹ bảo em phải ở nhà, phải nghe lời chi.
Vân Ảnh cương quyết:
- Em không muốn là đứa bất hiếu, mất dạy. Em phải đi cho khuất mắt nội
- Nhưng mà đi đâu?
- Ngoài căn nhà này còn thiếu gì chỗ, chị đừng cản em
Vân Sam bất lực nhìn Ảnh phóng xe ào ào ra khỏi ngõ, cô rầu rĩ trở vào. Bà Năm vẫn chưa thôi giận, bà bắt đầu bơi móc những chuyện bất đồng giữa bà và mẹ Sam trước đây ra nói, càng nói bà càng ngây, càng hăng, khi thấy Thúy Hà gật gù tán thưởng
Nói cho hả, bà đứng dậy:
- Bà cháu mình về, mặc kệ con quỷ nhỏ ấy, gia đình Thảo Hương có kiện tụng thì nó cũng ráng mà chịu
Thúy Hà xoay xoay cái bóp cầm tay:
- Con sợ no lại nổi máu dân chơi, bụi đời, đầu đường xó chợ ra với người ta nữa ấy chứ
Vân Sam nói ngay:
- Vân Ảnh không thuộc thành phần bất hảo như chị vừa kê?
Thúy Hà bĩu môi:
- Nhưng hành động của nó co khác gì thành phần đó?
Vân Sam nhìn con nhỏ:
- Phải có người cố tình khiêu khích, chọc tức nó mới nó bốc đồng nóng nảy như thế
Thúy Hà khịt mũi:
- Đúng là khéo bênh vực nhau, thím Ngân và chú Sinh dạy con hay thật. Người ta bảo mẹ nào con nấy đấy
Vân Sam... đổi giọng ngay:
- Nè! Mày nhỏ... đừng có lao nghen. Vân Ảnh còn biết dằn chớ tao thì không đâu
Thúy Hà giậm chân:
- Đó, ngoại nghe chưa? Chị em nhà nó toàn thứ ba đá không thôi
Bà Năm mắng ngay:
- Ai bảo mày hỗn với người lớn. Đi về!
Hà hậm hực đi ra trước, bà Năm nhìn Vân Sam trách móc:
- Rồi mày cũng hư như con Ngân, con Ảnh thôi. Tao chịu hết nổi rồi. Hừ! Đúng là cô phúc có lũ cháu gái như vậy
Vân Sam im lặng, cô đi sau lưng bà nội, nước mắt lưng tròng.

Danh sách chương của Lòng Son Vẫn Trọn

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h